Tâm Linh

Chương 15: Hắc lộ

Minheclipse

06/01/2014

Chớp mắt, Vũ và Thiên đã xuất hiện tại một khoảng đất rộng, có mấy chục người chờ sẵn. Dường như ai cũng được biết quy tắc của lần khảo thí này nên nhanh chóng chia thành những tốp lớn nhỏ, tự giữ ý với nhau và dè chừng những người khác chung quanh. Không một ai dám tự tiện bước vào con đường nằm sát bên, sâu hun hút đâm thẳng vào cánh rừng âm u mờ mịt.

- Thì ra ở những "trạm" khác, số lượng thành viên đều đông hơn ở chổ chúng ta.

Thiên nghe Vũ nói vậy cũng gật đầu tán thành, nhìn tình hình cậu cũng đã nghĩ đến ý đó. Hai người xuất phát từ Trạm của lão Tamil, vốn ban đầu chỉ có hai, mà Vũ thì không thoải mái với người lạ, còn Thiên lại chẳng muốn chung với ai thế nên lại trở thành một nhóm có số lượng ít nhất lần này.

Bỗng tiếng xôn xao ở một góc thu hút Vũ.

- Này cô bé, theo nhóm tụi anh đi, bảo đảm tụi anh sẽ "chăm sóc" em từ a đến z. - Tiếng một tên thanh niên tóc vàng đầu đinh lởm chởm có vẻ như là người đứng đầu của nhóm những thằng cũng dường như có kiểu thần tình "dâm sắc" tương tự hắn.

Vũ lắc đầu ngao ngán, cậu chán ghét nhất là thể loại đàn ông con trai chẳng ra dáng nam nhi, suốt ngày trêu trọc phụ nữ, bắt nạt người yếu đuối hơn mình thế này. Cậu lại nhìn cô gái tội nghiệp cả người đang run rẩy, khép nép kia; ánh lên một cái nhìn thông cảm.

Dường như cô cũng "cảm thấy" ý định của Vũ, liền vội vàng lách mình chạy về phía cậu, la lên.

- Tôi không gia nhập nhóm mấy anh đâu, tôi đi với anh này.

Cậu đớ cả người khi nghe cô nói vậy, vốn định ban đầu cũng chỉ ý ra mặt nói "vài lời", ai ngờ lại mắc phải tình huống oái ăm thế này; nhưng dưới ánh nhìn tội nghiệp của cô nàng, cậu không thể làm gì khác được đành ngậm ngùi mà đồng ý; Thiên thì dường như chả mấy để tâm đến chuyện gì cả, lúc nào cũng im ỉm.

- Ê thằng nhãi kia, biết "hàng" của ai không mà dám đụng vào.

Tên "tóc vàng" vừa đi lại gần Vũ vừa nói giọng đểu, còn cả nhóm đứng sau hắn thì xắn tay xắn chân, có lẽ chuẩn bị dần hai cậu bất kể lúc nào.

- Mọi người tập trung.

Bỗng một tiếng nói từ phía đầu cánh rừng bên cạnh bãi đất trống vang lên, liền sau đó có ba người xuất hiện.



Dẫn đầu là một lão giả đã lớn tuổi, mái tóc điểm bạc, tay chống cây gậy được trạm trỗ rất tinh tế; đằng sau một nam một nữ thanh niên, dung mạo thanh tú, theo sát hầu cạnh.

Thấy tình hình có "chuyển", tên tóc vàng trừng mắt nhìn Vũ, rồi đưa bàn tay vuốt một lằn trên cổ ra dấu hiệu "chết chắc một cách chắc chắn" với cậu; rồi quay lại gia nhập với đồng bọn.

- Ta là một trong những giám khảo lần này, ta sẽ nói qua một lượt quy luật của cuộc khảo thí, hãy nghe cho kỹ - Người thanh niên đứng sau lão giả bước sang một bên, giọng trầm trầm.

- Con đường sau lưng ta gọi là "Hắc Lộ", là một con đường đi xuyên qua "Hắc Lâm", các người chỉ cần men theo nó, vượt qua đến đầu bên kia sẽ đạt đủ chuẩn thành "Tân Binh". Nhưng không đơn giản như vậy, tùy theo vận số mỗi người mà sẽ gặp yếu tố bất ngờ hay không. Thứ mà ta nói đến ở đây chính là các chủng loại ma vật, tuy chỉ là "phi thân" nhưng thực lực cũng khá cao, nguy hiểm nhất là tộc sát lang, con đầu đàn đạt đến cấp độ C; ta đã đánh giấu vùng cấm vào bằng những cây cờ màu đỏ, khi thấy nó thì khôn hồn đừng bước vào, không tiếc cái mạng nhỏ thì cứ việc. Tuy các người chỉ là phần hồn nhưng một khi linh hồn bị "tán thất" thì đừng mong thân xác ở thế giới thực có thể sống được.

Dừng một chút, người thanh niên mãn nguyện nhìn thấy nét sợ hãi trên gương mặt từng người, lại tiếp.

- Các người có để ý thấy những cái rương gỗ nằm ở phía lối vào không, hãy tự mình chọn lấy vũ khí thích hợp cho mình. Được rồi, ta tuyên bố cuộc khảo thí chính thức bắt đầu.

Tiếng hắn vừa dứt, đồng loạt mọi người nháo nhào chạy về phía cánh rừng, chọn vũ khí cho mình, rồi nhanh chóng mất hút.

(...)

Nhóm của Vũ cũng như mọi người, đã bước vào cánh rừng được một lúc, ban đầu chỉ cần đi thẳng men theo con đường trước mặt nhưng dần dần nhiều ngã rẽ xuất hiện, các nhóm bắt đầu chia ra, đến cuối cùng đi mãi chỉ còn ba người bọn cậu, chung quanh không gian yên tĩnh đến đáng sợ.

- Mình là Vulcan, Bạn tên gì ? - Vũ lên tiếng

- Mình tên Mystic, cám ơn cậu lúc nãy. - Trái với thái độ lúc ban đầu, bây giờ cô gái có phần dạn dĩ hơn hẳn, có lẽ cô cảm thấy an tâm với hai người.

- Còn bạn tên gì ? - Cô nàng quay qua bắt chuyện với Thiên.

- Thien

- Bạn đừng để ý, tính cậu ấy như thế ấy, ít nói thôi chứ không có gì đâu.



Mystic cũng gật đầu hiểu chuyện.

- Ai ngờ là lần này lại nguy hiểm đến thế chứ, nghe người lúc nãy kể mà giờ còn rợn cả người, lại còn cái gì mà sát lang lại cấp C, tuy không hiểu lắm nhưng chắc là đáng sợ. - Vũ chân thật.

- Ủa, bộ bạn không biết thiệt hả ?

- Biết gì ?

- Thì các giống loài ma vật, các cấp độ cơ bản, vân vân; đừng nói là bạn chưa được giảng về chúng nha. - Mystic nói bằng giọng ngờ vực.

Vũ thì nghe những lời cô nàng nói như vịt nghe sấm, vội lắc đầu.

- Ôi trời ơi, thiệt hả trời, lần này không lẽ mình chọn sai nhóm rồi sao.

- Ý cô là sao ? - Thiên lúc này mới lên tiếng, giọng vẫn nhàn nhạt.

Mystic nhún vai.

- Thì ban đầu mình nghĩ chắc thực lực hai bạn khá lắm mới dám lập nhóm ít người như vậy, mình sẽ an toàn hơn, ai ngờ đâu ra là hai người thật sự không biết gì.

Lúc này, cả Vũ lẫn Thiên đều chưng hửng trước những lời của cô gái này, không ngờ từ ban đầu đã toan tính rõ ràng như vậy.

- Tạm không nói về thực lực, cô biết gì về "nơi này".

Mystic nhìn Thiên, chàng trai lúc nào cũng lãnh đạm này lưng đeo một cánh cung khá to cùng một ít tên, tuy khá quái nhưng không thể không nói ở cậu ta có chút gì đó khiến cô cảm thấy an tâm. Không nghĩ nhiều, Mystic bắt đầu giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tâm Linh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook