Tái Hôn

Chương 31: Phó Duy Diễn ra vẻ tâm lý: "Cậu cứ đi chơi đi, đừng quên gọi điện cho tôi."

Ngũ Quân

08/09/2020

Phó Duy Diễn đổi giọng giữa chừng, làm xong còn cảm thấy chính mình rất là thông minh.

Ai còn không nhìn ra được là hắn thuận miệng bịa chuyện? Dương Quýnh ngồi bên cạnh không nhịn được cười, cười xong lại rầu rĩ, cậu đối Phó Duy Diễn quả thật là không nảy sinh ý tưởng gì ở phương diện kia, hoặc giả như cứ cho là đã từng tình cờ phạm qua một hai lần chút ý nghĩ ám muội như vậy, nhưng tự biết là hoang đường mà kịp thời áp chế. Dù sao cách biệt giữa hai người thật sự là quá lớn, không chỉ là nằm ở điều kiện vật chất, mà còn bao gồm cả hứng thú yêu thích, giá trị coi trọng cùng quan niệm nhân sinh, bằng không Dương Quýnh cách đây mấy năm không đến nỗi ẩn tin tức với Phó Duy Diễn.

Ngoài ra cậu còn có một chút tư tâm -- Dương Quýnh luôn cảm thấy Giang Chí Hoành trong lúc còn bên nhau đối với mình không tồi, đối với Dương Bội Quỳnh cũng rất tốt, cho nên sau đó Giang Chí Hoành nói chia tay, rồi lập tức giục cậu đi lĩnh giấy ly hôn, cậu vẫn còn ngơ ngác. Mãi cho đến sau này cậu gặp được Hàn Thao, người sau giơ tay nhấc chân đều toát ra khí chất bất phàm, trên bàn rượu lại có mọi người trông nom che chở -- mặc kệ những cử chỉ đó là xuất phát từ tình nghĩa bạn học hay giả sử có là nịnh nọt, ở điểm này Dương Quýnh vẫn còn kém rất rất xa.

Ngày đó trong lễ cưới cậu đem chính mình ra so sánh với đối phương, một bên như là tiểu công tử ăn mặc thường phục cải trang vi hành nhưng vẫn bị người vây quanh, một bên như là mặc long bào giả làm vai chính nhưng vẫn không giống Thái tử, mấy năm nay Dương Quýnh không ít lần hạ mình nịnh nọt người khác, nhưng trong sinh hoạt hàng ngày, ai lại cam nguyện luôn làm nền cho người khác đâu? Cậu chỉ ước gì mình cách vị họ Hàn kia xa một chút. Ấy vậy mà Phó Duy Diễn và Hàn Thao, Hàn Thao và Giang Chí Hoành, mối quan hệ tam giác này cũng rất khó để cậu giả vờ như không thấy.

Hiện tại Phó Duy Diễn trước sau đều một mực cho rằng không có ý định nối lại tình xưa, thế nhưng cậu đã có một Giang Chí Hoành ở phía trước, Hàn Thao lại từng ở bên Phó Duy nhiều năm, có tình cảm khởi đầu... Lúc này Phó Duy Diễn cảm thấy cậu "cũng không tệ lắm", cảm thấy hình thức sinh hoạt của hai người như bây giờ đơn giản tùy ý. Nhưng xét về lâu dài, lỡ như ngày nào đó hắn lại cảm thấy quần áo không vừa vặn, người mới không bằng cũ, một lần nữa đi nắm lấy tay người kia... Thế thì Dương Quýnh sẽ rất khó tiếp nhận.

Cùng một cái hố lại ngã vào đến hai lần, cũng hơi quá mất mặt.

Hiện tại Phó Duy Diễn bất chợt đề ra loại yêu cầu này, Dương Quýnh nghiền ngẫm tới lui, dù thế nào cũng cảm giác giống như là mình đi nhầm trường quay, mặc một thân quần áo dành cho vai phụ trong một bộ phim tình yêu nông thôn, kết quả bị người ta kéo đến một chỗ khác đang quay phim thanh xuân đô thị phồn hoa náo động, nói cho cậu biết, nhìn này, mảnh giang sơn này đều là của cậu, ngay cả nữ chính phong hoa tuyệt đại* này cũng là của cậu.

*phong hoa: phong nhã và tài hoa, tuyệt đại: nhất thế giới.

Mà giờ khắc này, "nữ chính" đang chớp đôi mắt chờ cậu hồi đáp, thật giống chỉ chờ cậu nói một chữ "được" là có thể lập tức nhào tới.

Dương Quýnh: "..."

Cậu suy nghĩ một chút, tuy rằng cảm thấy không được tử tế, nhưng trước sau vẫn nói: "... Tôi cứ cảm thấy, không thích hợp cho lắm."

Phó Duy Diễn: "..."

Dương Quýnh cảm thấy chưa đủ thuyết phục, nỗ lực hình dung cho hắn: "Cảm giác ấy mà, giống như là, tôi vốn chỉ là tổng quản đại nội hầu hạ nương nương, mà bây giờ anh lại bảo tôi trèo lên hẳn long sàng*..."

*long sàng = giường của vua.

"... Hả?" Phó Duy Diễn vốn dĩ sắc mặt đã rất kém, vừa nghe đến hình ảnh so sánh này liền giật cả mình: "... Hóa ra là cậu không được? !"

Dương Quýnh: "? ? ?"

Dương Quýnh không nén được cơn giận: "Anh mới không được!"

"Tự cậu nói mà?" Phó Duy Diễn cũng rất oan ức, "Đàn ông đàn ang ai lại nói mình thành thái giám? Cậu nói như vậy tôi không phải chỉ là thuận tiện hỏi sao? Tại sao lại đổ trên đầu tôi?"

Dương Quýnh: "... Đàn ông đàn ang mỗi ngày nói mình thành nương nương sao hả? Anh không tự nhìn lại mình đi?"

"Nương nương cũng không phải tôi tự phong mà?" Phó Duy Diễn càng tỏ vẻ vô tội: "Rõ ràng là cậu nói, tôi còn chưa tính sổ với cậu đây, ngày đó tôi khoe khoang cậu với đồng nghiệp, kết quả mở điện thoại lên đưa cho người ta xem, cô bé lập tức nhìn thấy cậu nhắn 'nương nương cấm nói'."

Chủ đề này hắn trước giờ chưa hề nhắc tới, Dương Quýnh mới đầu còn chột dạ, về sau rồi cũng quên.

Phó Duy Diễn phiền muộn nói: "Nói không chừng bọn họ còn lén lút sau lưng gọi tôi như vậy nữa kìa, tuy rằng không để tôi bắt được."

"... Vậy cũng chỉ có thể trách anh lúc thường tính khí quá tệ, nhân duyên không tốt." Dương Quýnh hắng giọng, ngừng lại một lát, cả vú lấp miệng em: "Quan hệ tốt thì chắc chắn sẽ không bị chế nhạo sau lưng, anh xem tôi này, tôi không có biệt danh gì."

"Bớt đi, " Phó Duy Diễn lộ ra vẻ mặt nhìn thấu tâm can cậu, nói: "Lúc bé cậu không phải bị gọi là trán dô sao, trán dô trán dô trời mưa không lo, người ta có dù, cậu có trán dô..."

"! ! !"

"Còn có Dương Quýnh nhỏ, xỏ giày da, loẹt quà loẹt quẹt tới trường..."

"Phó Duy Diễn!" Dương Quýnh lần này giận thật, nhảy cái bịch từ trên ghế sô pha xuống muốn nhào tới đánh hắn. Phó Duy Diễn tay mắt lanh lẹ, cười ha ha nhanh chóng vọt ra ngoài, Dương Quýnh không kịp đuổi theo, hung hăng bốc một cái gối dựa lên ném tới, lại bị hắn bắt được, dứt khoát ôm lấy chuồn về phòng ngủ.

Phó Duy Diễn khóa trái cửa phòng ngủ vang lên tiếng lách cách, còn không quên bỏ thêm một lời biện giải cho chính mình: "... Là ông nội cậu kể."

Dương Quýnh: "..."

Cậu lúc bé học tập không giỏi, mỗi ngày ngỗ nghịch gây sự, cùng bạn học đặt biệt danh trêu chọc nhau là chuyện bình thường. Dương Quýnh mỗi lần bị người nói đều rất tức giận, thuận miệng gào rống hẳn một tràng chọc ngoáy đáp trả lại, ấy vậy mà lúc về đến nhà lại nhịn không được vén tóc lên, lấy gương soi tới soi lui, nhìn xem chính mình có phải thật sự là "Đại bôn lâu nhi đầu*" không. Mới đầu cậu nhìn còn an tâm, cảm thấy trán mình không to lắm, còn đẹp chán, thế nhưng một quãng thời gian sau, lại cảm thấy hình như đúng là có hơi to một chút xíu xiu... Dương Quýnh không dám đem chuyện như vậy ra hỏi ba mẹ cậu, bèn chạy đến chỗ ông nội để chứng thực, trẻ con nói chuyện không biết giấu diếm, sớm muộn gì đã kể bằng hết mấy câu vè bạn học trêu chọc cậu cho ông nội nghe.

*Đại bôn lâu nhi đầu: đại khái là vầng trán cao, hơi nhô về phía trước, ở VN hay gọi là trán dô.

Lão Dương rất thương cậu, an ủi cậu nhưng lại không biết đường vuốt đúng chỗ, Dương Quýnh chỉ muốn nghe ông nội khen cậu một câu trán nhỏ lắm, kết quả ông nội chỉ luôn miệng cười ha ha, nói trán to thông minh, trán rộng nhiều phúc khí. Mãi cho đến tận nhiều năm sau ông nội đi về cõi tiên, trước lúc lâm chung còn duỗi tay đụng lên trán của Dương Quýnh, lẩm bẩm: "Con ngoan... Là có phúc khí."

Dương Quýnh từng cảm thấy lời này không đáng tin, cậu cảm giác thực ra hai người ông của cậu đều có số mệnh khổ giống nhau, trước đó vài năm chỉ ăn rồi nằm chẳng có gì làm, thoáng chốc biến cố, lúc nhỏ phải rời nhà từ sớm, lúc về già chỉ được chôn cất qua loa.

Đặc biệt là hai năm gần đây, xung quanh không thiếu bạn học từng có giao tình được lên chức tăng lương, mua nhà đổi xe, cũng không thiếu diễn viên quần chúng giống như cậu bỗng chốc thành danh, dẫu sao, con người đến cái tuổi này của cậu cũng là bắt đầu bước vào thời kỳ sự nghiệp thăng tiến. Chỉ có Dương Quýnh trước sau vẫn dậm chân tại vị trí ban đầu, mỗi ngày sứt đầu mẻ trán lo nghĩ liệu công việc của mình có thể giữ được hay không, hay là giá thuê phòng có khi nào sắp tăng, khoản để dành này liệu có đủ dùng, cậu cầu nguyện cho người nhà luôn khỏe mạnh, lại thời khắc bận tâm gạo trà dầu muối tăng giá... Dương Quýnh nghĩ, nếu nói đến phúc khí, cũng chính là loại người ăn no mặc ấm như Phó Duy Diễn mới có quyền lên tiếng, mà chính mình bất kể có biểu hiện hờ hững ra làm sao, từ đầu chí cuối vẫn chỉ là thằng nhỏ ngốc nghếch đi ngang hàng thịt nuốt nước miếng ừng ực.

Sáng sớm hôm sau, ngày mới vừa bắt đầu, Dương Quýnh đã bị người lôi dậy từ trên giường.

Suốt một đêm hôm trước cậu mơ mơ hồ hồ mà chìm vào rất nhiều giấc mộng, chỉ mới an tĩnh chợp mắt được một chốc, lúc này buồn ngủ muốn chết, vừa nhìn thấy Phó Duy Diễn đi vào mà cũng không muốn bộc phát tính khí, chỉ vùi mặt vào trong chăn, ngóng trông đối phương đi nhanh lên.

Phó Duy Diễn lại tràn đầy hứng khởi, cách lớp chăn chọt cậu: "Dậy đi mau lên, đã mấy giờ rồi, ra ngoài chạy bộ đi."

Dương Quýnh che kín đầu rụt người về sau, hắn liền duỗi tay về phía trước đuổi tới. Dương Quýnh thực sự không chịu nổi, chỉ đành phải nói: "Anh có thể nào chớ phiền tôi được không, tối hôm qua tôi ngủ không ngon."

Phó Duy Diễn lại nói: "Ngủ không ngon thì buổi trưa cậu ngủ tiếp, gần đây cậu không đi làm, dậy muộn như vậy, không tốt cho thân thể." Lại ở bên cạnh nhắc nhở: "Hôm qua cậu thức đêm đấy à? Có phải là lại xem điện thoại không? Tôi đã nói với cậu rồi, cứ suốt ngày ôm điện thoại không tốt đâu, hiện nay người trẻ tuổi đều bị điện thoại bắt mất hồn rồi, thi thoảng được thả ra đều đến bệnh viện của chúng tôi..."

Dương Quýnh bị hắn ồn ào phá bĩnh chịu không nổi, lại không có sức lực nói lại hắn, đành phải duỗi ra một cánh tay xin tha, bất đắc dĩ nói: "Cho tôi ngủ tiếp năm phút đồng hồ có được không? Chỉ năm phút đồng hồ... năm phút thôi... Xin anh đấy, tôi buồn ngủ!"

Phó Duy Diễn ngừng động tác, quả nhiên yên tĩnh lại.

Dương Quýnh trở mình, lần này cũng rất chóng rơi cảm giác thư thái rất đỗi ngọt ngào, ai ngờ chỉ ngọt được mỗi vài giây, bất chợt lại nghe thấy tiếng bước chân lộc cộc, sau đó tiếng của Phó Duy Diễn vang vọng ở trên đỉnh đầu: "Năm phút, năm phút qua rồi. Rời giường..."

Dương Quýnh: "..."

Dương Quýnh quả thực muốn điên rồi, rất buồn bực mà một cước đá văng chăn, mặt nhăn mày nhó nổi giận đùng đùng mà nhìn người trên đầu. Chỉ tiếc đôi mắt của cậu vì buồn ngủ mà không mở ra được, thiếu khí thế vô cùng, đối Phó Duy Diễn mà nói không hề có lực sát thương gì.

Phó Duy Diễn cười như đóa hoa hướng dương, trong chốc lát đi ra ngoài, lại tiến vào, đặt một chiếc khăn lông ướt lên mặt cậu.

Dương Quýnh: "..." Lần này cậu hoàn toàn tỉnh rồi.

Dương Quýnh rất bất đắc dĩ, chống cánh tay ngồi dậy, thở dài hỏi hắn: "Mới sáng sớm ra anh muốn làm gì thế?" Cậu suy nghĩ một chút lại cảm thấy chỗ nào sai sai, bèn quay đầu lại liếc nhìn cửa phòng ngủ, "Tối qua hình như tôi khóa cửa rồi mà, làm sao anh vào được?"

Phó Duy Diễn sảng khoái nói: "Tôi có chìa khóa mà!"

Tâm hình của hắn hiển nhiên rất tốt, thậm chí còn khá phấn khởi, ở bên cạnh thúc giục: "Nhanh lên đi, dậy ra ngoài chạy bộ, cậu xem, khí trời bên ngoài thật đẹp." Hai người lúc này giằng co, ngoài cửa sổ quả nhiên đã sáng choang, chim đậu trên cành cây lay động, nắng sớm trải khắp muôn nơi.

Dương Quýnh ngồi thẫn thờ nhìn một lát, không thấy buồn ngủ nữa cũng không muốn đi ra ngoài, chỉ co người lại trên giường, phất tay đuổi người: "Không còn sớm, anh mau đi đi, tôi không đi."

Phó Duy Diễn nói: "Cậu cũng đâu bận việc gì, ra ngoài chạy bộ một chút chứ, cậu coi chừng đi, sắp có mỡ bụng rồi kìa."

Dương Quýnh bị lời nói này của hắn dọa cho hết hồn, vội cúi đầu nhìn, tối hôm qua cậu không cởi áo trong, lúc này thò tay lần mò, mỡ bụng không có, mà cơ bụng trước đây cũng mất. Tháng sau cậu còn phải đóng phim, lúc đi thử vai cậu còn rất gầy, đợt này hết ăn rồi lại nằm, thật giống như mập lên không ít. Dương Quýnh nghĩ đến đây nhất thời có chút sốt sắng, vội xuống giường xỏ dép lê loẹt quẹt đi đến nhà vệ sinh, lôi cân điện tử ra kiểm tra.

Cũng quả thật là nặng hơn ba ký. (3 ký Trung Quốc = 1.5kg)

Một lát sau Dương Quýnh thay đồ, đi theo sau Phó Duy Diễn ra khỏi cửa. Hai người vừa lúc bắt đầu một trước một sau chạy chầm chậm dọc theo con đường trong tiểu khu, một chốc nữa lại vòng tới bên ngoài tiểu khu. Ban đầu người xung quanh còn rất ít, trên đường cũng chỉ lác đác vài chiếc xe, mãi một lúc sau mới dần dần có người từ trong khu dân cư tỏa ra, các quầy hàng bán sớm bắt đầu dọn bày, các ông già bà già đi chợ sáng mua thức ăn, chạy thêm một đoạn nữa, người đi làm sớm, đưa con đi học cũng bắt đầu rục rịch xuất phát.

Dương Quýnh quan sát một hồi không biết sao lại liên tưởng tới bầy động vật nhỏ ăn lông ở lỗ trong một bộ phim hoạt hình, mặt trời mọc làm việc mặt trời lặn nghỉ ngơi, so về bản chất thì cũng giống như con người. Cậu lại giương mắt nhìn đến người chạy ở phía trước mình, nghĩ thầm động vật này đoán chừng là họ nhà mèo, tự tin kiêu ngạo không cần lý do, mỗi ngày xem chính cậu là chủ nhân.

Dương Quýnh gọi: "Này, anh không phải đi làm sao?"

Động vật họ nhà mèo quay đầu lại, nở nụ cười với cậu: "Dẫn cậu đi ăn sáng."

Phó Duy Diễn dẫn cậu đến một con đường nhỏ, lòng và lòng vòng, rốt cuộc cũng tìm được một tiệm bánh bao. Tiệm bánh bao khí nóng bốc ra tận cửa, một bên đủ loại xoong nồi chảo, bên cạnh còn có một thùng tàu hũ lớn. Tối hôm qua Dương Quýnh uống chút cháo kia không thấm vào đâu, lúc này chạy nửa ngày, cũng cảm thấy đói bụng. Hai người vào bên trong tùy tiện tìm một cái bàn nhỏ ngồi xuống, trong chốc lát ông chủ bưng tới mấy món ăn, Dương Quýnh liếc mắt nhìn liền nhịn không được oa lên một tiếng.

Phó Duy Diễn ngồi đối diện đắc ý cười nói: "Đoán được ngay là cậu thích ăn món này."

Người khác ăn tàu hũ đều chan lên một thìa nước dùng, đặc biệt là vùng Tân Thành ở ven biển, nước dùng phần lớn được nấu với rong biển, tảo tía, thêm cả tôm khô, Dương Quýnh không thích ăn cá, đối với những món hải sản khác mặc dù không đến nỗi chán ghét, nhưng cũng chỉ gọi là ăn được mà thôi, cho nên bình thường không hảo mấy món này. Ngược lại là lúc còn bé, có lần cậu cùng cha đi ra ngoài, không biết ở đâu đó trong đó thành thị ăn được một loại nước dùng chỉ thêm gia vị, đại khái là hoa hẹ hay ớt gì đó, hương vị tươi mới lạ thường trong ấn tượng quả là mười phần mỹ vị.

Dương Quýnh mỗi lần nhớ tới cũng không nhịn được đi hỏi người ta, tuy vậy ấn tượng quá mờ nhạt, nói tới nói lui chính mình cũng không quá chắc chắn, không nghĩ tới hôm nay thế mà lại có thể tìm tới.

Cậu múc một thìa nếm thử, vừa mừng vừa sợ, không nhịn được nói: "Ngon quá đi, làm sao anh biết tiệm này?"

Phó Duy Diễn lại cười ha ha: "Từ lúc lên đại học tôi đã thường đến ăn, đã bao nhiêu năm rồi."

Dương Quýnh cũng không khỏi bật cười, lại chế nhạo hắn: "Ghê nhỉ, anh ăn đã bao nhiêu năm rồi, thế sao hôm nay mới nhớ tới mà dẫn tôi đi?"

Phó Duy Diễn suy nghĩ một chút, cắn đũa nói: "Còn không phải là vì muốn bồi dưỡng tình cảm sao?"

Dương Quýnh: "..." Ngày hôm qua sau khi hai người vì biệt danh lớp vỏ bọc não (ý nói cái trán) mà nhặng xị một trận, cậu đã sớm quên mất vấn đề này.

Phó Duy Diễn nói: "Nói thật với cậu đi, tôi lại không giống như cái tên Từ Chí kia kinh nghiệm phong phú đầy mình, tôi chỉ mới hẹn hò yêu đương đúng một lần, cho nên chỉ có thể mày mò đi lại đường cũ, nhìn thử xem có gì có thể dùng."

Dương Quýnh cảm thấy không ổn, ngẩn người, đảo mắt nhìn ngang dọc trái phải quanh cửa tiệm này, lại nhìn hắn.

Quả nhiên, Phó Duy Diễn nói: "Nơi này là chỗ bắt đầu mối tình trước của tôi..."

"..." Dương Quýnh quả thực bị mây đen cuồn cuộn kéo tới: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó gì đâu, tôi cũng chỉ ăn được mấy bữa, " Phó Duy Diễn nói: "Khả năng là ánh sáng ở chỗ này tốt, hoặc là dáng vẻ ngồi ăn của tôi nè, có điểm gì đặc biệt hấp dẫn người ta chăng..."

"..." Dương Quýnh cạn lời: "Hóa ra anh với mối tình đầu của anh hẹn hò yêu đương là bởi vì phong thủy tốt, hai anh chia tay là bởi vì nơi khác phong thuỷ không tốt, nói chung là rặn không ra phân nên oán hố xí, tóm lại chẳng liên quan gì đến anh."

Bàn bên cạnh có người ăn cơm, vừa nghe "phân tiểu hố xí" gì đó, vô cùng không vui mà quắc mắt nhìn họ đầy dò xét.

Phó Duy Diễn vội chỉ trích cậu: "... Văn minh một chút đi, chúng ta phải chú ý đạo đức nơi công cộng."

Dương Quýnh: "..." Cậu cúi đầu ăn, trong lòng nung nấu ý định đánh hắn.

Sau một lát người ở bàn bên cạnh đi, Dương Quýnh liếc sang một chút, lúc này mới trừng mắt nói giọng cường điệu với Phó Duy Diễn: "Hôm qua tôi cũng có đáp ứng anh đâu, cái gì mà bồi dưỡng, tôi thấy anh chính là đang giỡn mặt."

"Tôi thấy cậu chính là không an phận, " Phó Duy Diễn cũng nói: "Tôi rất nghiêm túc đề nghị, cậu không đồng ý tôi liền đề nghị kháng án."

Dương Quýnh: "Kháng án bị bác bỏ."

"... Ai nói kháng án sẽ tìm cậu, " Phó Duy Diễn chặc lưỡi một tiếng, nói: "Cậu trước tiên thận trọng suy tính một chút, bằng không đành phải tìm đến trọng tài."

Phó Duy Diễn ăn được vài miếng rồi đứng dậy đi làm trước, Dương Quýnh ăn chậm, không nhịn được lại muốn gọi thêm một phần tàu hũ kia cho thỏa mãn cơn thèm. Cậu bỗng dưng có chút tò mò với lịch sử tình cảm của Phó Duy Diễn, cũng không biết trước đây hình thức ở bên nhau của hai người kia như thế nào, có hay không từng quấy nhiễu đến "cấp trên".

Nhớ tới việc này cậu liền không khỏi thở dài, trước nghe Tôn Mục nói lời ẩn ý, đại khái bố mẹ của Hàn Thao vừa vặn là lãnh đạo trong ngành. Trong xã hội này, mỗi một nghề nghiệp và vòng tròn xã giao đều có chế độ cấp bậc của riêng mình, Phó Duy Diễn ở nhà được nuông chiều, ở với cậu thì chơi xấu làm nũng, nhưng trên phương diện công việc cũng phải đối mặt tiếp xúc với rất nhiều người, nếu như trên con đường công danh trong tương lai gặp phải người quen cũ, người quen cũ phân rõ phải trái thì còn đỡ, giả sử như có chỗ nào không vui hoặc không vừa mắt, chưa biết chừng sẽ bị giày xéo thành cái hình thù gì.

Cậu nghĩ tới đây cảm thấy chính mình bận tâm vớ vẩn, lại nghĩ đến đợt chiến tranh lạnh này của hai người mơ mơ hồ hồ kết thúc rồi, bèn buổi trưa gọi điện thoại hỏi bên kia muốn ăn cái gì.

Bên kia không ai tiếp, sau một lát hắn mới gọi lại cho cậu, nói: "Buổi trưa cậu tự mình ăn đi, tôi ra ngoài ăn."

Nói xong do dự một chút lại không cúp máy.

Dương Quýnh đang sẵn buồn bực, lại nghe Phó Duy Diễn hắng giọng nói: "Ai thế nhỉ, Hàn Thao đến rồi."

Lúc Phó Duy Diễn nói như vậy, Hàn Thao đã gõ cửa tiến vào phòng làm việc của hắn, nghe hắn chuẩn bị cúp điện thoại, lại lèo nhà lèo nhèo mà nói buổi tối muốn uống canh nấm, phải là cái loại lần trước ăn ở nhà bà Dương ấy, không phải nấm mỡ, cũng không phải nấm hương... Chính là cái loại to bằng ngón tay cái luôn cơ...

Con người hắn làm việc từ trước đến giờ luôn chỉ vì bản thân, nhắn tin gì cũng rất ít khi bận tâm đến cảm thụ của người khác, gọi điện thoại cũng đôi lời nói cho xong liền cúp, Hàn Thao cực kỳ hiếm thấy dáng vẻ dinh dính ngọt ngào đến phát ngấy như thế của hắn, mới đầu còn tưởng là hắn đang tán gẫu làm nũng với mẹ hắn, sau đó lại nghĩ quan hệ giữa Phó Duy Diễn và mẹ cũng không thân mật đến thế, lại cân nhắc một lần nữa, lúc này mới hiểu ra. Y ngây người ra mất một lúc, bên kia đã chấm dứt trò chuyện, có lẽ là người ở đầu dây bên kia nói trúng tâm tư của hắn, bởi vậy cúp điện thoại xong hắn còn ngồi nhìn điện thoại cười hì hì.

Hàn Thao không nhịn được lên tiếng chen vào, cười nói: "Thời kỳ ngọt ngào sau tân hôn còn chưa hết nữa à? Hay là cố ý tú ân tú ái cho tôi xem đấy."

Phó Duy Diễn chặc lưỡi một tiếng: "Làm sao có thể, tôi là loại người như vậy sao."

Không gian trong văn phòng không lớn, chỉ vừa vặn chứa được một bàn một ghết tựa, Hàn Thao liếc nhìn, không khỏi nhoẻn cười: "Năm đó lúc thực tập mọi người còn rất hâm mộ phòng làm việc này, bây giờ nhìn lại cũng có chút quá đơn sơ."

"Dù sao các cậu cũng không cần đi làm ở nơi đơn sơ này, " Phó Duy Diễn thu dọn đồ xong, nắm lấy bóp tiền, đi ra ngoài nói: "Cậu thì sắp làm ông chủ, cái tên Tôn Mục về cơ bản cũng tiến vào kinh doanh, nhìn trái nhìn phải chỉ có một mình tôi là sư thầy khổ hạnh, các cậu đừng xúm cả vào móc mỉa tôi."

"Tôi nào dám móc mỉa cậu, một khi cậu đã không cao hứng thì mười ngày nửa tháng không nhắn lấy một tin, vòng bạn bè không phát, điện thoại cũng ít gọi, nếu không phải lần này có việc dùng tới tôi, phỏng chừng cậu đã quên mất có một người bạn như tôi đi."

"Là Tôn Mục tìm đến cậu mới đúng, " Phó Duy Diễn nhíu mày nói: "Cậu giúp cũng là bạn của gã, tôi lại không quen biết, chụp mũ kiểu này tôi không tiếp thu."

Hai người nói chuyện một hồi đã đi ra khỏi bệnh viện, lại đi về phía trước một đoạn, quen đường quẹo vào một con hẻm, đi đến một nhà cửa hàng thức ăn nhanh.

Bên trong cửa hàng thức ăn nhanh người người chen chúc, bởi vì ở sát bệnh viện, vệ sinh thực phẩm của nơi này còn tạm chấp nhận được, cho nên người đến ăn đặc biệt đông. Đa số đều là ghép bàn lại để ngồi, thi thoảng có một hai người ăn xong rồi đứng dậy rời đi, mấy người đang đứng chờ có chỗ không đợi cho nhân viên phục vụ thu dọn đã vội vội vã vã ngồi sẵn vào vị trí, chỉ lo bị người khác cướp mất.

Hàn Thao không nhịn được thở dài ở trong lòng, không vì Phó Duy Diễn thì y quản đến bạn của Tôn Mục để làm gì, tuy rằng cho dù y có quản, Phó Duy Diễn vẫn cứ nói chuyện kiểu như không chút cảm kích. Lại như hai người đi ra ngoài ăn cơm, ngày thường y chắc chắn tuyệt đối sẽ không tiến vào loại cửa hàng thức ăn nhanh này, tình nguyện đi xa thêm chút đỉnh đến một quán cơm nhỏ sạch sẽ mà ăn, cũng còn hơn ở đây cọ vai quẹt khuỷu tay với người khác, trên mặt đất đồ ăn nhầy nhụa bắn tung tóe lẫn với dấu chân người, trên bàn là vô số virus cùng vi khuẩn độc hại.

Nhưng về điểm này Phó Duy Diễn như trước vẫn không lấy làm cảm động, nói không chừng người sau còn cảm thấy y đến thăm quá đường đột, cho nên hắn phải mất công vác xác ra ngoài ăn cơm, cảm thấy phiền phức vô cùng nữa kìa.

Trong lòng Hàn Thao thầm mắng mình thiếu tự trọng, chờ người kia bưng đồ ăn lại đây, vừa nhìn có một phần trong đó hoàn toàn chiếu theo sở thích của mình, nội tâm không nhịn được lại thả lỏng.

Y gắp một sợi khoai tây chậm rãi nhai, nói: "Tình huống của người nọ không phiền toái, vốn là chính gã sơ sẩy để xảy ra vấn đề, tôi đã hỏi qua một người bạn, vài hôm nữa gã bớt thời gian đi lấy chứng minh là được. Chờ sau đó chuyển qua phòng ở mới, hộ khẩu lại di dời là vừa vặn."

Y nói đến đây thoáng đắn đo một chút, hỏi Phó Duy Diễn: "Căn chung cư kia của cậu có đăng ký thường trú được không?

"Được chứ, " Phó Duy Diễn vày vò chiếc bánh màn thầu trong tay, cảm thấy quá mức xốp, lại đặt ở một bên, nói: "Bảy mươi năm, đất thổ cư mà."

Hàn Thao gật đầu: "Vậy cậu có nhập hộ khẩu ở đó không?"

"Không, hộ khẩu của tôi không nhúc nhích, vẫn luôn ở nhà bố mẹ." Phó Duy Diễn nói đến đây ngược lại là nhớ tới một chuyện khác, thoáng ngẩn người ra một chút, sau đó tạc ghi trong lòng. (nhớ tới chuyện chuyển hộ khẩu sang chung một nhà với DQ nè )

Hắn ăn cơm nhặt cái này bỏ cái kia, Hàn Thao thấy thế không khỏi cười nói: "Cái miệng này của cậu điêu thật đấy, hành thái rau thơm vẫn là cự tuyệt lui tới sao?"

Phó Duy Diễn bật cười, ừ một tiếng.

Hàn Thao lại nói: "Mấy năm nay cậu trái lại vẫn không hề thay đổi. Người kia nhà cậu cũng biết khẩu vị của cậu chứ hả, bằng không ăn uống tính thế nào?"

"Em ấy biết, " Phó Duy Diễn ngừng một chút, lại đắc ý nói: "Có điều em ấy nấu cơm theo thói quen đều bỏ thêm hành, nhưng em ấy băm rất nhuyễn, người bình thường đều ăn không ra."

"... Phải rồi, " Hàn Thao chần chừ trong chốc lát, mỉm cười: "Tôi cũng từng nghe Giang Chí Hoành nói, gã bảo Dương Quýnh nấu ăn rất ngon."

Đương nhiên Giang Chí Hoành còn từng nói qua, con người Dương Quýnh tuy rằng nấu ăn ngon, thế nhưng tính khí mềm mại, đối nhân xử thế lúc nào cũng như là cái bao cát, tùy người bắt nạt, những lúc tình cờ tính tình bộc phát, người khác chỉ cần hơi chút lấy lòng là sẽ chóng được cậu thông cảm. Ở chung với người như thế cảm giác rất thoải mái, thế nhưng đối với đàn ông mà nói, lại mất đi sức cuốn hút cùng tính khiêu khích nhất định. Cho nên lúc đó Giang Chí Hoành hẹn hò với cậu hơn một năm, cơ bản không có lần nào cãi nhau, hai người đều gặp cha mẹ đôi bên, lĩnh chứng minh, đã định xong tiệc chiêu đãi, nhưng đến phút cuối lại vẫn không thành. Giang Chí Hoành cuối cùng đổi ý, phía Dương Quýnh tuy rằng có chút không tình nguyện, thế nhưng cũng không làm ầm ĩ.

Nhắc đến chuyện này, Hàn Thao cảm thấy người kia có chút đáng thương, tình huống đó nếu đổi lại là mình, bị người chơi xỏ một lần như thế, y chắc chắn sẽ không màng lễ nghĩa gì mà ăn thua đủ với đối phương, tối thiểu cũng phải hung hăng hành cho một trận.

Giang Chí Hoành lại cảm khái nói: "Thật tình không phải là tôi cố ý khốn nạn với cậu ấy, nhưng mà có lúc ngẫm lại những ngày tháng chung sống sau kết hôn thật sự rất đáng sợ, mới hẹn hò một năm, mà ở bên nhau đã bình thản như là nước đun sôi để nguội, không có tình cảm gì mãnh liệt cũng không có gì kích động. Mà cho đến vài thập niên sau đó, cùng lắm là một lần lại một lần nữa lặp lại trong vô vị, luẩn quẩn mùa xuân tháng giêng tháng hai tháng ba, rồi mùa hè tháng sáu tháng bảy, nghỉ lễ thì đi gặp cha mẹ, lúc đi làm thì ăn rồi lại ngủ. Tôi thật sự cảm thấy mình đã mau già trước tuổi rồi."

Hàn Thao lúc đó mỉm cười, hỏi gã: "Cuộc sống thường nhật không phải đều là như vậy sao, bằng không cậu còn muốn tình cảm mãnh liệt theo cách thức như thế nào?

Giang Chí Hoành lúc đó trả lời rất nghiêm túc, "Hoặc là có cơ sở tình cảm chậm rãi hao mòn theo thời gian, hoặc là liên tục có động lực kích thích ham muốn chinh phục, tóm lại giữa thân thể và tinh thần, chung quy phải có một cái không ngừng tiến bộ, cái kia tiếp tục bảo trì độ mới mẻ."

Hàn Thao suy ngẫm, lại nhìn đến Phó Duy Diễn và Dương Quýnh, càng cảm thấy kỳ lạ -- nếu theo như Giang Chí Hoành từng nói, Dương Quýnh ở mấy ngày trước còn vừa mới bất đắc dĩ chia tay với gã, sau đó ít lâu làm sao có thể cùng Phó Duy Diễn oanh oanh liệt liệt kết hôn rồi? Đương nhiên y cũng từng nghe một phiên bản khác, đại ý là hai người này quen biết nhau nhiều năm, kỳ thực sớm đã thường xuyên lui tới... Hàn Thao lần này vốn là muốn kiểm chứng sự thật với Phó Duy Diễn, ấy vậy mà không nghĩ tới, y vừa nhắc đến Giang Chí Hoành, sắc mặt Phó Duy Diễn liền đen thui.

Phó Duy Diễn đặt đũa xuống, cười khách sáo với y: "... Cậu ở đây từ từ ăn, tôi no rồi, đi trước một bước."

Buổi tối Phó Duy Diễn về nhà, cởi giày vào cửa, nghe trong nhà bếp có động tĩnh, đi qua ngó, quả nhiên Dương Quýnh đang bận rộn ở kia.

Lúc trước đi mua nhà hai người bọn họ từng có một tranh chấp nho nhỏ, Dương Quýnh muốn phòng tắm lớn, Phó Duy Diễn thì lại muốn nhà bếp rộng. Sau đó họ xem qua mấy chỗ, không nơi nào thỏa mãn được đồng thời ý muốn của hai người, cuối cùng Dương Quýnh bất đắc dĩ, chọn cái có nhà bếp rộng, có bàn đảo cùng khu vực thao tác nấu nướng thật là dài. Hiện tại đã ở được một khoảng thời gian, nhà bếp từ lâu đã không còn bảo trì trạng thái sạch sẽ nhẹ nhàng mới mẻ như trên bản mẫu, mà ở trên bàn đảo có một khay lớn đựng nước trái cây, còn có hai túi lớn đựng đồ mới mua về từ siêu thị, đầy ắp muốn tràn ra ngoài. Khu vực nấu nướng cũng giống vậy, có nơi được thiết kế sẵn để lò vi ba và lò nướng, nhưng lại thường xuyên phải dùng nồi áp suất chuyên dụng để hầm xương, ấm đun nước Dương Quýnh mua vì lý do sức khỏe, nồi cơm điện dung tích vừa đủ cho hai người....Hầm bà lằng đủ thứ, ổ cắm điện không đủ dùng, vì vậy luôn có một hai cái bị để ở dưới đất.

Phó Duy Diễn nhìn trong chốc lát, trong lòng rộn ràng vui sướng, đại đa số thời điểm hắn càng hài lòng với việc nhìn đồ đạc được lau chùi sạch sẽ, sắp xếp ngăn nắp chỉnh tề, thế nhưng tình cờ cũng sẽ cảm thấy thật giống như có vài nơi càng rối loạn càng tốt, càng rối loạn mới càng có hương vị gia đình.

Cái nồi ở trên bếp đang sôi ùng ục nấu thức ăn, Dương Quýnh xắn ống tay áo đang rửa cà chua, quay đầu lại nhìn thấy hắn thoáng sửng sốt, lại đưa mắt nhìn đến đồng hồ treo tường ở bên ngoài.

Bản thân Phó Duy Diễn không nhịn được cười hớn hở, nói: "Hôm nay vận số may mắn, được cho về đúng giờ."

"Vậy thì tốt quá, " Dương Quýnh quay đầu lại, nhặt một quả cà chua nhỏ nhất ở bên cạnh đưa đến cho hắn, nói: "Hôm nay mua được cà chua bi ngon, anh ăn thử xem, có bột."

Hắn cắn một miếng, đúng thật là thế, cà chua chín có bột, vừa nhỏ xinh lại vừa ngọt.

Phó Duy Diễn cảm thấy quả thực ngọt lan đến tận trong lòng, ăn xong một quả liền thò tay nhón lấy một quả lớn khác, bị Dương Quýnh cười cướp trở về: "Quá nguội, ăn nhiều đau bụng đấy."

Phó Duy Diễn đành bỏ cuộc, nhưng lại không muốn đi, bèn lôi một cái ghế ngồi bên cạnh tìm đề tài nói chuyện: "Mấy bữa nay sao cậu không đeo cái vòng cổ kia nữa."

"Vòng cổ nào?"

"Cái mà trông như vòng cổ chó ấy."

"... Mà làm sao cơ?" Dương Quýnh nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái.

"Có gì đâu, " Phó Duy Diễn xoa xoa mũi, "Chỉ là... thấy rất đẹp."

Dương Quýnh nghe vậy sững sờ, sau đó cúi đầu nhoẻn cười, trên má lõm ra một cái lúm đồng tiền nhỏ. Phó Duy Diễn cãi nhau với cậu quen rồi, quay đầu sang nhìn cậu ngượng ngùng cười đến má lúm đồng tiền đều lộ ra hết, hắn bỗng nhiên cảm giác thấy Dương Quýnh quả thực càng nhìn càng ôn nhu, ngay cả lúm đồng tiền cũng đặc sắc đến như vậy, một bên sâu một bên cạn, như là ở trên thân người này có một một loại tính chất đặc biệt nào đó, vừa thành thục vừa đáng yêu.

Phó Duy Diễn nghiền ngẫm trong phút chốc, nhớ đến cuộc trò chuyện lúc trưa, lại không nhịn được hậm hực suy nghĩ, cũng không biết đã để cho thằng cháu nội Giang Chí Hoành kia nhìn được nhiều hay ít rồi.

Hắn định bụng lựa lời thăm dò, ho khan một chút, lời chưa kịp ra khỏi miệng lại có chút xoắn xuýt.

Dương Quýnh không biết hắn đang ở kia suy nghĩ lung tung cái gì, nhìn hắn ngồi không tay chân rảnh rang, bèn giao việc cho hắn, nói: "Anh giúp tôi cọ chảo xào đi."

"Ồ." Phó Duy Diễn đứng lên cầm lấy chảo xào, cầm trong tay săm soi một chút, cuối cùng vẫn là nhịn không được, lẩm bẩm hỏi: "Cậu còn sai khiến tôi nữa cơ?"

Dương Quýnh hả một tiếng, nghe không rõ.

Phó Duy Diễn dứt khoát để chảo sang một bên, xoay người lại nhìn cậu chằm chằm: "Cậu từng nấu cho Giang Chí Hoành ăn sao?"

"Đã từng, " Dương Quýnh nói: "Gã đến nhà tôi ăn cơm, cũng không thể nào cho ăn thức ăn ngoài."

"... Vậy thì cứ để mẹ cậu nấu cho gã chứ."

"Phần lớn thời gian đều là mẹ tôi, " Dương Quýnh hơi tỏ vẻ không hiểu, cậu hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì, " Phó Duy Diễn không khỏi hớn hở trở lại, một lần nữa ngồi trở về: "Cậu bận gì bận đi." Lại hỏi: "Canh này bao giờ nấu xong? Tôi sắp chết đói đến nơi. Phải rồi, tối nay ăn bánh màn thầu hay là ăn cơm, uầy cậu không biết chứ, trưa nay tôi ăn bánh màn thầu ở chỗ kia, tôi nghi ngờ bọn họ hấp không đàng hoàng, ấn một ngón tay vào là bánh kia liền lõm xuống một lỗ, bóp dẹt một cái là nửa ngày sau nó cũng không phồng lên nổi, ha ha ha ha chơi cũng vui..."

"..." Dương Quýnh nhìn hắn, lại nhìn bồn rửa phía sau, chờ hắn ha ha xong, mới mặt không cảm xúc nói: "Chảo đâu?"

Phó Duy Diễn: "..."

Phó Duy Diễn đi rửa nồi, có chút ngượng ngùng, lúc làm việc lại nổi hứng đùa giỡn, đứng bên cạnh bồn rửa chỉ vào cái chảo xào kia, nói giọng quở trách: "Nói mày đó, không nghe lời, bảo mày tới đây rửa ráy, sao mày còn nằm yên không động đậy ? ! Hừm, có phải là không dạy dỗ mày tử tế thì mày liền không nghe lời? Nào, lặp lại theo cha, tình cha sâu nặng như biển cả..."

Dương Quýnh: "..."

Buổi tối Phó Duy Diễn chụp hình đồ ăn cùng bát canh, lại nhờ Dương Quýnh chụp lại cảnh hắn cọ rửa nồi cắt ghép một chút, cùng lúc đăng lên vòng bạn bè. Hắn muốn khoe khoang chính mình cọ nồi, ai ngờ bên dưới một đám bạn của hắn lại hiểu lầm, rối rít bình luận:

-- lợi hại! Hôm khác phải nếm thử tài nấu nướng của cậu!

-- trời ạ a a a, tôi vừa nhìn thấy gì? Bác sĩ Phó thế mà lại biết nấu ăn?

-- thật là làm cho người ta chấn kinh rồi, bác sĩ ngoại khoa anh tuấn tiêu sái vạn nhân mê ấy thế mà còn biết nấu ăn!

- -- -- vừa nhìn là biết làm dáng chụp hình, đối tượng của cậu nấu chứ gì?

-- lầu trên +1

...

-- lầu trên +7

Phó Duy Diễn nghĩ thầm, vốn chính là đối tượng của tôi làm, hắn bấm vào định trả lời người ta, nhưng vừa nhìn tới người bình luận là ai, nhất thời không vui. Người nói hắn làm dáng là lão Lý, mà khó ở nhất chính là trùng hợp thay, lão Lý vừa nãy gần như cập nhật cùng lúc với hắn, cũng là giương oai giễu võ mà đăng lên một tấm chụp chính mình đang xào rau, còn ra vẻ nho nhã mà chua thêm một dòng: "Ngày mùa hè nóng bức, có tình yêu mang đến cảm giác mát dịu, tôn trọng lẫn nhau, thông cảm, yêu thương, đây mới là đạo nghĩa vợ chồng. Xào đồ ăn cho bà xã, bề ngoài không đẹp, khẩu vị vẫn chấp nhận được. "

Trong chốc lát lại bình luận ở bên dưới: Cảm ơn bà xã nhấn like, lãnh đạo nhấn like chính là khen thưởng 【 cười to 】

Phó Duy Diễn: "..." Hắn chọt chọt màn hình, đầu ngón tay định gõ câu trả lời lại rút về.

Dương Quýnh ngồi bên cạnh lướt điện thoại, Từ Chí gửi cho cậu một tin nhắn, nói là bạn của gã mới mở một quầy hàng ở trung tâm thương mại, bán vàng bạc đá quý, cuối tuần hẹn gã đi qua gia nhập xem trò vui. Dương Quýnh có chút do dự, thứ bảy cậu vốn định cùng Phó Duy Diễn về nhà họ Phó một chuyến, từ lần trước tổ chức sinh nhật cho bà Phó, hai người đã chưa về lại lần nào, trước đó Dương Quýnh chiến tranh lạnh với hắn nên lười bận tâm, lúc này chiến tranh lạnh kết thúc, lại nhịn không được thay đối phương cân nhắc đến cha mẹ, cảm thấy lâu như vậy không về thăm thì hơi khó coi. Thế nhưng cậu vốn còn lưu lại chút áy náy đối với Từ Chí, nghĩ đến có cơ hội gặp trực tiếp tạ lỗi, lần này đối phương lại ám chỉ có Lôi Bằng đi cùng, không tính là hai người đơn độc ở chung, cậu cũng không muốn cứ từ chối mãi.

Đương nhiên ngoài ra còn có một tầng ý nghĩ khác -- đối diện với hai loại cơ hội đồng thời xuất hiện, Dương Quýnh vẫn cứ không cản được tâm lý lắc lư trái phải. Cậu nghĩ, hóa ra đây chính là cái gọi là tìm quả dưa hấu hay là tìm hạt vừng*, chỉ là hai người này, một bên trước mắt xem ra chẳng hề quen thuộc, mà ấn tượng về khắp mọi mặt đều không tệ, nếu cần phải phát triển thêm một bước thì sẽ tìm hiểu, đương nhiên để hiểu rõ nhau thì yêu cầu thời gian, ngắn thì một năm, lâu thì hai ba năm, tỷ lệ tốt xấu là 50:50, hao tổn về thời gian khá cao; một bên khác thì đã gần gũi tương đối, quen là quen thật, nhưng mà các loại biểu hiện của đối phương càng giống như là dục vọng chiếm hữu đối với hết thảy mọi vật bên người, mà dựa theo tiến triển hiện tại của mối quan hệ giữa hai người, để cho loại dục vọng chiếm hữu này chuyển hóa thành tình yêu thì phỏng chừng cũng là gánh nặng đường xa mà đi kèm với biến số đông đảo.

*bắt nguồn từ thành ngữ TQ: mải nhặt hạt vừng đánh rơi quả dưa hấu, nghĩa là chú ý đến những thứ râu ria lặt vặt mà bỏ lỡ cơ hội lớn, câu tương tự ở VN là "tham bát bỏ mâm". Tuy nhiên ở đây Dương Quýnh chỉ có ý cân nhắc giữa hai sự lựa chọn.

Đương nhiên còn có một khả năng khác, đó chính là hai cơ hội này đều phù phiếm như hoa trong gương, trăng trong nước, Từ Chí chẳng qua là coi cậu như một mối quen biết hời hợt, mà Phó Duy Diễn bên này càng chỉ là một loại thói quen mà thôi, những điều làm cho tâm thái của cậu rối rắm lắc lư toàn bộ đều xuất phát từ những mong muốn hình thành ảo tưởng cùng kỳ vọng trong tâm trí cậu... Dương Quýnh không nhịn được càng lúc càng nghĩ nhiều, tâm tư bất định, cũng không nghe thấy Phó Duy Diễn ở bên cạnh đang gọi cậu cái gì.

Phó Duy Diễn hô hai tiếng không ai trả lời, lại thấy Dương Quýnh ngẩn người cầm điện thoại, không nhịn được đi qua nhòm ngó một chút. Lần này hắn nhòm xong nhất thời cảnh giác, ánh mắt thẳng tắp, thế nhưng nhìn đến dáng vẻ sững sờ của Dương Quýnh, đột nhiên nảy ra ý khác.

Phó Duy Diễn thò tay đẩy Dương Quýnh một cái, người sau cả kinh, phục hồi lại tinh thần nhìn hắn.

Phó Duy Diễn hất cằm lên ý bảo nội dung trên màn hình điện thoại của cậu, nói: "Thứ bảy cậu chẳng phải là không bận gì sao? Đi đi!"

Dương Quýnh cúi đầu nhìn thoáng qua, ừ một tiếng, toan gõ tin trả lời, lại do dự một chút, thành thật nói: "Vốn là dự định thứ bảy cùng nhau ghé thăm nhà anh."

"Tuần này tôi trực ban, " Phó Duy Diễn ra vẻ tâm lý nói: "Cậu cứ đi chơi đi, đừng quên gọi điện thoại cho tôi."

"Anh trực ban thứ sáu cơ mà?"

"Thứ bảy cũng có lịch."

Dương Quýnh gật đầu.

Phó Duy Diễn lại nghiêm túc nhắc nhở: "Chơi thì chơi nhé, nhưng cậu là người có gia có khẩu, phải chú ý hình tượng, nói không chừng đồng nghiệp của tôi cũng đi dạo phố đấy."

"... Được, " Lần này Dương Quýnh đã quyết định, lại nói: "Vậy thứ bảy tôi làm sẵn cơm cho anh, tự anh mang theo nha."

"Khỏi cần, " Phó Duy Diễn nói: "Tôi ăn tạm cái gì đó qua loa là được."

Dương Quýnh luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng cố nghĩ cũng không nghĩ ra được cái gì.

Phó Duy Diễn lại cầm điện thoại của chính mình lại đây, nói: "Cậu xem, vị đồng nghiệp này của tôi có phiền người hay không..." Hắn đưa điện thoại cho Dương Quýnh xem, hai bài đăng mới liền kề trên dưới, bình luận của các đồng nghiệp cũng đa dạng, nói chung là thả ha ha, ồn ào xem náo nhiệt, còn khá thú vị.

Dương Quýnh nhìn ra dụng ý của hắn, cười khúc khích nói: "Vậy anh cứ nói là anh nấu đi chứ."

Phó Duy Diễn bĩu môi: "Tôi nói bọn họ cũng không tin." Hắn thở dài, suy nghĩ một chút lại nói: "Thôi, chờ sau này đi, hôm nào đó nếu gặp lão Lý, cậu phối hợp theo tôi là được, ba mặt một lời, để xem gã còn có gì mà không phục."

"... Được thôi, " Dương Quýnh cười nói: "Đến lúc đó tôi phối hợp với anh."

Sáng sớm thứ bảy, Phó Duy Diễn chưa chạy bộ đã đi làm, Dương Quýnh thu dọn nhà cửa xong, liền thay quần áo đón xe đi đến địa điểm Từ Chí nói. Lôi Bằng và Hứa Thụy Vân quả nhiên đều có mặt, Dương Quýnh đến tương đối sớm, thấy Từ Chí cùng với một vài người khác cậu không quen biết đang nói chuyện, bèn trước tiên đi đến chỗ Lôi Bằng.

Lôi Bằng thấy thế dịch người sang bên cạnh vài bước, thấp giọng hỏi cậu: "Cậu với Từ Chí thế nào rồi?"

"... Vẫn vậy, " Dương Quýnh lần trước cho người leo cây cũng đã kể lại cho Lôi Bằng, lúc đó Lôi Bằng cũng cảm thấy không ổn cho lắm, thế nhưng sự tình cũng đã rồi, hơn nữa dù sao Dương Quýnh cũng không phải cố ý, cho nên lại ám chỉ Dương Quýnh nắm thế chủ động. Thế nhưng Dương Quýnh lại không buồn chủ động.

Lôi Bằng cau mày: "Gã không ở trên WeChat nói chút chuyện gì gì với cậu hả?"

Dương Quýnh ngẩn người: "Chuyện gì?"

"Gạ gẫm tán tỉnh ấy? Nói bâng quơ là mình đang trống trải cô đơn lạnh lẽo gì đó, " Lôi Bằng nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Hoặc là thảo luận cuộc sống hạnh phúc hay không này, ở một mình không tiện thế này thế nọ..."

"Không có."

"Vậy có khi nào từng gửi cho cậu ảnh chụp gã ở phòng tập thể hình chưa?" Lôi Bằng nói: "Chụp đặc tả từng bộ phận cũng được, bắp tay cơ bụng, để lông hay không để lông..."

"Cái gì vậy, " Dương Quýnh vội sốt sắng mà nhìn dáo dác phía xa, lại vỗ cái bốp trên tay y, nói: "Anh nghĩ lung tung cái gì đó? Tụi em chỉ tán gẫu mấy chuyện đứng đắn thôi, chẳng hạn như hôm nay gã đi đâu nhìn thấy thứ gì, sau đó em cũng kể lại như vậy, hoặc là nói khởi hành đi tới chỗ nào, chúc gã lên đường bình an."

Từ Chí nhìn thấy hai người ở bên này, ánh mắt sáng lên, vội bước nhanh tới.

Lôi Bằng cau mày: "Vậy cậu tự xem đi, biết ý tứ mà giữ chặt một chút, hiện tại thịt thì nhiều mà sói thì thiếu, tìm một thằng công khó muốn chết, đều phải phản công."

Dương Quýnh nhịn không được, phì cười khanh khách, vừa lúc Từ Chí đi tới chào hỏi cậu, cười hỏi: "Tán gẫu cái gì mà vui vẻ quá vậy."

Dương Quýnh vội xua tay, Lôi Bằng thấy thế bèn tìm cớ lánh đi, bên này chỉ còn lại mỗi hai người bọn họ.

Từ Chí vẫn nhìn Dương Quýnh cười, Dương Quýnh có chút ngượng ngùng, ho nhẹ một tiếng nhìn sang chỗ khác.

Từ Chí nói: "Ngày đó cậu không tới tôi suýt nữa thì thương tâm đến chết, sau đó lại chuyển sang quán khác với mấy đứa bạn, chuyển hóa trái tim tổn thương thành sức lực, cuối cùng không biết tự lúc nào đã tống vào bụng hơn hai ký thịt bò."

"... Hả?" Dương Quýnh giật mình: "Anh không ăn đến hỏng dạ dày luôn đấy chứ."

"... Đùa cậu chơi, người đâu dễ bị lừa quá." Từ Chí cười ha ha, vừa vặn mọi người hô hào đi thôi, hai người bèn cùng nhau bước nhanh đuổi tới. Dương Quýnh mới đầu còn không cảm thấy được gì, sau đó mọi người cùng nhau dạo phố một lát, cậu lại cảm nhận được ánh mắt của Từ Chí có chút nhiệt liệt quá mức cần thiết. Có điều cùng nhiệt liệt như vậy còn có một người khác đồng hành, to lớn vạm vỡ, chiều cao xấp xỉ Từ Chí, hình thể cường tráng hơn, vừa đi vừa nghiêng người sang, lơ đãng lại nhìn qua bên này, chốc chốc nhìn Từ Chí, chốc nữa lại nhìn cậu.

Chờ đến trung tâm thương mại, mấy người đi tới trước quầy bán vàng bạc đá quý, Dương Quýnh mới biết người đàn ông lực lưỡng này là nhân vật chính của hôm nay, cũng là ông chủ của quầy hàng này.

Ông chủ làm nghề này nhiều năm, có nguồn cung ứng cũng có khách quen cũ, phần lớn hàng hóa đều nằm trong cửa hàng lớn của chính mình, chỗ quầy này là người khác gán nợ sang nhượng lại, gã cũng tính toán bớt nhọc, tuyển mấy người bán hàng rồi mặc kệ.

Dương Quýnh vốn cho là quầy hàng chính chỉ là tùy tiện bài trí, kết quả nhìn thoáng qua lại không dời được chân. Mẹ cậu từng có một cái vòng tay, trước đây bố cậu mua cho mẹ cậu làm quà sinh nhật. Năm ngoái vòng tay kia không biết làm sao lại hỏng mất, vỡ đôi thành hai đoạn. Mấy ông già đều tin những chuyện này, nói là vòng thay người chặn tai họa, Dương Bội Quỳnh tuy rằng cầm theo vòng tìm người hàn lại, nhưng vẫn cất đi chưa từng lấy ra đeo, hiện giờ nơi cổ tay vẫn luôn trống rỗng.

Dương Quýnh vẫn luôn cân nhắc mua cho bà một cái mới, không cần phải tốt như cái trước kia, loại phổ thông một chút đeo lên coi như trang sức là được, thế nhưng mặt hàng này nặng ý nghĩa phong thủy, cửa hàng nhỏ thì cậu không cam lòng, đến cửa hàng lớn nhìn vừa mắt được mấy cái thì giá tiền cao đến dọa người, vì vậy chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ.

Từ Chí ở bên cạnh kể chuyện lý thú của người bạn này cho cậu nghe, Dương Quýnh lại cứ nhìn mãi mấy chiếc vòng bên này, sau một lúc nhịn không được, thấy những người khác đều đã đi về hướng khác, đến tiệm cà phê bên cạnh, kéo tay Từ Chí hỏi: "Mấy cái này... đều là đồ thật sao?"

"Hả?" Từ Chí sửng sốt một chút, cười nói: "À ừ."

Dương Quýnh ồ một tiếng, lại nhìn qua: "Tôi cảm thấy hai cái vòng tay này khá là đẹp." Thủy đầu túc*, mặt bằng chung cũng thấp hơn so với những nơi trước đây cậu từng xem qua. Dương Quýnh trái lại là đã từng thấy những loại giá thấp hơn cả thế này, tuy vậy vẫn luôn sợ là đồ giả.

*thủy đầu là một tiêu chuẩn để đánh giá độ trong suốt của ngọc thạch (jade), thường là từ đục đến bán trong, bán trong là loại tốt nhất, ở đây thủy đầu túc cũng là loại bán trong.

Từ Chí không nghĩ tới cậu đến xem náo nhiệt vậy mà lại thật sự bỏ tiền mua đồ, có chút dở khóc dở cười, vội gọi ông chủ lại.

Ông chủ lại nói: "Cứ cầm lấy đi, tiền một lát nữa chuyển qua mạng cho tôi là được."

Dương Quýnh không hiểu rõ lắm, còn ngây ngô hỏi: "Không cần đâu, tôi mang thẻ, bây giờ quẹt thẻ luôn cũng được, cái này bao nhiêu tiền?"

"Đã nói lát nữa chuyển thì cứ để lát nữa chuyển, chẳng lẽ còn sợ cậu chạy à." Từ Chí vội nháy mắt ra dấu cho cậu, chờ ông chủ trẻ tuổi và những người kia đều đi vào tiệm cà phê, mới hạ thấp giọng thủ thỉ: "Gã bán cho cậu cơ bản là theo giá nhập, không đến nỗi thua lỗ nhưng là không kiếm lời được bao nhiêu, cho nên đừng ở chỗ này nói giá tiền. Về sau người khác hỏi, cậu cứ nói giá niêm yết là được. Nhà gã bán hàng quanh năm không có chương trình khuyến mãi."

Dương Quýnh bỗng nhiên được khai sáng mà gật đầu lia lịa, nghĩ thầm quay đầu lại nhìn, nếu như giá tiền kém quá nhiều thì cũng không thể chiếm tiện nghi của người khác, đến lúc đó nên mua một chút quà hoặc làm gì đó khác biểu thị ý tứ. Cậu nghĩ như vậy trong lòng lại nhẹ nhàng hơn chút đỉnh, ai ngờ hai cái vòng tay kia vừa nhìn đến đường kính là thấy tương đối nhỏ, chắc là Dương Bội Quỳnh đeo không vừa. Thử tìm cái khác thích hợp hơn thì giá tiền lại cao hơn quá nhiều, hiển nhiên là quá xa hoa, cậu cũng mua không nổi.

Dương Quýnh đang cảm thấy tiếc nuối, bỗng nhiên nhìn thấy ở giữa quầy bày ra một cái ngọc bài hình chữ nhật vô cùng tinh xảo, trơn bóng trắng nõn, mặt trên điêu khắc hình Quan Âm chúc phúc, phương xa có thể mơ hồ nhìn thấy được núi cao, giá cả so với vòng tay lúc nãy rẻ hơn một chút, cậu âm thầm do dự, cảm thấy ngọc bài này cho Phó Duy Diễn đeo ở trên người hẳn là vừa vặn, bệnh viện kia quá nặng âm khí, người kia lại ương ngạnh như vậy, kiểu gì cũng cảm thấy hắn không đủ an toàn. Cũng vừa khéo nam thì mang Quan Thế Âm, nữ thì mang Phật, vật này ngay ngắn đoan chính, trông cũng không ẻo lả.

Chỉ là không có gì nguyên cớ gì để tặng quà, gần đây vừa không có sinh nhật lễ lộc, cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt... Trong lòng Dương Quýnh nghĩ như vậy, nhưng lại cảm thấy ngọc bài kia càng nhìn càng vừa mắt, cuối cùng bấm bụng, nhờ người lấy ngọc bài ra khỏi tủ bọc lại cùng với giấy chứng nhận. Cậu nhận đồ xong liền đi đến tiệm cà phê tìm chỗ mọi người tụ họp, ông chủ báo giá, quả nhiên rẻ hơn rất nhiều. Cậu vội vàng chuyển khoản qua cho người ta, lại luôn mồm nói cảm ơn.

Ông chủ thu được tiền rồi liền cười cười, hỏi cậu: "Cậu mua cái này cho ai? Tự mình đeo sao?"

"Không phải, " Dương Quýnh nói: "Cho..." Cậu mới nhả ra một chữ 'cho', đã thấy Phó Duy Diễn cùng một nam một nữ, mặt mày hớn hở đẩy cửa đi vào.

Cậu ngẩn người, cảm thấy có chút quỷ dị, Phó Duy Diễn không phải ngày hôm nay trực ban sao? Người đi bên cạnh hắn làm sao lại nhìn có chút quen mắt? Hình như chính là lão Lý ở bệnh viện của bọn họ đi?

Lôi Bằng cũng nhìn thấy ba người kia, nhìn bên kia một chút, rồi lại nhìn Dương Quýnh một chút.

Dương Quýnh ngồi yên lặng, thầm nghĩ chờ người đến gần rồi sẽ lên tiếng chào hỏi. Ấy vậy mà Phó Duy Diễn cùng hai người kia tiến thẳng đến quầy hàng, mua vài món điểm tâm ngọt, lại tựa như một cơn gió lướt ra ngoài...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tái Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook