Tâm Linh

Chương 33: chương 33 (c10)

Minheclipse

07/02/2014

Thien từng bước từng bước, chậm rãi, từ tốn, lạnh lùng quay người bước đi vào hành lang dành cho thí sinh thi đấu, lúc này chỉ còn mình cậu; bên ngoài tiếng hò hét tung hô ầm trời mới bắt đầu vang lên.

Cư dân ở đây rất đơn giản, chính là tôn thờ sức mạnh vì ở tòa thành tự do này, sức mạnh chính là luật lệ, sức mạnh mang lại sống còn, sức mạnh mang lại giàu sang và địa vị.

Vừa bước vào lối rẽ khuất bóng, cậu mệt mỏi chóng tay vào tường, miệng liền ói ra một ngụm máu đen thẫm; rõ ràng một chùy ban đầu của tên cự nhân không hề nhẹ, tộc khổng lồ thiên sinh có sức mạnh hơn nhân loại rất nhiều lần; Mathew cũng được tính là cao thủ ở cấp độ cơ bản cho nên một chùy đơn giản này khiến Thien bị thương tổn xương ngực và nội tạng bên trong.

"Chàng coi bộ sức khỏe không tốt lắm nhỉ?"

Giọng nữ ngòn ngọt, yểu điệu vang lên; vừa nghe đến, Thien vội chỉnh lại tư thế, quẹt tay chùi vết máu ở miệng, nhìn thân thể ẩn tàng sau lớp lụa mỏng manh trước mặt.

"Ta tự lo cho bản thân mình được."

Dứt lời, cậu bước thẳng, không thèm để ý cô gái, khi vừa đi qua người cô ta, liền nghe.

"Thiếp không ngờ huyết thống chàng lại "thuần" đến như vậy, ở cấp độ A mà đã có thể nắm được hai chiêu cơ bản của bộ Băng và Lôi rồi."

Cô nàng lại nở nụ cười bí hiểm, dừng lại một nhịp mới tiếp tục.

"Sau này chàng phải tính kỹ từng hành động của mình đấy, không phải lúc nào cũng "may mắn" như hôm nay đâu."

Nhấn mạnh ngữ ý mình muốn nói, cô nàng ngoe nguẩy bỏ đi, Thien đứng đó mà đôi mắt sắc lạnh, sát khí nhàn nhạt trong không gian..

-------

Ở một không gian nhuốm màu đỏ và mùi hôi tanh tưởi, chàng thanh niên nằm bất động trên nền đá đã nhiều ngày, dưới sự quan sát ban đầu thì dường như đã chết; không một hơi thở, không một sự cử động dù rất nhỏ; nhưng tuyệt nhiên những loài dã thú ăn xác ở dưới khu vực tăm tối này lại không bén mảng tới gần một bước.

Kì lạ thay, lúc này, dường như cái xác kia bắt đầu có sự cử động, như từ một giấc ngủ dài mệt mỏi, chàng trai đưa tay xoa cái đầu nhức như búa bổ của mình, từ từ mở đôi mắt quan sát xung quanh.

"Đây đây là đâu, ta đã chết rồi sao?"



Chàng buột miệng hỏi, nhìn toàn cảnh chết chóc, mùi máu tanh, những tiếng hú ghê rợn xa xăm lâu lâu truyền lại; cậu hoàn toàn chìm ngợp trong không gian huyết thẫm.

"Chẳng lẽ đây là địa ngục hay sao?"

Đang hoang mang trước những gì đang xảy ra, đột ngột một tiếng nói mơ hồ như vang như vọng, dường như nó xuất phát đâu đó từ sâu bên trong đầu chàng thanh niên; văng vẳng.

"Chúc mừng chủ nhân đã trùng sinh Cổ Huyết Sát.."

-------

"Này, này, ngươi làm thật đó hả?"

Tiếng lão già có phần sợ hãi, hỏi người thanh niên thanh tú đang ở trước mặt mình.

"Chẳng lẽ lão nghĩ ta nói chơi với lão?"

"Nhưng, nhưng, ta nghĩ có lẽ thanh kiếm này rất quý, không nên làm như vậy?"

"Tất nhiên, ta cũng nghĩ nó rất quý, đây là thanh Yawaraka-Te cơ qua mà"

"Đấy, ta biết ngay mà, nó còn có tên gọi nữa, chứng tỏ nó không phải tầm thường rồi, ngươi tuyệt đối không thể làm như vậy"

"Chính vì nó quý ta mới phải làm như vậy"

Thanh âm vẫn đều đều, bình thản của chàng trai làm lão Theibass cớ ra, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, lão vốn là người của tộc cự nhân và tộc cự nhân chưa bao giờ có thiên sinh là về trí não cả.

Min thấy tội nghiệp lão, liền giải thích.

"Ta sẽ kể cho lão nghe chuyện về thanh kiếm này."



Dứt lời, cậu dùng tay phải nhẹ nhàng rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, nâng niêu nó trên bàn tay, ánh thép lành lạnh lại truyền đến một hơi ấm nhè nhẹ vô cùng kì lạ; cậu lại nói.

"Như nãy ta đã nói, tên của nó là Yawaraka-Te, có nghĩa là "Bàn Tay Nhân Ái", được bậc thầy Masamune rèn ra, tương truyền ông là người rèn loại kiếm này giỏi nhất trong lịch sử."

Lão Theibass vốn là người mê vũ khí, ham thích nghệ thuật rèn đúc, lão nghe Min kể chuyện vô cùng chuyên chú, từng câu từng chữ đều cố gắng nghe, không muốn bỏ xót dù chỉ một chút nào.

"Có một câu chuyện xa xưa kể lại rằng, song song trong lịch sử cũng có một bậc thầy thợ rèn vô cùng nổi tiếng khác gọi là Muramasa, nhưng khác với Masamune chỉ rèn những thanh "Thiện" kiếm; ông ta chuyên rèn những thanh "Hung" kiếm. Người ta đã đem hai thanh kiếm tâm đắc của hai người này ra so sánh với nhau, thanh kiếm của Masamune tên là Juuchi Yosamu, có nghĩa là "mười ngàn đêm lạnh"; người ta đầu tiên cho cắm thanh hung kiếm xuống một con suối nhỏ. Kì lạ thay, mọi thứ từ đầu dòng, từ con cá, cành cây, đến chiếc lá..; bất kể từ hướng nào đều bị hút về phía thanh kiếm và tất cả đều bị cắt làm đôi, vô cùng ngọt và nhẹ nhàng."

Đến đoạn, Min đưa thanh kiếm cho lão chạm thử, không nói gì; lão Theibass đến đoạn gây cấn sốt ruột liền hỏi.

"Còn thanh kiếm này thì sao?"

"Đến khi người ta cắm thanh Yawaraka-Te thì những thứ từ đầu dòng khi trôi đến thanh kiếm đều bị một lực hút vô hình làm chúng phải trôi vòng vòng xung quanh không rời, không dứt ra được."

"Nói vậy thì chẳng phải thanh Hung kiếm kia thắng rồi sao?"

"Lão cho rằng như vậy sao?"

Theibass rất đơn giản liền gật đầu, Min cười nhẹ, lấy lại thanh kiếm từ tay lão.

"Lúc đầu mọi người cũng cho là vậy, cho đến khi một nhà sư từ đám đông bước ra, ông ta liền nói - thanh gươm đầu tiên cắt tất cả là một thanh gươm sắc nhưng nó là thanh gươm khát máu, không phân biệt được người tốt kẻ xấu. Thanh gươm thứ hai mới thực sự là thanh gươm báu vì nó không làm tổn thương đến những sinh linh vô tội."

Một tia sáng lướt qua mắt Theibass, lão gật đầu, liền tâm đắc khuyên can cậu.

"Nếu đúng như ngươi kể thì đúng là quá quý rồi, ngươi không được.."

Câu nói chưa kịp hết thì hành động của Min đã làm lão hoảng sợ, cậu bình thản cắm ngập cả thanh kiếm quý vào lò than đang bốc lửa hừng hực bên cạnh.

Đôi mắt Min lúc này tràn ngập sự tin tưởng cùng quyết tâm khao khát, những dự tính trong đầu cậu đang dần dần được hình thành..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tâm Linh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook