Trang Chủ
Ngôn Tình
Tại Sao Lại Là Ngươi
Chương 8

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 12

Tiêu Tiêu cảm khái lúc này xuất môn lại là một lần nữa không thuận lợi, chưa đi được mấy bước đã có hắc y nhân xuất hiện trước mặt. Aiz, những người này ăn no không có việc gì làm sao vậy, chỉ biết K nàng, sao không hảo hảo đi K những người khác đi!

Bất đắc dĩ trợn trắng mắt, Tiêu Tiêu tiếp tục bước đi, mặc kệ, nếu bọn họ muốn chém chết nàng thì cũng không có biện pháp. Dù sao cái tên lừa đảo kia cũng đã nói nàng có thể sống được hai năm cơ mà, đã đến thời gian đâu, nàng còn lâu mới chết dễ dàng như thế.

Quả nhiên! Lại có một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt, đem Tiêu Tiêu đang bị bao vây giữa một đám hắc y nhân cứu ra. Không phải ai khác, chính là cái tên cứ đến thời điểm mấu chốt mới xuất hiện – Phẩm Nguyệt! Cũng may là hắn còn đến kịp.

Tiêu Tiêu trừng mắt nhìn Phẩm Nguyệt, “Huynh không phải mất tích rồi sao!”

Phẩm Nguyệt lờ đi, đưa đưa mắt, ý bảo Tiêu Tiêu đi theo hắn. Vẫn tức giận, sau khi trừng mắt với hắn nửa ngày Tiêu Tiêu mới chịu đi theo hắn.

Trở lại khách điếm, Phẩm Nguyệt chỉ buông một câu, “Ta sẽ không để cho cô quay về Hình phủ.”

Gì vậy, hiện tại nàng chính là lão bà của Hình Thất, là em dâu của hắn, hắn vì cái gì mà không cho nàng trở về, dựa vào cái gì?! Mà hắn bảo an tâm cái quỷ gì chứ! Hơn nữa, hắn không cho nàng đi thì nàng sẽ trốn đi, cũng không phải là không có chân, cắt, mặc kệ hắn.

Bất quá từ nơi này nhìn ra bên ngoài, Tiêu Tiêu phát hiện hình như mình lại bị giam lỏng, hơn nữa lần này còn thảm hại hơn lần trước. Thời gian Phẩm Nguyệt đi ra ngoài, nàng căn bản là rơi vào trạng thái ngủ mê ngủ mệt, thẳng đến khi hắn trở về, nàng mới có thể thanh tỉnh cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ. Tự do của nàng coi như hoàn toàn không có.

Cứ như vậy qua vài ngày, Tiêu Tiêu bắt đầu tưởng niệm Hình phủ tha thiết. Tuy rằng Hình Thất còn buộc nàng tại bên người nhưng mà hắn sẽ bồi nàng nói chuyện, thường xuyên bị nàng chọc cho không thể trốn tránh. Mẹ nó chứ, bộ dáng kia phi thường thú vị. Hơn nữa ngực của hắn cũng rất ấm áp, làn da lại trơn láng như vậy sờ thật thoải mái. Nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Tiêu cảm thấy những ngày sống cùng Hình Thất có lẽ là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong những lần được sống lại của mình.

Aiz, tiếp tục thở dài một tiếng, Tiêu Tiêu không khỏi căm giận vì bất đắc dĩ phải sống kiếp sống của kẻ bị tù tội. Nàng hiện tại thật sự rất nhớ Hình Thất. Hình Thất, chàng có biết hay không lão bà của chàng đang bị giam lỏng, có nhà mà không về được, thật đáng thương a…

Có lẽ Thượng Đế đã thực sự nghe thấy thanh âm của nàng, một ngày nào đó sau khi mở mắt ra, Tiêu Tiêu cứ nhiên bị rơi vào một vòng ôm quen thuộc, “Hình Thất?!” Tiêu Tiêu kinh hô, như thế nào lại vậy, nàng không phải đang ở khách điếm sao, không phải là bị Phẩm Nguyệt cướp đoạt tự do rồi sao! Sao bây giờ lại...?

“Đừng nói chuyện, để cho ta hảo hảo ôm nàng một cái.” Hình Thất gắt gao ôm lấy Tiêu Tiêu, hắn còn tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại nàng nữa, hắn tưởng nàng đã chết mất rồi. Khi đó nhìn thấy Tiêu Tiêu không nhúc nhích nằm ở trên giường khách điếm, hắn thậm chí có cảm giác tim mình như đã ngừng đập. “Sau khi trở về ta sẽ không bao giờ để cho nàng rời khỏi ta nửa bước, dù nàng có oán ta, ta cũng sẽ không thay đổi quyết định!”

Cái này… mặc kệ đi, dù sao Tiêu Tiêu cùng không muốn rời khỏi Hình phủ nữa, đi ra ngoài gặp nhiều phiền toái như vậy, vẫn là ở bên cạnh Hình Thất tốt nhất. “Yên tâm, ta sẽ không oán chàng.”

Hình Thất lại dùng sức ôm chặt Tiêu Tiêu hơn nữa, sau đó mới buông nàng ra, “Tuy rằng hắn đã đáp ứng với ta sẽ không xuống tay với nàng nữa, nhưng ta vẫn không yên lòng. Vì để bảo vệ nàng, đây là biện pháp duy nhất ta có thể nghĩ đến.”

“Kỳ thật cũng không có gì, trong phủ ăn ngon ngủ ngon, ta sẽ không tiếp tục chuồn êm nữa đâu.” Đứa ngốc mới có thể tiếp tục chạy loạn, nếu lại đụng tới con gấu trượng phu kia cùng với đám hắc y nhân nọ, thì không phải là tiêu đời rồi sao. Vẫn là Hình Thất khiến nàng an tâm nhất.

Hình Thất nhìn nhìn Tiêu Tiêu, tay trái không ngừng vuốt ve khuôn mặt nàng, trong ánh mắt nóng rực tràn đầy thâm tình, khiến hai mắt Tiêu Tiêu ngứa ran, “Ta biết lần này nàng tiếp cận ta là có mục đích. Nhưng ta tin tưởng nàng, bởi vì nàng đã nói sẽ không bao giờ phản bội ta, vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh ta.”

Ánh mắt hắn thật mạnh mẽ, âm thầm chột dạ một phen, Tiêu Tiêu gãi gãi cái mũi, ừm... mục đích? Không phải là cái nhiệm vụ giết hắn chứ. Xem ra tên gian nhân này đã điều tra qua về nàng rồi. “Đúng vậy, đúng vậy, ta sẽ không bao giờ phản bội chàng.” Thân thể Vũ Điệp không giống cao thủ võ lâm như Tụ Bảo, nàng làm sao có thể giết hắn được chứ. Nghĩ lại, Vũ Điệp này hình như là một sát thủ, nếu nàng ta không có võ công thì làm sao mà giết người được, cái này có điểm kì quái nga.

“Đúng rồi, nàng đi vắng vài ngày, khiến ta thiếu chút nữa là bị chết đuối, nàng vẫn là giải quyết dùm ta cái tên đứng ngoài cửa kia đi.” Hình Thất đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, liếc ra ngoài cửa sổ.

Người nào ngoài cửa? Tiêu Tiêu nhanh chóng nhảy xuống giường, mở cửa vừa nhìn, ngất, là Tài thúc!

“Thiếu... thiếu... Tiểu, Tiểu Điệp.” Lắp bắp mở miệng, trung niên nhân gọi là Tài thúc bắt đầu dâng lên vẻ mặt kích động đầy nước mắt.

Tiêu Tiêu liền vội vàng kéo hắn chạy tới hoa viên trống trải, xác định chắc chắn Hình Thất không theo tới, lúc này mới hỏi, “Việc lần trước ta bảo ngươi điều tra thế nào rồi?”.

“Có có!” Tài thúc bắt đầu trình bày bô lô ba la, “Vũ Điệp, mười sáu tuổi, nhưng mà thuộc hạ cảm thấy không giống vậy. Là cao thủ số một số hai của tổ chức sát thủ thần bí ‘Phi Tiên’, kỳ thật thuộc hạ cũng không cảm thấy trình độ của cô ta cao cường như vậy, cô ta chỉ biết dùng độc...”

“Ừ. Ngươi điều tra cẩn thận lắm.” Tiêu Tiêu khích lệ nói, “Tin tức của Kim gia cũng không tệ, tốt lắm.”

“Thiếu gia, ‘Phi Tiên’ tựa hồ là tổ chức sau lưng thái tử, như vậy không phải ngài đang rất nguy hiểm sao, cái kia Hình công tử nói như thế nào cũng là... Hơn nữa, thiếu gia ngài cũng là người của thái tử, vậy thì Hình công tử này chính là địch nhân của ngài, hơn nữa ngài còn yêu thích hắn, đây không phải là...”

“Hắn là bảo bối của ta, làm sao ta có thể hại hắn được.” Tiêu Tiêu nghĩ nghĩ còn nói thêm, “Hiện tại chúng ta cũng không phải giúp đỡ cho thái tử. Lần đó thái tử chỉ dựa vào tin đồn mà đã phái sát thủ xuống tay với ta, có thể thấy được hắn vốn không tin tưởng ta. Đã vậy bây giờ chúng ta không cần phải vì hắn mà cung cấp tin tức quý giá.” Hừ, cái gì mà thái tử chứ, dù có đứng ở vị trí cao ngất cũng chưa chắc đã phải người tốt.

Trung niên nhân gật gật đầu, nước mắt kích động còn chưa ngừng lại, “Thiếu gia... sau khi biết ngài mất tích, thuộc hạ rất lo lắng. Hiện tại ngài đã trở lại, thuộc hạ lập tức dùng bồ câu đưa tin quay về Phú Quý lâu, lão gia và phu nhân đều vì chuyện này mà lo lắng hừng hực. Ngài chừng nào định trở về gặp bọn họ vậy?”

Cái gì! Hắn lại đem thân phận của nàng nói cho hai thùng nước kia! Sao hắn lại làm vậy chứ. “Ta vĩnh viễn cũng không quay về!” Hỗn đản, nàng mà trở về là bọn họ đem nàng biến thành yêu quái ngay, nàng còn chưa muốn bị thiêu chết đâu.

Trung niên nhân thấy thiếu gia tức giận, vội vàng vọt đến một bên, nói lời cáo từ rồi tung người nhảy lấy đà, thoáng cái đã không thấy tung tích. Cứ để cho thiếu gia tự tức giận đi, hắn không muốn làm vật hy sinh đâu, chạy nhanh thì hơn.

“Làm sao vậy?” Hình Thất chẳng biết từ lúc nào đứng ở sau lưng Tiêu Tiêu, xoa eo của nàng, vạn phần mê đắm.

Vẫn là tên gian nhân này tốt, Tiêu Tiêu khẽ tựa vào trên người hắn, “Không có việc gì, không có việc gì, có chàng ở bên cạnh ta còn có thể có chuyện gì chứ.” Đánh chết nàng cũng không ra khỏi cửa nữa.

Bất quá sau mấy ngày sống nhàn nhã, một ngày nào đó tỉnh lại, Tiêu Tiêu phát hiện mình lại bị Phẩm Nguyệt bắt trở về, “Huynh thật xấu xa! Sao huynh luôn gây trở ngại cho ta vậy, ta đã đắc tội gì với huynh chứ!” Người này võ công rất cao, xem ra không thể trốn thoát được. Hình Thất, chàng tiếp tục tới cứu ta thêm lần nữa đi…

Phẩm Nguyệt nhìn nhìn Tiêu Tiêu, “Đêm đó cô cùng người bịt mặt nói chuyện ta đều nghe thấy được.”

Người bịt mặt nào? Tên kỳ quái này! Không phải là tên hắc y nhân trong nhà Hùng tiên sinh chứ. “Thế thì sao nào? Ta cùng lão nhân đó nói chuyện thì liên quan gì đến huynh?!” Đáng giận, tên này càng ngày càng thần kinh.

“Ta sẽ không để cho cô giết hắn.”

Ách... đúng vậy, Hình Thất chính là đệ đệ của Phẩm Nguyệt, hắn đương nhiên sẽ không thờ ơ đứng nhìn nhìn, “Ha ha... Ta thực ra cũng không muốn giết hắn nha, hắn đối với ta tốt như vậy, ta cũng không phải đầu óc có vấn đề. Hơn nữa ta cũng không còn nhiệm vụ này nữa. Ha ha...” Xem ra ngày đó nàng bị Hùng tiên sinh bắt đi, hắn đã lén đi theo, bất quá…

“Huynh rình coi!”

Đang đang uống nước Phẩm Nguyệt thiếu chút nữa liền phun ra, cổ quái liếc Tiêu Tiêu một cái, “Cô nương... rất giống một người.”

Ai biết giống ai, bất quá hai tên huynh đệ này rất giống nhau, Hình Thất thì thích nghe lén, Phẩm Nguyệt thì thích rình trộm, kẻ tám lạng người nửa cân. “Huynh không phải là muốn giam lỏng ta cả đời đi.”

Phẩm Nguyệt không lên tiếng, sau một lúc mới hạ giọng, “Ta sẽ thả cô đi, nhưng không phải lúc này.”

“Dù ta có nói ta đối với hắn thế nào huynh cũng đều không tin. Ta biết biết huynh lo lắng cho đệ đệ của mình, nhưng tách phu thê chúng ta ra cũng là không đúng đi. Huynh làm vậy sẽ bị trời giáng lôi tích đó.”

“Sao cô biết hắn là đệ đệ của ta?”

“Ha ha... không có, ta như thế nào biết được chứ, ha ha...” Thảm, nói quá nhanh, lỡ miệng rồi, hai chân Tiêu Tiêu không tự chủ được hướng cửa di chuyển. “Ta cái gì cũng không nói, huynh cái gì cũng không nghe thấy, ha ha...”

Phẩm Nguyệt khí định thần nhàn, xách cổ áo Tiêu Tiêu, một tay kéo nàng quay về ghế, “Ngay cả chính hắn cũng không biết việc này, tại sao cô lại biết?!”

“Ta nói bừa, ta bậy bạ, ta đánh bậy đánh bạ. Tóm lại chính là ta không biết gì cả.” Aiz, hắn nghe cẩn thận như vậy để làm chi.

“Phải không?” Phẩm Nguyệt điểm ra một ngón tay.

“Oaa … ha ha… Huynh là tên tiểu nhân đê tiện … ha ha ha… Huynh dám điểm huyệt cười của ta …ha ha ha …” Tiêu Tiêu đáng thương ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười đến không thể khống chế, Phẩm Nguyệt, ngươi được lắm, quả nhiên là lão ca của Hình Thất! “Ha ha ha…Ta nói ta nói … ha ha …”

Phẩm Nguyệt vẫn không hóa giải huyệt cười cho Tiêu Tiêu, “Nói.”

Tiêu Tiêu nằm trên mặt đất lăn lộn, bất đắc dĩ trả lời, “Bởi vì ta là Tụ Bảo đây! Đại ca!”

Lần này ngụm trà trong miệng Phẩm Nguyệt thực sự bị phun sạch, thanh âm có chút tăng lên, “Cô nói cái gì?!” Hắn không dám tin, cô nương này nói nàng là Tụ Bảo?

“Ha ha… Đúng vậy… Đúng vậy… ha ha ha … Mau giúp ta giải huyệt …ha ha …Huynh muốn ta cười đến chết sao …ha ha ha …Đại ca… ha ha ha …”

Phẩm Nguyệt khiếp sợ, vội vàng điểm tay giải khai huyệt cười cho Tiêu Tiêu, “Tụ Bảo?”

Run rẩy từ dưới mặt đất bò lên, Tiêu Tiêu cáu giận căm tức, “Thế nào! Ta chính là Tụ Bảo! Ta chết không nhắm mắt! Ta Tá Thi Hoàn Hồn! Từ giờ trở đi ta không có đại ca như huynh nữa! Ta ghét huynh! Ta...”.

“Dừng!” Ngón trỏ Phẩm Nguyệt lại điểm ra, bất quá lần này không phải điểm huyệt cười, mà là điểm huyệt câm. Tiêu Tiêu giơ chân bất động tại chỗ.

“Cô nói cô Tá Thi Hoàn Hồn? Cô là Tụ Bảo?” Phẩm Nguyệt bắt đầu dạo bước, “Hành vi cử chỉ đích xác rất giống, cũng biết Hình Thất là đệ đệ của ta, cảm giác lại rất quen thuộc. Tuy rằng không thể tưởng tượng nổi, nhưng...” Hắn quay đầu lại gần nàng, “Cô lần đầu tiên gặp ta là ở đâu?” Thấy Tiêu Tiêu trừng mắt, Phẩm Nguyệt lại điểm tay giải khai huyệt đạo lần nữa.

Cái này làm sao mà nàng biết được, nàng chỉ làm Tụ Bảo có ba tháng, cũng không phải từ nhỏ đã sở hữu thân thể đó, tùy tiện nói bừa vậy, để xem đúng hay không, “Rừng rậm, ta ở trên cây to, trên mặt đất là một con heo rừng hung dữ.” Tiêu Tiêu chảy mồ hôi, mấy cái khác thì chẳng biết gì nữa.

“Cô thật là Tụ Bảo?!” Phẩm Nguyệt xông lên trước nắm chặt bả vai của nàng. Đúng vậy, việc này trừ hắn ra cũng chỉ có mình Tụ Bảo biết, “Cô, chính là, như thế nào sẽ...”

“Là do ta chết không nhắm mắt mà thôi. Mặc kệ huynh, nếu huynh còn không tin thì ta không biết giải thích sao nữa, ta hiện tại phải về. Còn nữa! Ta bây giờ gọi là Vũ Điệp, không còn là Tụ Bảo, ta...”

Ngón trỏ lại điểm ra, tiếp tục thế giới không tiếng động.

Buông tay ra, Phẩm Nguyệt lại cúi đầu bắt đầu trầm tư. Nữ nhân này là Tụ Bảo, như vậy cô ta là đệ đệ của hắn, không đúng, là muội muội, còn Hình Thất lại là đệ đệ của hắn. Mà bọn họ lại là phu thê, đây không phải...?!! “Đó là loạn luân, ta càng không thể cho đệ quay về Hình phủ!”

Cái gì? Càng không thể trở về? Vẫn là loạn luân? Tiêu Tiêu liều mạng phất tay, trừng mắt căm tức lấy biểu kháng nghị, nàng bất mãn, nàng không phục, dựa vào cái gì! Nàng căn bản không có quan hệ huyết thống cùng Hình Thất! Nàng bây giờ là Vũ Điệp! Nàng không còn là Tụ Bảo nữa!

Phẩm Nguyệt thấy thế cởi bỏ huyệt câm của Tiêu Tiêu, “Đệ nói gì ta cũng sẽ không đồng ý.”

“Chuyện của ta cùng Hình Thất ai cần huynh lo! Ta là Vũ Điệp, ta không phải là đệ đệ của huynh!” Nói xong Tiêu Tiêu liền nhấc chân hướng ra bên ngoài.

Không được, hắn không thể cho nàng rời khỏi nơi này nửa bước, đời này vĩnh viễn cũng đừng muốn trở về!.

Chân phải Tiêu Tiêu ngay lập tức liền dừng trên không trung, tư thế không nhúc nhích, Ô... nàng rất thảm, hiện tại lại bị dính Định Thân Thuật*, sao nàng cứ bị điểm huyệt hoài vậy, “Thân thể này của ta cùng Hình Thất không có bất cứ quan hệ nào, cho nên căn bản không là tính loạn luân. Đại ca, huynh để cho ta đi đi mà, ta cầu xin huynh đó.”

( Định Thân Thuật: phép thuật khiến đối phương không thể nhúc nhích )

Phẩm Nguyệt lờ đi, xuất ra đồ vật này nọ đùa nghịch trên mặt Tiêu Tiêu một lúc, chỉ chốc lát liền xong việc. “Đệ yêu hắn như vậy sao? Đại ca sẽ không để cho đệ mắc thêm lỗi lầm nữa.”

Ách... Yêu Hình Thất? Không có khả năng, nàng như thế nào lại yêu tên gian nhân kia được! Nàng nhiều nhất chính là không gặp hắn thì cảm thấy nhớ hắn, nửa đêm tỉnh lại không thấy hắn đâu thì cảm thấy lo lắng, yêu hắn? Cái đó tuyệt đối không có khả năng! Đúng vậy, tại sao nàng cứ kiên quyết phải quay về Hình phủ chứ, không quay về nữa! “Hảo hảo, ta không đi nữa, đại ca đến đâu ta cũng đi đến đó, như thế được chưa. Giúp ta giải khai huyệt đạo đi, đại ca, chân ta yếu ớt lắm a...”

Xoa xoa chân trái vừa phải chống đỡ sức nặng cơ thể, Tiêu Tiêu chân thấp chân cao ngồi xuống. “Đại ca, huynh chuẩn bị đi đâu vậy? Có chơi được không? Có ta đi cùng sẽ không bất tiện chứ?” Nếu đã ra ngoài liền chạy khắp nơi đi. Hình Thất, chàng nhưng đừng giận ta, ta chỉ là đi chơi mà thôi, không sẽ xảy ra chuyện gì đâu, đừng quá nhớ ta nữa…

“Bái Nguyệt đình.”

“Cái gì? Lại là Bái Nguyệt đình?!” Nàng thật là có duyên với nơi này, “Lần này lại có sự kiện gì vậy? Không phải đã qua đại hội võ lâm rồi sao.”

“Nguyệt Ngọc chuẩn bị ném tú cầu chọn rể, chúng ta là ca ca của nàng, không có lý do gì không đi.”

Đúng là quỷ ca ca, lần trước con nhóc đó còn định gả cho ta nữa, “Ta cảm thấy được năm nay xảy ra thật lắm chuyện nha.” Xem ra lần sau hay là không sống lại nữa, thật phiền phức, chẳng bằng cứ trụ ở Âm phủ cho hết dương thọ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tại Sao Lại Là Ngươi

Avatar
Nyan H19:02 05/02/2014
cốt truyện có vẻ hay, nhưng càng đọc càng rối, càng đọc càng rối!!!
Avatar
nhật quang22:02 02/02/2014
hay dù rằng đọc lúc đầu hơi rối vì chuyển nhân vật nhanh quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK