Tái Hôn

Chương 71: "Thích đến nhường nào?"

Ngũ Quân

09/09/2020

Mèo hoang nửa đêm không ngủ đi cào cửa, Dương Quýnh mở cửa đi ra ngoài, nó liền ở kia tỏ vẻ ngoan ngoãn, cũng chụm móng vuốt nhỏ ngẩng đầu lên nhìn cậu bằng ánh mắt tha thiết chờ mong.

Dương Quýnh không hiểu nổi nó muốn làm gì, trong lòng còn nhớ thương sức mê hoặc của Phó Duy Diễn trong bộ đồng phục, bất đắc dĩ ngồi xổm xuống hỏi nó: "Sao vậy?"

Thế nhưng hỏi cũng vô ích, mèo lại không biết nói chuyện, chỉ há mồm 'méo u' mãi không thôi.

Dương Quýnh thở dài, ngoái đầu nhìn trong thức ăn cho mèo và bát nước trong phòng khách vơi đi không ít, trông có vẻ như là ăn uống no đủ, do dự một chút, hỏi Phó Duy Diễn: "Anh nói xem có phải là nó sợ hay không?"

Phó Duy Diễn vẫn luôn ở trên giường chờ, vừa nghe lời này tức khắc ngồi dậy, sốt ruột nói: "Nó sợ cái gì chứ, mèo không phải là sư phụ của lão hổ sao?"

"..." Dương Quýnh buồn cười, "... Anh học sách giáo khoa tiểu học giỏi thật đấy. Nhưng mà bây giờ sư phụ của lão hổ quá nhỏ."

Sư phụ của lão hổ không biết có phải là nghe hiểu hay không, đi tới cong eo nhổng đuôi lên dựa vào chân cậu cọ cọ, đi vòng quanh cậu cọ một vòng. Dương Quýnh tức khắc mềm lòng, thầm nghĩ chẳng phải ai cũng nói mèo là loại động vật ích kỷ lại ngạo kiều sao, thế mà con mèo này làm sao lại quấn người như thế nhỉ? Cậu trước đây ngắm động vật nhỏ, yêu thích chó càng nhiều hơn một chút, cảm thấy chó trung thành, biết giữ nhà, lại tình cảm, lúc này rồi lại thấy mèo nhỏ cũng rất tốt, nghĩ thêm một chút, chẳng trách Phó Duy Diễn bài xích vị khách ngoại lai này đến thế, bản thân Phó Duy Diễn chính là một vị chủ tử, phỏng chừng một núi không thể chứa hai hổ.

Dương Quýnh trộm cười ở trong lòng, quả nhiên nghe Phó Duy Diễn ở đằng sau nói giọng cảnh giác: "Nhỏ cũng không được, em chính là quá nhẹ dạ, hiện giờ động vật còn nhỏ đều tinh ranh lắm, giỏi nhất là tỏ vẻ đáng yêu làm nũng đòi phúc lợi cho chính nó."

Hắn nói xong thấy Dương Quýnh còn chưa buông tay, sờ đến dường như có hơi nghiện, nhanh chóng tự mình xuống giường, một tay túm lấy mèo con một tay cầm theo quần áo cũ của Dương Quýnh lót ổ mèo, lại xách cả mèo cả ổ ném tới phòng ngủ phụ.

Dương Quýnh: "..."

Hai người lại đóng cửa lên giường, Dương Quýnh sau khi bị cắt ngang giữa chừng trong lòng vẫn luôn nhớ thương, mất tập trung đẩy ngã Phó Duy Diễn hôn hôn sờ sờ, sờ soạng một nửa rồi lại dừng lại.

Dương Quýnh nói: "Không được, em nghe giống như nó còn đang kêu... Đừng tiếp tục làm phiền hàng xóm."

...

Ngày hôm sau Phó Duy Diễn lúc đi làm áp suất vây quanh người đều thấp đến đáng sợ.

Lão Lý đến muộn hơn với hắn, hỏi ra mới biết Dương Quýnh nửa đêm đi sang phòng ngủ phụ. Còn chưa hết, ngày hôm sau Phó Duy Diễn thức dậy sớm, đi phòng ngủ phụ vừa nhìn, con mèo không biết xấu hổ kia cùng với Dương Quýnh ngủ trong một cái ổ chăn!

Phó Duy Diễn quả thật muốn điên rồi, cảm thấy con mèo này tâm cơ ghê gớm, thúc giục lão Lý: "Anh mau tìm được nhà nhận nuôi nó đi! Mèo gì mà vô lại như thế!"

Lão Lý khóc không ra nước mắt, than thở: "Tìm rồi, nhưng mà không ai muốn, tiểu khu chỗ chúng tôi mèo hoang một ổ lại một ổ, có thể nuôi đã sớm nuôi, bây giờ cơ bản là không cho đi đâu được. Người không quen biết thì không biết liên lạc kiểu gì, hôm qua tôi còn vì cái này mà đăng ký tài khoản weibo."

Phó Duy Diễn hỏi: "Hữu dụng không?"

"Hữu dụng gì chứ?" Lão Lý vuốt mặt: "Cơ bản là không ai xem."

Thời bọn họ còn ham thích internet, gia nhập chính là blog tieba và diễn đàn, công cụ xã giao là QQ và thư điện tử, còn từng thịnh hành một thời gian ai ai cũng dùng. Sau này WeChat và Weibo nổi lên, đám người bọn họ đều đã đi làm, những người theo sát xu thế trở thành nhóm người sử dụng đầu tiên, lão Lý dần dần tụt lại phía sau, lập tài khoản WeChat cũng muộn hơn so với người khác hai năm, Weibo thì lại trước giờ chỉ ngó qua một chút.

Gã nói đến đây lại không nhịn được than thở, chặc lưỡi nói với Phó Duy Diễn: "Nhớ năm đó tôi cũng là thành viên kỳ cựu trong diễn đàn, đăng một chủ đề là nhất hô bá ứng, thời ấy nếu như muốn tặng mèo tặng chó, cũng là chút chuyện cỏn con."

Phó Duy Diễn lần đầu tiên nghe tới cái này, hỏi gã: "Diễn đàn về cái gì?"

Lão Lý bình tĩnh vén tóc ra sau tai, nói: "Cái gì cũng có, quen thuộc nhất với tôi là diễn đàn văn học, nhàn rỗi hở ra một chút là lại đăng thơ, trình độ không ra sao, thế nhưng sản lượng của tôi cao, bọn họ đặt cho tôi một cái biệt hiệu, là Tiểu Viên của diễn đàn." Ý là Viên Long Bình* của diễn đàn, một mình gã địch lại mười người khác.

*Viên Long Bình: là một nhà nông học và giáo dục người Trung Quốc, được biết đến là người lai tạo ra các giống lúa lai đầu tiên vào thập kỷ 70 của thế kỷ trước. Chỗ này ý nói năng suất đăng bài của lão Lý tương đương với năng suất lúa lai của Viên Long Bình.

Phó Duy Diễn không nhịn được cười to ha ha ha, lão Lý lại nói: "Sau đó diễn đàn đóng cửa, thành viên kỳ cựu như tôi cũng hết thời rồi, hôm qua tôi cào rớt vài cọng tóc, sáng tác một bài thơ tặng mèo, kết quả là cơ bản không có một ai xem. Uầy đúng rồi, " lão Lý đẩy Phó Duy Diễn một cái, nói: "Dương Quýnh nhà các cậu hiện tại rất hot nha!"

Bọn họ đều biết Dương Quýnh là diễn viên, thế nhưng lúc thường không quá để ý giới nghệ sĩ, Dương Quýnh lại không nổi danh, cho nên thường ngày rất ít nhắc đến chuyện này.

Phó Duy Diễn cảm thấy lời này của gã có chút đột ngột, giương mắt nhìn gã: "Anh sáng tác thơ sáng tác đến hồ đồ đấy à?"

"Xời, ai còn lừa cậu làm gì, " lão Lý trừng mắt, nghiêm túc nói: "Hôm qua tôi nhìn thấy có người khen cậu ấy, nói cậu ấy chuyên nghiệp đóng phim nghiêm túc, cái này ghê gớm ra phết đấy, hiện tại diễn viên nhiều như vậy, không phải là ai cũng có người để ý."

Phó Duy Diễn có chút ngạc nhiên, ngay sau đó lại hào hứng vô cùng, lấy điện thoại di động ra hỏi gã: "Ai vậy, ai khen cừu nhà tôi? Mau cho tôi nhìn một chút."

Lão Lý cười nói: "Tôi chỉ là nhìn lướt qua, quên mất là ai, dù sao cũng là khen cậu ấy."

Hai người hàn huyên không được mấy câu, lão Lý xoay người đi bận việc, Phó Duy Diễn suy nghĩ một lát, móc điện thoại di động ra lên mạng tìm kiếm "Dương Quýnh", chỉ là kết quả có chút dở khóc dở cười, trên giao diện hiện ra một loạt kết quả "Sơ Đường tứ kiệt"*.

*Sơ Đường tứ kiệt: gồm bốn nhà thơ nổi tiếng sinh ra vào đầu đời Đường là Vương Bột, Dương Quýnh, Lư Chiếu Lân và Lạc Tân Vương. Chị Ngũ thích lấy tên nhân vật lịch sử đặt cho nhân vật trong truyện ghê, tự dưng nhớ Tiểu Ngư Chu Du.

Phó Duy Diễn lại kéo xuống dưới, nhìn chừng mười kết quả rốt cuộc cũng tìm được cừu nhà hắn. Có điều nội dung của bài báo kia lại cũng không phải là khích lệ, ảnh là chụp cảnh quay của Dương Quýnh trong <Lữ Quán>, lời chú thích thì lại là "Có người sinh ra đã có tướng minh tinh, có người vạn năm vẫn thuộc đảng vai phụ"...

Thông tin như vậy không ít, hình thức thống nhất, nội dung tương tự, Phó Duy Diễn liếc mắt nhìn liền biết đây là tài khoản marketing đăng, hơn nữa còn là tài khoản marketing cấp thấp, đoán chừng là cọ nhiệt độ của người khác khơi dậy làn sóng dư luận, hắn bấm vào xem, quả nhiên thấy bên trong nhắc đến Dương Quýnh cùng lắm đôi ba câu, phần sau lại bắt đầu đăng ảnh đẹp rạng ngời của những người khác đi kèm với thành tích, tiến hành so sánh.

Cảnh trong phim của Dương Quýnh vốn là hình tượng lưu vong lôi thôi lếch thếch, lớp trang điểm có chút nhem nhuốc, phần sau đăng hình những người khác thì lại là ảnh chụp quảng cáo. So sánh hai bên tương phản, vẻ đẹp nhẹ nhàng thanh tú của Dương Quýnh quả thật biến thành nghèo xấu lùn.

Phó Duy Diễn trong lòng hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn không nhịn được mà bực tức, nhìn xuống không thấy có nội dung gì khác, dứt khoát lui ra ngoài.

Đợi đến giờ nghỉ trưa, hắn lại chưa từ bỏ ý định, một lần nữa bấm vào xem. Lần này kết quả tìm kiếm cho Dương Quýnh lại không giống như trước —— xếp ở vị trí thứ nhất chính là một bài viết do Tịch Đồng đăng, phía trên là ảnh chụp đóng máy, Tịch Đồng gõ ra một chuỗi dài danh sách cảm tạ, nói với miến mình đã hơ khô thẻ tre. Lại ở mấy dòng cuối cùng tag Dương Quýnh vào, nói: Mới tách ra một ngày, đã nhớ anh rồi →_→.

Phía dưới Dương Quýnh không chia sẻ, chỉ là trả lời một chút: Cố lên! Cậu cũng yêu quý bản thân cho tốt vào, đóng phim đừng liều mạng như vậy, chúng tôi nhìn thôi cũng đau lòng.

Fan của Tịch Đồng lúc này hỏi Dương Quýnh, Tịch Đồng thế nào rồi, có phải là bị thương, ở trường quay xảy ra chuyện gì.

Dương Quýnh đang ở chỗ Lôi Bằng, sau khi nhận được một đống tin nhắn truy vấn của fan, lần lượt trả lời cho người ta dưới từng cái: Tịch Đồng lúc đóng phim có bị thương, thế nhưng đã ổn rồi, đoàn phim rất tốt, không có sự cố về an toàn, Tịch Đồng đặc biệt chuyên nghiệp, mỗi một cảnh quay đều mài dũa nhiều lần, tôi ở bên cạnh nhìn thôi cũng rất cảm động.

Đóng phim bị thương là chuyện bình thường, mặc dù không có thương tích nặng cũng khó tránh khỏi va va chạm chạm, vốn dĩ không có gì đáng nói. Thế nhưng hiện nay mọi người có thành kiến rất lớn đối với nghệ sĩ trẻ mới nổi, ngoại trừ chửi bới kỹ năng diễn xuất thì cũng tranh luận rất nhiều về việc chạy sô, dùng thế thân. Tịch Đồng bị người kéo đi nằm không cũng trúng đạn mấy lần, lần này y gần như toàn bộ hành trình ở trong đoàn phim, Tô An lại muốn lăng xê một chút, tuy nhiên sau đó có việc khác, tạm thời buông xuống.

Dương Quýnh có tâm, lần này Tịch Đồng tag cậu, cậu liền thuận nước đẩy thuyền giữ gìn hình tượng cho người ta.

Lôi Bằng đang ở cùng một chỗ với cậu, thấy cậu như vậy không nhịn được nói: "Sao cậu không chia sẻ bài viết, cũng tương tự có thể bình luận, hơn nữa chia sẻ về trang cá nhân của mình cũng thu hút thêm được fan." Đợi đến sau khi nhìn thấy bình luận trả lời của Dương Quýnh, y mới hiểu được.

Lôi Bằng bất đắc dĩ nói: "Có nhất thiết phải vậy không? Tịch Đồng ở trong vòng đã nhiều năm như vậy, lại không ngốc, lần này tag cậu khẳng định là muốn kéo cậu theo, phỏng chừng người đại diện bên đó cũng đồng ý. Cậu ngược lại thì hay rồi, chẳng những không tự hâm nóng nhiệt độ cho chính mình, còn đầu óc đơn giản mà đi tuyên truyền giúp người khác."

Y lại chỉ vào một đoạn nội dung bên dưới bình luận của Dương Quýnh mà nói: "Cậu xem, cậu làm việc tốt cũng chưa chắc được hiểu cho tấm lòng, người này còn mắng cậu đĩ tâm cơ ôm đùi lớn đây này."

Dương Quýnh trả lời vài bình luận, tìm từ vô cùng cẩn thận, sau khi giải thích rõ ràng mấy điểm có khả năng gây ra tranh cãi mới thoát ra ngoài, nhìn Lôi Bằng cười nói: "Anh cảm thấy em có khả năng là giả vờ ngốc sao?"

Lôi Bằng liếc nhìn cậu một cái: "Hiện tại đúng là rất ngốc."

"Ngốc có phúc của kẻ ngốc đi, " Dương Quýnh lắc đầu: "Em lăn lộn ở đoàn phim nhiều năm như vậy, cái khác không làm, chỉ cân nhắc đạo lý đối nhân xử thế. Tịch Đồng có ý gì, Tô An có ý gì, thực ra trong lòng em rõ ràng. Thế nhưng có vài thứ ấy mà, không vô duyên vô cớ mà cho mình được."

"Vậy phải xem dùng cái gì đổi lấy cái gì, " Lôi Bằng khinh khỉnh nói: "Cho cậu danh tiếng, từ nay về sau không lo ăn uống, nhắm mắt nhận vai diễn, mở mắt liền có tiền, tất cả những thứ đó chỉ dùng một chút lăng xê marketing để đổi lấy, không đáng sao?" Y hơi dừng một chút, quay đầu sang hỏi Dương Quýnh: "Cậu sờ vào tim mình mà ngẫm lại, cậu có muốn nổi tiếng hay không đi!"

"Em..." Dương Quýnh lời chưa kịp ra khỏi miệng, lại không nhịn được nuốt vào. Cậu suy nghĩ một lúc, bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói: "Từ ngày em vào đoàn phim cầu người tìm việc, đến bây giờ cũng đã bảy năm. Nếu như nói em không muốn nổi tiếng, vậy ngay cả chính em cũng không tin —— Thực ra kể từ ngày đầu tiên em đóng phim, đã mong đợi có thể quay được một bộ phim hay, ngóng trông có được một nhân vật ra trò, cũng hâm mộ người khác ra vào có trợ lý, ngồi máy bay, ở xe RV*, những lúc đóng phim người khác ở phòng suite, diễn viên quần chúng bọn mình tùy tiện tìm một cái bậc thang ngả lưng... Còn ước ao được như những vị tiền bối có cả danh và lợi, chỉ cần nhắc đến tên của bọn họ, công chúng nghĩ đến không phải là tai tiếng lăng xê, mà sẽ tự đáy lòng dựng thẳng ngón tay cái, khen thưởng một câu diễn viên giỏi."

*xe RV (recreational vehicle) hay bên đó còn gọi là xe bảo mẫu, một kiểu xe được bài trí nội thất bên trong giống như một căn nhà di động; diễn viên đi đóng phim ở nơi xa thường nghỉ ngơi trong xe này.

Cậu hơi ngừng một chút, lại cúi đầu nở nụ cười, thở dài nói: "Thế nhưng em cũng chỉ ngẫm nghĩ thế thôi, em không có cơ hội, không có sân sau, tuy nhiên ngoài những thứ đó ra, em cũng không đủ ý chí tiến thủ, kỹ năng diễn xuất là thứ không đem ra so sánh thì không được, đoàn phim của tụi em có một diễn viên sân khấu kịch gạo cội, là bạn của đạo diễn, mới đầu em đối diễn với người ta bị NG mười mấy lần, em hoàn toàn không được, em theo không nổi diễn xuất của người ta."

Lôi Bằng ồ một tiếng, nghi ngờ nói: "Hắn không phải cố ý đó chứ?"

"Không phải, " Dương Quýnh xòe tay nhoẻn cười: "Anh xem, tư duy của chúng ta đều như vậy, đáng lẽ ra giới nghệ sĩ vốn nghiêng về nghệ thuật, thế nhưng bây giờ bất kể về mặt tác phẩm hay là nhận thức, chúng ta đều chỉ chú ý đến vấn đề giải trí và lợi ích... Những thứ này vẫn luôn tồn tại, thế nhưng không nên chiếm cứ vị trí chủ đạo giống như bây giờ. Em theo không nổi diễn xuất của đàn anh là do em không được, cũng đâu thể nào hết lần này đến lần khác yêu cầu đàn anh hạ thấp tiêu chuẩn."

Lôi Bằng nghe đến sửng sốt, thầm nghĩ Dương Quýnh quay một bộ phim này, không chỉ có tóc dài ra, mà kiến thức cũng "dài ra" theo, thế nhưng xu hướng "dài ra" này có chút ảo diệu, sắp thành nhà phê bình rồi.

Dương Quýnh cũng cảm thấy ngữ điệu này của mình có chút quá nghiêm trọng, sờ sờ mũi nói: "Em có phải là nói năng hơi... giống thanh niên bất mãn*..."

*nguyên văn: 愤青 (phẫn thanh), chỉ một bộ phận người trẻ tuổi giận dữ phẫn nộ, thường xuyên xuống đường biểu tình, phản đối chính sách và cách điều hành của nhà nước.

"Không có không có, " Lôi Bằng duỗi cánh tay ra, trêu chọc nói: "... Kính mời nhà phê bình nghệ thuật Dương Quýnh tiên sinh tiếp tục phát biểu!"

"Đừng quậy, " Dương Quýnh bị y trêu đến ngượng ngùng, ôm mặt ngã vào trên ghế sô pha cười ha ha hai tiếng, lại ngồi dậy giải thích: "Dù sao chính là... em không phải là không muốn nổi tiếng, thế nhưng em bây giờ ấy, bản thân không có thực lực vững chắc gì. Tô An muốn ký với em, chẳng thể thiếu được lý do vì công tác tuyên truyền sau này mà cân nhắc. Thế nhưng em và Tịch Đồng lại không giống nhau, em không có tư bản, thời kỳ đầu sau khi ký kết nhất định sẽ chịu nhiều ràng buộc, quanh năm suốt tháng ở bên ngoài thì trong nhà biết phải làm sao? Nếu không ngừng tiếp vai diễn để nhanh chóng kiếm tiền, liệu em có thể luyện ra được bản lĩnh thật sự? Lại đổi cách nói khác, lỡ như hơi nổi tiếng một chút, mỗi ngày có paparazzi chụp trộm bắt bóng bắt gió, em có thể nào chịu đựng nổi hay không... Những chuyện này mặc dù bây giờ còn cách rất ra, thế nhưng vẫn không thể không lo nghĩ nhiều."

Lôi Bằng nói: "Lo nghĩ cái gì, anh thấy cậu chính là không có tiền đồ! Những chuyện như vậy nhiều ngôi sao chưa từng trải qua? Người ta ai nấy vẫn sống tốt!"

Dương Quýnh không để bụng: "Em không muốn làm ngôi sao, em chỉ muốn làm một diễn viên tốt."



Tịch Đồng bên kia chuyên môn tag Dương Quýnh một lần, weibo của Dương Quýnh liền tăng thêm không ít fan.

Trước khi y đăng bài Tô An đích thực có biết, lúc này nhìn xuống bình luận của y, không nhịn được nói: "Chị thấy Dương Quýnh là thật sự không có ý tứ này. Tuy vậy người này thật ra cũng khá là không tồi."

Tịch Đồng đang đắp mặt nạ, nghe chị nói như vậy không nhịn được thở dài xa xăm: "Cái gì mà không tồi, theo em thấy chính là khờ."

"Cậu nói cậu ta sao?" Tô An buồn cười nói: "Cậu mới là thật khờ đấy, cậu xem cậu ta viết bình luận cho cậu, chữ không nhiều, thế nhưng gần như mọi mặt chu đáo, vừa nổi bật lên việc cậu đóng phim nghiêm túc, lại săn sóc những người khác trong đoàn phim, ai cũng không đắc tội. Người này cũng chính là tâm tư ngay thẳng, bằng không với cái kiểu chơi dại của cậu lần trước, cậu ta thật sự rắp tâm giở trò trèo cao, lúc này chưa biết được sẽ như thế nào."

Tịch Đồng nghe thế còn rất vui vẻ, khoe khoang nói: "Đúng vậy, em cũng thật là tinh mắt chứ gì nữa. Em đôi khi cảm thấy anh ấy thực sự là, tính tình tốt đến có thể thành Phật." Y nói xong lại nghĩ đến chuyện khác, tự mình suy luận: "Anh ấy tốt như vậy, nhất định là được ông xã chiều quen. Anh ấy nói mình đắn đo không biết có nên tiếp tục đóng phim hay không, bởi vì không thể mỗi ngày ở bên ông xã của anh ấy, anh ấy không chịu được."

"Đây là nguyên văn lời nói của người ta sao?" Tô An bĩu môi nói: "Cậu bớt bịa thêm lời kịch cho người ta."

——

Dương Quýnh bên kia còn không biết mình bị người thảo luận một phen, cậu hỏi bạn bè xung quanh, tạm thời không người nào có thể thuận tiện nhận nuôi mèo con, vì vậy đi ra ngoài một chuyến, mèo không cho đi được, ngược lại là khuân về một túi đồ lớn —— ổ mèo, chậu cát mèo, bát cơm bát nước, đồ chơi con chuột, gậy trêu mèo... Rặt một màu hồng phấn, đều bố trí đến bên trong phòng ngủ phụ. Lại mua một bộ đồ dùng tắm rửa cho mèo, bao gồm nguyên bộ dầu gội và dầu xả dưỡng mượt lông.

Phó Duy Diễn tan tầm về nhà không thấy người, mò đến phòng ngủ phụ, nhất thời kinh ngạc, lập tức xác nhận với Dương Quýnh: "Con vật nhỏ này không phải chỉ ở mấy ngày thôi sao?"

Dương Quýnh gật đầu nói: "Đúng vậy, chỉ mấy ngày thôi."

Phó Duy Diễn lúc này mới yên tâm, kết quả buổi tối mèo vẫn quậy, Dương Quýnh hết cách rồi, đành phải nửa đêm trước bồi một vị, nửa đêm sau bồi một vị khác. Cũng may cậu vừa mới về nhà mấy ngày nay chỉ đơn thuần nghỉ ngơi, sắp xếp thời gian tương đối tùy ý, đêm khuya nghỉ ngơi không tốt thì ban ngày ngủ bù.

Thế nhưng Phó Duy Diễn lại cảm thấy đau lòng, tình trạng như vậy tái diễn một lần nữa, dứt khoát quẳng con vật nhỏ cho cửa hàng chăm sóc thú cưng để người ta tắm rửa cho sạch sẽ, buổi tối hôm đó thả ở trong phòng của chính mình.

Lúc thả mèo vào phòng hắn còn thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ rốt cuộc có thể ngủ ngon, nào ngờ vừa mới cùng cừu nhà mình ôm nhau ngủ, Phó Duy Diễn lại cảm thấy trên mặt nằng nặng—— con mèo kia không biết có tật xấu gì, nhắm ngay mặt của hắn ngồi xuống.

Phó Duy Diễn bực bội nửa đêm ngồi dậy túm cổ nó ném ra ngoài, thế nhưng lúc xoay người lại đóng cửa chậm một nhịp, con mèo nhỏ liền đút người qua khe cửa chạy vọt vào.

Con vật nhỏ trốn ở dưới gầm giường, Phó Duy Diễn nằm sấp trên mặt sàn chỉ vào nó, đè thấp giọng nói: "Mày đi ra cho tao!"

Con mèo nhỏ không ngốc, an an tĩnh tĩnh rúc ở bên trong, đôi mắt trong đêm đen chợt lóe, tựa như hai bóng đèn tròn mini.

Dương Quýnh mơ mơ màng màng tỉnh lại, duỗi tay sờ soạng, trên giường không có ai. Cậu lại ngồi dậy, nhìn tư thế này của hắn cũng đoán được kha khá, kéo người lên giường dỗ dành: "Ngủ trước đi, một lát nữa nó sẽ đi ra."

Phó Duy Diễn tức giận hết cả cơn buồn ngủ, lên án với cậu: "Anh cảm thấy con mèo này đối với anh có ý kiến, em nói xem, anh có lòng tốt cho nó ở mấy ngày, một tẹo cũng không biết cảm kích, tranh giành bà xã với anh thì thôi đi, ban nãy còn ngồi lên mặt anh!"

Dương Quýnh lúc trước bồi con mèo nhỏ, bé con đều là ngủ trong chăn, cậu hơi không tin cho lắm.

Phó Duy Diễn lại nói: "Chưa biết chừng nó chính là cố ý, ngồi cho bẹp mặt anh rồi em sẽ không thích anh nữa... Đến lúc nó lại tỏ vẻ đáng yêu làm nũng, ỷ vào em nhẹ dạ mà chiếm đoạt em."

Dương Quýnh càng nghe càng muốn phì cười, nhắc nhở hắn: "Anh đừng có bịa thêm lời kịch cho nó, nó chỉ là một động vật nhỏ."

Phó Duy Diễn nhìn mặt cậu tỏ vẻ không tin, có chút buồn bực, nằm trở về tiếp tục ngủ. Chờ đến sau khi Dương Quýnh giúp hắn đắp kín chăn, hắn xích lại gần ôm eo Dương Quýnh nói: "Động vật nhỏ cũng không được, cảm giác tồn tại cũng quá mạnh." Lại rầm rì hỏi Dương Quýnh: "Anh nếu như xấu em còn thích anh sao?"

Dương Quýnh cười nói: "Thích."

Phó Duy Diễn hỏi: "Thích đến nhường nào?"

Dương Quýnh ngáp một cái, mưu lợi nói: "Em thích anh, khẳng định so với anh thích em nhiều hơn một chút."

Phó Duy Diễn lại nói: "Sao mà anh cảm thấy anh thích em càng nhiều hơn một chút nhỉ? Em xem, em nửa đêm đều có thể quẳng anh lại mà đi ngủ với mèo, anh ngược lại cho tới bây giờ chưa từng nỡ lòng bỏ rơi em lúc nửa đêm... So với khách ngoại lai này, anh ở nhà một chút địa vị cũng không có."

Hắn nói xong lại nhét nhét góc chăn, hầm hừ nói: "Nhét kín một chút, nó đừng hòng vào được ổ chăn của em, cho nó tức chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tái Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook