Tâm Linh

Chương 14: Bước vào khảo thí

Minheclipse

05/01/2014

Lão Tamil nhấp nhỏm, cứ hết đi qua lại đi lại, trong lòng lão lúc này đang cực kỳ lo lắng, đã gần đến giờ tập hợp rồi mà Thiên lẫn Vũ chưa ai ra khỏi không gian tập huấn cả.

Trong lúc suy tính cách để trì hoãn cho 2 đứa thì đột ngột cả gian phòng tập huấn sáng lên một màn, ánh lam sắc tỏa ra nhàn nhạt, tiếp theo một bóng hình liền xuất hiện sau cột sáng xanh biếc ấy.

Không ai khác chính là Thiên, lúc này 1 tay cầm cung còn tay kia nắm chắt mũi tên, kì diệu thay, sau khi cột sáng dần tan biến thì mũi tên và cánh cung cũng hóa thành hai đồ hình ấn ký rồi dần dần chìm vào bên trong mu bàn tay của cậu, cánh cung bên phải còn mũi tên bên trái.

Thiên đứng đó, tự nhiên hòa nhập vào không gian chung quanh, tất cả mọi diễn biến lão đều thấy cả, đôi mắt mở trợn ngạc nhiên, như không tin vào cái điều mình nhìn thấy, Tamil lắp bắp.

- Vào không gian tập huấn bắn cung mà ngoài ấn ký cung kỹ lại thêm một cái ấn ký tên kỹ là thế nào, còn..còn nhuộm đồng hóa cả khối không gian cung kỹ là làm sao... ? có thể làm được chuyện đó sao..

Thiên như thường lệ, chẳng để tâm đến lão, buộc miệng hỏi một câu chẳng liên quan.

- Vũ đâu rồi ?

Trái với thái độ như bình thường, lão lúc này hoàn toàn ngây ngốc, ngay sau đó, một màn diễn ra, hoàn toàn đập nát hiểu biết từ đó đến giờ của lão đối với "không gian huấn luyện đặc biệt".

Một lần nữa gian phòng lại bùng lên một cột sáng, nhưng lúc này lại trần ngập ánh đỏ cùng với một loại khí tức uy áp kì lạ, Vũ hiện ra, đôi tay nắm 2 thanh đoản kiếm; chỉ với trạng thái bất động đó mà khiến tâm của Thiên và lão Tamil dâng lên một sự e dè không tự chủ được, vô cùng khó hiểu.

Tích tắc sau, ánh sáng đỏ tan biến, cùng với đó là hai thanh vũ khí cũng quy về hai ấn ký hình đoản kiếm với hoa văn và màu sắc khác biệt hoàn toàn với ấn ký dưới chân Vũ lúc này, lại tăng thêm một loại khí tức ám ảnh mờ nhạt; rồi tất cả quyện lại chìm sâu vào 2 mu bàn tay cậu.

- Hai người bị sao vậy? - Vũ lúc này đã trở lại trạng thái bình thường, thấy hai người đối diện ngây ra, liền hỏi.

Thiên chỉ lắc đầu, còn Lão Tamil thì bất giác giật mình, tự lúc nào trong lòng lão đã không còn cảm thấy coi thường hai cậu nhóc này được nữa.

Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lão cất tiếng.



- Hai cháu đã ở trong vùng huấn luyện đặc thù suốt 53 ngày rồi, khảo thí sắp diễn ra, mau đi theo ta.

(..)

- Trước khi xuất phát, ta sẽ nói cho các cháu nghe một số việc, hãy nhớ kỹ.

Ba người lúc này đang có mặt ở phòng sinh hoạt, khối cầu ánh sáng vẫn lấp lánh như thường lệ, giọng lão Tamil đều đều.

- Cuộc khảo thí lần này không phải là một chuyện đơn giản, tất cả những "người mới" sau khi dịch chuyển đến nơi tập kết sẽ hợp thành đội nhóm cùng nhau vượt qua "hắc lộ", an toàn vượt qua liền được xem là đạt chuẩn trở thành "tân binh".

- Hắc lộ là gì ạ ?

- Nó chính một con đường mòn xuyên qua "hắc lâm", hắc lâm là tên một cánh rừng đã do các bậc tiền bối cải tạo lại, nơi ấy sẽ xuất hiện vô số những "sinh vật" tuy không phải hoàn toàn là "bản thể" nhưng chắc chắn vẫn vô cùng nguy hiểm. Những người "đi trước" sẽ ẩn nấp theo dõi trong quá trình khảo thí để tránh cho "người mới" gặp phải những trường hợp nguy hiểm, tất nhiên ngoài tình huống chí mạng thì còn lại họ sẽ không bao giờ can thiệp.

Vừa thấy Vũ định hỏi gì đó thì lão Tamil đã lên tiếng tiếp.

- Còn "tân binh" sẽ ra sao thì đợi sau khi các cháu vượt qua đã, hẳn tính. Thời gian không còn nhiều nữa, ta sẽ đưa các cháu đến đó.

Nói xong, lão liền nắm mắt niệm chú ngữ, ngay lập tức cả người Tamil phát ra lớp ánh sáng nhàn nhạt rồi một đồ hình bên trong thân thể lão từ từ hiện ra bên ngoài, cứ lớn dần lớn dần đến khi bằng quả banh thì nó đột ngột chiếu ra những tia chói mắt; những tia năng lượng đó như kích thích sự hưởng ứng của khối cầu đang lơ lửng trên mặt bàn.

Quả cầu kia bay vút lên cao, cũng đồng dạng phát ra những tia sáng quấn lấy chùm sáng từ đồ hình trên người Tamil tản xạ; bắt đầu hình thành một xòng xoáy ánh sáng.

Tiếp theo đó, hai ấn ký trên ngực Vũ và Thiên cũng không tự chủ liền sáng lên rực rỡ, kéo hai cậu bay vào cổng không gian vừa được tạo ra, liền sau đó mất hút.

Cả không gian trở lại êm ắng, quả cầu kia cũng rớt xuống mặt bàn vỡ toan, còn lão Tamil khuôn mặt cũng tăng thêm phần ảm đạm, lão tuy mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tâm Linh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook