Tái Hôn

Chương 22: Một cái là không có cũng không thiếu, một cái là có cũng không thừa

Ngũ Quân

08/09/2020

Dương Quýnh đi một chuyến Đông Bắc trở về mua mấy loại nhân sâm gửi tặng cho Triệu Minh. Lúc cậu kết hôn cũng gửi thiệp mời cho Triệu Minh, Triệu Minh chưa đưa tiền mừng, Dương Quýnh đã trả lại một phần quà đáp lễ, đơn giản chỉ là làm sáng tỏ sự thật là mình kết hôn rồi, chuyện trước đây với giám chế Lưu cũng không phải lừa gạt bịa đặt.

Thế nhưng mặc dù vậy, Dương Quýnh vẫn không xác định được chính mình còn có thể gia hạn hợp đồng với công ty hay không. Trong lòng cậu thấp thỏm, rồi lại đăm chiêu suy nghĩ về tương lai của bản thân, càng nghĩ càng thấy mê man —— hai mươi mấy tuổi, người khác đều là nghệ sĩ mới xuất sắc, tiền đồ rộng lớn không đong đếm được. Cậu đã sớm vào nghề từ nhiều năm, cũng được coi là thành phần kỳ cựu, không ai nâng đỡ, không ai trao cơ hội, ngoại hình đẹp mắt nhưng không có gì đặc biệt, cái nào cái nấy đều đúng quy củ, cái nào cái nấy đều không khác người bình thường... Cậu thật ra rất hâm mộ những người xung quanh, bất kể là Giang Chí Hoành hay là Phó Duy Diễn đều có nhất nghệ tinh*, người ta là dựa vào bản lĩnh kiếm cơm, bản thân mình vẫn chỉ dựa vào cái mặt.

*nhất nghệ tinh: tinh thông một nghề, hiểu biết chuyên sâu một lĩnh vực nào đó.

Lúc Dương Quýnh đến công ty từ rất sớm, Triệu Minh còn chưa tới, các nhân viên bộ phận khác cũng vừa lục tục kéo vào báo danh. Cậu cũng không có chỗ nào khác để đi, dứt khoát chờ ở bên ngoài phòng làm việc. Đồng hồ điểm 10 giờ Triệu Minh mới trở về, đi theo đằng sau là một trợ lý diễn viên mới tuyển, y cúi đầu căn dặn cô trợ lý những hạng mục cần chú ý trong trường quay, khóe mắt liếc thấy bóng dáng Dương Quýnh, thoáng nhướng mày, ra vẻ đương nhiên nói: "Còn lại để Dương Quýnh dạy cho cô đi, cậu ấy làm ở đây đã lâu, có kinh nghiệm."

Cô trợ lý nhỏ nơm nớp lo sợ, quay đầu nhìn thấy Dương Quýnh nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hô lên một tiếng: "Anh ạ".

Trong lòng Dương Quýnh không thoải mái, cảm thấy Triệu Minh từ cách nói chuyện đến biểu tình đều kỳ quái, nhưng lại sợ chính mình suy nghĩ nhiều, chỉ có thể miễn cưỡng cười cười. Đợi Triệu Minh tiến vào văn phòng, cậu bèn lựa ra những điều mình có thể nhớ được tường tận nhất, truyền đạt lại cho cô trợ lý nhỏ.

Trợ lý mới lần này là một cô bé nhỏ tuổi, thế nhưng có vẻ rất lanh lợi, mới đầu còn tưởng rằng Dương Quýnh cũng là trợ lý, lúc sau mới biết cậu là diễn viên. Trợ lý nhỏ tức khắc lấy làm ngại ngùng, gãi đầu bối rối, hỏi Dương Quýnh: "Vậy em nên gọi anh là thầy* Dương phải không ạ?"

*nguyên văn: lão sư

Ở trong trường quay mọi người đều gọi nhau bằng thầy, chỉ là lần nào Dương Quýnh cũng chỉ diễn vai quần chúng, chưa từng được ai gọi như vậy, cậu cũng không quen, chỉ cười nói, "Không cần đâu, gọi anh cũng được." Cậu thấy cô bé còn trẻ người non dạ, suy nghĩ một chút bèn dặn dò: "Ở trường quay thực sự rất loạn, người vừa đông vừa hỗn tạp, em là con gái nhất định phải chú ý an toàn, ở đó không nên chạy lung tung, buổi tối cũng hạn chế đi ra ngoài một mình hết mức có thể."

Trợ lý tức khắc nở nụ cười, dùng sức gật đầu nói: "Vâng ạ, em sẽ chú ý." Cô gái nhỏ miệng ngọt, chớp mắt khen ngợi: "Anh Dương, tính tình anh thật tốt, người nào làm trợ lý cho anh nhất định hạnh phúc chết rồi."

"... Tôi không có trợ lý, tôi có thể được giao việc là tốt lắm rồi." Dương Quýnh mỉm cười, "Chưa kể công việc trợ lý này rất mệt, rất vất cả, có lẽ không giống như trong tưởng tượng của các em lắm đâu."

"Em biết, thế nhưng chỉ cần có thể được phép đi theo bên người Kiều Kiều, ăn bao nhiêu khổ em cũng bằng lòng, " Trợ lý nhỏ nói: "Lần này em phải nhờ đến quan hệ của cha mới được vào đây làm, hiện giờ chưa thể đi theo Kiều Kiều, nhưng dù sao cũng chung một công ty, về sau em phải cố gắng nhiều hơn nữa, biết đâu làm tốt có thể được chuyển sang chỗ Kiều Kiều."

Kiều Kiều là nghệ sĩ cùng công ty với Dương Quýnh, xuất thân từ cuộc thi tuyển chọn tài năng, có lực lượng fan đông đảo và tần suất phủ sóng cao, chỉ là phần đông fan còn trong độ tuổi khá nhỏ, dễ kích động dễ tức giận, trời sinh gắn mác "não tàn". Dương Quýnh cách đây rất lâu rồi còn từng chứng kiến cảnh quân đoàn fan vây hãm rầm rộ, lúc đó cậu đến công ty nhận lương, lúc xuống lầu chợt nghe tiếng la hét gào khóc, quay đầu liền thấy Kiều Kiều được người che chở bước ra từ một chiếc xe, sải chân hai ba bước chạy vội vào trong tòa nhà.

Hồi đó Dương Quýnh còn ít kiến thức, còn tưởng rằng đó là một đoàn diễn viên quần chúng mà công ty mời đến, nghĩ thầm kỹ năng diễn xuất cũng quá xốc nổi, kêu cha gọi mẹ để làm gì, sau đó mới được biết người ta là fan thật. Dương Quýnh chưa từng theo đuổi thần tượng cũng chưa từng được fan theo, không biết loại cam nguyện hy sinh không cầu báo đáp này rốt cuộc là cảm thụ ra sao, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy fan người khác đến thăm trường quay hoặc tiếp đón ở sân bay, cậu vẫn từ tận đáy lòng ước ao, so với người trong cuộc còn cảm động hơn cả.

*phổ cập nhanh vốn từ: lưu lượng = tần suất phủ sóng/xuất hiện, tham ban = thăm trường quay, tiếp cơ = tiếp đón ở sân bay, trong một số trường hợp mình sẽ để nguyên cụm từ này cho mượt.

Đến trưa cửa phòng làm việc của Triệu Minh mới hé mở, giữa buổi trợ lý nhỏ đã sớm bị gọi đi, Dương Quýnh trong lòng sốt sắng, vội thừa dịp Triệu Minh đi ra chen người vào.

Triệu Minh liếc mắt nhìn cậu, kinh ngạc nói: "Sao cậu còn chưa đi?"

Dương Quýnh cười nói: "Anh Triệu, em đây không phải là đang một mực chờ anh sao." Cậu nói xong cũng không vòng vo, dừng một chút rồi đi thẳng vào vấn đề: "Anh Triệu, hợp đồng của em là ký mấy năm vậy ạ? Có phải sắp đến kỳ hạn rồi không?"

Triệu Minh bất chợt bừng tỉnh mà ồ một tiếng, "Phải rồi, nhớ không nhầm thì hình như là năm nay." Y nói xong đặt điện thoại sang một bên, nhìn Dương Quýnh nói: "Không phải là cậu tìm được ông chủ mới rồi đấy chứ? Được đó, nhóc con, chả trách sao cậu không thèm coi trọng anh Triệu nữa..."

Dương Quýnh sững sờ, vội nói: "Anh Triệu, anh đừng làm em sợ mà, đợt này em bận chuyện lễ cưới đến sứt đầu mẻ trán. Anh cũng không phải là không biết vị kia nhà em là bác sĩ..." Cậu nói tới chỗ này đột nhiên sững sờ, nhất thời sáng tỏ mình đã đắc tội Triệu Minh ở chỗ nào. Lần trước Triệu Minh tìm đến cậu nhờ thu xếp giường bệnh cho em vợ, cậu không muốn làm phiền đến Phó Duy Diễn cho nên đã từ chối.

Triệu Minh quả thật là bởi vì chuyện này mà có thành kiến với cậu, lúc đó gã vừa nghe đối tượng của Dương Quýnh làm bác sĩ, nhất thời cam đoan với bà xã cùng em vợ, nói để y tìm người quen thu xếp giường bênh cho. Ngờ đâu lúc gọi điện cho Dương Quýnh, bên kia lại ậm ừ tỏ ý từ chối. Triệu Minh bị mất mặt, tức khắc trong lòng cảm thấy biểu hiện tôn kính và vâng lời của Dương Quýnh trước mặt mình đều là diễn kịch, tặng quà có ích lợi gì, chẳng phải chỉ đáng giá vài đồng bạc thôi sao, về phương diện này Dương Quýnh trong một năm có tặng nhiều hơn nữa cũng chỉ uổng phí, chẳng ai thiếu thốn gì mấy món đồ vặt vãnh đấy.

Y nhoẻn cười, mí mắt cũng không buồn nhấc lên, nói: "Bác sĩ thì sao, không phải kiếm tiền rất khá à?"

Ai ngờ Dương Quýnh lại đột nhiên im bặt, y giương mắt nhìn sang, bèn thấy Dương Quýnh cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Vâng ạ... Cho nên người ta không để em vào mắt."

Triệu Minh quay sang nhìn cậu đầy hoài nghi.

Dương Quýnh cứng đờ, xoắn xuýt một hồi lâu mới thẽ thọt nói: "Anh Triệu, anh cũng không phải người ngoài, em đành nói thật đi... Chúng em kết hôn, là em ép buộc hắn. Điều kiện của hắn rất tốt, trong nhà cũng có chút tiền, cho nên vẫn luôn cảm thấy nhà chúng em trèo cao... Tụi em kết hôn rồi lễ cưới kia, toàn bộ công việc từ đầu tới đuôi đều chỉ có mình em bận rộn, sáng ngày diễn ra hôn lễ em còn phải chạy tới chạy lui lo toan đủ đường. Lần trước hắn nói muốn đổi phòng ở, bảo em góp chung tiền, em cũng không muốn bị người ta xem thường... Anh Triệu, bây giờ em rất sốt ruột kiếm tiền."

Triệu Minh lộ vẻ ngờ vực, nhưng nhìn đến biến hóa rất nhỏ trong biểu tình của Dương Quýnh, lại rõ ràng cảm giác được người này mang trên mình áp lực rất nặng, lại nhìn kỹ lần nữa, Dương Quýnh đợt này đích thực gầy đi, da lại sạm hơn một chút, còn kém xa vẻ rạng ngời trước ngày cưới.

Triệu Minh không biết đây là do cậu đi học lái xe, suy ngẫm một chút cảm thấy cũng đúng, tính cách và ngoại hình này của Dương Quýnh đều chỉ có thể tính là tốt, thế nhưng ở mặt kết giao quan hệ lại không chiếm được ưu thế. Y thấy Dương Quýnh thảm thương như vậy, không khỏi thư thái hơn một chút, nghĩ thầm có lẽ cậu cũng không phải là không muốn hỗ trợ, chắc là do ở nhà không có tiếng nói. Ngặt nỗi vấn đề có gia hạn hợp đồng với Dương Quýnh hay không y còn chưa cân nhắc xong.

Triệu Minh nói: "Về chuyện tình cảm anh không có cách nào cho cậu lời khuyên, thế nhưng cậu cũng chớ sốt ruột, tiền không phải đều là tích góp từng chút một sao? Chuyện gia hạn hợp đồng để lát nữa anh hỏi ý giám đóc, qua mấy ngày nữa nếu có tài nguyên gì anh sẽ gọi cho cậu."

Dương Quýnh cảm kích vô cùng, luôn miệng dạ vâng.

Triệu Minh lại nhớ tới món quà lúc trước cậu mới đưa, bèn thu xếp: "Khoảng thời gian này cậu cũng tranh thủ nạp lại năng lượng, công ty có sắp xếp một khóa huấn luyện diễn xuất, vừa vặn còn thừa một suất trống, cậu theo người ta học đi."

Khóa huấn luyện diễn xuất chủ yếu dành cho người mới có tiềm lực được người đại diện trực tiếp chiêu mộ từ bên ngoài công ty, cần phải đóng tiền, còn phải ký kết hợp đồng huấn luyện. Dương Quýnh là lâm thời được xếp vào, tiền cũng tiết kiệm được một khoản.

Đương nhiên thời gian đi học cũng không phải toàn bộ đều là luyện tập diễn xuất, một phần trong đó là giới thiệu lịch sử thành lập và thành tích của công ty, nêu ra ví dụ từng nghệ sĩ có ảnh hưởng có tác phẩm vẻ vang, làm cho người mới nảy sinh ảo giác chỉ cần ở đây ngoan ngoãn nghe lời thì nhất định có thể nổi tiếng, còn một phần khác là giảng dạy một số vấn đề ứng xử trong các mối quan hệ xã hội thông thường, cùng với mục chia sẻ kinh nghiệm hành nghề của những người từng trải.

Thời khóa biểu được xếp rất kín, có một vài chương trình học lại khó tránh khỏi nhàm chán, người mới ban đầu còn rất hăng hái lắng nghe, về sau sẽ dần dần lơ là buông thả, ba ngày hai bữa đến muộn xin nghỉ. Ngược lại là Dương Quýnh trước giờ vẫn không thích đi học, lần này lại thật cẩn thận mà mỗi ngày đúng giờ đến báo danh, còn mang theo sổ bút để ghi chép.

Thời gian huấn luyện cố định, Dương Quýnh cũng thu xếp sinh hoạt hàng ngày của cậu đâu vào đấy. Buổi sáng thì dậy sớm nấu điểm tâm cho Phó Duy Diễn, chờ hắn ăn xong đi làm, cậu lại sửa soạn đi học. Buổi trưa người khác đều nghỉ tạm ở công ty, cậu lại về nhà tiếp tục chuẩn bị bữa trưa, có lúc còn có thể đến bệnh viện đưa cơm cho Phó Duy Diễn. Thi thoảng cũng có bữa Dương Quýnh nổi cơn lười biếng, cuối tuần muốn đi dạo phố, hẹn huấn luyện viên đi tập lái xe, ngày đẹp trời sang nhà Lôi Bằng chơi... Những lúc đó cậu sẽ mặc kệ một ngày ba bữa, thương lượng với Phó Duy Diễn, bảo hắn tự mình giải quyết.

Phó Duy Diễn trái lại không bày tỏ ý kiến gì, chỉ là sau đó Dương Quýnh phát hiện dạ dày Phó Duy Diễn đỏng đảnh y hệt chủ nhân của nó, những lần cậu không làm cơm, Phó Duy Diễn hoặc là để bụng đói nhịn ăn, hoặc là ăn vài miếng rồi quẳng sang một bên. Có lần Dương Quýnh vừa vặn nổi cơn lười, bèn gọi cơm hộp về đảo lại trong nồi cho nóng, Phó Duy Diễn ăn mà không biết là thức ăn ngoài, nuốt xuống một bụng đồ ăn cùng canh, nửa đêm lại quằn quại nôn ra bằng hết.

Ngày đó Dương Quýnh buồn ngủ đến nỗi mắt mở không lên, lê bước soàn soạt tìm nước cho hắn súc miệng, không nhịn được nói: "Dạ dày của anh không nhận chủ sao, đồ ăn hôm nay tôi còn mua ở một nhà hàng lớn đấy, vẫn không chấp nhận được à?"

Phó Duy Diễn nôn thốc nôn tháo đến mức cả khuôn mặt nhỏ trắng bệch, hàng lông mày nhăn lại, chỉ hé miệng không ra tiếng.

Trong lòng Dương Quýnh cũng có chút không dễ chịu, cậu lẩm bẩm: "Anh nói xem sau này phải làm sao đây, lỡ như tôi tìm được người thích hợp thật sự kết hôn rồi, cũng không thể làm cơm còn phải đưa qua cho anh một phần đấy chứ."

Phó Duy Diễn tiếp nhận cốc nước, hữu khí vô lực hớp vào một ngụm, phun ra ngoài, lại nghiêng mặt nhìn cậu nói: "Cậu muốn kết hôn với ai?"

"Không kết hôn với ai hết, chỉ là nói trước thế thôi, sau này sớm muộn gì cũng phải tìm hiểu một người, nghiêm chỉnh yêu đương chứ sao." Dương Quýnh thấy hắn đã đỡ hơn nhiều, choàng tay dìu hắn ra ngoài, thuận miệng nói: "Đừng bảo với tôi là anh chưa có kế hoạch gì cho sau này nhé."

Cậu đỡ người nằm lên giường, sau đó đi tìm công tắc đèn phòng ngủ chính, lại nghe giọng Phó Duy Diễn vang lên ở phía sau: "Tôi cảm thấy như vầy đã rất tốt."

Dương Quýnh cả kinh quay đầu lại, nhìn hắn từ trên xuống dưới, "Như vầy đã rất tốt? Anh định nghĩa thế nào về tình cảm và hôn nhân?"

Phó Duy Diễn mở to mắt do dự một lúc lâu, nhưng không nghĩ ra đáp án nào hay, cuối cùng nói: "Một cái là không có cũng không thiếu, một cái là có cũng không thừa." Tóm lại đều không phải thứ gì quá mức cần thiết. Hắn trả lời xong cảm thấy không đủ chính xác, lại hỏi Dương Quýnh: "Cậu thì sao?"

Dương Quýnh nghĩ thầm sao cái gì mà sao, tôi và người bình thường giống nhau chứ sao, tình yêu là điều kiện cần và đủ cho hôn nhân, tuyệt đối không thể khuyết thiếu. Thế nhưng nói đến đề tài này, cách biệt giữa tư tưởng của hai người quá lớn, hơn nửa đêm nói mê nói sảng, trống đánh xuôi kèn thổi ngược chả được tích sự gì.

Vì vậy Dương Quýnh đơn giản nói: "Mục tiêu của tôi chỉ là tìm một người mình yêu, sau đó cùng hắn mua một căn phòng lớn, sống một đời an ổn."

Phó Duy Diễn lại nhíu mày, hỏi cậu: "Cậu thích kiểu người như Từ Chí Ma?"

"Không phải, " Dương Quýnh nói: "Tôi mặc dù là một đứa nhan cẩu (trọng hình thức, thích nhan sắc đẹp), thế nhưng chuyện dựng vợ gả chồng vẫn phải chú trọng đến tâm hồn bên trong, ví dụ như có sở thích chung, như là nuôi cá này, trồng hoa này, có thể cùng nhau ngồi lê đôi mách, hay là thảo luận mấy món đồ công nghệ mới gì đó, đều được. Hai vợ chồng ấy mà, quan trọng nhất là phải ăn ở trò chuyện hòa hợp, chỉ nhìn mặt thôi thì có thể nhìn được mấy năm."

Cậu nói xong thấy Phó Duy Diễn lộ vẻ trầm tư, đi lấy cho hắn một túi nước ấm, chèn trên bụng, lại nói: "Anh không lý giải được cũng đừng suy nghĩ, mau ngủ đi."

"Có gì mà không lý giải được, " Phó Duy Diễn lại nói: "Chẳng phải là chỉ muốn mua hoa thôi sao, cậu cứ làm như ai không mua nổi ấy."

Dương Quýnh: "..."

————

Đến cuối tuần Dương Quýnh về nhà, thuận tiện mua một vài món hoa quả nhập khẩu ở dưới lầu, sau đó lại ghé cửa hàng a giao* mua một hộp cao da lừa, đưa mẹ cậu đi biếu cho bác cả.

*nguyên văn (阿胶,ējiāo): một loại gelatin được chiết xuất bằng cách nấu chảy da của con lừa, rất đắt tiền, được quảng cáo là một loại thần dược chữ được bách bệnh, chỉ quý sau nhân sâm và nhung hươu.

Dương Bội Quỳnh vội vàng thay quần áo, sửa soạn xong chính mình lại thu nhặt một vài chiếc áo khoác còn mới và khăn mặt chưa dùng, gấp chỉnh tề cất gọn vào túi, dự định mang sang cho bác cả. Bà chuẩn bị xong xuôi rồi lại không khỏi cảm khái, kể lể với Dương Quỳnh: "Trước đây người ta toàn nói là nuôi con dưỡng già, sinh con trai thì nửa đời sau có chỗ dựa, thế mà bây giờ xem ra, sinh con trai còn thật không bằng sinh con gái, con gái thì sẽ không mấy ai nhẫn tâm mặc kệ mẹ mình, con trai thì giỏi rồi, quẳng mẹ già sang một bên chẳng thèm lui tới."

Bác cả bên mẹ của Dương Quýnh cùng chồng vốn dĩ đều có nhà ở nông thôn, sau đó con trai tốt nghiệp đại học rồi ở lại Tân Thành, hai vợ chồng già bèn đem hết tiền của tích trữ đưa cho gã dùng vào việc mua nhà. Khoản tiền không nhỏ, đứa con trai lại vẫn không bằng lòng, cảm thấy chính mình phải chịu quá nhiều áp lực trả tiền vay mỗi tháng. Sau đó gã kết hôn hai năm, sinh được một thằng cu, chi phí sinh hoạt gia đình tăng lên vùn vụt, hai vợ chồng già dọn đến ở cùng vì muốn chia sẻ áp lực trông cháu, rồi lại bị hắt hủi —— người trẻ tuổi chỉ trỏ sai khiến ông bà thay tã cho đứa nhỏ, rồi lại không ưa thói quen nề nếp cũ kỹ của người già. Một nhà ba đời khóc lóc lời qua tiếng lại ồn ào, chồng của bác cả lại không hề có điềm báo trước mà mắc bệnh tim, đột ngột qua đời.

Hiện tại đứa cháu kia đã lớn, thân thể bác cả cũng càng ngày càng kém, con dâu lại nói ra nói vào, cháu lớn rồi còn ở cùng bà nội có phải là không được tốt, dù sao vẫn là nam nữ khác nhau. Bác cả vừa tức vừa thẹn, năm ngoái dứt khoát chuyển đến một căn phòng nhỏ ở một mình, con trai trả tiền thuê phòng, bà bấu víu vào ít tiền còn lưu lại trước đây tiếp tục sống qua ngày, bệnh cao huyết áp của bà rất nặng, thường xuyên tức ngực khó thở, cũng chỉ cam lòng mua mấy vỉ Nifedipine* ngoài tiệm thuốc mà uống, quanh năm suốt tháng mặc đi mặc lại quần áo cũ.

*Nifedipin là thuốc chẹn kênh calci thuộc nhóm dihydropyridin có tác dụng điều trị tăng huyết áp

Mỗi lần Dương Quýnh tới những chuyện này đều cảm thấy cực kỳ khó chịu, cậu và bác cả không thân, với người anh họ kia cũng không lui tới, chỉ có thể tận dụng những lần mẹ cậu ghé thăm bác thì nhét thêm ít tiền hoặc là thực phẩm dinh dưỡng.

Ngày hôm nay Dương Bội Quỳnh lại lần nữa tức giận than vãn, Dương Quýnh lại nghĩ sang chỗ khác, do dự một chút rồi nói: "Mẹ, trong vòng hai năm tới chúng ta vẫn ở cùng nhau đi, hoặc là ở chung một căn, hoặc là chung một tiểu khu, tuy rằng thân thể mẹ còn khỏe mạnh, nhưng con vẫn muốn ở gần cho thuận tiện đi lại."

Dương Bội Quỳnh lại chỉ lắc đầu cười, thở dài nói: "Mẹ chỉ lèo nhèo than vãn thế thôi, cũng không phải là nói con, mẹ biết con là một đứa trẻ hiếu thuận, thế nhưng gia đình nhỏ của các con là hai người, còn có Duy Diễn nữa mà, mẹ già rồi, thói quen dù sao cũng bất đồng với các con, nếu mẹ đến ở, làm cho hai đứa nảy sinh mâu thuẫn gì thì không ổn."

Dương Quýnh lại nói: "Chuyện sau này không nói chắc chắn được, nhỡ đâu... Con nói là nhỡ đâu thôi nhé, nhỡ đâu tụi con chia tay, con đổi sang một đối tượng khác hiếu thuận, đến lúc đó con sẽ hỏi người ta một chút xem có đồng ý ở cùng với mẹ không, không đồng ý thì thôi."

"Nói bậy!" Dương Bội Quỳnh lại lập tức trầm mặt xuống, trách mắng: "Hôn nhân nào có chuyện cả ngày đem câu chia tay ra treo ở ngoài miệng, một chút cũng không biết giữ ý tứ!"

Dương Quýnh vội cười xòa: "Con đùa ấy mà."

"Nói đùa cũng không thể đùa như vậy, mẹ rất thích Duy Diễn, đứa nhỏ này làm người chân thành, cũng chính trực." Dương Bội Quỳnh thu thập đồ đạc ra cửa, trước khi đi chợt nhớ ra, hỏi cậu: "Ầy, hôm nay thằng bé có ca trực à? Sao không cùng con qua đây."

"Trưa nay anh ấy mới tan tầm, " Dương Quýnh nói: "Có điều hôm nay sẽ không ăn ở nhà chúng ta, xế chiều tụi con đi mua hoa."

Buổi tối hôm ấy Phó Duy Diễn nói đi mua hoa, Dương Quýnh cho là hắn đùa giỡn, không nghĩ tới người này tối thứ sáu trực ban, thế mà lại chia sẻ cho cậu một đường dẫn liệt kê đủ loại hoa cỏ, lại hỏi cậu muốn dưỡng loại nào, để hắn chuẩn bị đủ tiền mang theo, ngày mai sẽ đi mua.

Dương Quýnh đã sớm muốn mua, thế nhưng lúc xem phòng cậu chỉ để ý có ban công lớn hay không, lại bỏ qua mất một vấn đề: ban công ở căn hộ mới của bọn họ đích thị rất đẹp, rất tuyệt hảo, còn ngăn cách bởi một cửa sổ sát đất hướng Nam, thế nhưng vị trí lại khá bất tiện—— ở bên trong phòng ngủ chính của Phó Duy Diễn.

Dương Quýnh không thể nào mặt dày mà mỗi ngày ra ra vào vào phòng ngủ của người khác, hôm nay tưới nước ngày mai bón phân, cho nên vẫn luôn nín nhịn, ngại ngần không đề cập tới. Ngày đó cậu và Phó Duy Diễn tán gẫu chỉ đơn thuần là thuận miệng cảm khái, tuyệt đối không có ý muốn chiếm cứ ban công phòng người ta, nhưng Phó Duy Diễn lý giải sai, chính miệng cậu nói muốn trồng rau nuôi hoa, hắn suy nghĩ một chút, liền dứt khoát thuận theo.

Hai người lái xe đến chợ vật nuôi cây cảnh, Dương Quýnh nhìn trái nhìn phải, bưng lên chậu này thả xuống chậu kia, chậm chạp mãi chưa quyết định được mua cái nào. Phó Duy Diễn ban đầu còn rất có kiên nhẫn, sau đó không chịu nổi, chê cậu quá rề rà.

Lượn lờ qua mấy cửa hàng, sau đó đi vào một nhà kính lớn, lòng Dương Quýnh tràn đầy phấn khởi mà đi dạo xung quanh, lại nghe Phó Duy Diễn ở đằng sau nói với người ta: "Lấy cái chậu trắng này, chậu hồng nhạt này nữa, còn có cái kia cái kia cùng cái kia, mỗi loại đều lấy một chậu."

Dương Quýnh quay đầu lại nhìn, nhanh chóng sốt ruột ngăn cản, nói: "Đừng đừng, anh mua mấy chậu này làm gì?"

Chủ cửa hàng hoa đã khuân hết đồ ra, nghe cậu nói lời này có chút không vui, chỉ vào nói: "Mấy chậu này thì làm sao, cũng là ra bông lớn, bác đây dưỡng đã bốn năm rồi còn có thể đem đi chụp ảnh quảng cáo, nếu không phải trông thằng bé này đẹp trai, bác cũng không bán giá này cho các cháu được."

Phó Duy Diễn cũng nói: "Đúng thế, ban nãy dạo quanh mấy cửa hàng khác không phải cậu cũng xem mấy loại hoa này sao? Thích thì mua đi chứ, lại không đắt." Nói xong lại có chút đắc ý, vui vẻ rạo rực nói: "Tôi cố ý chọn cho cậu mấy cây đã có nụ, mua về dưỡng một chút là nở hoa, đỡ mất công."

"... Không phải là không tốt, " Dương Quýnh dở khóc dở cười, kéo hắn sang một bên thấp giọng nói: "Mấy chậu này đều là hoa nguyệt quý (hoa hồng Tàu hay hoa hồng leo)."

Phó Duy Diễn: "..." Hắn trợn to mắt, quay đầu lại nhìn một chút. Mấy chậu hoa kia đều nở bông cực lớn, hình dáng hoa khác nhau, màu sắc cũng khác, so với bồn hoa nguyệt quý ở bệnh viện hắn có giống chút nào đâu.

"Hoa nguyệt quý thì sao, " Phó Duy Diễn tỏ vẻ không phục, nói: "Cậu còn xem thường hoa nguyệt quý à."

"Không phải xem thường, tôi thích nhất là hoa này, " Dương Quýnh cũng rất muốn mua, đôi mắt long lanh ao ước, chỉ đành phải bất đắc dĩ giải thích cho hắn: "Hoa nguyệt quý đẹp thì đẹp thật, nhưng mà có một điểm không tốt, loại hoa này là một cái ấm sắc thuốc. Đặc biệt là rất dễ dụ côn trùng, dễ sinh bệnh. Ban công kia nằm trong phòng ngủ của anh, mua về rồi ba ngày hai bữa phun thuốc, anh chịu được sao?"

Phó Duy Diễn sờ sờ cánh tay, vừa nghe dẫn dụ côn trùng liền không muốn nữa, nhưng mà lại nghe Dương Quýnh nói cậu thích nhất loài hoa này, đắn đo một chút, cau mày hỏi: "Mấy con đó có cắn người không?"

"Rệp và nhện các thứ, một nửa không cắn người." Dương Quýnh nói: "Nếu chăm chỉ thông gió thì cũng có thể tránh được."

Cậu tuy rằng nói như vậy, thế nhưng cũng không ôm hi vọng gì. Nào ngờ Phó Duy Diễn suy nghĩ một chút, nhìn mấy chậu hoa kia do dự nửa ngày, lại xoay tới xoay lui hai vòng, cuối cùng cắn răng nói: "Vậy cậu mua thuốc kèm theo đi."

Hai người mua hoa, mua thêm bảy, tám loại thuốc, Dương Quýnh lại đi mua đất trồng. Phó Duy Diễn cho rằng cứ tùy tiện đào một ít đất ở tiểu khu là được, ai dè còn phải rất chú ý, yêu cầu trong thành phần đất phải có chất này chất kia, Dương Quýnh nói cho hắn tỷ lệ, còn nói đất than bùn nên là loại nhập khẩu, còn phải bón phân. Cốp xe không chứa nổi, Dương Quýnh lại sợ hoa bị đụng nát, cẩn thận từng li từng tí ôm một chậu vào trong ngực, vừa giảm tốc độ dừng đèn đỏ liền quay ra đằng sau nhìn.

Phó Duy Diễn cảm thấy cậu đối với chậu hoa ôm trong ngực này có chút quan tâm thái quá, bèn hỏi: "Hoa này tên là gì?"

Dương Quýnh giới thiệu với hắn: "Đây là hoa hồng leo Lady Emma Hamilton*."

*Lady Emma Hamilton (Phu nhân Emma Hamilton): một người con gái với nhan sắc huyền thoại, được ca tụng là có cơ thể tuyệt mỹ của nữ thần Hy Lạp cổ đại, bà là nàng thơ của biết bao nhiêu họa sĩ, nổi tiếng với nhiều mối tình trái ngang, trở thành cái tên sống mãi trong lịch sử nghệ thuật nước Anh.

"Trông có vẻ dễ chăm mà, làm gì phải phiền toái như vậy." Phó Duy Diễn nói: "Còn phải bón phân phun thuốc, cậu có đủ thời gian không, chăm sóc nhiều vật nhỏ như vậy."

Trong lòng Dương Quýnh đang hưng phấn, sợ hắn ngại phiền phức, vội vàng cam đoan: "Đủ đủ đủ, tôi nhất định chăm sóc thật tốt, bảo đảm không gây rắc rối gì." Cậu nói xong lại ghé mũi vào đóa hoa ngửi một cái, nhịn không được bán súp gà*, nói: "Tôi quá yêu thích mấy món đồ nho nhỏ như thế này, hơn nữa thứ gì mỹ lệ cũng phải trả giá mới có thể thu hoạch, đúng không?"

*bán súp gà: nói chuyện triết lý, thảo luận các vấn đề sâu sắc. Cụm từ này được lấy từ quyển sách "Chicken Soup for the Soul" (Bát súp gà cho tâm hồn).

Cậu nói xong chính mình có chút ngượng ngùng, cảm thấy bát súp gà này quá giả tạo, ai ngờ Phó Duy Diễn lại chịu ăn, gật gù đồng ý: "Đúng là như thế."

"..."

"Thứ nào đẹp mắt nào cũng phải quan tâm trênmức cần thiết, phải hết lòng yêu thương săn sóc mới có thể sinh trưởng tốt được," Phó Duy Diễn không biết nghĩ đến tận đâu rồi, lại hớn hở nói: "Ví dụ như Phu nhân Emma Hamilton này... Nương nương cấm nói này..."

Dương Quýnh: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tái Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook