Tài Năng Tuyệt Sắc

Quyển 6 - Chương 5: Ngoại truyện 5 - Vĩnh viễn ở bên nhau

Vô Tình Bảo Bảo

19/07/2016

Meo meo gừ gừ, nữ nhân Ôn Ny đáng ghét này càng ngày càng tới gần. Ta gấp quá, nhảy lên trong kết giới định trốn nhưng không thể làm được gì.

Sớm biết vậy ta học kết giới là được rồi, bây giờ nói gì cũng đã muộn.

"Đồ tiểu súc sinh, xem ta có lột da mi ra không!" Cái miệng đỏ như máu của Ôn Ny thật là dọa người! Nàng ta bước tới trước mặt ta rất nhanh, ngay sau đó kết giới biến mất, tay nàng túm lấy ta.

Hừ! Ta cào chết ngươi, ta cào!

Ái ôi, đau quá! Nữ nhân đáng ghét này lại bắt được cái đuôi của ta, xách ngược ta lên, sau đó lắc mạnh ta. Đuôi đau quá, đầu cũng choáng váng, cảm giác toàn thân như rời ra thành từng mảnh. Dừng tay! Ta sắp ói rồi!

Meo meo meo meo, nữ nhân đáng ghét kia! Thả ra ra!

Ôn Ny này lại còn bắt đầu kéo cái vòng trên cổ ta một cách thô bạo. Ta mới không cho ngươi! Ta cắn chết ngươi! Ta cắn mạnh một cái lên tay nàng ta, máu tươi dấp dính tràn đầy miệng ta. Phì! Người đáng ghét, máu cũng thúi.

"Á ----!!! Đồ súc sinh chết tiệt! Đi chết đi!" Ôn Ny gào lên, cầm đuôi ta quăng mạnh ra, ném ta lên thật cao. Sau đó, ta rơi phịch xuống đất.

Thật choáng váng, đau quá. Cảm thấy sao nhỏ bay đầy trời.

Vậy mà còn chưa hết, nữ nhân đáng ghét kia túm lấy cái đuôi ta, bắt đầu hung hăng đập ta từ bên trái rồi qua bên phải. Cái đuôi ta sắp đứt rồi! Đau quá đi, hu hu hu, đau quá đi.

Meo meo!!! Đau quá đi, ta cảm thấy người sắp rời ra từng mảnh, tiếng răng rắc vang lên không ngừng. Chẳng lẽ xương ta gãy rồi? Một thứ chất lỏng ngọt ngọt tanh tanh không ngừng tuôn ra khỏi miệng ta, mũi cũng ướt luôn rồi.

"Sao không rơi ra nhỉ? Súc sinh chết tiệt ngươi, đưa bánh xe phá không cho ta! Cho ta!" Ôn Ny dốc sức kéo cái vòng trên cổ ta, ta cảm thấy cổ như sắp đứt vậy.

Ta sẽ chết ư?

Ta sẽ chết ở đây ư?

Đau quá, toàn thân đau quá.

Meo meo! Một cảm giác đau đớn như bị thiêu đốt truyền tới từ chân sau.

Nữ nhân Ôn Ny độc ác này, nàng ta đang đạp mạnh lên chân sau của ta, sau đó một tay thì kéo mạnh cái vòng trên cổ ta.

Đừng! Không thể cho ngươi, đây là Phá Thiên cho ta! Không thể cho ai được!

Nữ nhân đáng ghét! Khốn kiếp! Cút ngay đi!

Meo meo gừ gừ, nhưng ta không động đậy được. Đầu ta thật choáng váng, toàn thân đau muốn chết.

Ta sắp chết, ta sắp chết....

"Ngươi đang làm gì đấy?" Một tiếng quát lớn tràn ngập phẫn nộ bỗng vọng vào tai ta.

Là giọng Phá Thiên, thật tốt quá, là Phá Thiên tới cứu ta.

Ta không chết.

Ta không chết.....

Phá Thiên, meo meo gừ gừ, Phá Thiên...

Trước mắt ta bỗng tối sầm, không thể nhìn thấy gì cả, cũng không thể nghe được những gì xảy ra sau đó.

Lúc Phá Thiên đẩy cửa ra, trong khoảnh khắc, tim hắn như ngừng đập.

Hắn nhìn thấy gì?

Thân thể nho nhỏ của A Bảo bị Ôn Ny dẫm mạnh dưới chân, đùi nó cong lại một cách kỳ lạ, chỗ đó đã gãy rồi. Mà trên bộ lông trắng như tuyết của nó lúc này vô cùng nhếch nhác, loang lổ vết máu. Máu tươi không ngừng trào ra từ miệng, từ mũi, từ tai. Ôn Ny còn đang liều mạng kéo bánh xe phá không trên cổ A Bảo. Thân thể nho nhỏ của nó không còn sinh khí, nằm đờ ở đó.

A Bảo! A Bảo!!!!

Phá Thiên như nổi điên, xông lên phía trước, quăng một bạt tai thật mạnh lên mặt Ôn Ny, trực tiếp đánh bay nàng ta ra ngoài. Ôn Ny còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã đập vào tường, từ từ trượt xuống đất. Một nửa mặt nàng ta bị biến đổi, một hàm răng bị đánh gãy.

Lệ Na và Vạn Tư cùng bọn thị nữ nghe tiếng động, vọt vào, nhìn thấy một màn này thì hoa mắt.

Phá Thiên đang run lên nhè nhẹ, từ từ ngồi xổm xuống, từ từ vươn tay về phía A Bảo đang nằm trên đất không nhúc nhích. Hắn sợ, sợ A Bảo cứ như vậy mà không tỉnh lại, sợ vật nhỏ đã từng đồng ý sẽ ở bên mình vĩnh viễn cứ biến mất như thế.

"A Bảo..." Phá Thiên cảm thấy giọng mình cũng đang run rẩy.

Cảm giác này thật đáng sợ. Nó tựa như một dòng nước lũ cuốn trôi hắn đi.

Thân thể A Bảo hơi phập phồng. Đồng tử của Phá Thiên mở lớn ngay lập tức.

A Bảo còn chưa chết, còn chưa chết! Thật tốt quá!

Phá Thiên vội vàng ngồi xổm xuống, cẩn thận từng li từng tí bế A Bảo lên, quay sang rống với Lệ Na: "Còn nhìn cái gì nữa? Đứng ngốc đó làm gì? Tìm A Nhĩ Đề Tư tới đây ngay lập tức cho ta."

Tim Lệ Na run lên, lần đầu tiên, lần đầu tiên nàng thấy chủ nhân từ trước tới nay luôn luôn vô cùng bình tĩnh phát hỏa lớn như thế! Dáng vẻ này như muốn ăn thịt người vậy. Lệ Na không liếc Ôn Ny đang nằm trên đất lấy một cái, nhanh chóng chạy tới phòng khách tìm bằng hữu tốt nhất của chủ nhân, người hiểu thuật chữa bệnh nhất. May mà hôm nay hắn cũng tới tham gia yến hội rồi ở lại.

Ôn Ny vẫn mặc một cái váy mỏng manh nằm đó. Có thị nữ ba chân bốn cẳng đỡ nàng ta ra ngoài. Chuyện này mọi người đều tự hiểu trong lòng mà không nói ra. Rõ ràng tiểu thư Ôn Ny lẻn vào phòng Phá Thiên ban đêm, định quyến rũ hắn. Nhưng cuối cùng lại trở thành hành hạ con mèo nhỏ đáng thương. Bởi vì tiếng động quá lớn nên cuối cùng bị mọi người phát hiện ra.

Ánh mắt Vạn Tư lạnh như băng. Hắn giấu một quả cầu thủy tinh ký ức trong tay áo. Hắn luôn dùng thứ này để ghi nhớ toàn bộ mọi việc.

Nữ nhân Ôn Ny đáng ghét này dám làm chuyện như vậy, chẳng phải là ỷ vào gia thế của mình sao? Bây giờ lại bị phơi bày trước mắt bao người, đương nhiên phải ghi lại toàn bộ quá trình. Sau này tất có chỗ dùng đến thủy tinh ký ức này.

Lúc A Nhĩ Đề Tư bị Lệ Na không chút khách khí vừa lôi vừa kéo tới phòng Phá Thiên, nhìn căn phòng lộn xộn, hít vào một hơi thật sâu, vừa định mở miệng trêu tức rằng ban đêm làm chuyện đó thật không dịu dàng nhưng lại thấy hai mắt đầy tơ máu và vẻ mặt dữ tợn của Phá Thiên.

"Có chuyện gì vậy?" A Nhĩ Đề Tư thu hồi ý đùa giỡn vừa rồi, sắc mặt ngưng trọng, hỏi. Hắn rất ít khi thấy Phá Thiên có vẻ mặt như vậy. Dường như lâu thật lâu trước kia đã từng thấy dáng vẻ này của Phá Thiên. Hắn hiểu rõ tính tình Phá Thiên hơn ai hết. Dù trời có sập xuống thì Phá Thiên cũng không có vẻ mặt như vậy.

"Nhanh lên, lập tức chữa khỏi cho nàng cho ta." Phá Thiên dường như rống ra những lời này.

Nàng? Ai? A Nhĩ Đề Tư hơi nghi ngờ. Nữ nhân? Ở đâu? Là ai có được trái tim Phá Thiên, sao hắn không biết? Hơn nữa, bây giờ trong căn nhà này chỉ có Lệ Na là nữ nhân. Nàng cũng không có vết thương gì. Ngoài ra, Vạn Tư cũng ổn. Là ai cần chữa trị?

"Bên này!" Phá Thiên gầm nhẹ, nhìn về phía giường.

Nữ nhân bị thương ở trên giường? A Nhĩ Đề Tư vội vàng bước lên, nhìn thấy vật nhỏ trên giường thfi ngây ngẩn cả người.

Không phải là một nữ nhân mà là một con mèo nhỏ bị thương vô cùng nghiêm trọng!

"Có chuyện gì vậy?" A Nhĩ Đề Tư nhìn vẻ mặt vô cùng lo lắng, phẫn nộ của Phá Thiên thì hiểu rõ lúc này không thể chậm trễ được, lập tức bước lên bắt đầu trị liệu. Hắn vừa phóng ma pháp trị liệu vừa hỏi thăm.

"Là nữ nhân ngu xuẩn ác độc Ôn Ny!" Phá Thiên nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu.

"Hả?" A Nhĩ Đề Tư giật mình. Ôn Ny? Là đại tiểu thư kiêu căng tùy hứng đó hả? Sao lại phân cao thấp với một con mèo nhỏ, lại còn xuống tay nặng như vậy?

"Chậc chậc, gãy thật nhiều xương, xương đuôi cũng gãy hết, nội tạng đều xuất huyết hết rồi." A Nhĩ Đề Tư vừa trị liệu vừa cảm thán. Quả nhiên là độc nhất là lòng dạ đàn bà. Nữ nhân Ôn Ny này lại xuống tay độc ác như vậy. Rốt cuộc là vì cái gì?

Phá Thiên căng thẳng nhìn tình trạng của A Bảo, lo lắng hỏi: "Sao? Sao?"

"Có ta ra tay, đương nhiên không chết được rồi. Sau khi trị liệu thì phải tĩnh dưỡng nửa tháng. Nhưng con mèo nhỏ này đúng là rất đáng thương, bị hành hạ thành ra thế này. Ôn Ny phát điên cái gì mà xuống tay độc ác với một con mèo nhỏ thế chứ?" A Nhĩ Đề Tư còn đang cảm thán, ánh mắt dời tới người A Bảo, chợt thấy bánh xe phá không tỏa ra ánh sáng mờ mờ trên cổ nó.

A Nhĩ Đề Tư sửng sốt, quên luôn phóng ma pháp trị liệu.

"Bánh...Bánh...xe phá...phá không, Phá Thiên, huynh...huynh cho nàng thứ này?" Lưỡi A Nhĩ Đề Tư như thắt lại, bỗng hiểu vì sao Ôn Ny lại xuống tay nặng như thế với một con mèo nhỏ đáng yêu nhưng yếu ớt này. Bánh xe phá không là vật tượng trưng cho thân phận của Phá Thiên, có được bảo vật này không chỉ là có được quyền thế đơn giản, mà còn có thể liên lạc trên tinh thần bất cứ lúc nào.

Ra tay thật hào phóng! Vật quan trọng như thế mà lại xuất hiện trên người một con mèo nhỏ!

"Ngẩn người cái gì? Nhanh trị đi!" Phá Thiên sốt ruột thúc giục.

A Nhĩ Đề Tư im lặng, bắt đầu phóng ra ma pháp trị liệu lần nữa. Nếu Phá Thiên đã làm vậy chắc chắn có cái lý của hắn. Thấy hô hấp của vật nhỏ trên giường dần dần ổn định, lúc này A Nhĩ Đề Tư rất muốn biết người có bề ngoài là con mèo nhỏ này có điểm gì khác biệt mà có thể khiến Phá Thiên có những hành động khác thường như vậy.



Lâu sau, trị liệu kết thúc.

"Được rồi, không có vấn đề gì lớn. Sau này tĩnh dưỡng là ổn." A Nhĩ Đề Tư nhìn Phá Thiên ôm lấy con mèo nhỏ một cách cẩn thận, nhẹ nhàng đặt lên gối, trong lòng càng thêm nghi ngờ.

"Vậy là tốt rồi." Trong giọng nói trầm trầm của Phá Thiên có chứa sự thả lỏng. A Bảo không sao là tốt rồi, nếu nàng có chuyện gì thật thì nhất định phải để nữ nhân kia trả giá gấp trăm lần nghìn lần! Nhưng cho dù bây giờ A Bảo không sao, hắn cũng không để yên như vậy!

Lệ Na và thị nữ dọn dẹp căn phòng sạch sẽ, khôi phục dáng vẻ lúc trước. Tất cả mọi người yên lặng lui xuống, chỉ để lại A Nhĩ Đề Tư và Phá Thiên đang im lặng trong phòng.

"Phá Thiên, huynh khác trước nhiều quá. Vì con mèo nhỏ này mà huynh lại căng thẳng như thế." A Nhĩ Đề Tư nhìn A Bảo đang mê man trên gối, nhíu mày. Con mèo nhỏ này có gì khác biệt mà Phá Thiên lại coi nó như bảo bối?

"Với ta mà nói, nàng khác biệt là đủ rồi." Phá Thiên nói nhỏ, rồi không nói gì nữa.

"Vậy là được rồi. Huynh nghỉ ngơi đi. Ngày mai rồi tính. Vậy huynh định xử lý Ôn Ny thế nào?" Trên đường tới đây A Nhĩ Đề Tư đã thấy thảm trạng bị đánh đến chết khiếp của Ôn Ny rồi.

"Gọi người đưa nàng ta biến đi ngay lập tức. Ta sợ ta sẽ không nhịn được mà giết nàng ta bây giờ." Phá Thiên gầm lên nho nhỏ, khí tức khát máu tràn ngập.

A Nhĩ Đề Tư nhíu mày, trong mắt thoáng qua tia kinh ngạc và lo lắng.

Phá Thiên coi trọng con mèo nhỏ này như vậy, chỉ sợ không phải việc tốt.

Khi ta tỉnh lại lần nữa thì cảm thấy cực kỳ ấm áp. Từ từ mở mắt, ta thấy đôi mắt tràn ngập lo âu và quan tâm của Phá Thiên. Toàn thân không còn đau nữa, ta khe khẽ nâng móng vuốt lên, a...cũng không đau lắm. Sao lại thế này?

Phá Thiên thở hắt ra một hơi thật dài, nhẹ nhàng vuốt ve đầu ta, thấp giọng nói: "A Bảo, mi làm ta sợ muốn chết. May mà rốt cuộc mi cũng tỉnh."

Meo meo gừ gừ? Chuyện này là sao?

Đúng rồi! Nữ nhân Ôn Ny đáng sợ đó đâu rồi? Ta kinh hãi nhảy dựng lên, nhìn bốn phía bằng ánh mắt đề phòng. Người đâu rồi? Nàng ta đâu? Ta phải cẩn thận một chút.

"A Bảo, không sao rồi, an toàn rồi. Ta ở bên cạnh mi mà." Giọng Phá Thiên là lạ, hình như hơi run run. Hình như giọng điệu hắn sau khi ta bị thương giống mẹ ta như đúc.

Đúng, Phá Thiên đang ở đây! Nữ nhân kia sẽ không dám làm gì ta cả. Huông chi dường như nàng ta không còn ở đây nữa. Ta nhìn căn phòng mấy lần cũng không thấy bóng dáng của nàng ta.

Meo meo gừ gừ, Phá Thiên, huynh ở đây là tốt rồi. Ta nói cho huynh biết, nữ nhân kia thật dọa người, nàng ta đánh ta, còn muốn cướp cái vòng của ta. Ta cố gắng khoa tay múa chân, lay lay cái vòng trên cổ mình.

"A Bảo ngốc, không sao, ta biết hết rồi." Phá Thiên vuốt nhẹ đầu ta, dịu dàng nói, "A Bảo, đừng sợ, qua hết rồi, sau này, mi đừng rời khỏi tầm mắt ta nữa."

Meo meo gừ gừ? Phá Thiên, ý của huynh là sau này sẽ không bỏ lại ta một mình nữa? Sau này ta có thể ở cạnh huynh rồi hả? Oa a...thật tốt quá, thật tốt quá! Ta gật đầu đầy vui vẻ.

"Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nữ nhân kia." Giọng Phá Thiên rất nhỏ nhưng lại lạnh như băng.

Gì? Phá Thiên, huynh nói gì vậy?

Ta nghiêng đầu nhìn sắc mặt Phá Thiên đang biến thành màu đen. Phá Thiên đang rất tức giận? Vì sao?

"A Bảo, sao lúc mi gặp nguy hiểm như thế mà không dùng bánh xe phá không gọi ta? Ta nói rồi, lúc mi gặp nguy hiểm có thể dùng cái này để gọi ta tới bên cạnh mi mà." Phá Thiên nhẹ nhàng lắc lắc cái vòng trên cổ ta, hỏi.

A? Có chuyện như vậy à? Ta cố gắng nhớ lại. Hình như lúc bên hồ, Phá Thiên đeo cái vòng lên cổ ta và từng nói thế. Lúc ta gặp nguy hiểm có thể dùng cái này để gọi Phá Thiên tới cứu ta. Ta quên mất!

Ta quên mất! Phá Thiên, meo meo gừ gừ, ta quên mất. Ta thực ngốc. Ta lại có thể quên mất việc này. Ta ảo não dùng móng vuốt gẩy gẩy lỗ tai mình. Sớm biết thế ta đã dùng cái vòng này gọi Phá Thiên rồi, sẽ không bị nữ nhân hư hỏng kia đánh thành ra thế này.

Phá Thiên cười ha ha, đẩy móng vuốt của ta ra, dịu dàng nói với ta: "A Bảo ngốc, lần sau nhớ, gặp nguy hiểm thì lập tức gọi ta, bánh xe phá không này sẽ truyền tống ta đến bên cạnh mi ngay lập tức.":

Meo meo gừ gừ! Ừ, ta nhớ kỹ rồi, Phá Thiên! Ta nhớ kỹ rồi.

Đúng rồi, Phá Thiên, ta nhớ ta bị thương hết sức nghiêm trọng mà. Sao không thấy đau mà còn rất hoạt bát? Ta nhớ đuôi ta như gãy ra, bây giờ có thể vẫy qua vẫy lại rồi. Ta đung đưa cái đuôi của mình, quay đầu nhìn. Ừ, cái đuôi của ta vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng ta cảm thấy trên người rất dính. Thì ra trên đó còn có máu, đã khô hết rồi.

Meo meo? Phá Thiên, sao ta hồi phục nhanh thế? Ta lắc lắc móng vuốt, hỏi.

"Là A Nhĩ Đề Tư cứu mi, vừa may huynh ấy ở tong phủ. Ngày mai mi hãy nói lời cảm ơn với huynh ấy đi." Phá Thiên có thể hiểu rõ sự nghi ngờ trong lòng ta, giải thích rõ ràng cho ta hiểu.

A, A Thập ư? Tên này thật khó nhớ. Nhưng là người này đã cứu ta? Được rồi, ngày mai ta sẽ cảm ơn hắn thật tốt. Mẫu thân đã dạy ta, nhận ơn của người ta thì phải báo đáp. Ta hiểu rất rõ việc này.

Nhưng, Phá Thiên, bây giờ ta rất muốn tắm. Cả người dính như keo ấy.

Meo meo gừ gừ, ta muốn tắm rửa! Ta vươn móng vuốt lắc qua lắc lại trước mặt Phá Thiên, sau đó chỉ chỉ thứ dinh dính trên lông, có trắng, có đỏ, thật xấu muốn chết.

"Không được, a Bảo, bây giờ không thể tắm được. Mi vẫn còn rất yếu." Phá Thiên nhìn ra ý định của ta nhưng lại từ chối.

Đừng! Ta muốn tắm, bẩn quá. Từ lúc ở cùng với Phá Thiên, ta càng ngày càng chủ động yêu cầu được tắm, thật là kỳ lạ.

Ta muốn tắm, ta muốn tắm, nếu không ta sẽ không ngủ!

Ta lăn qua lộn lại trên giường nhưng không đứng dậy.

Phá Thiên đau đầu nhìn ta, ha ha, chiêu này rất hữu hiệu. Ta tiếp tục nhìn, lăn ~~~

"Được rồi, sợ mi rồi. Đi thôi, tắm thì tắm." Phá Thiên khẽ thở ra một hơi, bước lên ôm lấy ta, ra ngoài phân phó thị nữ đứng bên ngoài chuẩn bị nước nóng. Lúc này ta mới thấy trời bên ngoài đã tối mịt, sao lốm đốm trên bầu trời. A...đã trễ thế này rồi sao? Phá Thiên vẫn luôn canh giữ bên cạnh ta sao?

Phá Thiên thật tốt, sau này nếu huynh bị thương ta cũng tuyệt đối sẽ luôn canh giữ bên cạnh huynh, chờ huynh tỉnh lại, để người đầu tiên huynh nhìn thấy khi tỉnh lại là ta.

Lúc này Phá Thiên không tắm chung với ta mà đặt ta vào trong một cái bồn lớn, tắm cho ta một cách cẩn thận. Thật thoải mái, Phá Thiên tắm cho ta là thoải mái nhất.

Gãi gãi ở đây cho ta~~ đây này, dưới cằm ấy. Ta chìa cái cằm, híp mắt hưởng thụ hắn gãi cho ta.

Buồn ngủ quá ~~~

Hà, ta muốn ngủ....

Vì buồn ngủ nên ta không thèm quan tâm Phá Thiên tắm rửa cho mình xong lúc nào, lau khô lông thế nào, ôm ta đi ngủ thế nào. Ta ngủ thẳng tới lúc hừng đông, tỉnh lại trong cái ôm ấm áp của Phá Thiên.

Meo meo gừ gừ, ngủ ngon quá.

Ta mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt tươi tắn dịu dàng của Phá Thiên.

"A Bảo, dậy đi, đi ăn thôi." Phá Thiên thật tốt, biết ta đã đói rồi.

Nhưng cái thứ trên bàn là gì vậy!!!!

Không có thịt nướng, không có trái cây ngọt ngào! Chỉ có một bát cháo hoa. Càng khiến ta tức hơn là trong cháo không có chút thịt băm nào cả!

Không thèm! Ta mới không ăn mấy thứ này đâu. Ta muốn ăn thịt nướng! Ta muốn ăn trái cây! Còn muốn đồ ngọt nữa!

Ta dùng móng vuốt đẩy cái khay ra, Phá Thiên lại đẩy lại, nói như không: "A Bảo, mi vẫn còn yếu, vết thương vừa khỏi, không ăn được những thức ăn nhiều dầu mỡ."

Ta không thèm. Ta muốn ăn thịt nướng! Ta muốn ăn thịt bò tươi nướng. Ta muốn ăn trái cây cắt lát tươi ngọt! Ta kêu meo meo, lắc mạnh đầu.

"A Bảo phải ngoan, như vậy mới có thể khỏi nhanh hơn, biết không?" Giọng Phá Thiên hơi trở nên nghiêm khắc.

Hu hu, được rồi. Ta tủi thân nhìn Phá Thiên, vì không để Phá Thiên mất hứng, ta ăn là được chứ gì.

Nhưng thật khó ăn. Nôn~~~ khó ăn quá, không có mùi vị gì cả. Ta le lưỡi nhưng vẫn phải tự động viên mình nuốt những thứ này. Ta không muốn Phá Thiên mất hứng. Tuy có khó ăn thật, ta chẳng thích chút nào.

Chờ ta thật vất vả ăn xong thứ này, quay sang báo công với Phá Thiên thì thấy vẻ mặt hắn hơi kỳ lạ. Vẻ mặt này mẫu thân và phụ thân cũng hay dùng với ta. Lợi Lan nói đó là đau lòng.

Không đâu, Phá Thiên, ta tự ăn xong rồi mà.

Ta không để ý tới sự ngăn cản của Phá Thiên, đẩy cái khay ở bên cạnh qua. Lúc đó A Thập đi tới, vừa vặn nó được đẩy tới trước mặt hắn.

Này, A Thập Yêu Tư, cho huynh. Cám ơn huynh đã cứu ta. Tuy biết nó không đủ để cảm ơn huynh nhưng sau này ta sẽ bù đắp cho. Ta khoa tay múa chân, meo meo nói với A Tư.

"Cho ta?" Giọng A Tư đầy ngạc nhiên, sau đó chỉ tay vào mũi mình, hỏi.

Ừ, đương nhiên là cho huynh. Cảm ơn huynh đã cứu ta. Ta gật đầu, nháy mắt với người trước mặt. Ừ, rất dễ nhìn. Người này cũng có dáng vẻ rất ưa nhìn, ánh mắt rất giống với những gia hỏa mà trước đây ta ghét. Nhưng so với Phá Thiên thì vẫn còn kém xa!



Vẫn là Phá Thiên của ta đẹp nhất. Ta khoa tay múa chân về phía cái khay, rồi gật đầu với A Tư, xoay người đi về phía Phá Thiên.

Bỗng phòng ăn yên tĩnh trở lại. Sao lại yên tĩnh thế nhỉ?

Ta nghi ngờ, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Thấy Lệ Na đứng bên cạnh đang nhìn ta chằm chằm, trong mắt như bắn ra ngôi sao nhỏ, sao lại thế này? Gia hỏa Vạn Tư kia thì trợn tròn mắt nhìn ta. A Tư cũng nhìn ta chằm chằm, sau đó ngu ngơ nhìn bánh mì trên bàn, nở nụ cười nhẹ nhàng.

Chẳng lẽ ta làm sai gì rồi hả? Ta hơi chột dạ. Nhưng báo ơn người cứu mình thì có gì sai?

Phá Thiên đâu? Ta quay đầu lại nhìn về phía Phá Thiên. Phá Thiên vẫn cười dịu dàng như thế.

Meo meo gừ gừ, không sai. Ta không làm việc gì sai. Phá Thiên! Ta meo meo gừ gừ rồi bổ nhào vào lòn Phá Thiên, cọ cọ vào cằm hắn.

"A Bảo đang cảm ơn huynh đấy A Nhĩ." Phá Thiên cười rộ lên nhìn thật đẹp mắt.

"Ta...lần đầu tiên được tặng quà cảm ơn từ người khác..." Giọng A Nhĩ Đề Tư thật chậm rãi, dường như có từ tính, có thể hấp dẫn người khác, "Ta bỗng hiểu được cảm nhận của huynh rồi, hiểu được nàng khác với những người khác như thế nào như huynh từng nói rồi."

Phá Thiên cười rộ lên: "Nàng là tinh khiết nhất."

A Nhĩ Đề Tư cũng cười, cầm lấy bánh mì trên bàn, giơ lên với ta: "Quà của mi, ta nhận..."

Tuy không rõ bọn họ đang nói gì nhưng ta hiểu dấu tay của hắn. Hắn nhận quà của ta rồi. Meo meo gừ gừ, thật tốt.:

"Chủ nhân, A Bảo thật đáng yêu, thật đáng yêu, ha ha." Lệ Na vẫn chưa dời tầm mắt khỏi ta.

Nhìn cái gì vậy? Nhìn ta lâu thế làm gì? Có cái gì đẹp mắt à?

Phá Thiên mỉm cười, cúi đầu khe khẽ sờ sờ đầu ta, bắt đầu ăn sáng.

Từ hôm đó, Phá Thiên vẫn luôn ở cạnh ta. Lúc đó ta mới biết hóa ra Phá Thiên nhiều việc như vậy. Trong một cái phòng rất lớn, có giá sách rất rộng, trên đó có rất nhiều sách. Hắn ngồi vào sau cái bàn, nhìn rất nhiều giấy tờ, còn đóng cả dấu len nữa. Sau đó có rất nhiều người bước vào nói với hắn những lời ta nghe không hiểu. Chỉ nghe bọn họ gọi Phá Thiên là Thành chủ đại nhân, nói cái gì mà thuế, cái gì đó lung tung. A, dù sao ta nghe cũng không hiểu.

A Thập Yêu Tư ở trong thư phòng, lật xem vài cuốn sách. Mãi cho đến giữa trưa Phá Thiên mới xong việc.

"A Bảo thực ngoan, vẫn luôn yên lặng ở đây chờ ta. Trưa nay thưởng cho mi, cho mi ăn ngon." Phá Thiên xong việc, vuốt đầu ta, khẽ cười, nói.

Meo meo gừ gừ? Ăn ngon? Thật sao? Ta muốn ăn thịt bò nướng, muốn rất nhiều rất nhiều thứ nữa...Ta vui vẻ khoa tay múa chân.

Phá Thiên cười híp mắt: "Trưa nay thưởng cho mi ăn thịt bò nướng."

Thật tốt quá, Phá Thiên, huynh thật tốt.

"Hai miếng." Phá Thiên chậm rì rì nói ra câu tiếp theo.

Meo meo! Ta suýt nữa thì ngã xuống từ trên bàn.

Đồ xấu xa, hu hu, Phá Thiên tuyệt không tốt chút nào. Chỉ hai miếng! Keo kiệt, keo kiệt!

"Ha ha ~~~ Phá Thiên, sao ta không phát hiện ra huynh còn có mặt xấu xa thế nhỉ? Bắt nạt con mèo nhỏ này." A Thập Yêu Tư đi tới trước mặt, nhìn dáng vẻ chán chường của ta. Vậy mà hắn còn cao hứng cho được.::

Tên vô lại, các huynh đều vô lại. Ta không thèm quan tâm tới các huynh nữa!

"Con mèo nhỏ, lại đây, ta cho mi ăn ngon, ta dẫn mi đi ăn nào." A Thập Yêu Tư vươn tay về phía ta, định ôm ta.

Ăn ngon? Tốt, tốt.

Nhưng ta tên A Bảo, ta có tên.

"A Bảo." Giọng Phá Thiên thật nhỏ, mang theo chút ý đe dọa.

Hả? Ta từ từ quay đầu lại, nhìn thấy Phá Thiên hơi nhíu mày nhìn ta.

Meo meo gừ gừ, ta không đi là được chứ gì. Ta không ăn, Phá Thiên, ta nghe lời huynh. Ta quay sang phía Phá Thiên, nhảy vào lòng hắn.

"A Bảo ngoan, A Nhĩ Đề Tư là người xấu, chúng ta đừng để ý tới huynh ấy. Huynh ấy chuyên môn lừa gạt các thiếu nữ đấy." Phá Thiên nói khẽ, vừa nói vừa dịu dàng vuốt đầu ta.

Meo meo? Ý là sao?::

Nhưng Phá Thiên không cho ta thân thiết với A Nhĩ Đề Tư thì ta sẽ không đi qua.

"Huynh--!!!" Sắc mặt A Nhĩ Đề Tư rất kỳ lạ. Dường như mặt hắn hơi giật giật, rất thú vị. Lúc trước, ta thừa dịp phụ thân ngủ cạo sạch lông đuôi người, vẻ mặt người cũng thế. Thật thú vị!

Nhưng đã tới giờ cơm trưa rồi. Meo meo gừ gừ, ăn thịt bò nướng, hai miếng thì hai miếng, không sao.

Phá Thiên ôm ta đi trên hành lang, ta híp mắt nhìn xung quanh. Bỗng, ta nhìn thấy trong hoa viên có một bóng đen, sau đó một mùi dễ chịu xông vào mũi. Thơm quá! Có phải là mùi thức ăn không? Mùi này giống mùi bảo vật hơn.

Meo meo gừ gừ, thứ đó là gì? Bóng đen xẹt qua hoa viên là ai? Hình như hắn đi về phía hồ nước nhỏ bên kia. Meo meo gừ gừ, đó là gì vậy?

Phá Thiên, Phá Thiên, có bảo vật.

Ta kêu meo meo, giãy ra khỏi vòng ôm của Phá Thiêm khoa tay múa chân xong thì liền đuổi theo. Không sai, mùi này rất đậm, nhất định là bảo bối đặc biệt nào đó. Ta muốn đi tìm, đưa nó cho Phá Thiên.

"A Bảo?!" Giọng Phá Thiên truyền tới từ phía sau.

Meo meo gừ gừ, Phá Thiên, đi theo ta, có bảo vật. Mau đi với ta.

"Có phải con mèo nhỏ phát hiện ra điều gì đó bất thường không?" Giọng A Nhĩ Đề Tư cũng truyền tới từ phía sau.

Đúng vật, các huynh nhanh tới đây.

"Đi qua nhìn xem." Giọng Phá Thiên tới gần. Hắn đã đuổi tới.

Ta bước nhanh hơn, chạy lên phía trước, mùi càng lúc càng đậm.

Chui qua một bụi cây, trước mắt là một cái hồ nhỏ. Đây cũng là hoa viên của Phá Thiên, ta biết chỗ này.

Thứ thơm thơm kia đâu?

Chỗ đó! Ha ha, màu đen.

Ta meo meo gừ gừ một tiếng rồi vui vẻ xông tới.

Oa, không phải là đồ vật mà là người!

Một người mặc đồ đen?

Meo meo gừ gừ? Người này là ai? Sao trên người lại thơm như thế, còn ở trong hoa viên của Phá Thiên? Ta nghiêng đầu nhìn người áo đen trước mặt. Tóc người này thật dài, sắc mặt rất trắng nhưng rất đẹp. Đồng tử màu đen, cảm giác nó rất sâu, tựa như bầu trời đêm đông. Lông mi dài dài, đôi môi mỏng, cái mũi cao thẳng. Ừ, thật đẹp mắt. Còn đẹp hơn A Nhĩ Đề Tư kia, có thể so sánh được với Phá Thiên của ta. Ai cũng không có được vẻ đẹp như của Phá Thiên.

"Vật nhỏ, mi không sợ ta?" Hắn mở lời nhưng giọng lại rất lạnh, tựa như thoáng chốc đã sang đông vậy. Tuy người này rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn mẫu thân ta nhưng vừa mở miệng ta liền biết, người này là nam nhân.

Sợ huynh? Vì sao phải sợ huynh? Ta nghi ngờ, nghiêng đầu nhìn người xinh đẹp trước mắt, không thể hiểu nổi. Phá Thiên và A Nhĩ Đề Tư sao còn chưa tới? Kỳ lạ thật.

"Ha ha. Thật thú vị. Mi không biết mà không sợ à?" Lời hắn nói thật kỳ lạ! Hắn từ từ ngồi xổm xuống, dí sát mặt vào ta.

Có ý gì? Huynh là ai? Sao lại ở đây một mình? Không ai đi cùng huynh sao? Người nhà của huynh đâu? Ta nhìn xung quanh một chút thì chỉ thấy mình hắn ở đây.

"Ta không có người nhà. Cho tới bây giờ ta luôn một mình." Giọng của hắn vẫn lạnh như thế.

Này... vậy chẳng phải huynh giống ta sao? Huynh thật đáng thương. Nếu không thì ta làm người nhà của huynh, sau này sẽ ở bên cạnh huynh. Ta bỗng nhớ tới các tộc nhân của ta đều đã chết hết và cảnh tượng khi chỉ còn lại mình ta. Cảm giác này rất khó chịu, rất khó chịu. Người trước mắt này cũng từng trải qua chuyện giống ta sao? Hắn giống ta sao? Ta cảm thấy hơi khó chịu.::

"Ha ha..." Hắn cúi đầu nở nụ cười, vừa rồi khuôn mặt còn lạnh như băng nhưng giờ phút này lại sáng sủa rạng rỡ như ánh mặt trời, thật đẹp.

Huynh cười lên vẫn dễ nhìn hơn, hì hì. Sau này cười nhiều một chút. Ta cũng híp mắt, cười rộ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tài Năng Tuyệt Sắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook