Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Khắc Lôi Nhã cười. Cô gái này rất thông minh, hơn nữa còn là đạo tặc vô cùng lợi hại. Nàng biết được ở thế giới này muốn bảo vệ mình, bảo vệ những người và vật mà mình quan tâm chỉ có mạnh thôi thì không đủ. Nàng cần sự ủng hộ, cần người có thể trợ giúp mình. Thu nạp đạo tặc ưu tú này trăm lợi mà không có một hại nào.

“Tạm thời ta chưa nghĩ ra. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi vượt qua giới hạn của mình.” Vẻ mặt Khắc Lôi Nhã thành thật, nghiêm túc, nói.

“Thật?” Hạ Thiên khẽ cau mày, cảnh giác nhìn Khắc Lôi Nhã.

“Thật.” Khắc Lôi Nhã gật đầu, “Ta thề. Mỗi người đều có ranh giới cuối cùng của mình. Ta cũng có nên ta cũng rất rõ ràng. Xúc phạm đến ranh giới cuối cùng thì không thể dễ dàng tha thứ được.”

Hạ Thiên nhìn ánh mắt sáng quắc của Khắc Lôi Nhã thật lâu không nói gì.

“Ngươi cải trang thành nam hài cũng là để tự bảo vệ mình không gặp phải phiền toái mà thôi. Hiện tại sẽ không có chuyện gì nữa. Chúng ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt. Ngươi nhìn ai không thuận mắt cứ đánh thoải mái. Mọi chuyện còn lại chúng ta sẽ giải quyết.” Khắc Lôi Nhã nhíu mày, nói.

“Thật?” Hạ Thiên mừng rỡ. Mặc dù nàng cải trang thành nam hài nhưng bề ngoài thanh tú nên gặp không ít phiền toái. Có quý tộc không chỉ nuôi nữ hài đồng mà còn có hứng thú cả với nam hài đồng thanh tú, muốn nhúng chàm họ. Mỗi lần nàng đều chạy thoát từ trong nguy hiểm cách gang tấc. Tuy rất phẫn hận những thứ biến thái đó nhưng không thể trả thù. Bây giờ nghe Khắc Lôi Nhã nói như thế đương nhiên là rất vui mừng.

Ngõa Nhĩ Đa mím môi, im lặng. Tiểu ác ma Khắc Lôi Nhã này thật biết cách nắm xương sườn mềm của người ta. Uy hiếp dụ dỗ, làm cho người ta không thể không lên thuyền giặc. Nhưng không nghĩ tới thiếu niên gầy yếu này thì ra là nữ tử, còn là người của gia tộc Ái La. Đây là thế gia đạo tặc đứng đầu thế giới này. Cái gì họ cũng dám trộm, cái gì cũng có thể trộm. Có tin đồn rằng đạo tặc ưu tú nhất trong lịch sử của bọn họ thậm chí còn có thể lẻn vào chủ điện của thần điện Quang Minh trộm đồ. Người đó còn cắt một nhúm tóc của Giáo Hoàng! Gia tộc kinh khủng như vậy, người đời không thể trêu chọc được. Chọc vào họ, không chừng một ngày nào đó tỉnh lại bộ vị kia cũng không còn. Nhưng muốn chính thức trở thành một thành viên của gia tộc cũng không dễ dàng. Họ phải thông qua khảo hạch vô cùng gian nan.

“Thật. Sau này ngươi có thể khôi phục thân phận nữ nhi để ra ngoài.” Khắc Lôi Nhã mỉm cười, trịnh trọng gật đầu bảo đảm. Có cô gái nào không yêu cái đẹp? Có cô gái nào lại nguyện ý ăn mặc dơ dáy cơ chứ.

“Được. Đây chính là ngươi nói. Không thể ép ta làm chuyện không muốn làm.” Hạ Thiên vui mừng nói, “Nếu ta có chỗ hữu dụng cho ngươi, ta nhất định sẽ làm hết sức nếu trong khả năng của mình.”

“Đồng ý.” Khắc Lôi Nhã mỉm cười rực rỡ.

“Từ hôm nay trở đi Hạ Thiên trở thành thành viên của chúng ta.” Khắc Lôi Nhã trịnh trọng giới thiệu với mọi người, “Hạ Thiên, đây là Thủy Văn Mặc. Đây là Phong Dật Hiên. Vị này là kỵ sĩ của ta, Tẫn Diêm. Về sau xin mọi người ở chung thật tốt.”

“Ngươi là nữ?” Thủy Văn Mặc cau mày quan sát Hạ Thiên.

“Ha ha, rất tốt, rất tốt.” Phong Dật Hiên cười đến mức mắt híp lại thành một đường. Thì ra là như vậy, ha ha, thật tốt quá. Là nữ chứ không phải là tiểu bạch kiểm.

“Nhìn cái gì!” Hạ Thiên cực kỳ khó chịu với ánh mắt của Thủy Văn Mặc. Nàng giận dữ mắng mỏ: “Có tin buổi tối ta trộm toàn bộ y phục của ngươi để ban ngày ngươi phải trần truồng mà ra cửa không?”

“Ta không ngốc như vậy. Ngươi trộm sạch thì ta không ra khỏi cửa là được.” Thủy Văn Mặc bắt đầu đấu võ mồm với Hạ Thiên.

“Ngươi tùy tiện chọn một phòng trong phủ thành chủ. Hai ngày nữa chúng ta sẽ rời nơi này. Ta muốn đi rừng Tinh Linh. Trên đường sẽ đi ngang qua Long mạch. Đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi đạt được nguyện vọng.” Khắc Lôi Nhã dặn dò Hạ Thiên.

“Được.” Hạ Thiên không để ý tới Thủy Văn Mặc nữa. Nàng quay lại, gật đầu với Khắc Lôi Nhã.

“Ơ, tiểu mỹ này này từ đâu tới?” Lúc này, thanh âm bỉ ổi của Khắc Lý Phu truyền đến từ cửa đại sảnh, tiếp theo Khắc Lý Phu vọt vào như một cơn gió.

“Sư phụ, đây là Ái La Hạ Thiên vừa mới gia nhập, nàng…” Còn chưa nói xong, Hạ Thiên đã la hoảng lên. Bởi vì lão háo sắc Khắc Lý Phu đã vén váy của nàng lên.

“Sư phụ!” Khắc Lôi Nhã giận dữ.

“Khắc Lôi Nhã, người này thật sự là đại sư Khắc Lý Phu sao?” Hạ Thiên che váy, lòng vẫn còn sợ hãi. Nàng núp sau lưng Khắc Lôi Nhã, lộ ra cái đầu nhìn lão đầu háo sắc đang cười to. Mặc dù sớm nghe nói Khắc Lý Phu cái gì cũng tốt nhưng rất háo sắc. Nhưng lại không nghĩ hắn vừa gặp mặt người ta liền hành động như thế.

Khắc Lôi Nhã nhìn nụ cười bỉ ổi của Khắc Lý Phu, tức giận nói: “Sư phụ, ta cảnh cáo người. Không cho phép ra tay với Hạ Thiên bằng không ta làm thịt người.”

Khắc Lý Phu bĩu môi, không nói gì.

Từ đó về sau, cứ có mặt Khắc Lý Phu Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không mặc váy nữa.

Phong Dật Hiên và Thủy Văn Mặc cũng trợn mắt há hốc miệng. Đây là lần đầu tiên bọn hắn thấy được một mặt như vậy của đại sư Khắc Lý Phu.

Một ngày cãi nhau ầm ĩ cũng qua.

Màn đêm phủ xuống, vạn vật không tiếng động.

Khắc Lôi Nhã tựa vào đầu giường, lật xem sách lấy được từ tay Hạ Thiên.

“Khắc Lôi Nhã, đây là vật gì vậy? Chữ trên đó ngươi đọc hiểu?” Ngõa Nhĩ Đa cực kỳ nghi ngờ. Chữ trên đó không giống chữ viết quen thuộc của bọn hắn.

“Một chút xíu.” Khắc Lôi Nhã thuận miệng đáp qua loa.

Liên Hoa Bảo Giám, một loại tâm pháp thần bí.

Tổng cộng có mười điều quan trọng.

Khắc Lôi Nhã cảm thấy kỳ quái. Trên đó chỉ có tâm pháp quan trọng thứ nhất, toàn bộ còn lại giống y như đúc nội dung của điều thứ nhất. Nàng lật đến trang cuối cùng mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Bởi vì trên đó viết chỉ có luyện thành điều quan trọng thứ nhất rồi đem lực hoa sen dung hợp vào trang sách thì nội dung điều quan trọng thứ hai mới hiện ra. Phải sử dụng cái này.

Khắc Lôi Nhã bày bọc ma pháp, ngồi xếp bằng, bắt đầu theo tu luyện theo khẩu quyết của điều quan trọng thứ nhất.

Ngõa Nhĩ Đa nghi ngờ. Không hiểu Khắc Lôi Nhã đột nhiên làm điều khác thường gì. Nó căn bản không phải chỉ là trong suy nghĩ.

Khắc Lôi Nhã giữ nguyên tư thế trong hai canh giờ. Trong ánh mắt kinh ngạc của Ngõa Nhĩ Đa, trên trán nàng hiện ra một đóa hoa sen nho nhỏ. Đến khi Ngõa Nhĩ Đa nhìn lại thì đóa hoa sen đã biến mất.

Khắc Lôi Nhã lúc này đã tiến vào một cảnh giới kỳ diệu. Một cỗ khí đem theo cảm giác thoải mái khó tả chạy trong tứ chi bách hải. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng mọi thứ xung quanh cho dù có nhắm mắt lại. Cảm giác này hoàn toàn khác với việc phán đoán sự tồn tại của vật thể thông qua sự di động của không khí.

Thật lâu sau Khắc Lôi Nhã mới chậm rãi mở mắt.

Ánh mắt nàng đặt trên quyển sách, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt.

Lần này đã nhặt được bảo vật rồi.

Khắc Lôi Nhã nằm xuống, nhìn Bạch Đế ngủ ở bên cạnh. Nó vẫn đang ngủ say. Lần trước biến thành hình người, giết chết Ban Ni Mỗ trong nháy mắt đã hao phí rất nhiều lực lượng của nó. Hiện tại phải ngủ say mới từ từ khôi phục lại.

Ngõa Nhĩ Đa thấy không thú vị, chìm vào giấc ngủ. Mặc dù Linh Hồn Thể không cần ngủ nhưng Ngõa Nhĩ Đa vẫn ép mình phải nhắm mắt lại. Theo như lời hắn nói thì làm vậy hắn mới cảm thấy mình vẫn còn là người bình thường.

“Bạch Đế…” Khắc Lôi Nhã nhẹ nhàng vuốt ve lông của nó, đáy mắt hiện lên vẻ phức tạp.

Câu nói sau khi giết chết Ban Ni Mỗ trong nháy mắt, nàng vẫn nhớ như in.

Khế ước của ta và người, mau lớn lên thôi.

Khắc Lôi Nhã siết chặt nắm đấm.

Mạnh mẽ, nhất định phải mạnh mẽ!

Đáy mắt nàng lạnh lùng, ánh mắt nhìn Bạch Đế cũng càng ngày càng lạnh. Trong đó có cả không cam lòng và bứt rứt.

Bởi vì khế ước của nàng và Bạch Đế chính là khế ước chủ tớ.

Nhưng chủ nhân không phải Khắc Lôi Nhã mà là Bạch Đế!!!!

Chỉ có không ngừng lớn mạnh mới có thể áp đảo Bạch Đế, mới có thể thay đổi khế ước.

Lúc đó nàng mới có thể trở thành chủ nhân của nó!

Nhất định phải mạnh mẽ lên, thay đổi khế ước chủ tớ với Bạch Đế! Khắc Lôi Nhã hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhắm mắt lại.

Hai ngày sau, Khắc Lôi Nhã đã xử lý ổn thỏa mọi chuyện, giao lại cho Hi Tư thay mặt thành chủ. Cư dân thành Ni Á vui vẻ tiễn xe ngựa của nàng rời khỏi thành.

“Ngươi thật là được lòng dân.” Hạ Thiên, Khắc Lôi Nhã, Tẫn Diêm ngồi chung một xe ngựa. Hạ Thiên đưa đầu ra ngoài cửa sổ nhìn một đám cư dân thành Ni Á đưa tiễn bọn họ sau xe ngựa, chua xót nói.

Khắc Lôi Nhã trầm mặc, không nói gì.

Muốn đi rừng Tinh Linh phải đi qua Vưu Ô Tát Lợi – một quốc gia tương đối lạc hậu. Sau đó lại đi qua đầm lầy mù mịt và Long mạch. Giấy thông hành đã ở trong tay. Mấy ngày trước khi Công Tước Cổ Đốn vừa nhận được tin Khắc Lý Phu muốn mang Khắc Lôi Nhã đi rèn luyện liền lập tức cho người bắt tay vào làm giấy thông hành.

Sau khi cách thành thị khá xa, Khắc Lý Phu cho mọi người thay trang phục bình thường nhất, cưỡi ngựa mà đi. Họ giả trang thành một tiểu đội mạo hiểm đi về phía trước. Như vậy sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái.

Khắc Lý Phu đã nói trước với Khắc Lôi Nhã, nếu gặp chuyện trên đường đi thì bọn họ phải tự giải quyết. Trừ phi nguy hiểm đến tính mạng hắn mới ra tay. Như vậy mới có kinh nghiệm.

Lời nói rất có đạo lý.

Khắc Lôi Nhã cũng cảm thấy làm như vậy rất tốt.

Nhưng có ai nói cho nàng biết tại sao nơi này lại có rồng không? Không phải ở chỗ ở của rồng mới có sao?

Tại sao khi bọn họ vừa tiến vào khe núi dày đặc sương mù lại gặp phải rồng tập kích?

Có một con rồng ba đầu thật lớn. Một đầu phun cầu lửa, một đầu khạc mũi tên nước, cái còn lại có thể phun ra gió.

Gặp quỷ!

Đây là rồng gì vậy?

“Tâm tình lão tử đang cực kỳ khó chịu! Làm thịt các ngươi!” Rồng này lại có thể nói tiếng người!!!

Khắc Lôi Nhã thả ra một tấm chắn bằng lửa chặn lại con rồng lớn đang khạc ra mũi tên nước. Hạ Thiên ở sau lưng nàng nhìn con rồng lớn đang nổi điên, run rẩy nói: “Khắc Lôi Nhã, ta muốn trộm răng nanh của nó. Nhưng hình như phải tát vào miệng nó hơi nhiều.”

Nói nhảm. Rồng bình thường có một đầu thì chỉ cần vả vào miệng của nó một lần. Con rồng này lại có tới ba cái đầu, ba miệng, không nhiều chắc?

Khắc Lý Phu đứng ở nơi xa nhất quan sát tình thế.

Phong Dật Hiên và Khắc Lôi Nhã thả ra tấm chắn ma pháp ngăn trở con rồng lớn ba đầu này tấn công điên cuồng. Trong lòng họ buồn bực vô cùng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Chưa từng nghe nói ở đây có rồng mà chỉ có một ít ma thú cấp thấp. Trước khi đi đến khe núi, lúc bọn họ nghỉ ngơi và hồi phục ở một thôn nhỏ, các thôn dân đã nói cho bọn họ rằng khe núi này gần đây sương mù dày đặc. Còn có tiếng rống giận bất chợt phát ra. Có rất nhiều ma thú cấp thấp chạy khỏi khe núi này. Nên gần đây không có người nào dám vào chỗ sâu của khe núi săn thú hái thuốc. Họ đều hoạt động ở ngoài cửa khe, tuyệt đối không dám đặt chân vào nơi toát ra sương mù dày đặc một bước nào. Nghe họ nói muốn vào khe núi, thôn dân hảo tâm liền khuyên bảo họ đừng nên vào.

Bọn Khắc Lôi Nhã cảm ơn nhưng vẫn phải vào khe núi. Bởi vì đây là lối đi nhanh nhất. Nếu quay đầu đi đường vòng sợ rằng phải mất thêm mười ngày. Bọn họ dĩ nhiên là không muốn chậm trễ. Một đội người của bọn họ dư dả đối phó với ma thú cao cấp.

Nhưng có ai có thể cho bọn họ biết chuyện gì xảy ra không?

Tại sao trong sương mù dày đặc lại có một Hắc Long ba đầu khổng lồ?

Con rồng lớn rất tức giận, rống lên, liều mạng công kích bọn họ. Khắc Lôi Nhã và Phong Dật Hiên cố hết sức phòng thủ.

Nhưng rất nhanh bọn họ phát hiện ra có chỗ không đúng. Hắc Long này vẫn đứng một chỗ mà công kích bọn họ chứ không bước lên trước. Hơn nữa uy lực của rồng hẳn rất mạnh mẽ, có thể áp bức bọn họ. Con rồng lớn này lại cho bọn họ cảm giác áp bức rất nhỏ. Công kích của nó vừa mới bắt đầu liền bị tấm chắn của Khắc Lôi Nhã và Phong Dật Hiên cản lại một cách nhẹ nhõm. Thật không thể tưởng tượng được.

“Lui lại!” Khắc Lôi Nhã và Phong Dật Hiên đồng thời quát khẽ một tiếng. Mấy người bọn họ nhanh chóng lui về chỗ Khắc Lý Phu. Khắc Lý Phu nhàn nhã ngồi dưới tàng cây, nhìn mọi người có chút chật vật. Lúc này hắn mới chậm rãi nói: “Không phát hiện ra con rồng này bị nhốt tại chỗ à?”

Mọi người cứng họng, nhìn chằm chằm vào Khắc Lý Phu không nói gì.

Thì ra lão hồ ly này đã sớm phát hiện đầu mối nhưng không mở miệng mà ngồi tại chỗ xem náo nhiệt.

Mọi người quay đầu nhìn Hắc Long trong sương mù dày đặc. Quả nhiên nó vẫn ở chỗ cũ mà không đuổi theo qua đây. Hơn nữa cầu lửa, mũi tên nước và gió cũng chỉ có thể công kích ở gần.

Khắc Lý Phu miễn cưỡng đứng lên, lấy ma trượng ra, sau đó đọc một câu thần chú. Ngay lập tức gió lớn gào thét, mãnh liệt quét về hướng con rồng lớn. Ngay sau đó, sương mù dày đặc tan đi, thân hình con rồng lộ ra.

Trên đất trống ở bốn phía xung quanh Hắc Long khổng lồ có bốn cái cột cao cỡ nửa người. Trên mỗi cột có một quang cầu phát sáng. Ở giữa quang cầu bắn ra một cái dây xích ánh sáng. Bốn cái dây xích trói chặt lấy con rồng.

Mọi người thấy được thân hình khổng lồ của Hắc Long này thì ngây ngẩn cả người. Cả người nó đen nhánh, vảy màu xanh đen long lanh dưới ánh mặt trời. Thân là kỵ sĩ nên Tẫn Diêm và Thủy Văn Mặc nghĩ đến đầu tiên là nếu lấy vảy nó làm đồ phòng ngự thì chính là thượng phẩm. Nó có một đôi cánh khổng lồ, ba đầu đều mang vẻ mặt hung tợn.

“Các ngươi là nhân loại đê tiện. Tới đây chịu chết đi!” Hắc Long khổng lồ tức giận gầm thét khiến lá trên cây rung lên.

“Ngươi ngu vậy? Ngươi nói chúng ta tới thì liền tới sao? Chuyện này rất mất mặt mũi nha.” Hạ Thiên làm mặt quỷ với con rồng.

“Nhân loại chết tiệt này. Ta muốn chặt ngươi thành trăm mảnh!” Nó gầm thét, liều mạng giãy giụa thân thể to lớn của mình nhưng không thể nào rời khỏi đó một bước.

Khắc Lý Phu nhìn nó, sắc mặt hơi đổi.

“Hoàng tử Long tộc sao lại ở đây? Sao lại bị giam cầm?” Khắc Lý Phu lầm bầm lầu bầu.

“Cái gì? Nó là hoàng tử?” Hạ Thiên nhe răng trợn mắt nhìn con rồng lớn bị nhốt chật vật không chịu nổi ở đó, hừ lạnh.

Khắc Lôi Nhã cau mày, nhìn Hắc Long đang tức giận không thôi, trong lòng suy nghĩ chuyện khác.

“Ôi mẹ nó. Hoàng tử mà có đức hạnh này à?” Thủy Văn Mặc trực tiếp ói ra. Con rồng này cục cằn, thô tục, xấu xí như vậy mà lại là hoàng tử của Long tộc? Có ai đánh hắn nhất xỉu không? Quả thật là không thể tin được. Điều hắn muốn làm nhất là tiêu diệt con rồng này, lột vảy để làm đồ phòng ngự. Khôi giáp, bao tay, bao đầu gối, ai nha nha, nghĩ tới liền chảy nước miếng. Nếu thấm ướt máu rồng thì đồ phòng ngự này càng đáng kiêu ngạo.

Hoàng tử của Long tộc sao lại bị giam cầm ở đây?

Cái lồng của lòng tự trọng rất mạnh. Chúng căm hận nhất là Địa Long và Á Long. Chúng lại thành vật để cưỡi của con người, đánh mất tôn nghiêm của rồng. Thân là hoàng tử Long tộc, lòng tự trọng càng mạnh mẽ hơn.

Hoàng tử của Long tộc!

Hoàng tử của Long tộc!

Là hoàng tử của Long tộc đó!

Những lời này quanh quẩn trong đầu Khắc Lôi Nhã.

Giá trị lợi dụng của người này rất cao!

Suy nghĩ một chút mà xem, nếu con người lấy được sự trợ giúp của rồng…

Lòng tự trọng của người này rất mạnh. Nếu như có ơn với hắn, hắn sẽ tận lực mà báo đáp.

Dĩ nhiên phải có điều kiện tiên quyết.

Theo tính tình mắc bệnh tâm thần của người này mà nói, nếu cứu hắn, hắn tuyệt đối sẽ ăn hết người ở đây đến một mẩu xương cũng không chừa.

“Người này bị hạ cấm chế (giam cầm) rất mạnh mẽ. Sức mạnh của hắn suy yếu chỉ còn một phần mười. Những nguyên tố trong các quả cầu thả ra lực lượng mới có thể trói buộc được hắn.” Khắc Lý Phu nhìn Hắc Long bị vây trong mấy cái dây xích ánh sáng gật gù, hả hê nói, “Lực lượng trong những quang cầu kia có thể duy trì ít nhất hai trăm năm.”

“Nói cách khác hắn sẽ bị vây ở đây hai trăm năm?” Khắc Lôi Nhã nhìn Hắc Long đang gầm thét ở xa xa. Thanh âm nàng không cao không thấp truyền đến, vừa đủ cho con rồng nghe được.

“Chắc là phạm sai lầm mới bị trừng phạt.” Phong Dật Hiên vuốt cằm, nói.

“Ta nhổ vào! Lão tử bị hãm hại! Ngậm cái miệng chim (~> tâm hồn trong sáng của ta TT__TT) của ngươi lại! Dám nói hươu nói vượn!” Con rồng nghe được đối thoại của mọi người, tức giận gào lên.

“Vậy thì ngươi thật ngu ngốc. Lại để cho người hãm hại.” Khắc Lôi Nhã khinh thường, hừ lạnh một tiếng.

“Đúng là ngu ngốc! Ngu ngốc!” Hạ Thiên làm mặt quỷ với con rồng.

Con rồng giận điên lên, gầm thét, liều mạng giãy giụa: “Ta muốn chặt các ngươi thành trăm mảnh.”

“Ngươi đã nói lần thứ hai rồi! Ta vẫn còn đứng đây.” Hạ Thiên uốn éo, vặn vẹo eo, hả hê cười lớn.

Hắc Long điên rồi. Ánh mắt của nó muốn phun ra lửa. Nhân loại đáng chết, đê tiện! Dám hung hăng ngang ngược ở trước mặt hắn như thế. Con kiến hôi đê tiện! Nó muốn tránh khỏi trói buộc nhưng làm cách nào cũng không được.

“Hoàng tử điện hạ bị hãm hại, ở trong khe núi tối tăm này mà vượt qua hai trăm năm đầy bi thảm. Chờ thời hạn thi hành án đã hết, trở về Long mạch thì phát hiện con rồng hãm hại mình đã ngồi lên ghế vua. Rồi sau đó danh chính ngôn thuận mà ban bố lệnh truy sát.” Khắc Lôi Nhã nhún vai, mặt hờ hững nói.

“Một chuyện xưa thật thê mỹ.” Phong Dật Hiên cảm thán.

Trên mặt mọi người lộ ra vẻ mặt đau buồn và phẫn nộ vô cùng.

Ngõa Nhĩ Đa miệng cười muốn rách miệng.

Khắc Lôi Nhã xấu xa này, lại lấy niềm vui từ sự khổ sở của người khác! Bọn họ thật quá xấu xa. Vẻ mặt là thương xót nhưng đáy mắt đều có sự vui vẻ không che giấu được.

“Con người đáng chết. Ta muốn làm thịt các ngươi.” Hắc Long bị chạm đến chỗ đau, càng phát điên hơn. Hắn cũng chỉ có thể công kích trong cự ly gần mà thôi.

“Hoàng tử điện hạ cao quý của Long tộc không nên bị giam ở nơi tối tăm không thấy mặt trời này trong hai trăm năm. Không, ngay cả hai ngày cũng không nên.” Khắc Lôi Nhã thay đổi lời nói, quay đầu nhìn Hắc Long, nghiêm túc nói.

Hắc Long trầm mặc.

“Bị vây ở đây rất khó chịu, khẳng định là tâm tình cũng không thể tốt được. Ngay cả ma thú cấp thấp cũng có thể vây xem Hoàng tử điện hạ cao quý chứ đừng nói là loài người.” Phong Dật Hiên than thở. Mấy ngày ở chung với Khắc Lôi Nhã, hắn đã có thể cảm nhận sâu sắc dụng ý của nàng. Mỗi khi nàng dùng giọng điệu này thì đều có tính toán. Hắn chỉ cần thuận nước đẩy thuyền, quạt gió thổi lửa là được.

“Ừ, đúng thế. Hai trăm năm chứ không phải hai ngày, cũng không phải hai tháng hay hai năm.” Tiểu nha đầu Hạ Thiên cũng vội vàng đổ dầu vào lửa.

Hắc Long vẫn trầm mặc.

Thật lâu sau ánh mắt của nó không còn giận dữ nữa, hạ thấp thanh âm nói: “Ngươi cần gì?”

Khóe miệng Khắc Lôi Nhã nâng lên một đường cong nhàn nhạt.

“Một cái răng của ngươi và ba nguyện vọng. Thỏa mãn ba nguyện vọng của ta với điều kiện nếu ngươi đủ khả năng.” Khắc Lôi Nhã trầm giọng nói.

“Loài người kia, đừng quá tham lam. Một nguyện vọng!” Hắc Long hừ lạnh một tiếng, nói

“Hai.” Khắc Lôi Nhã cau mày, nói: “Không thể ít hơn. Hai trăm năm giam cầm đổi hai nguyện vọng và một cái răng nanh mà thôi.” Nàng không ngờ Hắc Long sẽ hào phóng như thế. Phải nhân cơ hội nâng cao giá cả, sau đó ép giá. Nhiều hơn một nguyện vọng so với dự liệu của nàng đã rất có lời rồi.

“Được rồi. Loài người, ngươi có biện pháp giải trừ cấm chế này sao?” Hắc Long nhỏ giọng nói.

“Không thể.” Khắc Lôi Nhã nhún vai, trả lời dứt khoát.

Dứt lời, Hắc Long đã tức giận, gầm lên: “Loài người đê tiện. Ngươi dám trêu ta! Ta sẽ khiến ngươi phải trả giá thật lớn.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tài Năng Tuyệt Sắc

Avatar
Zako Tăng14:09 22/09/2016
Chừng nào mới có tập ngoại truyện mới? Đợi lâu quá.
Avatar
Dương Minh Thành21:07 30/07/2016
truyện hay có mỗi 1 người con gái thôi mà nhiều mĩ nam ''ngày nhớ đêm mong'' nhưng ko rõ thân phận thật của nhân vật dù sao lãnh lăng vân cũng chịu hi sinh quá nhiều vì thích ngạo sương
Avatar
trầm phi hương15:06 14/06/2016
truyện này hay thật mình đã đọc 2 lần rùi đó nhưng mà tự nhiên thấy ghét tg qá ấp a ấp úng ko ns rõ thân phận lm ng khác ấm ức khan hề t mà gặp đc tg này hả t chọi dép cho đã ms đc
Avatar
Jukukamani21:11 13/11/2015
Qua hay ! Tinh cam hoi vong vo mot chut nhung OK!
Avatar
thanh21:07 08/07/2015
sao ko viet thanh nu ton lun cho roi
Avatar
Gemini21:06 25/06/2015
- Truyện hay, nữ chính quá tuyệt vời, tuy nhiên phần tình cảm vs nam chính chưa sâu sắc lắm, kết thúc HE dễ thương.
Avatar
Antaegatheta17:04 05/04/2015
hừm, truyện lộn xộn từ phần 4 cơ, hừ, mấy chương đầu tạm đc, truyện của bà này k hay
Avatar
Anna18:03 21/03/2015
Tôi yêu Vô Tình Bảo Bảo chết mất!!!! Vì mê truyện này mà tôi lần tìm ra nàng ở đây. Hura... Rất yêu nàng... >.
Avatar
cobala02:03 21/03/2015
quá vòng vèo, huhu tiểu Vân nhà ta, sao lại như vậy chớ, làm ta nẫu cả ruột gan, huhu, ko phải Huyên Huyên nói 2 ng sẽ đến với nhau sao, quá ko công bằng rôiiiiiiiiiii
Avatar
Phong Dạ Lang22:03 16/03/2015
sao không cướp luôn cô dâu đi đi. nam chính không nổi bật bằng Tạp Mễ Nhĩ a.

BÌNH LUẬN FACEBOOK