Tái Hôn

Chương 39: "Ừm... Tuyệt vời."

Ngũ Quân

08/09/2020

Trong lòng Phó Duy Diễn xoắn xuýt đủ kiểu, đắn đo lưỡng lự nửa ngày. Hắn vốn là đã đề xuất với đồng nghiệp muốn đổi ca trực, giờ tan làm người ta tới hỏi, hắn lại chưa xác định được ngày, chỉ bảo chờ về nhà bàn bạc rồi lại thu xếp sau.

Đồng nghiệp tươi cười, khuyên hắn: "Cậu còn có mấy ngày nữa là đi học rồi, thời điểm đó vừa đi một chuyến, hai, ba tháng không về được, già trẻ trong nhà muốn liên hệ cậu cũng phiền phức, gọi điện thoại cũng bị lệch múi giờ. Cậu cứ dành ra hẳn một ngày thư thả mà ở bên người nhà." Nói xong suy nghĩ một chút, lại dặn dò: "Có điều dù cậu tính như thế nào đi chăng nữa cũng quyết định sớm một chút đi nhé, đồng nghiệp của vợ tôi lấy được mấy tấm vé vào cửa công viên rừng xanh, nếu cậu không định đổi ca thì hai chúng tôi liền xác định cầm vé đi chơi một bữa."

Phó Duy Diễn suy nghĩ một chút, gật đầu đáp: "Được, tối nay tôi sẽ bàn bạc xong." Lại hiếu kỳ hỏi: "Công viên rừng xanh nào?"

Đồng nghiệp kinh ngạc: "Cậu không biết công viên rừng xanh sao? Mở lâu lắm rồi đó, ở khu tập huấn quân sự bên kia kìa, trước kia quây lại đến mấy năm, lúc dựng phim trường ở bên đó, người ta còn xây mô hình Vạn Lý Trường Thành đấy."

"Chỗ đó xa lắm, " Phó Duy Diễn ít nhiều cũng có chút ấn tượng, trường quân sự ở cách đây rất xa, lúc phim trường mới được dựng lên bên kia vẫn là một mảnh đất hoang, sau lại lục tục khai phá, trong vòng mấy năm không ít nhà cao tầng mọc lên. Tuy vậy hắn cũng nghe nói bên kia không cho xây nhà xưởng, bởi vì phải thành lập công viên sinh thái gì đó, hình như là công viên rừng xanh cũng nằm trong bản quy hoạch này.

Phó Duy Diễn biết đến nơi nọ vẫn là bởi vì bên cạnh có người đã từng đến xem qua, hắn đi theo hai chuyến, quả thật là hoang vắng tiêu điều.

Phó Duy Diễn cảm thấy không hiểu nổi, hỏi: "Tôi thấy nơi rừng núi hoang tàn đấy có gì đẹp đâu, còn cái gì mà công viên rừng xanh, tổng cộng cũng chỉ có vài loại cây như vậy. Lái xe một chuyến đi về hết ba tiếng, nguyên cả một ngày quăng quật ở trên đường."

Đồng nghiệp cười nói: "Mấy người ở khu nghỉ dưỡng suy nghĩ thấu đáo hơn so với cậu nhiều, vé kia bao luôn chỗ ở, có một khu biệt thự ở dưới chân núi, vừa vặn có thể ở lại một đêm rồi về." Nói xong lại cố ý dụ dỗ hắn: "Ban ngày cùng nhau leo núi hoạt động gân cốt một chút, buổi tối còn có thể lên sân thượng nướng thịt, ngắm sao tán gẫu, ngày hôm sau thức dậy còn có thể chiêm ngưỡng mặt trời mọc, còn nữa, bên đó mới xây một ngôi chùa, tiện đường ghé qua viết thẻ ước nguyện và xin xăm, một công đôi việc."

Phó Duy Diễn bày ra vẻ mặt không bị mắc lừa, hầm hừ nói: "Cũng chả có gì đặc sắc, có cho tôi cũng không thèm đi, còn không bằng ở nhà ngủ bù một giấc."

Tan tầm hắn trở về nhà, đang bận suy nghĩ làm sao nói chuyện này cho Dương Quýnh, nghe thử ý kiến của đối phương. Kết quả chẳng chờ hắn đề cập tới, Dương Quýnh trái lại là đã trước tiên mở lời.

Cơm chiều xong xuôi bà ngoại xuống lầu đi dạo, gọi Dương Quýnh đi cùng, Dương Quýnh tìm cớ không theo, chờ bà ngoại xuống lầu, cậu mới túm tay Phó Duy Diễn nói: "Thương lượng với anh chuyện này."

Phó Duy Diễn đang chuẩn bị thu dọn bát đũa đi rửa, thấy điệu bộ này của cậu còn tưởng rằng có chuyện, vội vàng ngừng động tác nghe cậu nói.

Dương Quýnh nói: "Thứ tư tuần sau cho em mượn xe của anh nhé, dùng trong một ngày thôi."

"Được chứ, em mượn cái nào?" Phó Duy Diễn cho là cậu có việc gì, suy nghĩ một chút lại tỏ vẻ không yên lòng, nói: "En muốn đi đâu? Nếu như đi đường đẹp thì được, đường xấu thì hay là thôi để tôi đưa em đi, em là tay lái mới, có mấy đoạn đường hẹp lại lắm xe qua lại, dễ bị hoảng loạn."

Dương Quýnh vội xua tay, nhoẻn cười: "Không đi nơi nào đông xe, đi chùa Bách Thiện. Bà ngoại vẫn luôn nhắc mãi chuyện muốn ra ngoài dạo chơi, đi bái Phật thắp hương. Chỗ chúng ta cách chùa Bách Thiện tuy rằng không tính là xa xôi, nhưng mà đi xe công cộng thì không tiện, taxi thì bà dễ bị say xe, cho nên em dự định lái xe chở bà đi."

Phó Duy Diễn bật cười, bất đắc dĩ nói: "Bà ngoại còn rất lắm chuyện."

Dương Quýnh cười vỗ hắn một cái, chặc lưỡi nhẹ giọng nói: "Đừng nói như vậy, dù sao cũng là bà ngoại anh mà."

Hai người cùng nhau thu dọn bát đũa, Phó Duy Diễn than thở: "Tôi thấy bà chẳng khác bà ngoại em là mấy, tình hình này nếu đem lòng hiếu thảo ra so thì tôi thực sự không sánh được với em, ở chung một chỗ vẫn luôn cảm thấy nhiều thứ bất tiện."

Nói cách khác, bà ngoại chỉ ở lại trong một thời gian ngắn, nếu là thời gian lưu lại dài hơn, hắn coi như là ngay cả khi không trở về nhà cũng sẽ thấy không vui. Luôn có cảm giác quái quái vì ở trong nhà nhiều ra một cái người ngoài.

"Con nít bạc tóc* ấy mà, người già và trẻ con không khác nhau nhiều lắm, lúc còn bé anh khó chiều như vậy còn ở nhà bà ngoại nhiều lần thế còn gì, hiện tại coi như trả nợ." Dương Quýnh thấy hắn ra vẻ oan ức, bèn an ủi: "Chỉ là ăn cơm nhiều hơn một cặp bát đũa, có một vài nếp sống nho nhỏ cần nhân nhượng một chút, cũng không quá phiền phức."

*lão tiểu hài: ý nói người già tính nết, hành xử như trẻ con.

"Thì đúng là không quá phiền, " Phó Duy Diễn xếp hết bát đũa vào bồn rửa, thấy Dương Quýnh cũng đi theo vào cùng dọn dẹp, trộm liếc nhìn cửa chính, không nhịn được nói: "Cơ mà không phải là bất tiện cho hai ta sao."

Dương Quýnh trong chốc lát không kịp phản ứng lại, quay đầu sang liếc mắt nhìn hắn hỏi: "Em chả thấy bất tiện chỗ nào, bây giờ không giống như trước kia à?"

Phó Duy Diễn không lên tiếng, mãi cho đến khi Dương Quýnh cảm thấy kỳ quái lại nhìn sang, hắn mới hầm hừ nói: "Chẳng phải mình đã thỏa thuận là phải bồi dưỡng tình cảm sao."

Dương Quýnh: "..."

Phó Duy Diễn nghĩ đến đây không nhịn được mà thở dài, ném mút rửa chén vào bồn, nói: "Muốn thân với em một chút còn phải chờ dịp bà ngoại không có mặt."

Hắn nói "thân", ý là thân mật, thế nhưng Dương Quýnh lại lý giải từ mặt chữ, nhất thời tưởng rằng ý của hắn là hôn môi*.

*亲昵(thân nặc, thân mật); 亲吻(thân vẫn, hôn môi).

Mặt Dương Quýnh có chút khó giải thích được mà nóng bừng lên. Tuy là hai người bọn họ hơn mười ngày trước đã nói rằng muốn bồi dưỡng tình cảm, thế nhưng trong khoảng thời gian này, hoặc là Phó Duy Diễn bận, hoặc là trong nhà có việc, lần duy nhất hai người tiếp xúc chính là nụ hôn chớp nhoáng lần trước ở bên ngoài nhà Lôi Bằng, cũng không thể tính là "nếm thử vị". Nếu cứ tiếp tục như thế, cậu có cảm giác mình và Phó Duy Diễn thật giống như đã nhảy vọt qua thời kỳ ngọt ngào mà trực tiếp tiến vào hình thức lão phu lão thê, tuy vậy kể cả có là lão phu lão thê, thật lòng mà nói, cả hai đều là nam thanh niên trẻ, nhu cầu lẫn công năng đều bình thường, làm gì có ai nguyện ý mỗi ngày nằm trên giường, mỗi người một bên đắp kín chăn tán gẫu linh tinh giống như hòa thượng đâu.

Dương Quýnh vẫn không hề hay biết tính toán của Phó Duy Diễn, chính cậu vốn dự định theo tuần tự mà tiến, thế nhưng hiển nhiên là không bắt kịp tiết tấu của Phó Duy Diễn. Cậu nghĩ tới nghĩ lui, quyết định để người kia đi đến đâu thì mình theo đến đó.

Dương Quýnh đợi một lát, thấy Phó Duy Diễn nãy giờ vẫn chỉ đứng kia cầm mút rửa chén bĩu môi lầm bà lầm bầm, nửa ngày sau rốt cục không nhịn được, cậu nói: "... Hiện tại bà ngoại không ở đây đó thôi."

Phó Duy Diễn sửng sốt một chút, xoay người sang mờ mịt nhìn cậu, qua vài giây tức khắc hiểu ra.

Dương Quýnh bấy giờ mới phản ứng được ngay từ đầu ý của Phó Duy Diễn không phải là như thế. Cậu nhất thời hơi ngượng ngùng, sờ sờ chóp mũi toan bỏ ra ngoài. May mà lần này Phó Duy Diễn phản ứng nhanh, một phen kéo cậu lại.

Phó Duy Diễn hớn hở cười nói: "Đúng vậy đúng vậy, lúc này bà ngoại không ở đây."

Trên tay hắn còn đeo găng rửa chén, cũng không kịp tháo ra, duỗi cánh tay tới, ôm lấy bả vai Dương Quýnh cuốn người tới trước mặt, cúi đầu hôn cậu. Dương Quýnh mặt mũi nóng bừng tim nhảy loạn xạ, hai tay vô thức đẩy vai Phó Duy Diễn, rồi lại bị người đẩy lùi về sau một bước, dựa vào trên cửa tủ lạnh ở phía sau.

Dương Quýnh thầm nghĩ: "Còn bày vẽ cái gì nữa, hôn thì hôn đi chứ."

Cậu cũng không mắc cỡ, chỉ là vóc dáng không cao bằng Phó Duy Diễn, phải thoáng ngẩng đầu lên. Dương Quýnh nỗ lực phối hợp, ai ngờ hai người quá không thuần thục, mũi đụng tới mũi, môi lại đụng phải răng, cũng may là cảm giác vẫn đúng, nhịp tim của cậu và Phó Duy Diễn giống hệt nhau, vẫn luôn đập thình thịch trong trạng thái gia tốc, cảm tưởng như là tay mơ vừa sờ tới tay lái, còn chưa kịp ngồi cho vững đã một cước đạp chân ga phóng đi rồi.

Dương Quýnh chưa được một lúc đã chịu không nổi, cảm thấy sắp ngạt thở đến nơi, mũi và miệng đều đau, cậu đưa tay lên đẩy Phó Duy Diễn, người sau vẫn đang cắn đến hăng say, từ trong lỗ mũi cực kỳ thân mật mà ưm một tiếng, mang theo ý dò hỏi.

Dương Quýnh rốt cuộc cũng đẩy hắn ra được một chút, vội nói: "Đợi tí... nghỉ cái đã."

Cậu dựa người vào tủ lạnh thượng thở dốc, Phó Duy Diễn lại cảm giác vẫn chưa hôn đủ, lại muốn dí lại gần.

Hai người đang mải giằng co, liền nghe có tiếng mở cửa lạch cạch ở bên ngoài, giọng bà ngoại bất thình lình vang lên, nói: "Duy Diễn à! Mau ra đây nhìn xem ngoại cầm gì về này..."

Bà lão ở dưới lầu gặp được một người hàng xóm, người sau tự mình trồng một ít rau hẹ, đúng dịp nhìn thấy bà lão đi bộ ngang qua, bèn tiện thể cắt luôn cho bà một bó.

Bà ngoại tức thời phấn khởi vô cùng, cũng không đi dạo vòng quanh nữa, cầm bó rau hẹ kia trở về nhà. Bà vừa về đến liền đưa cho Dương Quýnh và Phó Duy Diễn ngửi một cái, vui vẻ nói: "Rau hẹ này non ra phết, ngày mai hai con đều được nghỉ, ngoại làm bánh hẹ chiên cho các con ăn. Tiểu Dương ăn bánh hẹ bao giờ chưa con?"

Dương Quýnh trốn ra đằng sau lén lút lau miệng, vội đáp: "Ăn rồi, ăn rồi ạ." Cậu nói xong suy nghĩ một chút, lại đề nghị: "Ngoại ơi, hay là để chỗ hẹ đó đến tối làm vằn thắn cũng được."

Phó Duy Diễn trước đó từng nói qua muốn ăn sủi cảo rau hẹ, thế nhưng Dương Quýnh vẫn cảm thấy rau hẹ bị phun thuốc quá nhiều, sợ làm ăn không ngon thì khó chịu, cho nên chưa từng làm cho hắn ăn. Hôm nay bà ngoại cầm về tuy rằng chỉ có một nhúm nhỏ, thế nhưng lúc làm thì trộn lẫn thêm một vài nguyên liệu khác, hẳn là cũng vừa đủ hai phần cho một già một trẻ này.

Cậu nói xong thoáng liếc nhìn Phó Duy Diễn, lại nghe người sau đột nhiên nói: "Ngày mai con không được nghỉ. Buổi tối chỉ có hai người ăn ở nhà thôi."

Dương Quýnh và bà ngoại đồng thời sửng sốt.

Phó Duy Diễn tháo găng tay ra, vừa đi ra ngoài vừa nói: "Con đổi ca với đồng nghiệp."

Hắn đi tới phòng ngủ gọi điện thoại đồng nghiệp, nói đã quyết định xong, hai người thay ca, ngày mai hắn trực, đến thứ ba tuần sau lại đổi thành đồng nghiệp thay hắn. Thương lượng vài câu đâu ra đấy, Phó Duy Diễn hơi ngừng một chút, lại mặt dày hỏi xin người ta vé vào cửa.

Đồng nghiệp kinh ngạc, không nhịn được cười hắn, không phải cậu nói là không đi sao?

Phó Duy Diễn hỏi một đằng trả lời một nẻo, vặn ngược lại người ta, điều kiện nơi nghỉ lại ở đó như thế nào vậy? Có nhiều muỗi hay không? Cần mang theo những gì?

Đồng sự đáp: "Điều kiện cực kỳ tốt, muỗi rất nhiều nhưng mà khách sạn có thuốc đuổi muỗi, cơ bản là không cần mang gì hết." Người này nói xong suy nghĩ một chút, lại bổ sung: "Thứ ba thứ tư tuần sau không phải được dự báo có mưa sao? Bằng không thì mang theo dù đi."

Công viên rừng xanh, khắp nơi là núi non và cây cỏ, trời mưa xong muỗi càng nhiều hơn nữa. Phó Duy Diễn thật tâm không muốn đi. Tuy nhiên, điểm tốt của nơi đó nằm ở chỗ có chùa miếu, nhang đèn có linh thiêng hay không thì chưa biết, nhưng cũng đủ để lừa gạt bà ngoại rồi. Hơn nữa ở khu biệt thự buổi tối ít người yên tĩnh, muốn đàm luận chuyện gì thì bầu không khí cũng phù hợp.

Phó Duy Diễn thầm nghĩ, ai bảo ở trong nhà dư ra một người không phiền toái, theo như hắn thấy thì quả thật phiền muốn chết rồi. Hắn cúp điện thoại, đi ra ngoài liền nói với bà lão: "Ngoại ơi, tuần sau ba chúng ta cùng nhau đi dâng hương. Đến lúc đó khởi hành sớm một chút, chờ thắp hương xong ở lại chỗ đó một đêm, hôm sau lại trở về."

Bà ngoại đồng ý, nhưng vẫn hơi hơi nghi hoặc: "Làm sao còn phải ở lại một đêm thế?"

Phó Duy Diễn nói: "Xa lắm ạ."

Bà ngoại hở một tiếng: "Chẳng phải nghe bảo là cách nhà mình không quá xa sao?"

"Bà nhớ nhầm đấy." Phó Duy Diễn nói: "Đặc biệt xa, lái xe đi phải mất nửa giờ."

"Không phải chùa Bách Thiện à?" Bà ngoại coi như là chưa hồ đồ, vẫn xác nhận lại với hắn.

Phó Duy Diễn liền lừa gạt nói: "Bà nhớ nhầm đấy, không phải chùa Bách Thiện đâu, gọi là chùa Bạch Mã, " hắn biết thừa bà nhà mình mê tín, chỗ nào linh thì đi chỗ nấy, dứt khoát bịa chuyện như thật: "Năm đó Tần Thủy Hoàng đi ngang qua từng buộc một con ngựa trắng lại trong chùa, ổng còn từng xin xăm ở đó, rất nổi danh."

Dương Quýnh ở bên cạnh cũng nghe được mấy lời bịa đặt này, vừa nghe đến Tần Thủy Hoàng buộc ngựa, bất chợt cảm thấy không đúng lắm. Chờ cho bà ngoại về phòng, cậu mới hỏi Phó Duy Diễn: "Tần Thủy Hoàng từ khi nào đi qua chỗ kia vậy?"

Phó Duy Diễn chớp mắt mấy cái giả bộ hồ đồ, khẳng định chắc chắn: "Đi qua rồi mà."

"Đi qua cái đầu anh, " Dương Quýnh nhìn hắn tỏ vẻ như vậy không nhịn được mà vỗ hắn một cái, đè thấp giọng, nhìn hắn chằm chằm nói: "Thời của Tần Thủy Hoàng* làm gì đã có chùa miếu? Anh lừa gạt ai đó."

*Tần Thủy Hoàng (259-210 TCN), đúng là chưa có chùa :))

Phó Duy Diễn vội "Suỵt" một tiếng, cầm lấy cổ tay cậu kéo người vào trong phòng. Chờ đến lúc đóng cửa phỏng lại, hắn mới ho nhẹ một cái, thú nhận: "Lừa gạt bà ngoại thôi, tôi thật vất vả mới đổi được ca trực, em với bà đi chùa thì lại bỏ lỡ thêm một ngày rồi còn gì."

Dương Quýnh hết cách với hắn, dở khóc dở cười nói: "Đi cái chùa Bạch Mã kia không phải cũng giống vậy thôi sao?"

"Không giống, chùa Bạch Mã nằm trong địa điểm tham quan, khi đó đến nơi rồi liền để bà ngoại một mình đi dạo trong chùa, trong chùa có đồ ăn chay với chỗ nghỉ chân, vừa an toàn vừa chu đáo, cũng có người trông nom, thời điểm đó hai ta không cần quản gì hết, đánh lẻ đi chơi cũng được. Ngày hôm sau sẽ đón bà rồi cùng nhau trở về."

Dương Quýnh không yên lòng, vẫn cảm giác làm như vậy thì không ổn cho lắm.

Phó Duy Diễn nói xong rồi đè cậu lên tường, ghé sát lại nói: "Lại cho tôi hôn cái nữa."

Phó Duy Diễn hôn lên hết cắn rồi lại gặm, Dương Quýnh bị hơi thở của hắn bao vây lấy, trong lòng hốt hoảng, trên đùi như nhũn ra, một nửa chìm trong mật ngọt, nửa kia trái lại có chút không quá thích ứng —— phải nói rằng kỹ thuật hôn của Phó Duy Diễn thực sự không tính là cao siêu. Hết cắn rồi lại gặm, vụng về lại thô lỗ, ngặt nỗi lời nói này mà nói ra thì khó tránh khỏi tổn thương tự tôn của hắn, Dương Quýnh có ý định đảo khách thành chủ thử xem, chỉ dẫn hắn một chút, nhưng lại đảo không nổi.

Lát sau, thật vất vả Phó Duy Diễn mới tận hứng, thở hổn hển áp lên người cậu hỏi: "Thế nào? Hửm?"

Dương Quýnh nghĩ thầm thật đúng là chả ra làm sao, vậy mà do dự nửa ngày, đến lúc ngước lên nhìn thấy người này hớn hở dùng ánh mắt trông mong nhìn mình, lại không cách nào thốt ra được. Cậu ở trong lòng thở dài, ngoài miệng lại nói: "Ừm... Tuyệt vời."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tái Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook