Trang Chủ
Truyện Teen
Tại Vì Em Đã Yêu Nên Đợi Chờ
Chương 20

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Thưa sếp! Có người bưu phẩm gửi cho sếp nhưng không ghi tên người gửi. Sếp có cần nhân viên kiểm tra trước không ạ? – Cô thư ký nối máy tới.

- Không cần đâu. Cô mang vào đây! – Anh Huy trả lời nhanh rồi dập máy tiếp tục đọc tài liệu.

Chưa đầy một phút sau, bưu phẩm được cô thư ký đặt trên bàn. Anh Huy không nhìn mà cứ tập trung đọc tài liệu cho kịp buổi hẹn gặp đối tác chiều nay.

- Anh không định nghỉ trưa à? – Trang đứng ngay trước bàn làm việc của anh Huy.

- Em vào đây lúc nào? – Anh Huy nhìn lên.

- Không chỉ vào, em còn gõ cửa nhưng anh đâu biết. – Trang ngồi xuống ghế.

- Em đi ăn đi. Anh không muốn ăn. – Anh Huy lại tiếp tục đọc tài liệu.

Trang chẳng thèm để ý đến câu nói vừa rồi của anh Huy mà bắt đầu tò mò về chiếc hộp nhỏ trên mặt bàn.

- Cái gì đây anh? Ai gửi gì cho anh vậy? – Trang bắt đầu mở lớp giấy bọc.

- Có người gửi. Anh chưa động đến. – Anh Huy không hề ngước lên nhìn.

Trang mở nắp hộp và…

- Cái gì đây chứ? – Trang cầm lên một bức ảnh được đặt trên cùng một đống ảnh vứt lộn xộn. – Anh Huy? Thế này là thế nào?

- Sao? – Anh Huy ngước lên nhìn Trang.

- Anh xem đi! Xem cái đứa con gái anh đem lòng yêu… Nó làm cái trò gì đây này… Con…

Anh Huy đứng phắt lên, giật lấy bức ảnh trên tay Trang… Gân mặt ở thái dương của anh nổi lên… Không nén nổi sự tức giận, anh đập mạnh tay lên bàn, vò nát bức ảnh kia rồi lập tức rời khỏi phòng.

- Anh Huy! – Trang gọi theo nhưng anh Huy chẳng thèm để ý.

Rời khỏi công ty, anh Huy đi đến trường của Nhung. Vừa đến cổng trường, không hiểu là Tuấn được Trang báo trước hay chỉ là sự tình cờ, Tuấn đã đứng đó. Không chút do dự, anh Huy xuống xe đi tới chỗ Tuấn và giáng cho Tuấn một nắm đấm khiến Tuấn ngã lăn.

- Thằng chó chết!

Tuấn gạt tay lau máu trên mép miệng.

- Đoán chẳng sai. – Tuấn nhếch mép cười.

- Đoán gì chứ? Mày chết đi. – Anh Huy túm cổ áo Tuấn và tiếp tục đấm.

- Tại sao tôi lại phải chết chứ? Thật nực cười. – Tuấn vẫn cười. Một nụ cười đểu giả. – Anh nên xem lại cô bạn gái của mình đi. – Dứt lời, Tuấn hất anh Huy sang bên, bật dậy đánh trả rồi đứng lên. – Đừng nghĩ tại tôi. Tất cả là cô bạn gái dễ thương của anh làm. Hóa ra cũng chỉ là loại con gái trăng hoa.

- Mày im đi. Đồ chết tiệt. – Anh Huy lao tới định đánh Tuấn thì Linh đi tới.

- Anh làm cái gì vậy? – Linh quát lớn.

Đến lúc này thì mọi người đã vây lấy cả ba người.

- Con trai mấy người không làm được gì hơn ngoài đấm đá à? – Linh túm lấy tay hai người rồi kéo nhanh đi, thoát khỏi cái đám đông đang xì xào to nhỏ.

Đi đến một chỗ khá xa cổng trường và ít người qua lại, Linh bắt đầu hỏi:

- Rốt cuộc hai người làm cái trò gì đấy? Từ Nhung cho đến hai người đều không bình thường. Hình như có duy nhất tôi là người không biết chuyện gì.

- Muốn biết có chuyện gì thì em hãy hỏi cái thằng bạn khốn nạn kia xem nó đã làm gì? – Anh Huy nói.

Cùng lúc anh Huy nói thì Tuấn cũng lên tiếng:

- Nhung làm sao hả Linh?

Linh lớn tiếng quát Tuấn.

- Lại còn hỏi làm sao? Từ cái hôm đến chăm ông ốm, nó gọi điện cho tôi nhờ xin nghỉ học. Hôm nay thấy ông đi học, tôi chưa kịp hỏi tội ông thì đã xảy ra chuyện này. – Dứt câu Linh quay sang anh Huy. – Cả anh nữa. Hai người có chuyện gì không mà tự nhiên nó lại thế?

Tuấn nghe Linh nói xong im lặng, đôi mắt chăm chăm một hướng suy nghĩ gì đó. Còn anh Huy vội vàng đi.

- Anh đi đâu đấy? – Linh gọi theo anh Huy nhưng anh Huy chẳng hề trả lời. Linh liền chạy theo.

Tuấn lấy điện thoại gọi cho Nhung. Trong đôi mắt Tuấn, phản chiếu lại ánh nắng.

Chỉ là những tiếng Tút dài…

- Dậy ăn cháo đi con. – Mẹ Nhung đặt bát cháo lên chiếc tủ nhỏ cạnh giường.

- Mẹ cứ để đấy cho con. – Nó giấu mình trong chăn trả lời.

Mẹ nó thở dài không nói đi ra khỏi phòng thì phát hiện anh Minh đã đứng đấy từ bao giờ. Mẹ nó định lên tiếng nhưng anh Minh đã kịp ra dấu bí mật. Mẹ nó cười rồi đi xuống nhà.

Bước vào phòng, anh Huy quỳ nhẹ nhàng xuống bên giường nhưng vẫn bị nó phát hiện…

- Con đã nói mẹ cứ để đấy cho con rồi mà… - Nó gắt lên nhưng vẫn trùm kín chăn.

- Anh chưa đến nỗi già và cũng chưa chuyển đổi giới tính mà bị em gọi bằng mẹ. – Anh Minh cười tủm.

Đến lúc này nó mới thèm chui đầu ra khỏi chăn.

- Sao anh lại ở đây? Em tưởng anh chuẩn bị về nhà rồi chứ?

- Ừ! Anh lên đây chào em! – Anh Minh lại nở nụ cười đậm chất Hàn Quốc. – Vẫn chưa muốn chui ra khỏi vỏ ốc à?

- Em thấy mệt lắm. Không muốn dậy. - Mắt nó nhíu nhíu như vẫn buồn ngủ lắm.

Anh Minh đưa tay xoa đầu nó.

- Anh về lần này, chưa biết bao giờ mới quay lại. Không dỗ dành em được nữa đâu. Trả lại trọng trách này cho Trung đấy. Tự biết giữ gìn sức khỏe chứ Trung cũng không lo cho em mãi được đâu công chúa ạ. Anh đi nhé! Nếu lúc nào muốn sang thì gọi anh.

- Sao lại chưa biết bao giờ mới quay lại hả anh? Công chúa thì phải có cận vệ chứ? Anh đi thì ai bảo vệ em? Anh Trung giờ theo phe kẻ thù rồi, không bảo vệ em nữa đâu.

Anh Minh mỉm cười trước cái tính trẻ con của nó.

- Dậy ăn cháo đi. Chỉ khổ thân mẹ em vẫn coi em là trẻ con thôi. Anh đi đây. – Anh Minh đứng lên.

- Mấy giờ anh bay? Đợi em. Em tiễn anh lên máy bay. – Nó ngồi phắt dậy.

- Hơn một tiếng nữa. – Anh Minh quay người lại nhìn nó.

- Anh xuống nhà chờ em nhé. Chỉ 15 phút thôi.

Dứt câu, nó vung chăn, bước ra khỏi giường đẩy đẩy anh Minh ra ngoài.

Sân bay hôm nay vắng lạ. Ra sân bay tiễn anh Minh cũng chỉ có nó và anh Trung.

- Thỉnh thoảng gọi điện về cho bọn tôi nhé! – Anh Trung vỗ vai anh Minh. Anh Minh chỉ cười, gật nhẹ.

- Đợi em thi nốt học kỳ xong em sẽ sang Hàn Quốc thăm anh. – Nó ôm lấy anh Minh.

- Có thật là sang thăm anh không hay mục đích chính là du lịch? – Anh Minh trêu chọc.

- Thì tiện cả đôi đường. – Nó cười.

- Anh đi đây! Tạm biệt hai anh em.

Nói rồi anh Minh kéo valy đi. Nó đứng đó nhìn anh Minh bước đi. Trong đầu bỗng hiện lên hai chữ… Chia tay.

***

- Em đi đâu vậy?

Nó vừa về đến cửa nhà thì anh Huy đã đứng đấy. Có cả Linh nữa.

- Bà làm sao thế?

- Tôi chẳng sao cả. Hai người về đi. – Nó trả lời lạnh lùng rồi mở cổng vào nhà.

- Em… - Anh Huy không kịp nói thêm điều gì thì nó đã đóng cổng lại. Linh cũng không làm được gì hơn.

Bước được vài bước, nó quay lại.

- Mình chia tay đi anh.

Cả anh Huy lẫn Linh đều ngạc nhiên trước câu nói nó vừa thốt ra.

- Sao lại thế? Em có chuyện gì vậy? Vì Tuấn phải không? Anh biết chuyện đấy rồi. Không có gì ảnh hưởng đến anh và em cả.

- Chuyện đấy? – Nó định hỏi thêm gì nhưng lại thôi… - Anh biết hay không cũng thế… Em muốn chia tay. Vậy thôi.

- Nhưng anh muốn biết lý do.

- Vì em muốn thế. – Nói rồi nó bước nhanh vào nhà.

Anh Huy sững sờ đứng đó. Còn Linh, chỉ biết nhìn nó, nhìn anh Huy…trong Linh mọi thứ cũng trở nên rối bời.

Tuấn đứng đằng xa nhưng đủ để chứng kiến những gì vừa xảy ra. Ngực Tuấn cũng như thắt lại. Có lẽ còn rỉ máu… “Xin lỗi em…”

Trong phòng làm việc của Trang,

- Anh làm tốt lắm. Tiếp tục theo dõi anh Huy và báo cáo lại cho tôi. – Trang nhếch mép cười. – Đứa con gái như nó đâu trơ đến nỗi tiếp tục với anh Huy sau khi xảy ra chuyện đó.

Nhung về phòng, nhìn lên mặt bàn học lộn xộn những bức ảnh bị xé tan nát… “Chia tay, tốt cho cả anh và em…”

- Linh hẹn Nhung ra ngoài cho tôi gặp được không? – Tuấn gọi điện thoại cho Linh.

- Để làm gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tại Vì Em Đã Yêu Nên Đợi Chờ

BÌNH LUẬN FACEBOOK