Tâm Đầu Hảo

Chương 14: Chúc mừng

Đào Tử Thảo Môi Tiếu

27/02/2020

Edit: reallllchicken

Lạc Thời đem chiếc gối lót sau thắt lưng, rồi dựa vào, hai tay ôm điện thoại, đôi mắt ngơ ngẩn nhìn cửa phòng bệnh.

Một lát sau, vẫn không nghĩ ra phải gửi tin gì cho thích hợp.

Dứt khoát từ bỏ.

Buổi chiều, Lạc Mi Mi đến xem cô. Lạc Thời chuyển động cẳng chân cho cô ấy xem.

"Chị Mi Mi, em có thể xuất viện rồi."

Lạc Mi Mi nâng chân cô lên, ấn trái, bóp phải mấy lần, thấy cô không việc gì, thì để bình giữ ấm trong tay xuống, đi làm thủ tục xuất viện.

Lạc Thời tự cởi đồ bệnh nhân, mặc quần áo của mình vào, theo Lạc Mi Mi về nhà.

Ban đầu tính là sẽ trực tiếp đi đến đoàn phim, nhưng Lạc Mi Mi nói buổi chiều cô không có cảnh, nên bảo cô về nhà nghỉ ngơi trước.

Lạc Thời không đi nữa.

Buổi tối, Lạc Mi Mi nhận được lệnh của Triệu đạo diễn, lập tức chạy đến đoàn phim. Trong nhà chỉ còn mình cô.

Cô ở phòng bếp pha ly cà phê, điện thoại trên sô pha vang lên.

Bùi Đông gửi tin nhắn.

[ Cô bé, nghe nói em đã xuất viện. Ra ngoài chơi đi, sẵn chúc mừng em. ]

Lạc Thời buông ly cà phê, bấm tới bấm lui rồi trả lời lại.

[ Được ạ, địa điểm ở đâu? ]

Ngốc sáu ngày ở bệnh viện, tứ chi cô đều cứng đờ không để động.

Rất nhanh Bùi Đông đã đem địa chỉ phát qua cho cô. Lạc Thời nhìn, đó là một hội sở xa hoa, tính bảo mật cao nên paparazi sẽ không thể xuất hiện ở đây.

Cô thay quần áo xong vừa muốn ra cửa thì mới phát hiện mình không có xe để đi.

Lạc Mi Mi lái xe cô đi rồi.

Hiện tại cô không dám ngồi xe taxi.

Lạc Thời cầm điện thoại nhắn tin cầu Bùi Đông giúp đỡ.

Hai mươi phút sau, chiếc xe thể thao Ferrari (*) ngừng trước cửa tiểu khu

Hai mắt Lạc Thời nhìn chằm chằm chiếc xe, hình như anh ta lại đổi xe rồi.

Chờ cô ngồi vào ghế phụ, còn chưa cài dây an toàn, Bùi Đông đã khởi động xe.

"Ầm vang." một tiếng, bảo vệ cửa tiểu khu trừng mắt, nháy mắt đã không thấy bóng dáng chiếc xe.

Cô khóc không ra nước mắt, thiếu chút nữa đã quên,

Bùi Đông lái xe như lái máy bay!

- -

Hội sở.

Lạc Thời đi theo sau Bùi Đông vào hội sở.

"Có rất nhiều người mà em không quen, muốn nói chuyện thì nói, không hợp mắt thì không cần để ý tới." Bùi Đông nói.

Cô gật gật đầu, theo anh ta vào cửa phòng đang mở một nửa.

Lạc Thời tìm chỗ ngồi xuống, có một người đàn ông chậm rãi bước đến ngồi trước mặt cô.

"Có hơi quen mắt? Trước đó chúng ta đã gặp nhau chưa?"

Không cần nhìn, nghe giọng nói cũng biết hai người chưa từng gặp qua, cô lễ phép lắc đầu.

"Ai? Anh đây cảm thấy đã gặp qua em ở đâu rồi thì phải? Chẳng lẽ nhớ nhầm?"

Người phụ nữ ngồi bên trái cô, liếc mắt nhìn, nói, "Anh không nhớ nhầm, cô ấy là người mấy hôm trước cùng Trạch Đình lên hot search."

"Anh nói rồi mà, lớn lên thật xinh đẹp, anh chắc chắn đã gặp qua." Hắn vỗ vỗ đầu, sau đó chuyển hướng qua cô, nhìn thật chăm chú. Ánh mắt kia khiến cho trong lòng cô mao mao, đang muốn nói chuyện.

Liền nghe thấy hắn trêu đùa nói: "Hóa ra Trạch Đình thích kiểu như vậy."

Bùi Đông vừa vặn đi đến, nghe được từ trong miệng hắn phun ra lời này, đập lên vai lên hắn, cười nói:

"Nói chuyện cẩn thận một chút, Trạch Đình mà nghe được không chừng sẽ tìm cậu luyện tập."

Nói xong, quay qua Lạc Thời làm mặt quỷ, nói: "Anh đi ra ngoài đón một người, em ở đây một mình được không?"

Lạc Thời theo bản năng nói: "Có thể."

Sau đó nhìn đến ý cười không tốt của Bùi Đông hỏi lại: "Anh đi đón ai vậy?"

Anh ta cười nham hiểm, không nói gì liền rời đi.

Nhìn bóng dáng của anh ta, trong lòng cô nhảy thình thịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tâm Đầu Hảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook