Tái Hôn

Chương 35: "Vậy anh đã xem bao giờ chưa?"

Ngũ Quân

08/09/2020

Dương Quýnh ở lại chỗ Lôi Bằng suốt cả một đêm, vừa sợ bệnh tình Lôi Bằng trở nặng lại sốt cao, vừa sợ trong lòng y nghĩ quẩn làm ra chuyện điên rồ, cũng may là những tình huống đó đều không xảy ra. Giữa chừng Lôi Bằng còn tỉnh giấc hai lần, một lần hỏi cậu ban nãy có người đến phải không, Dương Quýnh ừ một tiếng, chỉ nói là Phó Duy Diễn tiện đường đưa ít đồ lại đây, vừa đưa xong liền đi. Lôi Bằng mơ mơ màng màng dặn cậu, cậu là một con cừu ngốc, đừng nên bị người chuốc thuốc mê. Muộn hơn chút nữa y lại tỉnh, thoáng có tinh thần hơn một chút, rồi lại đổi giọng nói với Dương Quýnh: "Cậu như bây giờ cũng rất tốt, hai người vui vẻ ở bên nhau đi, đừng bởi vì chuyện của anh mà náo loạn đến thần hồn nát thần tính, lại tưởng rằng quạ trong thiên hạ đều là màu đen."

Dương Quýnh nhìn dáng vẻ hiện tại của y mà đau lòng, đưa tay lên sờ thử trán của y, lại cầm nhiệt kế tới, cười nói: "Con quạ vốn dĩ đều là màu đen, tự dưng nhảy ra một con màu trắng mới là xong đời."

Phản ứng của Lôi Bằng còn rất nhanh nhạy, nhẹ nhàng gật đầu: "Là anh dùng sai từ, đừng để một gậy tre đánh lật một thuyền người*." Bình thường mỗi lần y nói đến chuyện tình cảm với Dương Quýnh phần nhiều đều kèm theo thái độ trêu chọc cùng khinh thường, lần này lại rất khác lạ, y nghiêm túc dặn dò: "Quan niệm của một người dễ dàng chịu ảnh hưởng của những người xung quanh, hoặc là nói thế nào nhỉ, vật họp theo loài. Thế nhưng, người với người vốn dĩ lại không giống như vậy, tính khí Hứa Thụy Vân tốt không có nghĩa là tính khí Phó Duy Diễn nhà cậu cũng tốt, tương tự như vậy, Hứa Thụy Vân có vấn đề cũng không ngụ ý trong tương lai Phó Duy Diễn cũng sẽ có vấn đề..." Y dừng lại một chút, thấy bầu không khí có chút nặng nề, trêu chọc một câu: "Huống chi Từ Chí cũng đi rồi, cậu ngay cả cơ hội để chọn lấy người ưu tú cũng không có, cứ chắp vá như vậy đi thôi."

*tương tự như: con sâu làm rầu nồi canh.

Dương Quýnh: "... Ai bảo em cứ nhất định phải chắp vá. Cùng anh độc thân cũng rất tốt."

"Tốt con khỉ, " Lôi Bằng cười nói: "Nếu thật muốn cô độc cả đời, chờ đến lúc về già, nhỡ đâu một mình chết đi trong chính căn nhà của mình, thối rinh lên cũng không có ai biết, có người làm bạn ở bên cạnh ít nhất còn chăm sóc được lẫn nhau."

Y nói xong đại khái là thuốc có tác dụng, chỉ trong chốc lát đã chìm lại vào giấc ngủ. Dương Quýnh nghiền ngẫm những lời này, cảm thấy cõi lòng chua xót. Hiện tại Lôi Bằng ngã bệnh, chính mình ngày hôm nay ở đây còn có thể chăm sóc, đến mai kia thì sao, y nếu như không thoải mái thì ngay cả bữa cơm cũng không có ai làm cho. Dương Quýnh không rõ liệu Hứa Thụy Vân có phải là không hề hay biết những việc này, cậu đoán rằng người nọ hẳn là không biết, hoặc kể cả cho dù là thật sự xảy ra chuyện, cũng không thể vì cảnh thái bình giả tạo mà làm bộ một chút hay sao? Huống chi nếu như vốn là không có chuyện gì, cái gì gã cũng chưa biết mà đã bị phán tử hình, chẳng phải là bên này chịu khổ, bên kia cũng oan uổng.

Cậu có lòng tốt muốn nhắn tin cho Hứa Thụy Vân thăm dò phản ứng của gã, rồi lại sợ chính mình không rõ tình hình, không biết chừng mực, trái lại khiến cho Lôi Bằng khó xử, nghĩ tới nghĩ lui, dứt khoát đem đống đồ ăn mình mua bỏ vào trong bếp của Lôi Bằng. Sau đó cậu lại ở một bên canh chừng nấu một nồi cháo, nấu đến nhừ tơi, cuối cùng đậy nắp vặn nhỏ lửa, để nồi cháo sôi liu riu trên bếp.

Đêm đó cậu ngủ ở trên ghế sô pha không yên ổn, mê man mà mơ thấy đủ thứ, mãi đến tận hôm sau trời vừa mới tờ mờ sáng, cửa chống trộm dưới nhà bị người đi qua phát ra mấy tiếng leng keng vang vọng, cuối cùng không lâu sau đó, người nọ lộc cộc đi lên tầng, tra chìa khóa vào ổ mở cửa.

Dương Quýnh giật mình một cái, ngồi dậy nhìn, quả nhiên là Hứa Thụy Vân trở về.

Hứa Thụy Vân mang theo một thân phủ đầy hơi ẩm của sáng sớm, ngọn tóc cũng bị sương mù làm cho ướt nhẹp, lúc này nhìn thấy Dương Quýnh bất thình lình hoảng sợ.

Dương Quýnh nằm co cụm trên ghế sô pha cả đêm, chân hơi cứng đờ, lúc này trong lòng cậu không thoải mái, liền ngồi thẳng dậy, dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu mà đánh giá hắn, lại chỉ vào phòng ngủ nói: "Lôi Bằng phát sốt."

Hứa Thụy Vân sững sờ, muốn đi về phòng ngủ, lại bị Dương Quýnh gọi lại.

Dương Quýnh hỏi: "Anh là ngại anh ấy ngủ đến yên ổn quá, nhất định phải đi đánh thức ảnh sao?" Cậu nói xong một hơi, xoa bóp chân, lại đứng lên nói: "Hôm qua anh ấy sốt cả một ngày, thân thể không thoải mái, chân cũng không có sức. Hôm qua lúc chạng vạng em đụng phải anh ấy, ảnh đang đói bụng đến chịu không được mà tự mò xuống nhà mua cơm ăn... Đêm rồi em ở bên cạnh trông coi, trông thấy anh ấy dằn vặt mà cứ thiếp đi rồi lại tỉnh, mãi đến bây giờ mới chỉ ngủ say được một hồi. Nếu như anh không có việc gấp đang chờ như là đánh xe báo tang, vậy làm phiền anh kiên trì một lát, ít nhất qua hai tiếng nữa mới đi gọi anh ấy dậy."

Cảm giác đau lòng và muốn che chở cho bạn tốt của cậu, lại không nhịn được chuyển hóa thành lửa giận, dồn hết lên đầu người đàn ông suốt một đêm không về này, cho nên nói chuyện có hơi khó nghe, nhưng cũng nhắc nhở người ta trong phút chốc không làm ra lựa chọn sai lầm.

Hứa Thụy Vân nghe thế cũng không thoải mái, nhưng chỉ ừ một tiếng.

Dương Quýnh liếc gã một cái định đi, rồi lại bị gã gọi trở về.

Hứa Thụy Vân nói: "Thật ngại quá, có thể nào làm phiền cậu viết lại giùm tôi những loại thuốc em ấy đã uống được không?

Dương Quýnh quay đầu lại. Hứa Thụy Vân chà xát tay, miễn cưỡng nở nụ cười: "Con người Lôi Bằng lơ mơ đãng trí, tôi sợ em ấy ngủ một giấc dậy quên mất là loại thuốc nào... Làm phiền cậu rồi." Gã tìm thấy một cây bút nước từ phía dưới bàn trà, trong tay không có giấy, lại vội vã kéo xuống một tấm hình từ kệ tủ treo tường, lật ngược lại đưa cho Dương Quýnh.

Dương Quýnh không nói lời nào, cậu lẳng lặng viết cho xong, lại vội vã bắt chuyến xe sớm trở về nhà. Sau đó, cậu lại gọi điện thoại cho Lôi Bằng mấy lần, trước tiên kể lại chuyện ngày đó viết tên thuốc, lại hỏi y Hứa Thụy Vân có gì khác thường hay không, dạo này có thường xuyên về nhà không, phải chăng là y hiểu nhầm rồi, Lôi Bằng lại chỉ đáp đơn giản: "Tạm thời không có gì khác thường, về nhà, không hiểu nhầm."

Dương Quýnh sợ y đâm đầu vào ngõ cụt*, suy nghĩ một chút rồi nhắc nhở: "Vậy anh đã xem <Ly hôn kiểu Trung Quốc> bao giờ chưa?" Đó là một bộ phim luân lý về đề tài gia đình từng rất nổi tiếng nhiều năm về trước, nội dung trong đó có một tình tiết là nữ chính hoài nghi chồng mình ngoại tình, trăm phương nghìn kế thu thập chứng cứ, còn định hạ thuốc mê, náo loạn đến mức quan hệ giữa hai người trở nên cực kỳ căng thẳng.

*nguyên văn: toàn ngưu giác tiêm (钻牛角尖), nghĩa là dùi/khoan mũi sừng bò, nghĩa là chọn con đường bế tắc, đâm đầu vào ngõ cụt.

Lôi Bằng suy nghĩ một lát, lại chỉ cười nói: "Xem rồi, cuối cùng không phải vẫn là ly hôn sao?" Còn nói: "Biên kịch kia tôi vẫn cảm thấy có vấn đề, đem việc hôn nhân thất bại hết thảy đều quy về trên người phụ nữ, chỉ cường điệu chuyện cần phải khoan dung cần phải ẩn nhẫn, vậy bây giờ tôi hỏi cậu, cậu cảm thấy nếu như nữ chính kia khoan dung nhường nhịn, không nghi thần nghi quỷ, hôn nhân của bọn họ liền sẽ không còn vấn đề gì sao?"

Y nói xong cười lạnh, nói: "Sẽ không, nên ly hôn thì vẫn sẽ ly hôn, bác sĩ nam kia thu nhập cao công tác nặng nề, bà xã chỉ có thể ở nhà làm nội trợ chống đỡ. Một phương sự nghiệp trơn tru tầm mắt trống trải, lại nhàn rỗi dư thừa tinh lực mà chăm sóc người khác, một phương còn lại bởi vì bận rộn một ngày ba bữa, mặt bẩn tóc bết... Nói cho cùng, hôn nhân không ổn định chính là vì tình cảm không ổn định, mà tình cảm không ổn định thì lại bắt nguồn từ biến động trong kết cấu kinh tế... Hiện tại cậu thật sự không cần giảng giải hiểu lầm hay tha thứ gì đó với anh, nói thật, anh không để ý."

Dương Quýnh bị y giáo dục mà trợn mắt há mồm, đến khi cúp điện thoại, cân nhắc tới lui cái đoạn cuối cùng mà Lôi Bằng nói kia, sau đó lại không thể nào không thừa nhận lời của y xác thực rất có lý, như là cậu hiện giờ, tuy rằng cùng chung sống một nhà với Phó Duy Diễn, thế nhưng hai người cách biệt quá nhiều ở tất cả mọi mặt, làm bạn thuê chung nhà thì không có vấn đề gì, thế nhưng nếu như muốn tiến thêm một bước, cậu lại không thể không nghĩ đến biện pháp ổn định cũng như tìm cách phát triển chính bản thân mình, dù sao cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, mà khoản tiền để dành đối với Dương Quýnh mà nói, gần giống như là sự tồn tại của cảm giác an toàn.

Cậu tìm một cơ hội đi thăm dò số dư thẻ ngân hàng của mình, ngặt nỗi xem xong tâm lại không nhịn được mà nguội lạnh -- Dương Quýnh hơn nửa năm nay công tác tương đối nhiều, công ty giới thiệu một nửa, chính cậu liên hệ chạy vạy khắp nơi xin được một nửa, ngoại trừ một đoạn thời gian ngắn bận rộn tổ chức hôn lễ, cậu thật ra gần như không có lúc nào nhàn rồi. Cho nên tuy rằng cũng chỉ là vai phụ hoặc là vai quần chúng, mà tính tổng thể hơn nửa năm thu nhập cũng vượt được mười vạn.

Chỉ là sau đó cậu đắc tội Triệu Minh cùng vị giám đốc sản xuất họ Lưu kia, công tác lại bị bỏ trống kha khá, ngoại trừ bộ phim khởi quay đầu tháng sau thì tạm thời không có hợp đồng diễn nào khác, mà trong nhà củi gạo dầu muối đều là tiền cả, mặt khác bà ngoại đến ở thì tiêu chuẩn thức ăn cũng phải tăng lên không ít. Trước đây cậu có thể tàm tạm qua loa, bây giờ lại phải chú ý phối hợp rau thịt, cân đối dinh dưỡng, thi thoảng bà ngoại thèm ăn, muốn nếm thử món gì tươi mới, hoặc là thân thể có chỗ nào không thoải mái cần phải mua thuốc, cũng đều là Dương Quýnh bỏ ra từ chính ngân quỹ của mình.

Dương Quýnh thật lòng mà nói có chút xót ruột, tuy vậy cậu không thể mở miệng xin Phó Duy Diễn. Phó Duy Diễn sau khi mua căn hộ này, bản thân cũng chịu áp lực cũng rất lớn, thu nhập mỗi tháng phải bớt ra một phần để trả nợ, còn lại bao nhiêu còn phải chi tiền xăng xe, cùng với dùng để ứng phó nhân tình lui tới, tuy rằng cũng có khoản dư, còn có một phần tiền bán đi nhà trọ lúc trước, mà những khoản đó chung quy đều phải trước tiên lưu trữ, bất cứ lúc nào cần đến cũng có để mà dùng.

Đặc biệt là kể từ lúc hai người chuyển đến ở chung một phòng, mối quan hệ cũng phải cải thiện đi một chút. Phó Duy Diễn vì ở bệnh viện có việc mà liên tiếp hai ngày hai đêm không về nhà, cậu muốn đi đưa cơm Phó Duy Diễn cũng không đồng ý. Dương Quýnh hỏi lão Lý, mới biết được là Phó Duy Diễn sắp tới ra nước ngoài học tập, bệnh viện bèn tận dụng chút thời gian cuối cùng mà sắp xếp kín đặc lịch trực cho hắn. Hôm đầu không về nhà, một bệnh nhân trước đó được hắn làm giải phẫu, sau khi xuất viện phải trở lại theo dõi, tình hình lại không được tốt, hắn dứt khoát ở lại bệnh viện để canh chừng, mấy ngày nay bận tối mắt tối mũi, hở ra khoảng trống nào để nghỉ ngơi chỉ ngồi trên băng ghế cũng có thể chợp mắt, đã biến thành người sắt.

Dương Quýnh nghe vậy không nhịn được mà đau lòng, lại suy nghĩ chính mình cũng không thể cứ mãi ăn không ngồi rồi, bởi vậy cập nhật một dòng trạng thái mới trên WeChat, biểu lộ trạng thái nhàn rỗi của mình, bất cứ lúc nào cũng có thể hẹn, lại đăng nhập vào tài khoản weibo quanh năm không ai vào xem, lượn lờ qua tường nhà mấy người đạo diễn vài năm trước để ý đến, tìm đề tài chà xát nhiệt độ*, chỉ là trước sau vẫn vậy, chẳng ai phản ứng lại cậu.

*chà xát nhiệt độ, cọ nhiệt: gây sự chú ý.

Mặt khác cô trợ lý nhỏ trước đây cậu thêm bạn tốt, fan cuồng của Kiều Kiều gửi tới một tấm hình, hỏi cậu: "Anh à, đây là anh sao?"

Dương Quýnh mở ảnh ra xem, thoáng chốc sửng sốt. Đó là bức ảnh ở buổi triển làm xe mà Từ Chí chụp cho cậu, ánh sáng được xử lý rất nhu hòa, chính mình xem còn có chút kinh diễm. Chỉ là bức ảnh kia vốn dĩ chụp đồng thời cậu và Lôi Bằng, hai người một trái một phải, hiện tại không biết ai đã cắt đi, chỉ chừa lại mỗi mình cậu.

Dương Quýnh do dự một chút, hỏi cô: "Là anh, sao thế?"

"Thật á! Em đã nói là cảm thấy nhìn quen mắt lắm mà!" Cô trợ lý ở nhỏ ở đầu kia nói: "Ngày mai anh có rảnh không? Em gọi điện nói cho anh nghe!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tái Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook