Tại Sao Lại Mang Cô Về Ư...là Thói Quen Thôi Mà!!!

Chương 3: Cuộc Gặp Gỡ Đầy Bất Ngờ

Reany

04/09/2015

Một buổi sáng tinh mơ và mát mẻ, cái cảm giác lạnh lạnh ở lưng đánh thức anh dậy, từ từ mở đôi mắt còn ngáy ngủ nhoài người nhìn lên trần nhà cao chót vót, anh dụi mắt mệt mỏi "Cái gì thế này, sao mình lại ngủ ở sàn nhà", chiếc áo của anh nhăn nhúng đầu tóc rối bời, thật không phải anh chút nào-một vị thiếu gia kiêu sa lộng lẫy_ZZZZZ

Một tiếng ngáy kinh khủng từ đâu phát ra làm anh giật cả mình. Định thần lại anh nhìn lên giường mình nơi phát ra cái tiếng đáng nguyền rủa đó. Đập vào mắt anh là cô-Như Tuyết cô người hầu mới của anh đang say sưa ngủ không biết trời đất gì nữa. "Cô ta có biết đây là đâu không trời" anh nghĩ. Anh thở dài nhớ lại mọi chuyện tối qua, sau khi vào phòng anh tính chơi đùa với cô một chút nhưng ai ngờ cô lại vấp cái cạnh cửa và ngã lăng bất tỉnh nhân sự, làm anh đơ vài giây và cuối cùng cô được yên vị ở ghế sô pha. Cứ ngỡ mọi chuyện xong xuôi, tối đó cô lại mò vào giường anh và ngang nhiên ngủ ngay tại đó, sáng dậy thì anh ở sàn nhà, mọi chuyện là vậy đó

Anh đưa tay lên trán có chút hối hận vì đã đem cô gái này về

_Hello, tao tới rồi đây

Tiếng mở cửa mạnh đến nổi làm anh hoảng hốt suýt đánh rơi cái tách trà yêu qúy của mình. Anh nhìn cái tên vừa mở cửa, cáu tiết

_Thằng đần, tại sao mày vào nhà tao mà không xin phép

Tên đó đó vừa gãy đầu vừa cười ra vẻ vô tội

_Ông quản gia cho tao vào đây mà, với lại bạn bè thân chấp nhất làm gì

nói xong tên đó quàng vai bá cổ anh reo hò sung sướng, anh khó chịu nhìn hắn, cái tên này là Minh Kiệt, thiếu gia nhà họ Lâm, vì hai gia đình rất thân nhau nên anh và hắn quen nhau từ nhỏ, trái ngược hoàn toàn với anh, hắn là tên vô liêm sỉ, nói nhiều và tự nhiên quá mức từ nhỏ đã luôn bám lấy anh và bây giờ cũng vậy

_AAAAAAAAAAA

Hắn bỗng hét lên 1 tiếng , nhìn anh vẻ nghi hoặc

_Mày bị gì thế thằng kia-anh khó hiểu

Hắn chỉ vào chiếc giường, nơi cô đang ngủ và lại nhìn anh, rồi lại nhìn cô, lại nhìn anh...

_AAAA, TỪ ĐÔNG ĐEM VỀ 1 CÔ GÁI

Hắn la thất thanh làm anh giật bắng, cô cũng choàng tỉnh giất, anh quên mất cái tên này là chúa nói nhiều, anh đưa tay che miêng hắn

_Mày có câm lại không, la nữa là ra khỏi nhà đấy

Thằng đó có vẻ hiểu ra, nó quay sang nhìn anh, vỗ vỗ vai anh mấy cái rồi gật đầu một cách gật gù

_Mày cuối cùng cũng định cưới vợ rồi hả

_Mày đang nói cái quái gì thế

Hắn ta ghét vào tay anh thì thầm

_Thế nào, tối qua vui vẻ chứ

Nhìn cái nụ cười của hắn làm anh tức điên, cô vẫn ngây người ra đó chả hiểu chuyện gì

_Chậc...rắc rối quá đi

Buổi sáng yên bình của anh bị quá hoại bởi 2 tên đáng nguyền rủa. 8h sáng giờ này là khoảng thời gian anh tận hưởng bửa sáng với trà thảo mộc và rựu vang hảo hạng thế mà phải còng lưng giải thích cho tên bạn trời đánh đang đơ như đá đó biết chuyện gì đang xảy ra.

_Tôi xin lỗi...thật sự xin lỗi-cô cúi người xin lỗi anh rối rít



_Con gái gì mà nữa đêm lại vào giường của một thằng đàn ông ngủ ngon lành thế kia, lại còn ngáy như sấm

_Tôi xin lỗi, lúc đó lạnh quá nên...-cô chần chừ

_Hừ...cô đi mà giảI thích với tên kia-anh chỉ vào thằng bạn đang đứng ngây ra đó

_Ro5ooooooottttt-tiếng bụng sôi của ai đó

_Cô...bụng cô đấy à-anh ngạc nhiên

_Xin lỗi anh-cô đỏ mặt ôm bụng-thật sự 2 ngày rồi tôi chưa ăn gì cả

Cô ngại ngùng nói với khuôn mặt đỏ bừng. Anh nhìn cô vẻ khó chịu

_Vào bàn ăn đi, tôi tha cho cô lần này đấy

Cô mừng rở nhảy chân sáo chạy vào bàn ăn, nhìn hết món này đến món kia và ăn ngấu nghiến một cách tội nghiệp. Cái thằng bạn trời đánh tiến tới gần anh

_Mày thật sự thích kiểu con gái như thế à, ăn như heo thế kia

_Điên à, tao đã nói là người hầu của tao rồi mà

Hắn nhìn anh với đôi mắt kì dị

_Mày lạ thật tự nhiên tha về con nhỏ không đâu

_Thối quen rồi, bỏ không được

_Rồi mày sẽ vứt bỏ cô ta như đã làm với Linh

Anh chợt khựng lại, câu nói của Kiệt làm anh thấy khó xử

_...-anh không nói gì cả

Anh bỏ đi, tim như thắt lại khi nhắc tới Linh, anh không dám đối diện với ánh mắt của Kiệt, anh thấy có lỗi, Linh trong quá khứ là người tình của anh và là bạn gái của Kiệt. Lúc đầu anh chỉ muốn chơi đùa nhưng càng lúc càng lúng sâu, anh không thể dứt ra được, Anh và Kiệt đã đánh nhau khi Kiệt phát hiện ra Linh mang trong mình giọi máu của anh nhưng đùng 1 cái Linh bỏ đứa con và sang Pháp du học, đã 3 năm rồi vẫn chưa nghe tin tức gì

_Linh là người đã bỏ tao, tao chả làm gì cả

_Mày làm cô ấy có thai rồi 2 người đùa giỡn với tôi suốt mấy năm trời-Kiệt nói móc

Anh đứng lại đó, vẻ mặt cau có, không khí bắt đầu chùn xuống, 2 người đầy đầy sát khí. Bổng Kiệt đứng dậy tiến tới chổ anh vỗ vai anh cười xòa

_Thôi chuyện cũ rồi, nhắc làm gì bây giờ yên bình là được , đi ra ngoài mua sắm với tao không

Lúc nào cũng vậy Kiệt là người giải tỏa bầu không khí căng thẳng, hắn ta không muốn làm lớn chuyện

_Cô đi chung với tôi luôn-hắn chỉ vào Như Tuyết

_Tôi...tôi á-cô ngạc nhiên



_Phải, mua cho cô ít bộ quần áo, và làm lại tóc nữa, người hầu riêng của thiếu gia họ Cao phải trông đẳng cấp mới được phải không mày

Hắn quay sang nhìn anh

_Tùy mày

Cô vui vẻ ra mặc, lâu lắm rồi mới được ra ngoài chơi, còn được mua đồ cho nữa, cô reo hò sung sướng. Suốt buổi đi dạo cô như một đứa con nít, hết nhìn cái này tới ngắm cái kia, làm 2 anh chàng của chúng ta lúc nào cũng phải giám sát theo cô "Tại sao mình phải trông chừng cô ta, ruốt cuộc ai bỏ tiền ra mua ai vậy" anh thầm nghĩ.

_Wa, cái váy này đẹp quá-cô rướng người nhìn vào cái đầm dạ hội tuyệt đẹp được đặt ngay ngắn bên trong tủ kính, mắt sáng rở

_Đẹp lắm phải không, mình cũng thích nó nữa

Một cô gái không biết từ đâu tới đứng ngay bên cạnh cô nhìn cô mỉm cười, cô gái ấy có khuôn mặt xinh xắn và mặc một chiếc váy đắt tiền lộng lẫy, nhìn sơ qua là biết con gái của gia tộc nào đó rồi. "Đẹp quá" cô thầm nghĩ

_Mình là Hà Đại Ngọc, bạn tên gì-cô gái ấy vui vẻ hỏi cô

_Mình là Như Tuyết, bạn dễ thương thật đấy-cô thầm thán phục

_Bạn trông cũng xinh lắm, mình rất thích kiểu tóc của bạn, mốt bây giờ phải không-cô gái cười nhìn vào cái tóc rối nùi của cô

_À...mình, mình-cô ngập ngừng chẳng biết nói gì thêm

_Này, Như Tuyết sao cô chậm quá vậy, làm tụi này tìm nảy giờ-Minh Kiệt từ đâu chạy tới thở dốc, anh cũng theo ngay sau

_Đừng có đi lung tung nữa-anh cao có

_Tô xin lỗi, tôi...

_Hử cô gái nào đây-anh chỉ vào cô gái bên cạnh cô

_Em là Đại Ngọc rất vui được gặp các anh-cô gái ấy cúi chào lịch sự

Anh và Kiệt nhìn chằm chằm vào cô gái không khỏi ngạc nhiên, miệng không thốt nên lời

_Tiểu thư,về nhà thôi

Tiếng ai đó gọi cô gái từ trong một chiếc xe sang trọng

_Tôi tới ngay-cô gái đáp về phía họ

_Tớ phải về bây giờ rồi, rất vui được biết bạn Tuyết, hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau, à cả 2 anh nữa-cô gái ấy nắm lấy tay Tuyết

Nói xog cô liền vẩy tay tạm biệt rồi chạy tới chổ chiếc xe, có vẻ gấp rúc lắm họ không ngừng hối thúc cô gái ấy. Còn 2 anh chàng của chúng ta cứ đứng đơ ra đó làm cô thấy khó hiểu

_Giống giống quá...tao không nhìn lầm đâu...cô gái ấy rất giống Linh-Kiệt lên tiếng quay sang anh

Anh đang đứng thất thần ở đó, vẻ mặt đầy bối rối

_Ừ, giống quá, chuyện gì đang xảy ra vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tại Sao Lại Mang Cô Về Ư...là Thói Quen Thôi Mà!!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook