Tái Hôn

Chương 15: Lên nhầm kiệu hoa, được chồng như ý

Ngũ Quân

08/09/2020

Ban đầu đã định lễ cưới bắt đầu lúc 11: 58 , mà bởi vì có mấy vị khách mời quan trọng đến muộn, trong đó có một vị là lãnh đạo ở bệnh viện của Phó Duy Diễn, vì thế phải đẩy lùi về sau một chút, kéo đến 12: 18.

Nhiệm vụ của Dương Quýnh ngày hôm nay giống như là một đạo cụ ắt không thể thiếu, cho đến thời khắc xuất hiện ở bên cạnh Phó Duy Diễn, cậu lại thấy cảm giác về sự tồn tại của mình không có bao nhiêu độ chân thực. Lúc trước công ty tổ chức lễ cưới lên kế hoạch làm một đoạn video cho hai người bọn họ, hoặc là tổng hợp vài bức ảnh đẹp để trình chiếu slideshow, thế nhưng Dương Quýnh và Phó Duy Diễn những năm nay vốn là không gặp mặt nhau, không có ảnh chụp chung, cuối cùng vẫn là mỗi người cung cấp một tấm hình để công ty photoshop ghép vào.

Chuyện nội tình này người khác cũng không biết, Giang Chí Hoành lúc tiến vào đã cảm thấy ảnh chụp của hai chú rể có chút quái dị, chẳng hạn như tấm hình kia là Phó Duy Diễn khoác tay lên vai Dương Quýnh, hai người đồng thời mỉm cười, nhưng mà Phó Duy Diễn đang nhìn thẳng về phía trước, Dương Quýnh ngược lại đang nhìn sang bên cạnh, cảm giác như có chút bằng mặt không bằng lòng.

Mới đầu nghe mấy lời kia của Dương Quýnh ở trên xe buýt gã đã cảm thấy không thể tin, sau đó ở chỗ Hàn Thao thấy được thiệp mời đám cưới của Dương Quýnh và Phó Duy Diễn càng cảm thấy khó bề tin tưởng, lúc này chờ đến tận hiện trường lễ cưới... Một loại suy đoán nào đó trong lòng Giang Chí Hoành lại càng mãnh liệt hơn. Cách đó không xa hai nhân vật chính chuẩn bị bắt đầu lên khán đài, Giang Chí Hoành quay đầu liếc nhìn, thấy hai người kia còn ở khá xa, vẻ mặt cũng nhìn không rõ, bèn gõ nhẹ lên cánh tay Hàn Thao, thì thầm nói: "Anh không cảm thấy hai người này có chút vấn đề sao?"

Hàn Thao lại đang mất tập trung, y được sắp xếp vào bàn ở vị trí cao nhất, ban đầu còn cảm thấy như vậy rất tốt, chốc nữa có thể thấy rõ dáng vẻ trên khán đài của người kia, lúc này suy nghĩ lại rồi khổ sở mãi không thôi, cảm thấy nhìn người kia lôi kéo tay của người khác một đường bước trên thảm đỏ đi đến đây đã đủ hành hạ, đợi lát nữa còn phải nhìn hai người hôn môi ở khoảng cách gần... Nếu như cái "người khác" kia dung mạo tầm thường cũng đành thôi, thế mà cố tình lại là kiểu mặt mày thanh tú, còn rất câu nhân (quyến rũ người).

Hàn Thao không tự chủ được luôn hướng mắt về phía cuối thảm đỏ, nghi vấn của Giang Chí Hoành dưới cái nhìn của y có chút buồn cười. Bởi vì y nhìn thấy bên kia hai nhân vật chính đang đối mặt nói chuyện cười đùa, sắc mặt vô cùng thoải mái. Sau đó nhìn thấy Dương Quýnh dường như đấm lên ngực Phó Duy Diễn, tiếp theo đó lại xoa xoa vuốt phẳng y phục cho hắn...

...

Dương Quýnh thu hồi dư quang nơi khóe mắt, thấy bên kia Hàn Thao quay mặt đi, mới ngẩng đầu lên vừa vờ như chỉnh trang quần áo cho Phó Duy Diễn, vừa dặn dò: "Trong chương trình lát nữa không phải còn có đoạn ôm hôn sao, lúc ấy anh chọn chỗ đứng nhớ chú ý góc độ một chút."

Phó Duy Diễn nhíu mày, chê cậu làm không đẹp, bèn tự mình duỗi tay điều chỉnh đóa hoa trước ngực, lúc này mới giương mắt nói: "Chuyện đó có gì mà phải chú ý."

"Anh nói xem làm sao phải chú ý, mối tình đầu của anh ngồi ngay bàn đầu kia kìa, " Dương Quýnh có chút oán giận nói: "Anh còn không nhắc trước với tôi một tiếng mối tình đầu của anh tên gì, giờ thì quá tốt rồi, ban nãy có khi người ta còn đang âm thầm chê cười tôi trong lòng đấy."

"Tôi còn chưa hỏi cậu đây, " Phó Duy Diễn cũng lòng dạ không thuận, "Cậu là thế nào vậy hả, sao chồng trước của cậu lại họ Giang?"

"Chồng trước của tôi sao lại không thể họ Giang?" Dương Quýnh trợn trắng mắt: "Cái ngày lĩnh giấy li hôn đó chẳng phải đi nhờ xe của anh còn gì."

Phó Duy Diễn cũng vừa mới nhớ ra. Ngày đó thật ra là hắn đi đón Hàn Thao, lúc đó Hàn Thao vừa trở về, trước tiên ở nhờ nhà bạn mấy ngày, lúc liên hệ hắn y còn than thở không có xe, giao thông bên này không tiện các thứ các thứ.

Phó Duy Diễn bận việc trong bệnh viện, xin nghỉ không dễ dàng, sau đó thật vất vả đổi ca với đồng nghiệp, rồi lại trên đường đi đón người đi nhầm, rẽ lộn vào một tiểu khu cũ kỹ. Hắn khi ấy phiền lòng mà đấu tranh tâm lý một hồi lâu, mắt thấy đã đến giờ, đành phải nhắn tin WeChat hỏi Hàn Thao đã xuất phát chưa.

Bên kia trả lời hắn: "Xuất phát rồi, ngồi xe bạn."

Tiết trời tháng ba hơi lạnh lẽo, Phó Duy Diễn bất chợt nghĩ tới một màn nhiều về năm trước. Chẳng qua năm đó tính cách hắn còn mang theo điểm bướng bỉnh trẻ con, vận sức kìm nén không bùng nổ mà nổi nóng giận dỗi với người khác, hiện tại không còn giống thế —— hắn tiện tay mở ra phần mềm đặt xe, tự dưng muốn học theo đồng nghiệp tiện đường cho người đi nhờ một cuốc.

Cái phần mềm kia được hắn tải về đã từ rất lâu, vẫn là lần đầu tiên được phát huy tác dụng. Mà nhắc cũng khéo, cuốc đầu tiên hắn nhận thế mà lại là cậu nhóc đáng thương sáng sớm ra muốn đi Cục dân chính ly hôn này.

Phó Duy Diễn: "..." Hắn không rõ vì sao lại nhớ đến bộ phim <Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý>...

Phó Duy Diễn há miệng, nửa ngày sau không rõ ý nghĩa mà ha ha vài tiếng. Dương Quýnh nhìn hắn, hắn liền cười lạnh nói: "Tôi nói này..." Dừng một chút, lại không nói tiếp. Bởi vì trên sân khấu người chủ trì đang đọc lời mở màn, bắt đầu gọi đôi tân nhân tiến lên phía trước.

Đôi tân nhân vừa lên tới, người chủ trì bắt đầu đọc giấy hôn thú. Bởi vì ngồi dưới đài cơ bản tất cả đều là bạn bè thân cận của Phó Duy Diễn, cho nên Dương Quýnh từ đầu đã sắp xếp xong xuôi các loại đạo cụ, lược bỏ toàn bộ mấy tiết mục vụn vặt trong chương trình, chỉ mong đọc xong giấy hôn thú liền bắt đầu thét to mời cả nhà bắt đầu dùng bữa. Chỉ là ý tưởng thì rất tốt, áp dụng lại khó tránh khỏi có chút khó coi, sau khi thương lượng trái phải, vẫn cần thiết phải giữ lại tiết mục đeo nhẫn tuyên thệ của đôi tân nhân, lại nhiều ra thêm một đoạn giới thiệu quá trình trưởng thành của Phó Duy Diễn, đồng thời phát biểu lời cảm tạ chư vị trợ giúp nâng đỡ.

Dương Quýnh đứng một chỗ vừa căng thẳng vừa không sao nhập diễn nổi, luôn cảm giác mình đang ở một bên xem phát biểu cảm tưởng hoa mỹ trong một lễ trao giải nào đó. Mãi cho đến khi người chủ trì gọi hai người vào một chỗ, bắt đầu trao nhẫn.

Ánh đèn bốn phía tối sầm xuống một nửa, chỉ chừa lại ánh đèn nhu hòa cách sân khấu một khoảng cách gần cùng với ánh đèn follow* chiếu rọi trên thân thể hai người. Tay của Dương Quýnh có chút không thể khống chế run nhẹ, cầm nhẫn hướng về phía ngón tay trỏ của Phó Duy Diễn toan đeo lên. Phó Duy Diễn sững sờ, thoáng nhấc ngón đeo nhẫn lên ra hiệu, cậu mới kịp lúc hoàn hồn chuyển sang ngón đúng. Dương Quýnh trong lòng thầm mắng mình không có tiền đồ, lúc xoay người không thấy máy quay phim đuổi theo, xung quanh cũng không ai chú ý, bèn lén lút hướng mặt về phía Phó Duy Diễn le lưỡi làm mặt xấu.

Kế tiếp là đến phân đoạn ôm hôn, dưới khán đài có người ồn ào, người chủ trì cũng thuận theo mà tô đậm bầu không khí. Dương Quýnh trước đó thoáng nhìn vị trí của Giang Chí Hoành, bàn chân hơi xê dịch, tốt xấu gì cũng tìm ra được một vị trí đứng thích hợp. Về điểm này cậu trái lại không hề lo lắng, thời điểm ôm hôn hiệu ứng ánh đèn sẽ rất chói mắt, người khác chỉ có thể nhìn thấy đầu của hai người, cho nên chỉ cần tìm vị trí sao cho đừng để bàn đầu nhìn thấy sườn mặt là được.

Quả nhiên chờ cậu đứng yên, người phụ trách ánh sáng đã vặn hết đèn lên mức sáng tối đa, đèn moving head* cùng đèn follow* cũng nhấp nháy chiếu lên đôi tân nhân. Khán giả dưới đài bị kích thích nhãn cầu đến phát hoảng, không nhìn rõ được hình ảnh trên khán đài, Dương Quýnh thả lỏng tâm lý, hướng về phía Phó Duy Diễn mỉm cười, ngay cả hai lúm đồng tiền nhỏ nhỏ cũng đều lõm xuống.

Ai ngờ lần này người choáng váng biến thành Phó Duy Diễn, hắn tựa hồ hơi thất thần, lại hoặc là do bị ánh đèn chớp tắt làm choáng váng đầu óc, nói tóm lại Dương Quýnh còn chưa kịp thu hồi nụ cười, đã cảm thấy rõ mồn một trên môi mình có vật gì đè nặng—— Phó Duy Diễn thế mà thực sự hôn lên!

Dưới đài vỗ tay ầm ầm. Sắc mặt của Hàn Thao có chút khó coi, Giang Chí Hoành nhịn không được càng thêm bối rối. Gã vỗ vỗ Hàn Thao, cũng không biết là nên an ủi hay làm gì khác, chỉ nhỏ giọng nói: "Hai người này nhất định là làm dáng thôi."

Hàn Thao lại lắc đầu: "Hắn là hôn thật, khoảng cách gần như vậy, cậu còn không nhìn ra được sao?"

Giang Chí Hoành thật sự là nhìn không ra, phân đoạn ôm hôn bởi vì hiệu ứng sân khấu đem tất cả ánh đèn đẩy đến mức sáng mạnh nhất, gã mặc dù cách gần, cũng chỉ có thể nhìn thấy trên kia đôi tân nhân cùng người chủ trì đều bị chiếu sáng trắng bệch như quỷ, sao còn có thể chú ý tới chuyện môi có thật chạm nhau hay không.

Đôi tân nhân hôn môi được quan khách rào rào vỗ tay một trận, liền xuống sân khấu đi đến phòng nghỉ thay quần áo. Giang Chí Hoành cảm thấy Hàn Thao có chút si ngốc, nhưng nhìn đến y như vậy lại có chút không đành lòng, bèn ở bên cạnh cười nói: "Đợi lát nữa chúc rượu, anh ở yên đó, để tôi."

Hàn Thao khựng lại một chút, một lát sau mới nói: "Cậu muốn kính rượu, người ta cũng chưa chắc sẽ uống."

"Đàn ông nào mà chịu được khiêu khích, anh đến mà xem mời rượu chính là ai." Giang Chí Hoành cười cười: "Đến lúc đó lỡ như tôi say rồi, anh gọi giúp tôi cái xe trở về là được."

"... Người khác tôi không biết, thế nhưng Phó Duy Diễn không thích uống rượu, cậu đừng ép hắn. Còn ngoài ra..." Y nói xong dừng một chút, nửa câu sau chưa nói, thế nhưng ý tứ đã rõ ràng —— những người khác cậu tùy tiện thách uống, uống được bao nhiêu nhìn bản lĩnh của cậu.

Hàn Thao không muốn che giấu việc mình không thích Dương Quýnh, lúc này đối diện một mâm đầy món ngon cũng không hề có khẩu vị, luôn không nhịn được hướng mắt về phía xa, xem người kia đang ở nơi nào, lúc nào có thể tiến lại đây.

Bên kia trong phòng nghỉ, Dương Quýnh lại sớm đoán được diễn biến sắp tới, dựa người vào ghế sống chết không chịu thay y phục.

Phó Duy Diễn ở một bên sốt ruột, thúc giục cậu: "Tính cậu sao lại tùy hứng nói nghỉ liền nghỉ như vậy hả, đang yên đang lành tại sao không đi xuống?"

"Anh nói xem?" Dương Quýnh nổi giận nói với hắn: "Còn anh thì tại sao lại tùy hứng nói hôn liền hôn không buồn nhắc trước tôi một tiếng!"

"Vừa nãy là do tôi đang căng thẳng lại váng đầu, " Phó Duy Diễn cau mày: "Cậu còn nói tôi, cậu cũng không căng thẳng sao, tay đều run cầm cập như cầy sấy."

Dương Quýnh: "! !"

Cậu tức giận vô cùng, cũng biết mình nói không lại Phó Duy Diễn, bèn đơn giản trốn ở kia ăn vạ một mực không đi: "Dù sao thì tình nhân nhỏ bé của anh ở bàn đầu cũng xem đến là rõ ràng, anh gặm hăng hái như vậy, người nào biết thì còn miễn cưỡng cho là anh hôn một cái, không biết còn tưởng rằng anh muốn ăn móng giò."

Cậu nói đến vấn đề này liền nhất thời nổi khùng, trừng mắt nhìn Phó Duy Diễn hỏi: "Sao anh lại có kiểu hôn ghê tởm như vậy, tình nhân nhỏ tập cho anh thành thói quen sao?"

Phó Duy Diễn hít một hơi, lại nỗ lực nuốt xuống, "... Cậu chỉ cần nói cậu đi hay không đi thôi!"

"Không đi!" Dương Quýnh nói: "Tôi mà xuống dưới khẳng định sẽ bị rót rượu đến chết. Mối tình đầu kia của anh tửu lượng không tốt còn có Giang Chí Hoành nữa, hiện tại Giang Chí Hoành như một con chó săn, chỉ đâu đánh đó. Còn có đám bạn học anh gây thù chuốc oán kia... Tôi mặc kệ, dù sao chăng nữa tôi cũng không đi, anh cứ việc nói tôi bị tiêu chảy."

Phó Duy Diễn cũng biết mình lần này đuối lý, hắn lúc đó thứ nhất là căng thẳng, quả thật có chút bối rối, thứ hai là trước đó Dương Quýnh đột nhiên le lưỡi với hắn... Hắn không thể nói được là mình muốn làm ít chuyện xấu hay còn gì khác, thế nhưng đích thực là bị xúc động một phen. Dĩ nhiên nguyên nhân của nửa sau diễn biến thì không thể nào nói, nói ra rồi Dương Quýnh lại được nước làm tới.

Phó Duy Diễn im lặng không lên tiếng, lấy ra bộ quần áo dành cho việc đi chúc rượu, trước tiên thay xong bộ của mình, sau đó đem bộ của Dương Quýnh đặt xuống trước mặt cậu, nói thẳng: "Không đi đúng không, không đi tôi cho cậu làm cái máy gắp phong bì tiền mừng, buổi tối cậu ngồi ở đây, gắp được cái nào thì tính cái đó."

Dương Quýnh: "..." Ngày hôm nay thu ít nhất phải hơn 200 cái phong bì... Cậu vốn dĩ có thể nhận được một phần mười đương phí khổ cực, vui mừng hét lớn hơn nửa ngày rồi, hóa ra giờ này Phó Duy Diễn lại không biết xấu hổ, ngay cả một phần trăm cũng không cho cậu.

Dương Quýnh hầm hừ mà ngoảnh mặt đi, cân nhắc một lúc vẫn cảm thấy không có lời, không có cốt khí mà quay mặt sang hỏi: "Nếu đi thì sao?"

"Nếu đi thì chia ba bảy, tôi bảy cậu ba, buổi tối trở về rồi cùng nhau chia tiền." Phó Duy Diễn nói xong giơ tay nhìn đồng hồ, ngay sau đó nói: "Cho năm phút."

"... Anh bớt lấy tiền ra sỉ nhục tôi, " Dương Quýnh cười hè hè, bèn nhanh chóng vồ lấy quần áo mới đi thay: "Tôi nói cho anh biết, tôi chủ yếu chỉ là vì nể mặt anh thôi."

Phó Duy Diễn: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tái Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook