Tầm Đạo Ký

Chương 5: Man Nhân hiện (2)

Miên Lý Tàng Châm

10/03/2014

-SÚC SINH !Từ xa vang lên 1 tiếng quát.

1 mũi tên sắc bén từ đâu vút tới cắm thẳng vào sống lưng con quái vật làm nó dừng lại, rống lên đau đớn.

2 thanh niên mặc áo da thú, xích loã 1 bên thân, thân hình cao to lực lưỡng từ đâu chạy tới, đôi chân có lẽ vì quá dài nên từng sải bước của họ trông cực kì dũng mãnh.

-A Trác bắn cung, để A Văn ta lên.

Nam nhân cao lớn nhất kêu to lên rồi nhảy bổ tới quái vật bò tung ra 1 đấm. Cảnh tượng trước mắt làm mọi người cực kì kinh hãi, ngay cả Tô Thiên vừa mở mắt ra cũng lộ vẻ không dám tin. Nhưng dường như quái vật bò cực kì sợ nam nhân này, nó quay đầu chạy nhưng thêm 1 mũi tên do nam nhân A Trác đứng từ xa bắn vào chân trái trước của nó, làm nó khuỵ xuống.

Ầm, cú đấm của A Văn cũng lập tức đập thẳng vào xương sườn quái thú. Không gian vang lên những tiếng răng rắc dễ sợ. A Văn ngẩng mặt lên trời cười lớn rồi cả 2 tay liên tục giáng từng đòn ầm ầm vào thân con bò làm nó gục ngã dưới đất.

5 phút sau, những tiếng đấm đá cùng xương gãy đã biến mất, chỉ còn lại nam nhân hoang dã A Văn đang rút tay lại còn con quái vật thì đã nằm dưới đất tắt thở từ lâu.

-Haha ! Thống khoái – A Trác đi lại gần cười lớn với A Văn.

-A Trác, lấy 2 răng của nó làm chiến lợi phẩm, còn lại thì huỷ đi – A Văn cũng cười cười rồi chỉ quái thú trên mặt đất ra hiệu.

Chỉ thấy A Trác gật đầu, cúi xuống bên cạnh xác quái thú, vạch hàm ra bẻ 2 cái răng to nhất, những cái còn lại thì dùng trảm thủ (dùng tay) chặt nát. 3 người Tô Thiên nhìn thấy cảnh này thì lộ vẻ sùng bái sâu đậm. Bất quá nam nhân A Trác sắc mặt vẫn như thường, lấy từ bên hông 1 cái kim nhỏ đâm xuyên qua chiếc răng rồi đeo lên cái vòng trên cổ, cả A Văn cũng làm như vậy.

Đến lúc này Tô Thiên mới chú ý A Trác đeo cái vòng có 7 cái răng, còn A Văn thì đeo 13 cái, nhìn tới đây thì hắn không khỏi run rẩy 1 trận. Giết 1 yêu thú lấy 1 cái răng đeo lên cổ, vậy 2 tên này giết tổng cộng cũng 20 con. Ôi mẹ ơi, đây còn là người sao!!?

Hắn đột nhiên nhớ tới 2 người Tiểu Thanh, Minh Nguyệt đang đứng bên cạnh. Họ cũng là võ giả, có sức mạnh khác thường, mặc dù là không lợi hại bằng 2 người hoang dã trước mắt nhưng cũng có thể 1 cước đá bay 1 nam nhân như mình. Võ thuật thì ra có thể làm người ta có sức mạnh phi phàm, thậm chí đánh chết yêu thú. Nghĩ đến đây nhìn sang A Văn trong lòng xuất hiện 1 sự sùng bái cuồng nhiệt.

A Văn cũng nhận ra ánh mắt khác thường của Tô Thiên đang nhìn mình. Hắn nhìn gì thế, A Văn nghĩ thầm. Mẹ nó, thì ra đang nhìn cơ bắp của mình. Nhìn bộ dáng gầy ốm, mặt trắng của hắn, có khi nào là 1 tên có sở thích biến thái không nhỉ ? Nghĩ đến đây A Văn rợn tóc gáy, lấy tay che phần ngực xích loã, quay người lại vội nói với A Trác:

-Đi mau, ta nghi tên mặt trắng kia là 1 loại với Âm Dương lão quái.

A Trác giật mình nhìn lại Tô Thiên đang mỉm cười với mình, cũng cảm thấy có vẻ giống giống. Nhưng A Trác cũng không bỏ đi như lời A Văn mà mặt mũi chuyển sang hầm hầm, tức giận nói:

-Mấy tên biến thái này là loại người ta ghét nhất, không dạy cho hắn bài học, không biết sau này còn bao nhiêu nhân bị hại nữa.

Bên kia Minh Nguyệt và Tiểu Thanh đều đang trồng cây si, 2 nam nhân mạnh mẽ dũng mãnh này để lại trong lòng họ ấn tượng quá sâu sắc. Mắt thấy A Trác đang tới gần, tim 2 nàng càng đập thình thịch, mặt dần đỏ ửng.



-Tiểu thư, nam nhân hoang dã kia, hắn…hắn đang tới gần chúng ta- Tiểu Thanh lí nhí.

-Im lặng nào, có lẽ cần phải làm quen 1 chút.

Minh Nguyệt nói xong chỉnh chu lại đầu tóc, bước tới trước mặt A Trác, định mở miệng.

Nhưng bất ngờ, tên nam nhân hoang dã lại như không thấy tránh qua, hung hăng bước tới chỗ Tô Thiên.

Tô Thiên nét mặt ngơ ngác, chưa kịp hiểu mô tê gì thì đã bị 1 cánh tay lực lưỡng nắm lấy cổ áo nhấc bỗng lên mặt đất.

-Ô huynh đệ, có hiểu lầm gì không ? Hắn hoảng hốt nói.

A Trác trừng mắt, đôi lông mày rậm nhíu xuống.

-Hiểu lầm ? Mấy tên biến thái âm dương hỗn loạn các ngươi mà cũng có từ hiểu lầm !

Âm dương hỗn loạn gì ? Tô Thiên cười khổ, nhưng rất nhanh cũng hiểu ra ý tứ của A Trác. Ôi ! Thì ra hắn tưởng mình là bán nam bán nữ. Đang định giải thích thì đã bị A Trác ném thật mạnh ra xa mười mấy mét. Lúc tiếp đất kêu 1 cái ầm thật to, rồi nằm 1 đống như con chó chết.

-Tô Thiên – Minh Nguyệt hoảng hốt, cũng hiểu ra là có hiểu lầm gì đó, vội chạy lại đỡ Tô Thiên dậy.

-Này ngươi làm sao vậy?

-Tiểu Thanh, hắn bị bất tỉnh nhân sự rồi, mau lại đây.

Nghe tiếng Minh Nguyệt gọi, Tiểu Thanh vội chạy qua. Sau 1 lúc xem xét, rốt cuộc cũng biết Tô THiên đã bị gãy mất xương bả vai, vài cái xương sườn, lục phủ ngũ tạng bị chấn động mạnh.

-Huhu, TIểu Thanh liệu hắn có chết không? Minh Nguyệt nước mắt chảy lại chảy, 2 tay lay lay bờ vai Tiểu Thanh.

-Phải lâp tức đưa hắn đi chữa trị, nhưng ở đây không hề nơi nào có đại phu, nếu có thì hẳn phải là hai người kia.- Tiểu Thanh nhìn sang A Trác, A Văn.

-Được, ngươi mau sang năn nỉ bọn họ.

……………………………………



-Cái gì? Thật sự là hiểu lầm thôi à? A Trác hoảng hốt. Thì ra tên biến thái mình vừa ném đi vốn là 1 thư sinh chân yếu tay mềm.

-Mau mau đem hắn về Phong Lan bộ lạc của ta – A Văn gấp rút nói.

………………………………..

Phong Lan bộ lạc, trong 1 ngôi nhà bằng gỗ ở 1 khu rừng nhỏ.

Trên giường có 2 người, 1 trung niên nhân mặc áo da thú, nhưng không xích loã nửa bên thân người như như A Văn, trên đầu tóc kết lại thành nhiều cọng to dài. Còn trên giường không ai khác ngoài Tô Thiên. Giờ phút này đang cởi trần nằm trên giường, vai trái được băng bó,trên ngực trái thì có 1 vết máu bầm tím đen. Trung niên nhân kia lấy từ đâu ra 1 cái lọ thuốc đổ ra 1 loại chất lỏng xanh nhạt, xoa lên 2 tay, rồi ịn vào ngực trái của Tô Thiên, xoa bóp ( hành động này đen tối quá).

……………………………….

Bên ngoài ngôi nhà gỗ. Minh Nguyệt, Tiểu Thanh và 2 người A Văn, A Trác mặt mày lo lắng. Riêng A Trác thì đi lui đi tới trong lòng thấp thỏm, dù sao hắn chính là người ra tay. Giờ tên kia bị thương nặng vậy, có khi nào…. Ài ! Tới đây A Trác thật không dám nghỉ tiếp.

Nửa canh giờ sau, trung niên nhân rốt cuộc cũng đi từ trong nhà gỗ ra, sắc mặt bình thản nhưng ánh mắt lại nghiêm nghị nhìn A Trác, trầm giọng nói:

-A Trác, ngươi ra tay thật quá nặng rồi !

-Vậy hắn sao rồi, còn cứu được không? A Trác hoảng sợ hỏi.

-Không sao, chỉ cần tỉnh dưỡng vài tháng – Trung niên nhân hừ lạnh, hiển nhiên vẫn còn tức giận.

A Trác cười khổ, hắn biết nếu không phải Nam Phong thúc thúc được xưng là thần y ở Phong Lan thảo nguyên ra tay. Chỉ sợ cho dù có cứu được cũng thành kẻ tàn phế.

-A Trác ngươi nên kìm chế bản tính nóng vội của mình, với thực lực Chu Thiên cảnh đỉnh phong của ngươi không cẩn thận thì sẽ đánh chết người đó- Nam Phong nhắc nhở.

-Chu Thiên cảnh đỉnh phong? Minh Nguyệt và Tiểu Thanh há hốc mồm. 2 nàng quả thật hiểu Chu Thiên cảnh tượng trưng cho cái gì.

Trái lại A Văn chỉ cười cười, hắn sớm biết 2 cô nương này cũng là võ giả nhưng cảnh giới hơi thấp.

-Rất bình thường thôi, ta thậm chí đã là đạt nhị giai rồi- A Văn nói.

-Ôi ! Huynh là thần tượng của ta !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tầm Đạo Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook