Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Ngõa Nhĩ Đa lạnh run. Hắn biết chỉ cần tiểu ác ma này lộ ra nụ cười như vậy là sẽ có người xui xẻo. Hắn dậy lên đồng tình với đám quý tộc trong đại sảnh này rồi.

“Thành chủ đại nhân, ngài đã tới. Chúng ta đợi đã lâu.” Một nam tử trung niên mặc trang phục lộng lẫy đi tới từ giữa đại sảnh. Sắc mặt hắn tái nhợt không bình thường, bước chân lỗ mãng, vừa nhìn là biết loại đắm chìm trong tửu sắc lâu ngày. Mặc dù hắn nói chuyện dễ nghe nhưng trong giọng nói không có một tia cung kính nào. Trong mắt bọn hắn, tiểu cô nương này chỉ là hoa si, ỷ vào thế lực trong nhà mới làm được thành chủ của nơi này. Nhà Hi Nhĩ thì sao? Trời cao hoàng đế xa. Chẳng lẽ bọn họ không thể xử lý được đứa bé chưa dứt sữa này? Vừa uy hiếp vừa dỗ ngọt là được. Nhưng cũng không thể quá mức vì sư phụ của tiểu nha đầu này là đại sư Khắc Lý Phu. May mà hôm nay đại sư Khắc Lý Phu không đến, nếu không thì sẽ gặp khó khăn.

Khắc Lôi Nhã đi tới trước mặt nam tử trung niên, vẫn mỉm cười như hoa như cũ. Nàng như vậy càng khiến cho nam tử trung niên cực kỳ vui mừng trong lòng. Hắn mừng rằng đứa bé này quả nhiên giải quyết rất dễ dàng.

Khắc Lôi Nhã thấy tia khinh miệt rõ ràng trong đáy mắt hắn.

“Thành chủ đại nhân, tại hạ là Mạnh Đạt Phúc Lâm. Dịch bệnh lần này thành chủ đại nhân đã thể hiện…” Nam tử trung niên tên Phúc Lâm này chính là kẻ cầm đầu các quý tộc ở thành Ni Á. Hắn lộ ra nụ cười tự cho là ưu nhã, mãnh liệt khen ngợi. Thổi phồng trước sau đó nói điều kiện, đây là thủ đoạn thường dùng của bọn hắn.

Vậy mà, rất nhanh nụ cười ưu nhã của hắn liền cứng lại trên mặt.

Bởi vì Khắc Lôi Nhã nhẹ nhàng nâng tay lên, ngăn lại lời hắn định nói.

Đây là hành động vô cùng vô lễ.

Quý tộc trong đại sảnh cũng ngây ngẩn. Mặc dù Khắc Lôi Nhã là thành chủ, nhưng cũng chỉ là Nam Tước nho nhỏ mà thôi. Nàng lại dám có hành động vô lễ như vậy? Thành chủ trước cũng không dám như vậy với bọn họ.

“Thành chủ đại nhân có điều gì muốn nói?” Phúc Lâm cau mày, đè nén mất hứng trong mắt, hỏi.

“Mọi người đều biết, dịch bệnh vừa kết thúc, còn rất nhiều chuyện phải xử lý. Ta cũng cần sự trợ giúp của các vị. Tin tưởng các vị ở đây đều có tâm địa nhân từ, lòng dạ khoan dung.” Khắc Lôi Nhã đứng ở đại sảnh, nói.

Khi Khắc Lôi Nhã nói ra những lời đó, Phúc Lâm và tất cả quý tộc trong đại sảnh đều thay đổi sắc mặt. Lời này ý tứ rất rõ ràng. Khắc Lôi Nhã sẽ tuyệt đối không để bọn họ nâng cao giá cả thương phẩm.

“Thành chủ đại nhân…” Phúc Lâm nở nụ cười, muốn nói gì đó.

Khắc Lôi Nhã liếc mắt một cái, không thèm nhìn hắn mà ngẩng đầu nhìn mọi người trong đại sảnh, nói: “Ta hiểu rõ các vị hôm nay mời ta tới là muốn biểu đạt sự trung thành của chư vị đối với đế quốc. Tin tưởng rằng các vị đã hiệp thương giảm bớt hai thành giá tiền đồ dùng hàng ngày của thương hội bán ra, trợ giúp cư dân của thành Ni Á. Ta còn muốn tuyên bố một chuyện nữa, ta phải đi theo sư phụ Khắc Lý Phu để rèn luyện, mọi chuyện ở đây sẽ vẫn do Hi Tư thay mặt ta giải quyết. Ta tin rằng mọi người sẽ tích cực trợ giúp Hi Tư khôi phục phồn vinh của thành Ni Á.”

Khắc Lôi Nhã nói xong, trong đại sảnh hoàn toàn sôi trào.

Mọi người châu đầu ghé tai, sắc mặt của Phúc Lâm càng khó coi hơn. Không ngờ tiểu cô nương này lại ra đòn phủ đầu, trước chụp mũ, sau đó mới nói ra quyết định của nàng.

“Thành chủ đại nhân, ta nghĩ ngài cũng biết, thương hội của chúng ta không dễ dàng mà thành lập. Ở đây lại mới xảy ra dịch bệnh, chúng ta cũng bị thiệt hại nghiêm trọng…” sắc mặt của Phúc Lâm xanh xám, bắt đầu kêu khổ.

“Ý của ngươi là những lời của thành chủ đại nhân đều là rắm thúi à? Đồ chơi trung thành này không đáng bao nhiêu tiền đúng không? Ý của các ngươi là không chỉ không hạ giá thành mà còn muốn tăng giá, kiếm một khoản tiền tai nạn? Rồi sau đó các ngươi hung hăng bóc lột những cư dân sống lại từ cơn dịch bệnh đau khổ đến không muốn sống?” Phong Dật Hiên hung tợn nhìn chằm chằm Phúc Lâm, tức giận mắng. Sau đó hắn đưa tay chỉ đại sảnh trang hoàng hoa lệ, lạnh lùng nói, “Đây chính là cái gọi là thiệt hại nghiêm trọng? Chậc chậc, nhìn một chút xem, đèn treo bằng thủy tinh này giá thị trường là 5000 kim tệ (tiền vàng). Bộ đồ ăn này do thương hội Phong gia sản xuất phải không? Ít cũng phải 2000 kim tệ. Còn có thảm này, cũng là nhập từ Lạp Cách Tạp, cũng phải 8000 kim tệ!”

Phúc Lâm há to miệng, ngu luôn. Thiếu niên tóc đen mắt đỏ này là ai? Dám thô lỗ, lớn lối như thế! Thành chủ cũng không quản hắn. Hơn nữa hắn còn nói giá của mỗi thứ chính xác như thế.

“Ngươi! Ngươi là ai? Dám nói năng lỗ mãng như thế!” Phúc Lâm lấy lại tinh thần, gầm lên. Thiếu niên tóc đen mặc dù ăn mặc thỏa đáng nhưng lời nói lại thô lỗ. Không nghe nói thành chủ đồng hành với quý tộc khác, như vậy thiếu niên này nhất định không có bối cảnh gì. Có lẽ xuống tay từ hắn có thể vãn hồi mọi chuyện.

“Hắn là trợ thủ của ta.” Khắc Lôi Nhã cười nhạt nói. Nàng biết câu nói tiếp theo của tiểu tử Phong Dật Hiên đáng chết này tuyệt đối sẽ là “Ta là chồng chưa cưới của thành chủ đại nhân các ngươi.” Tiếp đó, sắc mặt nàng trầm xuống, lạnh lùng nói, “Chẳng lẽ hắn nói không đúng sao?”

“Đúng….” Phúc Lâm nhất thời mất hồn, sau đó nhỏ giọng nói. Nhưng sau đó hắn lập tức hồi thần, gầm lên, “Dĩ nhiên không đúng. Lòng trung thành của chúng ta với đế quốc có Minh Nguyệt chứng giám.”

“Vậy, Hầu Tước Phúc Lâm đã đồng ý hạ giá thương phẩm xuống hai thành rồi hả?” Khắc Lôi Nhã lại nở nụ cười rực rỡ.

“Cái này, ta đồng ý. Chỉ là những thương hội khác…” Phúc Lâm đã cưỡi lên lưng hổ khó xuống, làm bộ khổ sở nhìn những quý tộc khác trong đại sảnh, tiếp tục nói, “Thành chủ đại nhân cũng thấy đấy. Mặc dù nhà ta hơi giàu có, chịu tổn thất trong dịch bệnh nhưng vẫn có thể duy trì. Nhưng những đồng liêu khác…” Hắn hạ giá thì không sao. Cùng lắm thì đóng cửa không bán, đưa thương phẩm cho những thương hội thân thích bán là được. Lợi nhuận kiếm được cũng giống nhau thôi.

“Đúng vậy, thành chủ đại nhân, Hầu Tước Phúc Lâm đại nhân có thể gắng gượng mà qua, nhưng ta lại khó qua.” Một nam nhân mập mạp lập tức đi tới, chen vào.

“Ngươi có thể giảm cân.” Thủy Văn Mặc hừ một tiếng, khó chịu nhìn sâu bọ đầy phòng. Những người này muốn thừa dịp dịch bệnh lần này kiếm một khoản tiền tai nạn nhưng sao lại không biết đến những người đáng thương khác.

“Ngươi là ai? Ta nói chuyện với thành chủ đại nhân mà ngươi dám chen miệng?” người mập mạp kia vừa nghe Thủy Văn Mặc đâm chọc chỗ đau của hắn, mượn cơ hội phát tác.

Trong đại sảnh ồn ào cả lên. Nhiều đầu mâu nhắm ngay Thủy Văn Mặc. Thật vất vả thành chủ mới lộ ra bím tóc, có thể không bắt sao? Chỉ là tùy tùng của thành chủ mà thôi. Một tên bình dân đê tiện lại dám vô lễ với quý tộc như vậy. Hắn chỉ có thể có kết cục là bị cắn chết.

Thủy Văn Mặc lại hừ một tiếng, không chút để ý chuyện vừa rồi.

“Thành chủ đại nhân, ngươi cũng thấy đấy. Tùy tùng của ngươi dám vô lễ với ta như thế. Một bình dân lại dám khiêu khích quyền uy của quý tộc. Ta thỉnh cầu người nghiêm trị không tha! Lập tức hạ lệnh cắn chết hắn.” Tên mập mạp chết bầm lòng đẫy căm phẫn, nói đến nước miếng văng khắp nơi.

Khắc Lôi Nhã liếc mắt nhìn Văn Mặc, hạ thấp giọng chỉ cho mấy người bọn hắn nghe được: “Thủy Văn Mặc, nước miếng hắn phun lên tóc ngươi rồi.”

Ngay sau đó, sắc mặt Thủy Văn Mặc sung huyết, đỏ bừng lên. Đó là biểu hiện sự giận dữ của hắn.

“Vụt” một tiếng, Thủy Văn Mặc rút kiếm, Đấu Khí màu tím ngay lập tức tỏa ra, vô cùng chói mắt. Một đạo Đấu Khí hoa lệ bổ vào tên quý tộc mập mạp.

Một vết nứt thật sâu nứt ra trên sàn nhà trải thảm đỏ đến tận giữa hai chân của tên mập mạp. Nếu đi lên một chút xíu nữa thôi thì tính mạng của tên mập đã không giữ được.

Trong đại sảnh ngay lập tức im lặng lại.

Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn một màn trước mắt.

Thiếu niên tuấn mỹ đó là Đại Kiếm Sư! Hắn còn là người rất nguy hiểm. Động một chút là rút kiếm ra! Hoàn toàn không xem trường hợp và đối tượng! Vừa rồi hắn chỉ cần hơi dùng thêm chút lực, tính mạng của tên quý tộc béo mập liền khó bảo toàn!

Chân của tên mập mạp rốt cuộc có phản ứng, không ngừng run rẩy.

“Ngươi, ngươi…” Tên mập ngay cả một câu đầy đủ cũng không nói được, chỉ có thể run run chỉ vào Thủy Văn Mặc. Hắn rất hoảng sợ. Người nguy hiểm như thế lại ở bên cạnh thành chủ.

Những quý phụ và thiếu nữ thèm thuồng Thủy Văn Mặc trước đó trong lòng cũng toát ra lãnh khí. Bọn họ nhất trí bỏ đi ý tưởng quyến rũ Thủy Văn Mặc trong bữa tiệc.

“Ai nha, ha ha. Thật là ngượng ngùng. Hộ vệ của ta vốn là như vậy. Nhìn thấy người bất kính với ta liền mất khống chế.” Khắc Lôi Nhã cười tươi như hoa, “Về phần đại nhân này muốn cắn chết hắn, sợ rằng hơi khó. Trong thành Ni Á này có ai có thể làm đối thủ của hắn đây?” Lời xin lỗi này có chút thành ý nào sao? Có sao? Có sao? Rất rõ ràng rằng chẳng những không có mà còn có phần hả hê.

Trong đại sảnh yên lặng.

Sắc mặt của mọi người khó coi đến cực điểm. Rất nhiều người muốn nói gì đó nhưng lại e ngại có Khắc Lý Phu làm hậu thuẫn của Khắc Lôi Nhã, không dám nói nặng lời.

Phúc Lâm nhíu mày, suy nghĩ làm sao để xoay chuyển tình huống.

“Khụ khụ ~~” chợt Khắc Lôi Nhã nghiêm mặt, nhẹ nhàng ho khan, làm bộ nói: “Thủy Văn Mặc, sao ngươi lại có thể làm vậy với vị đại nhân này?”

Vừa nghe, sắc mặt mọi người hơi dịu lại, xem ra thành chủ đại nhân sẽ vì thể diện mà trách cứ hộ vệ của mình

Sắc mặt Phúc Lâm cũng hơi dịu lại. Tiểu nha đầu này cũng được đấy chứ, biết tiến thoái.

“A, là lỗi của ta.” Thủy Văn Mặc quệt quệt khóe miệng, không cam lòng mà trả lời.

“Đúng thế. Ngươi sai rồi. Lần sau nếu gặp tình huống như thế, không cần lưu tình, cứ một kiếm chém thành hai khúc là được.” trên mặt Khắc Lôi Nhã lộ ra nụ cười tuyệt mỹ, mê hoặc lòng người, lại phun ra một câu âm hiểm như vậy.

“Đúng, đúng.” Thủy Văn Mặc gật đầu, cười hắc hắc.

“Lần sau nếu nghe lời sẽ tăng tiền công của ngươi.” Lời Khắc Lôi Nhã nhẹ nhàng nhưng lại giống như tảng đá ngàn cân đè trong lòng mỗi quý tộc trong đại sảnh. Như vậy mà lại không sao. Căn bản là không coi trọng thân phận tôn quý, lại càng không coi trọng sinh mệnh của bọn họ.

Mọi người kinh ngạc nhìn Khắc Lôi Nhã. Giờ phút này ai cũng cảm thấy nụ cười của nàng sao mà rợn tóc gáy đến vậy.

“Ha ha, vui lòng dốc sức.” Thủy Văn Mặc vừa nghe thấy, mặt mày liền hớn hở. Dù sao một tháng một kim tệ quả thật quá ít.

“Vậy ta thì sao? Hiện tại ta làm thịt hắn sẽ có tiền công chứ?” Phong Dật Hiên vội vàng chen vào. Phải biết hắn vẫn là người lao động miễn phí.

“Lần sau đi. Xem các ngươi ai nhanh tay hơn.” Khắc Lôi Nhã hời hợt nói.

Tẫn Diêm vẫn trầm mặc nhìn một màn này, khi nhìn Khắc Lôi Nhã trong mắt hắn thoáng qua một tia sáng.

Ba người không coi ai ra gì mà đối thoại khiến quý tộc trong đại sảnh vừa buồn bực, vừa phẫn hận lại vừa sợ hãi. Không ai dám chen vào lúc này. Hạ nhân của bọn hắn cũng không có thực lực chống lại Đại Kiếm Sư.

Đáy mắt Phúc Lâm là lửa giận ngập trời. Tiểu nha đầu này khinh người quá đáng! Nàng là gì chứ?! Nhất định phải nghĩ biện pháp đem chuyện vô pháp này của nàng tâu lên Hoàng thượng. Để rồi xem!

“Chư vị cũng biết gần đây ta rất bận rộn, cho nên không thể tham dự bữa tiệc này đến cùng. Cống hiến của chư vị với thành Ni Á, trung thành với đế quốc, ta sẽ bẩm báo để Hoàng thượng khen ngợi. Chư vị cứ từ từ hưởng thụ, ta đi trước.” Khắc Lôi Nhã ưu nhã mỉm cười, gật đầu với người trong đại sảnh, sau đó xoay người rời đi.

Mấy mỹ nam tử cũng xoay người theo sau Khắc Lôi Nhã, nghênh ngang rời đi, lưu lại một bầy quý tộc mặt đã biến thành màu gan heo.

Đoàn người ra khỏi cửa chính, Tẫn Diêm đưa áo khoác nhỏ che nắng cho Khắc Lôi Nhã. Nàng phủ lên, không lên xe ngựa mà bước chậm trên đường. Trong túi áo khoác chứa nhiều thứ Khắc Lôi Nhã cần, còn có Bạch Đế vẫn ngủ say.

Thành Ni Á rốt cuộc phồn vinh như trước. Không ít người nhìn thấy nàng liền chào hỏi, trên mặt đầy cảm kích. Từ không tin tưởng lúc đầu bây giờ đã trở thành sùng kính.

Chợt một cô bé mặc quần bông từ vải vụn cầm một bó hoa tươi vọt tới, đứng trước mặt Khắc Lôi Nhã, giơ hoa lên, cười: “Tỷ tỷ, tặng ngươi.”

Khắc Lôi Nhã nhìn nụ cười thuần khiết của cô bé trước mặt ngây ngẩn cả người. Đáy mắt cô bé là cảm kích và vui mừng thuần khiết nhất.

“Tỷ tỷ giúp mẹ tốt lên. Tỷ tỷ là người tốt.” Cô bé tinh thần bất khuất giơ hoa tươi lên, Khắc Lôi Nhã không nhận liền không để xuống.

“Mai Lý, ngươi làm gì ở đây?” Từ nơi xa truyền đến tiếng trách mắng của người lớn. Sau đó một nam tử trẻ tuổi ăn mặc bình dân vội vàng chạy tới, trên mặt là sợ hãi. Hắn nhìn Khắc Lôi Nhã, nói: ‘Thành chủ đại nhân, thật xin lỗi, nó còn nhỏ, không hiểu chuyện.”

Trên mặt Khắc Lôi Nhã từ từ hiện lên nụ cười, khẽ khom người đón lấy hoa tươi từ đôi tay nhỏ nhắn. Nàng sờ đầu đứa trẻ: “Cám ơn, hoa rất đẹp.”

Nam tử trẻ tuổi sửng sốt. Thân là quý tộc lại là thành chủ đại nhân lại bình dị gần gũi như thế?

“Tỷ tỷ, ngươi sẽ bảo hộ ta và mọi người, phải không?” Cô bé thấy Khắc Lôi Nhã nhận hoa, vui mừng hỏi.

“Mai Lý!” Sắc mặt nam tử trẻ tuổi thay đổi, vội vàng lên tiếng quát và ôm lấy cô bé, lại vội vàng nói xin lỗi với Khắc Lôi Nhã: “Thành chủ đại nhân, thật xin lỗi, thật sự xin lỗi…”

“Ừ, ta biết rồi. Ta vẫn sẽ bảo vệ mọi người không bị thương tổn. Mãi mãi.” Khắc Lôi Nhã mỉm cười, cam kết với cô bé đang mang vẻ mặt kỳ vọng.

“Oa, tốt quá!” Cô bé hoan hô, ôm cổ nàng vui mừng nói.

Khắc Lôi Nhã mỉm cười nhìn nam tử trẻ tuổi, nói: “Không cần câu nệ như vậy. Con của ngươi rất đáng yêu. Sau này nếu có việc hãy tới phủ thành chủ tìm người thay mặt thành chủ. Hắn sẽ giúp các ngươi.”

“Cám ơn thành chủ. Cám ơn thành chủ.” Nam tử trẻ tuổi liên tục nói cảm tạ không ngừng.

Ngõa Nhĩ Đa âm hiểm hỏi: “Khắc Lôi Nhã, ngươi tốt bụng như thế từ khi nào?” Hỏi xong hắn liền chờ tiếp nhận cái bấm đoạt mệnh của Khắc Lôi Nhã, nhưng hồi lâu sau cũng không thấy nàng phản ứng.

Khắc Lôi Nhã trầm mặc không nói gì.

Tốt bụng?

Vậy sao?

Vì sao từ này nghe rất châm chọc?

Ngõa Nhĩ Đa thấy Khắc Lôi Nhã không nói gì, liền tệ hại hơn: “Khắc Lôi Nhã, ngươi hôm nay trúng gió gì vậy? Mới vừa rồi còn cười gọi người giết người phân thây. Hiện tại lại thân thiện mà lừa gạt cô bé đáng yêu. Ngươi hôm nay ăn gì không nên ăn hay uống gì không nên uống…” Ngõa Nhĩ Đa líu ríu nói không ngừng.

Khắc Lôi Nhã trầm mặc, từ từ đi về phía trước. Nàng đang suy nghĩ gì đó.

Nàng đối diện với một thiếu niên thân hình thấp bé. Bọn họ lướt qua nhau.

Chờ Khắc Lôi Nhã lấy lại tinh thần đã phát hiện thanh âm Ngõa Nhĩ Đa càng ngày càng xa.

Chuyện gì xảy ra vậy?

“Khắc Lôi Nhã, ta xiên chết ngươi. Ngươi thật ngu ngốc. Ta bị ăn trộm rồi! Lúc tiểu tử kia và ngươi lướt qua nhau thì liền trộm đồ từ trong túi ngươi. Còn không mau tới cứu ta…” Ngõa Nhĩ Đa tức giận kêu la.

Cái gì?! Khắc Lôi Nhã biến sắc. Thiếu niên mới lướt qua vừa rồi? Dám trộm đồ của nàng. Khắc Lôi Nhã vội vàng sờ túi trong áo khoác nhỏ. Quả nhiên nàng phát hiện túi tiền và ma linh thạch đã không thấy nữa. Bạch Đế vẫn an ổn ngủ. Những vật khác còn ở đây. Chỉ có tiền và ma linh thạch là không thấy nữa.

“Sao vậy?” Phong Dật Hiên hỏi. Hắn phát hiện Khắc Lôi Nhã có chút bất thường.

“Chúng ta bị trộm rồi.” Khắc Lôi Nhã trầm giọng nói.

Sắc mặt mọi người khẽ biến, cũng theo bản năng sờ túi của mình. Chỉ có Thủy Văn Mặc là bình tĩnh vì hắn không có túi tiền, càng không có thứ gì đáng giá.

Sắc mặt Tẫn Diêm cũng thay đổi. Có người có thể thần không biết quỷ không hay mà trộm tiền trên người hắn!

Phong Dật Hiên giận đến nghiến răng. Có người không có mắt dám trộm từ trên người hắn! Tìm được tên ăn trộm này phải đánh đến mẹ hắn cũng không nhận ra!

Khắc Lôi Nhã trầm mặt, xoay người đi phía trước, lạnh lùng nói: “Đi theo ta.”

Nếu như chỉ là trộm tiền, Khắc Lôi Nhã sẽ không bắt tên ăn trộm.

Nhưng trộm cái gì không trộm, lại trộm người.

Ngõa Nhĩ Đa cứ như vậy mà bị trộm đi!

Đây là một tên đạo tặc ưu tú. Vô cùng ưu tú là đằng khác.

Khắc Lôi Nhã trầm mặt đi theo chỉ dẫn của Ngõa Nhĩ Đa đi qua hai con đường về phía một ngõ nhỏ sâu hút. Ngõ nhỏ này vô cùng yên lặng, không có bất kỳ người nào. Đi đến cuối, phía bên phải xuất hiện một cánh cửa. Biển hiệu xiêu vẹo phía trên cho thấy đây là một quán trọ.

Khắc Lôi Nhã đẩy cửa đi vào. Bên quầy có người đang dựa vào, gà gật ngủ. Nghe tiếng cửa mở liền ngẩng đầu nhìn đoàn người Khắc Lôi Nhã muốn nói gì đó. Nhưng Khắc Lôi Nhã đã búng ngón tay, một quả cầu lửa nhỏ bay đến trước mặt lão bản, chớp chớp hai cái rồi tắt.

Lão bản há to miệng, không nói được câu nào. Ma Pháp Sư! Tiểu điếm không tiếng tăm gì của hắn lại có Ma Pháp Sư xuất hiện.

“Chúng ta tìm người. Lát nữa nếu có bất kỳ tiếng động gì ngươi cũng không cần để ý. Tất cả tổn thất lát nữa ta sẽ bồi thường.” Phong Dật Hiên cắn răng nghiến lợi, giận dữ nói.

Khắc Lôi Nhã không nói lời nào, trực tiếp đi lên lầu.

Thanh âm đánh trống reo hò của Ngõa Nhĩ Đa vang lên không ngừng: “Khắc Lôi Nhã, sao ngươi lại đần như vậy? Một người sống lớn như ta cũng để bị trộm. Hắn sờ đến túi tiền trên người mà ngươi cũng không biết à?”

Mặt Khắc Lôi Nhã đen lại, một đường hướng về căn phòng Ngõa Nhĩ Đa chỉ. Đây là lần đầu tiên nàng bị trộm.

“Thủy Văn Mặc, ngươi trông coi cửa sổ. Tẫn Diêm, ngươi canh giữ ở cửa.” Khắc Lôi Nhã nổi giận. Ngay cả cảm giác bị trộm cũng không có!

“Sao ngươi biết được là ở đây?” Phong Dật Hiên nghi hoặc nhìn cánh cửa phòng.

“Trên túi tiền ta có bày Ma Pháp Trận nhỏ.” Khắc Lôi Nhã nói qua loa.

Phong Dật Hiên hiểu ra. Sau đó hắn nhấc chân một cước đạp bay cửa. Thủy Văn Mặc lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai xông về phía cửa sổ chặt đứt đường lui của tên trộm. Tẫn Diêm canh ở cửa.

Phong Dật Hiên cười gằn, nắm chặt quả đấm đến nỗi vang lên tiếng răng rắc vang dội. Hôm nay không đánh cho tên đạo tặc này thành bánh bao, hắn không tên là Phong Dật Hiên nữa.

Ngay sau khi cửa bị đá văng, người trong phòng phản ứng lại liền chạy về cửa sổ. Nhưng cửa sổ đã có Thủy Văn Mặc ở đó. Cửa phòng cũng có một chiến sĩ canh chừng.

“Chạy đi đâu?” Phong Dật Hiên cười gằn.

Khắc Lôi Nhã quan sát thiếu niên đạo tặc trong nhà. Hắn mặc y phục mộc mạc, thân thể cao gầy, tóc màu nâu để đến ngang trán che đi hai hàng lông mày. Một đôi mắt to đen nhánh cảnh giác nhìn bọn họ.

“Trả lại đồ cho các ngươi. Thả ta đi.” Thiếu niên đạo tặc vội vàng mở miệng. Tình thế trước mắt hắn hiểu. Vốn nghĩ là dê béo không ngờ mỗi một người lại là cao thủ, lợi hại như vậy. Thật là thất sách. Thiếu niên đạo tặc vội vàng lấy túi tiền đã trộm được đặt lên bàn. Trong đó có mảnh ma linh thạch của Khắc Lôi Nhã. Tất cả mọi thứ vẫn còn nguyên.

Khắc Lôi Nhã trầm mặc, bước lên cầm lấy túi tiền và ma linh thạch thả lại trong túi xách.

“Thả ngươi cũng được. Chờ ta đánh ngươi đến không ai nhận ra đã.” Phong Dật Hiên xắn tay áo, bắt đầu động thủ.

Khắc Lôi Nhã lại chắn trước mặt Phong Dật Hiên, đến gần thiếu niên đạo tặc. Hắn đối mắt với nàng, lui từng bước về sau. Nữ tử này khiến cho hắn cảm thấy áp lực đến khó tả.

“Tên ngươi là gì?” Khắc Lôi Nhã nhìn thiếu niên gầy yếu trước mắt, hỏi.

Thiếu niên cắn cắn môi, không nói gì.

Khắc Lôi Nhã liền cười lạnh: “Không trả lời ta sẽ cho bọn họ lột sạch ngươi rồi đưa đến nhà giam. Không cần đến Thẩm phán vì ta chính là thành chủ của cái thành này.”

Thiếu niên nhìn ánh sáng lạnh lẽo lóe ra trong mắt nàng, sợ run cả người, nhỏ giọng nói: “Ta tên là Ái La Hạ Thiên.”

Mọi người nghe Khắc Lôi Nhã uy hiếp cũng giựt giựt khóe miệng. Đây là uy hiếp kiểu gì vậy? Lột sạch quần áo? Đưa đến nhà giam là được rồi, lại còn muốn lột hết quần áo?

“Được lắm, Hạ Thiên. Nói đi, tại sao ngươi muốn trộm đồ?” Khắc Lôi Nhã nhàn nhạt nói, kéo một cái ghế qua, ngồi xuống, bảo Tẫn Diêm đóng cửa lại.

“Ta là một đạo tặc.” thanh âm Hạ Thiên không có ý khiếp sợ. Ngược lại còn ưỡn ngực ra, đúng lý hợp tình mà nói. Ý hắn chính là hắn đạo tặc, trộm đồ là chuyện phải làm. Nhưng Khắc Lôi Nhã phát hiện ra lời nói của hắn có sự kiêu ngạo.

“Ngươi còn trộm những thứ khác phải không? Giao ra hay để bọn ta soát người?” Khắc Lôi Nhã lạnh lùng phun ra một câu với Hạ Thiên.

“Ôi mẹ nó. Khắc Lôi Nhã, ngươi muốn đen ăn đen à?” Ngõa Nhĩ Đa la hoảng lên.

Khắc Lôi Nhã không nói lời nào. Nói nhảm. Bản lĩnh của đạo tặc này bọn họ đã được lĩnh giáo. Người như vậy không trộm được đồ tốt mới là lạ. Hơn nữa hắn vẫn túm thật chặt một cái túi trong tay.

Hạ Thiên phẫn hận nhìn Khắc Lôi Nhã, cắn răng, đưa cái túi còn lại trong tay ra.

Khắc Lôi Nhã không khách khí đưa tay nhận. Sau đó nàng bắt đầu tìm kiếm đồ trong túi. Có bảo thạch, có dây chuyền vòng tay, tất cả đều không tầm thường.

“Khắc Lôi Nhã, ngươi thích những thứ này? Về nhà ta đi, ngươi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.” Phong Dật Hiên ngồi chồm hổm xuống, nhìn Khắc Lôi Nhã đảo loạn đồ trong túi, cười nói.

Khắc Lôi Nhã nhìn cũng không nhìn những thứ châu báu kia, vứt thẳng qua một bên. Những thứ này đều vô dụng. Tận cùng bên trong túi có một quyển sách. Khắc Lôi Nhã lấy ra, liền bị chữ trên bìa hấp dẫn.

Là Trung văn! Đích thực là Trung văn.

Liên Hoa Bảo Giám.

Bốn chữ phỏng Tống (một kiểu chữ Hán trong in ấn) in rõ ràng phía trên.

“Ngươi trộm thứ này ở đâu?” Khắc Lôi Nhã cau mày, cầm sách hỏi Hạ Thiên.

“Không biết. Ta ăn trộm của nhiều người như thế sao biết được là của ai.” Hạ Thiên hừ một tiếng, trả lời đầy khinh thường.

“A, vậy cũng tốt. Phong Dật Hiên, lột sạch y phục hắn, trói lại rồi mang đi.” Khắc Lôi Nhã đứng lên, nhàn nhạt phân phó.

“Ta nói. Ta nói.” Hạ Thiên hoảng sợ, khoát tay liên tiếp, vội vàng nói: “Cái này ta trộm của một đạo tặc khác.”

“Nói vậy là ngươi không biết trên này viết gì?” Khắc Lôi Nhã quơ quơ sách trong tay, hỏi.

“Không biết cái thứ méo mó gấp khúc đó là gì. Ta đang định vứt nó đi đây.” Hạ Thiên rất phối hợp mà trả lời nàng.

Khắc Lôi Nhã không nói gì nữa mà cúi đầu lật qua lật lại quyển sách trong tay. Vừa nhìn, con ngươi nàng lại trừng lớn.

Đây là một bản tâm pháp bí tịch!

“Dẫn hắn đi.” Khắc Lôi Nhã cất sách, sau đó dẫn đầu ra khỏi phòng.

“Này, này, ngươi định làm gì? Đồ đã trả cho ngươi. Ngươi cũng lấy được thứ mình muốn. Thả ta đi.” Hạ Thiên tức giận giơ nắm đấm lên. Hắn tưởng mình đã phối hợp như vậy rồi, xong chuyện hắn sẽ được thả.

“Ta đồng ý thả ngươi à?” Khắc Lôi Nhã quay đầu, lộ ra nụ cười sáng lạn.

“Ngươi!” Hạ Thiên giận mà không dám nói gì. Hắn chỉ có thể hung hăng trừng Khắc Lôi Nhã.

Trong ánh mắt nghi ngờ của ba mỹ nam, Khắc Lôi Nhã mang theo Hạ Thiên trở về phủ thành chủ.

Vào thư phòng, Khắc Lôi Nhã bảo mọi người ra ngoài. Nàng muốn nói chuyện với Hạ Thiên một chút.

Phong Dật Hiên rối rắm, lo lắng. Chẳng lẽ Khắc Lôi Nhã coi trọng tên tiểu bạch kiểm một cơn gió cũng có thể thổi bay này?

Phong Dật Hiên thiếu chút nữa rối rắm đến mức gãi tường. Thủy Văn Mặc hả hê nhìn hắn. Tẫn Diêm không có biểu hiện gì nhưng trong đáy mắt hắn lại hiện lên một tia nghi ngờ.

Trong thư phòng, Khắc Lôi Nhã bày ra bọc ma pháp phòng ngừa cuộc nói chuyện này có người nghe thấy rồi ngồi xuống.

Hạ Thiên phẫn hận nhìn Khắc Lôi Nhã. Hắn bây giờ như dê bị làm thịt vậy. Đánh không lại Khắc Lôi Nhã cũng không thể trốn khỏi đây. Bên ngoài còn có ba người còn cường hãn hơn canh chừng.

“Rốt cuộc muốn làm gì?” Hạ Thiên tức giận hỏi, “Ta cho ngươi biết, quyển sách kia là ta trộm được từ tay đạo tặc khác. Ta cũng xem không hiểu chữ trên đó.”

“Không phải ta muốn hỏi ngươi về quyển sách này.” Khắc Lôi Nhã cười khẽ, nhàn nhã dựa vào ghế nhìn Hạ Thiên.

“Vậy rốt cuộc ngươi muốn làm gì?” Hạ Thiên căm tức hỏi.

“Khắc Lôi Nhã, không phải ngươi coi trọng tên tiểu bạch kiểm này chứ? Ngươi nhìn một chút đi. Hắn gầy thành cái dạng gì rồi? Một trận gió cũng có thể thổi bay. Tối thiểu ngươi cũng phải tìm một nam nhân cường hãn có thể áp chế người khác chứ?” Ngõa Nhĩ Đa vừa nói xong liền hối hận. Quả nhiên, ngay lập tức hắn nhận được cái bấm đoạt mệnh.

“Ái La Hạ Thiên, người của gia tộc Ái La – thế gia đạo tặc. Ngươi tự xưng là đạo tặc nhưng hình như chưa qua khảo hạch?” Khắc Lôi Nhã nhàn nhã gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, mỉm cười dịu dàng.

Hạ Thiên ngẩn ra, nhìn Khắc Lôi Nhã đề phòng.

“Khảo hạch của các ngươi thật hà khắc, phải trộm một cái răng nanh rồng.”

“Sao ngươi biết?” Hạ Thiên bật thốt lên. Ngay sau đó hắn liền tỉnh ngộ lại, vội vàng lấy tay che miệng.

“Một cô gái đơn độc đi trộm răng nanh rồng. Có phải quá khó khăn không?” Khắc Lôi Nhã chống cằm, lười biếng nhìn người đứng phía dưới, nhàn nhạt phun ra một câu.

Sắc mặt Hạ Thiên lập tức đại biến. Con ngươi nhìn chằm chằm vào Khắc Lôi Nhã.

“Muốn biết tại sao ta lại phát hiện?” Khắc Lôi Nhã mỉm cười nhìn Hạ Thiên.

Hạ Thiên trầm mặc nhưng ánh mắt lại lộ ra mong chờ. Nàng dĩ nhiên muốn biết. Cho tới bây giờ vẫn chưa có người phát hiện ra nàng là nữ. Tại sao thiếu nữ này mới gặp mặt lần đầu đã nhìn ra?

Khắc Lôi Nhã tươi cười rực rỡ, nhìn Hạ Thiên, sau đó khẽ hé đôi môi đỏ mọng: “Mạn phép không nói cho ngươi.”

“Ngươi!” nét mặt Hạ Thiên từ mong chờ biến thành ảo não. Thậm chí nàng còn có cỗ xúc động muốn xông tới đánh bẹp mặt người này. Nhưng đánh không lại nàng được. Aiz…Hạ Thiên cực kỳ rối rắm.

“Theo ta đi. Ta sẽ giúp ngươi trộm được răng nanh rồng.” Khắc Lôi Nhã nở nụ cười mị hoặc, thanh âm trầm thấp thuyết phục Hạ Thiên.

“Ngươi, sao ngươi lại nói như vậy? Ngươi có tư cách gì để ta đi theo?” Hạ Thiên hừ một tiếng, khinh bỉ nói.

“Thứ nhất, ta mạnh hơn ngươi. Ta có thể đánh cho mặt ngươi nở hoa, đến khi ngươi đồng ý thì thôi. Thứ hai, ba nam nhân canh chừng bên ngoài đều mạnh hơn ngươi, cũng có thể đánh cho mặt ngươi nở hoa. Thứ ba, sư phụ Khắc Lý Phu của ta cũng có thể đánh cho mặt ngươi đến mức hoa cũng không thể nở, trực tiếp nói lời từ biệt thế giới này.” Khắc Lôi Nhã không chút để ý mà nói, còn thêm một câu, “Dĩ nhiên nếu ngươi nguyện ý, chúng ta chẳng những không đánh ngươi mà còn giúp ngươi trộm răng nanh rồng thành công. Ngươi sẽ vượt qua khảo hạch, trở thành một phần tử chân chính của gia tộc Ái La, thành niềm kiêu ngạo của nhà Ái La.” Khắc Lôi Nhã đánh vào xương sườn mềm của Hạ Thiên. Ái La là thế gia đạo tặc lớn nhất, lâu đời nhất. Nhưng nếu muốn trở thành phần tử đích thực của nhà Ái La phải vượt qua khảo hạch.

Hạ Thiên cau mày, sau đó giãn ra, rồi lại cau mày, lại giãn ra. Tên tuổi của Khắc Lý Phu nàng đã nghe qua. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp được đệ tử Khắc Lý Phu vừa mới thu nhận. Nàng chính là Hi Nhĩ Khắc Lôi Nhã?

Lông mày Hạ Thiên giãn ra, cau lại nhiều lần, cả Ngõa Nhĩ Đa cũng cảm thấy rối rắm. Sau đó nàng chậm rãi lên tiếng: “Cần ta trả giá như thế nào?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tài Năng Tuyệt Sắc

Avatar
Zako Tăng14:09 22/09/2016
Chừng nào mới có tập ngoại truyện mới? Đợi lâu quá.
Avatar
Dương Minh Thành21:07 30/07/2016
truyện hay có mỗi 1 người con gái thôi mà nhiều mĩ nam ''ngày nhớ đêm mong'' nhưng ko rõ thân phận thật của nhân vật dù sao lãnh lăng vân cũng chịu hi sinh quá nhiều vì thích ngạo sương
Avatar
trầm phi hương15:06 14/06/2016
truyện này hay thật mình đã đọc 2 lần rùi đó nhưng mà tự nhiên thấy ghét tg qá ấp a ấp úng ko ns rõ thân phận lm ng khác ấm ức khan hề t mà gặp đc tg này hả t chọi dép cho đã ms đc
Avatar
Jukukamani21:11 13/11/2015
Qua hay ! Tinh cam hoi vong vo mot chut nhung OK!
Avatar
thanh21:07 08/07/2015
sao ko viet thanh nu ton lun cho roi
Avatar
Gemini21:06 25/06/2015
- Truyện hay, nữ chính quá tuyệt vời, tuy nhiên phần tình cảm vs nam chính chưa sâu sắc lắm, kết thúc HE dễ thương.
Avatar
Antaegatheta17:04 05/04/2015
hừm, truyện lộn xộn từ phần 4 cơ, hừ, mấy chương đầu tạm đc, truyện của bà này k hay
Avatar
Anna18:03 21/03/2015
Tôi yêu Vô Tình Bảo Bảo chết mất!!!! Vì mê truyện này mà tôi lần tìm ra nàng ở đây. Hura... Rất yêu nàng... >.
Avatar
cobala02:03 21/03/2015
quá vòng vèo, huhu tiểu Vân nhà ta, sao lại như vậy chớ, làm ta nẫu cả ruột gan, huhu, ko phải Huyên Huyên nói 2 ng sẽ đến với nhau sao, quá ko công bằng rôiiiiiiiiiii
Avatar
Phong Dạ Lang22:03 16/03/2015
sao không cướp luôn cô dâu đi đi. nam chính không nổi bật bằng Tạp Mễ Nhĩ a.

BÌNH LUẬN FACEBOOK