Tam Bảo Bối Của Lâm Gia

Chương 4

Y.N

05/03/2017

-" Ha...ha... Để ta chứng minh nhé...!"

Đầu dây bên kia lại tiếp tục vang rồi sau đó chìm vào im lặng, chỉ có thể nghe được tiếng bước chân ' Lạch Cạch ' lạnh lẽo.

---------------

'Rầm..'

-" Oi...oi... Dậy mà nghe điện thoại của Lâm Gia này...."

Nó nheo mắt nhìn luồng ánh sáng từ cánh của vừa bị đá ra, bóng dáng của một tên nào đó từ từ tiến vào.

Hàn Phong và Hàn Thiên lờ mờ tỉnh dậy, chưa kịp nhận thức được điều gì thì cậu đã lãnh trọn cú đấm vào mặt của tên kia

-" Ư...."

-" àn...iên"

Anh đang bị bịt miệng lại vẫn cố gắng hét tên của cậu lên.

-" Sao... nghe rõ rồi chứ? Con trai của bà đang bị đánh đấy"

Hắn tiến lại gỡ bỏ ba chiếc khăn trên mặt ba đứa trẻ rồi nói vào điện thoại

Bên đây, ông Lâm, bà Mỹ và ông Trịnh đang sốt ruột, sự thật là bảo bối của họ đã bị bắt sao?

Đáng lẽ trưa nay khi Hàn Phong bảo ba anh em sẽ tự về nên hơi trễ thì bà nên cho người theo chứ! Để bây giờ xảy ra cớ sự này.... Thật.... Lần này bà đã phạm phải sai lầm lớn!

-" Chuẩn bị tiền mặt cùng toàn bộ giấy tờ tài sản có giá trị của Lâm Gia nếu muốn cứu ba đứa nhóc vô dụng này, không thì đừng trách...!"

Câu nói mập mờ không rõ ràng của hắn ta càng làm vợ chồng Lâm Gia thêm sợ hãi, không biết nên tin hay không.

-" Đừng... Đừng mà Cha...Mẹ!"

-" Hàn Thiên... Hàn Nhi... Các em không sao chứ?

Nhưng những lời nói 'ăn hại' tiếp theo đã khiến cho sự việc ngày thêm rối. Tên kia ngày càng đắc chí khi sự việc đi đúng theo chiều hướng của nó.

Nó ngồi đó giả vờ như bất tỉnh để lắng nghe mọi thứ mà tính toán. Giờ đây nếu có một điều ước, chắc chắn nó sẽ bịt miệng Thiên Thiên và Phong Ca lại. Cả hai đúng là biết chọn thời cơ để lên tiếng thật, không thèm quan tâm đến nó mà lại lại nói những thứ vô bổ kia!

-" Hàn Nhi... Em sao vậy Hàn Nhi..? Tỉnh lại đi...!"

-" Nhi tỷ... Nhi tỷ...tỷ sao vậy chứ?"

Anh và cậu thấy nó không trả lời,mặc cho tên kia còn ở đấy mà trực tiếp la hét, coi hắn ta như không khí.

-" CÂM MIỆNG"

Một tên khác từ ngoài cửa đi vào đấm vào mặt Hàn Phong và Hàn Thiên thêm hai cú. Thêm một tiếng 'Bốp' lãnh khốc nữa vang vọng khắp căn phòng.

'Khốn nạn! Tụi bây dám đụng đến họ là tới số rồi! Nhưng sai lầm nhất của chúng mày là khiến tao phải lên tiếng.... Trong hoàn cảnh này!"

-" 19-8-1-18-15-14 _ 20-1-12 _ 24-21-1-20_1-26/8_16-8-15-19

2 tiếng nữa"

Nó chịu đựng hết nổi mà lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tất cả.



Đầu dây bên kia sau một hồi im lặng thì ngắt máy, tên kia quay sang nắm cổ áo nó giận dữ hỏi

-" Mày đã nói gì khiến họ ngắt máy hả con khốn"

Hàn Nhi vẫn bình thản trả lời, từng hành động, cử chỉ không có lấy một tia sợ hãi

-" Đường số XY khu ZT 2 tiếng nữa giao kèo đúng chứ?"

Hắn ta ngạc nhiên, không ngờ nó lại khôn ngoan đến thế

-" Ngay từ đầu phải hơn không? Giờ thì yên đó, không thì đừng trách"

Nói rồi cả hai lần lượt rời đi, căn phòng lần nữa rơi vào im lặng.

-" Nói đi, có phải chị mất trí rồi không?"

-" Sao em lại ngốc thế Hàn Nhi? Sao lại khai báo thế em bị điên à"

Hàn Thiên và Hàn Phong mất bình tĩnh dồn dập hỏi nó trong cơn tức giận. Hàn Nhi mà họ biết không bao giờ làm chuyện thừa thải mà ngu ngốc thế, con bé luôn suy nghĩ cho người khác nhưng giờ thì sao nào? Chuyện gì đang xảy ra thế này...?!

Nhưng đáp lại câu trả lời của họ lại là một giọng nói lạnh đến thấu xương

-" Im lặng và lắng nghe"

Nó rất ít khi dùng điệu ngữ này mà nói chuyện. Một khi con người lạnh lùng này xuất hiện thì chắc chắn rằng... Sharon đã tái xuất và... Sắp có án mạng xảy ra...!

-" Sharon..?"

Không có tiếng trả lời nhưng đáp lại anh và cậu chỉ lắng nghe được những âm thanh ' Lộp Cộp ' phát ra không đều nhau.

MẬT MÃ MORSE....!

Đây là một ám hiệu đặc biệt chỉ có người trong bộ tam S_H mới có thể hiểu được. Vậy những chữ số ban nãy có nghĩa là Mật số?

-" Không được... Dừng lại đi mà Nhi tỷ... Em xin đấy...!"

Hàn Thiên lên tiếng, cậu có chết cũng không bao giờ thực hiện kế hoạch này! Sẽ nguy hiểm đến sự an nguy của Hàn Nhi!

-" Hàn Nhi...."

-" Shadow... Shion... Thế thì tôi sẽ tự mình làm"

Hàn Phong vừa định nói gì đó nhưng nó lại dùng giọng điệu ấy một lần nữa cắt ngang lời nói của anh.

-" Ready..."

Dù không muốn nhưng cả hai buộc phải đồng ý, vì nếu không, nó sẽ lấy thân mình mà sống chết tự bảo vệ họ mất!

------------------------

Trong khi đó ở Lâm Gia....

-" Chuẩn bị xe đi..."

Hai ông bà đỡ lo phần nào vì một khi con gái Hàn Nhi của mình đã lên tiếng dùng Mật Số thì một kế hoạch ma quỷ sắp được thực hiện...

------------------

-" Mọi thứ xong rồi chứ?"



Nó quét đôi mắt khắp căn phòng rồi lạnh lùng lên tiếng. Ba người từ lâu đã gỡ được toàn bộ dây trói và hiện giờ cả bọn mỗi đứa đang núp ở một nơi khác nhau trong căn phòng để tiến hành trò chơi tử thần...

-" Mọi thứ sẵn sàng..."

-" Bắt đầu đi!"

'Bùm...'

Khẩu lệnh của nó vừa dứt thì một âm thanh lãnh khốc vang lên, Hàn Nhi lập tức trèo lên phía trên cánh của mà bọn chúng ra vào mà ra hiệu cho Hàn Phong và Hàn Thiên.

Đúng như tính toán của anh, 1p sau tiếng nổ ấy thì hai tên kia ba chân bốn cẳng chạy vào xem nhưng những gì bọn chúng nhìn thấy là lửa đỏ bao trùm tất cả.

-" Này... Không phải bọn chúng toi rồi chứ?! Thế thì làm ăn gì được nữa?!.."

-" Không phải tại mày sao? Tao đã bảo là chọn địa điểm khác đi, để bây giờ... Chết chắc rồi con ạ"

Bọn chúng mãi lo cãi nhau mà không hề hay biết rằng tất cả chỉ là một cái bẫy! Một cái bẫy chết chóc do bọn nó bày ra...

Lợi dụng lúc bọn chúng đang loay hoay tìm, Hàn Thiên nhanh chóng khởi động quả bom do cậu tự điều chế trong lúc nó và anh vạch kế sách rồi chạy nhanh ra ngoài.

Về Hàn Phong, anh nhanh nhẹn đóng tất cả cửa sổ cũng như khoá cửa thoát hiểm lại theo ý nó.

Còn nó? Nó đu lên trên cái cửa nhìn bọn hề phía dưới đang làm trò.

-" Trò chơi tử thần bắt đầu.."

Âm thanh của giọng nói băng lãnh ấy cứ vang vọng mãi tạo nên một khung cảnh ma quái...

'Trò ch...chơi tử thần...?!'

Như biết được điều gì đó, một trong hai tên nhân lúc anh chưa đóng cửa xong lập tức chạy trốn vì hắn đã từng nghe về cái danh của kẻ khởi nguồn trò chơi. Một khi giọng nói ấy xuất hiện có nghĩa là... Bộ tam ác quỷ đã tái xuất...!

-" M.. Mày đi đâu vậy..? Chưa tìm thấy bọn chúng mà!"

-" T... Tao từ bỏ... Sai lầm lớn rồi.... Đụng đến chúng là..là chết.... Ch... Chúng..."

Chưa nói hết câu, tên ấy đã tẩu thoát bỏ lại tên kia đứng chẳng hiểu gì

-" Chết tiệt... Shion, mau ra ngoài chặn tên đấy lại, kéo dài thời gian cho Shadow!"

Nó ở đây bắt đầu điên lên vì mọi việc không theo ý mình.

-" Còn em..?"

Vừa đi, anh vừa hỏi lại. Anh không thể để em gái mình gặp nguy hiểm được nhưng còn Shadow?

-" Đi mau, tự lo được!"

Biết được tâm trạng nó đang bất ổn, anh không hỏi nhiều lập tức chạy theo cầm chân cho cậu thực hiện bước cuối kế hoạch.

Dưới ánh lửa ngày càng lan rộng, nó nhảy xuống khoá trái cánh cửa từ bên trong một cách nhanh chóng. Tên kia vẫn không hề hay biết cho đến khi tiếng ' Lộp cộp' chói tai vang lên...

-" Ai đó...!?"

Vẫn không có tiếng trả lời, đáp lại vẫn là âm thanh rùng rợn ấy.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tam Bảo Bối Của Lâm Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook