Tâm Linh

Chương 19: Biến chuyển bất ngờ

Minheclipse

10/01/2014

Bóng người xuất hiện làm Vulcan và Thien ngẩn ngơ, cô nàng Mystic mọi khi yếu đuối, đi đâu cũng đằng sau hai cậu, ai ngờ đây một thân một mình cầm thanh đại đao đánh ngã con sát lang đầu đàn, mà khí chất màu cam đỏ của cô hoàn toàn làm hai người chẳng biết nói gì.

Cô nàng lúc này không nhìn hai cậu, toàn lực tập trung vào con ma thú đang gầm gừ căm phẫn, giơ nanh múa vuốt, chuẩn bị lao về phía mình.

Gàooooooo

Con sát lang, gầm lên một tiếng, lao về phía Mystic; cô nàng đã chuẩn bị từ trước, dồn toàn lực vào thanh đại đao khiến nó sáng lên lấp lánh, ngay lập tức chém về phía con quái vật.

Ầmmmmmmmm

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, bụi bay mù mịt, khí tức tỏa ra làm cả ba người đứng đằng sau nghiêng ngã.

Vừa liền sau đó, 2 cái bóng bật ra bay về hai hướng, Vulcan nhận ra Mystic thần sắc trở nên ảm đạm, hai tay chống thanh đại đao cố gắng đứng dậy sau cú ngã. Ở bên kia, con sát lang vết thương có vẻ nghiêm trọng hơn, trước ngực nó nguyên một vết chém rất sâu cứa tận bên trong, khiến da thịt xung quanh đều trở nên mờ nhạt.

Húuuuuuuuu

Đột ngột, con ma thú, cất cao đầu, rú lên một tràn thê lương, liền ngay sau đó, xa xa vọng lại rất nhiều những tiếng hú tương tự.

- Không ổn, nó gọi cứu viện, bốn người chúng ta không thể đấu lại cả bầy sát lang được, nhanh, chạy, chỉ cần ra khỏi khu vực này là bọn chúng sẽ không dám đuổi theo. Nhanh lên.

Mystic nhận ra tín hiệu cầu cứu của con sát lang đầu đàn, liền cảnh báo mọi người, sau đó dìu Min chạy về phía con đường mòn. Thien cũng nhanh nhạy không kém, cỏng Vulcan trên vai, một cái búng người, liền phóng theo cô nàng.

(..)

- Trời ơi.. may quá.. chút nữa thì.. - Mystic vừa thở dốc vừa nói.

Bốn người bọn họ vừa dìu nhau vừa chạy đã một lúc lâu, cuối cùng mới men theo đường mòn mà đến được đầu bên kia cánh rừng, đằng sau còn vọng lại tiếng tru tréo của bầy sát lang, nhưng tuyệt nhiên không có con nào đuổi theo.

Lúc này cả ba chàng trai đều nhìn nhìn cô nàng hông đeo thanh đại đao, thái độ dò xét.



- Này này, các người nhìn gì mà nhìn kỹ thế.

- Cám ơn bạn đã cứu mình - Min là người lên tiếng đầu tiên.

Vulcan cũng gật đầu theo ý của cậu, chỉ có mỗi Thien là lên giọng hỏi.

- Thực ra cô là ai ?

- Chúc mừng ba cậu đã hoàn thành, vượt qua kỳ khảo thí lần này. Tôi là Mystic - đội trưởng tập sự, nhiệm vụ của tôi lần này là đưa được tổ đội có ít người nhất về đích an toàn; cho nên chính tôi cũng phải cảm ơn các cậu.

Nói đoạn, thái độ Mystic trở nên khác hẳn, nhìn ba cậu trong giây lát, cô nàng mới nói tiếp.

- Bây giờ các cậu hãy trở về "nghỉ ngơi", ngày hôm sau hãy đến tập đoàn PHL, các cậu có cuộc hẹn lúc 8h sáng với trưởng phòng khu vực.

Nói xong liền biến mất.

(..)

Người phụ nữ độ bốn mươi ngoài, gương mặt gầy tiều tụy, đang đưa tay lau hàng nước mắt cho người thanh niên chừng tuổi đôi mươi trước mặt mình.

- Con có gì đâu mà khóc, con lần này đi làm cho tập đoàn PHL, đây là một tập toàn lớn có qui mô toàn thế giới, con phải hãnh diện lên chứ.

Nói đoạn, bà đưa tay xoa mặt đứa con mình, cười hiền diệu.

- Còn mẹ, con đừng lo, mẹ lớn rồi tự lo cho mình được, lo là con phải lo cho mình kìa, ở đất khách quê người một thân một mình phải giữ lấy sức khỏe đó, không còn có mẹ ở bên để chăm sóc nữa đâu.

Đến đây, nước mắt Vũ chảy dài, cậu nhìn gương mặt mẹ, lại nhớ đến cuộc hẹn 3 hôm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tâm Linh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook