Tái Hôn

Chương 74: Lợi nhuận ít tiêu thụ nhiều, tiền đi người đến

Ngũ Quân

09/09/2020

Lúc mới vừa nghe đến nỗi lo lắng của Phó Hải Lâm, Dương Quýnh đúng là có chút không bỏ được sĩ diện, thế nhưng sau đó bình tĩnh nghĩ lại, lời đối phương nói đích xác là sự thật, cậu thiếu kinh nghiệm thiếu rèn luyện, chưa hề có chuẩn bị gì cả, đi lên làm ông chủ chỉ có thể là thùng rỗng kêu to.

Ngày hôm sau Dương Bội Quỳnh đi bệnh viện lấy báo cáo kết quả kiểm tra của bác cả cậu, Dương Quýnh đưa người tới, thương lượng với mẹ cậu: "Lát nữa con chở mẹ đến bệnh viện rồi đi có công chuyện, mẹ gọi xe về nhà nhé."

Dương Bội Quỳnh cười nói: "Gọi xe gì chứ, giao thông công cộng cũng không phải không hoạt động. Con có công chuyện thì cứ đi làm là được." Bà nhất thời tò mò, thuận miệng hỏi cậu: "Con muốn đi làm gì?"

Dương Quýnh nói: "Đi thư viện ạ."

Cậu từ nhỏ đã không thích đọc sách, sinh sống ở đây bao nhiêu năm cũng chưa từng đến thư viện thành phố, lần này vừa nói, Dương Bội Quỳnh tức khắc có chút kinh ngạc.

Dương Quýnh tươi cười giải thích: "Con đi mượn vài cuốn sách về công việc quản lý xem thử, công ty nhỏ của bô Phó Duy Diễn tuy rằng không lớn, thế nhưng không ít người, con ở mảng này không có kinh nghiệm."

"Thế thì phải chăm chỉ học hỏi, " Dương Bội Quỳnh có chút mừng rỡ, vội vàng nói: "Vậy chốc nữa con mau chóng đi đi, thư viện phải làm thẻ, con có không?"

Dương Quýnh thoáng sửng sốt, có chút mờ mịt.

Dương Bội Quỳnh thấy cậu như vậy là biết ngay cậu thật sự không rõ, vội dặn dò: "Phải mang theo chứng minh thư, hồi xưa bố con là dùng chứng minh thư để đăng ký, làm thẻ mượn sách, còn phải giao tiền đặt cọc. Bây giờ hình như không còn phiền toái như vậy nữa, thế nhưng vẫn cần chứng minh thư, con cứ mang theo cho chắc rồi đến đó hỏi lại xem sao." Bà nói đến đây không nhịn được ngậm ngùi nói: "Bố con ngày trước rất thích sưu tầm nào sách nào báo, sau đó mẹ ngại phiền, ông ấy liền đi làm cái thẻ, rảnh rỗi lại đến thư viện xem sách, không mang về nhà. Hồi bé con không thích học tập, làm ông ấy ưu sầu không thôi, luôn miệng nói con trai giống mẹ, ngoại hình con không giống mẹ, cái kiểu ương bướng không chịu học hành chăm chỉ này thì ngược lại là giống mẹ y như đúc."

Dương Quýnh nói: "Ngoại hình sao mà lại không giống, mẹ con cũng là đại mỹ nữ có được không?"

Dương Bội Quỳnh bị cậu trêu bật cười, lắc đầu nói: "Con vẫn là giống bố con nhiều hơn, đặc biệt là lúm đồng tiền này, nhưng mà bố con có tận bốn cái. Những lúc tức giận vừa nhếch miệng đã lộ ra hai cái nhỏ, trông chẳng hề hung ác chút nào, đến lúc già vẫn hệt như trẻ con."

Bà bất giác nhiều lời, tâm tình khó kìm nén mà nói: "Mấy ngày nữa chính là ngày giỗ của ông ấy, tính toán như vậy, bố con đi vừa vặn chín năm. May mắn thay, bây giờ con trai cũng có tiền đồ, lại lập gia đình, tìm được đối tượng tốt, thông gia cũng thông tình đạt lý, còn sẵn sàng nâng đỡ con một phen, ông ấy nếu biết, cũng không có gì tiếc nuối."

Dương Quýnh vâng một tiếng, nhẹ giọng nói: "Phó Duy Diễn nói qua rất nhiều lần, muốn cùng với con đi thắp hương cho bố. Đến lúc đó..." Cậu đột nhiên sững sờ, nhớ tới ngày giỗ của bố mình là vào lễ Giáng sinh, thoáng khựng lại đổi đề tài: "Đến lúc đó con chờ anh ấy nghỉ phép, sớm ghé qua một chuyến thắp hương."

Hiện tại cách lễ Giáng sinh không tới một tuần, giữa khoảng thời gian đó Phó Duy Diễn không thu xếp được ngày nghỉ nào, chỉ có cuối tuần rảnh rỗi. Thế nhưng cuối tuần bên Hàn Thao có hỉ sự, cậu cũng không thể lôi kéo Phó Duy Diễn sáng sớm đi viếng mồ mả, buổi trưa lại đi tham dự lễ cưới của tân nhân.

Dương Quýnh suy nghĩ một chút, trước sau không tìm được phương án thu xếp cho thích hợp hơn. Đương nhiên trong lòng cậu cũng từng lỗi thời mà bốc lên một ý nghĩ ích kỷ —— cậu hy vọng Phó Duy Diễn ngày đó cùng cậu đi thắp hương cho bố cậu, lễ cưới của Hàn Thao ngay cả đi cũng không cần đi nữa. Trong này quả thật có tồn tại một thành phần ghen tuông nho nhỏ, thế nhưng một điểm trong cách hành xử của Hàn Thao khiến cho cậu rất không thoải mái, đó là tên người được mời trên chiếc thiệp cưới kia chỉ có Phó Duy Diễn.

Mặc kệ quá khứ của Hàn Thao và Phó Duy Diễn như thế nào, người sau hiện giờ đã kết hôn, Hàn Thao lại từng đến tham dự lễ cưới, Dương Quýnh cảm thấy như thế thì trên thiệp cưới hẳn là phải viết Phó Duy Diễn và tên của chính mình mới đúng. Thế nhưng loại sự tình này không có cách nào so đo, dù sao cậu và Hàn Thao cũng chưa từng giao thoa, mà tình cảm trong quá khứ của người nọ và Phó Duy Diễn lại không thể tránh khỏi...

Dương Quýnh chỉ có thể an ủi chính mình bằng cách tự nhủ hai người kia khó tránh khỏi liên lụy trong công việc, ai bảo bố mẹ Hàn Thao là người trong hệ thống này chứ, cậu thậm chí cũng không muốn đem chuyện nhà mình ra bắt Phó Duy Diễn phải chọn một trong hai, bởi vì cậu sợ biết đâu rằng người sau chọn đáp án giống như trong dự đoán, chính mình đến khi ấy có tự an ủi bản thân thì cũng sẽ khó chịu ở trong lòng.

Dương Quýnh chẳng lâu sau đã đến thư viện, đoạn đường này cậu nghĩ ngợi quá nhiều chuyện, nên có chút mất tập trung, mãi cho đến khi cậu cầm vài quyển sách muốn đi ra ngoài, xếp hàng mượn sách mới nhớ tới mình còn chưa làm thẻ.

Dương Quýnh đành phải đem sách trả về chỗ cũ, rồi lại hỏi người ta xử lý thẻ mượn sách kiểu gì. Nhân viên bảo cậu phải xuống tầng một, cầm theo chứng minh thư giao tiền đặt cọc. Mặc dù giao tiền đặt cọc là có thể mượn sách, thế nhưng vẫn có hạn chế. Tiền đặt cọc được phân thành nhiều cấp độ, một trăm đến ba trăm không giống nhau, mà tiền đặt cọc ba trăm cũng chỉ có thể mượn nhiều nhất là chín quyển sách.

Dương Quýnh nhịn không được quay đầu lại xem giá của mấy quyển sách kia, hầu như đều là khoảng ba mươi, như vậy tính sơ sơ tiền đặt cọc còn không có lời bằng cậu mua hẳn mấy quyển về nhà. Dù sao mượn sách cũng có hạn chế về mặt thời gian, mà cậu cũng không phải người thích đọc sách, ngoài lần này ra thì những thời gian khác hẳn là cũng sẽ không tìm sách để xem.

Dương Quýnh hạ quyết tâm, đi ra khỏi thư viện, thử tra cứu vị trí của nhà sách. May mắn thay ở đây cách nhà sách Tân Hoa không xa, cũng chỉ qua một trạm dừng, Dương Quýnh thoáng lưỡng lự, sợ ở bên kia không có chỗ đậu xe, dứt khoát đi bộ qua.

Sách ở nhà sách Tân Hoa tương đối đầy đủ, cậu lại không có kinh nghiệm, dứt khoát nhặt lấy mấy quyển trên quầy sách bán chạy, cũng vơ luôn mấy quyển đề dòng chữ "XXX phải-đọc" ở trên phần tóm tắt. Trước sau ôm nguyên một chồng, lúc này mới đến quầy thu ngân tính tiền.

Người xếp hàng nhiều hơn so với cậu nghĩ, Dương Quýnh ôm một chồng mười mấy quyển, đang cảm thấy quá nặng, đắn đo không biết có nên bỏ lại một vài cuốn hay không, lại nghe bên cạnh có người hỏi: "Tôi giúp em cầm mấy quyển nhé?"

Dương Quýnh sững sờ, quay đầu liền thấy Giang Chí Hoành cầm trong tay một quyển sách tư liệu, đang xếp hàng ở dãy phía bên phải cậu.

Giang Chí Hoành thật ra đã nhìn thấy cậu từ rất sớm. Dương Quýnh đi một đường tới đây, ăn mặc hơi ít, bởi vậy sau khi tiến vào trước tiên ở cửa chà chà đế giày, lại nhịn không được ôm cánh tay giậm chân hai lần. Những động tác nhỏ này của cậu là thói quen nhiều năm, chính cậu không cảm thấy gì, người khác nhìn ở trong mắt lại cảm thấy thú vị.

Giang Chí Hoành cũng chỉ lẳng lặng nở nụ cười, tưởng là nam sinh ở trường học nào, đợi đến khi người sau ngẩng đầu lên, gã mới nhận ra đó là Dương Quýnh.

Dáng vẻ của Dương Quýnh so với thời bọn họ còn ở bên nhau không thay đổi gì nhiều, Giang Chí Hoành lúc trước hẹn hò với cậu quả thật là thích, thích những động tác nhỏ của cậu, cũng thích sự đơn thuần thiện lương của cậu. Thế nhưng sự yêu thích này rồi lại không đủ chống đỡ hai người bọn họ chung sống với nhau, gã từng nói với Hàn Thao, sau đó ba mẹ gã hỏi, gã cũng từng thẳng thắn —— con người Dương Quýnh quá mức ôn hòa, như là một cốc nước lọc, tuy rằng giải khát thì thực dụng, thế nhưng về lâu về dài lại khó tránh khỏi cảm thấy nhạt nhẽo vô vị.

Khi ấy Hàn Thao trở lại, Giang Chí Hoành liền cảm giác như là uống nước lọc một năm rốt cuộc gặp được đồ uống có cồn. Gã vì sự mê hoặc này, nhất thời hối hận đã lĩnh giấy hôn thú với Dương Quýnh. Đoạn thời gian đó gã hành động cấp tốc mà hiệu suất kinh người, cùng Dương Quýnh kết hôn rồi lại ly hôn, sau đó lần thứ hai thổ lộ với Hàn Thao... Thời gian quay qua quay lại cũng chỉ vỏn vẹn hơn một tuần lễ. Khi đó gã cảm thấy mình đã làm đúng, mãi cho đến khi Dương Quýnh hoả tốc tái hôn, vòng tới vòng lui mấy tháng, Hàn Thao cũng đã chọn người khác, gã mới phát hiện chỉ có chính mình triệt để là giỏ tre múc nước công dã tràng.

Giang Chí Hoành không phải không lúng túng, bữa trước lãnh đạo của gã nằm viện, lúc gã đi thăm Hàn Thao nhờ gã cầm theo thiệp cưới đưa cho Phó Duy Diễn, gã mới đầu không cảm thấy thế nào, sau đó nhìn thấy Dương Quýnh cùng Phó Duy Diễn đứng ở một chỗ, nghe người sau rõ ràng làm nũng, yêu cầu món ăn chính mình muốn ăn, gã tuy biết rằng không thích hợp, nhưng vẫn không sao nhịn nổi một chút cảm xúc hối hận.

Con người chính là như vậy, lúc trước thanh cao ngạo khí đến bao nhiêu, ở trong thực tế lăn lộn một vòng nhìn kết quả, nhìn thấy không như ý lại khó tránh khỏi chột dạ. Lúc này Giang Chí Hoành cũng hơi chột dạ, gã ngây người đã lâu, lại tìm một góc né tránh nửa ngày, chờ thật sự đến lúc thanh toán hai người đứng song song, Dương Quýnh lại không mảy may chú ý đến gã, trong lòng gã lại càng khó chịu, cảm thấy thất bại.

Giang Chí Hoành vẫn cứ nhịn không được mà bắt chuyện với Dương Quýnh, Dương Quýnh quay đầu liếc mắt nhìn, lại bị gã làm cho giật mình, cứng nhắc tránh sang bên cạnh một khoảng nhỏ.

Giang Chí Hoành có chút lúng túng, vẫn cười hỏi: "Em mua gì mà nhiều sách quá vậy?"

Một chồng sách mà Dương Quýnh ôm cái gì cũng có, gã nghiêng đầu liếc nhìn, phía trên chính là <Khoa Kinh tế đại học Havard> <Nhà quản lý hiệu quả> vân vân... Phía dưới là liên tiếp ba quyển <Cho bạn một công ty để xem bạn quản lý thế nào>. Ở giữa càng hỗn tạp, ngoại trừ mấy quyển sách quản trị kinh doanh đang đắt hàng, ấy thế mà còn có Logic khởi nghiệp của Jack Ma và Sách Khải Huyền...

Dương Quýnh thấy gã ở kia nhìn chăm chú, nhịn không được thoáng nghiêng người qua, ngăn chặn tầm mắt của Giang Chí Hoành. Cậu lúc này trong lòng trăm mối âu lo, không có tâm tư giải thích cho Giang Chí Hoành, cũng không muốn cùng hắn tán gẫu nhiều như vậy, khựng lại một chút thuận miệng nói: "Vừa khéo nhìn thấy mà thôi."

Giang Chí Hoành không khỏi nở nụ cười, liếc nhìn những người khác, nhẹ giọng nói: "Từ lúc em vừa mới tiến vào tôi đã nhìn thấy, em đi thẳng đến khu chuyên ngành quản trị kinh doanh. Nói thật, tôi cũng hết hồn."

"Khu chuyên ngành quản trị kinh doanh thì sao vậy?" Dương Quýnh cau mày nói: "Có ai quy định là tôi không thể xem à?"

Giang Chí Hoành nói tiếp: "Không phải, chỉ là tương đối bất ngờ. Em xem những sách này... là muốn đổi nghề sao?"

Dương Quýnh nhìn gã không lên tiếng. Giang Chí Hoành tự biết mình vô vị, lắc đầu cười nói: "Em không muốn nói thì thôi vậy." Lại một chỉ phía trước: "Đến em rồi."

Hai người vừa vặn đều đến lượt vào vị trí, từng người quét mã tính tiền. Giang Chí Hoành mua ít, thế nhưng quẹt thẻ khá là phiền toái. Chờ đến khi gã ở bên này thanh toán xong, Dương Quýnh bên kia đã ôm sách đi ra ngoài.

Bên ngoài gió lớn, Dương Quýnh mua quá nhiều sách, ôm vào trong ngực một chồng cao ngất, gió thổi trang sách bay tán loạn, gần như muốn dính cả lên mặt. Chỗ này cách nơi cậu đậu xe còn một đoạn, Dương Quýnh cả người đều có chút chật vật. Cậu duỗi tay lên điều chỉnh quyển sách ở trên cùng, muốn xoay gáy sách ra ngoài, bất thình lình vừa mới miễn cưỡng rút tay ra, bên cạnh Giang Chí Hoành đã đuổi tới.

Giang Chí Hoành lần này không lên tiếng, chỉ từ phía trên cầm đi một nửa, một tay khác giơ cặp công văn của chính mình lên che mặt, ra hiệu Dương Quýnh đi nhanh lên.

Dương Quýnh cũng không tiếp tục so đo với gã, bước nhanh hướng về phía thư viện, hai người một trước một sau, chờ đến nơi rồi cũng không nhiều lời, Dương Quýnh nói một câu cảm ơn, Giang Chí Hoành nở nụ cười, muốn nói lại thôi, cuối cùng xoay người rời đi.

Hôm ấy Dương Quýnh mua xong sách, lại đi đưa mèo. Dương Bội Quỳnh không ở nhà, cậu bèn đem tất cả đồ dùng mua cho mèo đặt vào trong phòng ngủ mình, lại vuốt ve con mèo nhỏ, thủ thỉ vài câu. Đơn giản là dặn bé con phải ngoan ngoãn nghe lời, đừng gặp rắc rối linh tinh, chỉ là nói tới nói lui một hồi, đoạn sau lại trở thành lẩm bẩm lầm bầm, tự nhắn nhủ chính mình phải cố gắng, lần này lấy ra tinh thần đầu treo xà nhà dùi đâm bắp thịt*, sớm một chút nhai cho xong mấy quyển sách kia.

*nguyên văn 头悬梁锥刺股 (đầu huyền lương chùy thích cổ):Tôn Kính triều Tấn khi đọc sách đã cột tóc của mình lên trên xà ngang, để tránh ngủ gật; thời chiến quốc Tô Tần mỗi khi đọc sách cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ liền lấy cái dùi đâm vào đùi mình, chỉ tinh thần tự giác siêng năng đọc sách mà không cần đến người khác phải nhắc nhở thúc giục.

Dương Quýnh nói với Phó Duy Diễn: "Cái này gọi là 'đứng trên vai người khổng lồ làm gì cũng dễ*, anh chờ đó, quản lý Dương chuẩn bị đi nhậm chức ngay lập tức đây."

Phó Duy Diễn vốn dĩ lo lắng cảm xúc của cậu bất ổn, ở nhà quá mức lo được lo mất, lúc này thấy cậu mua một đống sách, trong lòng có chút dở khóc dở cười rồi lại đồng thời yên tâm hơn không ít.

Hắn cổ vũ tinh thần Dương Quýnh, lại lấy bố hắn ra làm ví dụ, kể chuyện bố hắn trước khi bắt đầu kinh doanh từng làm tiểu thương, chuyên môn buôn bán rau dưa, kết quả là quá thành thật, nhập được rau dưa chất lượng tốt hơn so với người khác, lại bán đồng giá với người ta, suốt cả một mùa đông cũng không kiếm được tiền.

Dương Quýnh kinh ngạc, hỏi hắn tại sao không bán đắt hơn?

Phó Duy Diễn cười nói: "Giá đắt thì không có ai mua chứ sao, rau dưa để lâu sẽ hỏng, đặc biệt là những khi sáng sớm mở hàng, vì để trông cho tươi mới, còn sẽ phun nước lên lá rau, ban ngày thì còn chưa sao, nếu như tối đến bán không được rồi lại để qua một đêm, sang hôm sau liền nát."

Dương Quýnh vẫn không hiểu, chặc lưỡi nói: "Vậy bố anh nhập cùng một nguồn hàng với những người khác là được rồi, dù sao cũng bán đồng giá."

Phó Duy Diễn lại lắc đầu: "Nhà người ta sạp hàng lớn, rau dưa đa dạng, bán thứ này lại có thâm niên... Cùng một loại rau cùng một giá tiền, mọi người dĩ nhiên đều sẽ tìm đến hàng quen chủ cũ, càng sẽ không tìm bố anh để mà mua."

Dương Quýnh cảm thấy hứng thú, rồi lại không nghĩ ra cách nào tốt hơn, chớp mắt suy nghĩ một hồi lâu: "Vậy anh bảo phải làm sao đây? Sau đó bố anh kiếm được tiền chứ? Giải quyết thế nào?"

Phó Duy Diễn chẳng qua là nêu ví dụ kể chuyện cũ cho cậu nghe để cậu thả lỏng, không ngờ Quýnh lại làm như nghiên cứu vấn đề học thuật. Hắn buồn cười nói: "Sau đó kiếm được tiền, không giải quyết, vẫn bán như vậy.

"Hả?"

"Hết cách rồi mà, " Phó Duy Diễn rốt cuộc quay lại chủ đề chính, "bán súp gà" nói: "Bố anh cũng không phải ngay từ đầu đã biết làm ăn, loại sự tình này ông ấy đã làm không biết bao nhiêu lần. Con người đều là từng bước một mà tích lũy được kinh nghiệm."

Dương Quýnh bấy giờ mới hiểu ra ý đồ của hắn. Chỉ là Dương Quýnh lúc này có chút hâm hấp, nghiêng đầu nhìn Phó Duy Diễn nửa ngày, cuối cùng lại nghiêm túc nói: "Em cảm thấy vấn đề không đơn giản như vậy đâu, rất có thể bố anh là đang..."

Cậu nói đến một nửa ngắc ngứ, cau mày mãi một lúc sau cũng không nhớ ra, dứt khoát chạy đến thư phòng, nửa ngày sau thò đầu ra nói bổ sung: "Bố anh như thế gọi là lợi nhuận ít tiêu thụ nhiều*, tiền đi người đến**..."

*nguyên văn: bạc lợi đa tiêu (small profit and quick returns), chính sách kinh doanh của một số cửa hàng dựa vào giá thành rẻ để đẩy mạnh tiêu thụ, kiếm lời ít nhưng tập trung vào số lượng sản phẩm bán ra.

*nguyên văn: tài tán nhân tụ, đánh đổi lợi nhuận để thu hút khách hàng.

Phó Duy Diễn: "..." Hắn trợn mắt há mồm, lại không muốn sửa đúng chỗ Dương Quýnh dùng sai, suy nghĩ một chút, giơ ngón tay cái, kiên quyết hướng về phía Dương Quýnh tỏ vẻ tán đồng.

——

Dương Quýnh kể từ khi mua chồng sách này về liền tiến vào hình thức nghiên cứu, lấy ra tinh thần hăng hái so với lúc thi tốt nghiệp trung học năm đó còn dồi dào hơn nhiều, chỉ là khi đó cậu cuối cùng không tham gia. Mà lúc này cậu cũng không chỉ muốn tham gia, còn muốn có thể hoàn thành được một phần bài thi sao cho thỏa mãn.

Vài ngày sau Phó Hải Lâm bàn giao rõ ràng với mấy người cấp dưới, nhờ Phó Duy Diễn chuyển lời nhắn cho Dương Quýnh, cậu bất cứ lúc nào cũng có thể đi làm.

Toàn bộ nhân sự của công ty nhỏ được bảo lưu đầy đủ, người phụ trách cũng tiếp tục công việc, Dương Quýnh sang đó làm gì hay không làm gì, hoàn toàn phụ thuộc vào sự tự giác của cậu.

Dương Quýnh biết mình coi như là lính thả dù ngoại đạo, đến lúc đó hành sự không tránh khỏi phải để ý ánh mắt của người xung quanh, âm thầm lưu tâm. Tuy vậy sách có xem nhiều hơn nữa cũng chỉ là lý luận, lúc này thật sự phải đi, trong lòng vẫn sốt sắng như cũ.

*ở đây ám chỉ người không phải trong ngành, tự dưng được gửi xuống làm sếp.

Trước khi đi cậu gọi điện thoại nhờ Lôi Bằng cố vấn, Lôi Bằng trước đây có một cửa hàng, từng kể cho cậu nghe chuyện cửa hàng trưởng không chịu nghe lời, Dương Quýnh khi đó chỉ lo nghe cho vui, chẳng nhớ kỹ cái gì, lúc này nước đến chân mới nhảy, lại muốn hỏi xem Lôi Bằng xử lý như thế nào.

Lôi Bằng sảng khoái nói: "Không chịu nghe lời? Cửa hàng trưởng kia á? Đuổi việc rồi."

Dương Quýnh 'hả' một tiếng, không nhịn được nói: "Anh đừng nói thế, em thật sự là có chút lo lắng đi qua đó rồi không áp chế được bọn họ."

Lôi Bằng lại không cho là đúng, cười nói: "Anh lại cảm thấy sẽ không đâu, nếu như bọn họ biết đến quan hệ của cậu và Phó Hải Lâm, anh trái lại thật ra càng có khuynh hướng suy nghĩ là biểu hiện của bọn họ ngay từ đầu sẽ đặc biệt tốt. Tân quan tiền nhiệm tam thanh hỏa*, ai cũng không muốn chọc vào ổ kiến lửa này, ngày thường có phách lối đi chăng nữa cũng sẽ thu mình lại, thử thăm dò tính tình và phong cách làm việc của cậu một chút đã."

*tân quan tiền nhiệm tam thanh hỏa: từ tích Gia Cát Lượng ba lần hỏa công Tào Tháo, quan mới nhậm chức nhóm ba ngọn lửa, ý nói những người lãnh đạo mới nhậm chức thường ra oai sát phạt, thể hiện khả năng, tỏ rõ uy quyền.

Dương Quýnh bất chợt được khai sáng, cảm thấy mình thật sự là người trong cuộc mơ hồ.

Những vấn đề này cậu không thể hỏi Phó Hải Lâm, vừa sợ người sau cảm thấy mình không có năng lực, cũng sợ ông ấy quá bận, mình động một tí là quấy rầy thì trái lại thêm phiền.

Lúc này biểu hiện của Lôi Bằng vẫn trước sau như một tiếp thêm sức mạnh, trong lòng Dương Quýnh vững vàng hẳn, lại hỏi y: "Vậy anh nói xem, nếu như bọn họ ngay từ đầu đã ngụy trang rất tốt, em nên làm gì?"

"Còn làm gì nữa, " Lôi Bằng nói: "Cậu bây giờ nếu muốn thị uy thì vẫn còn hơi non, dù sao với tướng mạo và số tuổi này của cậu ở nơi đó, muốn làm việc bớt lo, tốt nhất chính là khiến cho bọn họ cảm thấy cậu là con người khó đoán. Đeo mặt nạ lên, cậu hiểu không, thà biểu hiện bất cận nhân tình*, hỉ nộ vô thường (vui giận bất chợt), cũng không cần quá dễ nói chuyện, động một chút là nghe kiến nghị của bọn họ."

*tính tình quái dị, không gần gũi người khác, hành vi không hợp thường tình.

Lôi Bằng ở phương diện này quả thật có một vài kinh nghiệm, cuối cùng tổng kết: "Nếu như thật sự có người bắt đầu ý đồ khiêu chiến quyền uy của cậu, vậy thì chuyện bé xé ra to, giết gà dọa khỉ... Chém một người làm nhát gươm phủ đầu, bảo đảm cho cậu nửa năm an bình."

Dương Quýnh cảm thấy có đạo lý, thế nhưng ngẫm lại, ở bên kia đều là thành phần lão làng trong công ty, đến lúc đó nhát gươm phủ đầu này làm sao mà chém xuống.

Chính cậu ở bên này đăm chiêu suy nghĩ, cho đến ngày đi nhậm chức, nhân viên dưới trướng xếp thành một hàng chào hỏi cậu, cậu nghe thấy một giọng nói khá là quen thuộc, vừa ngẩng đầu lên, tức khắc nảy ra biện pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tái Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook