Tài Nghệ Không Bằng Người

Chương 12

Đào Thiên Tuế

11/12/2020

Cố Lăng tạm thời thuyết phục được mẹ mình xong lại phải đau đầu suy nghĩ phải làm sao để mời được Tả Thành.

Bây giờ, nếu nói về quan hệ của anh và Tả Thành thì… nói rõ ràng ra cũng coi như trong sáng. Ít nhất là sau khi anh trăm phương ngàn kế nghĩ cách ‘cá cược’, ý đồ muốn cậu làm bạn trai rất rõ ràng, mà Tả Thành cũng không hề từ chối. Thậm chí anh còn hôn lên môi cậu, ngoài việc lúc đó khủy tay chỉ cảm nhận được một cơ thể cứng đờ như tượng gỗ và nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước ra thì còn có việc Tả Thành đẩy anh mém xíu thì sấp mặt…

Vậy nên, điều đó cho anh biết được gì? Biết được Tả Thành không hề có bất kỳ kinh nghiệm tiếp xúc thân mật nào. Lại càng thêm khẳng định là, nếu cậu trai ngay thẳng thật thà thân thủ giỏi này không có thiện cảm với anh thì anh không có cách nào thân cận với cậu được.

Vậy giờ đến vấn đề mấu chốt là, lấy lý do gặp gia trưởng thì trịnh trọng quá, lỡ như Tả Thành không đồng ý thì phải làm sao bây giờ?

…. Dù có trói cũng phải mang cậu ấy đến đây! Cố đội trưởng quyết tâm, đã lâu lắm rồi anh mới thích một cậu trai hợp ý như vậy, cũng đâu có dễ dàng gì!

Cố Lăng kiên định bấm điện thoại, Tả Thành bắt máy, đầu dây bên kia vang lên tiếng “a lô” trầm thấp, lúc này Cố đội trưởng cũng cực kỳ phối hợp mà hạ thấp giọng, hỏi.

“Ngủ rồi à?

“Ừm… vẫn chưa, nhưng cũng sắp rồi.” Giọng Tả Thành nghe rất mơ màng, thật đúng là bộ dạng nửa tỉnh nửa mơ.

“Vậy em nhắm mắt lại rồi hãy nghe tôi nói.”

“Được.”

Cố Lăng nói Tả Thành nhắm mắt lại, bên này anh cũng nằm lên giường mình nhắm mắt lại, điện thoại thì kẹp bên tai. Trong bóng tối anh nhẹ giọng nỉ non. “Hôm nay vui không?”

“Vui lắm.” Dường như Tả Thành đang cười, cậu nhẹ nhàng nói ra hai chữ mang theo sự mềm mại diệu kỳ truyền đến tai Cố Lăng, khiến anh không tự chủ được mà cong khóe miệng, giọng nói cũng nhẹ nhàng chậm rãi như đang dỗ dành em bé. “Ngày mai dẫn em đi sưu tập đủ bộ mười một máy bay nhỏ còn lại nhé.?”

Lúc này, Tả Thành thật sự nở nụ cười, cậu trở mình. Cố Lăng nghe rất rõ tiếng ma sát của cơ thể và quần áo, trí tưởng tượng lại bay cao bay xa, bắt đầu tưởng tượng vóc dáng Tả Thành trong đầu, nghĩ thầm trong lòng, không biết lúc ngủ cậu sẽ mặc gì? Còn chưa kịp để cho anh não bổ ra nội dung hạn chế trẻ em thì giọng nói của Tả Thành đã linh hoạt hơn lúc nãy, hiển nhiên là đã tỉnh ngủ rồi.

“Không cần đâu, tôi đâu phải Kha Nhất Thần…. có việc gì hả?”

“Ayyy ~ ~” Vừa nói đến việc này xong bầu không khí mềm mại kiều diễm bỗng nhiên bị quét sạch sành sành sanh, Cố Lăng không tự chủ được ngồi dậy, sau đó lên tiếng, cứ cảm giác làm như vậy mới nghiêm túc.



“Ngày mai muốn mời em ăn cơm.”

“Tôi thật sự không cần máy bay nhỏ nữa đâu.”

“Không ăn hamburger, tới nhà tôi, À… mẹ tôi làm sườn xào chua ngọt ngon lắm.”

“Thật không?”

Cố Lăng tin tưởng rằng câu mình nói vừa rồi thật đúng đắn, thậm chí anh còn có thể cảm giác được, nếu đặt ra câu hỏi lòng vòng với người này, lúc nhận về câu trả lời cũng chỉ là một đường thẳng dài tăm tắp. Cố đội trưởng cười lớn, nghĩ thầm, sớm biết thế….

Nghĩ đến đây, Cố đội trưởng bất động thanh sắc tiếp tục nói.

“Đương nhiên rồi, mẹ tôi còn có thể làm hải sâm xào hành, củ từ ngào đường, tôm chiên….”

“Nhà anh ở đâu?”

Cố Lăng kiềm chế khóe miệng đang giương lên của mình, ôn hòa nhã nhặn trả lời: “Sáng mai tôi tới đón em.”

Nhiệm vụ mời cơm thành công mỹ mãn, đêm nay Cố đội trưởng ngủ cực kỳ ngon, sáng sớm mới hơn bảy giờ, đồng hồ báo thức còn chưa reo thì anh đã tâm linh cảm ứng được mà mở mắt ra trước. Rửa mặt xong cầm chìa khóa ra khỏi nhà. Mẹ Lăng ở phía sau gọi tới: “Này, con còn chưa ăn sáng mà.” Cố Lăng cũng không quay đầu lại mà trả lời mẹ. “Con đi đón người về rồi ăn luôn!”

Anh nghĩ chỉ đón một người, không nghĩ tới lại được khuyến mãi thêm một người nữa, thành ra đón về hai người.

Cố Lăng đứng ở cửa lớn biệt thự Nguyệt Lộc sơn trang, mắt to trừng mắt nhỏ với Kha Nhất Thần. Cậu nhóc ngửa đầu nhìn anh, gọi một tiếng “Chú Cố” thiệt là ngọt.

Cố Lăng khẽ nhếch khóe miệng, chữ “Chào” vừa mới ra khỏi miệng thì Tả Thành đứng ở bên cạnh Kha Nhất Thần liền giải thích: “Vốn dĩ vào cuối tuần thì Thần thiếu gia sẽ về nhà lớn với lão đại và Kha tổng, nhưng hôm nay hai người bọn họ có tiệc xã giao, Thần thiếu gia không muốn đi một mình, vì thế cho nên phải đi cùng tôi.”

Lý do này cực kỳ chính đáng, Cố Lăng cũng không thể nói gì, gật gật đầu, nói: “Lên xe đi.” Nói xong liền chuẩn bị đi mở cửa xe.

“Xe anh không có ghế an toàn cho trẻ em, tôi phải lái xe mình, anh cứ chạy trước dẫn đường là được.” Tả Thành lắc lắc đầu, xin lỗi. Sau đó để Kha Nhất Thần chờ ở cửa, còn mình thì đi lấy xe.

Cố Lăng không thể làm gì khác hơn là đứng chờ cùng Kha Nhất Thần. Kha Nhất Thần ngửa đầu nhìn anh, bỗng nhiên nháy mắt một cái, nói: “Chú Cố, chú có thích quà Tả Tả tặng không?”



Cố Lăng cả kinh, bỗng nhiên nhớ đến túi giấy tinh xảo mà Tả Thành đưa cho anh, lúc bọn họ đi ăn hamburger không tiện mở ra, sau khi chia tay xong thì gọi điện cho Kha Minh Hiên, sau đó lại vội vội vàng vàng về nhà mua dưa lấy lòng mẹ, đúng là anh đã quên mất thứ này. Túi giấy đẹp đẽ đó bây giờ vẫn còn nằm ở chỗ ngồi sau xe anh, may mà Tả Thành và Kha Nhất Thần không đi xe mình, nếu không vừa lên xe liền nhìn thấy gói quà còn chưa được động đến, vậy cũng thật ngại quá.

Thế nhưng lúc nhìn đôi mắt to tròn của Kha Nhất Thần lóe sáng, Cố Lăng vẫn hết sức thản nhiên mà nói: “Cực kỳ thích.”

Kha Nhất Thần cười hì hì, cười đến cõi lòng Cố Lăng cũng mềm nhũn. Không đợi anh suy nghĩ thêm gì nữa, Tả Thành đã lái chiếc Maybach chạy tới.

Cố Lăng chạy trước dẫn đường, anh chạy chiếc xe chỉ hơn hai mươi vạn, vừa nhìn vào chiếc siêu xe hơn trăm vạn đang hiên ngang khí phách phía sau qua gương chiếu hậu, vừa liếc mắt nhìn túi giấy tinh xảo đang nằm im trên ghế ngồi phía sau. Thầm nghĩ, sau khi về nhà nhất định phải tìm cơ hội mở túi giấy ra nhìn xem bên trong rốt cục nó là cái gì.

Một đường không có trở ngại gì nên về đến tiểu khu cũng rất nhanh. Nhà họ Cố sống trong một tòa chung cư cũ, đường đi cũng thuận tiên, cây cối tươi tốt, nhưng do nhà ở đây đã cũ cho nên đường đi cũng không phân làn riêng cho xe và người đi bộ. Đặc biệt là hai bên đường trong tiểu khu còn đậu xe không mất tiền, cho nên xe đậu kín mít, rất thích hợp để kiểm tra kỹ thuật lái xe. Cố Lăng lái xe mình vào trước, sau đó mới xuống xe hướng dẫn chiếc Maybach vào sau – mà chiếc xe này cũng chói mắt thật, cũng không nghĩ tới chỉ dùng có hai phút Tả Thành đã đậu vào đúng chỗ, đưa con quái vật to bự vào vị trí cực kỳ chính xác.

Cố Lăng đứng ở đuôi xe, vừa muốn khen kỹ thuật lái xe của Tả Thành một chút thì điện thoại trong túi vang lên, nhận cuộc gọi lại là mẹ Lăng. “Con trai, mẹ ở ban công thấy xe mi rồi, trước khoan về nhà đã, đến siêu thị dưới tiểu khu mua cho mẹ ít hành, hồi sáng quên mua mất.”

Cố Lăng đồng ý giúp mẹ, mắt thì lại nhìn Kha Nhất Thần đang nhảy xuống xe, vị trí bãi giữ xe nằm dọc theo con đường trong tiểu khu trồng rất nhiều hoa thược dược và hoa hồng, cậu nhóc bên cạnh anh tò mò chạy đến xem.

Tả Thành cũng xuống xe ở phía đối diện, cậu đứng ở đầu xe nhìn Cố Lăng đang nghe điện thoại. Trong điện thoại mẹ Lăng đang hỏi con trai: “… không phải mi nói đi đón người ta à, sao mẹ thấy có một mình mi bước xuống xe vậy?”

Cố Lăng bị phân tâm, đang định trả lời mẹ thì đột nhiên tầm mắt nhìn thấy một bóng đen đang lao tới, một con chó lớn gầm gừ bất ngờ vọt ra từ lùm cây.

Kha Nhất Thần chưa tới bốn tuổi còn đang đứng ở đó, không chút phòng bị mà nghiêng đầu nhìn đóa hoa.

Cố Lăng cảm thấy đầu mình muốn nổ tung, ý thức muốn hành động nhưng cơ thể lại không phản ứng kịp. Đợi đến lúc anh nhấc chân chạy tới thì một thân ảnh vô cùng nhanh nhẹn đã vượt lên trước như một cơn gió, vừa mạnh mẽ vừa sắc bén.

Lực đạo tinh chuẩn mà đạp một cước vào vai nó, chỉ nghe được tiếng tru đau đớn, một con chó lớn đen như mực bị văng ra cách đó đến bảy, tám mét, chân trước khụy xuống lăn mấy vòng mới có thể dừng lại, nó cong đuôi xoay quang, rên ư ử, cái chân bị đạp chắc chắn là bị trật khớp rồi.

Con mèo hoang mà nó đang đuổi theo cũng không nhìn thấy bóng dáng đâu.

Kha Nhất Thần vẫn đứng yên tại chỗ, xoay đầu lại nhìn Cố Lăng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không chó chút kinh hoảng nào, nháy nháy mắt, hỏi: “Chú Cố, hoa này đẹp ghê, có thể hái một đóa được không?”

Mà lúc này, tiếng mẹ Lăng cũng từ trong điện thoại vang lên. “… Trời ơi! Đây là chó nhà ai nuôi vậy chứ, may mà cậu nhóc kia phản ứng nhanh, tay chống lên mui xe nhảy từ trên cao xuống, nếu không thì chuyện gì sẽ xảy ra đây. Con trai, con trai à, mi có còn nghe mẹ nói không đó?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tài Nghệ Không Bằng Người

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook