Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trên bàn cơm, ta vui vẻ ngồi thẳng, tuy chỉ có thể ăn hai miếng thịt bò nhưng ta cũng thỏa mãn rồi.

Nhưng một bàn đồ ăn lớn trước mặt ta là sao đây? Oa ha ha, thật nhiều thật nhiều thịt bò nướng thơm ngào ngạt!

Meo meo gừ gừ? Ta quay sang nhìn Phá Thiên, chỉ chỉ một bàn thịt bò nướng, rồi chỉ chỉ mình. Cho ta ăn à? Toàn bộ là của ta sao Phá Thiên? Ta nghi ngờ nhưng lại vô cùng chờ mong, đồ ăn ngon nhiều thế này đều là của ta thì tốt rồi.

"Ừ, cho mi đấy. Nhưng phải ăn từ từ, phải nhai kỹ đấy." Phá Thiên mỉm cười, gật đầu.

Meo meo! Cho ta thật. Phá Thiên, huynh thật tốt, huynh tốt nhất. Phá Thiên, ta yêu huynh quá! Meo meo gừ gừ, ta cọ cọ đầu vào hắn.

“Phá Thiên, cắt, thật không ngờ huynh cũng có ngày hôm nay. Chuyện trẻ con vậy mà huynh cũng làm được. Lại đi hối lộ một con mèo nhỏ." A Nhĩ Đề Tư dùng giọng điệu nghe thật không thoải mái, nói.

Hối lộ? Hối lộ là sao? Ta nhai thịt bò nướng thơm ngào ngạt, suy nghĩ lời A Nhĩ Đề Tư. Vì sao lại cảm thấy hiểu lời của bọn họ thật khó, nghe chả hiểu gì.

"Huynh muốn chết à?" Giọng Phá Thiên lạnh như băng.

"Được rồi ~~~ Coi như ta chưa nói gì cả. Cho tới bây giờ ta chưa từng nói huynh sợ A Bảo bỏ đi nên mới cho nó ăn nhiều thịt bò nướng như thế đâu nhé.di✣en✤danlequyd☾n☀c☾m Cho tới bây giờ ta chưa nói Phá Thiên bình tĩnh cơ trí như vậy mà lại làm là chuyện khôi hài thế này đâu nhé." A Nhĩ Đề Tư dài giọng nói.

"Hì hì~~"

"Hì hì ~~"

Vạn Tư và Lệ Na cùng cười.

Bọn họ cười cái gì?

Sao ta có thể rời khỏi Phá Thiên được? Đang nói gì thế?

Thật kỳ lạ! Ta nhai thịt bò trong miệng, móng vuốt ôm hai miếng, buồn bực nhìn sắc mặt Phá Thiên càng ngày càng đen.

"Huynh đi chết đi, A Nhĩ Đề Tư! Huynh chết càng xa càng tốt cho ta!" Giọng Phá Thiên bỗng cao vút lên, sau đó chụp lấy cái khay trước mặt ta, ném qua, rồi tới nĩa, dao ăn, ly rượu. Tất cả bay về phía A Nhĩ Đề Tư một cách hung ác.

A Nhĩ Đề Tư cười quỷ dị, tránh trái tránh phải trước mặt ta.

"Thẹn quá hóa giận đúng không? Bị ta chọc trúng chỗ đau đúng không? Ta cứ vạch mặt huynh đấy. Chậc chậc, đây là Thành chủ phong cách của chúng ta sao?" A Nhĩ Đề Tư vừa trốn tránh vừa cười quỷ dị.

Meo meo gừ gừ? Meo meo gừ gừ? Phá Thiên hình như đang tức giận. Là A Nhĩ Đề Tư chọc giận hắn hả? Hẳn là phải thay Phá Thiên dạy dỗ A Nhĩ Đề Tư nhỉ? Nhưng hắn đã cứu ta...

Nếu không thì ra oai một chút? Ta vừa định giơ móng vuốt lên cảnh cáo A Nhĩ Đề Tư một chút, kết quả phát hiện ra móng vuốt mình không rảnh. Đều là thịt nướng mà thích. Thôi, ta ăn trước đã. Không thể lãng phí đồ ăn ngon được.

Chờ ta ăn xong, xung quanh đã an tĩnh lại. Ta thỏa mãn liếm liếm miệng, vốn muốn dùng móng vuốt vỗ vỗ cái bụng no căng nhưng cúi đầu thì thấy chân trước mình bóng mỡ. Meo meo gừ gừ, làm sao bây giờ?

Ta đang chần chừ phải làm sao thì một cái khăn ăn trắng như tuyết đã được đưa tới trước mặt. Ta ngẩng đầu lên thì thấy Phá Thiên đang mỉm cười với mình.

Sau đó, Phá Thiên dùng cái khăn ăn màu trắng nhẹ nhàng lau chân cho ta.

Meo meo gừ gừ, Phá Thiên, huynh tốt nhất. Ta thích Phá Thiên mất rồi!

Chân được lau sạch rất nhanh, ta thỏa mãn vỗ vỗ cái bụng, sau đó nhảy lên bàn, nhào vào lòng Phá Thiên, diễ♠n。đàn。lê。q♠uý。đôncọ a cọ, ta muốn tìm vị trí thoải mái để ngủ một giấc.

"Chủ nhân, trấn Mai Tư đưa đồ cống nạp tới." Giọng Lệ Na bỗng truyền vào tai ta.

"À..." Phá Thiên gãi gãi cằm cho ta, hờ hững nói. Ta thoải mái híp mắt hưởng thụ.

"Có vải đẹp, có lông thiên nga, có thể làm cho A Bảo một cái đệm thật đẹp, để nó ngủ hoặc ngồi trên đó." Dường như giọng Lệ Na mang theo ý cười.

Ngay sau đó, ta liền cảm nhận được Phá Thiên bế lên.

"Được rồi, đi chọn thôi, để A Bảo tự chọn." Phá Thiên sờ sờ đầu ta, "A Bảo, đi chọn vải làm đệm cho mi đi."

A? Đệm à? Tốt quá, dù sao ta cũng không thích ngồi trên bàn, rất cứng. Ta mở lớn mắt, cố sức gật đầu.

Meo meo gừ gừ, thật nhiều đồ. Phá Thiên ôm ta tới một chỗ, ta đưa mắt nhìn.

"A Bảo, những thứ này đều là của mi. Mi muốn cái gì thì chọn đi." Phá Thiên chỉ vào căn phòng, nói với ta.

Đều là của ta? Tặng cho ta toàn bộ sao? Ta mở lớn mắt, quay sang nhìn Phá Thiên, dùng móng vuốt chỉ chỉ mình, lại chỉ chỉ những thứ kia.

"Ừ, những thứ này đều là của ta cho nên bây giờ đều là của A Bảo." Phá Thiên cười, gật đầu.

Oa ha ha, thật à? Của ta cả ư? Ta có thể tha hồ mà chọn?

Ta muốn thứ này, ta muốn thứ kia, ta còn muốn thứ này nữa. Thứ này cho Phá Thiên, thứ này cho Lệ Na, thứ này cho Vạn Tư. Ta nhảy lên nhảy xuống, dùng móng vuốt cố gắng đẩy, phân loại những thứ kia. Được rồi, thứ này cho A Nhĩ Đề Tư.

"Ha ha, A Bảo, mi muốn cho ta cái này?" Lệ Na mở lớn mắt, hỏi ta.

"A Bảo, mi...mi...mi muốn cho ta thứ này thật sao?" Vạn Tư càng kỳ lạ hơn, giọng run rẩy, ánh mắt trở nên lấp lánh. Sao vậy?

Ta gật gật đầu, vung móng vuốt, quơ tay múa chân, cố gắng nói cho bọn họ biết thứ nào là của mình, không thể lấy sai được.

"Thứ đó để làm gì?" Lệ Na chỉ vào những thứ ở một bên, hỏi ta.

Thứ đó là cho A Nhĩ Đề Tư, cho tên gia hỏa đó. Hắn đã cứu ta. Ta khoa tay múa chân, Lệ Na lại trợn tròn mắt nhìn ta, không biết ta đang nói gì. Ngốc quá đi mất! Lệ Na tỷ thật ngốc, ta nói là cho A Nhĩ Đề Tư!

"Thứ này đưa cho tên gia hỏa kia?" Phá Thiên ngồi xổm xuống, sờ đầu ta, hỏi.

Ừ, vẫn là Phá Thiên thông minh nhất. Ta gật đầu, sau đó nhe răng đầy khinh thường với Lệ na. Ngốc nghếch! Lệ Na là đại ngốc nghếch.

"Ta có nhìn lầm không? A Bảo… dường như…dường như đang khinh bỉ ta?" Lệ Na sờ sờ cái mũi của mình, nói với Vạn Tư bên cạnh.

"Thật không may, đúng là A Bảo đang khinh thường muội." Vạn Tư nhún vai, dáng vẻ đầy bất đắc dĩ.

"Ta đánh!" Lệ Na quát một tiếng rồi đuổi đánh Vạn Tư.

Mặc kệ bọn họ, ta tiếp tục chọn đồ cho mình.

A, oa ha ha. Thứ này thực tốt. Thứ này làm đệm là đẹp nhất lại vừa thoải mái, thật mềm mại. Ta đẩy một tấm vải cực kỳ mềm mại đến trước mặt Phá Thiên, sau đó lấy móng vuốt vỗ vỗ lên. Ta sợ Phá Thiên không hiểu rõ ý mình nên lập tức leo lên, sau đó dùng bốn chân ôm lấy tấm vải, ghé mặt vào đó.

Phá Thiên, huynh hiểu chưa? Ta muốn dùng thứ này làm đệm...

"Ha ha, A Bảo ngốc, ta hiểu mà. Mi muốn dùng thứ này làm đệm của mi đúng không?" Phá Thiên ngồi xổm xuống, nhéo nhéo cái tai ta.

Ừ, đúng rồi, đúng là ta muốn thế. Phá Thiên huynh thật lợi hại. Ta vui vẻ gật gật đầu, kêu meo meo. Sau đó ta nhảy xuống, lượn qua lượn lại trong căn phòng lớn này. Thật nhiều, thật nhiều thứ. Phá Thiên nói những thứ này đều là của ta, ta đi xem không có vấn đề gì chứ?

Ta nhìn trái nhìn phải, nhìn tới mức to đầu choáng váng. Ì ạch ì ạch, ta chui vào nhìn. Những thứ kia thật rất tốt.

"A Bảo, cẩn thận một chút." Giọng Phá Thiên vang lên phía sau.

Meo meo gừ gừ, biết mà. Không sao đâu. Ta cố gắng chui vào trong, oa ha ha! Trong này có mùi thơm. Ừ, càng ngày càng nhiều mùi. Đây là phòng cất bảo vật của Phá Thiên? Chắc chắn là như vậy, nếu không sao lại có nhiều mùi thơm thế.

Oa, đây là cái gì? Thơm quá, meo meo gừ gừ, thơm quá.

Một cái bình nhỏ, ì ạch ì ạch, rốt cuộc cũng dùng móng vuốt mở được nút bình.

Oa a!!! Thơm quá, thơm quá! Thoạt nhìn có vẻ ăn rất ngon. Ăn một ít chắc không sao đâu nhỉ.

Ta vươn lưỡi liếm liếm một cách cẩn thận, meo meo gừ gừ, ngọt quá, thơm quá. Ăn thêm chút nữa chắc cũng không sao đâu ha? Liếm a liếm ~~~ thật chậm thật chậm. Ta ngã thẳng xuống đất, ôm bình vào lòng, sau đó uống ừng ực hết tất cả thứ trong đó.

Thơm quá, đây là gì vậy? Ta liếm liếm lôi, nhìn cái bình trống trơn, trong lòng vô cùng tiếc nuối. Vậy mà uống hết mất rồi. Thử tìm xem có còn không.

Ta tìm nhưng không thấy được bình thứ hai.

"A Bảo, mi đang làm gì đấy?" Giọng Phá Thiên có phần sốt ruột.

Phá Thiên ngồi xổm xuống đất, giang hai tay ra với ta.

Meo meo gừ gừ, Phá Thiên! Ta nhào tới, vọt vào lòng Phá Thiên. Vẫn là trong lòng Phá Thiên ấm áp nhất, thoải mái nhất.

Ngủ, ngủ~~~

Trong một tháng này, cả ngày ta chỉ ăn với ngủ rồi chơi đùa nhưng chưa từng rời Phá Thiên nửa bước. Phá Thiên thật tốt, từng nói không bao giờ rời xa ta nữa liền làm thế thật.

A ~~~ ta lại ngáp một cái nữa. Kỳ lạ quá, sao toàn buồn ngủ thế nhỉ? Buồn ngủ quá...

"A Bảo? A Bảo?" Giọng Phá Thiên mơ hồ vang lên bên tai ta.

Meo meo, đừng làm ồn! Bản mèo cuộn tròn lại ngủ đây.

"Kỳ lạ, sao tháng này A Bảo toàn ngủ vậy?" Giọng Phá Thiên càng ngày càng nhỏ.

"Chủ nhân, A Bảo không bị bệnh chứ?" Đây là giọng Lệ Na, dường như rất lo lắng. Meo meo, Lệ Na, bản mèo ghi nhớ lòng tốt của tỷ. Ta mắng tỷ ngốc mà tỷ còn lo lắng cho ta. Được, sau này ta sẽ không mắng tỷ ngốc nữa.

"Không..." Phá Thiên còn định nói gì đó nhưng ta nghe không rõ lắm, "Hay gọi A Nhĩ Đề Tư tới xem..."

Trước mắt càng ngày càng tối, bóng tối bủa vây lấy ta....

"Không sao, tất cả đều bình thường. Vết thương đã sớm không có vấn đề gì. Có lẽ con mèo nhỏ này đang trong thời kỳ trưởng thành nên chỉ toàn ăn ngủ,.ngủ ăn." Sao giọng A Nhĩ Đề Tư lớn vậy? Thật đáng ghét, dám đánh thức ta, không thấy ta đang ngủ à?

Meo meo! A Nhĩ Đề Tư, ta ghét, ghét huynh!

Ta híp mắt nhìn A Nhĩ Đề Tư vẫn còn thao thao bất tuyệt, hô lên nhưng đầu óc lại hơi choáng váng.

Lại mệt rồi....

"Huynh nhìn này A Nhĩ Đề Tư, gần đây lúc nào A Bảo cũng vậy." Sao giọng Phá Thiên lại gấp gáp vậy? Có chuyện gì à?

"Không sao đâu, ta đã kiểm tra rồi, thân thể A Bảo rất bình thường." Dường như A Nhĩ Đề Tư rất nghi hoặc.

Meo meo, mặc kệ các huynh, ta muốn ngủ, không nghe các huynh nói chuyện nữa!

Ta dùng hai chân trước che tai lại, ngủ thật say~~~

Ban đêm, ta rất vui vẻ. Bởi vì có thể được ăn ngon, sau đó Phá Thiên còn tắm cho ta, tiếp theo ông ta về cái giường lớn mềm mại, cùng đi vào giấc ngủ. Ta thích ngủ trong lòng Phá Thiên nhất, thật thoải mái.

ĐÓ là vị trí của ta, tuyệt đối không tặng cho bất kỳ kẻ nào! Meo meo gừ gừ! Kể cả A Nhĩ Đề Tư đã cứu ta cũng không được phép!

Ta bỗng nghĩ tới Kinh Phong. Này...này...Kinh Phong đâu rồi? Kinh Phong đáng thương như vậy, chỉ có mình ta là người thân. Meo meo, được rồi, nếu hắn trở về, ta có thể để Phá Thiên ôm hắn một buổi tối. Nhưng chỉ một tối thôi!

Tắm, a, a, tắm ~~~~

Phá Thiên, gãi gãi chỗ này cho ta, còn có chỗ này nữa. Đuôi cũng ngứa, gãi nhiều một chút.

Tẩy rửa rồi lau khô lông, đi ngủ.

Meo meo! Ta nhào lên giường, lăn một vòng trên đó, sau đó trợn tròn mắt nhìn Phá Thiên, giục hắn nhanh đi ngủ với ta.

"Được rồi A Bảo, tới liền đây, tới liền đây." Phá Thiên mỉm cười, chỉ mặc một bộ quần áo màu trắng mỏng manh, bước tới.

Meo meo, Phá Thiên, ta thích ngủ với huynh nhất.

Phá Thiên ôm ta vào lòng, ta tựa cằm trên cánh tay hắn, nheo mắt lại.

Thoải mái...Ngủ thôi....

Nhắm mắt lại.

Phá Thiên mỉm cười sờ sờ đầu ta, rồi chìm vào giấc ngủ.

Ô, sao lại nóng thế nhỉ, nóng quá, nóng quá, Phá Thiên, ta nóng quá ~~~~~

Meo meo gừ gừ, hình như lại không nóng nữa.

Có cảm giác kỳ lạ....

Thôi, cứ ngủ trước đã. Buồn ngủ quá....

Sáng rồi, meo meo! Nên ăn cơm thôi!

"Meo meo, Phá Thiên mau đứng lên, ăn cơm, ăn cơm thôi." Một giọng nói kỳ lạ ta chưa từng nghe tràn ra từ miệng ta.

Oa? Có chuyện gì vậy?

Phá Thiên sao lại nhỏ đi?

"Meo meo? Có chuyện gì vậy? Phá Thiên, sao huynh lại nhỏ đi, sao huynh lại nhỏ đi thế!" Ta vươn móng vuốt định đẩy Phá Thiên thì phát hiện thứ ta vươn ra không phải móng vuốt mà là bàn tay trắng như tuyết, giống y tay loài người!

Sao lại thế này???

Móng vuốt của ta đâu? Lông của ta đâu?

Meo meo! Sao lại thế này?

Ta cúi đầu nhìn thân thể của mình, vừa nhìn liền ngây ngẩn cả người.

Ta...không thấy chân ta đâu nữa, lông trắng trên người cũng không thấy đâu, cái đuôi phía sau cũng không thấy nốt!

Ta! Ta hóa thành hình người rồi!

Meo meo, mẹ ơi, năm nay ta mới 100 tuổi mà đã hóa thành hình người? Sao lại thế này? Ha ha, thân thể giống y Lợi Lan vậy. Tay, chân, bắp đùi trắng nõn, trên tay còn có móng tay, trước ngực có hai khối thịt mềm mại~~~~

"Mi...mi..." Rốt cuộc Phá Thiên cũng tỉnh, vừa nhìn thấy ta liền há hốc miệng nhưng không thốt nên lời.

"Meo meo? Phá Thiên, huynh làm sao vậy?" Ta áp sát vào Phá Thiên nhưng lại thấy bóng dáng của một người trong mắt hắn. Meo meo gừ gừ, thật xinh đẹp! Sao trong mắt Phá Thiên lại có một người xinh xắn thế? Dễ nhìn hơn cả Tuyết tỷ tỷ trong tộc ta nữa. Không sai! Bây giờ Phá Thiên đang nhìn ta, vậy đây chính là ta sao? Ta dễ nhìn hơn cả Tuyết tỷ tỷ ~~ oa a! Thật hay giả? Ta trừng mắt nhìn vào người trong mắt Phá Thiên, người kia cũng nhìn lại. Ta vẫy tay, người trong mắt hắn cũng vẫy tay. Ha ha, đó chính là ta?

"Meo meo, Phá Thiên, ta hóa thành hình người rồi. Meo meo gừ gừ!" Ta vui vẻ nhào tới ôm lấy Phá Thiên. Ặc, hình như có điểm là lạ. Phá Thiên nhỏ đi rồi.

"A...A Bảo?" Giọng điệu Phá Thiên rất kỳ lạ lại còn cứng đờ.

"Phá Thiên, huynh lạnh à?" Ta nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ, đúng rồi, ta đã đạp hết chăn ra, đương nhiên Phá Thiên sẽ lạnh.

Phá Thiên vẫn há hốc miệng, không nói lời nào.

"Meo meo, Phá Thiên, lại đây đắp chăn lên là không lạnh nữa." Ta buông Phá Thiên ra, sau đó cầm lấy cái chăn nhưng phát hiện ra chuyện kỳ lạ. Ta biết nữ hài tử và nam hài tử có chỗ không giống nhau. Trước ngực nữ hài tử có hai khối thịt mềm mại, nam hài tử không có. Nhưng phía dưới cũng khác à?

Ta từng nhìn Lợi Lan tắm, phía dưới chính là dáng vẻ này. Ta cúi đầu nhìn nhìn phía dưới của bản thân một chút, rồi quay sang nhìn phía dưới của Phá Thiên. Chỗ đó bị quần mỏng bao lại, nhưng sao ta thấy rõ ràng nó lồi lên? (Amen =+=)

"Meo meo, đây là cái gì?" Phá Thiên giấu cái gì dưới đó? Ta vươn móng vuốt ra định cào một cái nhưng móng vuốt không còn mà chỉ có tay.

Mềm mềm! Là thịt! Sao miếng thịt này lại từ từ cứng lên thế nhỉ? Ta nhẹ nhàng sờ soạng rồi lại sờ soạng. Kỳ lạ quá, đây là thịt gì vậy? Sao càng vuốt nó càng cứng, càng nóng? (xin phép cho ta đập bàn cười với =)))))))

"Meo meo! Phá Thiên, sao huynh lại giấu thịt ở đây?" Ta quay sang nhìn Phá Thiên đầy nghi ngờ nhưng lại kinh ngạc phát hiện ra mặt hắn đỏ bừng.

"A Bảo! Không thể sờ chỗ đó!" Phá Thiên ngăn móng vuốt của ta lại, nắm trong tay. Oa, sao lòng bàn tay Phá Thiên nóng thế? Sao người hắn lại hơi run lên?

Không xong rồi! Chẳng lẽ Phá Thiên bị ta đá chăn ra nên bị cảm, bây giờ phát sốt rồi! Không xong, việc này rất phiền phức.. Phải ăn một dược thảo có mùi rất quái lại mới được. Meo meo gừ gừ, rất khó ăn, rất khó ăn, đều do ta hại Phá Thiên bị cảm.

"Phá Thiên, huynh bị cảm rồi. Không xong, nhanh nằm xuống, đắp chăn lên, ta đi gọi Lệ Na." Ta vội vàng cầm lấy cái chăn, đắp lên người Phá Thiên, sau đó định nhảy xuống giường tìm Lệ Na.

"Đứng lại, quay lại đây A Bảo!" Giọng Phá Thiên hình như hơi tức giận. Hắn bắt lấy ta ta, dùng sức một chút liền kéo ta vào lòng. Á, Phá Thiên giận ra rồi! Meo meo gừ gừ, đừng mà.

"Phá Thiên, thực xin lỗi, meo meo gừ gừ, ta không cố ý làm huynh bị cảm, thực xin lỗi, hu hu hu. Huynh đừng giận ta." Ta căng thẳng ngoảnh lại nhìn Phá Thiên. Hắn cầm lấy tay ta, kéo vào chăn.

"Không phải! A Bảo, sao ta giận nàng được." Giọng Phá Thiên lại trở về dịu dàng như trước kia. Nhưng sắc mặt hắn vẫn rất kỳ lạ, sao lại đỏ như thế? Hơi thở cũng gấp gáp? Chẳng lẽ bị cảm nặng vậy rồi sao?

"Meo meo? Không giận ta? Thật?" Ta ngẩng đầu nhìn Phá Thiên nhưng lại thấy mặt hắn càng ngày càng gần mình hơn.

"Ừ, sao ta có thể giận được. Chỉ có điều, A Bảo, nàng hóa thành hình người mà không mặc quần áo, để thân thể xích lõa mà đi lung tung dễ gặp tai họa lắm." Mặt Phá Thiên thật đỏ, hu hu, ta rất lo lắng. Có phải bệnh càng ngày càng nặng không?

"Phá Thiên, huynh cảm nặng quá rồi. Thực xin lỗi, đều là ta làm hại." Ta nói tới đây thì bị Phá Thiên mạnh mẽ dùng chăn quấn ta lại. Hắn cứ quấn ta như thế, để ta cách xa người hắn. Hu hu hu, còn nói không giận. Không giận mà không chịu ôm ta.

"Không phải. Ta không bị cảm." Dường như Phá Thiên hơi bối rối.

"Không bị cảm?" Ta mới không tin. Rõ ràng mặt đỏ như vậy, vừa nãy người còn nóng lên nữa.

"A Bảo, sao nàng có thể biến thành hình người? Hình như nàng còn chưa đủ pháp lực mà? Bây giờ nàng còn nói được nữa." Giọng Phá Thiên hơi run rẩy. Hắn nhìn ta chằm chằm tới mức khiến ta hơi sợ.

"Ta...Ta cũng không biết. Vừa tỉnh lại thì thấy thế này rồi." Ta đúng là không biết sao lại thế này mà.

"Được rồi, A Bảo, trước tiên nàng đừng lộn xộn, ta gọi Lệ Na tới thay quần áo cho nàng." Phá Thiên nói.

Meo meo! Phá Thiên tức giận, hu hu hu, Phá Thiên không để ý tới ta nữa rồi! Bình thường lúc ngủ dậy hắn đều ôm ta cùng rời giường. Bây giờ lại định bỏ ta mà đi!

"Phá Thiên, thực xin lỗi, hu hu hu, không phải ta cố ý làm huynh bị cảm. Huynh đừng không để ý tới ta được không?" Trong lòng ta rất khổ sở, rất khổ sở. Phá Thiên không quan tâm ta nữa, cũng không ôm ta nữa.

"Không phải, A Bảo, đừng khóc." Phá Thiên ngồi lại giường, vươn tay như muốn sờ đầu ta nhưng vừa vươn tới đầu ta thì dừng lại, từ đầu tới cuối không hạ xuống.

"Hu hu, Phá Thiên, huynh còn nói huynh không giận! Huynh không thèm sờ đầu ta nữa." Trong lòng ta rất khổ sở, rất khổ sở, diễn✥đàn✥lê✥quý✥đôn.nước mắt không chịu nghe lời mà tuôn ào ào, trong lòng càng thêm tủi thân, "Ta không cố ý mà, ta không cố ý khiến huynh bị cảm. Ta thật không cố ý, thực xin lỗi, Phá Thiên, huynh đừng giận ta mà..." Phá Thiên không quan tâm ta khiến ta cảm giác thế giới này như ruồng bỏ ta, chỉ còn lại mình ta mà thôi.

"A Bảo, A Bảo ~~~ đừng khóc, đừng khóc. Đồ ngốc, sao ta giận nàng được?" Giọng Phá Thiên hình như rất bối rối, còn mang theo mùi thơm thoang thoảng. Hình như giọng điệu đó gọi là đau lòng? Phá Thiên yêu thương ta? Là thật sao?

"Nhưng...Nhưng Phá Thiên, huynh không sờ đầu ta. Trước kia huynh đều sờ đầu ta rất dịu dàng." Ta ngẩng đầu nhìn Phá Thiên, mắt vương đầy nước nên không nhìn rõ cảnh vật trước mắt.

"A Bảo, không khóc nữa, không khóc nữa, lại đây để ta sờ nào." Rốt cuộc Phá Thiên đặt tay lên đầu ta, nhẹ nhàng sờ sờ.

Meo meo, ấm quá. Đây mới là Phá Thiên. Đây mới là Phá Thiên mà ta quen. Ta nhảy lên, định bổ nhào vào lòng hắn.

Nhưng chuyện khiến ta càng đau lòng hơn xảy ra! Phá Thiên...hắn nhanh chóng né sang một bên khiến ta chụp hụt, ngã trên giường. Phá Thiên vội vàng cầm chăn phủ lên cho ta rồi vọt qua một bên.

Nước mắt ta lại chảy ra.

Quả nhiên...Quả nhiên Phá Thiên không thích ta nữa rồi. Hắn sẽ không đối xử với ta như trước nữa. Hắn tức giận, không bao giờ thích ta nữa. Có lẽ sau một thời gian nữa sẽ ném ta đi, sau đó ta lại lẻ loi một mình rồi.

Cái gì mà ở bên hắn vĩnh viễn? Cái gì mà đừng rời khỏi tầm mắt hắn? Tất cả đều là giả, là giả!

Ta im lặng nhưng mắt không nhìn thấy gì nữa.

"A Bảo? A Bảo..." Giọng trầm thấp của Phá Thiên truyền tới, trong đó có chứa chút lo lắng. Giả, tất cả đều là giả!

Ta không lên tiếng, ngồi dậy, lau lau nước mắt rồi bước xuống giường, định đi ra ngoài. Nếu Phá Thiên không cần ta nữa thì ta đi tìm Kinh Phong.

"A Bảo, nàng muốn đi đâu? Quay về đay, nàng không mặc quần áo, không thể cứ thế mà ra ngoài được." Phá Thiên vội vàng đuổi theo, cầm theo chăn trong tay.

"Trả vảy của Kinh Phong cho ta." Ta xoay người nhìn Phá Thiên, hắn dùng chăn quấn ta lại. Làm gì vậy! Không cần ta nữa thì quấn chăn cho ta làm gì. (con mèo này thèm đánh -_-)

"Sao vậy A Bảo?" Giọng Phá Thiên càng bối rối hơn nhưng ta thật không hiểu hắn bối rối cái gì? Đã không cần ta sao còn bày ra vẻ mặt này?

"Nếu huynh không cần ta nữa thì ta ở đây làm gì? Kinh Phong từng nói ta có thể đi tìm hắn. Bây giờ hắn là người thân duy nhất của ta." Ta cố gắng nén nước mắt xuống, không để nó rơi ra.

"A Bảo!" Giọng Phá Thiên bỗng cao vút lên, vội vàn chạy tới trước mặt ta, nắm vai ta, vội vàng hỏi: "Nàng đang nói bậy bạ gì vậy?"

"Vốn là thế mà! Huynh không sờ đầu ta cũng không ôm ta." Rốt cuộc, ta không nhịn được nữa, khóc lớn lên. Càng khóc càng đau lòng. Vì sao, vì sao Phá Thiên lại không cần ta nữa?

"A Bảo, nàng hãy nghe ta nói đã. Ta không có ý đó, thật! Bởi vì...Bởi vì đột nhiên nàng biến thành hình người, cho nên...cho nên..." Phá Thiên đứng trước mặt ta, cà lăm.

"Huynh không sờ đầu ta cũng không ôm ta. Ngày nào huynh cũng ôm ta mà." Ta khổ sở, ta đau lòng.

"A Bảo, nàng hãy nghe ta nói, không phải như thế đâu. Với ta mà nói, nàng là người quan trọng nhất." Dường như Phá Thiên rất gấp gáp.

"Quan trọng?" Ta ngẩng đầu nhìn Phá Thiên nhưng lại thấy mặt hắn đỏ bừng.

"Ừm, A Bảo, ta không ôm nàng là vì nàng là nữ hài tử, lại còn không mặc quần áo, hiểu chưa? Ta...Ta là nam nhân. Không thể làm vậy được, rõ chưa? Mẫu thân nàng không dạy nàng à? Giữa nam nhân và nữ nhân không thể như vậy được." Phá Thiên càng gấp gáp hơn.

"Đương nhiên ta biết rõ. Nhưng ta đã đồng ý gả cho huynh, huynh còn tắm rửa cho ta, còn ngủ cùng giường với ta. Sao lại không thể ôm ta?" Ta tủi thân, vẫn cảm thấy thực tủi thân. Không phải đã sớm nói muốn gả cho huynh sao?

"Hả?" Phá Thiên há mốc miệng, ngây ngẩn cả người.

"Chẳng lẽ không đúng à? Huynh đã nói muốn ta ở bên huynh mãi mãi. Ta đã trả lời miễn huynh tắm cho ta, cho ta ăn ngon, ôm ta ngủ thì ta liền ở bên huynh, sau đó sẽ gả cho huynh." Ta sốt ruột, khoa tay múa chân.

"Hả..." Vẻ mặt Phá Thiên rất kỳ lạ, "Nhưng, A Bảo, không phải hôm nay nàng mới có thể nói à? Trước kia ta...ta chưa từng nghe nàng nói thế..."

Hả? Ta ngốc ra đó. Sao ta lại quên nhỉ? Trước kia ta không nói được. Ta nói phải gả cho Phá Thiên nhưng hắn chưa từng nghe thấy. Này...Có phải Phá Thiên chưa từng nhận lời? Hắn căn bản không nghĩ muốn lấy ta?

Trong lòng ta hoảng loạn, lại nức nở: "Này...Này, Phá Thiên, có phải huynh không thích ta, không muốn cưới ta không?"

"Gì?" Phá Thiên lại sửng sốt lần nữa.

"Quả nhiên Phá Thiên không thích ta..." Ta phải làm gì bây giờ?

"Không phải, A Bảo, ta thích A Bảo nhất. A Bảo đừng khóc." Phá Thiên đến gần ta, vươn tay định ôm ta nhưng duỗi tay đến nửa đường lại dừng lại.

Meo meo! Hu hu hu, Phá Thiên giả vờ thích ta....

"A Bảo, đừng khóc, đừng khóc ~~~" Hình như giọng Phá Thiên thực gấp gáp, ngay sau đó, ta liền rơi vào cái ôm ấm áp quen thuộc.

Meo meo meo ~~~ Phá Thiên ôm vẫn ấm áp như vậy.

"Hẳn Phá Thiên sẽ không ghét A Bảo chứ, phải không?" Ta ngẩng đầu nhìn Phá Thiên, rụt rè hỏi. Ta rất sợ, rất sợ hắn nói không thích ta. Nếu thế ta phải làm gì bây giờ?

"Ừ, ta thích A Bảo nhất. A Bảo đừng khóc, khóc là không ngoan đâu." Rốt cuộc Phá Thiên vươn tay sờ lên đầu ta, nhẹ nhàng xoa xoa.

"Sao ta có thể không cần A Bảo được. Với ta mà nói, A Bảo là quan trọng nhất, ai cũng không thể thay thế được." Phá Thiên mỉm cười, vươn tay lau nước mắt trên mặt ta, nói khẽ.

"Meo meo? Thật sao?" Ta ngửa đầu cố gắng nhìn vào mắt Phá Thiên. Ánh mắt hắn thật sáng. Mẫu thân từng nói bộ dáng thành thật nhất của con người là như lúc này.

"A Bảo không được nghĩ lung tung. Với ta mà nói A Bảo quan trọng nhất." Phá Thiên lau khô nước mắt cho ta, nói khẽ.

"Này...Này~~~" Ta nghĩ những lời tiếp theo, nói: "Vậy lời trước kia huynh nói có tính hay không?"

"Lời gì?" Phá Thiên hơi nghi hoặc.

"Huynh muốn ta ở bên huynh mãi mãi." Ta lại muốn khóc. Chẳng lẽ Phá Thiên vô lại đến thế? Chẳng lẽ Phá Thiên không hề nghĩ muốn cưới ta?

"Đương nhiên là nhớ rồi. Ta càng nhớ là A Bảo đã nhận lời ở bên ta vĩnh viễn." Phá Thiên mỉm cười.

"Meo meo, vậy huynh vẫn tắm cho ta, cho ta nhiều đồ ăn ngon, còn ôm ta ngủ nữa, đúng không?" Ta thật cao hứng. Phá Thiên không ghét ta, Phá Thiên không phải không cần ta.

"Hả? Việc này, ừm, được." Phá Thiên nhận lời.

"Phá Thiên sẽ lấy ta đúng không?" Ta tràn ngập hy vọng mà nhìn Phá Thiên, trong lòng càng cao hứng hơn.

"Ừ, ta sẽ. Ta sẽ cưới A Bảo, nhất định sẽ." Phá Thiên mỉm cười, gật đầu, trả lời một cách chắc chắn. Lúc nói lời này mắt Phá Thiên rất sáng, rất sáng. Phá Thiên không nói dối, Phá Thiên thật nghiêm túc, ha ha.

"Meo meo ~ Ta thích Phá Thiên nhất." Ta thật cao hứng, bổ nhào vào lòng hắn.

Oa a! Sao lại khiến hắn ngã xuống vậy?

Chuyện này chưa từng xảy ra!

Lần này chúng ta cùng ngã xuống đất, meo meo gừ gừ ~~~

Meo meo ~~~ Mặt Phá Thiên càng đỏ hơn? Sao Phá Thiên lại còn thở dốc nữa?

"A Bảo ~~~ Nàng...đứng lên trước đã rồi nói tiếp." Giọng Phá Thiên hơi run run, sao vậy?

Chẳng lẽ Phá Thiên bị té đau quá? Oa meo meo! Phá Thiên, thực xin lỗi, làm huynh đau rồi.diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn Ta lúng ta lúng túng đứng dậy nhưng chăn cuốn lấy ta khiến ta vừa đứng lên lại ngã xuống, đè lên người Phá Thiên.

Xong đời rồi. Nhìn mặt Phá Thiên đỏ như sắp nhỏ máu tới nơi, ta liền biết chắc chắn lần này đè hắn đau rồi. Hỏng rồi, ta muốn đứng lên, meo meo gừ gừ, ta muốn đứng lên. Cái chăn đáng ghét ~~~

"Phá Thiên, nhanh dậy đi, đã xảy ra chuyện rồi." Giọng nhắc nhở của A Nhĩ Đề Tư bỗng vang lên thật lớn bên ngoài, sau đó cánh cửa bị đá ra cái rầm.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tài Năng Tuyệt Sắc

Avatar
Zako Tăng14:09 22/09/2016
Chừng nào mới có tập ngoại truyện mới? Đợi lâu quá.
Avatar
Dương Minh Thành21:07 30/07/2016
truyện hay có mỗi 1 người con gái thôi mà nhiều mĩ nam ''ngày nhớ đêm mong'' nhưng ko rõ thân phận thật của nhân vật dù sao lãnh lăng vân cũng chịu hi sinh quá nhiều vì thích ngạo sương
Avatar
trầm phi hương15:06 14/06/2016
truyện này hay thật mình đã đọc 2 lần rùi đó nhưng mà tự nhiên thấy ghét tg qá ấp a ấp úng ko ns rõ thân phận lm ng khác ấm ức khan hề t mà gặp đc tg này hả t chọi dép cho đã ms đc
Avatar
Jukukamani21:11 13/11/2015
Qua hay ! Tinh cam hoi vong vo mot chut nhung OK!
Avatar
thanh21:07 08/07/2015
sao ko viet thanh nu ton lun cho roi
Avatar
Gemini21:06 25/06/2015
- Truyện hay, nữ chính quá tuyệt vời, tuy nhiên phần tình cảm vs nam chính chưa sâu sắc lắm, kết thúc HE dễ thương.
Avatar
Antaegatheta17:04 05/04/2015
hừm, truyện lộn xộn từ phần 4 cơ, hừ, mấy chương đầu tạm đc, truyện của bà này k hay
Avatar
Anna18:03 21/03/2015
Tôi yêu Vô Tình Bảo Bảo chết mất!!!! Vì mê truyện này mà tôi lần tìm ra nàng ở đây. Hura... Rất yêu nàng... >.
Avatar
cobala02:03 21/03/2015
quá vòng vèo, huhu tiểu Vân nhà ta, sao lại như vậy chớ, làm ta nẫu cả ruột gan, huhu, ko phải Huyên Huyên nói 2 ng sẽ đến với nhau sao, quá ko công bằng rôiiiiiiiiiii
Avatar
Phong Dạ Lang22:03 16/03/2015
sao không cướp luôn cô dâu đi đi. nam chính không nổi bật bằng Tạp Mễ Nhĩ a.

BÌNH LUẬN FACEBOOK