Trang Chủ
Ngôn Tình
Tại Sao Lại Là Ngươi
Chương 3

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 3

Khi Tiêu Tiêu tỉnh lại thì chỉ thấy một cái lão nhân râu tóc bạc phơ đang nhìn mình, con mắt lóe sáng lấp lánh. Hừ… nhìn quen quen mắt.

“Tiểu cô nương kia đâu rồi hả?”

“Nàng ta đi tiếp nhận hồn phách người khác đang gặp chút trở ngại, thành ra… ha ha…” Hừm… tiếng cười sao cũng quen quen tai vậy.

“Tìm được thân xác thích hợp cho ta chưa?”

“À… Cái này… gặp chút trục trặc kỹ thuật ngoài dự kiến, cho nên… ừm… ừm… ừm…”

“Ừ ừm! Ừm cái đầu của ngươi á! Không nhịn được thì cút ra nhà xí đi tránh xa ta một chút!” Tiêu Tiêu nhịn không được, cơn tức giận lại bùng phát: “Địa phủ các người rốt cục làm ăn kiểu gì đó hả! Thành sự bất túc, bại sự có thừa! (Việc thành thì chẳng có một, việc thất bại thì quá nhiều), thật vô dụng!”

“Đâu có, đâu có, sai lầm là khó tránh nha, bình tĩnh, bình tĩnh.” Lão nhân làm ra dáng vẻ xuống nước: “Tình huống thế này là rất hiếm khi xảy ra đó nha, không phải ai cũng giống như ngươi được sống lại hết lần này đến lần khác đâu.”

Lão nhân dừng một chút, lại nói tiếp: “Có điều cũng kỳ quái thật, làm sao mà lại không tìm ra được thân xác thích hợp cho ngươi, kì quái.”

Tiêu Tiêu trừng mắt nhìn lão nhân: “Kì quái chính là bọn người ở Địa phủ các ông thì có!”

“Cái này…ha ha…”

“Lần này không phải là cũng tìm cho ta một cái thân xác tạm bợ nào đó chứ?”

“Đúng đúng, ba tháng, giống như lần trước.”

“Được ta nói trước, cấm nhét ta vào mấy cái thân xác bệnh tật!”

“Yên tâm yên tâm, tuyệt đối không có bệnh, thân thể khỏe mạnh vô cùng!”

Dám nói cứng như thế, chắc chắn có quỷ kế gì. Tiêu Tiêu nghi ngờ, ra sức nhìn chằm chằm lão nhân: “Không có bệnh thật chứ?”

“Không có.”

“Không phải tàn tật chứ.”

“Tuyệt đối không!”

Tiêu Tiêu bình thản tiếp tục nhìn chằm chằm lão nhân, hẳn là lão ta không dám nói sai: “Được rồi. Đi thôi.”

Vậy là Tiêu Tiêu lần thứ ba sống lại…

Một lát.

Chỉ còn lại lão nhân đầu râu bạc trắng khắp người đầy mồ hôi lạnh, xoay xoay mình biến trở lại thân hình cao lớn, mỹ nam tử lại xuất hiện… Lại lừa nàng ta đi được rồi, mệt mỏi quá a. Quỷ sứ như hắn thật quá đáng thương.

Bị lừaaaaa!!!!

Tiêu Tiêu không còn sức mà kêu thán. Lần thứ ba, lại bị lừa! Địa phủ không có ai là người tốt cả, tất cả đều là kẻ lừa đảo! Nàng sẽ không bao giờ tin tưởng bất cứ kẻ nào ở Địa phủ nữa. Ách, chết tiệt…

Nàng đi loanh quanh trong cái khu rừng này đã hơn nửa ngày, không chỉ không một bóng người, ngay cả động vật cũng không thấy. Cái nơi quỷ quái gì thế này!

Dường như là đồng cảm với suy nghĩ của nàng …bụi cỏ hình như hơi hơi rung động… Bỗng nhiên một con heo rừng nhảy ào ra, nói thế nào thì nó cũng to lớn quá đi..

Tiêu Tiêu nhất thời kinh hãi đến chóang váng …. Không phải chứ – Sao lại trùng hợp như vậy – Nói chơi thôi mà.

Heo rừng bốn chân cào cào vào mặt đất, lặng im không nhúc nhích, nhìn chằm chằm nàng, Tiêu Tiêu lại càng ngơ ngác trừng mắt nhìn nó. Không phải nàng không muốn chạy, nhưng mà hai chân đã không còn nghe theo lời nàng nữa, không thể cử động…

Vậy là … một người một heo rất tâm đầu ý hợp, cả hai cùng bất động, cứ quấn quýt nhau như vậy…

Ba mươi giây…

Một phút đồng hồ…

“Ùng ục!” Thình lình một tiếng động vang lên, Tiêu Tiêu cúi đầu, dạ dày của nàng làm sao mà ở thời khắc mấu chốt thế này lại khiến nàng thất vọng như vậy. Nàng giương mắt nhìn lên, heo rừng hầm hừ trong họng, chân phải phía trước đạp đạp, cử động!

Má ơi!!!!!!!!

Giờ phút này, Tiêu Tiêu vô cùng tin tưởng tiềm năng của con người là vô cùng tận. Chỉ trong ba giây, nàng đã dùng cả tay chân bò lên trên một cây đại thụ, mồ hôi lạnh điên cuồng ứa ra, một giọt phi thẳng về phía kẻ háu ăn bỉ ổi đang lao tới.

Dưới tàng cây, heo rừng thở phì phì tức giận, trừng mắt hung ác nhìn người ngồi trên cây đang run bần bật như bị động kinh — Ngươi không xuống phải không, được, hãy chờ xem. Ta húc!

Lập tức, tiếng heo kêu, tiếng người kêu, xé gió lọt vào tai.

Nhưng điểm kỳ quái chính là, sau khi heo rừng húc hai lần, móng heo bắt đầu rút gân, hai mắt vằn lên tơ máu, cứ như vậy thẳng tắp đổ xuống.

Tiêu Tiêu nhìn xuống cảnh tượng vừa diễn ra dưới tàng cây, không hiểu chuyện gì xảy ra, hai tay lại ôm chặt hơn, heo là loài động vật rất thông minh, chỉ số thông minh của nó không hề thấp, ai có thể bảo chứng nó không giả chết, tốt nhất vẫn nên ngồi yên trên tàng cây an toàn đó thì hơn.

“Nó đã chết rồi.” Một giọng nói bình thản vang lên…

Tiêu Tiêu chớp mắt, thế giới này cũng thật nhỏ bé a…

Lại là hắn, lại là cái tên đầu gỗ này. Võ công của hắn rất cao, nhất định là dùng cái gì phi châm ám khí linh tinh… Không thì giết con heo này kiểu gì, bằng không chắc là dùng nội công trong truyện chưởng rồi..

Đầu gỗ thấy nàng không phản ứng gì, lại nói tiếp một câu: “Ngươi có thể xuống được rồi.”

Ờ… ờ… Đi xuống… Ý thức của Tiêu Tiêu chậm mất nửa nhịp – đến khi nhận ra mình đã an toàn thì tâm trạng của nàng mới thả lỏng, quơ quơ chân: “Này… Hình như ta không xuống được…”

Đầu gỗ mặt không biểu cảm nhìn nàng một lúc lâu sau đó mới phi thân lên cây đem nàng lao xuống..

Tiêu Tiêu trong lòng hâm mộ, có võ công thật tốt a! “Đa tạ đa tạ, không có ngươi thì ta chết chắc rồi.”

Cũng không biết tại sao, đầu gỗ cứ đứng im nhìn Tiêu Tiêu như vậy. Tiêu Tiêu vô cùng sợ hãi trong lòng, không phải chứ, tuy rằng ta không biết giờ phút này mình trông ra làm sao, nhưng ngươi cũng không cần cứ nhìn ta như vậy mãi thế chứ. Chẳng lẽ ngươi đối với ta vừa gặp đã yêu a…

Giả vờ ho khẽ lên một tiếng, nàng quyết định phá tan bầu không khí nặng nề này: “Tên ta là Tiêu Tiêu. Ân nhân cứu mạng, còn ngươi thì sao?”

“… Phẩm Nguyệt.”

Sao không cho thêm chữ Bánh (饼) vào cho thành bánh trung thu luôn đi. Tiêu Tiêu bĩu môi: “Ờm ờm, là Phẩm đại ca a, cũng không biết làm sao mà ta lại lạc đến nơi này, rồi đi nửa ngày cũng không tìm được đường ra ngoài, đang định hỏi huynh, nơi này rốt cuộc là nơi nào a?” Giọng nói của nàng đầy thành khẩn.

“… Rừng rậm.”

Chết tiệt, làm gì có ai không biết nơi này là rừng rậm hả, ngươi giỡn mặt ta sao! Thôi, không thèm so đo với ngươi: “Không biết Phẩm đại ca định đi đâu vậy, có thể tiện đường cho ta đi cùng được không?” Hai mắt Tiêu Tiêu tỏa sáng lấp lánh, nắm lấy hai tay hắn, thành khẩn tới cực điểm.

Phẩm Nguyệt trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, một lúc sau mới chầm chậm nói: “Vậy đi cùng nhau đi.”

Tuy nhiên thật ra Tiêu Tiêu cảm thấy rất kì quái, căn cứ vào kinh nghiệm lúc trước, tên đầu gỗ này căn bản không phải là dễ nói chuyện với người khác, làm sao hắn lại đáp ứng ngay lập tức như vậy, không có âm mưu gì đó chứ. Nàng nhìn kỹ lại hắn thật cẩn thận: “Phẩm đại ca vừa nói là có thể cho ta theo cùng sao?”

“Ừ.”

Đơn giản vậy sao? Thôi mặc kệ, cho dù hắn có âm mưu gì đi nữa, việc quan trọng nhất bây giờ là phải tìm đồ ăn đã, phải dựa vào hắn vậy! Trước mắt vẫn còn ba tháng nữa, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, tạm thời phải kiên nhẫn chịu đựng.

Cứ quyết định như vậy đi.

“Đại ca, chúng ta đây đi đâu bây giờ?” Tiêu Tiêu đi theo Phẩm Nguyệt đã hai ngày, bây giờ mới nghĩ đến chuyện này không biết có phải là suy nghĩ quá chậm chạp hay không.

“Bái Nguyệt đình.”

Bái – Nguyệt – đình?! Cái gì thế này, cái này hình như đã từng xuất hiện ở trong tiểu thuyết thì phải: “Đại ca, phiền huynh có thể nói rõ ràng hơn được không? Tiểu đệ nghe có phải là Bái Nguyệt đình.”

Lại nói thật sự là tức chết, vốn tưởng rằng lão nhân ở Địa phủ lừa nàng là đem nàng ném cái nơi khỉ ho cò gáy, không có cả một bãi phân chim. Không ngờ nguyên lai lão nhân lần này lừa nàng là bỏ nàng vào một cái thân xác của nam nhân! Đúng vậy! Đem nàng ném vào một cái thân xác của nam nhânnnnnnn! Thật là làm cho nàng tức chết mất! Hại nàng mỗi khi tắm rửa đều phải đánh nhanh thắng nhanh, sợ bị hỏng mắt— Lão già chết tiệt!!!

“Ngươi không có nghe lầm đâu.”

“Vậy chúng ta đi Bái Nguyệt đình làm gì?”

Phẩm Nguyệt quay đầu nhìn Tiêu Tiêu, không nói, ánh mắt vô cùng kì quái, chẳng lẽ nàng không được biết mình sẽ làm gì hả: “Này, đại ca, huynh không nói gì, có phải đang suy nghĩ chuyện gì đặc biệt không?”

“… Lần này võ lâm đại hội cử hành ở Bái Nguyệt đình.”

Cái gì! Võ lâm đại hội sao! Hưng phấn a…Hưng phấn a…! “Sẽ hội tụ rất nhiều cao thủ phải không? Có phải còn có cả bảng xếp hạng cao thủ... Đến lúc đó có phải đại ca sẽ lên võ đài không. Thật khó có dịp gặp được, ta nhất định phải đi xem một cái!” Lúc này trong đầu Tiêu Tiêu tràn đầy hình ảnh võ hiệp, hai mắt cũng vì vậy mà lóe sáng lấp lánh. Thực sự là làm cho người ta rất khát khao mà!

Phẩm Nguyệt lẳng lặng nhìn Tiêu Tiêu. Chẳng hiểu sao hắn ta lại hoàn toàn không giống với lúc trước, nên vẫn cứ đứng như chôn chân tại chỗ, Tiêu Tiêu cho dù không biết Bái Nguyệt đình ở đâu, nhưng tâm trạng bỗng dưng lại trở nên nhiệt tình hoạt bát ngoài sức tưởng tượng..

“Đại ca à, chúng ta cứ đi một chút rồi lại dừng lại nghỉ ngơi như vậy liệu có đến muộn không. Không chừng lúc chúng ta đến, đại hội cũng đã kết thúc rồi. Vậy thật sự là đệ không cam tâm.”

“Sau nửa canh giờ nữa mới bắt đầu.”

“Cái gì! Cái gì mà sau nửa canh giờ nữa đã bắt đầu rồi?!” Tiêu Tiêu suýt ngất: “Nếu thực sự là sau nửa canh giờ nữa sẽ bắt đầu thì vì sao giờ phút này chúng ta còn ở trong núi rảnh rỗi, nhàn tản như vậy?” Tiêu Tiêu cảm thấy nghi ngờ, không phải là hắn nói giỡn chứ.

“Bay qua ngọn núi này chính là Bái Nguyệt đình.”

Điên ruột… Hiện tại nàng khẳng định chắc chắn tên Phẩm Nguyệt này đang đùa giỡn nàng! Ai có khả năng cao siêu trong một giờ có thể bay qua được ngọn núi này chứ: “Huynh sẽ không nói với đệ rằng trong nửa canh giờ chúng ta phải bay qua ngọn núi này chứ.”

“Ừ.”

Lại còn ừ nữa! Tiêu Tiêu tức giận bộc phát: “Vậy xin hỏi huynh chúng ta bay qua như thế nào đây, chạy qua núi hay là gắn động cơ máy bay?”

Phẩm Nguyệt yên lặng nhìn nàng, hắn ta thật sự hoàn toàn không giống với lúc trước chút nào, nếu không phải hắn vẫn đi cùng với y nãy giờ y thực sự hoài nghi hắn là kẻ giả mạo: “Khinh công.”

A a, đúng rồi, khinh công! Tiêu Tiêu gõ đầu mình một cái, nàng làm sao lại quên được. Tên này là người có võ công cao cường mà vậy thì khinh công tất nhiên cũng phải là siêu cường: “Thì ra là như vậy a, đại ca, vậy làm phiền huynh rồi.”

Tay Tiêu Tiêu liền tự phát ôm lấy tay phải của Phẩm Nguyệt hắn siết chặt ở ngang hông mình: “Được rồi đại ca, chúng ta đi thôi.”

Phẩm Nguyệt hai mắt khẽ nhếch, kinh hãi không thôi. Vốn dĩ mặt hắn không chút đổi sắc giờ phút này rốt cục lại bắt đầu trở nên vô cùng khó hiểu: Rốt cục hắn ta bị làm sao vậy?! Tại sao mới có mấy ngày ngắn ngủi không gặp mà đã hoàn toàn đổi khác vậy! Không đúng! “hắn” không phải “hắn”!

“Oa oa oa...Đau quá a…Buông tay buông tay!” Tiêu Tiêu đau đớn kêu rống không thôi: “Đại ca!”

Hả?! Phẩm Nguyệt phục hồi tinh thần trở lại, không phải giả, đúng là hắn rồi, chỉ là không hiểu làm thế nào mà hắn lại biến thành cái dạng này?! Tay rốt cục cũng buông ra, ánh mắt Phẩm Nguyệt lại vẫn chăm chú nhìn nàng.

Tiêu Tiêu cố gắng trừng mắt liếc nhìn lại, chỉ là hi vọng mượn khinh công của hắn như cái xe đi lại cho tiện lợi thôi, có cần phải tức giận như vậy không. Cắt, không ngờ tên này lại keo kiệt như vậy: “Ta nói đại ca này, huynh không muốn mang ta đi cùng cũng không sao, đâu cần thiết phải xuống tay mạnh như vậy chứ.”

Mang hắn theo? Phẩm Nguyệt không thể lý giải nổi, hắn cần sao?!

“Cứ như vậy, khi nào chúng ta mới đến Bái Nguyệt đình chứ. Đại ca, huynh khinh công tốt như vậy, mang theo tiểu đệ cũng đâu có vấn đề gì.”

Không hiểu rốt cục hắn đang suy nghĩ gì. Có điều, thôi vậy, mang được thì cứ mang hắn theo. Tóm lại hắn vẫn là hắn, điểm ấy chắc là không sai.

Phẩm Nguyệt không nói gì, vòng tay qua người Tiêu Tiêu, chân rốt cục khẽ động.

Chẳng bao lâu sau… Tiêu Tiêu đã ở bên ngoài Bái Nguyệt đình.

Võ lâm đại hội, ta tới đây!

Chương 4

Đây là Bái Nguyệt đình sao~?

Chỉ có ba tảng đá thật lớn phía trên khắc ba chữ kia ghép lại, thế này mà cũng gọi là “đình” ấy hả? Tiêu Tiêu há hốc mồm ra nhìn.

“Tụ Bảo huynh, đã lâu không gặp.” Bỗng nhiên có người nào đó tay cầm quạt giấy đi đến, trưng ra một dáng vẻ phong lưu tiêu sái. Hắn, không phải đang nói chuyện với nàng đó chứ?

“Aizz...Tụ Bảo huynh?” Quạt giấy đang phe phẩy trước mắt Tiêu Tiêu: “Huynh làm sao vậy?”

Hóa ra cái thân xác này của nàng tên là Tụ Bảo?! Nghe rất, rất… thô thiển… Tiêu Tiêu vội vàng quay đầu lại, tìm Phẩm Nguyệt cầu cứu, ai biết cái tên quạt giấy này tên gọi là gì a.

Ách, người đâu rồi? Chết tiệt, đúng vào lúc nước sôi lửa bỏng thế mà hắn lại dám cho nàng leo cây! Mồ hôi lạnh của Tiêu Tiêu bắt đầu tuôn ra ào ạt theo thói quen…

“Ừ… Vị này…”

“A, Tụ Bảo huynh!” Không biết là ai gọi, Tiêu Tiêu vội vàng liếc mắt qua phía đó một cái liền thấy một người tay cầm sáo ngọc, đúng là một phong lưu công tử. Chỉ có điều… hắn là ai?

Tiêu Tiêu đau đầu nhức óc, lại một người không biết là ai tới nữa.

“Tụ Bảo huynh!” Lại một người nữa!

“Đây không phải là Tụ Bảo huynh sao.” Lại lại một người nữa!

“Tụ Bảo huynh!” Lại lại lại một người nữa!

“Tụ Bảo…” Lại lại lại lại một người nữa!

“Tụ…”

Đau đầu quá… Những người này rốt cục sao ai cũng như ai vậy hả!

“Thiếu gia!” Gì vậy? Tiêu Tiêu ngẩng đầu, chỉ thấy là một người tầm trung niên dáng cao gầy mặc áo xanh, thắt lưng đeo bảo kiếm đi tới trước mắt.

“Mọi việc đều đã được làm chu đáo.”

Làm chu đáo sao? Chuyện gì? Là cái gì vậy! Sao nàng không biết gì vậy: “À à, vậy là tốt rồi, tốt rồi…”

Chỉ thấy trên đài xuất hiện một lão nhân giọng sang sảng, rõ ràng đang yêu cầu mọi người trật tự: “Mọi người đều biết, võ lâm đại hội là cơ hội tốt để chúng ta – Những người trong giang hồ tranh tài võ nghệ. Sau mười năm, trong chốn giang hồ hiện nay lại xuất hiện thêm không ít các anh hùng trẻ tuổi nhưng thân hoài tuyệt học…”

Bô lô ba la một lúc lâu, hóa ra không phải là tranh giành cái gì mà bảng xếp hạng võ lâm cao thủ. Lão già ngươi đi xuống đi, nhanh đến màn đấu võ xem nào!!

“Không biết Nguyệt Ngọc tiểu thư có đến không.” Quạt giấy huynh nhìn bốn phía rồi lên tiếng: “Cho dù không thể cùng nàng kết tóc se duyên, nhưng có thể chiêm ngưỡng dung nhan của nàng thì cũng không tiếc.”

Xem ra Nguyệt Ngọc cô nương này là một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành đây. Thật muốn chiêm ngưỡng một lần để có thể cảm nhận được cái đẹp là như thế nào.

Trên đài, lão nhân vẫn còn đang bô lô ba la: “Mọi người đều biết, võ lâm đệ nhất mỹ nữ Nguyệt Ngọc tiểu thư từng nói, ai có thể chiến thắng trong đại hội võ lâm lần này, nàng nguyện ý gả cho hắn, cho nên, đại hội lần này ngoại trừ tuyển ra võ lâm đệ nhất cao thủ, cũng là cơ hội để Nguyệt Ngọc tiểu thư tuyển chồng, các vị…”

Hóa ra là như vậy a, có điều cũng quá mạo hiểm đi, nếu người chiến thắng cuối cùng lại là một lão già, nàng kia cũng chịu gả sao? Nhưng cũng có thể là một thanh niên. Thò tay gãi gãi mặt, Tiêu Tiêu không chút hứng thú nhìn chung quanh. Lão già này rốt cuộc còn muốn trình bày tới khi nào nữa, làm sao còn chưa chịu đấu võ, thật muốn một cước đá bay hắn lăn xuống dưới, khỏi lắm mồm!

Cho đến khi chân trái Tiêu Tiêu run rẩy còn chân phải thì lung lay, cuộc đấu võ này rốt cục mới mở màn.

Sau đó chẳng mấy chốc Tiêu Tiêu liền thấy trên võ đài mọi người đều liều mạng đánh trối chết trông rất kinh khủng. Tiêu Tiêu cảm thấy rất buồn ngủ, đây là loại đấu võ gì vậy, động tác chậm chạp, tư thế ngu xuẩn, tất cả đều chỉ là khoa chân múa tay, những người này tại sao cũng có thể có mặt ở đây được.

Ngáp một cái, nàng khe khẽ lò dò lui đến chỗ không người liền ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu cẩn thận đánh giá mọi người một cách tỉ mỉ. Oái? Bóng lưng người này trông cũng quen mắt quá đi, quen mắt đến nỗi ta nhìn một cái là nhận ra ngay.

Hình Thất!!!!!!!

Tại sao hắn lại tới nơi này, hắn chẳng phải là kẻ chuyên bắt cóc tống tiền sao. Chẳng lẽ nơi này cũng có người hắn định bắt làm con tin? Được lắm, ta sẽ theo dõi ngươi, để xem ngươi lại định giở trò quỷ gì.

“Huynh ở đây làm gì vậy?”

Tiêu Tiêu quay đầu lại, chỉ thấy là một cô bé mười lăm mười sáu tuổi đang giương đôi mắt to tròn, tò mò nhìn nàng, trông thật đáng yêu.

“Nhàn rỗi thôi.”

“Huynh không thấy là trên đài tỷ võ rất thú vị sao?” Dường như cô bé không thể hiểu được vì sao Tiêu Tiêu lại cảm thấy nhàm chán.

“Loại đấu võ như thế này thật vô cùng nhàm chán.”

“Thế phải như thế nào thì mới thú vị?”

“Thế nào ấy hả, nói cho muội nghe. Lấy vị lão huynh đang cầm kiếm trên đài này mà phân tích đi, rõ ràng là đường kiếm tốt thế nhưng hắn đấu võ như đang đùa giỡn vậy, một mặt quá coi trọng tư thế đẹp khiến cho uy lực của đường kiếm xuất ra chỉ còn một nửa. Còn vị kia, rõ ràng bộ dạng hùng tráng uy vũ, lại làm ra dáng vẻ phong nhã, cầm cây quạt phe phẩy như vậy thì tưởng là trông mình dễ nhìn lắm sao. Chán, xem hoài hai cái bao cỏ làm cảnh kia, có thể không nhàm chán sao. Nếu đại ca của ta mà lên sân khấu thì mới thực sự là thú vị. Đảm bảo khiến muội nhìn không chớp mắt, no nê thỏa mãn.”

Oái? Hình Thất đâu rồi, làm sao mà vừa mới quay đầu đi tán gẫu với con nhóc này vài câu, quay lại đã không thấy tên gian ác này đâu nữa. Tiêu Tiêu không tiếp tục để ý đến cô nhóc kia nữa, vung tay, bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Hình Thất khắp nơi, người đâu người đâu?

Chạy từ đầu này chạy sang đầu kia, lại từ phía trước chui vào phía sau, Tiêu Tiêu tất bật tìm kiếm.

“Tụ Bảo huynh, huynh chạy tới chạy lui làm gì vậy?” Tay áo Tiêu Tiêu bị giật mạnh lại, là cái vị sáo ngọc công tử kia.

Tiêu Tiêu khoát tay: “Không có việc gì, không có việc gì, ngươi cứ làm việc của ngươi, không cần quan tâm đến ta.” Nói xong lại chui vào giữa đống người.

Đi chưa được mấy bước, cánh tay Tiêu Tiêu lại bị hắn túm được: “Ta nói Tụ Bảo huynh nghe nè, huynh không cần vội, việc quan trọng bây giờ chính là luận võ, huynh cứ chạy đi chạy lại như vậy, cẩn thận bỏ qua mất tiết mục đặc sắc”.

Dẹp, còn có cái tiết mục đặc sắc gì nữa, nàng không có hứng thú như vậy: “Ta nói ngươi này, đứng ở phía dưới xem hoài như vậy, sao không lên sân đấu thử. Ta thấy ngươi còn có vẻ mạnh hơn hai vị huynh đài trên sân khấu kia nhiều.”

“Có Tụ Bảo huynh ở đây, ta làm sao dám lên.” Sáo ngọc công tử cười hì hì: “Huynh cũng biết ba tháng trước chúng ta từng cá cược, xem huynh là người cuối cùng ôm được mỹ nhân về hay là bị Lạc đại hiệp đoạt mất. Tên tiểu tử Du Bạch đó dám cược ngược lại với ta, nói huynh chắc chắn bị Lạc đại hiệp đánh rớt xuống võ đài. Vì vậy, huynh cũng đừng làm cho ta thất vọng nha.”

Không ổn! Trong lòng Tiêu Tiêu vang lên tiếng chuông báo động: “Cái này… ta nói này… là như vậy… ta đối với Nguyệt Ngọc mỹ nữ không có hứng thú, cho nên… ta sẽ không lên đài đâu. Chỉ là mỹ nữ mà thôi, nhường cho vị Lạc đại hiệp kia ôm đi. Ta còn có việc, ta xin phép đi trước một bước.”

“Ai da, huynh đừng đi a. Tụ Bảo huynh, từ từ…”

Tiêu Tiêu liền nhanh chân lủi vào trong đám đông, trái lùi phải tiến, không thể để cho hắn bắt được. Có điều nhìn hành động của nàng thực rất cổ quái: “Này, Tụ Bảo huynh hôm nay bị làm sao vậy?”

Quạt giấy huynh bỗng dưng từ đâu xuất hiện: “Ngươi làm sao vậy Tụ Bảo huynh?”

Sáo ngọc công tử cũng theo lại: “Huynh ấy ngượng.”

Cái gì? Nàng ngượng sao? Cái khỉ gì vậy, dã không biết thì đừng có nói bừa. Trên trán Tiêu Tiêu xuất hiện vài hắc tuyến.

“Ta mới vừa nhắc tới Nguyệt Ngọc tiểu thư với huynh ấy, huynh ấy liền chạy thục mạng.”

“Ồ…” từ trong đám người phát ra vài tiếng hoan hô, hiểu được hiểu được, thì ra là như vậy.

Oan! uổng! a… Nàng dù gì cũng là một nữ sinh, lại không phải là đồng tính luyến ái, làm sao mà lại có hứng thú với vị Nguyệt Ngọc tiểu thư kia được! “Ta không có a…”

Quạt giấy huynh vỗ vỗ vai của nàng: “Rồi rồi, huynh không có, huynh không có ngượng.”

Này, đây là cái khẩu khí gì vậy… vẫn là không tin chứ gì, Tiêu Tiêu khóc không ra nước mắt, nàng đã trêu chọc vào ai chứ. Tiêu Tiêu hung ác trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ trước mắt, ngươi, chính là ngươi!

Mọi người trao đổi ánh mắt, Tụ Bảo huynh thẹn quá hoá giận rồi. Sáo ngọc công tử vội bay vèo đi, ánh mắt thật ác độc, quá đáng sợ a…

Trên võ đài không khí vẫn sục sôi ngất trời…

“A, Lạc đại hiệp lên sân đấu!” Đám người ngay lập tức im lặng, mấy ngàn ánh mắt đều đổ dồn về phía Tiêu Tiêu..

Không phải đâu… các ngươi không cần nhìn ta như vậy a, ta không muốn, tuyệt đối không muốn a…

Quạt giấy huynh thấp giọng nói: “Tại hạ hoàn toàn tin tưởng vào huynh”

Đây không phải là bức bách người lương thiện làm kĩ nữ sao, không đúng, dùng từ sai rồi. Tóm lại, đây là bức bách, là ép buộc, không phải là ý nguyện của nàng! nàng không cần a…

Dưới vô vàn ánh mắt chăm chú của mọi người, Tiêu Tiêu bất chấp khó khăn, chậm chạp đi lên đài, thực hi vọng giờ phút này xuất hiện một cơn lốc xoáy, thổi nàng bay xa mười dặm.

Tiêu Tiêu quan sát vị Lạc đại hiệp trước mặt, đã ba bốn mươi mấy tuổi vẫn còn tranh giành nữ nhân với một đứa nhóc như nàng, thật không biết xấu hổ!

“Xin mời ” Lạc đại hiệp tay cầm bảo kiếm, thủ thế, nhìn Tiêu Tiêu chằm chằm không chớp mắt...

Đến lúc này, Tiêu Tiêu mới nghĩ đến một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, cái tên Tụ Bảo này rốt cục dùng vũ khí gì để chiến đấu? Hai ngày nay, nàng coi như là đã khá quen thuộc với cái thân thể này, cũng không thấy nó có giấu trên người đao kiếm linh tinh gì hết, chẳng lẽ tuyệt chiêu của hắn là tay không đoạt dao sắc?.

Run rồi đây!

Lạc đại hiệp thấy nàng vẫn không nhúc nhích, cúi đầu cũng không biết đang làm gì lại càng không dám manh động. Suy đi tính lại, Tiêu Tiêu ngẩng mạnh đầu, trong mắt lóe lên tia kiên định thì thấy Lạc đại hiệp lại càng nắm chặt bảo kiếm, thủ thế.

Chỉ thấy hai chân nàng vừa động, “Oành!” một tiếng, người đã ở dưới đài. Tất cả mọi người sững sờ. Tiêu Tiêu xuất ra toàn bộ sức mạnh, hét lên một tiếng rồi phóng đi thật xa.

Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Mọi người nhìn nhau không nói, chạy thoát? Tụ Bảo huynh cứ như vậy chạy thoát trước mặt mọi người?

“Oa…” Một cơn nhốn nháo bùng nổ...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tại Sao Lại Là Ngươi

Avatar
Nyan H19:02 05/02/2014
cốt truyện có vẻ hay, nhưng càng đọc càng rối, càng đọc càng rối!!!
Avatar
nhật quang22:02 02/02/2014
hay dù rằng đọc lúc đầu hơi rối vì chuyển nhân vật nhanh quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK