Tam Bảo Bối Của Lâm Gia

Chương 2

Y.N

05/03/2017

8 năm sau....-" Nhi tỷ... Nhi tỷ..."

Một cậu nhóc hớt hải từ ngoài chạy vào

-" Suỵt.. nhỏ tiếng thôi! Em làm gì mà vội thế Thiên Thiên?"

Cô bé chau mày nhìn đứa em của mình. Đúng, Lâm Hàn Thiên đã chính thức trở thành học sinh năm ba cấp tiểu học của trường Royal dành cho con nhà quý tộc. Và bây giờ họ đang trở thành tâm điểm của mọi người khi gây sự chú ý, nhất là trước thư viện thế này.

-" Gi... Giúp em với Nhi tỷ!"

Cậu nhóc ấy vẫn la ó mặc cho thế nào đi nữa vẫn không chịu im

-" Sao? Phong Ca đâu rồi?"

-" Mặc kệ anh ấy đi! Việc quan trọng bây giờ là chị giúp em với! Mau mau....!"

Vừa dứt lời một đám người khác từ đâu chạy đến khiến cậu nhóc giật thót mình mà ba chân bốn cẳng chạy núp sau lưng Hàn Nhi.

-" Đâu rồi? Mày đâu rồi?"

Một tên đứng đầu hỏi.

Nó quay ra sau lưng nhìn Hàn Thiên nhưng đáp lại là một đôi mắt màu đen huyền đã nhoè nước.

'Hàn.. Thiên..?'

-" Em sao vậy hả? Sao lại khóc? Nói chị nghe xem?"

Hàn Nhi mặc kệ, nó chỉ biết hiện giờ em của nó đang khóc và nó cần phải dỗ em.

Đáp lại chỉ là cái lắc đầu nguầy nguậy.

-" Ha... Kia rồi! Gọi thêm viện binh à? Tao chấp hết!"

Tên to con ấy lại lên tiếng chế giễu mà không biết mình đã đụng đến ai và phạm sai lầm gì.

-" Là mày đã bắt nạt thằng bé?"

Nó lạnh lùng lên tiếng, giờ đây đôi mắt xám tro ấy hằn đầy những tia máu, lạnh lẽo cô đơn đến ghê rợn....

-" Ha..ha đúng vậy! Chỉ tại thằng em của mày nó quá yếu đuối khiến bọn tao chán ghét! Sao? Thế nào? Đừng nói là mày trả thù giúp nó nhé? Thích thì tao chiều nhưng mày nên từ bỏ đi, LŨ YẾU ĐUỐI VÔ DỤNG....."

'Bốp'

'Rắc'

Lời nói cuối cùng ấy vừa thốt ra cũng là lúc hắn nhận được cái giá của việc đụng đến Lâm Gia.



-" Perfect Couple"

Hàn Thiên nín khóc tự bao giờ nhìn hai con người trước mặt mà không khỏi bất động

-" Trả cho mày... Vì đụng đến Lâm Gia..."

Một giọng nói trầm ấm mà xen lẫn mỉa mai khác vang lên

-" Đúng lúc lắm... Phong Ca"

Hàn Nhi quay sang đập tay với Hàn Phong rồi cùng nhìn lại thành quả của mình.

-" Đừng bao giờ dại dột đụng đến Lâm Hàn Thiên một lần nữa!"

Nói rồi hai người kéo cậu đi, thoát ra khỏi mớ hỗn độn này.

---------------

Đang đi giữa chừng thì Hàn Phong dừng lại khiến cho cậu đâm vào nó và nó lại đâm sầm vào anh.

-" Áiiiiii.... Gì vậy..."

-" Sao lại dừng lại... Đau quá...!"

Cả hai cùng xoa cục u trên đầu vừa ngước đôi mắt trong veo không phục lên nhìn anh.

-" Gì vậy Phong Ca..."

Chưa hết câu cả nó và cậu đều im bặt khi nhìn thấy đôi mắt tràn ngập sát khí của Phong Ca.

1p....

2p...

....

5p.. Trôi qua, cả ba người đều chìm trong im lặng, phải một lúc sau anh mới mở lời trước để phá tan cái bầu không khí ảm đạm này....

-" Cho anh biết chuyện này là sao?"

Nhưng đáp lại câu trả lời của anh lại là sự im lặng

-" Thiên Thiên...?"

-"......."

-" Hàn Nhi...?"



-"......"

-" Thế anh mách ch...."

-" Là do họ bắt nạt em ấy nên em...."

-" Không, là do em...."

Khi cơn giận sắp bùng nổ, anh lên tiếng đe doạ. Làm anh ai mà chẳng sợ em của mình bị bắt nạt cơ chứ? Anh cũng vậy mà, anh sẽ sẵn sàng xử đẹp đứa nào dám đụng đến Thiên Thiên và Hàn Nhi, dám làm cho hai đứa em yêu quý của anh bị thương (Yêu tinh thì có, ở đó mà yêu quý).

Nhưng chưa kịp nói xong thì anh đã bị Hàn Nhi cướp lời. Cả nó cũng thế thôi, chỉ muốn lên tiếng bảo vệ em nhưng một lần nữa thằng bé lại chen vào ngồi trong đấy tạo dáng luôn.(Anh em có khác, biết lựa thời cơ cướp lời nhau ghê)

-" Em nói đi Hàn Thiên"

Hàn Phòng dịu dàng nói

-" V.. Vâng. Tất cả do em nên Nhi tỷ mới thế, là do em bị bắt nạt nên chị ấy mới giúp... A... Anh đừng trách Nhi tỷ nhé"

Cậu nhìn anh bằng đôi mắt cầu khẩn ngây thơ vô (số) tội, cố gắng khiến cho nó không bị liên lụy.

-" T.. Thôi đừng, là do em. Không liên can đến Thiên Thiên, có trách có mắng thì tìm em đây này! Tất cả cũng biết do tên ấy đấy thôi! Bỏ Thiên Thiên ra ngoài việc này đi"

Anh nhìn cả hai mà cười ha hả như điên mặc dù đang ở giữa đường mà trời thì nắng.

Hai chị em ngây người nhìn nhau rồi lần lượt từng đứa lên sờ trán sờ mặt xem anh có bình thường chăng.

-" Vẫn ổn"

Sau khi đã kiểm tra chắc chắc không bị dại thì mới đồng thanh phán một câu.

-" Xìiiiii hai cái đứa này"

Anh cốc đầu mỗi đứa thêm một cái nữa rồi nghiêm giọng nói

-" Anh sẽ không trách hai đứa. Nhưng Hàn Thiên, không được để người ta bắt nạt nữa. Có việc gì thì bảo anh hoặc Hàn Nhi, không được tự mình chịu, hiểu không? Em mà xảy ra việc gì thì Cha Mẹ sẽ lôi đầu anh trảm đầu tiên đấy"

-" Vâng... Nhưng...."

Cậu đưa tay chào kiểu bộ đội nhưng khựng lại

-" Sao?"

-" Em có nói nhưng bọn chúng không thèm nghe anh chị ạ!"

'Rắc... Rắc...'

(Còn Tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tam Bảo Bối Của Lâm Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook