Tái Hôn

Chương 27: Trong mấy ngày này Dương Quýnh như là biến thành một người khác.

Ngũ Quân

08/09/2020



Buổi triển lãm nghệ thuật mở cửa vào lúc hai giờ chiều, địa điểm tổ chức ở bên trong nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật của thư viện thành phố, thư mời mặc dù là tiếng Pháp, thế nhưng thực tế các tác phẩm tham gia triển lãm đến từ nhiều quốc gia. Chủ đề cũng thật sự có liên quan đến tình ái, có tác phẩm hội họa và tác phẩm thủ công, cũng có nhiếp ảnh và điêu khắc.

Dương Quýnh hoàn toàn là tay mơ, soát vé xong khi tiến vào cũng không có gì đặc biệt muốn tham quan, đơn giản từ vật trưng bày thứ nhất ở cửa bắt đầu đi trái đi phải xem lướt qua từng cái. Buổi chiều người đến tham quan không nhiều, cậu đi chưa được mấy bước, ánh sáng trước mặt bất chợt bị che khuất, có người đứng ở bên tay phải của cậu.

Dương Quýnh giương mắt, nhìn người tới thoáng kinh ngạc, sau đó rồi lại rất chóng hiểu ra —— chẳng trách ngày đó lúc Lôi Bằng đưa thiệp mời cho cậu còn hỏi đến Từ Chí, cậu vốn dĩ không nghĩ gộp hai chuyện với nhau, ai dè người ta thực sự là có liên quan.

Quả nhiên, Từ Chí cười cười, chỉ vào một khu triển lãm ở phía xa, nói: "Bên kia có tác phẩm của tôi." Lại nói: "Ngày đó lúc nhờ Lôi tiên sinh, tôi đã trộm nghĩ không biết cậu có từ chối hay không, tuy nhiên sau đó biết được vé mời đã đưa tới người, thế nhưng mãi cho đến vừa rồi trong lòng tôi vẫn không có lấy một điểm chắc chắn. Cậu có thể đến là tôi đã rất vui rồi, thật sự."

Dương Quýnh có chút ảo não vì Lôi Bằng làm việc không đoan chính, nếu sớm biết sự tình là như vậy, cậu đúng là sẽ không tới, nhưng lúc này người cũng đã ở nơi này, cậu cũng không tiện làm rõ, vì vậy chỉ cười nói: "Vừa dịp chiều nay rảnh rỗi, nên tôi tới xem một chút."

"Vậy cùng nhau đi, " Từ Chí nở nụ cười hào phóng, quay người lại đi trước dẫn đường.

Dương Quýnh không am hiểu chút nào nên cũng không lên tiếng, cũng may đối phương săn sóc, khi thì thấp giọng giảng giải giao lưu, khi thì nhẹ nhàng đàm luận một hai câu chuyện lý thú, bầu không khí trái lại cũng không tính là lúng túng. Dương Quýnh cùng gã xem qua một nửa số tác phẩm triển lãm, bất tri bất giác cười cười nói nói, thời gian đã trôi qua hai giờ.

Kỳ thực Dương Quýnh trước đây đã từng cân nhắc, thế nhưng cậu cảm thấy gia cảnh của Từ Chí rất tốt, lại làm chức nghiệp liên quan đến nghệ thuật, nên mới âm thầm phỏng đoán cá tính của người này vị kỷ, khó lòng hòa hợp. Nào ngờ qua một hồi giao tiếp ngắn ngủi, cậu mới phát hiện đối phương thật ra có thể được cho là phong độ nhẹ nhàng, có kiến thức, có chính kiến lại không kiêu căng, tính khí cũng tốt, rất thấu hiểu việc chăm sóc cảm thụ của người khác. Cậu trộm suy tính trong lòng, trong chốc lát lại nhìn đến dáng dấp tuấn tú của người nọ, nhất thời cảm tình tăng thêm gấp bội, trên mặt không biểu hiện, đáy lòng lại không nhịn được cân nhắc tính khả thi của việc song phương tiếp tục phát triển.

Không lâu sau hai người đi tới trước tác phẩm nhiếp ảnh kia của Từ Chí, Dương Quýnh bất giác dừng tầm mắt lâu hơn một chút, nghe thấy đối phương giải thích: "Bức này tôi chụp ở một nghĩa trang tại Paris."

Dương Quýnh cũng nhìn ra là nghĩa địa, trên bức ảnh có thể thấy được các loại bia mộ nhấp nhô, hoặc được người sửa chữa chỉnh tề, hoặc là có tượng điêu khắc đi kèm, chỉ có chủ thể của bức ảnh là một tấm bia mộ thấp bé sơ sài, hoa dại mọc kín xung quanh. Cho nên tuy rằng về tổng thể sắc điệu thanh thoát, nhưng vẫn gợi cho người ta một cảm giác uất ức bị đè nén.

Dương Quýnh có lòng muốn thể hiện một chút, âm thầm phỏng đoán nửa ngày, quan sát kỹ từ các chi tiết nhỏ để nghiệm ra dụng ý của tác giả. Nào ngờ Từ Chí đã trực tiếp giải thích: "Tác phẩm này là muốn nói —— hôn nhân là nấm mồ của tình yêu."

"..." Dương Quýnh dù thế nào cũng không nghĩ tới đáp án này, cậu thoáng sửng sốt, một lần nữa liếc mắt nhìn, nhất thời có chút dở khóc dở cười: "Tôi còn tưởng rằng ẩn chứa đằng sau là một câu chuyện tình yêu thê lương mà đẹp đẽ nào đó cơ đấy? Thế mà lại là nấm mồ... Tại sao mọi người lại có tư tưởng thù địch với hôn nhân lớn như vậy?"

Từ Chí chớp mắt nói: "Không phải tư tưởng thù địch, mà là hôn nhân mang ý nghĩa ràng buộc, mà đại đa số người, đặc biệt là đại đa số đàn ông, đều càng yêu thích tự do." Gã nói xong sợ bị hiểu lầm, lại bổ sung: "Đương nhiên tôi không thuộc hàng ngũ đại đa số, từ góc độ của tôi mà nói, tôi vẫn là tình nguyện 'được chết vinh quang'."

Dương Quýnh cười cười, suy nghĩ một chút rồi hỏi gã: "Vậy anh bây giờ vẫn chưa kết hôn là vì..."

"Là vì vẫn chưa gặp được người có thể đi đến kết hôn, " Từ Chí nói thẳng: "Lúc trước tôi giao du không ít, mà trước đây quá mức ham vui, bản thân lại tâm tính bất định, tiếp xúc giao du cũng đều là những cậu trai nhỏ tuổi hơn tôi nhiều, ai ai cũng đều là cao thủ tình trường, chơi bời có số má, đụng đến chuyện kết hôn sinh hoạt thì lại ngờ nghệch."

Dương Quýnh kinh ngạc, cười nói: "Anh cứ sống tiêu sái đi chứ, ở độ tuổi nào thì cứ tận hưởng tư vị của độ tuổi đó."

"Hiện giờ tôi chỉ đặc biệt muốn trải nghiệm tư vị của một gia đình, " Từ Chí nhìn cậu, nửa thật nửa giả cười nói: "Trước đây tôi nhìn Hứa Thụy Vân và Lôi tiên sinh còn không mảy may rung động, thế nhưng lần trước đến nhà cậu ăn tiệc ấm nồi, tôi ngược lại là nảy sinh một loại xúc cảm sâu sắc, ngày hôm nay gặp lại cậu, xúc cảm này càng sâu thêm một điểm."

Trong lòng Dương Quýnh hơi dao động một chút, "Xúc cảm gì cơ?"

Từ Chí nói: "Tôi rất thích mẫu người..." Nói xong dừng lại vài giây, tiếp tục nói "...như cậu."

Khuya đó Dương Quýnh về nhà, gọi điện thoại cho Lôi Bằng, hỏi: "Này em hỏi anh nhé, Từ Chí biết chuyện của em và Phó Duy Diễn sao?"

Lôi Bằng ở đầu bên kia cười hì hì, "Sao thế, động lòng rồi à? Muốn tới tạ ơn ông mai bà mối?"

"Xùy, em còn chưa trách anh hại em đây, anh mà sớm nói vé là gã đưa cho em thì em đã không đi rồi," Dương Quýnh nói xong dừng một chút, lại suy nghĩ một phút chốc, thật thà nói: "Có điều nếu cứ tiếp xúc như vậy, gã hình như là còn... có vẻ rất tốt."

"Không tốt anh làm sao có khả năng giới thiệu cho cậu, " Lôi Bằng ở bên kia nói: "Quan hệ của cậu với Phó Duy Diễn anh không nói rõ, nhưng cũng không tận lực che giấu. Anh cảm thấy có lẽ gã cũng lờ mờ đoán ra."

"Ồ vậy còn được, " Dương Quýnh thầm gật đầu, "Bằng không gã chẳng biết gì cả mà vẫn nói như thế, chính là nhân phẩm có vấn đề."

Lôi Bằng 'ớ' một tiếng, hỏi cậu: "Gã nói cái gì?"

Mặt Dương Quýnh hơi nóng lên, bụm mặt nằm trên ghế sa lông, kể tóm tắt cuộc trò chuyện giữa hai người lúc chiều. Chỉ là cuối cùng có chút xoắn xuýt, cậu bảo: "Gã nói gã thích mẫu người giống như em, ý chỉ em là mẫu người thế nào cơ?"

Lúc Dương Quýnh nghe kể về những đối tượng giao du trước đây của đối phương cũng không bộc lộ cảm xúc hay ý kiến gì, mỗi người đều có phương thức sinh hoạt của chính mình, hoặc hướng nội bảo thủ hoặc hướng ngoại buông thả, chỉ cần không tổn hại đến người khác hay hoặc là lạm giao lạm tình thì đều hết sức bình thường.

Thế nhưng cậu lại có chút lo lắng đến sau này, chẳng hạn như thẩm mỹ của người luôn có sự thiên vị rõ ràng, một người đã ăn quen món tôm hùm cay rồi, không thể bởi vì kết hôn mà có thể chỉ ăn bắp cải thảo luộc. Giả sử như Từ Chí trước đây yêu thích đều là kiểu thanh niên nhỏ tuổi trẻ trung, mà bây giờ hảo cảm đối với cậu chỉ bắt nguồn từ cử chỉ ôn nhu và săn sóc mà cậu tình cờ biểu lộ... Vậy thì Dương Quýnh rất khó thuyết phục chính mình đi mạo hiểm.

Dương Quýnh nghĩ tới đây cũng có chút bất đắc dĩ, không thể không nói, hiện tại tư duy của cậu càng ngày càng bảo thủ khép kín, trước đây cùng với Giang Chí Hoành cậu còn từng nghĩ, những bất hòa và mâu thuẫn giữa hai bên có lẽ sẽ dần dần biến mất theo thời gian, bây giờ thấm thoát qua đi chưa tới một năm, cậu lại nhịn không được mà sửa lại ý nghĩ —— hai người, hoặc là hai gia đình hợp lại, thực chất càng giống như là hai ổ bánh răng kết hợp chuyển động. Nhịp điệu nếu như không trùng khớp, hoặc là một bên không chịu nổi mà bị lấn áp, lại cưỡng ép khắc trên mình những khớp răng mới, hoàn toàn trở thành vật phụ thuộc vào bên còn lại, hoặc là kháng cự đến kẽo kẹt vang rền, lưỡng bại câu thương.

Có khả năng song phương đều thay đổi sao? Có, thế nhưng bất luận là tình cảm hay là thế lực gia đình, đều sẽ tồn tại tương quan mạnh yếu, trù tính thế nào cũng đều sẽ có một phương diện chịu thiệt hơn. Nếu như hai người yêu tha thiết nhiều năm, có tình cảm chống đỡ thì còn có thể, như cậu chỉ tình cờ gặp gỡ quen biết, bất kể là một năm hay là hai năm giao du, thời gian đều quá ngắn, tình cảm đều quá nhạt, tất nhiên không chịu nổi những va chạm mâu thuẫn này. Cho nên còn không bằng ngay từ lúc bắt đầu đã ước lượng cho tốt, hai người nhất trí nhịp điệu, quan niệm tương đồng, vừa khéo người xướng kẻ tùy.

Dương Quýnh biết rõ đối tượng tương thích như vậy rất khó tìm, vì vậy cũng không nhịn được lắc lư trái phải, đem câu kia "Rất thích mẫu người... như cậu " đặt ở trên miệng ước lượng qua lại, âm thầm cân nhắc.

Trong lòng cậu dao động, làm những chuyện khác cũng có chút mất tập trung, lại nghĩ đến sắp vào đoàn phim, lần này không biết mình biểu hiện làm sao, thù lao khi nào có thể kết toán. Chờ sau một thời gian hết bận rồi vừa vặn muốn đi thi bằng lái, cũng không biết có thể thuận lợi hay không, sau đó nữa tiền mua xe nên khống chế ở mức nào thì tương đối hợp lý, cậu không muốn mua xe đắt tiền, thế nhưng cũng không muốn mua loại quá rẻ, đi được không bao lâu đã phải đổi. Bị xoay mòng mòng giữa đủ loại sự tình thượng vàng hạ cám, Từ Chí hẹn cậu ra ngoài chơi cậu tuy rằng không đáp ứng, thế nhưng tán gẫu trên WeChat cũng không ít, có đôi khi là cố vấn lẫn nhau một số việc nho nhỏ, có đôi khi là chia sẻ đôi câu trích dẫn hay, tâm sự về xe cộ, tâm sự về phim ảnh, nói cho nhau nghe về những nỗi thấp thỏm cùng mong đợi về tương lai, lại thỉnh thoảng ngẫu nhiên chào buổi sáng chúc ngủ ngon, ngược lại là so với cùng Phó Duy Diễn giao lưu còn nhiều hơn.

Khoảng thời gian này Phó Duy Diễn lại rất bận, trong viện sắp xếp đề tài nghiên cứu khoa học, hắn còn muốn sớm trình luận văn, ngoài ra ngày hôm trước hắn trực ban khám cấp cứu còn gặp phải một vị bệnh nhân là thai phụ, mang thai thời kì cuối, bị đau bụng, nói là viêm dạ dày cấp tính đến xin thuốc.

Phó Duy Diễn nhận thấy người này không giống như là bị viêm dạ dày cấp tính, khám bệnh cho phụ nữ có thai lại càng phải cẩn thận, vì lý do an toàn mà kiến nghị đối phương đi làm lại xét nghiệm công thức máu và siêu âm tổng quát. Kết quả người nhà cô không muốn, túm lấy hắn mắng cho một trận, nói chỉ là ăn chút gì đau bụng mà thôi, không phải làm xét nghiệm gì hết. Họ còn nói lần trước vừa mới làm xét nghiệm, chưa tới một ngày đã bắt làm tiếp, rõ ràng cho thấy tâm địa bác sĩ xấu xa muốn ăn chặn tiền.

Một đám người ở kia cãi cọ giận dữ mắng mỏ một hồi lâu, cuối cùng tốt xấu vẫn đưa đi xét nghiệm, cho ra kết quả sau lại chưa chịu yên ——thai phụ tra ra là bị sỏi mật và có khối u ở thùy phải của gan, phải chuyển sang khoa Nội tiêu hóa, người nhà lại chỉ định bác sĩ trực tiếp khám là Phó Duy Diễn. Hiểu lầm lúc trước được hóa giải, bọn họ cũng không còn tín nhiệm bác sĩ trực giường, trái lại hơi có vấn đề một tí là chạy đến khoa ngoại tìm bác sĩ Phó. Phó Duy Diễn không còn cách nào khác, giải thích cũng phiền phức, dứt khoát thật sự chầu chực ở bệnh viện "theo dõi" hai ngày.

Một chầu này ngược lại là cùng người nhà bệnh nhân chầu ra cảm tình, thai phụ sau đó bệnh tình ổn định, người nhà vừa nhìn thấy hắn liền nở nụ cười, như là thấy được thuốc an thần, Phó Duy Diễn mới đầu còn cảm thấy được an ủi, nhưng quay trở về nhà, lại chợt nhận ra trong mấy ngày này, Dương Quýnh như là biến thành một người khác.

Thực ra cũng không thể nói được Dương Quýnh thay đổi ở chỗ nào, thế nhưng quả nhiên cả người trở nên hoạt bát rất nhiều, cậu càng ngày càng yêu thích ăn diện, đồng thời còn một lần nữa đeo lên chiếc vòng cổ choker đã nhiều ngày không thấy. Phó Duy Diễn ban đầu còn thấy rất mới mẻ, cảm giác chiếc vòng này ở trên cần cổ dài nhỏ trắng mịn của Dương Quýnh, ngoại trừ hơi giống vòng cổ cho chó, thì tựa như càng nhìn càng vừa mắt, có điểm cấm dục lại chếnh choáng mê hồn người.

Hắn lúc đầu là thưởng thức, sau đó là yêu thích, sau đó nữa lại cảm thấy không được bình thường —— bởi vì hắn phát hiện rất nhiều chi tiết nhỏ đáng quan ngại. Chẳng hạn như cơm nước dường như càng ngày càng mặn... Trước đây hắn nghe qua một cái lý luận, trong nhà bà xã làm cơm càng ngày càng mặn, quá nửa là có ngoại tâm. Phó Duy Diễn chẳng hề tin này mấy lời trích dẫn sáo rỗng này, lại không thể không thừa nhận trước đây Dương Quýnh không chỉ nghiêm ngặt khống chế lượng muối cho hắn, hơn nữa món ăn cũng đổi liên tục, cũng sẽ không giống như bây giờ liên tiếp mấy ngày chỉ làm một loại đồ ăn, tăng lượng đồ ăn thì sẽ giảm độ đa dạng món.

Lại chẳng hạn như trong dĩ vãng mỗi buổi tối lúc rảnh, Phó Duy Diễn sẽ đi thư phòng đọc sách, Dương Quýnh thì lại hầu như chỉ ngồi xếp bằng ở trên ghế sô pha đọc sách hoặc là xem tivi, hoặc là thi thoảng đến thư phòng mân mê tới lui mấy chậu hoa hoa cỏ cỏ, ngồi đối diện bàn làm việc tán gẫu với hắn. Ấy vậy mà bây giờ hoa hoa cỏ cỏ chỉ chừa lại hai chậu, tivi phủ một tầng bụi mỏng, hiển nhiên đã nhiều ngày không có ai chạm vào, mà Dương Quýnh cũng không ở chơi trong phòng khách, ngoại trừ những thời khắc nhất định phải lộ diện, như là ăn uống, đi phòng vệ sinh, phần lớn thời gian cậu đều sẽ ở lì trong phòng ngủ nhỏ của chính mình.

Hai ngày sau Phó Duy Diễn nhịn không được, lúc đi ngang qua phòng ngủ của Dương Quýnh thoáng dừng chân, lặng lặng ghé người vào cửa nghe một chút. Ngặt nỗi một chút nội dung cũng không nghe được, hắn chỉ biết là Dương Quýnh đang trò chuyện bằng tin nhắn thoại với ai đó, âm thanh của người bên kia trong trẻo, cười rộ lên vô cùng sang sảng, mà Dương Quýnh ở bên này ngọt ngào đến phát ngấy, như là tình nhân nhỏ đang hẹn hò?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tái Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook