Tái Hôn

Chương 76: Ngoại trừ động lòng lúc ban đầu, còn lại đều là vải rách cám bã

Ngũ Quân

09/09/2020

Công việc của Phó Duy Diễn ngày hôm nay không tính là thuận lợi, sáng sớm bị bệnh viện gọi trở lại là bởi vì một vị bệnh nhân nằm viện bị xuất huyết hậu phẫu, trước khi đưa vào phòng phẫu thuật đã gây tê tủy sống và đặt ống thông nước tiểu liên tục, vẫn không có cách nào xác định được cụ thể điểm xuất huyết. Sáng nay người bệnh bởi vì một lần nữa xuất huyết nghiêm trọng mà lại một lần nữa về với bàn mổ, hắn đành phải trở lại hội chẩn đồng thời tự mình cầm dao mổ.

Xuất huyết trong phẫu thuật hậu môn trực tràng được xem như là biến chứng thường gặp, thế nhưng vấn đề này xử trí không kịp thời rất dễ khơi mào ra tranh cãi trong bệnh viện. May mắn là cuộc nói chuyện với người nhà trước khi tiến hành phẫu thuật rất thuận lợi, hắn vốn chỉ muốn bận việc xong là có thể về nhà, ai dè vừa rời bàn mổ, lại bị bộ phận quản lý của bệnh viện gọi đến mở họp.

Hắn không ngờ tới, chính mình bị bệnh nhân khiếu nại.

Phó Duy Diễn lúc đến văn phòng đầu óc còn mơ hồ, nhìn thấy mấy vị người nhà bệnh nhân ngồi bên trong cũng vô cùng xa lạ, chờ mãi cho đến khi đối phương kích động phẫn nộ mà kể lể một hồi lâu, hắn mới hiểu được. Đầu năm nay hắn từng tiếp một ca khám bệnh, bệnh nhân nữ bị đi cầu ra nhiều máu cấp tính. Khi đó phòng Hậu môn trực tràng của bọn họ còn chưa được phân ra tách biệt với khoa tổng quát, nhân sự khám cấp cứu của bệnh viện không đủ, mỗi tuần hắn phải trực ban khám cấp cứu một ngày. Hôm ấy bệnh nhân đến khoa khám cấp cứu đông một cách lạ thường, vị bệnh nhân nữ này không có người nhà, cũng không khai báo tiền sử bệnh tật, lúc Phó Duy Diễn chuẩn bị thăm khám trực tràng bằng ngón tay, đối phương lại đột nhiên lên cơn động kinh.

Phó Duy Diễn đành phải gọi điện thoại cho khoa Thần kinh yêu cầu hội chẩn. Cuối cùng kết quả kiểm tra ở bên hắn cũng không ổn -- trên vách tường trước trực tràng cách hậu môn 5cm của đối phương có hai khối u to cỡ 3 cm, sau đó làm xét nghiệm mô bệnh học qua sinh thiết, chẩn đoán chính xác là ung thư trực tràng, vì vậy lập tức chuyển bệnh nhân đi tiêm truyền dinh dưỡng.

Hôm nay người nhà bệnh nhân quay lại, Phó Duy Diễn mới biết lúc đó nghe chẩn đoán chính xác xong người bệnh liền trốn mất, sau đó sợ người nhà biết được, chỉ giải thích là mình bị bệnh trĩ, bệnh viện đã giúp cầm máu. Hôm nay cô lại một lần nữa đột ngột khởi phát đi cầu ra máu, người nhà lúc đưa tới liền nhận định là lần trước chẩn đoán sai.

Bệnh viện điều tra ca bệnh, giải thích rõ ràng minh xác cho đối phương, nhưng mà bên kia náo loạn nửa ngày không chịu nhượng bộ, cứ bám riết vào những vấn đề vặt vãnh không chịu buông tha, trong chốc lát nói nếu như khám cho nữ bệnh nhân, tại sao bác sĩ không dùng những kiểm tra khác mà phải dùng phương pháp thăm khám bằng ngón tay*, nghe người ta nói bác sĩ này là đồng tính luyến ái, hắn có phải là cố ý hay không.

*Phương pháp này tên tiếng Anh là Digital rectal examination, một phương pháp kiểm tra thường dùng khi người bệnh đi cầu ra máu, bạn nào tò mò lên google thử nhé. Đại khái là đưa ngón tay vào lỗ hậu môn cho nên người nhà bệnh nhân này mới nhặng xị lên vụ đồng tính.

Trong chốc lát lại nói lúc đó người bệnh nghe thấy y tá gọi cô ta là "mắc chứng động kinh", như vậy là đã tiết lộ việc riêng tư của bệnh nhân, hơn nữa rất rõ ràng là có ý tứ kỳ thị bệnh nhân, chuyện này lại nên tính thế nào nữa. Nói chung nháo tới nháo lui đòi khiếu nại, còn muốn tính hết cả lên trên đầu Phó Duy Diễn.

Phó Duy Diễn nghe mà điên tiết không có chỗ xả, cũng may nhân viên trực bộ phận quản lý là một người có trách nhiệm, biết rõ đối phương có ý định cãi cọ, giải thích qua lại mỗi người một câu với bên kia đồng thời lại nháy mắt ra hiệu cho hắn nhịn xuống. Hai bên tiêu tốn trọn một buổi trưa ở trong văn phòng, cuối cùng xem như là miễn cưỡng giải quyết.

Phó Duy Diễn giữa chừng có mấy lần suýt chút nữa áp chế không nổi tính khí của mình, nếu không phải là nể mặt cô nhân viên trực ban nói hết cả hơi khô cả miệng nửa ngày, hắn có lẽ đã sớm xốc bàn lên để cho bọn họ thích khiếu nại thì cứ khiếu nại đi.

Cuối cùng người nhà bên kia rời đi trước, hắn nói cảm ơn với nhân viên trực ban, lại được người nhắc nhở một câu -- phòng của bọn họ tháng trước mới tách ra từ khoa Tổng quát, bây giờ còn có chức danh Phó chủ nhiệm đang trống, vốn dĩ mọi người đều đã nhìn chằm chằm, Phó Duy Diễn lúc này nếu như bị người khiếu nại, thì con đường làm quan kia cơ bản sẽ bị người cản trở.

Nhân viên trực ban thấy tâm tình của hắn không tốt, lại trêu ghẹo nói: "Bác sĩ khoa ngoại các anh làm giải phẫu như là làm cá to nấu món lớn, phanh ngực mổ bụng, giơ tay chém xuống càng sảng khoái càng tốt. Thế nhưng xử lý loại tranh cãi này thì lại giống như nấu món cá nhỏ, tôm cá bé tẹo đều đặt ở trong nồi, đừng đụng vào chúng nó, cứ nổi lửa lên nấu là được, càng giày vò thì ngược lại càng không ra gì."

Phó Duy Diễn cũng không phải lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, trong lòng bất đắc dĩ, nhưng cũng rất mau chóng điều tiết bản thân, nói cảm ơn với người ta: "Ừ, có cơ hội sẽ chân thành báo đáp ơn này của cô."

Đối phương cười hì hì, bước ra ngoài nói: "Tôi còn lâu mới tin mấy lời khách khí này, tìm cơ hội chính là không có cơ hội, hay là hôm nay dứt khoát mời luôn đi, cứ mời tôi ăn món cá hầm ớt Tứ Xuyên ở đối diện là được."

Mọi người đều chưa ăn cơm trưa, Phó Duy Diễn vừa nhìn thời gian gần đến giờ ăn tối, dứt khoát đồng ý, lại suy tính một lát nữa mời người ăn xong cho sớm, chính mình thì về nhà ăn cơm cùng với Dương Quýnh là được rồi.

Hắn đi thay quần áo ra ngoài, thấy cô gái nhỏ tỏ vẻ hưng phấn, nhịn không được hỏi đối phương: "Quán này có món gì ngon lành? Mấy người các cô cũng không cảm thấy quá tê lưỡi sao?"

Cô gái nhỏ cười nói: "Cửa hàng thức ăn nhanh ở đối diện không quá sạch sẽ, xa hơn một chút cũng chỉ có quán cá hầm ớt Tứ Xuyên này xem như là quán lớn." Cô nói xong lại tò mò hỏi: "Mấy người tụi tôi? Còn có ai nữa? Là người nhà của anh sao?"

Phó Duy Diễn hơi nôn nao, lắc đầu. Nào ngờ đến khi hai người tiến vào quán ăn, đến cửa liền đụng phải ngay người kia.

Hai người vào quán, ngồi xuống thành ba người. Hàn Thao mặc áo khoác có chút phong phanh, sắc mặt trắng bệch, mặt mày sinh động. Y ngồi xuống, sau đó chà xát hai tay, lại hà hơi nói: "Tôi hôm nay đến bệnh viện tìm cậu, hỏi một người nói cậu làm xong giải phẫu đi rồi... Tôi còn tưởng rằng không gặp được."

Phó Duy Diễn liếc nhìn y: "Ngày mai không phải hôn lễ của cậu sao?" Hắn dừng lại, muốn nói "ngày mai không phải gặp được rồi à", lời đến bên miệng rồi lại cảm thấy có chút mập mờ, hai cánh môi giật giật, lại nuốt trở vào.

Hàn Thao trông thấy rõ ràng, có chút thất vọng, lại vẫn nhịn không được mà nói: "Ừ, thế nhưng ngày mai thì khác rồi..." Y nói xong có chút buồn bã, chính mình quay đầu nhìn sang nơi khác, nhỏ giọng nói: "Ban nãy chưa gặp được cậu, một mình tôi cũng không biết đi đâu, trước đây lúc tụi mình còn ở bên nhau, cậu hoặc là ngâm mình ở trong phòng thí nghiệm, hoặc là chỉ vùi đầu gặm sách ở ký túc xá, cũng phải đến sau này lúc đi thực tập nội trú mới có thể mỗi ngày ở bên nhau. Hôm nay tôi muốn ghé thăm những nơi trước đây từng đi, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có quán này xem như là nơi thường đến."

Y không kiêng dè nói trắng ra, cô gái nhỏ bên cạnh cũng hóng hớt nghe cho vui, thầm nghĩ hóa ra là người tình cũ gặp mặt lần cuối trước khi kết hôn.

Cô gái nhỏ nhìn con ngươi đen láy của Hàn Thao, phong thái xuất sắc, bất giác vừa não bổ ra một màn kịch ngược luyến tình thâm, thế nhưng lại nghĩ đến Phó Duy Diễn đã kết hôn, tức khắc nhịn không được thương cảm cho vị người nhà kia của hắn, thầm nghĩ cũng không biết quan hệ giữa ba người này là gì.

Không bao lâu sau đồ ăn được dọn lên chỉnh tề, Hàn Thao còn gọi thêm mấy món, lại yêu cầu thêm một phần điểm tâm ngọt cho cô gái duy nhất ngồi trong bàn. Y ngoại trừ mấy lời than thở lúc ban đầu, thời gian còn lại đều biểu hiện rất ôn hòa và khắc chế, lại vô cùng để ý đến cô gái nhỏ, tán gẫu đến chuyện công việc của bọn họ cũng rất có kiến giải, cô gái nhỏ trong lúc vô tình biết được gốc gác của y, lại được biết chính y đang mở một bệnh viện tổng hợp, tương lai có thể sẽ thông báo tuyển dụng ra ngoài, tỏ vẻ kinh ngạc rồi lại không khỏi âm thầm lưu tâm, nghĩ bụng đây cũng là một mối quan hệ, tương lai có khả năng dùng tới.

Cô nàng xoay chuyển tâm niệm, cũng biết dụng ý của đối phương, bèn cố ý ăn cơm chậm lại rất nhiều, giữa chừng lại mượn cớ đi nhà vệ sinh vài lần, gần như hơn một nửa thời gian đều để lại không gian riêng tư cho hai người.

Phó Duy Diễn mới đầu sốt ruột, rồi lại bị một câu nói của Hàn Thao chặn đứng.

Hàn Thao nói thẳng: "Hai chúng ta có tình cảm mấy năm, cho dù nể tình những năm ấy tôi từng ngồi chung lớp học môn tự chọn với cậu, từng mời cậu ăn cơm, từng cùng cậu trải qua gian khổ làm công vất vả... Cậu lại đến nỗi mấy canh giờ này cũng không cho tôi được sao?"

Phó Duy Diễn trầm tư một hồi lâu, nhắc nhở: "Ngày mai cậu sẽ kết hôn, không cần chuẩn bị sao?"

"Không cần, chỗ nào cũng đều có người phụ trách, tôi chỉ cần xuất hiện là được." Hàn Thao nói: "Thời buổi này kết hôn có mấy ai tự mình xử lý, cậu thật sự trốn tôi cũng không cần lấy cớ như vậy."

Phó Duy Diễn bất đắc dĩ, lúc đó hắn và Dương Quýnh kết hôn, tuy rằng nói rõ giao tất cả cho công ty cử hành hôn lễ là được, thế nhưng Dương Quýnh vẫn là tự tay lo liệu mọi thứ. Trước lễ cưới một ngày, Dương Quýnh còn chuyên môn chạy đến nhà trọ của hắn thương lượng mấy chi tiết nhỏ hết nửa ngày. Kết quả sang hôm sau, Phó Duy Diễn đến muộn.

Ngày đó hắn ngủ quên, vội vã lái xe chạy đến khách sạn rồi lại phát hiện Dương Quýnh mặc lễ phục chạy đôn đáo khắp nơi, gấp rút đến độ toát mồ hôi đầy mặt.

Khi đó Phó Duy Diễn đang đi lên tầng hai, tầm mắt cứ mãi trong vô thức bị bóng dáng kia ở dưới lầu lôi kéo, ai ngờ không nhìn thì không quan trọng mấy, liếc nhìn vài lần rồi chính hắn ngược lại đột nhiên sốt sắng lên, một cái lễ cưới hình hôn tựa như con nít chơi trò cô dâu chú rể, vào thời khắc ấy bỗng dưng nhiều thêm một loại cảm giác trang nghiêm túc mục*.

*túc mục (肃穆): nghiêm túc và trang trọng, nghĩa tương tự như trang nghiêm.

Hắn lúc ấy không nghĩ nhiều, càng không hề nghĩ tới sau này hai người ấy vậy mà sẽ từ diễn thành thật, còn nhảy vọt qua thời kỳ tìm hiểu dung hòa lẫn nhau, trực tiếp tiến vào hình thức lão phu lão thê.

Phó Duy Diễn nghĩ đến đây bất giác thoáng lộ ra một nụ cười tủm tỉm, Hàn Thao ở bên cạnh hơi nôn nao, hỏi hắn: "Cậu đang nghĩ gì thế?"

Phó Duy Diễn thành khẩn nói: "Tôi ngày thường không phải tìm cớ trốn cậu, chỉ là bận rộn công việc, thời gian tôi ở nhà vốn dĩ đã có hạn, cho nên không có thời gian ra ngoài." Hắn nói xong ngừng một chút, lại nói: "Khả năng là sau khi kết hôn cậu có thể hiểu được, con người chính là ở tuổi nào thì làm việc của tuổi đó, trước đây tuổi trẻ, hẹn hò yêu đương, rong chơi nhảy múa một trận là hết sức bình thường, thế nhưng bây giờ tôi đại khái là già rồi, mỗi ngày tan tầm liền muốn về nhà ăn một bữa cơm, cùng người trong nhà nằm lì trên ghế sô pha xem TV, đọc sách báo."

Hắn nói đến đây sực nhớ ra, sờ túi quần muốn gọi điện cho Dương Quýnh, lại phát hiện điện thoại bỏ quên ở văn phòng.

Hàn Thao nói: "Có thể là vậy. Thế nhưng tại sao Tôn Mục tìm cậu thì cậu vẫn có thời gian? Đàn anh tìm cậu cậu cũng có thể thu xếp được thời gian rảnh, vậy mà đến lượt tôi đây thì ngay cả một lần cũng không được?"

Phó Duy Diễn ngẩn ra, giương mắt nhìn y.

"Trước đây cậu không nhìn nổi tôi cùng những người khác có bất kỳ quan hệ mập mờ nào, cho dù chỉ là bọn họ thích tôi cũng không được, tôi tuy rằng cãi nhau với cậu, nhưng thật ra trong lòng cũng hạnh phúc, cảm thấy đây là biểu hiện của sự ghen tuông vì cậu thích tôi, quá quan tâm đến tôi, bây giờ nghĩ lại tôi quả thật là quá ngu ngốc, cậu như thế không phải là ghen, chỉ là nguyên tắc của cậu và tôi không giống nhau." Hàn Thao nói: "Kỳ thực con người cậu rất ích kỷ, đồ vật cậu yêu thích người khác không thể nào chạm vào, cậu ở một vài phương diện dục vọng độc chiếm quá mạnh mẽ, đôi khi lại có chút ngoan cố, không chịu linh hoạt*."

*nguyên văn là biến báo (变通), một từ tiếng Việt có dùng nhưng khá cũ, nghĩa là hành xử linh hoạt theo tình huống, tùy cơ ứng biến, mềm nắn rắn buông.

Phó Duy Diễn không cho là đúng.

Thế rồi Hàn Thao lại hỏi tiếp: "Cho nên tôi cũng thấy rõ, chúng ta không có khả năng chung sống với nhau. Thế nhưng tôi trước sau vẫn có một nghi vấn." Y nói đến đây hơi ngừng lại, vẻ mặt có chút nghiêm túc, nhẹ giọng nói: "Nếu tôi cũng sắp kết hôn rồi, cậu có thể nào nói cho tôi lời thật lòng -- ở thời điểm tôi vừa mới trở về, cậu có phải là đã dự định muốn hợp lại?"

Phó Duy Diễn suy nghĩ một chút, nửa ngày sau khẽ gật đầu: "Phải."

"Vậy..." Hàn Thao muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn hỏi: "Cậu có phải là vốn dĩ từng lên kế hoạch kết hôn với tôi?"

Phó Duy Diễn lần này không nói nửa lời, hắn quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mãi một lúc sau mới quay mặt lại, nhàn nhạt nói: "Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa." Lại nâng ly lên, nói: "Dùng nước thay rượu, chúc cậu tân hôn hạnh phúc. Bữa cơm này cậu tính tiền đi, nói cho vị kia ở trong phòng vệ sinh, nhà tôi có việc, đi trước một bước."

Hắn trở về văn phòng ở bệnh viện, lấy điện thoại di động ra, trên giao diện hiện ra ba cuộc gọi nhỡ.

Phó Duy Diễn thở dài, bấm nút gọi lại, bên kia lại cũng không có ai nhận. Hắn cho rằng Dương Quýnh có lẽ là ngủ sớm, dù sao một tuần nay người nọ vẫn luôn rất mệt mỏi, lại nghĩ đến cuộc cạnh tranh ở phòng ban của mình, quan hệ hành chính trong bệnh viện, bệnh nhân mới tiếp nhận dùng thuốc như thế nào, trong lòng phiền muộn, còn có một chút quá khứ bởi vì lời nói của Hàn Thao mà nhớ đến, không có cách nào lờ đi được.

Chẳng thể nào hoàn toàn không có dao động, hắn hiện giờ cũng rất khó tưởng tượng chính mình trước đây sẽ có nhiều lần cảm xúc bạo phát như vậy, cũng rất khó nghĩ lại đoạn thời gian mình từng vạch ra quy hoạch cho hai người, kỹ càng tỉ mỉ đến cả công việc và cuộc sống, phương hướng nghề nghiệp của hai người, thời gian kết hôn, kế hoạch sau kết hôn, dưỡng lão về hưu... Từng bước chi tiết đều thỏa đáng, hắn đã từng có tự tin tất cả cứ tuần tự từng bước mà thực hành, cảm thấy không có gì tốt hơn như thế.

Những cảm xúc mãnh liệt đó cùng với khát khao theo thời gian và sự đổi thay của con người mà chậm rãi tiêu tan, cho nên sau đó hắn lại nghĩ tới kết hôn, cũng chỉ là tìm một người, có thể hâm canh đun nước nấu cơm, về nhà có người để nói chuyện mà thôi.

Phó Duy Diễn trước đây không muốn hồi tưởng, cảm thấy con người xuyên suốt cả cuộc đời này, đại khái đều sẽ có những khoảnh khắc tiếc nuối và lực bất tòng tâm như vậy, không có việc gì lại lấy ra nhai kỹ, lại như ăn bã mía đã từng nhai trước đó, phần đường đã sớm bị ép khô, đầy miệng thô ráp không có hương vị gì đáng nói.

Mà những tiếc nuối giữa hắn và Hàn Thao, một nửa là sự kích động và lạc quan của thời niên thiếu trẻ người non dạ, nửa kia là nỗi bất mãn và oán hận đối với kết quả mà mình đoạt về sau khi trả giá. Bọn họ đều có những đổi thay cùng trả giá, chỉ là những điều mà đối phương trả giá, không phải những điều mà hắn cần nhất.

Thành phố này trước sau như một an tĩnh bình yên, một thành phố nhỏ ở phương Bắc, khí hậu miền biển, định cư ở đây đích thực dễ chịu hơn so với những nơi khác nhiều. Thời bọn họ còn đi học, nơi này vẫn phảng phất nhịp điệu u buồn của một thành phố cũ, chính quyền mỗi ngày đào đường sửa ống dẫn nước, làm cho cư dân ai oán than trời than đất, hận không thể khâu cho con đường một chiếc khóa phéc-mơ-tuya để bọn họ dùng. Hiện tại đã mấy năm trôi qua, nhìn lại nội thành đã là nhà cao tầng san sát, con đường bằng phẳng, quy hoạch thỏa đáng.

Phó Duy Diễn lái xe về nhà, hắn nhìn thành phố đèn đóm sáng trưng này, trong lòng nghĩ mọi thứ đều đi về phía trước, thành phố là như vậy, người trong thành phố cũng là như thế. Hắn mở nhạc trong xe, hạ cửa sổ xe xuống, chờ bên ngoài gió lạnh thổi vào, lại đi vòng chuyến đường xa, mãi cho đến khi mùi cá hầm ớt trên người cùng với tâm lý phiền muộn bị thổi bay đi hết, bấy giờ mới quay đầu trở về nhà.

Ngày hôm sau lúc Phó Duy Diễn tỉnh dậy, Dương Quýnh đã ra ngoài. Hôm qua hắn về đến nhà rồi mới nhớ tới chuyện đi tảo mộ cho ông Dương, thế nhưng khi đó Dương Quýnh đã buồn ngủ rũ rượi, hắn gọi người dậy trở về giường, chưa kịp hỏi thì Dương Quýnh đã ngủ say.

Đồ ăn sáng được để lại ở trên bàn, là cháo trắng và bánh bao đơn giản, nhìn như là mua từ cửa hàng bánh bao súp. Có một tờ giấy đè dưới bát cháo trắng, là Dương Quýnh để lại, đại ý là hôm nay cậu cùng Dương Bội Quỳnh đi xử lý chút công chuyện, chỉ có thể để hắn ăn sáng một mình. Lại căn dặn hắn hôm nay đi dự lễ cưới nhớ chú ý giữ gìn cho kỹ ví tiền và điện thoại di động, nếu như có khả năng phải uống rượu thì tốt nhất là đón xe đi, nhất định chú ý an toàn.

Phó Duy Diễn bất giác mỉm cười, cẩn thận gấp tờ giấy lại, ngồi xuống ăn được hai miếng, lại không yên lòng, nhắn hỏi Dương Quýnh: "Em đang ở đâu vậy?"

Dương Quýnh đang đưa Dương Bội Quỳnh đi nghĩa trang, bình thường vào mùa đông nghĩa trang mở cửa lúc sáu giờ rưỡi, trước đây hai mẹ con bọn họ đều là người đến sớm nhất, hôm nay Dương Bội Quỳnh xuất phát hơi trễ, cho nên ít nhiều có chút nóng vội.

Dương Quýnh lúc nghe đến chuông báo tin nhắn liếc mắt một cái, đang lái xe nên không tiện trả lời, dứt khoát vẫn tiếp tục khuyên nhủ Dương Bội Quỳnh: "Sẽ không muộn, chúng ta nhất định là những người đến đầu tiên." Cậu nói xong lại liếc nhìn mẹ cậu một cái, không nhịn được cười nói: "Cô Dương hôm nay thật là thiếu nữ nha!"

"Gì mà thiếu nữ, " Dương Bội Quỳnh gắt một tiếng khe khẽ, cũng bật cười theo: "Đều sắp thành bà lão, mẹ sang năm là sáu mươi rồi."

Người khác tảo mộ đều mặc đồ giản dị nhạt màu, bà lại tương phản, chiếc áo khoác thời thượng ngày thường ngại ngùng tròng vào, hay là khăn quàng cổ màu sắc tươi tắn, túi xách xinh đẹp mà Dương Quýnh mua cho bà, vào ngày này đều sẽ được bà lôi ra trưng diện, cứ như thể muốn làm một cô thiếu nữ thành phố trong một ngày.

Người khác thấy bà như vậy sẽ khó tránh khỏi tò mò, Dương Bội Quỳnh thật ra đã từng giải thích cho Dương Quýnh từ cách đây rất lâu. Bà nói, những ngày tháng khổ cực của hai mẹ con mình đã trôi qua, hiện tại đủ ăn đủ uống, đừng ăn mặc quá thảm, cũng trang điểm chải chuốt cho đẹp lên, để ông ấy biết mình đang sống rất tốt.

Dương Quýnh nghe nhiều, không tránh khỏi chịu đến một ít ảnh hưởng, mặc kệ đường đời va vấp hay suôn sẻ, ở trước mặt những người không liên quan cũng sẽ cực hiếm khi lộ ra cái dốt hay khóc lóc kể lể nỗi khổ của chính mình.

Ảnh hưởng của bố mẹ đối với cậu cũng không chỉ dừng lại ở đó, niềm tin và mong đợi của cậu đối với cuộc sống gia đình cũng xuất phát từ chính bố mẹ nhà mình. Dương Quýnh bất giác ngậm ngùi, lại nghĩ đến xung quanh mình không ít người bên ngoài trông tươm tất, thực tế ở bên trong chồng chất vấn đề, như là cậu hiện tại không quá tình nguyện chấp nhận chuyện Lôi Bằng và Hứa Thụy Vân đã ly hôn, thế nhưng sự thật là hai người này không chỉ đã ly hôn, mà cho đến bây giờ còn rất ít khi chạm mặt.

Dương Quýnh nhịn không được mà nghĩ tới Phất Lãng, do dự nửa ngày, kể cho mẹ cậu nghe, hỏi: "Mẹ nghĩ con đuổi việc hắn, có thích hợp hay không nhỉ?"

Dương Bội Quỳnh suy nghĩ một lúc lâu rồi mới nói: "Trước đây việc của bố con trên phương diện làm ăn mẹ chưa từng nhúng tay vào, cho nên nếu nói chuyện quản người, mẹ càng không hiểu. Thế nhưng nếu từ góc độ tình người mà nói, giả sử như người này làm việc không ổn, con đuổi việc hắn xem như bình thường. Nếu như hắn làm vẫn khá, con tốt nhất là nên thử bàn bạc với Tiểu Phó xem sao."

Bà nói tới đây thoáng ngừng một chút, quay mặt về phía Dương Quýnh nói: "Con phải hiểu được, cái công ty này hiện tại vẫn là của bố Tiểu Phó, chuyện này nếu như là Tiểu Phó nói, con nhìn hắn không vừa mắt, con muốn đuổi việc hắn, vậy thì bố thằng bé chắc chắn là không có ý kiến gì. Thế nhưng nếu là con, vậy thì không thích hợp. Con vừa mới bắt đầu làm, còn chưa kịp lập công đâu, tốt hơn hết là ít ra mặt thôi."

Dương Quýnh cũng từng nghĩ đến tầng này, thế nhưng vừa nghĩ đến quan hệ của Phất Lãng và Tôn Mục, trong lòng bất giác lại có chút đắn đo.

Nghĩa trang cách nội thành khá xa, Dương Quýnh và Dương Bội Quỳnh tảo mộ xong lại về nhà đã là buổi trưa. Dương Bội Quỳnh như cũ đi nghỉ trưa, Dương Quýnh ở trong phòng ngủ của mình chơi đùa với con mèo, lại nhìn thời gian, ước chừng Phó Duy Diễn bên kia đã sắp kết thúc, thử thăm dò gọi cho hắn một cú điện thoại.

Cuộc điện thoại đầu tiên không thông, qua một lát sau, bên kia gọi lại đây.

Dương Quýnh hỏi: "Anh ở nơi đó kết thúc rồi à?"

"Còn chưa, " bên kia có người nói: "Là Dương Quýnh sao? Tôi là Hàn Thao, làm phiền cậu tới đây đón Phó Duy Diễn đi."

Dương Quýnh sững sờ, hỏi y: "Anh ấy làm sao vậy?"

Hàn Thao khựng lại một chút, nói: "Cậu ta uống hơi nhiều. Vừa nãy nổi lên chút xung đột với Giang Chí Hoành, đang ở trong phòng nghỉ ngơi đây. Có điều không bị xây xát gì, cậu đừng lo lắng." Nói xong lại nói: "Cậu ta hôm nay lái xe tới, lát nữa cậu đón taxi qua đây là được rồi."

Dương Quýnh cảm thấy kỳ quái, trong lòng lại không an tâm, vội vã cúp điện thoại cầm áo khoác đi ra ngoài. Ở đây không tiện đón xe, cậu vẫn lái xe của mình qua.

Lúc cậu đến khách sạn mà Hàn Thao nói, ở cửa đã có người đang chờ.

Dương Quýnh nói cảm ơn với người ta, bước theo sau đi vào phía trong. Sảnh lớn ở tầng trệt của khách sàn đã được người bao toàn bộ, một đường trang trí hoa tươi từ cửa đến phòng yến tiệc, Dương Quýnh bị không ít bó hoa đắt đỏ làm cho lóa mắt, thầm nghĩ mùa này cũng không biết vận chuyển đường hàng không từ nơi nào đến nhiều hoa như vậy. Lại nhìn đến bố cục trang trí bên trong, nơi tổ chức rộng lớn, bàn ghế không nhiều, ngăn cách giữa các bàn hoặc là hòn non bộ thác nước, hoặc cách nhau một tấm phông bạt giăng kín dây leo cành cây, tính riêng tư đầy đủ, khí tràng cũng tương đối dồi dào.

Dương Quýnh không khỏi líu lưỡi, thầm nghĩ hiện tại đều nói không thể làm hoành tráng, nhưng nhìn tư thái này, tuy rằng số người thì ít, thế nhưng tiêu tốn không biết còn cao hơn lễ cưới của chính mình lần đó gấp bao nhiêu, cũng chẳng biết bố của Phó Duy Diễn nhìn thấy được, liệu sẽ cảm thấy chính mình lúc trước tổ chức quá giản dị hay chăng. Tuy rằng hồi ấy một xu tiền cậu cũng hận không thể bẻ ra mà tiêu, tầm mắt và độ tiếp thu hữu hạn, cho dù có phô trương hơn nữa cũng không thể nào tưởng tượng ra đến trình độ giống như bây giờ.

Cậu lại vội vã hướng ánh mắt vào trong quan sát, thấy được một vị mặc trang phục chú rể, bụng nhỏ hơi nhô ra, có chút phát tướng, thế nhưng mày rậm mắt to, dung mạo cũng tính là trung bình cao. Một mình chú rể ở phía dưới kính rượu bắt chuyện, Hàn Thao lại không thấy bóng dáng. Dương Quýnh càng nhìn càng tức giận, trong lòng chửi thầm, chẳng lẽ người này quẳng lại chồng của chính y đi bồi chồng của mình?

Đâu ngờ đến khi được người dẫn tới một gian phòng nghỉ, gõ cửa đi vào, Hàn Thao quả nhiên ở đây.

Chỉ là Hàn Thao ở đây, Giang Chí Hoành cũng có mặt. Hai người này một đứng, một ngồi ở trên một chiếc ghế bên cạnh. Phó Duy Diễn thì lại chính mình độc chiếm nguyên cả ghế sô pha, trong lồng ngực ôm gối, dựa vào một bên tay vịn nhắm mắt nghỉ ngơi.

Dương Quýnh có chút không nắm rõ tình huống, liếc mắt nhìn Giang Chí Hoành một cái, thấy trên mặt gã có vết bầm tím, quần áo trên người cũng có chút nhăn nheo, Phó Duy Diễn bên này ngược lại là chẳng việc gì hết, tức khắc yên lòng, cũng không có hứng thú hỏi thăm.

Giang Chí Hoành hơi gật đầu với cậu xem như chào hỏi, sau đó lại tiếp tục nối tiếp câu chuyện nói với Hàn Thao: "... Được, dù sao đã như vậy, tôi là nhìn ra rồi, tâm của anh lúc nào cũng ở trên người hắn."

Hàn Thao hơi bực bội, cau mày nói: "Hai cậu ở trong lễ cưới của tôi nổi lên xung đột, làm sao bây giờ còn lôi tôi vào?"

Giang Chí Hoành cười ha ha nói: "Đúng, hai chúng tôi nổi lên xung đột, thế nhưng anh chỉ giúp đỡ một bên*, phải chăng tâm cũng là để ở chỗ hắn. Anh chỉ thiếu điều gọi người tới trói chặt tôi lại, nâng lên chờ họ Phó đạp thôi đúng chưa!"

*nguyên văn: 拉偏架, đại khái là trông thì có vẻ như đang can ngăn một cuộc đánh nhau, nhưng trên thực tế là ngầm giúp bên kia đánh thắng, chẳng hạn như ghìm chân ghìm tay bên này lại.

Hàn Thao cũng lạnh lùng đáp: "Cậu biết cậu ta không thể uống rượu còn nói lời khiêu khích cậu ta, là ấp ủ tâm tư gì? Chờ cậu ta uống say không có sức lực để cho cậu ra tay sao?"

Dương Quýnh nhìn trái nhìn phải, trong lòng mặc dù không ưa Hàn Thao, lại cũng cảm thấy việc này được giải quyết rất ổn. Lại nghĩ Giang Chí Hoành được đấy nhỉ, tham gia hai lần hôn lễ thu thập đủ hai lần đánh nhau với mình và Phó Duy Diễn một đôi chồng chồng, xứng đáng để kỷ niệm.

Cậu tới đỡ người, lại bất thình lình nghe Hàn Thao quay sang dặn dò cậu: "Phó Duy Diễn hai ngày nay khả năng là tâm tình không tốt."

Dương Quýnh sững sờ, không rõ vì sao mà dừng bước lại nhìn y.

Hàn Thao dừng một chút, nhẹ giọng nói: "Cậu ta kể cho cậu rồi chứ? Hôm qua lúc cùng nhau đi ăn cơm tôi mới nghe nói, phòng ban của bọn họ bây giờ cạnh tranh kịch liệt, hai ngày nay lại có nhiều vụ tranh cãi trong bệnh viện, bác sĩ dưới quyền của cậu ta cậy nhờ quan hệ mà đi vào, trình độ cũng không ổn, không thể thiếu cậu ta đi theo phía sau giúp đỡ thu dọn xử lý rắc rối, hôm nay cậu ta uống rượu khả năng cũng là giải sầu, cậu khuyên cậu ta một chút..."

Âm lượng giọng nói của y không lớn, Phó Duy Diễn dường như đang ngủ, không phản ứng gì. Trong đầu Dương Quýnh ù lên, bất giác ngẩn ngơ, nửa đoạn sau cũng trong lúc tinh thần trôi dạt mà bỏ qua mất.

Hàn Thao trông thấy vẻ mặt kinh ngạc của cậu, cũng có chút bất ngờ: "Cậu không biết?"

Dương Quýnh trong lòng vẫn đang suy nghĩ, ngày hôm qua bọn họ ăn cơm? Là ăn cơm với ai, hẳn là không phải Phó Duy Diễn đi, nhất định là y nghe người khác nói, dù sao người quen biết chung giữa hai người bọn họ cũng nhiều như vậy, tùy tiện nghe hơi nồi chõ một chút là biết cả.

Cậu nỗ lực trấn tĩnh lại, quay mặt sang cười nói với Hàn Thao: "À chuyện đó sao, biết."

Cậu nói xong xoay người đi dìu Phó Duy Diễn, bỗng nhiên lại cảm thấy tay chân càng lúc càng mỏi rũ, mềm nhũn như thể bị người rút đi sức lực.

Có người ở đằng sau hỏi: "Dương Quýnh, cậu không sao chứ?"

Dương Quýnh âm thầm hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn người đang ngủ ở trên ghế sô pha, bình tĩnh nói: "Không sao, hai anh có thể đi ra ngoài trước được không? Tôi ở đây chờ anh ấy một lát." Cậu nói xong cảm thấy dường như lý do còn chưa đủ, lại bổ sung một câu: "Máy điều hòa trong phòng này quá ấm, nếu như anh ấy tỉnh lại rồi lập tức xuống lầu, bị gió lạnh thổi thì dễ dàng cảm mạo."

Hàn Thao nói: "Được, phòng nghỉ của khách sạn này cũng đủ dùng, các cậu cứ thong thả là được."

Dương Quýnh đưa lưng về phía hai người này, nghe đến trong chốc lát cửa phòng được người đóng lại, chính mình mò tới một bên khác của ghế sô pha, từ từ ngồi xuống.

Đồ của Phó Duy Diễn đặt ở trên bàn trà, một chiếc ví da không lớn, bên cạnh là điện thoại di động của hắn.

Dương Quýnh nhớ tới hắn có hai chiếc điện thoại di động, một chiếc là kiểu điện thoại cục gạch cũ siêu bền, dùng làm số điện thoại công việc, 24 giờ không thể tắt máy. Một chiếc khác là smartphone, bên trong chứa vài phần mềm liên lạc, còn có hai ứng dụng trò chơi đơn giản.

Hai người kết hôn lâu như vậy, Dương Quýnh chưa bao giờ có bất kỳ suy đoán không tốt nào về Phó Duy Diễn, cũng chưa từng xem điện thoại di động của hắn, chưa từng hỏi qua mật mã của bất kỳ công cụ liên lạc nào mà hắn dùng. Thậm chí Dương Quýnh còn vô cùng hào phóng mà tự xây dựng tâm lý cho chính mình-- Vòng tròn quan hệ của Phó Duy Diễn và Hàn Thao giao nhau quá nhiều, ngoại trừ tình cảm phỏng chừng cũng sẽ có những chuyện khác cần phải liên hệ, muốn hoàn toàn né tránh thì không quá thực tế. Cho nên chỉ cần Phó Duy Diễn có thể nắm chắc chừng mực, hai người bọn họ gặp mặt cũng được, liên hệ cũng không sao, chính mình không cần quá mức căng thẳng.

Vậy mà bây giờ, cậu lại không áp chế được ma xui quỷ khiến, cầm lấy điện thoại di động của Phó Duy Diễn.

Một trận cảm xúc hốt hoảng bấy lâu nay không gặp dâng lên trong lòng Dương Quýnh, đại khái như là mấy tháng trước cậu ở nhà chờ công ty gia hạn hợp đồng, hoặc là lùi lại thêm mấy tháng, cậu đứng ở cổng chợ bán thức ăn gọi điện thoại chất vấn Giang Chí Hoành là chia tay hay là kết hôn, lại hoặc là quay về trước đó rất nhiều năm nữa, cậu lần đầu tiên đến đoàn phim cầu việc làm, mờ mịt luống cuống đứng ở ngoài cửa của người ta, chờ đợi một câu phán quyết được hay không được.

Dương Quýnh vội vàng mở ra chiếc điện thoại di động thứ nhất, liếc nhìn Phó Duy Diễn ở bên cạnh, nhanh tay mở ra mấy phần mềm liên lạc. Bạn tốt của Phó Duy Diễn không tính là ít, có mấy tin nhắn chưa đọc, có bác sĩ hoặc y tá ở bệnh viện, bạn học các cấp, còn có mấy lời tựa như là người nhà bệnh nhân cảm ơn. Dương Quýnh không có giao thoa với những người này, chỉ có thể nhận ra một mình lão Lý. Cậu nhìn lướt qua không thấy vấn đề gì, lại không dám mở ra xem, sợ trạng thái biểu thị "đã xem" lúc sau bị Phó Duy Diễn phát hiện...

Đúng lúc chuẩn bị thoát khỏi WeChat, cậu đột nhiên nhớ tới một chi tiết, lại trở về danh sách thông tin liên lạc, tìm được một tấm ảnh đại diện hình cá vàng.

Tên của Cá vàng là một ký tự tiếng Anh "H", Dương Quýnh bấm vào, kéo xuống dưới lật qua từng cái một.

Bài đăng gần đây nhất là một tháng trước, đều là vài câu nói cảm thán thời gian trôi mau, chuyện đã qua không trở lại, ảnh đính kèm rất ít, vừa chẳng hề khoe của cũng không quay chụp đời sống hằng ngày.

Dương Quýnh lại lật về phía trước, đột nhiên thấy được ảnh chụp một bể cá đáy tròn. Một miếng nhãn nhỏ dán ở trên bể cá, ngày mua ở mặt trên là mấy năm về trước. Trong bể nuôi vài con cá vàng Lan Thọ, dưới đáy bể là mấy khóm cỏ thủy sinh. Bức ảnh này không có tiêu đề, Dương Quýnh vừa liếc nhìn, lại bất chợt nghĩ đến, cỏ thủy sinh này gọi là lục cúc.

Mà ở cùng một ngày, Phó Duy Diễn cũng từng đăng lên vòng bạn bè, một bức ảnh chụp hoa cúc màu xanh lục, còn cố ý ghi chú rõ là lục mẫu đơn.

Trên giao diện không nhìn ra thứ tự thời gian đăng bài của hai người bọn họ, Dương Quýnh hít sâu một hơi, tự an ủi chính mình không nên gấp gáp, lại lướt qua từng bài đăng một cho đến khi nhìn thấy cái sớm nhất.

Đó là một tháng trước khi cậu và Phó Duy Diễn kết hôn.

Bài viết đầu tiên mà Hàn Thao đăng, là ở cửa hàng miễn thuế ở sân bay quốc tế, đó là một trong số ít những bức ảnh chụp selfie của y, trong bức ảnh này y nở cười tự tin mà mê người. Đính kèm thêm một dòng chữ -- tôi sẽ trở về ngay thôi, chờ tôi 【 hoa hồng 】.

Cậu lật tới lật lui chiếc điện thoại này, không có bất kỳ lịch sử trò chuyện nào, cứ như thể Hàn Thao chỉ là một hồi ức năm xưa tồn tại ở trong vòng bạn bè. Thế nhưng Dương Quýnh cũng rất khó mà tin nổi Hàn Thao sẽ không gửi tin nhắn riêng cho Phó Duy Diễn. Giả sử Hàn Thao đã từng gửi, hiện giờ hai người ngay cả cửa sổ hội thoại cũng không có, chỉ có thể thuyết minh là Phó Duy Diễn đã xóa đi rồi.

Bên trong phòng máy điều hòa hoạt động quá mức cần thiết, Dương Quýnh bất giác đổ mồ hôi đầy đầu, trên người cậu nóng đến khó chịu, hai tay lại lạnh lẽo, cũng không quá nghe theo sai khiến. Tình trạng này khiến cho cậu lúc cầm lấy chiếc điện thoại di động thứ hai, gây ra một tiếng vang rất lớn ở trên bàn trà.

Phó Duy Diễn ở bên cạnh thoáng cựa quậy, Dương Quýnh cũng đã không rảnh để bận tâm. Cậu mở khóa di động, trực tiếp bấm vào hộp thư đến.

Nằm lẳng lặng bên trong là ba cái tin nhắn, mỗi một tin đều dài đến hai trang, người gửi là Hàn Thao, thời gian là tối hôm qua lúc 22: 05, trạng thái biểu thị đã đọc.

Dương Quýnh vuốt mặt, không chút do dự mà nhấn vào xem. Nội dung bên trong cũng không ám muội, từ đầu chậm rãi đọc xuống dưới, chẳng qua là cảm nhận về cuộc trò chuyện tán gẫu hồi tối, trong đó không thiếu hồi ức và hối hận đối với quá khứ, cùng với lời chúc phúc chân thành đến người mến thương...

Chỉ là có lẽ do ngôn từ quá mức chân thành và khẩn thiết, lại hoặc là những chi tiết trong hồi ức đó quá mức chân thực, nỗi kích động cùng trả giá của nam thiếu niên thật sự làm người ta cảm động... Dương Quýnh xem từ đầu đến cuối, xem những sự tích xấu hổ thời đó bọn họ cùng nhau tự học, xem Phó Duy Diễn một đêm rời giường mấy lần đắp chăn cho y, xem hai người sau khi cãi vã từng đau khổ đến suy sụp, Phó Duy Diễn từng đánh nhau một trận với người theo đuổi y, suýt chút nữa gãy xương... Dương Quýnh biết Phó Duy Diễn rất yêu quý đôi bàn tay của mình, ngày thường hắn một mực tránh xa những dạng vận động có khả năng thương tổn đến tay, vừa rồi nhìn thấy bộ dạng của Giang Chí Hoành còn nghĩ Phó Duy Diễn quả nhiên càng thích ra chân.....

Chính là hiện tại, cậu nhìn thấy quá khứ của người khác, vô thức nhập vai, rồi lại cưỡng ép mình thoát ra ngoài.

Cậu trước đây đã biết ngày đó Phó Duy Diễn và cậu ngẫu nhiên gặp mặt, vốn dĩ là muốn đi đón Hàn Thao, thế nhưng cậu không biết lúc ấy hai người này đang có ý định hợp lại. Cậu biết Phó Duy Diễn và Hàn Thao từng yêu nhau suốt một thời học sinh, thế nhưng không nghĩ đến Phó Duy Diễn cũng sẽ toàn tâm toàn ý, hệt như một đứa nhỏ ngốc nghếch.

Hắn dẫn mình đến quán bánh bao súp đã từng ăn qua, mình cùng hắn nói chuyện trời đất hắn vẫn nhớ tới "lục cúc"...

Thêm cả xét tới điều kiện vốn dĩ là một đôi trời sinh, chặn ngang ở giữa hai người này là chính mình.

Dương Quýnh không nhịn được mà nghĩ, nếu như cậu là người đứng xem, vậy thì lúc này nhất định hận chết cái tên họ Dương kia, muốn lôi hắn từ trong mối quan hệ hình tam giác này gạt bỏ sang một bên không cần vướng bận. Hơn nữa cậu lúc đầu cho rằng giữa cậu, Phó Duy Diễn, Giang Chí Hoành và Hàn Thao, là một mối quan hệ hình tứ giác... Thế nhưng hôm nay cậu bị một đòn cảnh cáo gõ cho tỉnh lại, mới hiểu được tình cảm giữa ba người kia mới đúng là hai chiều, thái độ thù địch của Phó Duy Diễn đối với Giang Chí Hoành, từ rất lâu trước đây đã tồn tại, cũng chẳng hề liên quan gì đến cậu.

Bên trong mối quan hệ hình tứ giác này, dường như chỉ có mình cậu là mũi tên một chiều.

Dương Quýnh ngơ ngác tại chỗ hết nửa ngày, phút chốc âm thầm khuyên nhủ chính mình, lại có gì mà không hài lòng nữa chứ? Bây giờ người ta cũng đã kết hôn rồi, ngày tháng hai đứa trải qua cũng êm đẹp, bận tâm đến chuyện quá khứ của hắn làm gì. Phút chốc rồi lại có một âm thanh càng không cam lòng hơn nữa nổi lên, nói ngắn gọn: Thế này cũng quá con mẹ nó khó chịu.

Cái gì tình cái gì yêu, ngoại trừ động lòng lúc ban đầu, còn lại đều là vải rách cám bã, đặt ở trong thùng dầu lăn một vòng rồi lấy ra mà thôi. Bên ngoài nhìn tươm tất bao nhiêu, cũng không thay đổi được bản chất là ôi thiu.

Dương Quýnh nhịn không được tự đấu tranh với bản thân mình, cậu cảm thấy cớ chút tức ngực, hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn không kìm nén nổi, đột nhiên đứng dậy kéo mở cửa phòng bước ra ngoài. Cậu không đi thang máy, chính mình cuốc bộ xuống cầu thang thoát hiểm, lúc sau càng đi càng gấp gáp, chờ đến lúc ra khỏi tòa nhà khách sạn, trước mắt cậu đã như bị làn sương mờ phủ kín, lại vẫn không ngừng bước, một đường tìm được xe của chính mình mở cửa tiến vào.

Dương Quýnh thầm mắng bản thân không biết cố gắng, hung hăng lau mặt, lại ngửa đầu, duỗi tay che kín hai mắt của chính mình. Chờ tâm tình hơi bình phục đã là nửa tiếng sau, cậu suy nghĩ một chút, cuối cùng lựa chọn gửi tin nhắn WeChat cho Tôn Mục, nói: "Tôn Mục chào anh, tôi là Dương Quýnh, Phó Duy Diễn uống say, tôi tới đón anh ấy mà công ty có việc, tôi cần phải đi trước một bước, anh tạm thời trông chừng anh ấy một chút có thuận tiện không?"

Cậu gửi xong tin nhắn rồi ném điện thoại di động sang một bên, nặng nề dựa vào trên ghế ngồi. Lát sau, điện thoại di động hiển thị tin nhắn trả lời trên màn hình.

Tôn Mục: Được, thuận tiện.

Qua một lát, điện thoại di động lại reo vang.

Là Tịch Đồng gọi đến.

Dương Quýnh sững sờ, vội rút hai tờ khăn giấy từ bên cạnh ra lau nước mũi, nhấc máy.

Bên kia Tịch Đồng hỏi: "Dương nhi, cùng em tham dự một chương trình đi?"

Dương Quýnh hỏi với giọng mũi nghèn nghẹn: "Chương trình gì?"

Tịch Đồng cười hì hì nói: "Là một chương trình tạp kỹ, khách mời rất nhiều, anh không cần sợ. Đến lúc đó anh với em cùng nhau đi tuyên truyền một chút cho bộ phim của chúng ta."

Dương Quýnh lưỡng lự, suy nghĩ một lát rồi nhịn không được mà hỏi: "Là kế hoạch của đoàn phim sao?" Cậu nói xong thoáng ngừng lại, xoa nhẹ đôi mắt một chút rồi tiếp tục nói: "Là thế này, ở bên <Tân Nương> tôi diễn quá kém, sợ ảnh hưởng đến hình tượng trong bộ phim mới của chúng ta."

Cậu đối với khán giả mà nói quá mức xa lạ, đến lúc xuất hiện trên chương trình truyền hình, được gia tăng tiếp xúc với công chúng, người khác có khả năng sẽ về nhà tìm kiếm thông tin của cậu. Cái gì tìm không ra thì coi như ổn, nhỡ đâu mọi người thấy nhân vật "cay muốn mù con mắt" kia của cậu, vừa nghĩ đến cậu ở trong <Nghịch Lữ> thế mà lại là diễn viên chính, vậy thì hỏng rồi. Tám chín phần mười sẽ ảnh hưởng đến độ chờ mong của mọi người.

Dương Quýnh vẫn luôn rất hổ thẹn đối với việc mình không thể mang đến hiệu quả tuyên truyền tích cực cho đoàn phim, đặc biệt sợ không cẩn thận lại gây thêm cản trở, cũng sợ làm chậm trễ Tịch Đồng.

Tịch Đồng lại nói: "Không sao, bộ phim kia toàn thể đều cay mắt, anh vẫn tính là tốt chán. Vừa lúc tham gia chương trình thu hút fan." Thực ra kế hoạch ban đầu của y bên này chính là y dẫn theo một người mới của công ty tham gia, như vậy là có tổng cộng 12 vị khách mời, làm một tập đặc biệt chúc mừng năm mới. Thế nhưng cái người mới kia hôm trước chuẩn bị quà Giáng sinh cho bạn gái bất cẩn té ngã bị thương ở chân, tuy rằng không nặng, thế nhưng ghi hình chắc chắn là không kịp. Những ứng cử viên thích hợp khác, Tịch Đồng lại có chút không ưng ý.

Dù sao trái phải cũng dựa vào sự nổi tiếng của y, Tô An thấy y nhớ thương Dương Quýnh, dứt khoát cũng thuận theo.

Tịch Đồng nói: "Ống kính quay riêng một người rất ít, chỉ là thu thập cho đủ số lượng, có khi đến lúc đó cắt xén đi sẽ không thấy anh đâu nữa rồi." Lại ngay sau đó nói: "Nhưng mà thời gian có hơi sít sao, thứ năm quay, thứ tư anh phải đến gặp em tập dượt trước. Thế nào, anh quay hay không quay?"

Dương Quýnh nhìn bên ngoài cửa sổ qua đuôi mắt, không biết sao lại nghĩ tới Hàn Thao hôm nay, cùng với hình ảnh bản thân mình lúc ấy co rúm người trong lễ cưới. Cậu yên lặng trong chốc lát, ngón tay cái không nhịn được xoa lên khung viền điện thoại, như là tâm tư đang treo ở trên móc câu, do dự bất định.

Tịch Đồng kiên nhẫn chờ, lại qua một lát, y nghe thấy Dương Quýnh nói: "Quay."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tái Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook