Tâm Đầu Hảo

Chương 27: Canh gà (1)

Đào Tử Thảo Môi Tiếu

03/03/2020

Edit: realllllchicken

Chu Trạch Đình ngoái đầu liếc nhìn cô một cái, sau đó chuyên tâm lái xe.

Tóc mái rớt xuống bên má, cô nhẹ nhàng duỗi tay vén ra sau tai, tay cầm hai tấm vé rụt rụt, nói

"Đây là phần thưởng thi đấu hôm nay, ông nội không có hứng thú, cho nên em mang về."

Chu Trạch Đình nghe vậy "Ừ" một tiếng, xem nhẹ nửa câu đầu của cô gái nhỏ, vừa định nói cô hãy tìm bạn bè cùng đi xem, thì thấy điện thoại trong tay cô sáng lên.

Điện thoại để chế độ im lặng, nên không có tiếng chuông, Lạc Thời chưa phát hiện, anh đã ra hiệu ý bảo cô nhìn điện thoại.

Cô cúi đầu phát hiện là Lạc Mi Mi gọi đến, chỉ là không chờ cô bắt máy, điện thoại tự ngắt ở giây cuối cùng.

Lạc Thời gọi lại, có thể nói là sau một giây đã nhanh chóng kết nối.

Về việc hôm nay cô không tới đoàn phim, hơn nữa còn không chịu ở nhà, làm Lạc Mi Mi rất tức giận.

Lạc Thời chưa kịp giảm nhỏ âm lượng, thì giọng nói phẫn nộ của Lạc Mi Mi thông qua sóng điện truyền đến,

"Lạc Thời, sao em không nghe máy hả? Tại sao hôm nay không đến đoàn phim? Em đã đi đâu? Em có biết hôm nay mình có cảnh quay không?"

Âm thanh của cô ấy rất lớn, không khác gì Lạc Thời mở loa ngoài. Chu Trạch Đình đã nghe được hết, mày khẽ nhúc nhích. Thấy vậy cô vội giảm âm lượng, gương mặt đưa ra ngoài cửa sổ, ứng phó với mấy câu hỏi của Lạc Mi Mi.

"Vâng vâng, em biết rồi."

"Chị Mi Mi, bây giờ em đang trên đường về nhà."

"Vâng..... Là anh ấy, vâng không nói, chờ em về nhà rồi nói, chị Mi Mi tạm biệt."

Lạc Thời cúp điện thoại, nhìn ngoài cửa sổ nhất thời không quay đầu lại, không biết anh có nghe được những lời Lạc Mi Mi nói không nữa.

Đến khi tấm vé trong tay bị lấy đi, cơ thể cứng đờ cô quay đầu nhìn anh, kêu một tiếng, "Anh Trạch Đình --"

Vừa lúc phía trước là đèn đỏ, anh dừng xe lại, để vé xem phim xuống, sau đó xoay người nghiêm túc đối mặt với cô.

Cô căng da dầu nhìn chằm chằm ánh mắt kia, há miệng thở dốc, muốn nói, cô không phải cố ý nói dối để lừa anh?

Hay là, không phải muốn mượn lý do này để bắt anh đi xem phim cùng cô?

Trong đầu hỗn loạn, gương mặt Lạc Thời có chút tái nhợt.

Ngón tay Chu Trạch Đình gõ vào tay lái, ánh mắt như nhìn cô, lại như là đang tự hỏi điều gì đó. Lạc Thời ngừng suy nghĩ, định vươn tay lấy lại tấm vé, thân mình khẽ động nhích qua chỗ anh một chút, vừa mới chạm vào tấm vé, anh nói trên đỉnh đầu cô:

"Lạc Thời, về sau không cần nhân nhượng tôi như vậy."

Chu Trạch Đình nhăn mày, anh không nghĩ đến cô sẽ bỏ công việc chỉ vì tham gia một cuộc thi đấu nhỏ do những người già tổ chức, suy nghĩ kỹ thì tâm tư của cô gái nhỏ không khó đoán, chẳng qua là tự mình gửi tin nhắn cho cô, cô không cự tuyệt, nên mới hoãn lại công việc.

Lạc Thời nghe vậy, tay lấy tấm vé, giọng nói của Chu Trạch Đình vẫn còn quanh quẩn trong tâm trí cô. Cô chạm vào tấm vé, siết chặt nó trong tay, sau đó nhẹ nâng đầu, cằm anh ngay trên đầu cô, hai người nhìn nhau, cô chầm chậm thấp giọng nói:

"Anh Trạch Đình, đây không phải là nhân nhượng."

Thần sắc bên trong đôi mắt trong veo kia quá mức mãnh liệt, Chu Trạch nhấp miệng, toàn thân phát ra sự sắc bén mà chỉ bề trên mới có, nói câu, "Lạc Thời, nhìn tôi."

Cô không muốn, cúi đầu cầm tấm vé rồi lui về ghế phụ.

Chu Trạch Đình muốn nói chuyện, thì nhìn thấy khóe mắt của cô gái nhỏ phiếm hồng, đáy lòng thoáng bị khuấy động, nên giọng nói không quá lạnh lùng, anh nói:

"Lạc Thời, anh trai em giao em cho tôi để tôi chăm sóc, em chỉ cần xem tôi như anh trai là được, có một số việc không cần một mực nhún nhường, em là người đã trưởng thành, cần phải có ý nghĩ của mình, không cần vì bất cứ ai mà làm bất kỳ điều gì, biết không?"

Lạc Thời ngửa đầu "Vâng" một tiếng.

Anh hiếm khi nói nhiều như vậy, cô chỉ đáp lại, nhưng không nghe vào bao nhiêu.

Cô thích người bên cạnh, ánh mắt, nguyên tắc của cô làm lấy anh làm chuẩn, cô vì anh làm mọi việc. Ở trong mắt cô, cho tới bây giờ đều không nói đến chuyện có lý hay không có lý, mà chỉ có đáng hay không thôi.

Chiếc cằm nhỏ nhắn quật cường của cô gái nhỏ, con ngươi nhấp nháy vụt sáng, Chu Trạch Đình nhìn thấy một sự hoảng sợ hiện lên từ vẻ mặt bình thản.

Đèn xanh được bật, anh xoay người khởi động xe, Lạc Thời dựa vào cửa xe, ánh mắt ngẫu nhiên dừng trên người Chu Trạch Đình, có khi anh sẽ xoay người lại, tầm mắt hai người đối nhau, cô liền cười, anh bình thản quay đầu.

Tới tiểu khu, Lạc Thời nghiêng người xuống xe, đang muốn nói tạm biệt, giọng nói của anh giữ cô lại, cô kinh ngạc quay đầu nhìn anh.

"Vé xem phim đâu?"

Lạc Thời cúi đầu không nói.

Chu Trạch Đình nhìn cô, khuôn mặt với ý tứ quá rõ ràng đối diện với cô, lần nữa lên tiếng hỏi, "Lạc Thời?"

Cô giương mắt, đôi mắt trong veo như nước, "Anh không tức giận?"

"Vé xem phim đâu?" Giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ, không trả lời vấn đề của cô.

Tim Lạc Thời sắp nhảy ra, "Ngày mai buổi chiều ba giờ."

Cô không nhìn thông tin trên vé, mà nhanh chóng trả lời lại, bởi vì vé xem phim kia cô đã nhìn đến mức thuộc lòng.

Chu Trạch Đình ở trong xe gật đầu, thân hình thẳng tắp.

Xe chậm rãi rời đi, chỉ chốc lát đã biến mất khỏi tầm mắt của Lạc Thời.

Cô cầm tấm vé, trong lòng bị cảm xúc nào đó lấp đầy. Trở về phòng ngủ, Lạc Thời ngã mình trên giường, nhắm mắt lại, cảm xúc trong lòng dâng trào như muốn chạy ra, cô không có chỗ phát tiết, thật lâu sau, lấy điện thoại mở Weibo.

Từ khi cô chứng thực, đã lên hot search với Giang Thục và Chu Trạch Đình, trước mắt phim truyền hình đang quay được tuyên truyền rất hiệu quả, nên cô đã có 60 vạn fans.

Lạc Thời để điện thoại lên trán, suy nghĩ, rời khỏi đại hào, bước lên tiểu hào. (*)

(*) Ý chị là đăng xuất nick weibo nhiều follow, đăng nhập vào weibo ít follow.

Đây là tài khoản cá nhân của cô, bên trong đều là bạn bè tốt, cô nghĩ nghĩ, nhập trạng thái Weibo, bấm đăng.

"Muốn đi xem phim cùng với người mình thích, [khát khao] [khát khao]"

Sau khi đăng xong, cô đăng xuất khỏi tài khoản, nằm trên giường nửa tiếng, thì đứng dậy rửa mặt, xuống lầu lái xe đến đoàn phim để an ủi Lạc Mi Mi đang xù lông.

Đoàn phim đang quay cảnh buổi tối, là ở trên đường, lúc này không có nhiều người qua lại, Lạc Thời xuống xe đi đến chỗ đoàn phim.

Lạc Mi Mi ôm cánh tay đứng sau đạo diễn, híp mắt nhìn hình ảnh trên màn hình. Bây giờ đang quay cảnh của Qúy Tiêu Tiêu, camera ở trước mặt, cô ấy lại mặc ít hơn các cô, ở đây thời tiết rất lạnh, nhưng biểu hiện của cô ấy rất tự nhiên.

Lạc Thời nhẹ nhàng chạy đến phía sau Lạc Mi Mi, chạm vào cánh tay cô ấy, Lạc Mi Mi cau mày xoay đầu, lúc thấy cô mày nhíu càng chặt.

Cô cười cười lấy lòng, Lạc Mi Mi "Hừ" một tiếng, sau đó xoay người tiếp tục nhìn màn hình.

Không để ý đến cô.

Lạc Thời không nói chuyện nữa, sau đó cũng nhìn vào màn hình.

Một lát sau, đạo diễn hô "Qua", cảnh quay kết thúc, Qúy Tiêu Tiêu đi qua chỗ các cô, trên mặt mang theo ý cười.

Lúc đến trước mặt, Lạc Mi Mi nhăn mày, từ một nhân viên công tác nhận lấy áo khoác khoác lên người cô, hỏi:

"Sao rồi? Còn đau không? Cần đi bệnh viện không?"

Lạc Thời nghe được, hỏi: "Chị Tiêu Tiêu, bị sao vậy ạ"

Qúy Tiêu Tiêu khẽ cười, nhìn kỹ thì sắc mặt có chút tái nhợt, "Bà dì tới."

Lạc Mi Mi bổ sung: "Trên người còn đang bị sốt." Nói xong nhìn Lạc Thời.

Cô cười ngượng ngùng.

Người ta bị bệnh còn kiên trì làm việc, đâu giống cô tung tăng nhảy nhót, cơ thể khỏe mạnh còn thường xuyên xin nghỉ.

Ý tứ của Lạc Mi Mi đại khái là như thế.

Quý Tiêu Tiêu khăng khăng nói không cần, vì sau đó không có cảnh, nhưng Lạc Mi Mi và cô vẫn kiên trì đưa cô ấy đi bệnh viện.

Lạc Mi Mi từ trợ lý của Qúy Tiêu Tiêu lấy mũ khẩu trang, bao bọc kỹ càng cho cô ấy, sau đó mới đi đến bệnh viện.

Ba người lái xe Qúy Tiêu Tiêu, Lạc Mi Mi dừng xe ở ngoài bệnh viện, khi xoay người xuống xe, biết tính tình Lạc Thời, nên không cho cô theo vào, để cô an ổn ngồi chờ trên xe.

Lạc Thời gật gật đầu.

Lạc Mi Mi và Qúy Tiêu Tiêu đi vào, cô nhanh chóng nhàm chán, bắt đầu ở trên xe nghịch điện thoại.

Đại khái qua nửa tiếng, mắt hơi mỏi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Xe Qúy Tiêu Tiêu dừng cách bệnh viện không xa, xuống xe đi khoảng 100 mét là đến cửa chính bệnh viện, cô giương mắt nhìn, thỉnh thoảng có xe cứu thương đi vào đi ra.

Trong lúc hỗn loạn còn có tiếng khóc tê tâm phế liệt. (*)

(*) Tê tâm phế liệt: đau khổ tột cùng.

Cô nhìn đèn xe màu đỏ lóe tới lóe lui, đầu óc có chút hoảng sợ, giống như nhớ tới những chuyện không vui, mặt mày nhăn lại một chỗ.

Một lát sau, Lạc Thời lắc đầu, ném mọi chuyện ra khỏi đầu. Khi thu hồi ánh mắt, thoáng thấy sau đuôi xe có mấy người mang theo camera lén lút chụp hình xe Qúy Tiêu Tiêu.

Paparazzi?

Đây là từ đầu tiên nhảy ra trong đầu cô, với độ hot của cô ấy, cộng với hiện tại còn đang quay phim truyền hình, nên được paparazzi hoan nghênh là chuyện bình thường.

Nhưng mà, bây giờ paparazzi đang chụp xe, chờ đến lúc cô ấy bước ra sẽ bị bọn họ chụp được, như vậy có thể sẽ rất gay go.

Nghĩ vậy, cô vội vàng lấy điện thoại gọi cho Lạc Mi Mi.

Điện thoại vang lên rất lâu, Lạc Mi Mi không bắt máy.

Lạc Thời sốt ruột, sợ Lạc Mi Mi và Qúy Tiêu Tiêu đi ra bên ngoài, trực tiếp đụng phải bọn paparazzi thì thảm.

Cô gọi lại.

Lúc này, Lạc Mi Mi bắt máy rất nhanh.

Lạc Thời nói: "Chị Mi Mi, đừng đi cổng chính, bên này có paparazzi, bọn họ tưởng chị Tiêu Tiêu còn ở trên xe, nên đang quanh quẩn gần xe."

Tạm dừng một giây, Lạc Mi Mi nói: "Vậy bây giờ em chạy xe đến cửa hông bệnh viên đi, bây giờ tụi chị sẽ ra đó."

Cô đáp lời, cúp điện thoại, lập tức khỏi động xe đi đến cửa hông bệnh viện.

Hiển nhiên các papazari xung quanh không nghĩ đến xe sẽ nổ máy, không ngừng tìm chỗ trốn, tuy nói bản thảo rất quan trọng, nhưng trước mắt là mạng sống.

Có điều chờ đến khi Lạc Thời đi được một đoạn, bọn họ mới phản ứng lại, vội vàng leo lên xe, đuổi theo xe "Qúy Tiêu Tiêu."

Kỹ thuật lái xe của cô không tốt lắm, bình thường chạy trên đường còn được, nhưng nếu nói về chuyện cắt đuôi paparazzi, thì kỹ thuật cô không được xíu nào. Bởi vậy khi rẽ sang phải, một chiếc xe đạp bất ngờ xuất hiện giữa đường, cô vội vàng đánh tay lái qua bên phải, người đi xe đạp thoát một kiếp, nhưng cô không may mắn như vậy, trán bị đập vào cửa kính xe có hơi đau.

Lạc Thời không để tâm, tiếp tục lái xe trên đường lớn, qua hai phút, cô đã đón được hai người ở cửa hông bệnh viện.

Chờ đến khi hai người ngồi vào xe an toàn, ba người đồng thanh thở ra một hơi.

Lạc Thời lái xe về đoàn phim, Lạc Mi Mi ngồi ở ghế phụ, liếc mắt sang trái, sau đó kêu một tiếng.

"Thời bảo bối!"

Cô nghi hoặc quay đầu nhìn cô ấy.

Lạc Mi Mi cũng mặc kệ cô đang lái xe, chạm vào trán Lạc Thời.

Cánh tay vừa lúc chặn tầm nhìn cô, còn chưa nói ra tiếng, trên trán xuất hiện cơn đau.

Lạc Thời kịp thời dẫm phanh, ngừng ở ven đường.

Lúc này Lạc Mi Mi mới chồm hơn nửa người qua, "Thời bảo bối, em bị chảy máu, sao lại như thế?"

Nghe vậy cô sờ sờ, thật đúng là đau.

Cô nhớ tới, "Khi nãy vừa mới rẽ qua, thì đột nhiên có một người đi xe đạp phóng tới, vì tránh người ta nên không cẩn thận bị đụng trúng."

Lạc Mi Mi nhăn mày, muốn nói lập tức quay lại bệnh viện, nhưng chắc chắn cô không muốn đi, nên chỉ có thể xua tan ý nghĩ này, nói: "Vậy em qua đây nghỉ ngơi, để chị lái cho."

Lạc Thời muốn nói không cần, nhưng thấy vẻ mặt kiên trì của Lạc Mi Mi, Qúy Tiêu Tiêu ở sau áy náy nói: "Để cho chị em lái, em ngồi nghỉ đi."

Cô bất đắc đĩ, chỉ có thể đổi chỗ với Lạc Mi Mi.

Xe một lần nữa lên đường, trán Lạc Thời ẩn ẩn đau, vừa rồi không nhắc đến thì không sao, nhắc đến rồi cơn đau vô cùng rõ rệt.

Cô quay đầu cùng Qúy Tiêu Tiêu nói chuyện, muốn dời đi lực chú ý, tinh thần của cô ấy còn tốt, thấy Lạc Thời quay đầu lại, hỏi: "Sao thế?"

Lạc Thời dựa lưng lên ghế, "Chị Tiêu Tiêu, chị nói xem chị không có việc gì, tại sao paparazzi lại nằm vùng ở bệnh viện để chụp ảnh?"

"Chỉ cần bọn họ có ảnh chụp trong tay, không biết sẽ viết thành dạng gì? Ví dụ như lần này, nếu bị chụp ở bệnh viện, ngày mai trên mạng sẽ viết, "một nữ diễn viên nổi tiếng xuất hiện ở bệnh viện nghi ngờ đang mang thai", thậm chí còn kì quặc hơn nữa."

"Cư dân mạng không ngốc, không có bạn trai thì sao mang thai được?"

Lạc Mi Mi ở một bên bổ sung: "Tuy rằng không có bạn trai chính thức, nhưng bạn trai tin đồn cũng để bọn họ bàn tán say sưa rồi."

"..... Thật đúng là đáng sợ, có điều bạn trai tin đồn của chị Tiêu Tiêu sẽ không phải ảnh đế Lạc mà lần trước thấy trên mạng chứ?"

Lạc Mi Mi khẽ cười, "Không phải vậy, nhưng mà đoán chừng rất nhanh sẽ trở thành bạn trai chính thức."

Nói xong, nhướng mắt nhìn Qúy Tiêu Tiêu trong gương chiếu hậu.

Da mặt Qúy Tiêu Tiêu đỏ lên, nói với Lạc Thời: "Đừng nghe chị em nói bậy, cái gì cũng không có hết nha?"

Lạc Thời chớp chớp mắt, ý vị thâm trường "A" một tiếng. (*)

(*) Ý vị thâm trường: ánh mắt có nhiều ý tứ.

Qúy Tiêu Tiêu: "....."

Lời edit: Vì chương này dài gần 7k chữ nên t chia làm hai chương nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tâm Đầu Hảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook