Tái Hôn

Chương 63: Hôn nhau rồi ? ? ?

Ngũ Quân

09/09/2020

Dương Quýnh không biết Phó Duy Diễn đã xuất phát, còn rất tích cực đi tìm Kỷ Hiểu và Tịch Đồng đối diễn.

Cậu vừa vào cửa phòng Kỷ Hiểu lại thoáng trợn tròn mắt, trong phòng đã có ba người, người đại diện của Tịch Đồng ở một bên nghịch điện thoại, Tịch Đồng thì lại ngửa đầu kê chân tựa người vào ghế sô pha tính tiền cùng Kỷ Hiểu.

Tịch Đồng nói: "Cách chơi bài cho thấy nhân phẩm*, anh rốt cuộc còn được hay không, thua tiền rồi bỏ chạy, mau cho tôi một lời chắc chắn, tiền đêm nay trả hay không trả?"

*nguyên văn: 牌品见人品 (bài phẩm kiến nhân phẩm)

Kỷ Hiểu không để trong lòng, gật đầu một cái với Dương Quýnh xem như là chào hỏi, trên miệng lại trả lời y: "Không trả."

"Chậc, quả nhiên lúc nào cũng không biết xấu hổ, " Tịch Đồng hầm hừ nói giọng uy hiếp: "Không trả cũng không quan trọng, phim này tôi không quay nữa nhá, nhá nhá nhá, anh tự chơi một mình đi."

"Thích thì quay không thích thì thôi, bồi thường cũng không chỉ bồi thường bằng mỗi tiền của tôi, theo tỷ lệ thì cậu càng chịu thiệt." Kỷ Hiểu buồn cười nói: "Hơn nữa kỹ năng diễn xuất giẻ rách kia của cậu tôi cũng nhìn không lọt, người đóng diễn viên quần chúng như Dương Quýnh dạy dỗ một chút cũng đủ bỏ xa cậu hai con phố, huống chi đoàn phim hơn 100 người, còn tìm không ra một anh chàng đẹp trai?"

Dương Quýnh lúng túng ngồi ở bên cạnh, vừa cảm thấy rất vui vì Kỷ Hiểu khen mình, lại sợ chọc phải Tịch Đồng rước họa vào người, vội khom người về phía trước nói: "Không có không có."

Thế nhưng cũng không có người để ý đến cậu.

Tịch Đồng tiếp tục nói: "Anh đi mà tìm. Xem đài truyền hình nào dám mua." Y nói xong rất đắc ý, gác chân lên cạnh bàn trà, nhướng mày nói: "Thời buổi bây giờ có mấy đài truyền hình dám mạo hiểm 'thử và sai' ? Mua phim nhìn cái gì, thứ nhất chính là đảm bảo tỷ lệ người xem. Anh kể cả có quay phim hay mấy đi chăng nữa, không đảm bảo được rating bọn họ cũng không dám mua, vả lại anh còn quay hơn bốn mươi tập, nhà đài lại không ngốc, chưa biết chừng còn lo lắng anh tiêm nước* đây."

*nguyên văn: 注水(chú thủy), chỉ các bộ phim truyền hình thường dài hơn 40 tập, cố gắng kéo nội dung, cốt truyện loãng, tình tiết lê thê, lời thoại rỗng để tăng thời lượng quảng cáo.

Y nói chuyện không kiêng dè, người đại diện ở bên cạnh lại rất cảnh giác, ngắt lời: "Được rồi được rồi, đùa giỡn một chút liền thôi, đừng lái đi xa quá."

Chị nói xong liếc nhìn Dương Quýnh, Tịch Đồng cũng quay mặt sang, không để ý lắm mà nói: "Sợ cái gì, đây là fan của tôi."

Dương Quýnh: "..." Cậu vội khom lưng đứng lên, lần thứ hai chào hỏi Tịch Đồng: "Chào cậu Tịch." Không biết người đại diện của Tịch Đồng tên là gì, cậu ngừng một chút rồi nói: "... Chào chị."

Người đại diện của Tịch Đồng ừ một tiếng, liếc mắt quan sát cậu một chút rồi hỏi: "Cậu tên là Dương Quýnh?"

Dương Quýnh vội gật đầu.

Người đại diện lại hỏi: "Cậu bây giờ còn ở Huy Duyệt?"

Huy Duyệt là tên công ty trước của Dương Quýnh, Dương Quýnh ăn ngay nói thật: "Hợp đồng đến kỳ, không gia hạn..." Mặc dù mọi thứ vẫn theo như trước đây, thế nhưng thứ nhất là không có hợp đồng ràng buộc, thứ hai là cũng không nhận được lương, khoản thù lao đóng phim ngon lành còn chưa lấy được, cậu cũng không biết biểu đạt như thế nào cho chính xác.

Người đại diện như có điều suy nghĩ mà gật đầu, Kỷ Hiểu lại đột nhiên ở bên cạnh nói bổ sung: "Anh ấy là thành phần 'nuôi thả', không dính líu đến những chuyện kia."

Dương Quýnh ngẩn người, bỗng dưng sáng tỏ ra. Kiều Kiều của công ty bọn họ hiện tại được xem như là trụ cột, Triệu Minh vì nâng cậu ta lên mà vẫn luôn không ngừng mua báo chí giữ vững nhiệt độ, bởi vậy ngoại trừ công việc tuyên truyền tác phẩm bình thường, việc lôi kéo và giẫm đạp các nghệ sĩ khác cũng làm không ít, gần đây nhất còn có bài báo từng nói biệt hiệu của Kiều Kiều là "Tiểu Tịch Đồng", suy đoán xem cậu ta có phải là họ hàng của Tịch Đồng hay không, mỗi tội bài báo kia cũng chỉ lay lắt kiếm lời được hai ngày, vừa ra tới liền bị người dẹp gọn.

Dương Quýnh không nghĩ nhiều, bây giờ mới nhớ tới phải chăng là bên phía Tịch Đồng đã sớm gai mắt bọn họ.

Tuy vậy cô bé trợ lý giới thiệu mình đến đây vẫn là fangirl của Kiều Kiều... Xem xét theo hướng này, phỏng chừng Kỷ Hiểu đã sớm nhìn quen những chuyện như vậy, bằng không chẳng phải là ở thế "bánh mỳ kẹp thịt".

Người đại diện của Tịch Đồng gật đầu không nói nữa.

Dương Quýnh cũng không dám nhiều lời, sợ nói công ty tốt thì chứng tỏ mình có mắt không tròng, nói công ty không tốt lại giống như bạch nhãn lang*...

*bạch nhãn lang = sói mắt trắng,chỉ loại người không có nhân tính, tâm địa hung tàn, vô ơn.

Cậu bèn đứng ở bên cạnh một lát, nghe Tịch Đồng vừa đe dọa vừa dụ dỗ mà đòi Kỷ Hiểu tiền thắng bài, Kỷ Hiểu mặt dày mày dạn nhất quyết không đưa, trông cách hai người cãi cọ chí chóe là biết bạn bè lâu năm. Cậu chờ mãi cho đến hơn chín giờ tối mới được nói chuyện.

Người đại diện của Tịch Đồng đi về ngủ trước, trước khi đi dặn dò một đống hạng mục cần chú ý, lại khách sáo vài lời với Dương Quýnh, ám chỉ lúc ở cùng phòng với Tịch Đồng không thể chụp ảnh hay đi ra ngoài nói linh tinh. Dương Quýnh biết đối phương vốn dĩ không để mình vào mắt, nói không chừng cũng bởi vì chuyện của công ty mà đề phòng mình thôi, vội vã vâng dạ đáp lời, lại hứa hẹn đảm bảo.

Chờ người đại diện đi rồi, cậu mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, hỏi Kỷ Hiểu: "Đạo diễn, cảnh ngày mai nên thử đối diễn trước sao?"

Kỷ Hiểu không tỏ rõ ý kiến, nâng cằm ra hiệu Tịch Đồng nói chuyện.

Tịch Đồng kinh ngạc quay đầu nhìn cậu, hỏi: "Cảnh ngày mai? Cảnh nào vậy?"

Dương Quýnh ít nhiều có chút ngượng ngùng, xoa nhẹ chóp mũi nói: "Cảnh hôn."

Tịch Đồng ": "..."

Tịch Đồng vô cùng sửng sốt: "Ngày mai sẽ có cảnh hôn? Cảnh hôn kiểu gì? Cùng ai?"

Dương Quýnh thầm nghĩ Bách Chu còn có thể có cảnh hôn với ai nữa, vị này xem chừng không chỉ chưa thấy tờ thông báo, sợ là cũng chưa xem xong kịch bản đi.

Quả nhiên Tịch Đồng nói tiếp: "Kịch bản tôi còn chưa có xem đây! Ngày mai sẽ quay luôn à!" Y suy nghĩ một chút rồi lại bỗng nhiên tỉnh ngộ, giơ ngón tay cái với Kỷ Hiểu: "Cũng đúng, cảnh hôn không cần thuộc lời thoại. Cái này tôi am hiểu."

Dương Quýnh: "! !"

Tịch Đồng nói am hiểu, cậu ngược lại không tiện tiếp lời, suy nghĩ một chút đành phải thật thà nói: "Cậu Tịch, cái này... Tôi không có kinh nghiệm, sợ đến lúc đó biểu hiện không tốt lại liên lụy đến ngài, bằng không tối nay chúng ta đối diễn trước một chút, như vậy đêm về tôi còn có thể nghiền ngẫm suy nghĩ về tình cảm, à không... nghiền ngẫm suy nghĩ về trạng thái."

Tịch Đồng lại không muốn xem kịch bản, nằm liệt trên ghế sô pha, nói giọng oán giận: "Cái này có gì mà phải đối diễn, không phải chỉ là cảnh hôn sao, cùng lắm không qua thì hôn thêm vài lần nữa là được rồi, anh lại không chịu thiệt. Thật ngốc."

Y nói xong thấy Dương Quýnh bày ra vẻ mặt rối rắm, cũng không có dáng vẻ vui sướng bất ngờ thu được phúc lợi, lại nói bổ sung: "Còn nữa, anh có biết tôi cực khổ lắm không? Tôi hai ngày nay ngồi ba chuyến bay, sáng sớm hôm nay 4 giờ dậy, nhận được thông báo liền vắt chân lên cổ đuổi qua tới đây, nơi này lại xa xôi hẻo lánh, đường xá gồ ghề lồi lõm y như chơi trò đập chuột. Anh xem đây này, mắt của tôi đây thâm quầng đến là thảm... Ái dà, fan thời nay, không xót thương người khác thì thôi, cũng không biết xót thương idol của chính mình..."

Dương Quýnh: "..." Ai là idol của ai... Quả thật hết thuốc chữa.

Cũng may Kỷ Hiểu ở bên cạnh giảng hòa, cười nói với cậu: "Cảnh này đơn giản, là cậu ta hôn trộm cậu, thời điểm đó cậu duy trì trạng thái thả lỏng, giả vờ ngủ là được."

Dương Quýnh cũng không tiện khăng khăng một mực, vội vã gật đầu. Lại nghĩ tới đến ngày mai Phó Duy Diễn muốn tới, vẫn phải sớm báo cáo với đoàn phim một tiếng, vì vậy nói: "Đạo diễn à, người nhà tôi ngày mai có thể đến tham ban được chứ?"

Kỷ Hiểu nói: "Được thôi, người nhà nào của cậu?"

Dương Quýnh tức khắc đỏ mặt, ngượng ngùng nhỏ giọng nói: "Chồng tôi."

"Được thì được, mà chú ý nhắc nhở một chút là không thể vào trường quay, có thể chờ ở bên ngoài, cũng không được chụp ảnh. Cậu cũng nhất định không thể mang hóa trang đi ra ngoài." Kỷ Hiểu nói xong dừng lại, lại nói tiếp: "Tôi nhớ là ngày mai cậu không có cảnh quay ban đêm đúng không? Nếu như không có thì cho cậu nghỉ nửa ngày, buổi chiều sau khi ký tên với điều phối viên chung và phó đạo diễn là có thể tự do hoạt động nửa ngày, thế nhưng sáng ngày mốt nhất định phải không được tới trễ."

Dương Quýnh dù thế nào cũng không nghĩ tới còn có thể được nghỉ, trong lòng phấn khởi, lại nghe Kỷ Hiểu nhàn nhạt nói bổ sung: "Cũng phải chú ý an toàn thân thể... Vết muỗi đốt gì đó cũng phải chú ý một chút."

Dương Quýnh chỉ vài giây đã hiểu, lại bị người trêu chọc đến thoáng ngượng ngùng, vội đỏ mặt cúi người chào, ấp úng đi về trước.

Cậu trở về phòng vội vã gửi tin nhắn thoại cho Phó Duy Diễn, nói mình chiều mai có thể được nghỉ nửa ngày, có thể dẫn hắn đi dạo vòng quanh khu này, còn nói ở đây không có món gì ngon, nhắc hắn nhất định phải ăn uống no đủ trước rồi hẵng tới.

Phó Duy Diễn không trả lời, Dương Quýnh ôm điện thoại di động ở trên giường thích chí lăn qua lăn lại vài vòng, đợi một lúc sau không đợi tới, bất tri bất giác đã ngủ rồi.

Ngày hôm sau đúng năm giờ đồng hồ báo thức reo vang, Dương Quýnh liên tiếp hai ngày trước có cảnh quay ban đêm, một buổi tối chưa nghỉ ngơi đủ, nhấn đồng hồ báo thức mơ mơ màng màng dậy mặc quần áo rửa mặt, hắt nước lạnh lên mặt xong mới nhớ đến tối hôm qua hình như Tịch Đồng trở về. Cậu lại xoay người vòng về xem, quả nhiên thấy phía bên kia giường nhô lên một khối —— Tịch Đồng ngủ thế mà lại đắp chăn kín mít từ đầu đến chân, ngay cả cái mũi cũng không lộ ra ngoài.

Dương Quýnh trong lòng không nhịn được nghĩ, người này ngủ cũng thật kỳ khôi, không ngạt đến hoảng sao? Nhỡ đâu đánh rắm thì sao đây? Lại nhớ tới trên tờ thông báo viết là hai người đều phải hóa trang lúc năm giờ rưỡi, hiện tại trông bộ dạng này của y nhắm chừng là dậy không nổi.

Dương Quýnh do dự một chút, suy nghĩ có nên thử gọi Tịch Đồng dậy hay không, sau đó lại nghĩ Tịch Đồng có ba người trợ lý, vậy hẳn là sẽ có người quản việc này.

Quả nhiên không lâu sau, trợ lý sinh hoạt của Tịch Đồng liền đến gõ cửa.

Trong tay trợ lý còn cầm bình đun nước và một cốc sữa đậu nành uống liền, một tay khác xách theo một cái túi lớn, xem chừng là bữa sáng.

Dương Quýnh thức thời nhanh chóng sửa soạn xong đi ra ngoài, lúc đóng cửa lại Tịch Đồng vẫn ngủ đến tựa như chết rồi, Dương Quýnh nghe cô trợ lý nhỏ kia dùng âm thanh trầm bổng gọi một tiếng tổ tông, trong lòng trộm cười, lại liếc nhìn thời gian, nhịn không được có chút lo lắng.

Đoàn phim của bọn họ ngay từ đầu chính là một đám người mới tập hợp lại một chỗ, tuy rằng người nhiều thì khó tránh khỏi cũng sẽ có sóng ngầm cuồn cuộn, thế nhưng tốt xấu gì cũng đều có thể cho qua được, không có mâu thuẫn gì lớn, cũng không ai thật sự dám làm trái quy tắc, không chấp hành kỷ luật. Dương Quýnh trước giờ chưa từng ở trong đoàn phim nào kỷ luật nghiêm khắc như thế, trong lúc nhất thời vừa kinh ngạc lại vừa bội phục, sau đó mới biết được là đoàn phim trả thù lao đủ cao, tỷ lệ bồi thường vi phạm hợp đồng cũng tương đối lớn.

Người chết vì tiền chim chết vì ăn, bất kể người nào dù sao cũng bị bó buộc bởi thù lao đóng phim, đều như nhau ngoan ngoãn đàng hoàng giữ khuôn phép, tiến triển so với kế hoạch còn nhanh hơn một chút. Thế nhưng bây giờ thì khác, Tịch Đồng vừa nhìn là biết bị chiều hư, y lại không thiếu chút tiền kia, hôm qua nghe ý tứ trong lời nói của Kỷ Hiểu, có vẻ như bên phía đầu tư cũng có một phần của y, hôm nay cảnh quay này rốt cuộc có thể quay được đúng giờ hay không, thật sự còn chưa dám chắc.

Dương Quýnh sau khi hóa trang xong chờ ở một bên, quả nhiên nhân viên dần dần tập hợp, camera cũng lắp đặt xong, Tịch Đồng vẫn chưa xuất hiện.

Cảnh quay đầu chính là giữa cậu và Tịch Đồng. Hôm qua lúc Tịch Đồng tới đã có người thấy được, đại khái trong dàn diễn viên cũng có fan của y, không ít người buổi sáng không có phần diễn cũng dậy thật sớm, tụ ở một chỗ rì rà rì rầm hưng phấn giậm chân chờ đợi.

Dương Quýnh vốn dĩ quay lâu như vậy cũng đã quen rồi, thế nhưng lúc này vừa nghĩ đến diễn cảnh phối hợp, rồi lại không kìm được có chút sốt sắng. Cậu nhìn ra phía xa, lại cảm thấy bên ngoài dường như nhiều hơn không ít người, cũng không biết là diễn viên làm nền mà trợ lý đạo diễn tìm tới hay là Tịch Đồng có fan đến tham ban. Cậu liếc nhìn điện thoại di động, đột nhiên có chút ngóng trông Tịch Đồng đến muộn cũng tốt, bằng không nếu thật sự có fan tham ban, nhìn thấy idol của mình vừa xuất hiện liền hôn chút chít với một người không tên không tuổi, cậu chẳng phải là sẽ bị chém chết.

Ai ngờ chính mình còn chưa lẩm bẩm xong, Tịch Đồng đã tiền hô hậu ủng xuất hiện...

Tịch Đồng đã hóa trang đầy đủ ở trong phòng, hẳn là tự mình mang theo chuyên viên trang điểm. Y lúc này vừa mới thay quần áo, lúc chuẩn bị xong xuôi là vừa vặn đúng giờ. Kỷ Hiểu giảng cho hai người về cảnh quay, động tác của Dương Quýnh tương đối đơn giản, nằm nhoài người lên bàn ở trong tiệm sinh tố là được.

Kỷ Hiểu nói: "Cảm xúc của Bách Chu ở chỗ này phải chú ý một chút, ngày hôm trước là sinh nhật của cậu, cậu chuẩn bị bánh ngọt định cho Bách Dương một niềm vui bất ngờ, thế nhưng không nghĩ tới hắn suốt đêm không về, cậu đợi cả buổi tối, sáng sớm tìm thấy hắn ở chỗ này."

Dương Quýnh âm thầm hít vào một hơi, cân nhắc xem mình nằm nhoài người như thế nào thì tương đối thích hợp, vừa muốn thuận tiện cho Bách Chu hôn trộm lại còn không thể khiến cho tư thế ngủ trông quá kỳ cục. Chính là trong lòng quá căng thẳng, hai tay cậu siết chặt còn có chút phát run.

Tịch Đồng lại nói: "Một đêm không về... Tìm thấy ở bên ngoài không phải nên trước tiên đánh cho một trận sao?"

Kỷ Hiểu: "..."

Dương Quýnh: "..." Cậu nhịn không được, xì xì mấy tiếng phì cười.

Nào ngờ Tịch Đồng lại liếc cậu một cái, cười hỏi: "Còn căng thẳng sao?"

Dương Quýnh hiểu được, tươi cười đầy cảm kích: "Đỡ hơn nhiều rồi."

"OK, " Tịch Đồng nói: "Biết được idol của anh quá tốt là trải nghiệm như thế nào đi, chờ đến lúc đóng máy nhớ phải viết đoạn này lại vào mục lời tri ân, chia sẻ một chút với những người khác."

Dương Quýnh cảm thấy y buồn cười chết mất, thế nhưng lại không dám xác định người này có thật là như vậy hay không, nhịn cười gật đầu nói: "Được, lát nữa tôi nhất định trước tiên ghi lại."

Kỷ Hiểu ở bên cạnh đen mặt nhìn hai người bọn họ.

Dương Quýnh lần này là thật sự không căng thẳng, vội le lưỡi ý bảo y cùng đạo diễn đối diễn.

Tịch Đồng nhướng mày về phía cậu, xoay đầu tiếp tục hỏi Kỷ Hiểu: "Nếu hôn trộm thì là hôn một chút hay là hôn lưỡi?"

"..." Sắc mặt Kỷ Hiểu càng đen hơn, cầm kịch bản đánh y, gầm lên: "Hôn lưỡi hôn lưỡi! Hôn lưỡi cái cục kít! Cậu hôn trộm không sợ bị đánh sao? ! Có lá gan như thế sao không làm thế từ sớm? Cậu con mẹ nó cho là Bách Chu không biết xấu hổ như cậu à!"

Tất cả nhân viên trợn mắt há mồm, Dương Quýnh rụt cổ lại, nhanh chân chuồn mất.

Yêu cầu về thời gian của cảnh quay này tương đối nghiêm ngặt, cảnh quay Kỷ Hiểu muốn là lúc Bách Chu hôn trộn, khoảnh khắc đôi môi hai người chạm nhau sau lưng vừa vặn có mặt trời nhảy ra tới. Bây giờ cách thời gian mặt trời mọc còn có mười mấy phút, thời khắc mặt trời mọc cũng không phải đặc biệt tiêu chuẩn, cuối cùng dứt khoát xác định, để cho Bách Chu giữ nguyên tư thế muốn hôn lên mà đợi mặt trời mọc.

Động tác của hai người đã thiết kế xong, Dương Quýnh tương đối nhẹ nhàng, nhắm hai mắt nằm nhoài lên bàn là được, Tịch Đồng lại so ra vất vả hơn, phải nhẹ nhàng duỗi tay nắm lấy cổ cậu từ phía sau, khom người xuống hôn.

Sắc trời dần dần sáng, nhân viên công tác phụ trách bối cảnh, nhiếp ảnh, ghi âm đã sẵn sàng vào vị trí, Kỷ Hiểu nhìn người xung quanh hỗn tạp lại lộn xộn, bảo người tản ra nhường chỗ trống cho trường quay.

Trong số những người đứng cạnh đích thực có chừng hai mươi diễn viên làm nền, mọi người được phó đạo diễn tập hợp vào một chỗ, chờ trong chốc lát đi hóa trang thay quần áo. Lúc này bị nhân viên công tác đuổi ra ngoài, có người không biết chuyện liền hỏi: "Bên trong quay cái gì mà phải giải tán bớt vậy?"

Có người khác lanh lợi hơn, vây xem nãy giờ bèn lập tức trả lời: "Quay cảnh hôn đó."

Người kia không hiểu: "Sáng sớm ra quay cảnh hôn còn phải giải tán bớt người? Nhoắng một cái không phải xong rồi sao?"

Người trả lời không biết từ đâu hóng hớt được, lúc này bĩu môi, chặc lưỡi nói: "Cậu nghĩ sao vậy, cảnh hôn này của người ta phải mười mấy hai mươi phút đây."

Tất cả mọi người xôn xao, mắt chữ O mồm chữ A lại phấn khích vô cùng, chỉ có một anh chàng đẹp trai bảnh bao cau mày đột nhiên hỏi: "Ai với ai quay cảnh hôn?"

"Nam chính số một và số hai, " người lanh lợi vui vẻ nói: "Có điều cũng khá tốt. Nam chính số hai vẫn là fan của nam chính số một mà, theo lí hẳn là rất thuận lợi."

Có người khác lập tức phản đối, vỗ hắn một cái nói: "Bị ngốc hả, nếu thật sự là fan, cảnh quay này mà không NG tới chừng mười lần thì còn lâu mới qua được, phúc lợi mà bà mịa nó. Nhất định phải hôn nam thần tới cứng rồi mới được."

Phó Duy Diễn tối hôm qua vừa tan tầm đã thay quần áo vọt ra sân bay, máy bay còn chậm trễ, lúc đến đã là hừng đông 2 giờ sáng. Hắn lại muốn sớm một chút đi qua gặp người, ngồi trên ghế dài ở sân bay hơn hai giờ, cuối cùng không kịp đợi chuyến xe buýt sớm nhất, dứt khoát thuê một chiếc taxi, một đường xóc nảy cuối cùng đã tới nơi, tìm khách sạn làm thủ tục vào ở, gửi lại hành lý, gần như không ngừng bước chân lại đến tìm Dương Quýnh.

Dương Quýnh hôm trước đã nói với hắn nơi mà cậu đóng phim, thế nhưng nói không rõ ràng, Phó Duy Diễn vừa mới tới đây lại hơi lạc đường một chút, từ tối qua đến giờ không ăn không ngủ tinh thần cũng không tốt, thật vất vả mò mẫm tới nơi rồi, lại bị người coi là diễn viên quần chúng đến điểm danh.

Hắn vừa thấy được tấm biển nhắc nhở "Đoàn phim , phía trước đang tác nghiệp quay phim, vui lòng đi vòng qua lối khác...", trong lòng còn rất phấn khởi, may mắn là hôm nay đoàn phim của Dương Quýnh không đổi địa điểm quay, vừa nghĩ chính mình quả thật là thiên tài, thần không biết quỷ không hay đã trà trộn vào được, thế nhưng hắn ở chỗ này đợi mãi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Dương Quýnh, vừa mới đi toilet một chuyến, quay về lại nghe người ta nói Dương Quýnh cùng nam chính số một hôn nhau rồi?

Hôn nhau rồi ? ? ?

Phó Duy Diễn thầm nghĩ: "Làm sao có thể chứ, nhất định là người này nhìn lộn rồi. Dương nhà tôi chưa nói hôm nay có cảnh hôn mà." Tuy vậy trong lòng hắn lại trực giác thấy không đúng, hôm qua kiểu trả lời ấp a ấp úng đầy căng thẳng của Dương Quýnh cũng khiến người khả nghi.

Phó Duy Diễn lại an ủi chính mình: "Không thể, người này chẳng phải nói là fan và idol sao, Dương nhà chúng tôi còn lâu mới yêu hạt đậu*, yêu hạt đậu gì cơ, nhất định là không phải."

*爱豆 (aidou) là cách phiên âm từ idol của tiếng TQ, anh Phó lại xuyên tạc thành 爱豆子(ái đậu tử) là yêu hạt đậu =))

Hắn vừa tự mình phủ định, vừa thập thò ngó nghiêng về phía bên kia.

Thế nhưng khoảng cách quá xa, lại có người ngăn trở, cái gì cũng không nhìn thấy. Phó Duy Diễn sờ tới điện thoại di động, thấy đã sáu giờ, lưỡng lự không biết có nên gọi điện thoại cho Dương Quýnh hay không. Lúc trước hắn vẫn luôn sợ quấy rầy đến Dương Quýnh nghỉ ngơi, dự định muộn một chút tìm cậu, lúc này thật sự nhịn không nổi.

Phó Duy Diễn hít sâu một hơi, mở khóa điện thoại, ai ngờ còn chưa kịp làm gì, đã có người dữ dằn hô lên: "Uây ai đây! Không cho chụp ảnh có biết không hả?"

Phó Duy Diễn thoáng sửng sốt, thấy người kia nói hắn, những người khác ở bên cạnh lại nhìn hắn, đoán chừng là ghét bỏ hắn không hiểu quy củ, vội giơ tay giải thích với nhân viên công tác. Đâu ngờ bên này hắn còn chưa nói hết lời, đã thấy đám người tụ tập một chỗ ở xa xa tụ bỗng nhiên tản đi, thoạt trông như là đã quay xong.

Phó Duy Diễn sững sờ, nheo mắt lại nhìn bóng người tận cùng bên trong, chờ đến lúc nhìn thấy Dương Quýnh bị người lôi kéo tay, trong lòng cứng lại, một hơi suýt nữa thở không ra.

Dương Quýnh lúc này còn có chút mê hoặc, vừa nãy cậu nằm úp mặt chờ đến quá lâu, bất tri bất giác thật sự ngủ thiếp đi. Lúc au bừng tỉnh quả thật là bởi vì ngoài miệng bị người hôn một cái. Cậu lúc đó bị dọa hết hồn, sau đó ý thức được chính mình ngủ thiếp đi trong lòng tức khắc vừa kinh vừa sợ, cho rằng hết thảy sự chuẩn bị một buổi sáng của nhân viên công tác sẽ bị sự thiếu chuyên nghiệp của mình phá hỏng.

Ai ngờ Kỷ Hiểu lại không hô cắt, thợ chụp ảnh từng hợp tác với Kỷ Hiểu, tâm ý tương thông, cũng có máy móc kịp thời bố cục lại một lần nữa, quay cận cảnh.

Cảnh quay đầu tiên của cậu và nam chính số một, cũng là cảnh hôn, thế mà chó ngáp phải ruồi mơ mơ hồ hồ đã vượt qua.

Dương Quýnh có chút bất ngờ, trong lòng đang hồ hởi, lần lượt nói vất vả rồi với từng người một. Ai dè vừa nghiêng đầu, liền thấy một người đứng ở phía xa xa, ôm cánh tay mím môi trừng cậu, lúc này đã hầm hừ kéo ra một vẻ mặt tuấn tú nhưng dài như cái bơm*.

*nguyên văn: soái khí lừa mặt = mặt lừa đẹp trai =))

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tái Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook