Tái Hôn

Chương 17: Phó Duy Diễn vô cùng mong đợi cuộc sống sau kết hôn của mình

Ngũ Quân

08/09/2020

Phó Duy Diễn vô cùng mong đợi cuộc sống sau kết hôn của mình, hắn cảm thấy bản thân mình là người rất tùy tiện cẩu thả, thế nhưng vận may trái lại vẫn tốt đến kì lạ. Lại như lần này kết hôn, hắn lúc đó gặp được Dương Quýnh chỉ là ngoài ý muốn, sau đó nảy ra ý tưởng hình hôn cũng là nhất thời kích động, tuy vậy giờ phút này bụi bặm lắng xuống, hai người lĩnh chứng tổ chức hôn lễ xong xuôi, hắn một lần nữa cân nhắc đời sống sinh hoạt sau kết hôn, lại phát hiện lựa chọn người này quả thật là hoàn mỹ.

Lấy ví dụ từ những chuyện nhỏ nhặt như, ăn, mặc, ở, phương tiện đi lại*. Nói đến mặc, Dương Quýnh mặc quần áo theo phong cách đơn giản thanh tân, tuy rằng không nổi bật, nhưng nhìn cũng không tồi. Ngẫu nhiên tròng vào vài món quần áo đẹp, da dẻ cậu trắng nõn, khí chất lại sạch sẽ, mặc lên cũng cho ra hiệu quả rất dễ nhìn.

*nguyên văn: 衣食住行(Y thực trú hành)

Vấn đề ăn uống càng khỏi cần bàn cãi, Phó Duy Diễn tự biết mình kén ăn, thật ra yêu cầu của hắn cũng không phải muốn hương vị hảo hạng, mà là phải dùng nguyên liệu được tuyển chọn kỹ lưỡng, vệ sinh phải đảm bảo, làm ra được màu sắc hay hương vị thế nào đều không thành vấn đề, chủ yếu nhất chính là phải nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Một điểm này tính chủ quan quá mạnh, đồ ăn gọi bên ngoài tám chín phần mười đều không đạt yêu cầu, dì giúp việc làm cũng không quá vừa miệng, ngược lại là Dương Quýnh nấu ăn rất chuẩn khẩu vị của hắn -- năm đó ở trong bệnh viện, Phó Duy Diễn không chỉ lén lút uống canh Dương Quýnh hầm cho ông nội, còn từng nếm qua bánh pancake cậu làm, chỉ là Dương Quýnh không biết, Phó Duy Diễn cũng sẽ chẳng dại gì để lộ ra.

Về phần ở và phương tiện đi lại... Hai người tuy rằng đến nay vẫn chưa thống nhất được phương án, thế nhưng dù sao thì con người Dương Quýnh cũng dễ dàng thương lượng, cái gì cũng có thể từ từ cùng nhau đàm luận.

Phó Duy Diễn đem kế hoạch sinh hoạt sau kết hôn của mình liệt kê thành một văn bản đưa cho Dương Quýnh xem, hai người cũng còn chưa mua phòng ở mới, trước tiên tạm thời làm ổ trong phòng trọ nhỏ của Phó Duy Diễn.

Phó Duy Diễn dùng bút đỏ đánh dấu vài chỗ trên danh sách, nói: "Tôi bình thường cũng không có những yêu cầu khác, chỉ muốn được ăn cơm nóng, một ngày ba bữa chúng ta phân công nhé?" Hắn nói xong cảm thấy bản thân như vậy không được tốt, giống như lừa gạt người ta đến làm bảo mẫu không bằng, bèn giả vờ giả vịt nói: "Tuy rằng công việc này của chúng tôi rất bận, phải tăng ca bao nhiêu giờ cũng không đếm xuể, thế nhưng tôi vẫn thật sự muốn san sẻ."

Dương Quýnh hỏi hắn: "Vậy anh có thể làm cơm bữa nào?"

Phó Duy Diễn ra vẻ khó xử.

Dương Quýnh không nghĩ nhiều, thử thương lượng: "Vậy anh làm bữa sáng?"

"Sáng ra chúng tôi đi làm sớm, tôi bảy giờ đã phải rời nhà rồi."

"Vậy bữa trưa?"

"Buổi trưa chúng tôi chỉ nghỉ được có hai tiếng?"

"..." Dương Quýnh cảm giác được chỗ nào không đúng, nhìn hắn hỏi: "Cơm tối thì sao?"

"..." Phó Duy Diễn há miệng, cũng không tiện từ chối toàn bộ, suy nghĩ một chút rồi nói: "Được, vậy khi nào không có ca trực thì tôi làm cơm tối."

Dương Quýnh hỏi hắn: "Một tuần anh có mấy ca trực tăng cường?"

"Cũng không chắc nữa, có lúc hai lần, có lúc đổi ca với đồng nghiệp, giúp đỡ đồng nghiệp chút đỉnh, thì phải nhiều hơn."

Dương Quýnh: "..."

Hai người bàn bạc tới chuyện ở cùng nhau, mà lại không có cơ sở tình cảm gì, cũng không thể coi là quá quen thân, cùng lắm chỉ là bạn chung phòng đồng thời coi đối phương là lớp ngụy trang. Thế nhưng nếu tự giác coi nhau là bạn chung phòng nghiêm chỉnh còn dễ nói, lỡ như không biết xấu hổ dấn sâu vào, vậy chẳng phải là rước phiền toái vào người.

Dương Quýnh khép tài liệu lại, giơ hai tay đưa trả, cười nói: "Tôi nghĩ đi nghĩ lại rồi, tôi vẫn thích ở tiểu khu nhà mình hơn, thuận tiện, tự do, khu vực ngoại thành không khí thanh tịnh ít ô nhiễm, cũng nhiều hoa dại, còn có thể ngắm mà không mất tiền."

"..." Phó Duy Diễn vội vàng lôi kéo cậu, giở giọng thương lượng: "Có chuyện từ từ nói, nhà mới tôi còn chưa mua mà, cũng mua một căn trồng nhiều cây nhiều hoa ít ô nhiễm đi. Ở nơi nào là cậu quyết định, chẳng phải cậu cũng xem qua trước vài chỗ rồi sao?"

Dương Quýnh bị hắn chọc cười, nói: "Mua ở đâu chả được, cuối cùng không phải đều là nhà anh à? Có một xu bạc nào dính đến tôi sao?" Cậu nói đến đây bỗng nhiên ồ một tiếng, nhớ tới một chuyện, đặt cặp tài liệu lên bàn, nói với Phó Duy Diễn: "Vừa vặn như vầy, Lôi Bằng giới thiệu cho tôi đi Đông Bắc đóng phim mấy hôm. Hai ngày nữa tôi đi rồi, tự anh ngắm nghía cho kỹ phòng ở, chuyện hình thức sinh hoạt thế nào cũng cẩn thận suy nghĩ một chút, đồ đạc của tôi cũng không nóng vội di chuyển, nhỡ đâu chúng ta không thỏa thuận được, tôi cũng đỡ mất công."

Phó Duy Diễn rất bất ngờ, hỏi cậu: "Đi mấy ngày thế?"

Dương Quýnh nói: "Khoảng mười mấy ngày gì đó, mà cũng chưa xác định."

Phó Duy Diễn cố ý xin nghỉ kết hôn, còn sớm hoan thiên hỉ địa trực bù cho đủ thời gian, làm thế nào cũng không nghĩ tới cuộc sống tân hôn canh nóng nước ấm trong dự đoán còn chưa kịp trải qua, Dương Quýnh vừa đám cưới xong xuôi liền phải bay rồi. Trong lòng hắn mất mát, tỏ vẻ không thể lý giải: "Cậu vừa mới kết hôn đây mà mắt kính nhỏ đã liền giới thiệu công tác rồi, có phải hắn có dự định khác, chỉ sợ cậu sao sao đó không?"

Dương Quýnh kinh ngạc, quay đầu lại liếc hắn một cái: "Sợ cái gì cơ?"

"Sợ cậu phải lòng tôi chứ gì, " Phó Duy Diễn rất không cam tâm, nói giọng lên án: "Tôi còn chưa nói, hôm đám cưới mắt kính nhỏ còn dẫn theo một người bạn đi cùng, nói muốn giới thiệu cho cậu, sẽ chờ lễ cưới xong xuôi rồi tìm cơ hội đấy!"

Dương Quýnh quả thật là không biết việc này, ngẩn người: "Anh ấy chưa nói gì hết, giới thiệu ai?"

"Một thợ chụp ảnh."

"Ấy?" Dương Quýnh cảm thấy hơi hứng thú, hỏi: "Trông thế nào?"

"..." Phó Duy Diễn nhất thời không muốn nói chuyện, Dương Quýnh chuyển sang nhìn hắn với cặp mắt sáng lấp lánh, dồn dập hỏi: "Đại khái là cái dạng gì? Cao không gầy không? Ưa nhìn không?"

"Cái gì mà ưa nhìn, so với tôi kém xa, " Phó Duy Diễn hất mặt sang một bên, nói xong dừng một chút, lại nói: "Cậu chính là cái đồ nhan cẩu, chỉ chăm chăm hỏi mỗi chuyện nhìn có được hay không, cũng không xem xét một chút nhân phẩm như thế nào."

Dương Quýnh vừa nghe không ưa nhìn liền mất sạch hứng thú, ngược lại đối với việc bị gọi là nhan cẩu lại không có ý kiến gì, gật đầu nói: "Đúng vậy, nếu không anh cho rằng vì sao tôi đồng ý kết hôn với anh?" Cậu nói xong nhớ tới chuyện ngày đó, suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Nói thật này, anh với cái vị mối tình đầu kia là có chuyện gì vậy?"

Phó Duy Diễn cúi đầu nghịch điện thoại di động, không lên tiếng.

Dương Quýnh nói: "Hôm đó anh cũng thật là, tôi uống quá nhiều rồi anh cũng không biết đường ngăn tôi lại, hiện giờ cục diện thật khó coi. Khó coi với Giang Chí Hoành cũng đành thôi, tôi vốn dĩ không có ý định qua lại gì với hắn nữa. Thế nhưng Thao Thao của anh thì sao, anh nói thật lòng đi, anh kết hôn còn chẳng phải là để chọc tức y?"

Phó Duy Diễn cau mày, "Các cậu đều nghĩ vớ vấn gì thế?"

"Các cậu? Còn có ai?" Dương Quýnh thấy hắn có vẻ không muốn nói nữa, bèn vui vẻ líu lo: "Nói cho anh nghe, kẻ trong cuộc u mê, người đứng ngoài tỉnh táo, ngày đó ai tinh ý đều nhìn ra quan hệ hai ta chẳng mấy thân cận. Chưa kể đến mối tình đầu kia của anh, nếu bảo việc anh kết hôn không liên quan một chút gì đến y, quỷ mới tin."

Cậu nói xong đứng dậy đi nghỉ, đi ra hai bước chợt dừng lại, lấy di động ra quay trở lại nói: "Nếu một lúc nào đó anh muốn cùng người ta nối lại tình xưa thì cứ nói trước một tiếng, tôi cũng không thích mọc sừng. Ầy đúng rồi, cùng tôi chụp một tấm."

"... Cậu muốn làm gì, " Phó Duy Diễn cau mày: "Phiền nhất chụp hình."

"Đăng vòng bạn bè ấy mà, " Dương Quýnh dán sát vào mặt kề mặt với hắn, chụp một tấm chân dung, lại thêm một lớp chỉnh màu: "Một tấm cảnh sinh hoạt cùng một tấm hôn lễ, đăng trong vòng bạn bè để thông báo rộng rãi một chút, như vậy mọi người đều sẽ biết tôi đã kết hôn, không có việc gì thì không cần nhớ thương."

Phó Duy Diễn lại quay mặt sang liếc mắt đánh giá cậu một phen, duỗi tay chọc chọc lúm đồng tiền trên má cậu, nói: "Muốn ít phiền phức thì vẫn nên chú ý đến chính mình, bớt không có việc gì đi câu dẫn người. Bằng không thân phận đã kết hôn cũng không bảo vệ được cậu, câu kia nói thế nào nhỉ, diễm phụ chi mỹ, tiện ông chi phú, đều bị dòm ngó thèm khát, gặp phường đạo chích, hơn nửa đêm lẻn vào trộm mất*..."

*nguyên văn: 村人艳妇之美,羡翁之富,无不耽耽, 夜间潜来为盗. Diễm phụ chi mỹ là vẻ đẹp của người con gái đã có chồng, tiện ông chi mỹ là của cải của người giàu. Đây là định nghĩa cho tiêu tiểu đắc chí (đạo chích, kẻ trộm ban đêm, nghĩa chung chỉ người có tâm địa xấu).

Dương Quýnh nghe hắn nói lời ngả ngớn, vừa định phản bác, vậy mà nghe được nửa câu sau bất chợt lóe lên một ý nghĩ, không nhịn được cười nói: "Chuẩn rồi đấy, tôi không ở nhà anh phải cẩn thận một chút, đừng để hơn nửa đêm bọn đạo chích lẻn vào trộm đi mất."

...

Ngày hôm sau Dương Quýnh về nhà lấy hành lý đi công tác, Phó Duy Diễn tiện đường đưa cậu qua. Dương Bội Quỳnh ở trên lầu nhìn thấy, chờ Dương Quýnh vào nhà liền gọi người vào trong phòng mình nói: "Việc con và Duy Diễn kết hôn xúc tiến quá vội vàng, người làm mẹ đây cái gì cũng chưa kịp chuẩn bị. Vừa vặn ngày hôm qua mẹ đến kỳ hạn quản lý tài chính, lợi tức trong thẻ một phân cũng chưa động vào, con tự bỏ thêm vào một ít, thương lượng với Duy Diễn mua một chiếc xe mà đi." Bà nói rồi từ đâu đó tìm ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho Dương Quýnh

Dương Quýnh xua tay tỏ ý không muốn, "Con còn chưa học bằng lái mà, mua xe làm cái gì, lại nói Phó Duy Diễn có tận hai chiếc xe, không cần mua đâu ạ."

Dương Bội Quỳnh lắc đầu, ôn tồn chỉ bảo: "Nói con ngốc con cũng thật là thiếu lanh lợi, Duy Diễn có xe là của nó, hiện tại hai con trải qua cuộc sống hôn nhân là một gia đình nhỏ, con còn dự định một phân tiền cũng không tiêu sao? Mua phòng ở thì nhà chúng ta không góp sức nổi, mua xe mà nói cũng khá dễ nghe. Đương nhiên là con cứ lấy tiền, bù đắp vào những khoản khác cũng không tồi."

Bà nói xong một hơi, liền dặn dò: "Quýnh Quýnh, chuyện của con mẹ chưa bao giờ quản nhiều, thế nhưng sinh hoạt không phải chơi đùa, cũng không giống yêu đương. Con không riêng phải lo lắng đến cảm thụ giữa hai người, mà thi thoảng còn phải săn sóc để ý đến gia đình hai bên nữa."

Dương Quýnh trong lòng còn canh cánh lát nữa phải thu dọn đồ đạc, trước hết gật đầu bừa. Đợi đến lúc ăn cơm mới nhớ ra, do dự hỏi Dương Bội Quỳnh: "Mẹ, ngày kết hôn đó có phải là trong nhà anh ấy có người nói ra nói vào cái gì không?"

Từ sau khi trưởng thành cậu cũng rất ít khi cùng Dương Bội Quỳnh tâm sự tán gẫu, thứ nhất là cảm thấy lúng túng, hai thế hệ có tư tưởng và quan niệm cách biệt quá nhiều, góc nhìn của nam và nữ cũng không giống nhau, thứ hai là kể từ năm đó ông Dương mất sớm, Dương Bội Quỳnh có một thời kỳ mệt mỏi vô cùng nên khó tránh khỏi lải nhải cằn nhằn Dương Quýnh, con xem trong nhà thế này thế nọ. Dương Quýnh vốn dĩ trong lòng cảm thấy hổ thẹn, sau một quãng thời gian nghe quá nhiều lại khó tránh khỏi phiền chán, dần dần cũng trốn tránh bà. Tán gẫu không nhiều, thế nhưng hai mẹ con quan tâm chăm sóc lẫn nhau cũng không ít, Dương Quýnh cũng không muốn để cho Dương Bội Quỳnh vì mình mà phải chịu khinh bỉ.

Dương Bội Quỳnh lại nói: "Nhà Tiểu Phó không có ai nói gì, cha thằng bé làm trong lĩnh vực kinh doanh, rất biết cách giữ thể diện cho người khác. Là trước kia..." Bà nói đến đây do dự một phút chốc, mới đặt đũa xuống thở dài nói: "Trước có một lần mẹ đi nhà bác cả của con, trên đường gặp được cha mẹ của Tiểu Giang, mẹ đứng chỗ kia chờ xe, bọn họ vừa vặn lái xe đi ngang qua, từ đằng xa đã đóng cửa sổ lại. Thời khắc đó trong lòng mẹ rất không dễ chịu. Hai nhà nếu đặt cạnh nhau so sánh, điều kiện khó tránh khỏi có cao có thấp, thế nhưng nhà chúng ta cũng không phải loại người chiếm tiện nghi, cho nên cũng đừng làm ra việc gì vạch áo cho người xem lưng."

Trong lòng Dương Quýnh cũng không dễ chịu, trước đây cậu còn mừng húm vì mẹ mình không hỏi gì nhiều về lý do cậu và Giang Chí Hoành chia tay, lại không hề biết hóa ra còn có chuyện này.

"Vâng ạ, " Dương Quýnh suy nghĩ một lát, lại nghĩ tới chuyện khác, nói với Dương Bội Quỳnh: "Con đi công tác về sẽ đi xem xe ngay, dù sao cũng chỉ lái vòng vòng trong thành phố, mua một cái thay cho đi bộ là được. Tiền con có rồi, không đủ lại mượn mẹ sau."

Ngày hôm sau Phó Duy Diễn tới đón cậu đi sân bay, nghe Dương Quýnh nói chuyện muốn mua xe, bèn đề nghị: "Nếu cậu muốn mua loại giá chỉ mấy vạn thôi thì bỏ đi, còn không bằng lấy chiếc này của tôi mà lái."

Dương Quýnh bật cười: "Thôi đi, việc nào ra việc đó, tôi lại không cần anh giúp đỡ người nghèo. Lại nói đi vay tiền mượn bà xã cũng không thể mượn xe, anh không biết sao?"

"Vậy tôi sang tay cho cậu, dù sao trong nhà cũng có hai chiếc."

"Thế còn anh, lái Porsche đi làm à?" Dương Quýnh nói: "Anh quên đi, đến lúc đó mất công có người lại nói anh thu nhập mờ ám, ăn chặn phong bì trấn lột của bệnh nhân."

"Thế thì oan uổng chết tôi rồi, " Phó Duy Diễn chặc lưỡi một tiếng: "Xe kia cũng không phải tự tôi mua, tiền của cha tôi, ngày thường tôi cũng trân quý lắm chứ." Hắn dừng một chút, quay lại nhìn Dương Quýnh nói: "Tôi dự định mua căn hộ bên cạnh đập chứa nước, sau lưng là núi trước mặt là sông, phong cảnh đẹp, cách bệnh viện cũng gần. Chờ sang năm đường tàu điện ngầm mở, cũng đỡ phải lái xe."

Dương Quýnh sững sờ, hỏi hắn: "Gian phòng kia có phải là rất đắt không?"

Yêu cầu của Phó Duy Diễn rất cao, đủ thứ điều kiện thế này thế nọ rà soát một lượt, những nơi phù hợp nhất đều là chỗ xa hoa. Đặc biệt là tòa chung cư này, nằm sát cạnh bệnh viện của Phó Duy Diễn, bởi vì hiện đã là những căn cuối còn rao bán, nhân viên môi giới nhà đất cũng có chút chây lười. Lúc Dương Quýnh đi xem không một ai để ý đến cậu, chính cậu tìm hỏi được một người, đối phương báo cho cậu một cái giá trên trời, đại khái là cảm thấy cậu nhìn thế nào cũng không giống như người có thể một phát xòe ra mấy trăm vạn, cho nên chỉ qua loa cho có lệ.

Dương Quýnh lúc đó rất xấu hổ, nghĩ thầm ông đây mà có tiền lập tức tại chỗ đập tiền mua một cái cho nhà ngươi xem. Thế nhưng cậu không có tiền, lại cảm thấy căn hộ kia ngoại trừ hơi đắt, điểm nào điểm nấy cũng đều không chê vào đâu được, cuối cùng vẫn phải kiên trì hỏi hết đông tới tây, nơi này cơ sở vật chất ra làm sao, tàu điện ngầm đi số mấy, khu trường học là chỗ nào... Sau đó liệt vào danh sách đưa cho Phó Duy Diễn.

Không nghĩ tới Phó Duy Diễn quả thật liếc mắt một cái liền nhìn trúng.

Phó Duy Diễn cũng cảm thấy tổng số tiền hơi cao, đăm chiêu suy nghĩ: "Chỗ này phải bỏ ra nhiều tiền hơn một chút, thế nhưng hạ tầng ổn, đi làm thuận tiện, đường sang nhà cậu cũng dễ đi. Tôi xem sơ đồ nhà còn có một phòng thêm cho người già, về sau mẹ cậu muốn đến đây ở vài ngày cũng có chỗ. Cho nên tôi đang suy nghĩ, hay là rao bán cái căn phòng trọ nhỏ đi, như vậy thêm vào tiền mừng cùng khoản để dành của tôi từ trước, có thể bàn giao một phần tiền cọc. Phần còn lại vay mượn rồi từ từ trả lại."

Dương Quýnh ngẩn người, lần đó giọng điệu của Phó Duy Diễn khiến cho cậu tin rằng người này đã chuẩn bị tiền dư dả, không nghĩ tới còn muốn đi vay.

Cậu hồ nghi nói: "Đi vay lợi tức bao nhiêu, cha anh không cho tiền à?"

Phó Duy Diễn liếc mắt nhìn cậu: "Nhà của tôi, đương nhiên là tôi phải tự mua rồi."

"Vậy anh tích cóp được bao nhiêu rồi?" Dương Quýnh nói: "Anh đã muốn đi vay lại còn muốn bán phòng trọ, cuối cùng cũng chỉ vì mua một cái biệt thự mấy trăm vạn, đây không phải là phồng má giả làm người mập à. Lại nói các anh một tháng lương cũng không phải rất nhiều, đi vay cũng phải xét duyệt điều kiện đó."

Cậu khựng lại vài giây, đề nghị: "Bằng không anh mua căn nhỏ hơn một chút, tôi thấy khu Lục Thành bên cạnh có căn bán lại, cũng không kém."

Phó Duy Diễn không lên tiếng, hiển nhiên là không muốn tạm bợ.

Dương Quýnh không hiểu, mà cũng biết gia cảnh của Phó Duy Diễn như vậy, hiện tại nhà ở muốn tự mình mua, mà thực tế cũng sẽ không có nguy hiểm gì lớn lao, dù sao cũng có một người cha lắm tiền chống đỡ phía sau. Cậu do dự một chút, lấy điện thoại của chính mình tra cứu ngân hàng Internet.

Dương Quýnh những năm này tích trữ được một khoản tiền, vốn định tìm được người mình thích kết hôn rồi dùng để đặt mua một căn phòng nhỏ, hoặc là mua con xe. Hoặc là nhỡ đâu đối phương không muốn để cho cậu đi ra ngoài đóng phim, cậu sẽ coi như tiền vốn làm cái buôn bán nhỏ. Thế nhưng người mình thích thì không dễ tìm, mà kết hôn cũng không dễ dàng như vậy...

Dương Quýnh mỗi lần đối với số dư trong khoản để dành này của mình đều có tâm tình hết sức phức tạp, đôi lúc cảm thấy kiêu ngạo, nghĩ thầm một người dốc sức làm, không ỷ y không dựa dẫm vào ai có thể tích góp được số tiền thế này cũng rất ra gì và này nọ. Đôi lúc lại có cảm giác xấu hổ, chẳng hạn như lúc người khác thuận miệng đàm luận chiếc xe nào đó giá cả lại vượt xa khoản để dành của cậu, cậu lập tức sẽ cảm thấy bản thân rất vô dụng, người khác đồng trang lứa đều có tiền như vậy, chính mình vẫn chỉ có chút chút này, ngay cả tiêu chuẩn giai cấp trung lưu cũng không đủ trình độ đạt tới.

Mỗi khi nhớ đến chuyện này Dương Quýnh đều sẽ âm thầm cổ vũ bản thân đang làm rất tốt, cậu thật ra không có chấp niệm gì ghê gớm đối với nghề đi diễn, chỉ là cảm thấy chính mình tốt xấu gì cũng đã làm nhiều năm như vậy, ngoại trừ nghề này ra thật sự chẳng biết có thể làm gì khác. Bất kể ngành nghề nào cũng đều cần kỹ năng và tri thức, Dương Quýnh không có cảm giác an toàn, cũng không dám xông pha như người khác, thay vì những công việc không có gì đảm bảo thì cậu tình nguyện duy trì trạng thái như bây giờ, dù sao ở trong nghề đã lâu, cậu cũng coi như tích lũy được chút kinh nghiệm cùng quan hệ giao thiệp, sẽ không thể chết no nhưng cũng không đến nỗi chết đói.

Phó Duy Diễn thấy cậu bày ra vẻ mặt nghiêm trang nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, liếc nhìn cậu hỏi: "Làm sao đấy?"

"Không có gì, bằng không..." Dương Quýnh tắt màn hình điện thoại, chính mình bồn chồn cắn môi trong chốc lát, cảm thấy khoản để dành kia vẫn không thể cho mượn, dù sao hai người chưa quen thân, chút ít tiền kia dù sao cũng là toàn bộ gia sản của cậu.

Cậu do dự một chút, nói: "Hay là ba phần tiền mừng kia để tôi trả lại anh đi, như vậy anh cũng bớt đi được chút áp lực."

Phó Duy Diễn có lẽ cũng nghĩ tới ý này, liếc cậu một cái mỉm cười: "Cái này để nói sau đi."

Xe đã tới cổng đưa đón sân bay ở tầng hai, Phó Duy Diễn xuống xe giúp Dương Quýnh mang đồ vào, trước khi đi mới hỏi cậu: "Đợt này cậu có diễn cảnh hôn nào không, lúc đó có phải là nên báo trước một tiếng? Tôi cũng không rành lắm, cậu hỏi người khác thử xem làm thế nào. Còn chuyện liên lạc thì không cần quá chuyên cần, một ngày một lần, ổn không?"

Dương Quýnh bị yêu cầu thông báo diễn cảnh hôn của hắn làm cho đứng hình trong chốc lát, có chút dở khóc dở cười nói: "Tôi là diễn viên nhỏ tuyến mười tám, nhiều lắm cũng chỉ lộ mặt nói đôi câu lời thoại, phần lớn thời gian ngay cả tên nhân vật cũng không có, cho nên cảnh hôn tuyệt đối không tồn tại."

Phó Duy Diễn gật đầu, dù vậy vẫn nói: "Nhỡ đâu cậu bỗng dưng nổi tiếng thì sao."

Lời này Dương Quýnh thích nghe, vì thế cũng cười theo: "Nhỡ đâu nổi tiếng lại nói chuyện nổi tiếng."

Cậu nói xong nhớ tới việc chính, thẳng thắn nói: "Một ngày liên lạc với anh một lần là hơi nhiều, các địa điểm quay chụp của chúng tôi đều rất đặc thù, tín hiệu không tốt, điều kiện gian khổ, cũng có khi một tuần không giao tiếp gì với bên ngoài. Dù sao anh cũng đâu có việc gì phải thương lượng với tôi, nếu như có nhu cầu hỗ trợ gì khác, cứ để lại tin nhắn trên WeChat cho tôi là được rồi."

"Làm gì mà một tuần cũng không thể liên lạc một lần?" Phó Duy Diễn cau mày, có chút không vui: "Vừa mới kết hôn liền bay đi nơi khác, điện thoại không cho gọi, WeChat không cho tán gẫu, cơm cũng không làm cho ăn, nói chuyện một câu còn phải để lại tin nhắn, như thế này đi nói với người ta mình đang xin nghỉ phép kết hôn thì ai mà tin, có khác gì kết hôn giả đâu!"

"Không phải vốn là kết hôn giả sao?" Dương Quýnh thấy hắn đột nhiên nổi khùng, cảm giác kỳ quái, không nhịn được nói: "Dù sao nghi thức đã xong xuôi cũng có thể chặn miệng người khác, mấy chuyện này... vẫn còn phải nhập diễn tiếp sao?"

Phó Duy Diễn không đáp lời, quay mặt lại đạp ga đi thẳng.

Dương Quýnh ở phía sau chả hiểu ra làm sao mà bĩu môi, vừa vặn một âm thanh leng keng từ điện thoại vang lên. Hộp thư WeChat thông báo, Uy mãnh tiên sinh -- 【 nhe răng 】 【 nhe răng 】 lên đường bình an, đáp xuống mặt đất nhớ mở điện thoại lên.

Cậu sững sờ, mới vừa bấm vào, liền thấy câu nói kia vèo một phát đã biến mất.

Di động lại nhắc nhở: "Uy mãnh tiên sinh" đã thu hồi một tin nhắn.

Dương Quýnh: "..." Đúng là "nương nương cấm nói" hẹp hòi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tái Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook