Tam Bảo Bối Của Lâm Gia

Chương 3

Y.N

05/03/2017

'Rắc... Rắc...'Anh và cậu nhìn nó bẻ tay rôm rốp mà toát mồ hôi hột.

Sau một hồi tự lảm nhảm nó nghiến răng lên tiếng

-" Khi đó chị sẽ cho nó chết không toàn thay.! Thiên Thiên nhỉ?"

-" V.. Vâng ạ"

Hàn Thiên mếu máo nhìn nó. Nghe xong câu nói đó cậu ấm lòng hơn hẳn. Từ nay cậu sẽ không sợ bị bắt nạt nữa vì... Đã có Phong Ca và Nhi tỷ rồi bên cạnh rồi!

Thời gian thấm thoát trôi qua, khi đã tiêu hoá được hết lời nói của nó, Hàn Phong quay sang ngắt thật mạnh vào cái má phúng phính của Hàn Nhi

-" Aiss... Phong Ca... Anh hai....!"

Anh vẫn không ngừng mà ngược lại còn mạnh tay hơn

-" Anh vẫn chưa xử em nữa đấy nhá! Không bảo anh mà dám một mình chống lại bọn đấy, nếu anh không đến kịp có hay không em sẽ đánh trả bọn chúng đến thân tàn ma dại?"

-" Bọn chúng đáng thế... Aisssss"

Hàn Phong nghe câu đấy điên tiết ngắt mạnh hơn

-" Thiên Thiên... cứu chị...."

Vừa hét nó vừa vơ tay múa chân loạn xạ

-" Thiên Thiên, đứng yên đó cho anh. Không thì đừng trách!"

Mặc dù rất muốn giúp nhưng cậu lại không dám. Lỡ bị Phong Ca cấm túc không cho chơi với Nhi tỷ thì toi. Đã có lần cậu bị nên giờ vẫn rất sợ!

-" Có ai bắt nạt hai đứa thì phải báo anh ngay không được tự ý giải quyết thế. Lỡ bọn chúng mạnh thì làm sao? Thật là... lúc nào cũng khiến anh lo lắng. Nếu có lần sau thì đừng trách...!"

Phong Ca buông lời đe dọa nhưng bọn nó nào quan tâm? Một đứa thì đang nghĩ cách thoát ra, đứa còn lại nhìn chị mếu máo

-" Ỡ ấp ách à ông ó anh ì ao ong a? Ự ử é!" (Lỡ cấp bách mà không có anh thì sao Phong Ca? Tự xử nhé!)

Dù cho trong tình huống nào đi chăng nữa nó vẫn cố gắng thành lời mà trêu anh.

-" Ờ"

Trong một phút nông nổi, Hàn Thiên lấy hết can đảm lao vào anh để giải thoát cho chị mình. Hàn Phong vì bất ngờ mà gật đầu đại buông tay khỏi má của Hàn Nhi. Tưởng chừng đâu ý nghĩ của mình đúng, hành động của mình hoàn hảo. Để rồi cuối cùng... rước họa vào thân.

-" Yeah...."

Nó vẫn vui vẻ nhoi nhoi mà không biết rằng.... Nạn nhân tiếp theo của anh chính là... Cậu!

-" Đau quá Phong Ca........"

Giờ đây đến lượt cậu khóc ròng mà nếm trải nỗi đau của nó.



-" Trời ơi.... Thiên Thiên em tôi...... Phong Ca....."

Không nói không rằng, bằng tốc độ ánh sáng, nó lao nhanh đến cướp Thiên Thiên khỏi tay Hàn Phòng rồi chạy vèo đi.....

-----------

-" Không biết mình làm vậy có ác không anh chị nhỉ?"

Hàn Thiên ngây ngô hỏi

-" Ác là ác thế nào?"

Đến lượt Hàn Phòng hỏi vặn lại

-" Thì tên đó ấy ạ, không biết hắn có sao không nữa?"

-" Em lo cho hắn à?"

-" K.. Không ạ!"

-" Chẳng có gì cả, chị chỉ bẻ gãy tay hắn rồi Phong Ca đấm thẳng vào bụng thôi ấy mà! Cùng lắm thì học máu thôi"

Hàn Nhi quay sang anh nói như đúng rồi, sau đó quàng cổ cả hai bước đi.

Trên con đường màu nắng, có bóng dáng của ba đứa trẻ nắm tay nhau líu lo ra về...

Nhưng một tai họa sắp đến sẽ làm thay đổi ba con người ấy....

Chiếc xe lao vun vút trên quốc lộ, con mồi tiếp theo mà hắn ta được giao chính là Tam bảo bối nhà Lâm Gia. Tìm thấy đối tượng, hắn không ngần ngại mà lao thẳng cả ba.

Hàn Nhi là người nhanh nhẹn nhất, lập tức đẩy anh và cậu sang bên kia đường còn mình ra sao thì mặc kệ.

Việc làm đó của nó tưởng chừng như an toàn nhưng.... Thực chất lại là một sai lầm!

Hàn Thiên và Phong ngã nhào xuống đất, chưa kịp nhận thức được sự việc thì từ đâu một cây gậy to lớn giáng thẳng xuống đầu anh em. Trong mơ hồ cả hai chỉ loáng thoáng nhìn thấy có người đang bắt mình đi rồi còn... Nó đang cố gắng nói gì đó!

Nó bên kia đường đứng trân trân nhìn anh em của mình mà không thể phản kháng... Mình đang bị chụp thuốc mê bởi tên vừa lái chiếc xe kia!

-" Um.... Hàn..Phong.... Hàn..Thiên"

Hàn Nhi khó khăn thốt lên được mấy từ rồi gục xuống. Tên lái xe tưởng chừng kế hoạch đã thành công, vừa buồn cánh tay đang chứa chiếc khăn thì bỗng dưng nó bật dậy đá thẳng vào bụng tên xấu số ấy. Nó từ lâu đã miễn nhiễm với các loại thuốc ấy nên thứ này chẳng là gì.

Có lẽ lực mà nó dùng còn quá yếu nên tên kia dễ dàng chịu được. Không những thế hắn còn gọi thêm viện binh khi thấy con mồi khó nhằn. Lần thứ hai này nó hoàn toàn bất lực trước cú đánh sau gáy quá hoàn hảo của tên còn lại.

Cả nó, anh và cậu được đưa đến căn nhà hoang cách thành phố không xa...

----------



Trong căn phòng tối không một ánh đèn, nó bắt đầu ngọ nguậy tỉnh dậy. Định giơ tay xoa nơi bị đánh lúc nãy nhưng... Không thể! Toàn thân của nó đã bị trói chặt vào một cái cột lớn nằm ngay trung tâm căn phòng. Thấy mình không thể làm gì, giờ đây nó mới nhớ đến họ: Phong Ca và Thiên Thiên đâu rồi?

Dáo dác nhìn xung quanh, sau một hồi mò mẫn nó đã xác định được vị trí của họ: Họ là đang bị trói ngay sau lưng nó, có điều cả hai vẫn còn đang bất tỉnh.

-" iên iên... ong a..."

Hàn Nhi gọi họ trong tình trạng bị bịt miệng, tay thì đang cố gắng tháo bỏ sợi dây trói. Thấy cả hai không có động tĩnh, nhớ lại sự việc lúc nãy, Thiên Thiên và Hàn Phong bị một cú thẳng vào đầu, đôi mắt nó một lần nữa hằn tia máu, cô đơn lạnh lẽo rợn người. Cánh tay ngày càng gồng, siết chặt lại hiện rõ đường gân xanh đến mức rớm máu.

Nó thề sẽ bắt chúng trả giá đắt khi đã đụng đến Lâm Gia, đặc biệt là chạm đến Hàn Phong và Hàn Thiên!

------------------------

Lúc này tại biệt thự Lâm Gia...

Ông Lâm Minh và bà Mỹ Mỹ ngồi ở phòng khác mà lòng như lửa đốt. Có khi nào bọn nhóc lại về trễ thế đâu chứ?

'Reng... Reng... Reng...."

Tiếng điện thoại vang lên, người quản gia lập tức bắt máy. Mặt ông từ từ chuyển sang xanh lè khi nghe những lời nói từ trong đầu dây bên kia.

-" Thưa... ông bà..."

Bác Trịnh tay run run đưa chiếc điện thoại sang ông Lâm

-" Sao vậy bác Trịnh?"

Ông Lâm nhận chiếc điện thoại, không lâu sau đó mặt ông tối dần, tay nắm chặt lại

-" Có chuyện gì không hay xảy ra rồi phải không?"

Bà Mỹ khó hiểu hết nhìn ông quản gia lại nhìn chồng mình khi thấy cả hai ngày càng kì lạ sau khi nhận của điện thoại ấy.

-" Tôi không tin"

Lâm Minh giận dữ lên tiếng, đặt chiếc điện thoại xuống bàn, ông mở loa.

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói giễu vợt cùng tiếng cười kinh tởm

-" Ha... Ông không tin? Bảo bối nhà ông đang trong tay bọn tôi đấy!"

Bà Mỹ Mỹ bắt đầu hiểu ra câu chuyện. Nhưng bà Mỹ không giống như những phu nhân khác, nghe tin con mình bị bắt cóc hay gặp nạn thì ngất lên ngất xuống à? Nực cười!

Bà đây khác xa bọn bánh bèo vô dụng chỉ biết khóc lóc xin xỏ chồng chờ con nhá!

-" Bằng chứng đâu mà nói bảo bối của tôi bị bắt cóc? Nực cười"

Ngược lại, Bà Lâm rất bình tĩnh hỏi vặn lại nhằm kéo dài thời gian. Bà tin bảo bối của bà là những thiên tài. Không có chuyện bọn chúng bị bắt cóc đâu. Nhưng nếu có thì cũng chẳng sao cả! (Con bả đây hả trời!?) Sai lầm lớn nhất của bọn chúng là đã bắt bọn tiểu quỷ siêu quậy ấy! Một khi mà bọn chúng hợp lại thì chỉ có nước lòng trời lở đất. Một đứa bày trò, một đứa thực hiện, đứa còn lại tính toán thời gian, địa điểm. Bà chỉ e là một kế hoạch quái quỷ gì đó sắp sẽ xảy ra và là cái kết cho kẻ nào nằm trong mục tiêu của bọn nhóc ấy!

(Còn Tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tam Bảo Bối Của Lâm Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook