Tâm Linh

Chương 30: chương 30

Minheclipse

07/02/2014

Đống đổ nát hoang tàn nhuốm đầy màu huyết thẫm, những bộ xương khô vương vãi khắp nơi, ngay phía trên một đồ hình khổng lồ được trạm khắc dưới nền huyết thổ, có một chàng trai đang nằm thoi thóp, trên ngực một mũi tên cắm thật sâu; rất kỳ lạ, vệt băng từ mũi tên cứ hết lan ra toàn ngực người đó rồi lại tan mất, quá trình đó cứ lập đi lập lại không ngừng.

Vulcan máu me đầy người, từng phút trôi qua cậu đều cảm thấy những trận đau thấu tận linh hồn, ngay cả khi ngất xỉu mà cơn đau vẫn khiến cậu co giật toàn thân.

Yza nào có ngờ đâu, Vulcan có huyết thống thuần chủng Huyết Tộc trong người; mà người huyết tộc hễ dòng máu càng thuần bao nhiêu thì kháng tính với pháp thuật của Tinh Linh Tộc càng tăng cường bấy nhiêu; trời sinh tương khắc.

Lúc này, máu từ vết thương nơi lồng ngực từ từ chảy xuống đường rãnh được khắc bên dưới, đang dần hình thành một họa đồ bằng máu kì dị.

Trong không gian mờ mịt tanh tưởi, một tiếng mơ hồ, lúc như gió lúc lại như thanh; lúc rõ lúc mơ màng ngân vang.

"Cuối cùng ta cũng chờ được một tộc nhân có huyết thống Cổ Huyết Sát, haha, trời không phụ lòng người, hahahaha..."

-------

"Ngươi lại ngắm thanh kiếm đó à, ta thật không hiểu nổi"

Tiếng lão Theibass ồm ồm.

"Lão muốn biết không?"

Nói đoạn, Chàng trai to cao tóc đen, hất một thanh đại đao về phía lão, nhanh như cắt xuất thủ chụp lấy.

Chưa kịp để gã chủ tiệm rèn mở miệng, thanh Yawaraka-Te được cậu rất nhanh dùng một động tác miết theo má kiếm tra vào vỏ; chàng trai hạ thế, trút ngược tay cầm nghiêng theo hướng người mình đổ về phía trước, lưỡi thanh kiếm uốn cong hướng lên trên.

Một giây sau, từ ngón cái trợ lực nhấn miếng tì kiếm đẩy một phát, bàn tay phải rút nhanh tay cầm.

"Keng"



Lão Theibass cũng nhanh nhẹn không kém, mắt thấy cậu xuất thủ liền chủ động đưa thanh đại đao chắn trước người; tiếng kim loại va đập vào nhau vang lên lanh lảnh, lão chưa kịp định thần thì bên này Min đã tra lại thanh kiếm vào bao, tất cả diễn ra chỉ vài giây.

"Vậy là sao, ngươi muốn giở trò gì?"

Không hiểu mô tê gì, lão vừa dứt lời, thanh đại đao bỗng tách làm hai phần, rơi ra trước mắt lão.

Theibass há hốc mồm không tin vào mắt mình.

"Thanh đao này do ta rèn, ta biết rõ độ cứng của nó, làm sao mà ngươi cắt nó dễ dàng như vậy chứ, không lẽ thanh kiếm này là thần kiếm sao?"

Min không trả lời, quăng thanh kiếm của mình cho lão; lão liền cẩn thận xem xét, sau một lúc, giọng nói càng nghiêm trọng hơn.

"Không đúng, ta thấy chất liệu kiếm này chỉ là thép pha bình thường, quái lạ tại sao nó lại nhẹ như vậy mà có thể bén đến thế, cắt đại đao của ta một vết mà chính nó lại không bị thương tổn gì? Ta xem rất kỹ, thanh kiếm này nếu đánh giá qua chỉ là thuộc cấp phổ thông thôi? Tại sao chứ?"

"Lão hiểu lý do tại sao ta lại ngắm nó hoài rồi đấy"

Lão thợ rèn gật đầu, trả lại thanh kiếm cho cậu, lại thắc mắc.

"Kỹ thuật dùng kiếm của ngươi vừa rồi cũng quái thật, từ tư thế đến tốc độ ra đòn đều biến thái, nhưng phải nói là vô cùng thích hợp để sử dụng thanh kiếm này. Nó có tên gọi chứ?"

"Ở chỗ của ta, kỹ thuật cơ bản của nó gọi là Battoujutsu (Bạt Đao Thuật), tuy nhiên ta có qua nhiều chỉnh sửa cho bản thân, cũng như nghiệm ra một kỹ thuật riêng cho mình; ta gọi nó là Đạo."

"Đạo - nghĩa là gì?"

"Ở chỗ ta, Đạo tạo thành vạn vật, trong vạn linh hữu Đạo, Đạo dung chứa chúng sinh; Đạo hóa thành muôn loại, rồi tất cả lại về hiệp cùng Đạo. Ta dường như cảm thấy nó trong mỗi sự cảm ngộ về kiếm đạo, mặc dù chỉ là lớp vỏ bên ngoài nhưng ta tin sẽ đến lúc ta thật sự nắm được "Nó"."

Theibass gãi gãi đầu, nghe cậu nói mà chẳng hiểu gì, thật thà.

"Thật sự ngươi nói gì ta chẳng hiểu, nhưng ta tin ngươi sẽ làm được; ngươi lo nghiên cứu thứ thâm sâu này nên hèn chi hôm nay chẳng màn đi xem náo nhiệt?"



"Xem náo nhiệt gì?"

"Đúng là ngươi không biết, hôm nay là đại hội tỉ thí 100 năm tổ chức một lần của tòa thành chúng ta?"

"Có gì đặc biệt?"

"Trước đó thì ra không rõ, nhưng kể từ một ngàn năm trước cho đến nay thì Illimitata vẫn luôn là một tòa thành tự do, mọi việc lớn nhỏ ở đây đều do Hội đồng liên hiệp các chủng tộc cùng nhau đứng ra giải quyết. Ngươi biết đó, hội đồng có năm chủng tộc lớn là Nhân Loại, Thú Nhân, Cự Nhân, Đoản Nhân và Tinh Linh; bọn họ cũng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên cách giải quyết được đưa ra là cứ 100 năm 1 lần tổ chức thi đấu, tộc nhân đại diện tộc nào chiến thắng thì tộc đó được quyền lực cao nhất trong hội đồng. Ngươi nói xem, có đủ đặc biệt chưa?"

"Vậy từ đó đến nay, tộc nào đứng đầu nắm quyền?"

"Thực lực Tinh Linh tộc là mạnh nhất, từ lúc đầu đưa ra quy tắc cho đến nay thì tộc nhân của họ vẫn luôn giành chiến thắng, một 100 năm trước người chiến thắng là Yza đại nhân, nay đã trở thành thuộc hạ thân tính dưới trướng ngài Tyfrone tộc trưởng tộc Tinh Linh. Ta còn nghe đồn ngài ấy thực lực đã đạt đến cấp độ Tam Tinh rồi. Nhưng mà năm nay, họ sẽ để vuột vinh quang vào tay Cự Nhân Tộc của ta."

"Tại sao lão lại nghĩ vậy?"

"Ngươi nghĩ coi, 5 người đánh thì dư một người, chả hiểu may rủi thế nào cơ hội đi thẳng vào vòng trong lại thuộc về người tộc Tinh Linh. Tộc Nhân Loại quá yếu ớt liền bị Tộc Cự Nhân ta đánh loại ngay từ đầu, còn bọn người lùn thì bị thú nhân vờn cho đến bỏ mạng. Đến vòng tiếp theo, bóc thăm, mẹ nó, may cái giống chó gì mà tên Tinh Linh lại được đặc cách; thế là hai tộc còn lại gặp nhau; nhưng với sức lực cỏn con của bọn nửa người nửa thú đó làm sao phá được Thổ Giáp Thạch của bọn ta, vòng cuối cùng tên Tinh Linh ngoại lai đẹp mã kia thể nào cũng mềm xương với tộc nhân tộc ta cho mà xem, hahaha.."

Lão Theibass nói xong, liền cười một cách sảng khoái, dường như lão rất chờ mong cơ hội đến với tộc nhân của lão lần này; Min nghe hắn nói đã ngờ ngợ, liền hỏi thăm.

"Lão nói tên Tinh Linh ngoại lai, là ý gì?"

"Thì hắn đến từ bên ngoài, hình như hơn nửa năm trước hắn đến cùng lúc với ngươi đấy, hình như tên là Thien thì phải; mặc dù ai cũng nói hắn có dòng máu thuần chủng tộc Tinh Linh, nhưng mới nửa năm thì thực lực đạt cỡ nào cơ chứ; ta chẳng tin là hắn có đủ thực lực đấu nửa chiêu với Mathew của tộc ta."

Nghe đến đây, Min hốt hoảng, liền đứng bật dậy kéo lão chạy ra ngoài cửa cùng mình, miệng thúc giục.

"Mau, mau, lão mau đưa ta đến chỗ thi đấu mau"

Giữa mùa lá rụng, thành Illimitata rộn rã, náo nhiệt, đông vui; chẳng ai ngờ đâu, cơn bão đang ập đến. Những mưu mô, toan tính được gieo mầm từ lâu; nay đang dần đâm chồi, hé đất nhô lên..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tâm Linh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook