Tái Hôn

Chương 52: Trông hắn dường như gầy đi một chút, lại cảm thấy có vẻ như hắn cao hơn

Ngũ Quân

09/09/2020

Một ngày trước khi Phó Duy Diễn trở về là cuối tuần, Dương Quýnh về nhà trước quét dọn một lần. Khoảng thời gian này trong nhà không ai ở, tuy rằng cửa sổ cũng đóng kín, thế nhưng vẫn đóng không ít bụi bặm.

Trước khi cậu đi drap trải giường và vỏ chăn trong nhà đều là sạch sẽ, hiện tại lại chẳng thể nào không tháo ra giặt một lần, rồi lại thay một bộ khác, chỉ là thay được một nửa lại do dự —— trước đây hai người bọn họ ngủ riêng, cho nên giường của Phó Duy Diễn mặc dù là giường đôi, nhưng mà kích cỡ chăn là dành cho một người. Hiện tại hai người như vậy cũng không thể tiếp tục chia chăn ra ngủ, Dương Quýnh đành phải lôi tấm chăn lớn của mình ra. Có điều vỏ chăn của cậu giặt đi giặt lại, hiện tại đã hơi bạc thếch, chính mình dùng vẫn còn ổn, thế nhưng con người Phó Duy Diễn ưa soi mói, khó tránh được còn phải mua thêm đôi bộ để thay.

Mới nhìn qua như vậy, số đồ vật cần mua thêm trong nhà cũng không ít, lúc trước Phó Duy Diễn đi rồi cậu cũng không quá để tâm suy nghĩ, mỗi ngày đều đi làm đuổi kịp tiến độ ở phim trường, nghỉ làm rồi lại nấu cơm hàn huyên tâm sự với bà ngoại, ngày qua ngày lặp lại, hiện tại lại đột nhiên nảy ra rất nhiều ý nghĩ, chẳng hạn như trong thư phòng nên trang bị thêm một cái đèn sàn, bằng không bình thường mấy lúc Phó Duy Diễn dùng máy vi tính ở đó, phạm vi chiếu sáng của đèn bàn quá nhỏ, xung quanh bàn phím không đủ sáng. Màu sắc trong phòng khách cũng hơi quá mức đơn điệu, chỉ là lúc trước Phó Duy Diễn xác định bài trí theo phong cách Bắc Âu, Dương Quýnh lại sợ chính mình chỉnh sửa loạn lên lại làm hỏng phong cách tổng thể, vì vậy xách cây lau nhà lau dọn, bận việc xong một phen liền dừng lại ngắm nghía một lát, cuối cùng hạ quyết tâm sau rốt —— bàn trà và trên bàn ăn có thể phủ thêm khăn trải bàn màu vàng xoài, tương tự như vậy mua thêm mấy cái gối ôm hoặc gối tựa lưng ghế cùng tông, vừa có thể làm cho màu sắc nội thất sáng sủa lên, đồng thời cũng dễ dàng quản lý.

Ngoài ra trên bàn ăn còn có thể đặt thêm một cái lọ hoa, như vậy ngày mai bó hoa mang đi đón máy bay trở về có thể cắm ở trong lọ, cũng không lãng phí. Cậu cân nhắc như vậy, nhất thời cảm thấy có một hàng tá công việc cần phải hoàn thành. Lại nghĩ quần áo của mình hàng hiệu chỉ có vài món, lăn qua lộn lại mặc đã đến mấy năm, những món khác thì chất lượng không ổn, cảm giác quá kém, ngày mai mặc đồ đi đón máy bay dù thế nào cũng phải tươm tất một chút.

Dương Quýnh không kịp đặt hàng qua mạng, đợi đến khi thu vén bên này xong xuôi, thay một bộ quần áo khác liền tính toán đi dạo phố. Vừa vặn Lôi Bằng đang không có việc gì, hai người hẹn gặp nhau ở khu phố mua sắm.

Khăn trải bàn, gối ôm đều đã mua xong, Lôi Bằng biết nhiều cửa hàng, quen cửa quen nẻo dẫn cậu đi mua sắm xong xuôi, tổng cộng mới tốn chưa tới nửa giờ. Chính là cuối cùng đến lúc đi mua quần áo lại không vấp phải một chút bất đồng ý kiến.

Lôi Bằng kéo cậu vào một cửa hàng trông khá xa hoa, nói với cậu: "Cậu nếu đã mua, thì mua hẳn mấy bộ đẹp, về sau nhỡ đâu tham gia sự kiện gì cũng dễ ứng phó một chút."

Dương Quýnh không nguyện ý, đứng tại chỗ rầu rĩ nói: "Em có thể tham gia sự kiện gì cơ? Cứ mua vài bộ đồ thể thao là được, áo sơ mi em thấy mấy cái vài trăm kia cũng khá đẹp mà."

Lôi Bằng lại cười cậu: "Có thể nào có chút tiền đồ đi được không? Bộ phim kia cậu không phải đóng vai chính sao? Họp báo cậu không đi? Hoạt động tuyên truyền không tham gia? Về sau mấy chương trình gameshow talkshow cậu đều không có mặt?"

Dương Quýnh à một tiếng, nửa ngày sau không nhịn được nói: "Em thực ra... Hiện giờ cũng chưa dám hoàn toàn tin tưởng, vẫn luôn sợ giữa chừng xảy ra sự cố." Chuyện này đối với cậu mà nói, tương đối giống như trên trời rơi xuống bánh có nhân, lúc ấy sự tình cũng không phải thuận buồm xuôi gió, trước đấy thời gian ký hợp đồng từng bị dời một lần, về sau chi tiết nhỏ trong hợp đồng cũng có sửa đổi, số tập cậu tham gia ít đi năm tập, bởi vậy thù lao đóng phim tổng thể cũng ít đi một chút. Chỉ là Dương Quýnh không có tiếng tăm, lần này là đạo diễn tìm tới cậu, bên cậu vừa không có người đại diện trấn giữ cửa ải mặc cả, cho nên cuối cùng gần như chẳng hề đề ra ý kiến gì, người ta đưa cho hợp đồng nào thì cậu ký hợp đồng đó.

Sau đó Lôi Bằng hỏi ra có chút không yên lòng, Dương Quýnh ngược lại là nghĩ thoáng, nói thẳng: "Thật lòng mà nói, bộ phim này có thể tìm em đóng, em đã rất thỏa mãn rồi. Nếu không phải hiện tại em đã thành gia lập nghiệp còn phải chăm lo ăn uống ngủ nghỉ, cơ hội như thế không cần tiền cũng được, ngàn năm có một."

Lúc này Lôi Bằng cũng dùng lời nói tương tự để khuyên cậu.

Lôi Bằng nói: "Cơ hội ngàn năm có một, có thể lo lắng nhưng đừng có căng thẳng, hơn nữa cậu ít nhất phải làm một ít chuẩn bị, bằng không đến lúc đó dễ bận rộn quá mà rối mù lên," y nói đến đây dừng một chút, quay đầu sang nhìn Dương Quýnh: "Hôm qua anh vừa mới biết đến một tin tức, cái người tên Kỷ Hiểu mặc dù là đạo diễn mới, thế nhưng rất có tài lực và bối cảnh. Hơn nữa cậu còn nhớ <Ngạn> không?"

<Ngạn> là một bộ phim điện ảnh mà hai người lúc mới quen cùng nhau đi xem, bộ phim đó từng nhận được mấy giải thưởng ở nước ngoài, thậm chí được đưa vào danh sách đề cử mười phim nhựa hay nhất năm, nhưng bởi vì chưa được kiểm duyệt đã tham gia liên hoan phim ở nước ngoài, cho nên bị Cục Điện ảnh cấm chiếu công khai ở trong nước.

Dương Quýnh thoáng sửng sốt: "Bộ phim lậu* đó sao?"

*underground film/phim giới ngầm: các bộ phim không qua kiểm duyệt, bị cấm chiếu ở các phương tiện công cộng, chỉ có thể xem lậu.

Lôi Bằng gật đầu, ừ một tiếng nói: "Chính nó, hắn là phó đạo diễn."

Dương Quýnh trợn tròn mắt đầy vẻ khó tin. Lúc thấy mặt Kỷ Hiểu, cậu cảm thấy người nọ so với mình không lớn hơn được bao nhiêu, cũng chỉ tầm ba mươi mấy tuổi. Cơ mà bộ phim lâu kia đã chừng mười năm... Kỷ Hiểu mới đầu hai mươi đã làm phó đạo diễn?

Cũng quá giỏi rồi...

Cậu bất giác có chút sùng kính, nhất thời lại cảm thấy căng thẳng, hỏi Lôi Bằng: "Anh nói xem em có thể diễn được không? Sao em cứ thấy thấp thỏm thế nhỉ? Em có thể nào sẽ kéo chân sau của người khác không đây?"

Lôi Bằng hỏi cậu: "Bạn diễn của cậu là ai có biết không?"

Dương Quýnh lắc đầu, vai nam chính số một chưa xác định, những vai xác định rồi Kỷ Hiểu nói qua cậu cũng không nhận ra.

Lôi Bằng thấy sắc mặt cậu căng thẳng, vỗ vỗ cậu cười nói: "Diễn không tốt thì có đạo diễn dạy cho, hắn chọn cậu khẳng định là có lý do nên mới chọn. Cậu nắm lấy cơ hội nghiêm túc diễn là được rồi." Lại nói: "Tầng dưới có cửa hàng kia đang giảm giá, cậu có thể mua trước một bộ dự phòng sẵn, lỡ như phải tham gia sự kiện gì quan trọng thì nên ăn mặc sao cho có vẻ trang trọng, vừa khéo anh mới mua một bộ, mấy ngày trước vừa mới nhờ anh đẹp trai ở cửa hàng bọn họ sửa lại kích cỡ, số đo quần áo của tụi mình cũng không khác nhau lắm, đến lúc đó sẽ cho cậu mượn."

Dương Quýnh do dự một chút, nghĩ đến nếu như sau này thật phải đi theo tuyên truyền, đúng là phải có vài bộ quần áo như vậy chau chuốt bề ngoài, vì vậy khẽ cắn răng cùng theo xuống.

Hai người vẫn đi đến cửa hàng đồ hiệu cao cáp kia, cậu và Lôi Bằng đều chỉ có thể mua được đồ may sẵn, đúng lúc trong cửa hàng có mẫu áo sơ mi bởi vì đổi mua làm mới mẫu mã, cho nên được thanh lý với giá đặc biệt. Dương Quýnh thử size nhỏ của mẫu kia thấy vừa vặn, lại nhìn giá tiền sau giảm cũng có thể tiếp thu, lúc đang định bảo người bọc lại, thì lại tia được một cái khác —— đó là một chiếc áo sơ mi mặc bên trong smoking jacket*, viền satin màu đen rất mảnh trang trí vòng quanh cổ, cổ tay áo đính hai nút, được đặt ở bên trong một cái tủ kính.

Cậu thoáng suy ngẫm, không biết sao lại liên tưởng đến Phó Duy Diễn, vừa nghĩ đến người kia vai rộng eo nhỏ chân dài, khí chất lại tốt, mặc loại áo sơ mi này đặc biệt có cảm giác quý tộc, vì vậy hỏi nhân viên cửa hàng: "Cái áo kia có giảm giá không?"

Nhân viên cửa hàng liếc nhìn rồi cười nói: "Đó là sản phẩm mới, tạm thời không có chương trình giảm giá."

Dương Quýnh có chút thất vọng, đi được hai bước vẫn chưa từ bỏ ý định, lại quay đầu hỏi người ta: "Vậy không giảm giá là bao nhiêu tiền?"

Nhân viên cửa hàng nói: "5700." Có lẽ là thấy Dương Quýnh thực sự yêu thích, lại bổ sung: "Thế nhưng mẫu này chỉ có một size."

Hỏi size là số mấy, lại vừa khéo là size của Phó Duy Diễn.

Lôi Bằng vốn đang ở bên cạnh tán gẫu với anh chàng đẹp trai, thấy thế đi tới, vừa nhìn tư thế của Dương Quýnh liền sửng sốt, chọt cậu: "Cậu ngốc à, một cái áo kia có thể mua được ba cái của cậu."

Dương Quýnh do dự nửa ngày, hai cái đều mua thì không nỡ lòng, tiền trên người cũng mang không đủ, cuối cùng đầu óc nóng lên, đẩy cái trong tay mình ra, trái lương tâm nói: "Em cảm thấy cái này... Em mặc không đẹp."

Cậu bảo người lấy chiếc áo không giảm giá kia, sau khi ra cửa vừa xót tiền lại vừa thích chí. Phố cũng không tiếp tục đi dạo, ôm một đống đồ lớn trở về nhà.

Trước lúc ai về nhà nấy, Lôi Bằng lắc đầu than thở: "Anh thấy cậu là hết thuốc chữa rồi đó, ưu tiên người khác hơn mình, kho bạc nhỏ cũng mặc kệ, khoản tiết kiệm cũng không cần, chỉ khăng khăng một mực cho nương nương nhà cậu mặc đẹp."

Dương Quýnh nghe y nói mà mắc cỡ, lại nghe Lôi Bằng hỏi: "Vậy sổ chi tiêu cậu còn ghi chép sao?"

Dương Quýnh không nghĩ nhiều, vội vàng nói: "Còn ghi chứ!"

Ai dè Lôi Bằng lại thở dài, đau lòng nói: "Thôi xong, đây là triệt để ngốc tới bến luôn."

Sổ chi tiêu của Dương Quýnh vốn đã viết đầy hơn nửa cuốn, lúc trước cậu là bởi vì mình ở nơi này của Phó Duy Diễn mà không phải trả tiền thuê nhà, tiền điện, nước, gas cũng được trả đều đặn hằng tháng, chung quy cái gì cũng chiếm tiện nghi của người ta thì không ổn, cho nên dùng sổ ghi chép lại chi tiêu mỗi ngày, tận lực trợ cấp cho những nơi khác, chẳng hạn như tiền gạo tiền ăn uống hằng ngày, hoặc là tiền mua giấy vệ sinh, túi rác, giẻ rửa bát, cùng với phí gọi người đem bình nước tới... Linh tinh vụn vặt, thực ra gộp hết lại còn thật sự đã tiêu không ít.

Phó Duy Diễn đã từng bày tỏ kháng nghị đối với việc này, cảm thấy làm vậy thì có vẻ như hai người quá xa lạ. Thế nhưng khi đó hai người bọn họ vốn dĩ quan hệ đã không mấy thân thiết, quan hệ hình hôn thuần túy, có thể ở chung với nhau đã tính là kỳ tích. Cho nên Dương Quýnh cũng không giải thích với hắn, chỉ tự mình mỗi ngày đều ghi chép xuống. Càng về sau, loại ghi chép này lại trở thành một loại thói quen. Giống như trước kia những mảnh kỷ niệm vụn vặt của Lôi Bằng và Hứa Thụy Vân đều được thu nhỏ vào trong những khung hình qua ống kính, ký ức giữa cậu và Phó Duy Diễn mấy tháng nay, thì lại đều gói gọn trong "ngày hôm nay 'nương nương' muốn ăn gà, tiêu tốn: gà trống nhỏ 10 vạn một con + khoai tây 4 vạn một ký + ớt... + tiền đi xe buýt 3 vạn".

Dương Quýnh về nhà tự mình mở ra sổ chia tiêu, nhìn một lát cũng cảm thấy mình ngốc, bởi vì mấy tháng gần đây chi tiêu trong nhà gần như tất cả đều là cậu ra, cuốn sổ này lại không cho người khác xem, cũng chẳng biết ghi nhớ kỹ như vậy có ý nghĩa gì. Thế nhưng tuy rằng như vậy, cậu vẫn ghi chú lại những món đồ mình mua hôm nay, lại dán hóa đơn lên, nhìn con số ở mặt trên mà cười ngây ngốc.

Sáng sớm hôm sau, Dương Quýnh lại đi sân bay đón người, cậu đã đặt hoa ở một cửa hàng từ sớm, dựa theo sở thích của Phó Duy Diễn mà chọn một bó hoa màu nhạt. Lúc đến sân bay thời gian còn sớm, dòng người đón chuyến bay sớm nối liền không dứt, Dương Quýnh ôm bó hoa đứng trong đám đông, mặt lại khó giải thích được mà đỏ lên. Cậu trước đây cùng Phó Duy Diễn đi lĩnh giấy hôn thú còn từng kiêng kỵ liệu mình có bị fan bắt gặp hay không, hiện tại cũng không phải sợ, lòng tràn đầy lo nghĩ đến lúc nào thì hắn về đến, đen đi hay là trắng lên? Béo hay là gầy? Lại nghĩ màu da của Phó Duy Diễn vẫn luôn rất đồng đều, vừa khiến người cảm thấy sạch sẽ, lại có nét quý ông bảnh bao, nếu trắng lên thì về nhà mình cũng đùa giỡn hắn một chút, tiểu bạch kiểm cấm dục gì đó là kích thích nhất chẳng hạn. Nếu như đen đi, dường như cũng càng có hương vị đàn ông...

Tóm lại là nghĩ đến đâu thì phấn khởi đến đó.

Cậu rộn ràng háo hức ngồi thẳng người ở tầng một của khu vực đón máy bay, người ở lối ra còn chưa nhiều, Quýnh nhìn thời gian còn có nửa giờ, trong lòng không kìm nổi hưng phấn, nhộn nhạo ngồi không yên, dứt khoát đi tới hàng đầu ở khu vực đón người mà chờ. Ai ngờ cậu vừa mới dựa người vào lan can, liền nghe bên cạnh có người kinh ngạc hô lên: "Dương Quýnh?"

Dương Quýnh thoáng sửng sốt, quay đầu nhìn lại, ấy vậy mà lại là Tôn Mục.

Tôn Mục ngược lại là phản ứng lại trước tiên, vỗ vỗ trán cười nói: "Uầy tôi quên mất, sớm biết thì hẳn là đã gọi cậu đi chung rồi."

Dương Quýnh hơi ngỡ ngàng, cũng tươi cười, hỏi gã: "Anh là tới đón..."

Tôn Mục vội bảo: "Bạn tôi, trở về trên cùng một chuyến bay với Phó Duy Diễn." Gã cười, thấy Dương Quýnh kinh ngạc lại mở lời giải thích: "Đó là đàn anh của tôi và Phó Duy Diễn, vốn dĩ vẫn luôn ở nước ngoài, lần này gia đình anh ấy có việc, vừa lúc lại ký hợp đồng công tác ở trong nước, cho nên trở về. Anh ấy vốn là dự định trở về từ tháng trước, sau đó Duy Diễn qua đó học tập, cho nên hai người dứt khoát về chung."

Phó Duy Diễn không nhắc qua chuyện này, Dương Quýnh hơi kinh ngạc, trong lúc nhất thời cũng không biết đáp lời thế nào, đành phải cười cười.

Trong lúc hai người trò chuyện, bên kia loa phát thanh đã vang lên thông báo chuyến bay hạ cánh đúng giờ, Dương Quýnh tức khắc sốt sắng lên, đôi mắt cậu trông mong mà nhìn về phía cửa ra, lại cảm thấy có người đi tới ở đằng sau, quay đầu lại nhìn, trong nháy mắt mặt liền đen.

Cái người tên Phất Lãng kia trong tay ôm một bó hoa hồng đỏ, đang mồ hôi đầy đầu mà chạy qua bên này. Đúng lúc Dương Quýnh quay đầu lại, y cũng nhìn thấy Dương Quýnh, hơi sững sờ, sắc mặt có chút lúng túng, sau đó lại hướng thẳng đến chỗ Tôn Mục, đưa bó hoa tới.

Tôn Mục lại không phát hiện có chỗ nào không đúng, trước tiên nói cảm ơn với Phất Lãng, sau đó lại giới thiệu cho Dương Quýnh: "Ầy Dương Quýnh, lần trước không phải cậu hỏi người mua căn phòng trọ của Phó Duy Diễn sao? Đây chính là hắn, bạn học cấp ba của tôi, tên là Phất Lãng."

Dương Quýnh trong lòng không dễ chịu, chỉ nể nang mặt mũi của Tôn Mục, quay mặt sang cười như không cười mà gật đầu một cái với người kia, giả vờ không quen biết.

Phất Lãng cũng lúng túng không chịu nổi, sắc mặt của y cũng không che giấu tốt bằng Dương Quýnh, Dương Quýnh nhàn nhạt liếc mắt một cái, y liền theo bản năng mà co rúm người về phía sau Tôn Mục.".

Lần này Tôn Mục cũng nhìn ra điểm bất thường. Gã nghi hoặc nhìn qua nhìn lại, chỉ là Dương Quýnh xoay người một mực toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm dòng người nối đuôi nhau đi ra, Phất Lãng cũng chỉ rũ mi cụp mắt nhìn xuống mặt đất, hai người rất ăn ý mà đồng thời không đối diện với gã.

Tôn Mục bối rối, cũng không tiện gặng hỏi ngay tại chỗ, cũng may Phó Duy Diễn và người đàn anh kia rất chóng một trước một sau đi ra từ cửa ga đến. Lòng bàn tay Dương Quýnh đều sắp siết chặt đến ra mồ hôi, chưa kịp lên tiếng, đã thấy Phó Duy Diễn đẩy xe hành lý, dặn dò vài câu với người đồng hành bên cạnh, cũng nhanh chân đi về phía cậu.

Dương Quýnh nhìn hắn đi tới từ xa, trông hắn dường như gầy đi một chút, lại cảm thấy có vẻ như hắn cao hơn. Cậu lại chú ý tới Phó Duy Diễn thế mà mặc một chiếc áo sơ mi tơ tằm, gài kín đến nút áo cao nhất, áo khoác cũng là kiểu hai vạt đắp chéo với đường may thủ công tinh tế, giờ phút này hắn sải bước đi về phía mình, biểu cảm vừa thả lỏng lại vừa đắc ý, càng nhìn càng giống như là hoàng tử vừa mới đến dự yến tiệc ở cung điện.

Mà về phần Dương Quýnh, ngày hôm qua không cam lòng mua quần áo mới, cho nên hôm nay vẫn mặc một thân quần áo cũ đến đây, lại nghĩ đến ba tháng này chạy đông chạy tây, ở đoàn phim dầm mưa dãi nắng, da dẻ thô ráp đi không ít, ở nhà lại giặt giũ quét nhà nấu cơm hầu hạ người già, khí chất cũng không tăng thêm chút nào... Đặt hai người cạnh nhau so sánh, lại thấy bóng dáng của người vợ Tào Khang.

Cậu bỗng dưng cảm thấy hơi ấm ức, nhìn Phó Duy Diễn đi về hướng này, tuy rằng gót chân vẫn luôn hướng về phía Phó Duy Diễn bước đến sau rào chắn, thế nhưng miệng lại mím thật chặt, một câu cũng không thốt lên.

Nào ngờ Phó Duy Diễn cũng không nói chuyện, thời điểm hai người vừa bước đến trước mặt nhau, hắn chẳng nói chẳng rằng mò lấy eo Dương Quýnh mà kéo người sang một bên.

Dương Quýnh thoáng sửng sốt, theo bản năng mở miệng nói: "Anh muốn làm gì?"

"Hôn một cái, " Phó Duy Diễn ôm lấy eo cậu, cúi đầu liền muốn ghé sát lại.

Người xuống máy bay càng lúc càng nhiều, xung quanh còn có những du khách khác, nam nam nữ nữ đoàn tụ còn chẳng mấy ai nồng nhiệt như vậy. Dương Quýnh ngay lập tức xấu hổ, mặt đỏ đến tận mang tai, cảm giác ấm ức bất chợt ban nãy đã tan biến sạch sẽ. Cậu thấy đám Tôn Mục ở bên kia đã mắt sáng như đuốc mà cùng nhau nhìn chăm chú về phía này, vội lấy bó hoa ngăn cản, sốt ruột nói: "Đừng đừng đừng, còn có người ngoài ở đây!"

Phó Duy Diễn không nghe theo, đẩy bó hoa ra, kiên trì nói: "Một cái thôi."

"Không được!"

"Vậy hai cái!"

"... Hai cái cũng không được, " Dương Quýnh thẹn muốn chết, vội la lên: "Nhiều người như thế, ban ngày ban mặt anh đàng hoàng chút đi."

"Vậy thì ba cái, " Phó Duy Diễn cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt chăm chú, ý cười cũng càng lúc càng nồng, nói: "Chốt hôn ba cái, không cho mặc cả nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tái Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook