Tại Sao Lại Mang Cô Về Ư...là Thói Quen Thôi Mà!!!
Chương 11: Vũ Khúc Ái Tình
Reany
04/09/2015
_Hử...anh là ai-tiểu thư kiêu kì của chúng ta tròn mắt hỏiCả cô và hắn đều đứng hình, một lúc sau cô lên tiếng
_Anh ấy là Kiệt bạn thân của thiếu gia hay đi chung vs thiếu gia đấy mình tưởng cậu đã biết rồi
_Vậy sao, tại ảnh không có gì đặc biệt nên mình chả thèm nhớ-cô ấy vừa nói vừa gặm cây thịt nướng của mình một cách ngon lành
Hắn sôi sục,cô can ngăn lại
_Anh Kiệt đừng giận, cô ấy không có ý xấu đâu
_Tôi biết rồi...-hắn trả lời hơi nghiêm giọng
_À Tuyết à cậu trả tiền cho tớ nhé
_Hả cậu nói gì vậy
_Mình ăn nhiều quá, bây giờ no căng bụng rồi
_Mình...mình làm gì có tiền-cô nói
_Thế à vậy thì anh-cô ấy chỉ vào hắn-trả tiền cho tôi đi
_CÁI GÌ, đừng có đùa sao tôi phải trả cho cô -hắn la ầm lên
_Tôi k đem theo tiền, thấy tôi còn mặc bộ đồ ngủ k
_Dù là thế nhưng...
HẮn chưa nói hết câu là cô tiểu thư lắm lấy tay cô kéo đi nơi khác, trò chuyện vui vẻ mặc chi Kiệt đứng đó trần ngần. Cuối cùng hắn ta cũng phải bỏ tiền ra để trả cho 10 cây thịt nướng của cô tiểu thư háu ăn.
Tại quán kem
2 ly kem to và nhỏ được đem ra và trang trí 1 cách đẹp mắt
_Mình ăn đây-dứt lời cô tiểu thư vớ lấy cái muỗng và ăn ngấu nghiến ly kem to, tấm tắc khen ngon. Còn cô thì rũ rượi múc từng muỗng nhỏ
Hắn chỉ còn biết thở dài "Định rủ Tuyết đi chơi mà cuối cùng lại dính vào của nợ này" hắn nhăn mặt. Cô thấy hắn như thế thì chợt cảm thấy có lỗi
_Tôi xin lỗi-cô lên tiếng
HẮn và cô ấy đều ngạc nhiên
_Sao cậu lại xin lỗi
_Sao thế, kem k ngon à
_Không-cô lắc đầu-tại tôi mà anh phải tốn tiền như thế, tôi hứa sao này sẽ trả lại cho anh
HẮn cười xoà nhìn cô
_Tưởng gì, ly kem của cô có bao nhiêu đâu, người khiến tôi tốn tiền là cô ta này-hắn chỉ vào cô tiểu thư
_Tôi làm sao chứ-cô ta khó hiểu
_Ai đời con gái lại đi ăn hết 10 cây thịt nướng còn ăn luôn cây kem to thế kia
_Thì sao tại tôi đói thôi, cái tên bạn thân của anh chẳng chuẩn bị đồ ăn gì cả, đã vậy còn bắt tôi pha trà vào sáng sớm nữa chứ
_Cái gì, Đông bắt cô pha trà à, bắt 1 tiểu thư đi pha trà sao-hắn ngạc nhiên
_Tôi đã nói là k biết pha rồi mà hắn nhất định bắt tôi pha, k làm thì hắn nỗi giận
_Tên này bị gì vậy trời
_Bực mình quá-cô tiểu thư bực dọc ăn lấy ăn để ly kem của mình. Cô ngồi im ra đó, lặng thinh khuôn mặt buồn bã
_Chắc tại cô giống người đó nên...à mà thôi
Hắn định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng...và cô biết hắn đang định nói gì, vì chính cô cũng đã có suy nghĩ đó
