Tạm Biệt Anh Người Con Trai Ngày Ấy Em Từng Yêu

Chương 16: Nụ hôn thứ hai cho người con trai khác

Vãn Dương

17/06/2014

- Này, trong cái Ipad này có gì thú vị mà cô nghịch suốt nãy giờ vậy? - Anh vừa cầm ly sinh tố dưa hấu vừa khó hiểu hỏi.

Nó im lặng, thờ ơ với câu hỏi của anh. Thấy anh khó chịu, cậu cười tươi cầu hòa.

- Xin lỗi cậu, em tôi tính vậy. Mong cậu bỏ qua.

Nó liếc xéo anh, việc gì phải xin lỗi. Đâu có làm sai chuyện gì đâu. Làm như lời nói của anh ta là vàng ngọc không bằng. Cậu nhận được ánh mắt của nó chỉ nháy mắt đáng yêu chứ không nói thêm gì.

- Không có gì.

Chợt, nó đứng bật dậy, cậu biết chắc nó lại tìm ra được thứ gì mới lạ. Hoặc là cửa hàng tóc hoặc shopping hoặc trang sức hoặc ... bla và bla. Nó đặt Ipad trên mặt bàn, dùng hai tay kéo sát hai anh chàng ngồi gần lại.

Tim anh đột nhiên đập thình thịch, khuôn mặt lộ chút bối rối. Cậu thì tự nhiên vui vẻ vì cậu biết cảnh này sẽ liên tục và quen thuộc khi sống với nó.

- Gì... gì vậy - được ngồi gần nó như vậy anh cảm thấy ấm áp, hạnh phúc. Chính anh cũng không hiểu con tim cậu nghĩ gì? Mình quen cô ta được bao nhiêu ngày cơ chứ. Xàm, chỉ là con gái thôi. Đừng nghĩ nhiều.

Nó bỏ tay hai người ra, cầm Ipad lên, lướt lại web vừa rồi. Tên một cửa hàng kem hiện ra. '' Đó là cửa hàng kem cạnh khu nghỉ mát mà lát nữa chúng ta sẽ tới '' - Đôi bàn tay thon dài của nó liên tục hoạt động trên màn hình, nhìn là biết dân trong nghề.

- Cửa hàng kem đó có thuộc quyền sở hữu nhà cô không?

Nó gật đầu.

- Vậy ra nãy giờ em đang tra danh sách các cửa hàng kem cạnh khu nghỉ mát đó hả? - cậu ngạc nhiên.

Nó không nói gì.

- Được đấy, chào mừng ngày khai trương tên mới của em, chúng ta đi ăn Kem - cậu cười to khoác vai nó.

- Tên mới của cô ta là gì? - Anh tò mò hỏi.

- Là Kem. - Cậu thản nhiên trả lời.

- Ha ha ha vậy đặt tên cho cô là Rau thì chúng ta sẽ ăn rau sao? - anh bật cười chêu chọc nhìn nó. Nó không ngần ngại cầm Ipad đập vào đầu anh. Anh nhăn mặt xoa đầu, cô ta thích Ipad lắm mà, chẳng lẽ lại không tiếc sao..

- // Tên tôi là cái gì mà anh thích đặt thì đặt hả // Nó giơ Ipad trước mặt anh

- Tên cô là tên cô thế thôi - Anh dửng dưng nói rồi cầm dĩa xiên miếng dưa lê đưa lên miệng nó.

Nó không phản ứng.

- Aaa.... bé yêu ngoan há miệng ra nào ...

Bé yêu? Há miệng ra nào? Nó chợt sững người suýt làm Ipad trên tay. Kí ức ùa về trong nó.

//// Hắn bê tô cháo lên, xúc từng thìa một, nhẹ nhàng thổi đưa lên miệng nó. Nó lắc đầu không chịu ăn.

- Sao? You sợ giống con nít bị ế hả? - hắn cười nhẹ thích thú

Nó lườm hắn sắc ngọt Ế sao? Đang ế đây. Đơn giản là vì nó thích thế.

- Ha ha ngọt lịm luôn. Nếu you ế thì tôi bất đắc dĩ chịu trách nhiệm vậy. Giờ ăn



được chưa? - hắn làm vẻ mặt đau khổ nó

Nó không thèm nhìn hắn.

- Còn chưa chịu hả? Hay you sợ tôi quỵt. Mà trong này đâu có ai thấy. Nhanh lên nào. Tôi mỏi tay quá. Từ bé tới lớn chưa bao giờ phải làm thế này đâu đấy. You vinh hạnh mà không hưởng sao? Nào nào, bé yêu ăn đi - hắn vẫn kiên nhẫn để thìa cháo trước mặt nó, nhí nhảnh nháy mắt chêu đùa.

- Bé yêu? - Nó bật chợt nhìn hắn rồi xem xét chân tay mình một lượt quay lại hỏi hắn - bé thật ?

- Ha ha không bé lắm nhưng so với tôi thì you bé. Này you không ăn chứng tỏ you muốn làm vợ bé của tôi đấy? ////

Mắt nó chợt nhỏ giọt lệ trong suốt rơi lạc lõng giữa không gian cô quạnh. Anh và cậu ngạc nhiên khi thấy nó khóc. Không khí có chút căng thẳng. Anh lấy khăn lau nước mắt cho nó nhẹ nhàng và âu yếm. Nó chẳng thèm gạt ra, đôi mắt xa xăm ẩn chứa nỗi buồn nhìn về một hướng vô định.

Nó nhớ nụ cười của hắn, kẻ suốt ngày lảm nhảm bên tai nó. Kẻ bị tê cả vai vì cho nó dựa vào khi nó khóc mà vẫn không nhúc nhích, kẻ đã cứu nó khỏi lũ du côn, háo sắc, kẻ đã làm nó nở một nụ cười, kẻ bỏ qua mọi thứ chăm sóc cho nó.

Giọng nói của anh làm cho nó thoát khỏi dòng suy nghĩ.

- Này, không phải được tôi gọi là bé yêu cảm động quá đấy chứ..

Nó vẫn im lặng, khuôn mặt có vẻ tệ hơn. Cậu thì thầm vào tai anh :'' Chắc là quá khứ của nó, chúng ta không biết nhiều nên im lặng. Câu nói của cậu phải chăng đụng chạm gì đến quá khứ không vui vẻ ấy

Anh lắc đầu khó hiểu '' Tôi không biết, chỉ vô ý nói ra thôi Cậu gật đầu ra hiệu im lặng.

- Nè, Kem, em sao vậy. Ba mẹ chuẩn bị đến rồi kìa.

Nó không nói gì, quay lại nghịch Ipad. Anh vẫn kiên nhẫn để miếng dưa lê trước mặt nó.

- Ăn đi. Một miếng thôi. - Anh hạ giọng y như lần hắn nói làm nó vô thức mở miệng ra.

- Giỏi lắm - Cậu vui cười khen ngợi.

- Ôi nhìn hai đứa kìa. Còn cho nhau ăn hoa quả nữa chứ. Ngồi trên bàn ăn chắc tại có ba mẹ nên chúng hơi ngại. - Mẹ anh che miệng thì thầm với ông bà thông gia.

- Ha Ha.... Thật là tiến triển tốt hơn tôi tưởng. Nào chúng ta đi đến khu nghỉ mát thôi tạo điều kiện cho chúng. - Ba nó vui vẻ nói.

- Ở biển lúc nào cũng lãng mạn nhất mà - Ba anh nhìn tụi nó đầy ẩn ý. Thấy ba mẹ đi đến , tụi nó đứng dậy cúi chào.

- Thôi, câu nệ làm gì chứ. Chúng ta mau đến khu nghỉ mát thôi nào. Ở đó có biển và rất nhiều trò vui nữa.

- Vâng - tụi nó đồng thanh.

.......................

* Khu nghỉ mát Gemma *

Khu nghỉ mát Gemma thuộc quyền sở hữu của nhà nó. Đây là khu ăn khách nhất vì được ba mẹ nó đầu tư nhiều nhất và mỗi lần có đối tác đều mời đến đây. Họ rất hài lòng, còn có những vị đối tác mời thêm các đối tác của họ đến đây.

Ba mẹ nó và ba mẹ anh đã đi du thuyền trên biển đêm, ngắm cảnh đẹp, thưởng thức giọng hát dân dã, giản dị mà trầm ấm của người chèo thuyền, quả nhiên lãng mạn không gì bằng.

- Em không thích đi cùng ba mẹ sao? - Cậu thắc mắc, đi du thuyền như vậy rất thích mà sao cô em của mình lại từ chối.

- Em thích biển hơn. - nó nhàn nhạt trả lời.



- Ừ, vậy chơi biển xong chúng ta sẽ đi ăn kem.

Nó đứng giữa sóng biển mênh mông bao la mà thấy mình nhỏ bé, cô đơn. Nó muốn có vòng tay ôm nó từ đằng sau, muốn có người chăm sóc bảo vệ cho nó. Nó sợ hãi nếu ai đó bỏ nó đi, bỏ nó lại với bóng tối bao phủ xung quanh.

Cơn gió thoảng qua làm mái tóc nó tung bay tự do, nhưng nó không hề có ý vuốt lại. Anh đứng ngắm nó từ nãy giờ, con tim khắc sâu hình ảnh nó. Nó khác các cô gái không, không phải đẹp theo kiểu thuần khiết, ngây thơ, cũng chẳng phải kiểu lạnh lùng, mạnh mẽ, bốc lửa. Nó như một cơn gió làm lòng người ngây ngất, nó thổi bay buồn bã, vướng bận, bụi cát trong sâu thẳm tâm hồn.

Anh mạnh dạn đến bên nó vuốt nhẹ mái tóc, dịu dàng nói

- Biển đẹp đúng không?

Nó gật đầu.

- Vậy sao chúng ta không xuống vui đùa tý nhỉ? - Anh nhát mắt đáng yêu.

Nó hiểu ý anh liền khẽ mỉm cười, anh quỳ nhẹ xuống cởi giày cho nó. Nó rút chân ra rồi chạy ra biển, đi trên cát mềm mịn bằng chân trần thật thích. Nó vẫy tay với anh, anh bừng hạnh phúc tháo giày, xắn ống quần lên, nhanh chân đến chỗ nó.

- Á à, tui đi một lát mà mấy người chơi hông có thèm gọi à nha - cậu vờ đau khổ,

giận dỗi.

Anh đẩy mắt qua nó, nó hất nước vào mặt anh rồi kéo anh trai của mình xuống.

- Ấy ấy, anh cởi giày đã.

Giữa bãi biển dát vàng bởi màu của ánh trăng, biển như ôm trọn, vỗ về lòng mỗi người. Cậu và anh hợp tác thành đội quân hất nước liên tục lên mặt nó. Nó cũng đánh trả nhưng không thể chọi được.

Nó dừng hẳn lại, xịu mặt xuống, không nói gì

- Sao hả đại tiểu thư Kem Rau, người có ý gì không vừa lòng - Anh huých tay nó chêu vui.

Nó quay mặt đi không nói gì.

- Cho em biết, dám khinh thường tôi sao? - Anh bế xốc nó lên , đi sâu ra biển ném nó xuống, nó nằm trọn trong dòng nước. Nó mỉm cười gian xảo, nhất định không chụi ngoi lên, anh lo lắng, cúi xuống tìm nó.

- Sao thế, thấy chưa hả Triết Vũ? - Cậu lo lắng hỏi.

Anh không chỉ lời, lặn sâu mình xuống đáy biển, đúng lúc đó, cô không thở được liền đạp chân ngoi lên. Một sự cố bất ngờ xảy ra, môi cô chạm môi anh xuyên qua dòng nước, hai người mở to mắt ngạc nhiên. Tim anh trễ nhịp,xao xuyến

- Thấy thưa vậy - Cậu hét lên định lội xuống.

Giọng nói của cậu làm anh sực tỉnh, anh bế xốc nó lên bờ. Đặt nó trên nền cát, nhìn nó mệt mỏi, khó thở. Anh hô hấp nhân tạo vài phút cho nó, nó khó khăn mở mắt cay xè vì để nước tiếp xúc với mắt quá lâu.

- Băng. Xin lỗi cô. Tôi chỉ đùa chút thôi, không ngờ lại như vậy. Chuyện vừa rồi tôi không cố ý.Mong cô bỏ qua. - Anh cúi đầu hối hận.

Nó chạm nhẹ vào tay anh lắc đầu. Nó nhẹ lòng bỏ qua cho anh. Cậu hớt hải chạy đến, lấy khăn khoác lên người nó.

- Em sao không Kem. Vũ không cố ý đâu chỉ đùa vui thôi.

- Chúng ta đi tắm nước suối khu bên kia cho sạch đi. Còn đi ăn kem nữa. - Cậu đỡ nó dậy, dẫn về phía khu tắm nước suối.

Anh vẫn đứng đó, hai tay buông thõng mệt mỏi nhìn theo nó. Nó quay đầu lại mỉm cười an ủi anh. Quay mặt đi, một giọt nước mắt lăn dài trên má. chỉ một giọt nhẹ nhàng Nụ hôn ấy không dành cho anh, Quân. Người con trai khác đã lấy mất. Nhưng em không giận vì anh vẫn là người đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tạm Biệt Anh Người Con Trai Ngày Ấy Em Từng Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook