Tâm Linh

Chương 24: Hành trình bắt đầu

Minheclipse

22/01/2014

Không gian đặc sệt mùi kim loại cháy khét, những âm thanh chát chúa đến từ hàng loạt cây búa đập đều đặn lên trên những thứ đỏ bỏng chưa thành hình, mồ hôi quện cùng tiếng thét, tiếng thở hồng hộc..

"Nhóc, quay lại làm việc mau, ta không trả công cho ngươi ở đó mà chơi đùa.."

Tiếng lão già Theibass vang lên như đanh như thép, Min giật mình thoát ra khỏi cơn suy nghĩ, cậu xoa nhè nhẹ lên chiếc nhẫn bạc đeo ở ngón giữa bàn tay trái, nở nụ cười như có như không, rồi lại cầm lấy chiếc búa sắt nằm bên cạnh, tiếp tục công việc như bao người xung quanh.

Nhiều tháng đã trôi qua từ cái hôm cậu nhận "nghi lễ" của mình, đối với một nhân loại bình thường như cậu thì có được một công việc kiếm sống qua ngày tại một nơi như thế này đã là không tệ.

Đôi lúc, Min cũng nghĩ về hai người bạn của mình, không biết họ giờ như thế nào; nhưng quan trọng hơn hết cậu nghĩ về "lý do" mà cậu xuất hiện ở thế giới này, chỉ cần nghĩ đến là cậu đã có đầy đủ dũng khí để tiếp tục, tiếp tục sống và trở nên mạnh mẽ hơn.

Chiếc nhẫn trên bàn tay Min lúc này bổng ánh lên thứ ánh sáng bạch kim mờ ảo..

-------

Từ phía xa, một mũi tên xé gió đang lao hướng về phía tấm bia bằng đá đường kính to bằng kích cỡ một người trưởng thành, lạ lùng thay, một thứ ánh sáng xanh nhàn nhạt dường như bao phủ bên ngoài mũi tên; từ từ, chừng chút một nó như hút lấy không khí chung quanh, rồi dần dần, không gian bắt đầu trở lạnh, càng lúc càng lạnh hơn; những vệt băng bắt đầu xuất hiện trên thân mũi tên lại không hề làm giảm tốc lực của nó một chút nào.

"Phốc"

Mũi tên nhẹ nhàng cắm vào tâm bia đá, một giây sau, lớp băng như loài kí sinh bắt đầu lan dần sang tấm bia, nhanh như cắt, toàn bộ khối đá đều bị phủ bởi một lớp nước đá dầy đặc.

"Rắc"

Liền tiếp theo cả một khối đá vỡ toan thành từng mảng, từng phiến rớt xuống, làm rung cả mặt đất, khi lớp khói bụi tan mất, chỉ còn mỗi mũi tên rơi trên mặt đất, nguyên vẹn một cách kì diệu; còn khối đá kia giờ chỉ còn lại là những mảnh rời rạc vương vãi khắp nơi.

Ở phía đầu bên kia, Thien nắm chặt cánh cung trên tay, mắt nhìn về phía xa xăm; trời dần về chiều, nắng vàng héo hắt trải mềm trên gương mặt băng lãnh của cậu; nhưng nếu có ai ở đây, có lẽ sẽ thấy được nét u buồn mờ mịt nơi ánh mắt cậu lúc này.

-------

"Hôm nay lão tính làm ăn gì lớn sao ?"

Chàng thanh niên quăng con độc giác nai trên vai mình xuống đất, vừa lau vết máu dính trên tay vừa nhìn đám người trong tay lăm lăm binh khí đứng bên cạnh lão Fiss.



"Phải nói là hôm nay lão mang mối làm ăn lớn đến cho ngươi đây"

Lão nói rồi kéo chàng trai về phía một góc cây gần đó, mới nói nhỏ.

"Nói ta nghe, ngươi đến Huyết Lâm này được bao lâu rồi?"

Thân cây xích tùng bành trướng, cành lá xum xuê những tán đỏ như máu, từng chiếc khô khốc rơi nhè nhẹ, chàng trai nhặt một chiếc, se se trong lòng bàn tay.

"Tính ra chắc cũng là hơn nửa năm rồi, hình như vậy"

Vulcan vẫn nhớ như in ngày mà chính miệng một trong ba lão tinh linh già đã nói cho cậu nghe về những chuyện đã xảy ra với Huyết Tộc và khuyên cậu đến cánh rừng âm hiểm này - trong lần gặp bí mật chỉ ngay khi cậu vừa tỉnh dậy sau cơn ngất.

"Ta thấy ngươi là một thợ săn không tồi, nhưng liệu số tiền ít ỏi kiếm được do bán những con thú này đã đủ rồi sao, ngươi còn trẻ, không thể an phận thế này được; còn thân thế của ngươi, bộ tộc ngươi, ngươi không muốn tìm hiểu nguồn cơn ngọn ngành à ? Ta khuyên ngươi, nếu thực lực không đủ thì chỉ có tiền, nhớ đấy, có tiền ngươi sẽ làm được nhiều thứ không tưởng đấy."

"Ý lão, thật sự là gì?"

Chiếc lá khô tự lúc này đã gãy nát trong cái siết chặt của Vulcan, bản thân cậu chưa bao giờ giữ được bình tĩnh khi nhớ đến huyết thống của chính mình.

"Bọn người kia, hình như đang tìm một thứ quan trọng, họ biết chắc chắn nó nằm trong cánh rừng này; nhưng ngươi cũng biết đấy, nơi mà đâu đâu cũng là máu như ở đây thì chỉ có người có huyết thống đặc biệt như nhà ngươi mới có thể sống được thôi và chắc chắn là ngươi rất rành mọi thứ ở nơi thâm hiểm này.

Lão Fiss dứt lời liền quăng một túi lớn như nắm tay cho cậu, những âm thanh canh cách do kim loại va vào nhau, chẳng cần mở ra, cậu cũng biết đây là một số tiền lớn mà dầu cho cậu có đi săn liên tục trong nhiều năm cũng chẳng mơ mà có được.

"Để ta nói chuyện với bọn họ trước đã"

Vulcan sau đó ung dung cầm túi tiền trong tay đi về phía bọn người do lão giới thiệu.

Cậu để ý kẻ đứng đầu bọn chúng, chính là cái người đứng trung tâm của cả nhóm - một trung niên nam nhân, ăn mặc như thương gia, khí chất cũng hoàn toàn toát lên vẻ đạo mạo vương giả; hoàn toàn trái ngược với bọn đeo binh khí đứng xung quanh.

"Ta nghe nói các người muốn tìm một thứ ở đây, các người muốn tìm cái gì vậy?"



"Hỗn láo, ai cho phép nhà ngươi thái độ xấc xược như vậy"

"Fang"

Người trung niên hét lớn, tên hung tợn vừa mắng cậu liền im miệng, không nói hó hé một lời.

"Ta đã được lão Fiss giới thiệu nhiều về ngươi, ngươi chính là hậu nhân cuối cùng của Huyết Tộc như người ta đã nói đó sao? "

"Phải thì sao mà không thì sao chứ, việc đó chẳng liên quan đến ngươi"

"Haha, hay cho bọn trẻ, giỏi cho bọn trẻ"

Người trung niên cười lớn, thái độ có phần tự nhiên, hắn tự giới thiệu.

"Ta là Trone, một thương nhân bình thường, chẳng qua là có chút nhân duyên mà vô tình sở hữu được tấm bản đồ, ta tin rằng ở đâu đó trong cánh rừng đỏ máu này, có thứ mà ta muốn lấy"

"Ngươi nói là kho báu, là vàng sao?"

"Có thể nói là vậy, cũng có thể là cái gì đó đáng giá hơn, ta cũng không thể nói trước, chỉ biết là giá trị của nó sẽ không phải là thứ cỏn con"

"Và ngươi muốn ta dẫn đường?"

"Chẳng phải đây là nhà đứa con của máu sao? Ta hoàn toàn tin tưởng rằng ngươi sẽ đưa bọn ta tới được nơi chúng ta muốn tìm"

"Ngươi không sợ nguy hiểm à? Huyết Lâm chưa bao giờ là một chốn thế ngoại đào viên."

Trone cười lớn, hắn nhìn thật lâu vào đôi mắt Vulcan, một điều gì đó kì lạ xảy ra, khiến cậu không tự chủ mà bước lui. Ngay sau đó, liền như chẳng từng có điều gì như thế diễn ra, Trone lại cười to, chỉ vào 5 tên đứng sau lưng mình.

"Bọn thuộc họ của ta cũng chẳng phải tay vừa gì, ta yên tâm có thể bảo vệ cái mạng nhỏ này của mình"

Nói đoạn, hắn lấy từ lớp áo trong ra một tấm da thuộc cũ kỹ, quăng cho Vulcan. Đó là một tấm bản đồ, đúng như Trone nói, những đường nét vẽ lên chính là họa hình Huyết Lâm này, nhưng vị trí đánh dấu một đồ hình kì lạ, vằn vệt những hoa văn máu lại nằm ngay chính khu vực huyết cấm của cánh rừng - mà chính bản thân cậu cũng chẳng dám tiến sau vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tâm Linh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook