Tái Hôn

Chương 50: Lôi Bằng lắc đầu: "Không thể."

Ngũ Quân

09/09/2020

Dương Quýnh tự mình tìm một cái ghế ngồi xuống bên cạnh, nhìn hai người kia tranh cãi.

Hứa Thụy Vân nói: "Căn hộ năm đó đã sớm đổi, giá rẻ. Mấy năm qua tuy rằng giá đất tăng chậm, thế nhưng cũng có một chút chênh lệch. Em là dựa theo giá mua lúc đầu, hay là tính theo giá trị hiện tại?"

Lôi Bằng dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn hắn: "Theo giá trị hiện tại."

"Được, " Hứa Thụy Vân lại nói: "Chiếc xe kia với hai cửa hàng, cũng ấn định theo giá trị hiện tại sao?"

"Đều theo hiện tại, " Lôi Bằng nhíu mày, phiền lòng nói: "Nếu không như vậy, anh cũng đừng hỏi tôi hết cái này tới cái khác, anh cứ nói hoàn chỉnh một hơi xem anh tính thế nào."

"Cái gì gọi là tôi tính thế nào?" Hứa Thụy Vân cười lạnh một tiếng, cất cao giọng nói: "Tôi chưa từng có ý định ly hôn, đây là do em đề xuất ra, đương nhiên có chuyện muốn hỏi em."

"Muốn hỏi tôi, thái độ của tôi cũng rất rõ ràng, cách đỡ phiền phức nhất là, tài sản cố định thuộc về anh, tiền mặt thuộc về tôi. Còn không anh muốn thế nào?"

"Tôi chả muốn thế nào, " Hứa Thụy Vân nhìn y, nói: "Em muốn chia, vậy thì chia cho triệt để. Ai cũng đừng thừa ai cũng đừng thiếu. Căn hộ em một nửa tôi một nửa, xe cũng em một nửa tôi một nửa, em không phải là không muốn sang tên sao? Vậy dứt khoát đều không sang gì hết, bán giảm giá, giải quyết hết không sót một cái gì, phân chia cho sòng phẳng, thế nào?"

Lôi Bằng: "..."

Hứa Thụy Vân lại đẩy đơn thỏa thuận ly hôn về phía trước, nhìn y chòng chọc, nói: "Còn có cửa hàng, nếu như vẫn luôn cho thuê, tiền thuê chúng ta là hằng tháng chia đều hay là hằng năm chia đều? Khách thuê có chuyện tìm em hay là tìm tôi? Hay là chúng ta ngay cả cửa hàng cũng bán đi luôn? Sạch sẽ lưu loát?" Gã nói xong tạm dừng một chút, lại khẽ cười nói: "Còn có sổ tiết kiệm chưa đến kỳ hạn, hoa tươi em đặt giao tới mỗi tuần, tạp chí và báo nửa tháng giao tới một lần... Lôi Bằng, đã nhiều năm như vậy, chia tay không phải em cứ xách túi lên là có thể đi."

Hai người im lặng nhìn nhau vài giây, cho đến cuối cùng, Lôi Bằng hỏi gã: "Anh rốt cuộc muốn thế nào?"

Hứa Thụy Vân hừ một tiếng, hỏi ngược lại: "Sao em lại nhẫn tâm như vậy?"

Hai người bất đồng quan điểm, lại e ngại có Dương Quýnh ở đây, chỉ lẳng lặng nhìn nhau. Một lát sau Hứa Thụy Vân rời đi trước, phút cuối cùng còn rất ngạo nghễ, chỉ bảo Lôi Bằng suy nghĩ kỹ rồi gọi điện cho gã. Dương Quýnh chờ hắn đi rồi tức giận đến hai tay phát run, đặt bia lên bàn, nói giọng phẫn nộ: "Người này sao lại không biết xấu hổ như vậy!"

Cậu có chút không cam lòng, thấy Lôi Bằng mỏi mệt dựa vào ghế sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi, không nhịn được nói: "Hứa Thụy Vân là sợ anh hưởng sái phần tiền nhiều hơn sao? Nếu đã như vậy hay là anh trực tiếp ra tòa án với hắn cho rồi."

Lôi Bằng lắc đầu thở dài: "Ra tòa án cũng chưa chắc nhanh được bao nhiêu, anh đây lại không có bằng chứng hắn ngoại tình, nếu chỉ nói là do tình cảm bất hòa, tòa án không thể ra phán quyết nhanh như vậy. Một lần không phân xử được chờ lần thứ hai, tuy rằng tiền chia song phẳng, mà khoảng thời gian ở giữa quá dài. Nếu như có thể thỏa thuận ly hôn là tốt đẹp nhất."

"Thế thỏa thuận ly hôn kiểu gì? Hắn như vầy rõ ràng là tìm cớ, " Dương Quýnh suy nghĩ một chút, lại ngần ngừ nói: "Vậy nếu hắn là chỉ vì tiền... chi bằng anh cứ lấy phần ít hơn? Trước tiên chia tay với hắn cho thoải mái." Cậu suy nghĩ đến khoản để dành của chính mình, hùng hồn nói: "Dù sao em cũng mới ký hợp đồng đóng phim mới, thù lao không ít, đến lúc đó bằng không thì em bù vào cho anh một ít từ kho bạc nhỏ của em, coi như anh em bơm máu cho nhau."

Lôi Bằng vốn dĩ rất phiền lòng, thấy cậu như vậy không nhịn được cười, nói đùa: "Cậu sao mà lại tốt với anh như vậy, còn cam lòng để anh nhổ lông cừu*?"

*cách diễn đat này xuất phát từ việc ngày xưa người nông dân nghèo lúc đi chăn cừu cho địa chủ thì thường hay trộm nhổ một ít lông cừu, tích trữ từng ít một để may quần áo.

Dương Quýnh vỗ y, chặc lưỡi một tiếng nói: "Nghiêm túc với anh đấy, kho bạc nhỏ kia của em còn chưa nói với ai khác đâu."

Lôi Bằng lại nói: "Không cần. Anh cảm thấy Hứa Thụy Vân lằng nhằng như thế không phải là vì tiền, hắn chính là không cam lòng, không muốn ly hôn vui vẻ mà thôi. Lúc này vấn đề tiền nong anh mà nhượng bộ, sau đó hắn cũng sẽ tìm những lý do khác. Anh ban nãy không tỏ thái độ, thứ nhất là không muốn để cho hắn xỏ mũi dẫn đi, thứ hai..."

Lôi Bằng dừng một chút, bỗng nhiên cười nói: "Nói ra có chút không dễ nghe... Con người xét cho cùng, đều suy nghĩ cho bản thân mình. Dù cho hắn chỉ muốn lợi dụng chuyện này kéo dài thời gian, anh cũng không thể không suy nghĩ sâu xa hơn nữa, lỡ như anh hành động theo tình cảm tùy theo ý hắn, cuối cùng hắn cầm phần tiền nhiều hơn đi rồi, anh chẳng phải là mất cả người lẫn của? Vấn đề tiền nong, anh tình nguyện dông dài với hắn, cũng tuyệt đối không thỏa hiệp gì hết."

Dương Quýnh cũng cùng suy nghĩ theo một lát, không nhịn được nói: "Cái này rõ ràng không phải chuyện tiền nong, thế nhưng quanh đi quẩn lại vẫn cứ quy về tiền."

Lôi Bằng thở dài, bùi ngùi nói: "Cũng từa tựa như thế, vốn dĩ anh đã cảm thấy kết hôn không thú vị. Con người muốn thỏa mãn ham muốn tình dục, bất cứ lúc nào cũng có thể hẹn bạn giường, 419 (for-one-night, tình một đêm), muốn lấp đầy khoảng trống về tình cảm, cũng có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tìm người hẹn hò yêu đương. Tại sao cứ phải kết hôn làm gì? Hôn nhân chẳng qua chỉ là một loại quan hệ hợp đồng, chúng ta kết hôn là để nắm giữ hợp đồng mà không vi phạm quy ước, không phải là để thông cảm cho người vi phạm, đã phải lo toan cơm áo gạo tiền hầu hạ hắn, trái lại còn phải chịu ấm ức để cầu toàn. Cho nên bây giờ đến nước này, anh tuy rằng khổ sở, nhưng cũng chẳngcó gì phải sợ, tình cảm, vật chất, đạo đức... chung quy đều phải nắm ở trong tay."

Chỉ là không đến một bước cuối cùng, y cũng không muốn vì tiền bạc mà kiện cáo ầm ĩ với Hứa Thụy Vân. Dù sao hai người cũng ở bên nhau nhiều năm, vì chuyện vật chất mà trở mặt thì không tránh khỏi có chút quá khó coi.

Lôi Bằng suy nghĩ một lát, cuối cùng bật nắp lon bia, cụng một cái với Dương Quýnh, chặc lưỡi nói: "Nào, một ly này, kỷ niệm thời thanh xuân chó gặm của anh."

Dương Quýnh cụng lon bia với y, sau khi uống xong định bụng xuống bếp nấu cơm cho y, hai người làm một bữa tiệc nhỏ. Ai ngờ Lôi Bằng không nghe theo, một mực phải cầm theo đống thẻ đi đặt chỗ ở một nhà hàng, lại hẹn ba, năm đứa bạn tốt ra uống rượu.

Hứa Thụy Vân tuy rằng kháng nghị, thế nhưng thẻ ngân hàng vẫn như cũ có mấy tấm để ở chỗ Lôi Bằng. Lôi Bằng dời phần lớn tiền đi rồi, giữ lại một ít để tiêu xài, nhưng cũng không chịu ngồi yên—— chỗ tiền đó y dời đến một tấm thẻ mà Hứa Thụy Vân đã rất lâu rồi không dùng.

Ngày hôm đó đám người ăn uống no đủ, quẹt thẻ tính tiền, một phát tiêu hết hơn hai ngàn.

Hứa Thụy Vân chân trước từ nhà trọ bên này khí thế hùng hổ rời đi, chân sau liền thu đến tin nhắn báo chi phí tiêu pha ở nhà hàng của Lôi Bằng. Gã thấy mà bất giác sửng sốt, do dự một chút nhưng vẫn mặc kệ.

Nào ngờ sáng sớm hôm sau, tin nhắn lại liên tiếp được gửi đến —— Lôi Bằng hai ngày trước phơi nắng trên thảo nguyên bị đen da, vì vậy trở về lập tức đi spa làm liệu trình. Y trước đây đã từng cảm thấy chi phí cho việc này quá đắt đỏ, lần này lại phóng tay, mua dịch vụ trọn gói, lại làm thẻ thành viên.

Y thư thái dễ chịu làm xong liệu tình, đi dạo phố một mình thấy buồn chán, lại gọi điện thoại hẹn một người bạn, hai người từ cổng trung tâm thương mại bắt đầu đi dạo vòng quanh, mua một chiếc túi xách sang trọng mới ra mắt mùa này, ví cầm tay mua một cái, ví tiền mua hai, cùng một loại mà khác màu, dùng một cái để dành một cái.

Y đến một cửa hàng thời trang thương hiệu cao cấp của London mà ngày thường ngay cả bậu cửa cũng chưa từng bước vào, vào trong lựa chọn nhặt nhạnh, thử hết lần lượt từng cái một. Lôi Bằng lúc ra khỏi nhà tùy ý mặc một bộ quần áo thể thao, vốn dĩ đang chờ nhân viên phục vụ xem thường y mà chê bôi vài câu, sau đó y sẽ cầm thẻ thanh toán đánh vào mặt người ta, ai ngờ anh nhân viên trong cửa hàng kia có thái độ cực kỳ tốt, nhìn y đi qua đi lại thử quần áo cũng không ngại phiền, còn mỉm cười tìm giày cho y phối hợp xem hiệu quả. Lôi Bằng lần này ngược lại là thật sự bị lấy lòng, cùng đứa bạn mỗi người một bên nhoài người trên quầy tán gẫu với người ta, sau đó hỏi xin WeChat, lại hào phóng vung tay, chốt luôn một bộ áo sơ mi kèm quần.

Tin nhắn báo mua túi xách, mua quần áo, làm tóc, xoa bóp chân từng cái từng cái một nhảy ra, mức chi tiêu đều rất cao. Hứa Thụy Vân mơ hồ có thể đoán được ý đồ của Lôi Bằng, hai người tuy rằng thu nhập không thấp, mà rốt cuộc đều là từ giai cấp làm công ăn lương đi lên, ngày thường dùng tiền cũng đều rất tiết chế, lần này Lôi Bằng nửa ngày đã xài hết tiền tiêu trong mấy tháng, gã cũng không thể nào hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ.

Hứa Thụy Vân nhịn nửa ngày nhịn không được, gọi điện thoại cho bên kia mấy lần, rồi lại trước sau không ai tiếp. Gã lại gọi cho mấy người bạn của Lôi Bằng, cũng đều không ngoại lệ mà không phải "thuê bao này hiện không liên lạc được" thì chính là "đường dây đang bận". Mới đầu gã cảm thấy việc này khó tránh khỏi có chút quá trùng hợp, mãi cho tới tận hai ngày sau mới phản ứng được, gã có lẽ đã bị người chặn số.

Con người Lôi Bằng hành xử cường thế lại bá đạo, xem chừng là đã sớm đánh tiếng dàn xếp xong xuôi. Hứa Thụy Vân không tìm được chỗ đột phá từ bốn phía, đành phải đến nhà trọ tìm. Ai ngờ liên tiếp mấy lần bị nhốt ở ngoài cửa. Phòng trọ kia Lôi Bằng đã thay đổi khóa, gã không vào được, gõ cửa cũng không ai ra. Mãi cho đến cuối tuần, gã dành ra được một khoảng thời gian trống, chuyên môn canh giữ trước cửa phòng trọ của Lôi Bằng một ngày một đêm, lúc này mới mai phục được người.

Sáng sớm hôm đó, gã ngồi ở bên trong gian cầu thang của nhà trọ, suy nghĩ ngày hôm nay giảng hòa với Lôi Bằng như thế nào, lại thấy người sau miệng ngân nga đạp một đường nắng sớm đi tới, phía sau là một anh chàng đẹp trai đi theo.

Anh chàng đẹp trai tuổi còn trẻ, vai rộng chân dài, mặc một chiếc áo sơmi màu tím xanh, tươi mát mà không nữ tính, như là một đóa hoa bạc hà mới nở sớm tinh mơ. Hai người vừa nói vừa cười, thoạt nhìn vừa xứng đôi lại đẹp mắt. Mãi cho đến khi sắp mở cửa, anh chàng đẹp trai mới để ý tới ở gian cầu thang có người, vỗ nhè nhẹ lên cánh tay Lôi Bằng.

Hứa Thụy Vân bị hai người kia đồng thời nhìn thẳng, đến nửa ngày mới phản ứng được, ấn đầu gối của chính mình đứng lên, chỉ vào người kia hỏi Lôi Bằng: "Hắn là ai?"

Lôi Bằng thoáng sửng sốt, lại cười nói: "Bạn tôi. Đứa nhỏ vừa mới vào nghề, ngày thường tiêu xài rất nhiều, tiền lương lại ít, tôi giúp cậu ta một chút." Y nói xong bình thản ung dung mà mở cửa, anh chàng đẹp trai tự nhiên đi theo sau y vào, nhấc lên hai cái túi giấy từ trên ghế sô pha.

Hai cái túi giấy kia nền trắng chữ đen, thiết kế khá chất, tên nhãn hiệu vừa vặn trùng khớp với nội dung tin nhắn trừ tiền mấy ngày trước Hứa Thụy Vân nhận được.

Hứa Thụy Vân thoáng giật mình, một bộ quần áo hơn một vạn tệ, gã và Lôi Bằng nhiều năm như vậy, ai cũng chưa từng nỡ lòng bỏ tiền mua.

Nào ngờ anh chàng đẹp trai lại nở nụ cười khách khí với gã, sau đó xoay sang hỏi Lôi Bằng: "Là hai cái này sao?"

Lôi Bằng nói: "Ừm, rất đẹp, chỉ là eo hơi rộng."

Anh chàng đẹp trai lập tức cười nói: "Không sao, em sẽ đi sửa."

Cậu ta đến đây dường như chỉ để lấy quần áo, Lôi Bằng lại rút hai tờ tiền từ trong ví ra đưa tới, nói: "Vậy cậu đi về trước đi, lát nữa chờ điện thoại của anh."

Anh chàng đẹp trai khe khẽ nhoẻn cười, vui vẻ rời đi.

Căn phòng một lần nữa khôi phục yên tĩnh, Hứa Thụy Vân kìm nén không được, nổi giận đùng đùng hỏi: "Lôi Bằng, em có ý gì?"

Lôi Bằng lại nở nụ cười hì hì: "Có gì đâu, bạn bè mà, giúp công chuyện."

"Em là giúp công chuyện hay là bao trai tân?" Hứa Thụy Vân khó thể tin nổi, nói: "Nhà ai giúp bạn công chuyện mà đưa cho quần áo cả vạn! Em điên rồi sao?"

Lôi Bằng không nhịn được cười ha ha nói: "Hứa Thụy Vân, làm sao mà chỉ cho phép quan châu đốt lửa lại không cho dân chúng thắp đèn? Tôi tiếp tế bạn nhỏ cùng với anh tiếp tế bạn nhỏ có gì khác nhau à? Dù gì anh cũng không ly hôn, nhà chúng ta làm từ thiện vừa lúc có hai người, không tốt hơn sao?"

"Tôi thành nhà từ thiện từ bao giờ? Phất Lãng ở nơi này không nơi nương tựa, lại là trợ lý của tôi, tôi chỉ là giúp một việc đưa một tay, cho hắn mượn tiền vài lần thì sao vậy. Tôi đối với hắn không có ý đó, chưa từng nói qua lời gì quá phận, cũng chưa hề làm ra việc gì mờ ám, hắn không phải mẫu người tôi thích, tôi cũng không thuộc tiêu chí kén vợ chọn chồng của hắn, em có thể nào đừng ra vẻ thần kinh như vậy được không?

Lôi Bằng lắc đầu: "Không thể."

Hứa Thụy Vân còn muốn nói nữa, Lôi Bằng lại đột nhiên cất lời: "Anh không cần giải thích với tôi. Hiện tại thế nào, anh đồng ý ly hôn, vậy chúng ta liền ly. Anh nếu như không đồng ý, vậy chúng ta cứ tiếp tục chung sống, ai giao lưu với bạn bè của người nấy, mỗi người cứ việc làm từ thiện. Dù sao trong nhà cũng có tiền tiết kiệm, thật sự không được còn có thể bán nhà bán xe. Mỗi tội có một câu tôi trước tiên nhắc nhở anh."

Lôi Bằng nhìn gã đầy hứng thú, cười nói: "Con người tôi trời sinh mạnh mẽ, anh có tà tâm không có gan làm, tôi là có gan làm không có tà tâm, cho nên câu nói kia anh tốt nhất là thu hồi đi —— chia tay không phải tôi cứ xách túi lên là có thể đi, nhưng mà nón xanh* nói đội là có thể cho anh đội."

*đội nón xanh = cắm sừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tái Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook