Tại Sao Lại Mang Cô Về Ư...là Thói Quen Thôi Mà!!!

Chương 7: Sóng Gió Lại Tiếp Tục

Reany

04/09/2015

Tàn tiệc và sau đó là khoảng thời gian đáng ghét nhất : dọn dẹp. Cô người hầu bé nhỏ của chúng ta đang đứng giữa đại sảnh vừa thở dài vừa cầm cây chổi quét qua quét lại. Lúc nào cũng vậy cô là người được phân công nhiều việc nhất chỉ vì bọn người hầu khác ghen tị với các mác "người hầu riêng của thiếu gia", có phải cô muốn thế đâu. Còn thiếu gia-nam nhân chính của chúng ta đâu rồi, anh ấy đang trong phòng làm việc và bàn bạc cái gì đó với phu nhân và cả với Kiệt nữa, cô chợt nhớ ra chưa cảm ơn KIệt về vụ lúc nảy, anh đã ra tay cứu cô không ngần ngại dù bị chế giểu. _Này, qua rót rựu cho tôi

Đó là tiếng của tiểu thư Diệu Bích, chị thiếu gia, cô ấy đang ngồi ở cái bàn gần đấy với một chai rựu trên tay, nhì về phía cô ra lệnh

Trong khi cô còn ngơ ngác nhìn qua nhìn lại thì chị ấy hét lớn

_MAU LÊN CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ

_AA, vâng tôi tới ngay

Cô quang cây chổi ở đó và chạy nhanh lại rót rựu cho tiểu thư. Cô sợ sệt nhìn chị ấy, tay run run

_Từ Đông mua cô về à-chị ấy bất ngờ hỏi

_V...âng-cô rụt rè đáp

_Tại buổi đấu giá sao

_V...âng

Chị ta không nói gì nữa, giựt lấy chai rựu trên tay cô, soi soi lắc qua lắc lại

_Cô...làm chuyện đó với nó chưa

_Dạ...dạ-cô ngạc nhiên

_Tôi hỏi cô làm chuyện đó với nó chưa, trả lời mau

_Tiểu thư cô...cô nói gì vậy ạ-cô nhìn sang chổ khác cố gắng né tránh ánh mắt của chị ta

_CHẾT TIỆT, TÔI HỎI CÔ ĐÃ LÀM TÌNH VỚI NÓ CHƯA, CÔ KHÔNG NGHE HẢ

Cô không nói gì cả, cúi đầu, tâm trạng lo lắng bất ổn "Chúa ơi xin hãy cứu con" cô cầu xin

_MAU TRẢ LỜI-chị ta hét lớn, cầm khuôn mặt cô nâng lên thật mạnh, nhìn cô đầy tức giận, vì quá đau nên cô nhăn mặt, bàn tay yếu ớt của cô nắm lấy tay chị ta

_Tiểu thư...xin...xin tha cho tôi

_Mau nói đi, cô làm tình với nó chưa-chị ta nhấn mạnh

Cô run run, miệng lắp bắp trả lời

_Rồi,,,rồi ạ

Cô trả lời nhỏ xíu nhưng cũng đủ để chị ta nghe thấy. Chị ta cười, nụ cười đắc ý như vừa khám phá ra điều gì đó, chị ta buông cô ra nhìn cô bằng ánh mắt kinh tởm

_Biết ngay mà, cô cũng giống như con cáo già ấy, tiếp cận em tôi để vơ vét tiền nó chứ gì



_Không...không có thưa tiểu thư-cô ngồi bệt xuống đất, lắc đầu, đôi mắt đã ngấn nước

_Còn chối nữa hả, cô cũng giống như con Tuệ Linh đó thôi, chỉ biết có tiển, đồ thứ cặn bã-chị ta tức giận ném chai rựu xuống đất, những mãnh vỡ của nó bắn ra ghim vào người cô

_AAAA-cô hét lên đau đớn, máu bắt đầu tuôn ra

Trong phòng làm việc nghe thấy tiếng động, liền chạy ra, trước mặt anh, cô đang chảy máu, miệng không ngừng la hét, và phía đối diện, chị ta với khuôn mắt vô hồn đưa mắt lên nhìn anh, vẻ căm hờn

_Từ Đông, nếu em không tống cô ta vào kho, chị sẽ thay em làm điều đó, nhìn đi bây giờ cô ta đang chảy máu, là một món đồ hư hỏng rồi, còn chần chờ gì nữa

_Chị ta điên rồi-Kiệt tặc lưỡi

Anh tức giận, chạy ngay lại chổ cô khoác áo lên người cô, nhìn chị ta bằng ánh mắt căm hờn, ánh mắt của một con ác qủy

_Chết tiệt, chị làm gì cô ấy thế này, trời ạ chị điên rồi à

Anh quay sang nhìn khuôn mặt đau đớn của cô, vẻ lo lắng cực độ

_Cố lên, nhất định tôi sẽ cứu cô

_Kiệt mau gọi bác sĩ tới đi-phu nhân ra lệnh

_Vâng

_Sao thế Đông, sao em vẫn chưa vứt cô ta vào kho, món đồ đã hư rồi mà

_Chậc...chị im đi, cút ra khỏi nhà tôi ngay

Chị ta đứng im đó vẽ mắt cau có

_Tại sao vậy hả Đông, sao em không vứt cô ta, sao em lại như thế, chẳng lẻ em yêu cô ta rồi sao, giống như Tuệ Linh

_Chị...chị không có quyền nói như thế với Linh, chị không có quyền gì mà phán xét cuộc đời tôi cả-anh la lớn

_Diệu Bích về thôi, đủ rồi, đừng làm loạn nữa, quản gia Kim mau chuẩn bị xe-phu nhân kéo tay chị ta ra khỏi dinh thự

_Từ Đông mẹ sẽ nói chuyện này với con sau-phu nhân lạnh lùng nói

Cánh cửa cuối cùng cũng đã đóng lại, may thay bác sĩ vừa tới kịp lúc, anh và Kiệt đở cô lên giường, cả hai đều lo lắng. Sau 2 tiếng nhận được thông báo không sao, cô chỉ ngất vì quá mệt thôi, còn những mãnh vỡ cũng được lấy ra may mắn là không sâu lằm. Nhìn cô nắm ngủ yên bình trên giường anh, anh nhẹ nhỏm, trong lòng có cảm giác như vừa được cứu thoát khỏi cái gì đó rất khủng khiếp

_Giờ làm gì đây, chị của mày không để yên cho mày đâu-Kiệt dựa vào cánh cửa nhìn anh

_Kệ chị ta, lại bệnh cũ tái phát, vậy nên tôi không muốn chị ta dự sinh nhật chút nào, thế nào cũng có chuyện xảy ra

_Đông tao hỏi mày một câu nhé, nếu Tuệ Linh quay về thật, mày sẽ tiếp tục yêu cô ấy chứ



Anh nhìn Kiệt-thằng bạn chí cốt của mình, đây là lần đầu tiên hắn hỏi anh với vẻ mặt nghiêm túc như thế

_Tao không biết-anh trả lời

Hắn cười khẩy một cái, nhìn anh vẻ thất vọng

_Tao tưởng mày sẽ nói "có" chứ, thất vọng quá-hắn chầm chầm bước tới gần anh

_Nghe đây Từ Đông, tao yêu Linh, ngày xưa và bây giờ cũng vậy, chỉ vì tao bị mày phải bội 1 lần nhưng không có nghĩa là tao sẽ để yên đâu

_Ý mày là gì hả Kiệt-anh khó hiểu

Kiệt nhìn anh nở một nụ cười, khoanh tay, nhìn vào chiếc giường nơi cô đang ngủ

_Tao sẽ cướp đi người mày yêu thương nhất giống như mày đã làm với tao vậy-nói xong hắn bỏ đi mặc cho anh kêu gào đằng sau

_Chờ đã, Kiệt mày nói gì thế, người tao yêu nhất là ai chứ, này Lâm Minh Kiệt

Hắn không nói gì ra ngoài chiếc xe đang chờ hắn ở ngoài,vẩy tay chào anh

_Tạm biệt ,ngủ ngon nhé

Chiếc xe lăn bánh trong đêm tối, rồi tư từ mất hẳn, anh đứng đó vẫn ngẫn ngơ chưa hiểu gì cả

_Thiế...thiếu gia-một giọng nói vang lên phía sau

Cô đã tỉnh dậy, mở đôi mắt mệt mõi nhìn anh

_Không sao chứ

_Tôi...không sao, cảm ơn thiếu gia đã lo cho tôi

_Nằm nghỉ đi, Kiệt vừa mới về rồi, chỉ còn tôi ở đây thôi

Cô gật đầu, nhìn anh với ánh mắt trìu mếm

_Thiếu gia, Tuệ Linh là ai vậy

Anh giật mình, im lặng một vài giây

_Không có gì đâu, cô nghỉ đi, đừng quan tâm mấy chuyện không đâu

Cô gật đầu, lại chìm vào giấc ngủ, cô đã quá mệt mõi để có thể hỏi bất cứ điều gì, hơi thở cô đều đều, cô ngủ một giấc ngon lành. Trong khi đó chàng thiếu gia của chúng ta đang ngồi dùng trà ở phòng khách, không gian im lăng, không một tiếng động làm anh thấy bực tức trong người

_Sao lại im lặng vậy chứ, chết tiệt thật

Anh bỏ tách trà xuống, ôm đầu, bây giờ trong anh là một mớ hỗn độn, những lời nói của Kiệt quá khứ của anh, được nhớ rõ một cách nằm lòng. Từ khi nào mà thiếu gia của chúng ta trở nên yếu đuối thế này, từ khi nào mà trái tim băng giá của anh đã có thể đập trở lại, từ khi nào mà hình bóng trong trái tim anh không chỉ có mình Linh, và cô từ khi nào đã len lõi vào trong trái tim anh sưỡi ấm nó một cách ngọt ngào như thế. Tuệ Linh và Như Tuyết, 2 người đã từ bao giờ đối chọi với nhau để giành lấy vị trí duy nhất trong tim anh, Linh là mối tình đau đớn và nhiều kỉ niệm nhất của anh, còn cô là một thứ gì đó mới mẻ xuất hiện trong cuộc đời anh một cách đột ngột. Nếu chỉ có thể chọn một, thiếu gia quyết định của anh sẽ là ai ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tại Sao Lại Mang Cô Về Ư...là Thói Quen Thôi Mà!!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook