Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tính ra, hai người đã thật lâu cũng chưa nói chuyện nhiều, cho dù là ngồi cùng bàn ăn cơm, cũng chỉ là mạnh ai nấy ăn, đối với loại chuyện này, Tĩnh Vương gia cùng Vương phi cũng không tiện nhúng tay, chỉ hy vọng hai người sớm ngày hòa hảo, ngậm kẹo đùa cháu.

Nhưng gần đây luôn phong ba không ngừng, hơn nữa vì tiểu vương gia luôn một mình ra ngoài, nên đám bằng hồ cẩu hữu ngày xưa đương nhiên là muốn đến tìm hắn, thường lúc hướng trong phủ thăm hỏi. Vốn Nhâm Tiêu Dao là từ lúc về đây chưa từng ra mặt cùng bọn chúng gặp lại, nhưng hôm nay không khéo, chỉ là đi ra hít thở không khí, không nghĩ tới lại gặp gỡ bọn họ, ngại thân phận mình là Tĩnh vương phủ Tiểu Vương phi nên không thể không ra mặt tiếp đón.

“Công chúa tẩu tử, ngươi thật đúng là tài sắc lưỡng toàn a!” Trần công tử nhìn tới mê đắm, nước miếng cơ hồ rơi xuống dưới.

Tiểu vương gia này không biết được vận may gì, bọn họ còn nghĩ rằng Tiêu Dao công chúa cùng lắm chỉ là tướng mạo bình thường, dáng người thường thường, không nghĩ tới vừa thấy đúng là dao trì tiên tử, đương nhiên không thể không tìm cơ hội thân cận.

Nhâm Tiêu Dao không khỏi có chút chán ghét nhíu mày, thật không biết Lí Ngọc Kì vì cái gì thích kết giao với đám vương tộc bại hoại này, bất quá chỉ mới tùy ý ứng đối mấy câu mà đã tựa như nhận thức nhau mười năm, nói chuyện thẳng ra tên, thần tình dâm đãng.

“Các vị công tử cứ từ từ trò chuyện, Tiêu Dao cáo từ trước.” Chỉ sợ nếu tiếp tục đứng ở đây, hắn sẽ nhịn không được thưởng cho trên mặt mỗi người bọn họ một quyền.

“Chớ đi a, ở lại bồi chúng ta.” Không biết là vị nào vươn tay, giữ chặt ống tay áo của hắn không chịu buông.

Sắc mặt Nhâm Tiêu Dao nhất thời thay đổi, bàn tay trong ống tay áo đã nắm thành quyền, chỉ cần đối phương nếu không buông, hắn sẽ không bận tâm thân phận của mình nữa, cứ huy quyền đánh lên trước.

“Các ngươi đang làm cái gì?” Lí Ngọc Kì mới từ bên ngoài trở về lạnh lùng hừ nói.

May mắn hắn trở về sớm, nếu chậm còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì?

Ngực dâng lên cỗ tức khí a, hận không thể lập tức tiến lên kéo ra hai người dây dưa không rõ trước mắt, vẫn là cố nén dừng lại.

Nhâm Tiêu Dao lập tức buông ra nắm tay đã tụ thành đoàn, kéo ống tay áo của mình về, cố tình làm bộ mặt vô sự, trong lòng lại là cuộn sóng mãnh liệt.

“Các vị, không có việc gì thỉnh quay về.” Đôi mắt Lí Ngọc Kì hàn quang bắn ra bốn phía, cơ hồ có thể giết người, người thức thời làm sao không biết tốt xấu, lập tức chạy nhanh rời khỏi.

Nháy mắt, mọi người đều đã biến mất, chỉ còn lại có hai người, sau một lúc lâu cũng không nói chuyện.

“Trở về phòng, ta có chuyện muốn nói.” Không chịu nổi tịch mịch trước chính là Lí Ngọc Kì.

Hiện tại hắn cả người tựa như uống lên một thúng dấm chua, trong lòng chua chát muốn chết, nếu không đem mọi chuyện nói rõ ràng, chỉ sợ sớm muộn gì cũng tức chết ở trong này, lúc này là thời điểm nói chuyện.

Bọn họ một trước một sau đi vào tân phòng, lại mỗi người độc chiếm một góc cũng không mở miệng nói chuyện.

Hừ, chính mình bất quá mấy ngày chưa trở về phòng, y đã bắt đầu tìm kiếm mục tiêu mới, thật sự là uổng phí nhiều ngày tưởng niệm y như thế, thật sự là không đáng giá, Lí Ngọc Kì nhìn thấy Nhâm Tiêu Dao không nói được một lời, bi thống trong lòng chi bằng nói ra.

Chính mình đường đường một tiểu vương gia đã tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục đến mức này, y đến bây giờ ngay cả chút tỏ vẻ cũng không có, ngay cả hai chữ xin lỗi cũng chưa từng nói ra, thậm chí cũng không đến nhìn hắn, bảo hắn trong lòng như thế nào cân nhắc?

Hảo cho ngươi một tiểu vương gia, nghĩ rằng bản thân có gì đặc biệt hơn người, nếu không phải thấy một khối tình si của y, chính mình cũng sẽ không lưu lại! Ở nơi này thật sự là không được tự nhiên, từ lúc đến đây đều phải ứng phó đám hạ nhân không nói, còn phải đề phòng bọn họ, thật sự là không phù hợp với tính tình của mình, nếu không trong lòng nhớ y thì chỉ sợ hắn đã sớm không biết đến nơi nào tiêu dao đi.

Tiểu vương gia này còn không thông cảm cho mình, cả ngày banh ra cái mặt như là có người thiếu gã bạc vậy.

“Ngươi tìm ta có chuyện nói sao?” Dù sao cũng là nam nhân giang hồ, Nhâm Tiêu Dao chủ động mở miệng đánh vỡ yên tĩnh.

“Ngươi cũng không có chuyện nói với ta sao, ngươi trước tiên nói đi.” sắc mặt Lí Ngọc Kì nhìn không tốt lắm.

“Tốt lắm, ta hỏi ngươi mấy ngày này trốn tránh ta là có ý gì? Có phải ghét bỏ ta là nam nhân hay không.” Không thể nhận thì nên sớm nói, làm hại hắn ở trong phòng miên man suy nghĩ, lại gật đầu một chữ đều không có.

“Ta nào có trốn tránh ngươi, rõ ràng là ngươi ngày đó nói hai chúng ta không thể đứng chung.” Lí Ngọc Kì cố ương ngạnh, nếu ngày đó không tức giận cãi nhau thì chỉ sợ bọn họ hiện tại tựa như đôi vợ chồng tân hôn ân ân ái ái.

“Nhớ sai rồi, ngày đó chính là ngươi nói ngươi làm tiểu vương gia của ngươi, ta làm công chúa của ta trước.” Nhâm Tiêu Dao nhắc nhở một câu, câu này rõ ràng là đả thương người, bất quá chính mình cũng nhất thời tức giận.

“Hảo, không nói này, nói lúc vừa rồi, ngươi rõ ràng là con dâu của Tĩnh Vương gia chúng ta, vì cái gì lại đối với ngoại nhân khoe khoang phong tao (lẳng lơ =.=).” Sự kiện kia thật là mình bị đuối lý, Lí Ngọc Kì không muốn nhắc lại, nhưng nghĩ tới một màn vừa rồi, tâm của Lí Ngọc Kì thật sự là chua chát, thật muốn đem Nhâm Tiêu Dao giấu đi, tuyệt thế mỹ nhân như vậy chỉ có thể để một mình mình thưởng thức.

“Ta khoe khoang phong tao? Có lầm hay không, những người đó chính là bằng hữu của ngươi, ta chính là nể mặt mũi của ngươi mới đi gặp bọn họ.” Thật sự là chó cắn Lã Động Tân (*) không nhìn thấy tâm người tốt, hắn ủy khuất chính mình như vậy lại làm Lí Ngọc Kì cho rằng mình khoe khoang phong tao, y nghĩ cái tư vị đội khăn che mặt gặp người dễ chịu lắm sao? (*Mún biết tích này vui lòng vào đây)

“Cho dù là nể mặt mũi của ta cũng không nên cùng bọn họ dây dưa, ngươi chớ quên ngươi là một nam nhân, vô luận ngươi nhìn trúng ai cũng vô dụng.” Đã ghen tị đến nổi cơn điên, Lí Ngọc Kì căn bản là không chú ý tới mình đang nói cái gì.

“Đúng vậy, ta là nam nhân, ngươi nghĩ rằng ta trời sinh thích nam nhân sao, nếu không vì ngươi, nếu không nhìn thấy ngươi si tình như vậy, ta cũng sẽ không ở lại nơi quỷ quái này.” Nguyên bản sự tình đơn giản lại bị làm cho phức tạp, hai người kia từ lúc thành thân tới nay chưa bao giờ đứng chung chí tuyến.

“Ta...... Ta......” Nhìn thấy Tiêu Dao rốt cục biểu lộ tâm tính, lòng tràn đầy ghen tuông thoáng chốc biến mất toàn bộ.

“Ngươi cái gì cũng không cần nói, ta đối với ngươi hoàn toàn thất vọng, không nghĩ tới ta ở trong mắt ngươi là một người như thế này, ta nghĩ ta có lưu lại cũng không còn tất yếu.” Nản lòng thoái chí, nguyên lai y vẫn là không tiếp thụ được sự thật mình thân là nam nhân, nếu như vậy đau dài không bằng đau ngắn, không bằng từ đây phân đôi, hắn trong cơn nóng giận cũng đã sớm quên đi kiên trì lúc trước.

Không...... Hắn không phải cố ý nói vậy. Trông thấy Nhâm Tiêu Dao sắc mặt tái nhợt, con ngươi sáng ngời nhất thời bịt kín một tầng u ám, tâm hắn bỗng dưng thu nhanh lại, ngực đau đến giống như thiên đao vạn quả.

Hắn không phải cố ý muốn đả thương y, hắn chỉ là ghen tị, chỉ là ghen tị nên vô pháp khống chế chính mình, y sẽ không hiểu được khi hắn ở trong đình nghỉ mát trông thấy vẻ mặt tràn đầy ý cười của y, trong lòng hắn đau đến tựa như xuất huyết, làm hắn cơ hồ chỉ muốn giết hết những kẻ nhìn chằm chằm vào y.

“Tiêu Dao......” Khi trong lòng chua xót, phiền muộn thì Nhâm Tiêu Dao đã sớm rời đi, khoảng không lưu một mảnh yên tĩnh.

Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua, Lí Ngọc Kì chung thủy không có rời đi tân phòng, hắn vẫn ôm hy vọng, hy vọng Tiêu Dao có thể trở lại bên người mình, y nếu có thể trở về, mình có chết cũng không thả y đi, hắn muốn nói cho y biết, mình căn bản là không cần y là nam hay là nữ, chỉ cần là y là đủ rồi, đáng tiếc đã nhiều ngày hắn cũng chỉ có thể đối diện với bức tranh để tỏ rõ mối tình tương tư.

“Kì nhi a, đi ra ăn một chút gì đi, ngươi đã ba ngày chưa ăn gì.” Tĩnh Vương phi vỗ cửa phòng đứa con, mấy ngày qua kêu hạ nhân đưa thứ gì vào toàn bộ đều còn nguyên trở về, còn tiếp tục như vậy thân thể đứa con như thế nào chịu được.

“Mẫu phi, ta không muốn ăn.” Hắn nào có tâm tình ăn cái gì, những ngày sau này nếu không có Tiêu Dao bảo hắn như thế nào sống được.

“Vậy để mẫu phi tiến vào nhìn xem ngươi đi.” Tĩnh Vương phi thủy chung không yên lòng đứa con, đẩy cửa ra đi vào.”Kì nhi, nhìn ngươi gầy thành bộ dáng gì đây.”

Mấy ngày chưa sửa sang lại dung nhan tiều tụy vạn phần, râu che khuất hơn phân nửa khuôn mặt hắn, hai má gầy hóp lại.

“Mẫu phi, ngươi đừng quản ta, để ta một mình yên lặng một chút.” Đói bụng ba ngày, hắn một chút khí lực cũng không có, tựa vào trên bàn hữu lực tức giận rên rỉ.

“Kì nhi, công chúa đâu.” Tĩnh Vương phi phát hiện có chút không thích hợp, xem ra đứa con lần này chật vật như vậy tám phần là vì công chúa.

“Công chúa? Hắn, hắn đi rồi, hắn vĩnh viễn cũng không trở lại nữa.” Vừa nghe mẫu phi nhắc tới công chúa, bi thống lại trào dâng, cúi đầu chôn trở về cánh tay.

“Công chúa đi rồi? Đây là như thế nào? Mau nói cho mẫu phi.” Đúng vậy, suốt ba ngày đều không có nhìn thấy công chúa con dâu, đứa con đem chính mình nhốt tại trong phòng ba ngày, xem ra chuyện này phi thường nghiêm trọng.

“Đều do ta nhất thời lỡ lời khiến hắn tức giận bỏ đi rồi.” Càng nghĩ càng hối hận, Lí Ngọc Kì sống chết chôn dưới mặt bàn.

“Kì nhi, đừng khổ sở, nếu là lỡ lời, ta tin tưởng công chúa cũng sẽ không giận lâu lắm. Hơn nữa công chúa là muội muội của Hoàng Thượng, ngươi vào cung hướng Hoàng thượng thỉnh an, nói bóng nói gió hỏi một chút, nói không chừng sẽ có manh mối.” Thật sự là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Tĩnh Vương phi phân tích tình thế, trước mắt tối trọng yếu là đứa con có thể vực dậy tinh thần tìm kiếm công chúa, mới có thể làm chuyện này đơn giản hoá.

Lí Ngọc Kì mắt sáng rực lên, mạnh mẽ vỗ đùi, hưng phấn không thôi, đúng, đúng, hắn lập tức đi vào hoàng cung tìm Hoàng Thượng, Tiêu Dao không phải cậu cả Hoàng Thượng sao? Đoạn hôn nhân này cũng là Hoàng Thượng làm chủ mới thành, không đi tìm Hoàng Thượng thì có thể đi tìm ai.

“Vương phi, Vương phi, Hoàng thượng tới.” Lí Ngọc Kì mới vừa chải vuốt xong, thị vệ liền kêu to chạy vội đến.

“Mau mau, ngươi tới đại sảnh trước, ta cùng tiểu vương gia lập tức đi ra.” Tĩnh Vương phi cuống quít giúp đứa con sửa sang lại dung nhan, tội chậm trễ đón tiếp Hoàng Thượng chính là không nhỏ, cũng không biết Hoàng Thượng đột nhiên giá lâm có gì chuyện quan trọng?

“Hoàng Thượng giá lâm.” Bọn họ vừa ra đại sảnh đã cùng Tĩnh Vương gia chạm mặt, thái giám ở cửa tuyên hô.

“Cung nghênh Thánh Thượng.” Tĩnh Vương gia một nhà ba quỳ chín lạy nghênh đón Hoàng Thượng.

“Ái khanh bình thân.” Lần này Hoàng Thượng không phải cải trang đi tuần mà là chính đại quang minh mang theo một đại đội cung nữ thị vệ ra cung, tiền hô hậu ủng thực là phi thường khí phái.

“Tạ ơn Hoàng Thượng, thỉnh ngồi.”

“Ân, trẫm hôm nay tới là vì muốn gặp hoàng muội một lần.” Hoàng Thượng định thần nhàn nhã ngồi xuống, nhìn thấy Tĩnh Vương gia một nhà đang kinh sợ.

“Ách, thần lập tức sai người đi thỉnh công chúa.” Tĩnh Vương gia không rõ nên không để ý, nghĩ rằng công chúa vẫn còn ở vương phủ.

Bởi vì hắn nhìn không chớp mắt, ngay cả Vương phi hướng hắn nháy mắt cũng chưa nhìn đến......

“Báo cáo Vương gia, công chúa không ở trong phòng.” Hạ nhân bay nhanh báo lại.

“Vậy còn không đi tìm.” Tĩnh Vương gia vừa sợ vừa nghi, lớn tiếng nói, dần dần bắt đầu cảm thấy được có chút không thích hợp, dường như mấy ngày gần đây cũng chưa từng nhìn thấy công chúa. (=__= cha với chả kon)

“Đông” một tiếng, Tĩnh Vương phi lôi kéo đứa con quỳ trên mặt đất, “Hoàng Thượng thỉnh tội, công chúa ba ngày trước đã mất tích.”

“Cái gì? Trẫm đem một công chúa hoàn mỹ đến Tĩnh vương phủ các ngươi, các ngươi thế nhưng đem công chúa đánh mất. Nói! Có phải các ngươi bạc đãi công chúa hay không?” Long uy nộ thịnh, sợ tới mức Tĩnh Vương gia cũng quỳ gối trên mặt đất.

“Hoàng Thượng, tất cả đều là lỗi vi thần, không liên quan phụ vương cùng mẫu phi, là ta lỡ lời khiến công chúa tức giận bỏ đi.” Lí Ngọc Kì một người dám làm dám chịu, xông lên trước đem tất cả lỗi đổ lên trên người mình.

“Hảo, hảo, ngươi cũng thật có bản lĩnh a, người tới, áp chế đánh cho ta.” Hoàng chỉ vỗ bàn, lập tức hai gã thị vệ tiến vào một tả một hữu đè lại Lí Ngọc Kì.

Thôi, thôi, biểu ca muốn đánh thì cứ đánh đi, tất cả đều là lỗi của mình, nếu không phải hắn nói lỡ lời, Tiêu Dao cũng sẽ không rời đi hắn!

Những ngày mất đi Tiêu Dao thật sự là làm hắn thống khổ, còn không bằng cứ chết đi, ít nhất ở dưới cửu tuyền cũng sẽ không chịu đủ nổi khổ tình ái, có lẽ kiếp sau bọn họ sẽ hữu duyên gặp lại......

Đường đường Tĩnh vương phủ tiểu vương gia lúc này lựa chọn buông tha, trong lòng loạn thành một đoàn, không gỡ được cũng không đi quản hắn, một lòng chỉ cầu được rời đi.

Lí Ngọc Kì nhắm hai mắt lại, chậm rãi đợi côn bổng dừng ở trên người hắn, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, hắn thực xin lỗi Tiêu Dao, hắn đã làm tổn thương y.

“Dừng tay, ta ở trong này.” Thân ảnh từ trên nóc nhà nhẹ nhàng bay xuống, quần áo nam trang bạch sam đem tư thế của Nhâm Tiêu Dao oai hùng toả sáng.

“Các ngươi dừng tay, nguyên lai hoàng muội ở đây a!” biểu tình ác liệt của Hoàng Thượng thoáng chốc toàn bộ biến mất, sắc mặt tươi cười tủm tỉm nhìn Nhâm Tiêu Dao, kỳ thật hết thảy phát sinh từ Tĩnh vương phủ, Hoàng Thượng toàn bộ đều biết, hắn cũng biết tân nương mới này bất quá chỉ là giận dỗi, theo thám tử hồi báo, Nhâm Tiêu Dao căn bản không có rời đi vương phủ, cho nên hắn lần này huy động tiến đến tất cả đều là vì tác hợp cho nhân duyên bọn họ.

“Hừ, Hoàng Thượng đã nhiều ngày không thấy.” Cười đến tựa như con hồ ly, vừa thấy là biết không có hảo tâm, biết rõ mình đau lòng A Kì còn muốn đánh hắn, Nhâm Tiêu Dao vốn là không chút hoà nhã để Hoàng Thượng có mặt mũi.

“Tiêu Dao, Tiêu Dao, ta biết ta sai rồi, ta hảo yêu ngươi, ta thật sự hảo yêu ngươi. Ngươi không cần lại rời đi ta.” Nhìn thấy vợ tái hiện trước mắt, Lí Ngọc Kì một phen đẩy ra thị vệ đang giữ chặt hắn, liều lĩnh xông lên trước ôm lấy Nhâm Tiêu Dao không buông.

“Ngươi yêu ta? Ngươi sẽ không để ý ta là nam tử?” Nhìn thấy vợ trong lồng ngực không ngừng khóc, Nhâm Tiêu Dao như thế nào cũng không thể nhẫn tâm kéo ra hắn, ba ngày qua, hắn thật là một bước cũng chưa rời đi, tuy rằng ngày đó miệng nói phải vĩnh viễn không gặp lại, kỳ thật trong lòng hắn vẫn là ôm một đường hy vọng, kết quả hôm nay đã bị Hoàng Thượng bức ra, Hoàng Thượng này chuyện gì cũng đều thích chen chân vào.

“Không thèm để ý, ta như thế nào để ý, ta yêu ngươi a, mặc kệ ngươi là nam hay là nữ, ta đều yêu ngươi.” Cảm thấy được người trước mắt phiêu phiêu như tiên tử không đủ chân thật, Lí Ngọc Kì mặc kệ có bao nhiêu kinh thế hãi tục, ôm lấy Nhâm Tiêu Dao liền hôn xuống.

“Ta là không phải đang nằm mộng, Kì nhi hôn một gã nam tử.” Tĩnh Vương phi nói còn chưa hết lời liền chịu quá đả kích té xỉu ở trong lồng ngực Vương gia.

“Kì nhi, mau buông hắn ra.” Tĩnh Vương gia đã sớm không quen nhìn đứa con ôm một nam tử không buông, hiện tại đứa con thậm chí còn chủ động đi hôn nam nhân, hắn cố không nhìn thấy Hoàng Thượng ở đây liền lớn tiếng răn dạy.

“Không cần, phụ vương, ta phải cùng hắn một chỗ.” Vừa hôn xong, Lí Ngọc Kì vẫn là ôm Nhâm Tiêu Dao không chịu buông tay.

“Ngươi phải nhìn cho rõ ràng, trước mắt chính là một nam tử.” Không bỏ xuống được Vương phi trong lồng ngực, Tĩnh Vương gia chỉ có thể hảo ngôn khuyên bảo.

“Khụ khụ, Tĩnh Vương gia, ai nói hắn là nam tử, hắn là hoàng muội Tiêu Dao công chúa của trẫm, ngươi cần phải nhìn cẩn thận a.” Hoàng Thượng lúc này mới lên tiếng, mục đích hắn tới đây cũng là như vậy.

“Hoàng Thượng, chính là hắn rõ ràng là nam nhân, như thế nào là công chúa.” Tĩnh Vương gia nghẹn họng nhìn trân trối, Hoàng Thượng cũng sẽ không bị trúng tà của bạch y nam tử đi?

“Trẫm nói hắn là hoàng muội thì hắn chính là hoàng muội, chẳng lẽ các ngươi cho rằng trẫm nói dối sao?” Tĩnh Vương gia này thật sự là người cố chấp, hắn nếu còn tiếp tục kiên trì như vậy chỉ biết đem một chuyện tốt biến thành chuyện xấu.

“Vương gia, coi như xong, lời Hoàng Thượng nói là thánh chỉ.” Lúc này Tĩnh Vương phi từ từ tỉnh lại, nhìn đến đứa con vẻ mặt thâm tình nhìn đối phương, trong ánh mắt tên nam tử kia cũng thấy được đồng dạng thâm tình, người nam tử lúc là công chúa chính mình cũng phi thường vừa lòng, hơn nữa còn có mệnh lệnh của Hoàng Thượng, xem ra bọn họ có tiếp tục tranh cãi nữa cũng không có ý nghĩa gì, cùng với mất đi một đứa con, còn không bằng có hai đứa con tốt.

“Ái phi, ngươi......” Không thể tưởng được ái phi thế nhưng cũng đứng ở bên tên nam tử kia, ái thê và yêu tử sốt ruột nhìn khiến Tĩnh Vương gia chỉ có thể hít một tiếng nhắm lại miệng.

“Tốt lắm, nghĩa vụ của trẫm coi như là kết thúc, những chuyện về sau toàn bộ dựa vào chính các ngươi.” Hoàng Thượng cũng không nhẫn tâm quấy rầy đôi tình nhân này nói chuyện, lập tức bãi giá hồi cung.

Tĩnh Vương gia cũng bị Tĩnh Vương phi lôi đi, tuy rằng Vương gia ít nhiều cũng có chút không tình nguyện, nhưng đứa con cũng đã lớn như vậy, hơn nữa dường như chỉ có nam nhân trước mắt này quản được hắn, cũng chỉ có thể từ bỏ.

“Tiêu Dao, ta rất nhớ ngươi, ngươi biết không? Ba ngày này ta giống như là sống một ngày bằng một năm.” Người trong phủ toàn bộ đều đã rời đi, Lí Ngọc Kì tựa ở trên vai Nhâm Tiêu Dao làm nũng.

“Ta biết, ta biết, mấy ngày nay ta cũng rất nhớ ngươi.” Tuy rằng ba ngày nay hắn có thể thường xuyên nhìn thấy y, nhưng không có giờ phút nào ôm vào trong ngực chân thật như vậy.

“Ân, chúng ta về sau không bao giờ … phải cãi nhau nữa.” Lí Ngọc Kì cúi đầu ở trong lồng ngực vợ không ngừng cọ đến cọ đi.

“Ngươi tiểu bại hoại, ta thật sự là không có biện pháp với ngươi.” Bị hắn cọ như vậy, dục vọng đã lâu chưa thư giải toàn bộ bị lấy ra khỏi lồng hấp.

“Đúng vậy, ngươi hiện tại dù là Tiêu Dao cũng không chịu nổi, ha hả.” Cảm thấy Tiêu Dao hô hấp không ổn định, trong ngực phập phồng không ngừng, Lí Ngọc Kì cố ý giao thân xác nương tựa ở trên người hắn.

“Đây chính là ngươi dụ dỗ ta.” Nhâm Tiêu Dao vận khởi khinh công ôm giai nhân trong lồng ngực hướng tân phòng bay đi, dọc theo đường đi tiếng hoan hô lẫn cười nói thật sự là khiến người bên ngoài ngưỡng mộ.

Ánh đèn le lói, bọn họ ở trong phòng ước chừng nhìn nhau đã mấy canh giờ, giống như vài thập niên không thấy bằng hữu, trong ánh mắt lộ ra sâu kín thâm tình, bọn họ cũng không dám mở miệng trước, sợ một khi mở miệng sẽ đánh vỡ thời gian tốt đẹp như thế, sợ rằng hết thảy đều chỉ là mộng, một khi động sẽ tan biến.

“Kì, ngươi thật sự không thèm để ý ta là nam tử sao?” Tâm NhâmTiêu Dao vẫn treo ở giữa không trung.

Hắn không phải không tin y, chỉ là cảm thấy được y thích ứng quá nhanh, cùng với những gì hắn tưởng tượng đã hình thành tương phản mãnh liệt. Hắn còn sợ, sợ một câu này của tiểu vương gia chỉ là một lời nói đùa, sợ tình cảm mà hắn trả giá sẽ không chiếm được hồi báo.

Là oán là si...... Là thật là ảo...... Như mê tình, như bọt khí, bồi hồi len giữa hai người......

“Tiêu Dao, ngươi còn chưa tin ta sao? Ta ngay cả chính mình đều đã cho ngươi, ngươi còn cho rằng ta lừa ngươi sao?”

Trong nháy mắt, Lí Ngọc Kì dường như tăng thêm vài tuổi, trở nên thành thục, cảm xúc hơn, giống như xuyên thấu qua đôi mắt Nhâm Tiêu Dao thấy được đồng dạng thâm tình.

Vì hồi báo cái tình của y, cái yêu của y, hắn chủ động đem đầu mình vùi vào cái ôm ấp của y, hấp thu sự ấm áp tha thiết hắn từng mơ.

“Tin tưởng, ta như thế nào không tin? Chỉ là rất cao hứng.” Nhâm Tiêu Dao kích động không thôi, mở ra song chưởng gắt gao ôm thân thể ấm áp trong lồng ngực.

Không hề buông tay, hắn không bao giờ … buông y ra nữa, nếu đã tìm được thì hắn sẽ không buông tay!

Hắn không bao giờ … làm y chịu khổ, hắn sẽ che chở y cả đời, nếu có kiếp sau, chỉ cần có hắn ở bên cạnh y, hắn cũng sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn này.

“Ngươi chịu khổ.” Vuốt hai má gầy yếu, hắn vô cùng đau lòng.

“Không, ta không khổ, nhưng thật ra là ngươi hảo tiều tụy.” Lí Ngọc Kì ngẩng đầu, hướng về phía y cười, trong tươi cười tràn đầy thoả mãn vui sướng, hạnh phúc.

Nguyên lai hạnh phúc là tuyệt vời như thế, khó trách phụ vương cùng mẫu phi như hình với bóng, hắn về sau cũng phải đi theo bên người y không rời không xa!

“Kì......” Nhâm Tiêu Dao không thể kiềm được, cúi đầu hôn lên cánh môi đã lâu chưa chạm qua.

“Ân.” Hắn ngầm đồng ý, nâng lên hai tay vòng quanh cổ y, mở ra đôi môi cùng dây dưa.

Không có cảm giác say, thần trí hai người đều cực kỳ thanh tỉnh, tất cả cảm giác tốt đẹp toàn bộ nảy lên trong lòng, hai người yêu nhau rốt cục cũng đánh vỡ cấm kỵ kết hợp cùng một chỗ......

Thời gian hạnh phúc trôi qua rất nhanh, hai người yêu nhau cả ngày như hình với bóng, hạ nhân trong phủ cũng dâng lên ganh tị, tuy rằng bọn họ đều là nam tính, nhưng có Hoàng ân chúc phúc, không ai dám nói lung tung với bọn họ, thậm chí là Tĩnh Vương gia cùng Vương phi nhìn đến cũng chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, vì bọn họ ân ái đỏ mắt như thế, cũng đành thở dài “Trời ban thưởng lương duyên”.

Đến những ngày gần đây, trong vương phủ cũng có tin tức tốt, Tĩnh Vương phi gần bốn mươi tuổi lại có tin vui, tiểu vương gia cũng sắp được làm ca ca, qua tuổi bất hoặc (40t) thế nhưng lại có thêm một Lân nhi, cũng không sợ Tĩnh vương phủ tuyệt hậu, chuyện này lại làm Tĩnh Vương gia vui mừng khôn xiết.

Tĩnh vương phủ từ trên xuống dưới đều tràn đầy vui sướng, người duy nhất trong hỉ mang theo ưu sầu không phải ai khác, hoàn toàn là Nhâm Tiêu Dao...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tầm Định Nhâm Tiêu Dao

BÌNH LUẬN FACEBOOK