Buổi đi chơi kết thúc êm đẹp, sau khi ăn kem họ lượng lờ trên phố một chút và quyết định đi về, thật ra hắn muốn đi chơi lâu hơn nhưng cô cứ nằng nặc đi về, cô sợ thiếu gia sẽ lo lắng. HẮn miễn cưỡng đưa 2 người về. Vừa về đến dinh thự đã thấy khuôn mặt lo lắng của quản gia Kim, cô cũng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. HẮn nắm lấy tay cô bước vào trong vừa đi vừa trấn an
_Không sao đâu, tôi sẽ chịu trách nhiệm
Cô tiểu thư tinh nghịch ngây ngô k hiểu điều gì sẽ xảy ra, vừa về đến nơi là đã chạy tót lên lầu
Chỉ còn hắn và cô đang đứng trước mặt vị thiếu gia ác qủy, khuôn mặt lộ rõ sự tức giận, cô sợ sệt nép sát vào người hắn, anh giận giữa đứng dậy nhìn chằm chằm vào hai người
_Cô đi đâu bây giờ mới về hả
_...-cô im lặng k tiếng trả lời
_TÔI NÓI LÀ CÔ ĐÃ ĐI ĐÂU HẢ
_Là tao rủ cô ấy đi, cô ấy không có lỗi gì cả
Anh trợn mắt nhìn tên bạn thân của mình
_Mày đang làm gì thế Kiệt, tự tiện vào nhà tao rồi còn tự tiện đưa món đồ của tao đi, mày đang chống lại tao à-anh giận dữ
_Hừ...nhưng cũng nhờ tao lẻn vào nhà mày, nên mới biết hết mọi chuyện
_Mày...mày nghe lén
_Tao chỉ vô tình thôi...nhưng nói thật mày là một tên khốn Từ Đông à
_Mày nói cái gì
_Chỉ vì Linh mà mày sẳn sàng trúc giận lên Ngọc, chỉ vì Linh mà mày sẳn sàng làm đau Tuyết
_Im ĐI...cô ta là món đồ của tao, tao có quyền làm thế, Tuyết cô qua đây và mày cút khỏi nhà tao ngay-anh ra lệnh
Cô rụi rè bước qua phía anh nhưng lại bị bàn tay mạnh mẽ của hắn kéo lại, nói đúng hơn là kéo vào trong lòng hắn, hắn ôm cô trước cái nhìn ngạc nhiên của anh
_Mày...bỏ cô ấy ra
_Mày nhớ k Kiệt, tao đã từng nói là sẽ cướp đi người mà mày yêu thương
_Mày...
_Anh Kiệt
_Nói đi Đông người mày yêu thương là ai, là Linh hay là Tuyết
HẮn bất chợt hỏi làm anh thấy khó xử, còn cô thì đỏ mặt quay sang phía anh, chờ đợi câu trả lời "Chắc chắn k phải là mình"
_Là Tuyết-anh lên tiếng
Cô bất ngờ, cúi mặt xuống, mặt đỏ lựng như trá cà chua, tim đập liên hồi
_Thế còn Linh
_Chỉ là quá khứ
Hắn cười khẩy buông cô ra, đẩy cô về phía anh
_Được rồi Đông, mày thắng nhưng tao không bỏ cuộc đâu
Anh ôm lấy cô nhìn hắn cau mày. Hắn vẩy tay chào và bước ra khỏi dinh thự. Anh buông cô ra từng bước lên lầu
_Chuẩn bị trà rồi vào phòng tôi
_Vâng ạ-cô đáp
Sau khi chuẩn bị trà, cô vào phòng của tiểu thư thì cô ấy đã ngủ từ lúc nào. CÔ thở dài mệt mõi kéo rèm cửa sổ và k quên chúc cô ấy ngủ ngon, nhẹ nhàng đóng cửa và bước vào phòng thiếu gia
_Thiếu gia tôi mang trà...hử anh ấy ngủ rồi sao
Vị thiếu gia đáng kính của chúng ta đã ngủ quên trên giường từ lúc nào, với cút áo mở hờ hửng ở cổ. CÔ đặt khai trà trên bàn và tiến lại gần anh, ngồi bên cạnh nhìn anh trều mến, khuôn mặt say ngủ của anh ấy thật bình yên và nhẹ nhàng
_Chắc anh ấy mệt lắm
CÔ nhẹ nhàng vuốt tóc anh, khẻ cùi xuống hôn vào vần trán cao và rộng, anh chợt mở bừng mắt kéo cô nằm xuống giường
_Aaa, thiếu gia, anh giả vờ
_Cô hư lắm, hôn chủ nhân khi chưa được phép sao
_Tôi tưởng anh...-cô ngại ngùng quay mặt sang một bên
_Sao thế
Còn sao nữa, vì áo anh mở hờ cút áo nên cô đã thấy tất cả, khuôn ngực đẹp đẽ kia. Anh chắc cũng thấy được điều đó, khẻ cười
_Cô ngại vì thấy ngực tôi sao
_...-cô k nói gì ngồi dậy nhưng lại bị anh đè xuống giường
_Thiếu gia trà sẽ nguội mất
_Tôi k có hứng uống vào lúc này
Anh ôm cô, khẻ nói vào tai cô
_Như Tuyết, tôi xin lỗi
_Thiếu gia
_Lúc sáng đã làm tổn thương em, tôi thật tệ phải không
_Thiếu gia...tôi hiểu mà không sao đâu
Anh đặt cô xuống giường, lấy tay mở từng cút áo cô
_Aaa, thiếu gia anh làm gì vậy-cô chặn tay anh lại
Anh hôn cô, gấp gáp
_Hãy để anh là của em
Anh thì thầm đủ để cô nghe thấy đủ để cô rạo rực và đủ để cô buông tay mình
_Thiếu gia...anh sẽ ghét tôi vì tôi k trong sạch
Anh tức giận dựt phăng cái áo cô đang mặc, hôn lên chiếc cổ gầy gò của cô nhưng dấu hôn sâu thẩm
_Anh sẽ k phiền nếu như e có bị vẩy bấn đi nữa, Như Tuyết hứa vs anh em sẽ k bao giờ rời xa anh, hứa vs anh em sẽ k bao giờ làm đều ngu ngốc như sáng nay
_Em...em hứa-cô lặng lẻ lên tiếng
Khuôn mặt anh thoáng chút vui mừng, anh hôn cô nồng nàn và ngọt ngào và sâu lắng.
_Anh yêu em
Cô nghe thấy nhưng lại không nói gì cả, hạnh phúc nhưng k thể cất lời. Những tiếng rên rỉ vang lên càng lúc càng nhiều. Cả hai người đều chìm trong khoái lạc, từng nơi anh chạm vào đều nhẹ nhàng và đê mê, anh mơn trớn cô bằng tất cả trái tim mình. Đó là lần đầu tiên "trái cấm" đối vs cô lại hạnh phúc như vậy.
_Anh ấy là Kiệt bạn thân của thiếu gia hay đi chung vs thiếu gia đấy mình tưởng cậu đã biết rồi
_Vậy sao, tại ảnh không có gì đặc biệt nên mình chả thèm nhớ-cô ấy vừa nói vừa gặm cây thịt nướng của mình một cách ngon lành
Hắn sôi sục,cô can ngăn lại
_Anh Kiệt đừng giận, cô ấy không có ý xấu đâu
_Tôi biết rồi...-hắn trả lời hơi nghiêm giọng
_À Tuyết à cậu trả tiền cho tớ nhé
_Hả cậu nói gì vậy
_Mình ăn nhiều quá, bây giờ no căng bụng rồi
_Mình...mình làm gì có tiền-cô nói
_Thế à vậy thì anh-cô ấy chỉ vào hắn-trả tiền cho tôi đi
_CÁI GÌ, đừng có đùa sao tôi phải trả cho cô -hắn la ầm lên
_Tôi k đem theo tiền, thấy tôi còn mặc bộ đồ ngủ k
_Dù là thế nhưng...
HẮn chưa nói hết câu là cô tiểu thư lắm lấy tay cô kéo đi nơi khác, trò chuyện vui vẻ mặc chi Kiệt đứng đó trần ngần. Cuối cùng hắn ta cũng phải bỏ tiền ra để trả cho 10 cây thịt nướng của cô tiểu thư háu ăn.
Tại quán kem
2 ly kem to và nhỏ được đem ra và trang trí 1 cách đẹp mắt
_Mình ăn đây-dứt lời cô tiểu thư vớ lấy cái muỗng và ăn ngấu nghiến ly kem to, tấm tắc khen ngon. Còn cô thì rũ rượi múc từng muỗng nhỏ
Hắn chỉ còn biết thở dài "Định rủ Tuyết đi chơi mà cuối cùng lại dính vào của nợ này" hắn nhăn mặt. Cô thấy hắn như thế thì chợt cảm thấy có lỗi
_Tôi xin lỗi-cô lên tiếng
HẮn và cô ấy đều ngạc nhiên
_Sao cậu lại xin lỗi
_Sao thế, kem k ngon à
_Không-cô lắc đầu-tại tôi mà anh phải tốn tiền như thế, tôi hứa sao này sẽ trả lại cho anh
HẮn cười xoà nhìn cô
_Tưởng gì, ly kem của cô có bao nhiêu đâu, người khiến tôi tốn tiền là cô ta này-hắn chỉ vào cô tiểu thư
_Tôi làm sao chứ-cô ta khó hiểu
_Ai đời con gái lại đi ăn hết 10 cây thịt nướng còn ăn luôn cây kem to thế kia
_Thì sao tại tôi đói thôi, cái tên bạn thân của anh chẳng chuẩn bị đồ ăn gì cả, đã vậy còn bắt tôi pha trà vào sáng sớm nữa chứ
_Cái gì, Đông bắt cô pha trà à, bắt 1 tiểu thư đi pha trà sao-hắn ngạc nhiên
_Tôi đã nói là k biết pha rồi mà hắn nhất định bắt tôi pha, k làm thì hắn nỗi giận
_Tên này bị gì vậy trời
_Bực mình quá-cô tiểu thư bực dọc ăn lấy ăn để ly kem của mình. Cô ngồi im ra đó, lặng thinh khuôn mặt buồn bã
_Chắc tại cô giống người đó nên...à mà thôi
Hắn định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng...và cô biết hắn đang định nói gì, vì chính cô cũng đã có suy nghĩ đó
Buổi đi chơi kết thúc êm đẹp, sau khi ăn kem họ lượng lờ trên phố một chút và quyết định đi về, thật ra hắn muốn đi chơi lâu hơn nhưng cô cứ nằng nặc đi về, cô sợ thiếu gia sẽ lo lắng. HẮn miễn cưỡng đưa 2 người về. Vừa về đến dinh thự đã thấy khuôn mặt lo lắng của quản gia Kim, cô cũng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. HẮn nắm lấy tay cô bước vào trong vừa đi vừa trấn an
_Không sao đâu, tôi sẽ chịu trách nhiệm
Cô tiểu thư tinh nghịch ngây ngô k hiểu điều gì sẽ xảy ra, vừa về đến nơi là đã chạy tót lên lầu
Chỉ còn hắn và cô đang đứng trước mặt vị thiếu gia ác qủy, khuôn mặt lộ rõ sự tức giận, cô sợ sệt nép sát vào người hắn, anh giận giữa đứng dậy nhìn chằm chằm vào hai người
_Cô đi đâu bây giờ mới về hả
_...-cô im lặng k tiếng trả lời
_TÔI NÓI LÀ CÔ ĐÃ ĐI ĐÂU HẢ
_Là tao rủ cô ấy đi, cô ấy không có lỗi gì cả
Anh trợn mắt nhìn tên bạn thân của mình
_Mày đang làm gì thế Kiệt, tự tiện vào nhà tao rồi còn tự tiện đưa món đồ của tao đi, mày đang chống lại tao à-anh giận dữ
_Hừ...nhưng cũng nhờ tao lẻn vào nhà mày, nên mới biết hết mọi chuyện
_Mày...mày nghe lén
_Tao chỉ vô tình thôi...nhưng nói thật mày là một tên khốn Từ Đông à
_Mày nói cái gì
_Chỉ vì Linh mà mày sẳn sàng trúc giận lên Ngọc, chỉ vì Linh mà mày sẳn sàng làm đau Tuyết
_Im ĐI...cô ta là món đồ của tao, tao có quyền làm thế, Tuyết cô qua đây và mày cút khỏi nhà tao ngay-anh ra lệnh
Cô rụi rè bước qua phía anh nhưng lại bị bàn tay mạnh mẽ của hắn kéo lại, nói đúng hơn là kéo vào trong lòng hắn, hắn ôm cô trước cái nhìn ngạc nhiên của anh
_Mày...bỏ cô ấy ra
_Mày nhớ k Kiệt, tao đã từng nói là sẽ cướp đi người mà mày yêu thương
_Mày...
_Anh Kiệt
_Nói đi Đông người mày yêu thương là ai, là Linh hay là Tuyết
HẮn bất chợt hỏi làm anh thấy khó xử, còn cô thì đỏ mặt quay sang phía anh, chờ đợi câu trả lời "Chắc chắn k phải là mình"
_Là Tuyết-anh lên tiếng
Cô bất ngờ, cúi mặt xuống, mặt đỏ lựng như trá cà chua, tim đập liên hồi
_Thế còn Linh
_Chỉ là quá khứ
Hắn cười khẩy buông cô ra, đẩy cô về phía anh
_Được rồi Đông, mày thắng nhưng tao không bỏ cuộc đâu
Anh ôm lấy cô nhìn hắn cau mày. Hắn vẩy tay chào và bước ra khỏi dinh thự. Anh buông cô ra từng bước lên lầu
_Chuẩn bị trà rồi vào phòng tôi
_Vâng ạ-cô đáp
Sau khi chuẩn bị trà, cô vào phòng của tiểu thư thì cô ấy đã ngủ từ lúc nào. CÔ thở dài mệt mõi kéo rèm cửa sổ và k quên chúc cô ấy ngủ ngon, nhẹ nhàng đóng cửa và bước vào phòng thiếu gia
_Thiếu gia tôi mang trà...hử anh ấy ngủ rồi sao
Vị thiếu gia đáng kính của chúng ta đã ngủ quên trên giường từ lúc nào, với cút áo mở hờ hửng ở cổ. CÔ đặt khai trà trên bàn và tiến lại gần anh, ngồi bên cạnh nhìn anh trều mến, khuôn mặt say ngủ của anh ấy thật bình yên và nhẹ nhàng
_Chắc anh ấy mệt lắm
CÔ nhẹ nhàng vuốt tóc anh, khẻ cùi xuống hôn vào vần trán cao và rộng, anh chợt mở bừng mắt kéo cô nằm xuống giường
_Aaa, thiếu gia, anh giả vờ
_Cô hư lắm, hôn chủ nhân khi chưa được phép sao
_Tôi tưởng anh...-cô ngại ngùng quay mặt sang một bên
_Sao thế
Còn sao nữa, vì áo anh mở hờ cút áo nên cô đã thấy tất cả, khuôn ngực đẹp đẽ kia. Anh chắc cũng thấy được điều đó, khẻ cười
_Cô ngại vì thấy ngực tôi sao
_...-cô k nói gì ngồi dậy nhưng lại bị anh đè xuống giường
_Thiếu gia trà sẽ nguội mất
_Tôi k có hứng uống vào lúc này
Anh ôm cô, khẻ nói vào tai cô
_Như Tuyết, tôi xin lỗi
_Thiếu gia
_Lúc sáng đã làm tổn thương em, tôi thật tệ phải không
_Thiếu gia...tôi hiểu mà không sao đâu
Anh đặt cô xuống giường, lấy tay mở từng cút áo cô
_Aaa, thiếu gia anh làm gì vậy-cô chặn tay anh lại
Anh hôn cô, gấp gáp
_Hãy để anh là của em
Anh thì thầm đủ để cô nghe thấy đủ để cô rạo rực và đủ để cô buông tay mình
_Thiếu gia...anh sẽ ghét tôi vì tôi k trong sạch
Anh tức giận dựt phăng cái áo cô đang mặc, hôn lên chiếc cổ gầy gò của cô nhưng dấu hôn sâu thẩm
_Anh sẽ k phiền nếu như e có bị vẩy bấn đi nữa, Như Tuyết hứa vs anh em sẽ k bao giờ rời xa anh, hứa vs anh em sẽ k bao giờ làm đều ngu ngốc như sáng nay
_Em...em hứa-cô lặng lẻ lên tiếng
Khuôn mặt anh thoáng chút vui mừng, anh hôn cô nồng nàn và ngọt ngào và sâu lắng.
_Anh yêu em
Cô nghe thấy nhưng lại không nói gì cả, hạnh phúc nhưng k thể cất lời. Những tiếng rên rỉ vang lên càng lúc càng nhiều. Cả hai người đều chìm trong khoái lạc, từng nơi anh chạm vào đều nhẹ nhàng và đê mê, anh mơn trớn cô bằng tất cả trái tim mình. Đó là lần đầu tiên "trái cấm" đối vs cô lại hạnh phúc như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com