Tạm Dừng Sự Lạnh Lùng Của Em Lại Đi Bời Vì Tôi Yêu Em

Chương 32: Cảm Ơn Em Đã Tin Tưởng Anh.

Hư Băng Toái Thiên

24/03/2016

Sau một tràng dài nhưng giọng nói pha lẫn sự khó tin, mừng rỡ, ngạc nhiên không gì diễn tả nói là tên của chúng nó trước sự ngỡ ngàng như con cá vàng của đám hắn.

“Là các em thật sao ?” – Jin vội lên tiếng.

“Hình như đây là mơ, ai đánh tôi đi” – Koll há hốc mồm, không tin những gì trước mặt.

Koll vừa nói xong thì bao nhiêu cặp mặt sắc bén đầy sát khi nhìn chằm chằm hắn như nhìn thấy con mồi đang tự dâng đến miệng, đám hắn và nó lúc nãy còn chưa xả hết bây giờ lại thêm cục giận này nữa nên muốn tìm một thứ gì đó xả giận mà tự nhiên lại có một “bao cát” biết đi đang tự dâng mình vào miệng cọp.

“Bốp Bốp” – Koll thấy thế liền ngậm chặt miệng tự tay tát mặt mình hai phát.

“Đây không phải mơ là thật” – Koll nói như chưa có chuyện gì xảy ra.

“Cũng biết không phải là mơ cơ đấy” – Anna cười cười.

“Đã xong rồi, cảm ơn anh đã đỡ cho tôi nhưng lần sau không cần đâu tôi không phải loại phụ nữ yếu ớt như thế” – Nó băng vết thương lại cho Chin rồi lùi lại vài bước đứng đối mặt với Chin.

“Được” – Chin hờ hững đáp lại.

“Cảm ơn anh đã giúp bạn gái tôi” – Gyn tiến lên vài bước ôm eo nó.

Hắn đã bực tức từ trước rồi vì cái cảnh mà nó suýt bị dính một nhát dao khiến tim hắn nhói đau, lần đầu hắn cảm thấy bắt lực như vậy rồi đến khi an toàn thì nó chẳng giải thích một câu mà cứ chăm chăm vào tên đàn ông đã cứu nó nữa khiến hắn muốn chút giận vào đâu đó.

“Chẳng phải nhờ người khác là được rồi sao” – Hắn nghĩ thầm nhưng không nói vì hắn biết nó là người có ơn ắt sẽ trả.

Đám hắn định tiến lên để xem chúng nó có làm sao rồi định giải quyết luôn mấy nghi vấn trong lòng về thân phận của chúng nó hiện giờ thì bỗng nhiên có vài tiếng chân dồn dập từ ngoài tiến lại gần.



“Bang chủ không sao chứ” – Một người áo đen tiến đến trước mặt đám hắn quỳ xuống nói, mấy người đằng sau cũng hành động tương tự.

“Xin lỗi bang chủ, do chúng tôi làm ăn tác trách để người của Hắc Ưng Bang tự tiện xông vào căn cứ của chúng ta” – Một người bang thiên long hớt hải chạy vào đi đến trước mặt nó.

“Đây chẳng phải là người bang chủ bảo phải bảo vệ sao” – Mấy tên áo đen còn đang quỳ trước mặt đám hắn thì lúc này nghe xong lắp bắp nhìn nó rồi lại nhìn hắn nhìn đi nhìn lại như không tin vào mắt mình.

“Đúng”

“Một cô gái các ngươi cần bảo vệ” – Hắn cười.

“Nhưng cô ta là bang chủ Thiên Long đã gây cho chúng ta cũng không ít phiền phức” – Người đó vẫn một mực nói.

“Kể cả cô ấy là bang chủ thì sao chứ nhưng đây là cô gái ta phải bảo vệ cả đời” – Hắn nhìn nó, đôi mắt tràn đầy nhu tình.

“Nhưng bang …” – Chưa nói dứt câu thì đã thấy ánh mắt tràn ngập tình cảm của hắn nên cũng biết tự động lui xuống nếu không mạng mình cũng khó giữ.

“Ai về nhà nấy đi đám kia đưa bạn em về với muốn hỏi gì thì mai nói chuyện” – Nó bình tĩnh nói với đám hắn.

“Ra đây với anh” – Hắn kéo tay nó vào đại một căn phòng.

Nó thì biết chắc việc này sẽ xảy ra, mặc dù nó đang có vẻ rất bình thản nhưng trong nó lại như giằng xé của biết bao câu hỏi. Nó biết hắn có thể cảm thấy mình không dành sự tin tưởng cho người mình yêu và nói thật trong lòng nó chưa hoàn toàn chấp nhận hắn đương nhiên nó biết hắn cũng cảm thấy vậy nên nó chỉ để yên cho hắn kéo tay mình đi.

Trong căn phòng tối, hai con người đang đứng nhìn nhau không ai lên tiếng, chỉ còn lại một cặp mắt nâu thâm trầm với một cặp mắt xanh dương đang nhìn nhau.



“Em biết em anh thấy thế nào ? em xin lỗi” – Nó mặc dù là một con người cứng rắn nhưng trước hắn thì khó mà giữ được hình tượng.

“Em biết sao?” – Giọng hắn có chút nôn nóng.

“Em xin lỗi em cũng không …” – Nghe được lời nói của hắn mà trong lòng nó có gì đó đau đớn nên vội lên tiếng nhưng bất chợp một cảm giác ấm áp len lỏi trong từng tế bảo của cơ thể nó.

“Em biết anh sợ mất em như thế nào mà, em đau anh cũng cảm thấy vậy” – Hắn ôm chặt nó như muốn cùng nó hòa làm một.

“Anh…” – Nó rưng rưng không biết nói sao.

“Cảm ơn em đã tin tưởng anh mà tháo chiếc mặt nạ ấy xuống, cảm ơn em đã thật sự mở lòng đón nhận anh, cảm ơn em đã yêu anh, anh yêu em” – Hắn lùi lại vài bước rồi nhìn thẳng nó nói.

“Em cũng yêu anh” – Nó thật sự đã khóc, nó đã tự nhủ với bản thân rằng hay mạnh mẽ lên chứ đừng khóc nhưng trước tình cảm của hắn nó lại khó kìm lòng mà khóc.

Không khí trở nên nóng bức giữa hai con người, bên ngoài đã tĩnh lặng chắc đã về hết chỉ còn lại hai đứa nó, hắn không nói gì mà tiến lên áp cánh môi mình vào cánh môi của nó một cánh mạnh mẽ nhất, như muốn chiếm đoạt. Nó cũng không hề chống cự mà vội vàng đáp lại cũng mạnh mẽ chiếm đoạt đôi môi hắn.

“Toạc Toạc”

Những tiếng quần áo bị xé rách vang lên trong không khí và hình ảnh hai con người đang ngấu nghiến cánh môi của đối phương trên giường.

Một Đêm nóng bóng cứ thế trôi đi sau sự nguy hiểm là tình cảm vô bờ bến.

Xin lỗi mọi người vì mình drop truyện lâu quá rồi bây giờ mới có thời gian viết lại mình thật sự xin lỗi các bạn đọc đã đọc và ủng hộ mình mình sẽ cố để truyện có thể ra cho đến khi kết thúc và ngày một hay.

Cảnh H Hơi chán vì mình còn nhỏ quá viết qua loa thôi (Thiên Băng)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tạm Dừng Sự Lạnh Lùng Của Em Lại Đi Bời Vì Tôi Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook