Tái Hôn

Chương 13: "Tôi lại không giống cậu mở miệng ra là nói dối."

Ngũ Quân

08/09/2020

Phó Duy Diễn ngọc thụ lâm phong*, hai bàn tay trống trơn...

*Ngọc thụ lâm phong (玉树临风) dịch nghĩa là Cây ngọc đón gió, ý chỉ người con trai có cốt cách tao nhã như cây ngọc, hiên ngang đứng trước gió để lộ phong thái tiêu sái.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, ít nhiều đều có chút lúng túng.

Phó Duy Diễn hỏi: "... Cậu đã nói không cần mua cơ mà?"

"..." Dương Quýnh quả thực phục sát đất rồi, cậu cạn lời đỡ trán nói: "Tôi quen nói kiểu đó rồi, chỉ là khách khí thôi, anh đã từng gặp ai tới nhà người ta gặp bố mẹ mà không mang theo quà chưa?"

Phó Duy Diễn cau mày nói: "Nhà tôi! Nhà chúng tôi có thói quen như vậy đấy, người khác đến cũng không cần mang gì cả, cho nên tôi mới cố ý gọi điện thoại hỏi cậu, cậu nói xem, cậu không cho ý kiến có tính tham khảo cũng đành thôi, đã vậy còn lừa gạt người rồi cãi chày cãi cối?"

Hắn nói xong cũng không cùng Dương Quýnh trừng mắt, cau mày xoay người đi trở về: "Bỏ đi bỏ đi, cậu đi lên trước đi, tôi lượn ra ngoài vài vòng xem mua được cái gì."

"Mua cái gì cơ?" Dương Quýnh cũng theo hắn đi về hướng đỗ xe, "Tôi đã đi ra lâu như vậy rồi một mình trở lại biết ăn nói thế nào? Hay là để tôi dẫn đường cho anh đi, bên ngoài có cái siêu thị, tùy tiện mua cái gì cũng được."

Hai người đều mau chóng lên xe, lái đến cửa tiểu khu.

Siêu thị bên ngoài vừa mới mở cửa, Phó Duy Diễn tiến vào trong chọn chọn lựa lựa, đầy mặt ghét bỏ. Các mặt hàng ở đây phần lớn là đồ dùng gia dụng hằng ngày, hơn nửa kệ hàng đều là giấy vệ sinh, chậu nhựa, bằng không thì lại là nước tương, gia vị, mì ăn liền, ngay cả mấy thùng sữa bò chất đống ở quầy thu ngân kia, cũng không có loại nào cao cấp, đều là sữa bò đóng bịch, ngày sản xuất đã từ rất lâu.

Dương Quýnh cũng có chút rầu rĩ, trước đây Giang Chí Hoành đến thăm đều mua đồ bổ, nào là nhân sâm tổ yến, viên uống nhân sâm nhập khẩu... Dựa trên tiêu chuẩn đó thì trong siêu thị nhỏ này cũng chỉ có sữa bò là có thể mua mang đến cửa, mặc dù có vẻ hơi keo kiệt, nhưng dẫu sao vẫn đỡ hơn là dầu đậu phộng với cả nước tương.

Cậu căng da đầu, đang tính bắt chuyện với Phó Duy Diễn, vừa xoay người nhìn lại, Phó Duy Diễn đã nhấc chân đi ra ngoài.

Dương Quýnh nín thở trong lòng, dứt khoát tự mình bỏ tiền mua một thùng sữa, vội vã ôm lấy đuổi theo, hỏi hắn: "Sao anh lại đi?"

Phó Duy Diễn ghét bỏ nói: "Mua cái gì ở đấy? Một món đồ cho ra hồn cũng không có." Lại hỏi cậu: "Bên trái kia là cửa hàng hoa sao?"

"Anh định làm gì, " Dương Quýnh chấn kinh nhìn hắn, "Không phải anh muốn mua hoa tươi đấy chứ?"

Phó Duy Diễn nhíu mày: "Đúng vậy, không được sao?"

"Tha cho tôi đi đại gia, chúng tôi ở cái nơi tồi tàn này không thiếu hoa, hoa dại trong tiểu khu mọc đầy đường còn phải dựa vào chúng tôi tự nhổ đi, hoa cẩm chướng trồng ngay đối diện cửa nhà tôi cũng rất xinh đẹp, mới sáng ra còn xin cắt của người ta hai bông."

Phó Duy Diễn đứng kia nhìn cậu ôm thùng sữa bò, không nói lời nào.

Dương Quýnh xoay người thả thùng sữa vào trong xe, loay hoay xong vừa quay đầu lại, người kia đã dứt khoát rảo bước về phía vào cửa hàng hoa.

Dương Quýnh: "..."

Cửa hàng hoa nhà người ta sáng sớm vừa mở cửa, lô hàng mới ngày hôm nay cũng chưa được chuyển tới, chỉ có thể cắt lấy vài bông hoa được trồng từ trước ở trong cửa hàng gom thành một bó cho Phó Duy Diễn. Cố tình Phó Duy còn có chút đỏng đảnh khó chiều, chủ cửa hàng người ta lấy giấy bọc hoa hắn nhìn trước sau không vừa mắt, tự mình lục lọi túi đựng giấy bọc chọn lựa nửa ngày.

Dương Quýnh ban đầu còn thấy bồn chồn, cảm giác mình ra ngoài quá lâu rồi lại không mang theo điện thoại, sợ Dương Bội Quỳnh lo lắng. Thế nhưng sau đó thấy Phó Duy Diễn lựa xong giấy bọc lại chọn nơ buộc, tóc tai rối loạn, lá cây cũng cọ trên bả vai... Cuối cùng chọn xong còn không chịu yên tĩnh, lèm bèm tay nghề của chủ cửa hàng quá tệ, bọc bó hoa hình thang đầu nặng gốc nhẹ không cân xứng...

Nỗi sốt ruột trong lòng Dương Quýnh nhất thời tiêu tan, cậu dựa người ở một bên lẳng lặng nhìn hắn ra vẻ tinh tướng.

Cũng may cuối cùng thành quả không tồi, mấy đóa hoa được gói lại thành một bó nho nhỏ, sắc màu lam nhạt lục nhạt đan xen, sạch sẽ như một bức họa.

Phó Duy Diễn đơn giản thu dọn đồ đạc, hai người một lời cũng không kịp nói, đã phải vội vã quay trở về.

Dương Bội Quỳnh quả nhiên đợi chờ có chút nóng ruột, lúc Dương Quýnh dẫn người lên lầu, nàng vừa vặn mở cửa đảo mắt về phía cửa thang máy. Thang máy vang lên một tiếng 'keng', Dương Quýnh đi trước ôm theo thùng sữa, bà nhịn không được oán trách một câu: "Sao lại đi lâu như vậy?"

Bà chờ đến sốt ruột, giọng điệu ít nhiều cũng nghe ra ý trách móc. Dương Quýnh vội cười cười, khẽ nghiêng người, lộ ra Phó Duy Diễn đang theo đuôi ở phía sau.

"Dì mạnh khỏe ạ, " Phó Duy Diễn từ đằng sau cung cung kính kính chào hỏi, mồm miệng dẻo quẹo nói: "Thật ngại quá dì ơi, cháu hơi căng thẳng, nên đi vào tiểu khu bị lạc đường."

Dương Bội Quỳnh lúc này mới liếc mắt nhìn phía sau. Phó Duy Diễn đã nhiều năm rồi không gặp, vóc dáng cao vọt lên không ít, diện mạo so với mấy năm trước không thay đổi nhiều, vẫn là một đứa trẻ rất đẹp đẽ. Chỉ có nét trẻ con giữa hai hàng lông mày đã tản đi một chút, ngược lại nhiều thêm vẻ thận trọng cùng kiên định chỉ có ở người trưởng thành.

Dương Bội Quỳnh không biết đây chỉ là vỏ bọc bề ngoài, nhìn vào phẩm tướng khí chất của Phó Duy Diễn, trong lòng nhất thời khoan khoái vô cùng. Bà trước kia cảm thấy Giang Chí Hoành không tồi, diện mạo cùng chiều cao có thể chấm được tám điểm, hiện tại nếu đem ra so sánh, phỏng chừng điểm thì không cần đổi, thế nhưng thang điểm phải biến từ trên mười thành trên một trăm. (ý nói Giang Chí Hoành chỉ được 8/100 điểm)

Dương Quýnh cũng đứng tại chỗ nhoẻn cười, chuẩn bị sẵn sàng nếu như Dương Bội Quỳnh mất hứng nói ra cái gì không hay liền lập tức đỡ lời cho Phó Duy Diễn.

Nào ngờ Dương Bội Quỳnh chỉ vẫy tay, nói: "Ra là thế à, tiểu khu này quy hoạch không hợp lý, đường vào cũng ngoằn ngoèo rối rắm... Không trách con, không trách con." Lại nói tiếp: "Ài đứng ngốc ở đó làm gì nữa, mau vào trong uống miếng nước!"

Ba người trước tiên ngồi ở trong phòng khách nói lời khách sáo một chốc, Dương Bội Quỳnh biểu thị hết sức hài lòng với bó hoa nhỏ, Phó Duy Diễn cũng rất phối hợp, hỏi cái gì đáp cái đó, hệt như một đứa trẻ ngoan làm cho Dương Quýnh ngồi bên cạnh phải há hốc mồm.

Dương Bội Quỳnh hỏi nhiều nhất là về công tác của Phó Duy Diễn, cảm thấy làm bác sĩ công việc công tác mệt mỏi, lại nguy hiểm, thuận miệng còn khiển trách chút chuyện y nháo*. Đợi đến bầu không khí hòa nhã hơn, có thể vừa nói vừa cười, bà mới ngập ngừng một chút rồi hỏi Phó Duy Diễn: "Duy Diễn à, con cùng với Quýnh Quýnh là từ lúc nào vậy?"

*y nháo (医闹): một cụm từ chỉ hành động bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân gây náo loạn trong bệnh viện, bao gồm việc chửi bới, đánh bác sĩ, đập phá đồ đạc,...

Ngay từ lúc bà nói mời Phó Duy Diễn đến nhà ăn cơm, Dương Quýnh đã biết ngay đề tài này sẽ được nhắc đến. Cậu suy tính chu toàn, cho nên đã sớm soạn sẵn một kịch bản gửi cho Phó Duy Diễn.

Trong lời thoại kịch bản, câu này hẳn phải trả lời là: "Được một đoạn thời gian rồi ạ." Không nói rõ ngày tháng năm nào, trước tiên lập lờ nước đôi hòng qua mắt, Dương Bội Quỳnh hỏi tiếp thì Phó Duy Diễn sẽ kể chuyện từ mấy năm trước, không hỏi tiếp thì lái sang chuyện khác.

Trong lòng cậu không lo lắng, cúi đầu với tay lấy quả quýt trong mâm đựng trái cây.

Phó Duy Diễn lại thoáng sửng sốt rồi nói: "Hai chúng con ấy ạ, là chuyện từ mấy ngày trước." Hắn nói xong thoáng nhíu mày, lại nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói bổ sung: "Là tháng trước mới đúng, vào cái ngày rồng ngóc đầu*."

*Ngày rồng ngóc đầu (龙抬头) hay xuân long tiết (春龙节): ở TQ, ngày mồng 2 tháng 2 âm lịch được quan niệm là ngày mà long vương chủ quản việc làm mây làm mưa trên trời ngóc đầu dậy; từ ngày đó trở đi, mưa sẽ dần nhiều lên.

"! !" Dương Quýnh trong lòng giật thót, ngẩng đầu nhìn hắn vừa hoảng vừa sợ.

Phó Duy Diễn nói: "Ngày đó con lái xe dẫn em ấy đi làm ly..."

"Quả lê*! Anh ăn lê sao?" Dương Quýnh đột nhiên lên tiếng ngắt lời, âm thanh cũng thay đổi.

*lê với ly (hôn) trong tiếng TQ đồng âm, đều là 'lí'.

Phó Duy Diễn bị dọa hết hồn, nghiêng đầu sang nhìn cậu.

Dương Bội Quỳnh cũng thoáng sửng sốt, bà vốn dĩ đang lắng nghe mà cả người như lọt vào trong sương mù, quay đầu nhìn thấy Dương Quýnh giơ quả quýt lại gọi là quả lê, nhất thời cau mày, nói giọng sai khiến: "Gào ầm ĩ cái gì đấy, doạ người nhảy dựng. Con xuống nhà bếp xem có gì nấu ăn đi, lát nữa còn phải đi chợ mua ít cá về làm đấy."

Dương Quýnh gấp đến mức gáy toát đầy mồ hôi, mở lời yêu cầu: "Mẹ để Phó Duy Diễn đi qua xem cùng con đi."

Cậu liều mạng nháy mắt liên tục với Phó Duy Diễn, lại sợ đối phương nhìn không hiểu, giành nói: "Anh ấy ăn uống tương đối kén chọn, lần đầu tiên tới nhà mình nên cũng không tiện nói cho mẹ biết anh ấy thích ăn cái gì, mẹ để con bàn với anh ấy xem, muốn ăn gì một lát nữa chúng con tự ra ngoài mua."

Dương Bội Quỳnh trái lại không nghĩ nhiều, chỉ nói: "Uầy, phòng bếp mẹ còn chưa kịp thu dọn đâu... Thôi đi xuống xem đi."

Phó Duy Diễn vô cùng vui vẻ đi theo cậu xuống bếp chọn đồ ăn.

Dương Quýnh kéo hắn vào trong, lại sợ Dương Bội Quỳnh nghe thấy mình nói chuyện, dùng chân đá cửa rồi quay người lại đẩy Phó Duy Diễn đến một góc. Cậu đè thấp âm lượng, lại sợ Phó Duy Diễn không nghe thấy, sốt ruột đến hoang mang rối loạn mà ghé vào lỗ tai người nọ vội hỏi: "Anh vừa mới nói linh tinh cái gì đó?"

Phó Duy Diễn sợ hết hồn, còn tưởng rằng cậu định làm gì, vội duỗi hai tay đẩy cậu ra. Chờ đến sau khi nghe rõ câu hỏi của Dương Quýnh mới sững sờ, thu tay về hỏi: "Làm sao?"

"Không phải tôi đã nói với anh rồi à, " Dương Quýnh sợ đến mức mồ hôi đều toát ra, "Mẹ tôi vốn dĩ không biết chuyện lúc trước tôi đăng ký kết hôn!"

Phó Duy Diễn nhíu mày, lập tức phủ nhận: "Cậu nói với tôi lúc nào?"

"Tôi nói ngay từ đầu còn gì!"

"Làm gì có!"

"Sao có thể thế được!" Dương Quýnh cũng bối rối, dừng một chút, mông lung nói: "... Tôi chưa nói sao?" Cậu đợt này cũng bận tối tăm mặt mũi, sớm quên mất rốt cuộc là đã nói hay chưa. Có điều lúc này tranh cãi cũng đã muộn. Cậu sốt ruột mà liếc mắt nhìn bên ngoài một lúc, sau đó quay đầu nói với Phó Duy Diễn: "Làm ơn đi đại gia, anh nói chuyện lưu ý chút đỉnh được không, đừng bạ cái gì cũng đều bô bô ra bên ngoài..."

"Vậy tôi làm sao biết được cái gì nên nói cái gì không đây, " Phó Duy Diễn cũng bất mãn, "Tôi lại không giống cậu mở miệng ra là nói dối."

Dương Quýnh: "! !"

Cậu nhất thời đuối lý, chính mình không dặn dò trước nên cũng không dám nói gì. Chỉ là lần này lỡ mồm hơi nghiêm trọng, ban nãy vẻ mặt Dương Bội Quỳnh đầy ngờ vực, đề tài này tuy rằng bị cậu ngắt lời chặn lại, mà chưa biết chừng lúc nào đó sẽ lại bị lôi ra.

Dương Quýnh trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt, đành phải trước tiên chịu thua, cầu viện Phó Duy Diễn: "Vậy anh nhanh một chút nghĩ biện pháp đi có được không? Những cái khác nói sao thì tùy anh, chỉ cần che giấu giúp tôi mỗi chuyện này thôi."

Cậu dừng một chút, hai mắt đầy trông mong nhìn Phó Duy Diễn: "Mẹ tôi vẫn cảm thấy tôi có thể tìm được một người như người trước, quả thật là trèo cao, là đốt hết phúc đức tám đời... Cho nên việc tôi chia tay lần này trong lòng bà rất không dễ chịu, lại muốn cho bà biết được tôi còn từng hồ đồ như vậy nữa thì..."

"Được rồi được rồi, " Phó Duy Diễn nhìn bộ dạng vô cùng đáng thương của cậu, không đành lòng nói: "Vậy để tôi giúp cậu trót lọt."

Dương Quýnh lập tức chắp hai tay trước ngực.

Phó Duy Diễn đi ra ngoài, nhà bếp nhỏ hẹp, hai người chật chội đụng vào nhau, hắn lại nghĩ đến tình cảnh vừa nãy, có chút bất mãn nói: "Sau này có việc gì thì nói chuyện đàng hoàng, đừng có táy máy tay chân."

Dương Quýnh ban nãy là sốt ruột, một điểm cũng không nghĩ nhiều, lúc này Phó Duy Diễn cố ý chỉ ra cậu mới phát giác được cảnh tượng kia đúng là có chút ngượng ngùng. Mà khiến người càng lúng túng, chính là vẻ mặt của Phó Duy Diễn lúc đó bị ấn trên tường...

Từ sau khi Phó Duy Diễn đi ra ngoài Dương Bội Quỳnh ngược lại là không hỏi gì nữa, chỉ hàn huyên thêm vài câu về việc chuẩn bị hôn lễ, lại cùng nhau ăn bữa cơm trưa, việc này cứ như vậy trôi qua.

Sang ngày hôm sau Dương Quýnh lại đi nhà Phó Duy Diễn, tình huống tốt hơn rất nhiều, mẹ của Phó Duy Diễn không có nhà, ông Phó ở nhà tiếp đãi cậu. Chỉ là nhà Phó Duy Diễn so với tưởng tượng của cậu lớn hơn rất nhiều, ở một khu dân cư thưa thớt trong nội thành, trên dưới hai tầng, là một căn hộ duplex*.

*Căn hộ duplex: là căn hộ thông tầng với chiều cao 02 tầng trở lên và nằm tại vị trí tầng cao nhất của một tòa nhà hay một tòa cao ốc.

Ông Phó đối với Dương Quýnh còn có chút ấn tượng, gặp mặt liền gọi Tiểu Dương, là một người thích cười, cho nên gợi cho người khác cảm giác rất dễ nói chuyện. Trong lúc nói chuyện ông lơ đãng nhắc đến chậu đai long yên chi* mình đang dưỡng, nói hoa còn nở mà lá cây chẳng hiểu sao đã héo khô, ông cực kỳ đau lòng thế này thế nọ.

*đại long yên chi: một loại hoa phong lan

Dương Quýnh cùng theo lên tầng liếc mắt nhìn, nhớ tới Lôi Bằng thích dưỡng thứ này, vì vậy nói: "Con có một người bạn thích trồng phong lan, năm ngoái vừa vặn gieo hạt được hai chậu, giống cũng không tệ lắm. Hay là để con hỏi thử giúp chú xem tình huống này là thế nào? Nói không chừng y có am hiểu."

Ông Phó yêu hoa nhưng không biết chăm, thực tế là chỉ muốn có cái để khoe khoang, tức khắc mặt mày hớn hở, luôn miệng nói được. Lần này đề tài chỉ xoay quanh trồng hoa, dứt khoát ngay cả chuyện kết hôn cũng không hỏi, nói thẳng là cứ thoải mái thu xếp, ông xuất tiền.

Dương Quýnh cũng không biết đại gia đình này là tình huống thế nào, đành phải lễ phép vâng dạ.

Trời tháng bốn ấm áp, Phó Duy Diễn vì tích góp nhiều ngày nghỉ, mười mấy ngày còn lại xếp lịch kín mít, ngay cả gọi điện thoại cũng khó khăn. Dương Quýnh mới đầu còn cảm thấy một người làm vừa mệt vừa bận, sang đến tháng bốn, hết thảy công tác chuẩn bị được thu xếp ổn thỏa, khách sạn tổ chức tiệc cưới đủ loại quy trình cũng đã được quyết định xong xuôi, cậu trái lại có hai ngày rảnh rỗi, triệt để nghỉ ngơi còn thuận tiện giúp Phó Duy Diễn ghé qua xem phòng ở.

Mãi đến tận trước lễ cưới một ngày, Phó Duy Diễn mới có thời gian từ bệnh viện về nhà. Hắn gọi điện thoại kêu Dương Quýnh đến căn hộ nhỏ mình đang ở thương lượng chuyện ngày mai. Dương Quýnh mang đồ đến, hai người vừa chạm mặt, còn chưa kịp nói chuyện, chuông điện thoại của cả hai đồng thời vang lên.

Bên Dương Quýnh là Triệu Minh gọi đến, cậu rất bất ngờ, vội vội vã vã nhận điện, lại nghe Triệu Minh hỏi: "Dương Quýnh à, ông xã nhà cậu có phải làm ở bệnh viện không?"

Dương Quýnh bị hỏi đến sững sờ, bèn hỏi gã làm sao vậy.

Triệu Minh ở đầu bên kia ngại ngùng cười cười, nói: "Em vợ anh vừa lúc đang nằm viện, hiện tại quá thiếu giường bệnh, cho nên vẫn luôn ở hành lang bệnh viện chờ đến lượt lấy số... Hay là cậu nhờ ông xã nghĩ giúp một chút biện pháp được không?"

Gã không nói khoa gì bệnh gì, Dương Quýnh cũng không hỏi thăm, chỉ hàm hồ nói: "Vậy để em hỏi anh ấy một tiếng."

Cậu không muốn giúp Triệu Minh một tay, càng không muốn gây phiền toái cho Phó Duy Diễn, cho nên suy tính lát nữa tìm cớ cự tuyệt gã.

Bên này cậu vừa cúp điện thoại, bên kia Phó Duy Diễn vẫn đang bận tiếp chuyện.

Dương Quýnh đứng bên cạnh hắn yên lặng chờ đợi, liền nghe Phó Duy Diễn cau mày nói: "Dẫn theo một người nữa? Ai vậy?"

Bên kia có người cười, giống như nói ra một cái tên, còn nói: "Cậu còn nhớ không?"

Phó Duy Diễn hừ một tiếng, : "Nhớ hay không nhớ không quan trọng, cậu nhớ nhắc hắn mang đủ tiền biếu. Không nên đi ăn chực."

Đầu bên kia thở dài, như suy nghĩ điều gì mà hỏi: "Phó Duy Diễn, cậu nghiêm túc đấy à? Cậu bây giờ kết hôn là vì ứng phó dì? Vì trốn tránh tôi? Hay còn vì gì khác?"

"Cái rắm!" Phó Duy Diễn lại liếc mắt nhìn Dương Quýnh một cái, đại ngôn bất tàm* nói, "Rõ ràng là vì tình yêu!"

*đại ngôn bất tàm: nói to, hùng hồn, dõng dạc, không thẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tái Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook