Tái Hôn

Chương 77: Em đểu hay không đểu?

Ngũ Quân

09/09/2020

Dương Quýnh hôm đó quay về nhà của Dương Bội Quỳnh ở, buổi chiều lúc Phó Duy Diễn gọi điện thoại tới, cậu bắt máy, rồi lại không biết nói gì.

Phó Duy Diễn vẫn rất kinh ngạc, hỏi cậu: "Hôm nay em đi bận công chuyện gì? Sáng sớm anh gửi tin nhắn cho em mà em còn chưa trả lời kìa, nghe Tôn Mục nói em đã tới, thế nào mà lại đi rồi? Bên bất động sản có việc gì sao?"

Dương Quýnh suy nghĩ một chút, nói ngắn gọn: "Hôm nay em đi tảo mộ với mẹ em."

"Tảo mộ? ? Không phải hôm qua sao?" Phó Duy Diễn thoáng sửng sốt, phản ứng lại: "Hôm nay mới là ngày giỗ của bố tụi mình? ?"

"Là bố em, bố anh vẫn khỏe mạnh mà." Dương Quýnh hít vào một hơi thật sâu, lại nhịn xuống, nói giọng đều đều: "Hôm qua em định dẫn anh đi, là sợ hôm nay anh phải đi dự lễ cưới thì không tiện. Dù sao chuyện như vậy tương đối kiêng kỵ, Hàn Thao bên kia... vẫn tương đối quan trọng. Cơ mà không nghĩ là hôm qua anh bận rộn như vậy."

Cậu sau khi nói xong vẫn ôm một tia hy vọng chờ hắn giải thích sự việc ngày hôm qua, thế nhưng Phó Duy Diễn lại không khỏi giật mình, nói với cậu: "Hôm qua là anh làm lỡ việc rồi... Là hôm nay sao? Nghĩa trang mấy giờ đóng cửa, bây giờ lại đi một chuyến có kịp không?"

"Bảy giờ rưỡi." Dương Quýnh nói: "Nhưng mà cách nội thành quá xa, lái xe cả đi cả về phải mất hơn hai tiếng."

"Không sao, anh chạy nhanh một chút là đến kịp."

Dương Quýnh nhắc nhở hắn: "Anh uống rượu."

"Vậy em lái xe? Hoặc là chúng ta đón xe tới?"

"Thôi, " Dương Quýnh nói: "Em mệt."

Hai người đối thoại một hồi lâu, Phó Duy Diễn từ đầu đến cuối không hề nhắc đến sự việc ngày hôm qua gặp mặt Hàn Thao, Dương Quýnh rốt cuộc cũng tự mình cảm thấy vô vị, cậu từ nãy đến giờ nghẹn một hơi ở trước ngực, rồi lại không tìm được thời cơ phát tác, tạm ngừng một chút, ngay cả chuyện của Phất Lãng cũng dứt khoát không muốn đề cập đến nữa.

Dương Quýnh nói: "Hai ngày nay em sẽ không về nhà, có chuyện gì để sau hẵng nói đi, thời gian cũng không còn sớm, anh nghỉ ngơi cho tốt, ngủ ngon."

Phó Duy Diễn gần như tưởng rằng mình nghe nhầm, sửng sốt: "Giờ này trời còn chưa tối mà, đã ngủ ngon á?"

Dương Quýnh nói: "Hôm nay em muốn nghỉ ngơi sớm một chút... Anh không cần gọi điện thoại nữa đâu, như vậy đi."

Cậu nói xong cúp máy, ném điện thoại di động sang một bên.

Phó Duy Diễn cảm thấy không đúng, ngay sau đó gọi lại, bị Dương Quýnh từ chối nhận

Hắn gọi thêm một lần nữa, bên kia vẫn treo máy.

Phó Duy Diễn cảm thấy có chút hoang mang, hôm nay hắn bị Giang Chí Hoành khích lên, uống vào mấy ngụm rượu, người ngày thường chẳng mấy khi chạm vào thức uống có cồn vừa nốc vào liền nóng nảy, tác dụng chậm kéo đến lại đặc biệt khó chịu, cho nên đầu óc quay cuồng nhảy loạn, cũng không thể suy nghĩ được như bình thường. Phó Duy Diễn đặt điện thoại xuống, nghĩ ngợi một chút, cũng chỉ có việc làm lỡ chuyến đi tảo mộ là không đúng, lần này là sai sót của mình, chờ Dương Quýnh về nhà dỗ dành một chút là tốt rồi.

Hắn ngồi ở trên ghế sô pha, một lúc sau vẫn cảm giác không yên lòng, thầm nghĩ hai vợ chồng không nên giận nhau quá một đêm, có chuyện gì hôm nay vẫn nên giải quyết cho xong. Dương Quýnh bình thường có thể qua đêm đơn giản là nhà của Dương Bội Quỳnh và nhà của Lôi Bằng, hắn sợ quấy rối Dương Bội Quỳnh làm cho người nọ lo lắng, trước tiên gọi điện thoại cho Lôi Bằng, Lôi Bằng tỏ vẻ kinh ngạc, nói thẳng là không hề gặp qua Dương Quýnh.

Phó Duy Diễn sau khi cảm ơn liền gọi điện cho Dương Bội Quỳnh, bên kia lại vẫn luôn thông báo đường dây bận.

Dương Bội Quỳnh bên này đang nói chuyện điện thoại với cháu trai bên ngoại của bà, kết quả kiểm tra sức khỏe của bác cả Dương Quýnh lần trước không quá tốt, như là một cỗ máy quanh năm thiếu tu sửa, nơi nơi đều rệu rã hỏng hóc. Lúc đó bọn họ chọn hình thức kiểm tra sức khỏe vẫn là gói dịch vụ đơn giản nhất, cho nên sau đó bác sĩ dặn bọn họ một tuần sau lại đến làm thêm một vài xét nghiệm, bác cả của cậu liền dứt khoát từ bỏ. Bây giờ nếu khám ra bệnh thì phải làm sao? Chưa nói trên người không có tiền, kể cả có tiền, thân thể này của bà phỏng chừng có thể dạo một vòng khắp tất cả các phòng ban mà bệnh viện sở hữu, đi đến đâu cũng bị giữ lại.

Dương Bội Quỳnh vốn là hảo tâm, vậy mà nhìn kết quả này cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể căn dặn người chị gái này suy xét cho chính mình nhiều hơn một chút, đừng bận tâm đến chuyện nhà của thằng con nữa, chỉ cần lo cho thân mình là đủ rồi. Ai dè người nọ nghe xong, không biết nói thế nào, lại bắt đầu lục đục với con dâu.

Dương Bội Quỳnh sau khi nghe điện thoại xong tức giận vô cùng, nhịn không được càm ràm với Dương Quýnh: "Bác cả của con giỏi thật đấy, lời hay ý đẹp cũng có thể để bác ấy nói quàng nói xiên cho được, cả một nhà sói mắt trắng kia vốn đã giỏi cưỡng từ đoạt lý*, thế mà bác vẫn một mực để cho người ta nắm thóp. Bây giờ người ở kia la lối ăn vạ xong đều đi rồi, chỉ để lại một mình bác ấy tức chết thôi!" Bà nói xong không yên tâm, nói với Dương Quýnh: "Không được, mẹ phải đi xem thế nào."

*cưỡng từ đoạt lý: cố làm sai nghĩa của từ để chiếm lấy lí lẽ, không có lý nói thành có lý

Dương Quýnh nói: "Con đưa mẹ đi."

Dương Bội Quỳnh vung tay lên: "Thôi khỏi, để mẹ xem nếu không ổn thì ở lại bên đó một ngày, dọn dẹp nhà cửa với làm chút việc cho bác. Con không phải hôm nay ở lại đây sao? Nhớ cho Hoa Hoa ăn." Bà cầm áo khoác và ví tiền, ăn mặc kín đáo ra cửa, trước khi đi lại nhớ đến, dặn dò: "Trông chừng đừng để nó uống nước trong chậu, con vật nhỏ này cho uống nước lọc không uống, cứ thích đi liếm lép nhép nước trong chậu mẹ đang ngâm quần áo. Mẹ để điện thoại di động ở nhà sạc pin, con trước khi ngủ rút dây sạc ra cho mẹ nhé."

Dương Quýnh đáp ứng từng cái một, lại nói: "Ngày mai mẹ nhớ về nha. Con phải đi công tác, không có ai cho mèo ăn giúp mẹ."

Dương Bội Quỳnh hỏi: "Lại đi công tác à? Đi ra ngoài mấy ngày?"

Dương Quýnh nói: "Còn chưa xác định ạ."

"Được, " Dương Bội Quỳnh vừa đi ra ngoài vừa nói: "Cũng đừng đi quá lâu, hai con kết hôn mới bao lâu, quanh năm suốt tháng không ở chung một chỗ không thể được, ảnh hưởng tình cảm, cũng không an toàn."

Dương Quýnh trước đây vô cùng tán thành, giờ đây lại có ý tưởng khác, trầm tư một lúc rồi nói: "Thứ gọi là cảm giác an toàn, có người trời sinh không thiếu, có người thiếu, cũng không thể tìm được từ trên người của người khác."

Cậu và Phó Duy Diễn từ sau khi ở cùng nhau trước giờ chưa từng đỏ mặt tía tai cãi nhau to, cũng chưa từng nói với nhau lời lẽ lạnh nhạt, cảm giác mất mát và khổ sở lúc này, có một phần là đối với Phó Duy Diễn, mà càng nhiều hơn là đối với chính mình. Dương Quýnh nhớ tới sau khi Lôi Bằng ly hôn, cậu ở bên cạnh thay người rầu rĩ, Lôi Bằng hỏi cậu: "Cậu nói xem, con người yêu đương là mưu cầu cái gì?" Sau đó liền tự hỏi tự trả lời, nói với cậu: "Yêu đương mưu cầu, một là sự thỏa mãn tính dục, hai là loại quan hệ này mang đến cảm giác thỏa mãn, cảm giác thành tựu, cảm giác có một nơi mình thuộc về, thậm chí là cảm giác chiếm hữu."

Dương Quýnh lúc ấy không nghĩ nhiều, lại hoặc là cuộc sống an nhàn làm cho cậu cảm thấy vấn đề thế này có chút tương tự với không bệnh mà rên. Thế nhưng hiện tại cậu bị người chọc vào chỗ đau, mới nhịn không được mà nghĩ, hóa ra mấy lời của Lôi Bằng, không hẳn là lời bộc bạch tâm sự giữa những người bạn, mà đúng hơn cả là sự cảm ngộ* đối với cuộc sống hôn nhân.

*cảm ngộ (感悟): cảm nhận và giác ngộ.

Tuy rằng tính cách của cậu và Lôi Bằng bất đồng, hai gia đình cũng khác nhau rất nhiều, bản thân bọn họ cũng có rất nhiều quan niệm không nhất trí, thế nhưng trở về đến bản chất của luyến ái, cậu vẫn có thể từ trên người y nhìn thấy được bóng dáng của chính mình. Chỉ là Lôi Bằng vẫn chưa bao giờ thiếu tự tin, bất cứ lúc nào cũng có thể từ những nơi khác đạt được cảm giác thỏa mãn và cảm giác có một nơi mình thuộc về. Mà chính cậu lại gửi gắm nhiều kỳ vọng vào cuộc sống gia đình, hiện giờ lại càng muốn chuyển toàn bộ trọng tâm sang đến tổ ấm.

Dương Quýnh thầm nghĩ, mối tình mười năm của Lôi Bằng và Hứa Thụy Vân còn có thể đi tới một kết cục chóng vánh qua loa, mình và Phó Duy Diễn chẳng qua chỉ là giữa đường gặp gỡ, cơ duyên xảo hợp xích lại gần nhau, vừa không có cơ sở tình cảm kiên định, cũng không có điều kiện bối cảnh ngang bằng về lực lượng, mặc kệ chuyện hôm nay là phần nổi của tảng băng chìm, hay là chút vụn vặt bị cảm xúc tiêu cực của chính mình khuếch đại, tất cả đều không quan trọng. Ít nhất nhất nhất, mình không thể tiếp tục ôm viễn cảnh đẹp đẽ về tương lai mà ảo tưởng thành hiện thực.

Dương Quýnh cầm điện thoại di động ước lượng qua lại, thoáng chốc do dự, nhớ tới kế hoạch hành trình mà Tịch Đồng hưng phấn nói cho cậu hôm nay, xác định thời gian chuyến bay về vào thứ Hai tuần sau. Lại nghĩ tới chuyện ngày mai muốn làm, thay quần áo ra cửa, đi rút tiền.

——

Dương Quýnh ở lại nhà của Dương Bội Quỳnh một đêm, hôm sau vẫn đi làm từ sáng sớm.

Cậu mỗi ngày đến sớm, công nhân dưới quyền không dám lười biếng, tuy rằng nội tâm có bao nhiêu lời oán hận, thế nhưng tình trạng đi làm muộn đã khá hơn rất nhiều. Đến khi Dương Quýnh kiểm tra xong lần lượt từng khu vực của nhà xưởng, thời gian đã trôi qua không ít, trong lòng cậu có việc muốn làm, tranh thủ thời gian gọi Phất Lãng vào trong phòng làm việc của mình.

Phất Lãng ôm tâm trạng bất an, cho rằng cậu muốn gây khó dễ như thế nào đó đối với mình, không nghĩ tới Dương Quýnh chỉ bình tĩnh đưa tới một bản hợp đồng, nói với y: "Anh vẫn là đổi công việc khác đi."

Phất Lãng rõ ràng sửng sốt, theo bản năng lui về phía sau hai bước.

Dương Quýnh nói: "Anh cũng biết, tôi đối với anh có ý kiến. Hai chúng ta không có khả năng chung sống hòa bình, tôi cũng không muốn lại thấy mặt anh nữa."

Phất Lãng không kiềm chế được giận đến phát run, giương mắt nhìn cậu nói: "Các cậu đừng bắt nạt người quá đáng."

Dương Quýnh vốn dĩ đang ngữ điệu bình thản mà lấy đồ vật ra từ trong ngăn kéo, nghe thấy lời này của y nhịn không được mà ngẩng đầu lên liếc nhìn y: "Ai bắt nạt anh?"

Cậu nói xong cảm thấy buồn cười, duỗi tay lấy một phong bì dày cộm ra, đè lên trên hợp đồng, bên trong phong bì là một xấp tiền giấy mệnh giá 100 vạn, còn bọc giấy niêm phong của ngân hàng.

Dương Quýnh nói: "Công ty sa thải anh, bồi thường cho anh hai tháng lương. Hết thảy hợp tình hợp lý cũng hợp pháp, anh nói thử xem, bắt nạt anh chỗ nào."

Phất Lãng hít một hơi thật sâu, nói: "Trong lòng cậu rõ ràng."

Y nói xong tạm ngừng, thoáng sắp xếp lại dòng suy nghĩ, nói: "Chuyện của bạn cậu và anh Hứa không liên quan gì đến tôi, trước giờ tôi chưa hề làm ra chuyện gì quá đáng, cũng chưa bao giờ có ý đồ không nên có. Tiền anh Hứa cho tôi mượn tôi đều trả lại, anh ấy đến nhà tôi trợ giúp tôi cũng từng từ chối, đúng là sau đó anh ấy giúp đỡ rất nhiều, đó cũng chỉ là anh ấy nhiệt tình mà thôi... Tình cảm của bạn cậu có vấn đề tại sao không tự mình đi tìm nguyên nhân? Tôi từ đầu chí cuối bị các cậu nghi oan, vì chuyện đó mất công việc còn chưa đủ, các cậu còn muốn đuổi theo tôi không tha sao?"

Y nói xong lại nhìn thẳng vào Dương Quýnh, kiên định nói: "Tôi làm việc có vấn đề cậu có thể chỉ ra, thế nhưng cậu vô cớ sa thải, tôi không phục."

Dương Quýnh nghe y nói lửa giận "xoẹt" một tiếng bốc cháy phừng phừng, suýt chút nữa ném vỡ tan chiếc cốc bên tay. Cậu nghiến răng nửa ngày, lại cảm thấy lý luận với người này là thuần túy lãng phí nước bọt, chỉ lạnh lùng nói: "Ai thèm quan tâm anh có phục hay không, tôi gọi anh vào đây, chính là thông báo cho anh, anh không đi cũng phải đi."

Phất Lãng nhìn cậu chằm chằm đầy ấm ức, lồng ngực phập phồng bất định, chôn chân tại chỗ cũ trong chốc lát, rồi xoay người chạy ra ngoài.

Buổi chiều y không tới làm, tiền bồi thường vi phạm hợp đồng Dương Quýnh cho y là chính cậu ngày hôm qua đi lấy, suy nghĩ một lát, vẫn bỏ tiền lại vào trong phong bì, tính toán lúc sau nhờ Tôn Mục đưa giúp.

Cậu điều một người khác đến tạm thời tiếp quản công việc của Phất Lãng, lại suy nghĩ cuối năm là thời điểm tỷ lệ nhân viên thôi việc tăng cao, gọi điện thoại cho mấy trang web thông báo tuyển dụng, cuối cùng chọn được một chỗ nhắm vào cộng đồng người dùng tương đối đông đảo, thuê gói dịch vụ giá rẻ nhất.



Người của trang web tuyển dụng làm việc rất cấp tốc, chưa tới một tiếng đã có người mang theo hợp đồng đến đây ký tên thu tiền. Dương Quýnh vẫn là tự mình bỏ tiền túi, cậu một lòng muốn quản lý thật tốt công ty này, bấy giờ còn chưa kiếm ra tiền, mình ngược lại là trợ cấp vào không ít.

Nhân viên tuyển dụng thấy cậu trẻ tuổi, ký hợp đồng xong lại nhỏ giọng nhắc nhở: "Nếu các anh tuyển dụng công nhân vệ sinh, biện pháp tốt nhất vẫn là phát tờ rơi trong các khu dân cư. Tuổi tác của những người làm công việc dọn vệ sinh đều khá lớn, ít ai sẽ lên mạng tìm việc."

Dương Quýnh được khai sáng, hỏi gã: "Làm cái loại tờ rơi này có phiền phức không?"

Nhân viên tuyển dụng nhịn không được mà cười ra tiếng, nói rằng: "Chỉ cần viết là tuyển dụng lao công dọn vệ sinh văn phòng, một tháng bao nhiêu tiền, sau đó để lại số điện thoại là được rồi. Văn phòng nghe êm tai hơn nhà xưởng, cậu đợi người tới rồi giới thiệu lại, lúc trước tôi chính là đi phát loại tờ rơi này, những khu dân cư cũ có mật độ người đông, hiệu quả tốt. Bây giờ chung cư các thứ quản lý nghiêm ngặt, sẽ đuổi người."

Dương Quýnh vội vã cảm ơn, lại âm thầm ghi nhớ. Chờ người vừa đi, cậu tự mình viết ra một cái thời gian biểu, thầm nghĩ hiện tại may mắn là chỉ có một vị trí đang trống mà Phất Lãng để lại. Có điều dự định sớm vẫn có chỗ tốt, đến lúc cần thì phát tờ rơi ra ngoài, có thể lưu lại phương thức liên lạc của vài người để dự phòng cũng hay. Giữa lúc bận rộn điện thoại di động thi thoảng chấn động, cậu vừa nhìn đến tên của người nọ, tâm trạng vẫn khó lòng thanh thản, thế nhưng trước sau không biết nên nói gì, chỉ có thể gác những tâm tư này sang một bên, một lòng dốc sức cho công việc.

Dương Quýnh tra cứu những khu dân cư quanh đây, lại nhìn thời gian, cậu đặt vé máy bay vào buổi tối ngày mai, hôm nay không còn kịp nữa rồi, chỉ có thể đi ra ngoài phát một lát vào sáng mai. Tờ rơi in trên giấy A4 quá phí tiền, lát nữa tranh thủ thời gian còn sớm, trước hết đi tìm tiệm photocopy, như vậy có thể tiết kiệm được không ít thời gian.

Cậu ở đây tính toán chu đáo, chờ đến giờ tan tầm, lại trông thấy xe của Phó Duy Diễn đậu ở bên ngoài, Dương Quýnh phản ứng hơi chậm, đang sững sờ thì thấy cửa xe bên đó bị người mở ra, Phó Duy Diễn đi về phía cậu, đằng sau có hai người xuống theo —— Tôn Mục và Phất Lãng.

Dương Quýnh tức khắc sáng tỏ mấy phần ở trong lòng, trực tiếp bỏ qua những người khác, nhìn về phía Tôn Mục.

Tôn Mục cười chào hỏi cậu, lại nói: "Hôm nay muốn mời hai vợ chồng các cậu đi ăn một bữa cơm, có tiện không?"

Dương Quýnh lắc đầu: "Không tiện."

Tôn Mục thoáng kinh ngạc, nhanh chóng liếc nhìn Phó Duy Diễn một cái. Phó Duy Diễn từ nãy đến giờ vẫn luôn đứng ở bên cạnh Dương Quýnh, không nói một lời nào, chỉ đưa mắt nhìn Dương Quýnh.

Dương Quýnh không đáp lại ánh mắt chăm chú của hắn, ngược lại cũng nhớ đến chuyện để cho Phất Lãng ký hợp đồng sa thải, nói với Tôn Mục: "Nếu như là để đàm luận, vậy thì tìm nơi nào gần đây nói chuyện là được, cơm cũng không cần ăn đâu, tôi không có hứng ăn."

Tôn Mục thở phào nhẹ nhõm, dứt khoát nói: "Được, đằng trước có một quán Pacific Coffee mới mở, người không đông, nói chuyện cũng thuận tiện, qua đó thì sao?"

Dương Quýnh gật đầu đồng ý. Hai nhóm người tách ra, Tôn Mục vừa muốn xoay người, vành mắt lại thoáng nhìn thấy Phó Duy Diễn quăng một chùm chìa khóa tới, gã vội vàng né tránh, giơ tay bắt lấy. Lại quay đầu, bên kia Phó Duy Diễn đã cùng Dương Quýnh ngồi vào xe của người sau.

Dương Quýnh ban nãy không chú ý, vừa mở khóa cửa xe Phó Duy Diễn đã nhanh hơn cậu một bước chui vào, sắc mặt cậu tức khắc trầm xuống, thế nhưng lại không muốn để cho Phất Lãng và Tôn Mục xem trò vui, vẫn đè nén cảm xúc mà lên xe.

Chỉ là cậu lẳng lặng không lên tiếng mà ngồi vào, lại không khởi động máy.

Phó Duy Diễn cũng không thúc giục cậu, thấy cậu rũ mắt không nói lời nào, nghiêng người qua gắn đai an toàn cho cậu.

Dương Quýnh lại suy nghĩ nhiều hơn một tầng, thấy hắn duỗi tay, chưa kịp nghĩ ngợi đã vỗ cái "bạch" một tiếng. Cậu lần này không quá dùng não, dùng sức cũng không tính là đặc biệt lớn, Phó Duy Diễn lại đau đến "ái" một tiếng, nảy bật lên khỏi chỗ ngồi.

Bên kia Tôn Mục cũng đã lên xe, yên lặng chờ đợi tại chỗ cũ.

Phó Duy Diễn quay đầu lại liếc nhìn, cũng không vội, dường như rốt cuộc tìm được đề tài, chớp chớp mắt nhìn Dương Quýnh nói: "Đau chết anh rồi..."

Hắn dứt lời thấy Dương Quýnh ngoảnh mặt đi chỗ khác không nhìn hắn, lại duỗi tay tới.

Dương Quýnh thoáng liếc nhìn qua vành mắt, lần này hơi chần chừ, Phó Duy Diễn đã nhanh tay lẹ mắt mà bắt được tay phải của cậu.

Phó Duy Diễn nắm lấy đầu ngón tay của cậu thổi thổi, nói: "Lực tác dụng là lẫn nhau, em nhất định cũng đau chết rồi."

Dương Quýnh rút tay về, cậu trước sau vẫn chưa nghĩ xong phương thức và biện pháp đối mặt với Phó Duy Diễn, lúc thì cảm thấy ai mà chẳng có quá khứ, người ta trước đây có tình chàng ý thiếp* hơn nữa cũng không liên quan đến mình, mình nếu như có hỏi cũng thuần túy là dư thừa, thế nhưng muốn gồng mình giả vờ bình tĩnh, trong lòng lại trước sau giống như mắc nghẹn trong cổ họng, như là một khối u mọc lên trên đất bằng.

*nguyên văn: 你侬我侬, đại loại nghĩa là trong anh có em trong em có anh, tình cảm sâu đậm thắm thiết.

Khối u này khiến cậu nhổ không ra nuốt không trôi, hiện tại chỉ muốn trốn tránh, hoặc là gây sự.

Nếu không phải Phó Duy Diễn xuất hiện ở đây, cậu khả năng là sẽ trì hoãn đến tối ngày mai đi công tác, cho chính mình đầy đủ thời gian suy nghĩ cho thật kỹ, một lần nữa cân nhắc về tương lai của bản thân. Thế nhưng hiện giờ Phó Duy Diễn đối xử với cậu như thể trước đó chưa từng có chuyện gì xảy ra, cậu thật sự giận sôi máu.

Dương Quýnh hít sâu một hơi, mím môi dùng sức rút tay về, tận lực bình tĩnh nói: "Thật xin lỗi, con người em đề cao cảnh giác, cảm phiền anh tìm những người khác mà động chân động tay đi."

Phó Duy Diễn nghiêng đầu sang nhìn cậu, đầu óc mờ mịt hỏi: "Tìm những người khác cái gì cơ, thế chẳng phải là đùa giỡn lưu manh sao?"

Dương Quýnh phì cười một tiếng: "Không hẳn thế, có quá trời người 'anh tình tôi nguyện' đấy thôi, thử lướt qua danh bạ một lượt, kiểu gì chẳng có một hai người."

Phó Duy Diễn nhận thấy có gì đó không ổn, nghĩ một lát rồi nói: "Chuyện hôm kia quên đi tảo mộ là anh không đúng, cái đó anh xin lỗi em. Có điều tại sao em không nói thật với anh, hôm qua anh cũng không có việc gì, hoàn toàn có thể đi chung với mẹ tụi mình mà."

Dương Quýnh ha một tiếng: "Hôm qua là lễ cưới của Hàn Thao, anh không tham dự?"

Phó Duy Diễn gật đầu, nói: "Lúc đó nhờ Tôn Mục mang phong bì tiền biếu qua là được mà, thiếu gì một bữa cơm kia."

Dương Quýnh: "..." Trước đây Phó Duy Diễn nói cái gì cậu tin cái đó, nhưng bây giờ lại không khỏi suy nghĩ, thứ Bảy và Chủ nhật có gì khác nhau, hôm trước đều có thể vì đi ăn với người ta mà quên mất, hôm sau lại có thể không đi dự hôn lễ? Lời nói vuốt đuôi ai mà chẳng nói được vài câu.

Cậu cảm thấy vô vị, cũng không đáp lời, ngoảnh mặt đi nhìn bên ngoài xe.

Phó Duy Diễn thấy cậu như vậy, lại hỏi: "Hôm qua em ở đâu qua đêm? Anh sang chỗ Lôi Bằng, em không ở, đến nhà mẹ em thì hàng xóm nói mẹ em đi nhà người thân." Hắn nói xong thấy Dương Quýnh không đáp, lại bổ sung một câu: "Anh rất lo lắng cho em."

Dương Quýnh cúi đầu cười nhạo chính mình, thở dài nói: "Ồ, vậy thì xin lỗi, là tại em thu xếp không thích hợp." Nói xong tạm ngừng, lại nói: "Anh cũng không cần lo lắng, mọi người đều là người lớn cả rồi, mỗi người có chút việc riêng tư cũng phải thôi."

Phó Duy Diễn nghe được lời này có hàm ý, chính mình suy nghĩ một lúc, mà vẫn không lắp ghép được các sự kiện với nhau. Tôn Mục ở phía sau có lẽ là chờ hơi lâu, ấn nhẹ xuống còi xe.

Dương Quýnh nhả phanh tay lái xe lên đường, Phó Duy Diễn cảm thấy tâm tình của cậu không tốt, lại nghĩ buổi tối có thể về nhà từ từ nói chuyện, cũng ngậm miệng lại.

Hai người bọn họ suốt một đường không nói chuyện, bên kia Tôn Mục lại đang căn dặn Phất Lãng.

Tôn Mục mấy ngày trước đã biết chuyện Phất Lãng và Dương Quýnh chạm trán nhau, thế nhưng mới đầu gã cũng không định nhúng tay vào, một bên là bạn học cũ, mà công việc vẫn là nhờ vả mình tìm cho, một bên là đối tượng của bạn tốt, nhưng lại không quen thân với mình, cũng không có giao tình gì. Gã một mặt không muốn quản quá nhiều, mặt khác cũng cảm thấy mình đứng ra hòa giải thì có chút lúng túng. Ai ngờ ngày hôm nay Phất Lãng gọi điện thoại cho gã, ở bên kia nói trọn nửa tiếng đồng hồ, nói muốn đi Cục Lao động để khiếu nại, chính mình đang làm tốt công việc dựa vào đâu mà lại bị sa thải.

Tôn Mục có chút bực bội, vừa bực Dương Quýnh biết công việc của Phất Lãng là do gã tìm giúp, một tia tình cảm cũng không cho, lại bực cái cậu Phất Lãng vừa thành thật vừa ngu xuẩn, một chút cũng không biết tùy cơ ứng biến.

Tình huống của gã hôm nay có chút giống như "không trâu bắt chó đi cày", lúc này thấy Dương Quýnh đồng ý đối thoại, tốt xấu gì cũng thở phào nhẹ nhõm, thở dài nói với Phất Lãng: "Con người Dương Quýnh rất tốt, thế nhưng miệng lưỡi sắc bén, hôm nay chúng ta tập trung giải quyết vấn đề là chính, nếu như có hiểu lầm, tốt hơn hết là cởi bỏ, chuyện trước đây cười một cái bắt cái tay là cho qua. Nếu như không có hiểu lầm, chỉ là không thể hòa hợp, vậy nếu như cậu ta nói chuyện khó nghe, thì cậu cố nhịn một chút."

Phất Lãng chần chừ muốn nói lại thôi, nghĩ đi nghĩ lại cũng biết Tôn Mục ở tình thế hơi khó xử, cuối cùng chỉ có thể mím chặt môi uất ức gật đầu.

Không lâu sau đã đến quán cà phê, quán cà phê mới mở, khách chỉ có lác đác vài mống. Bọn họ chọn một chỗ ngồi sát cửa sổ, Tôn Mục làm người cầm trịch, ho khan một tiếng, nói với Dương Quýnh: "Chuyện là thế này, Dương Quýnh, Phất Lãng hôm nay nói với tôi là bị sa thải, tôi còn rất ngạc nhiên, cậu cũng biết con người cậu ta không có sở trường gì, thế nhưng làm việc rất cẩn thận, không đến nỗi mà. Sau đó hỏi ra, mới biết là giữa cậu và cậu ta có chút hiểu lầm... Hôm nay tụ họp cùng một chỗ, cũng là nể mặt tôi, mọi người trực tiếp trao đổi vài lời, Phất Lãng ấy mà, làm sai ở đâu thì tại đây chính thức kiểm điểm và nói lời xin lỗi với cậu, chúng ta đều là bạn bè, phải chứ, có chuyện gì cứ nói, chưa biết chừng nói một hồi lại gỡ bỏ được khúc mắc."

Gã dứt lời lại nhìn lom lom Phó Duy Diễn, ra hiệu cho hắn nói đỡ cho một câu.

Dương Quýnh cũng đã cười rộ lên, nói: "Quả thật là như vậy, thế nói chuyện gì đây?"

Cậu nói xong câu này, biểu cảm của mọi người đều thả lỏng, ai ngờ Dương Quýnh lại cúi đầu lấy ra hai tờ hợp đồng từ trong cặp, sau đó lại đè chiếc phong bì kia lên, cười nói: "Mấy vị đang ngồi ở đây đều có mấy năm giao tình, tôi không thể, cũng không dám xưng bằng đạo hữu* với mọi người. Người ư, là tôi đuổi. Tôi cũng đâu dám bắt nạt người ta, thư thông báo sa thải ở đây, phụ cấp thôi việc cũng ở đây, chuyện này chẳng có gì để thương lượng."

*xưng bằng đạo hữu: gọi nhau là bạn bè.

Cậu nói giọng nhẹ nhàng, thái độ kiên quyết, Tôn Mục nhất thời chưa nghĩ ra làm sao để cứu vãn, Phất Lãng ở bên cạnh đã nhịn không được nóng giận.

Phất Lãng nói: "Tại sao lại sa thải tôi? Cậu rõ ràng là đang lấy việc công trả thù riêng!"

Dương Quýnh lẳng lặng liếc y một cái, sắc mặt cũng lạnh lẽo thêm, hỏi: "Thế thì sao nào?"

Phất Lãng nói: "Nếu cậu thật sự ngang ngược vô lý như vậy, nhất quyết phải nhắm vào tôi không cho tôi có công việc, vậy tôi đến Cục Lao động hỏi thử xem, còn có người nào quản hay không."

Y thốt ra lời này, sắc mặt của Tôn Mục tức khắc biến đổi.

Phó Duy Diễn vẫn luôn ngồi ở một bên suy nghĩ chuyện khác, lúc này cũng giương mắt liếc y một cái, cau mày hỏi: "Có ý gì? Cậu muốn tố cáo cái gì?"

Dương Quýnh cũng hỏi: "Cậu tố cáo cái gì cơ? Vô cớ sa thải sao? Trong Luật Lao động có nói là không được sa thải đâu, chỉ là nếu như sa thải thì bồi thường tiền cho anh là được rồi. Nhân viên bị cho thôi việc không lý do nếu như công tác đủ một năm, phí bồi thường vi phạm hợp đồng là một tháng. Anh hiện giờ đi làm mới được mấy tháng, lương lại là mới được tăng, tính toán đâu ra đấy một tháng lương thêm cả tiền thưởng tổng cộng là 3750. Thế nhưng trong phong bì, tôi đưa cho anh chính là 10 ngàn. Anh nếu là bởi vì tôi cho quá nhiều mà cảm thấy tâm hồn bị sỉ nhục, vậy thì tôi thu hồi lại."



Cậu nói xong quả thật ở ngay trước mặt Phất Lãng, rút ra xấp tiền từ trong phong bì, xé lớp giấy niêm phong, đếm đủ 38 tờ.

Dương Quýnh nhét số tiền còn lại vào trong ví của mình, phần tiền chừa riêng ra như cũ đặt ở trên thư thông báo sa thải, thoáng đẩy về phía trước, nhắc nhở: "Thật ngại quá, anh thối lại cho tôi năm mươi."

Sắc mặt Phất Lãng đỏ bừng vì tức, y chỉ cảm thấy chính mình làm tốt công việc mà bị sa thải là không đúng, lại nghe những người kia thường xuyên lén lút tán gẫu Luật Lao động thế này thế nọ, lại không rõ tình hình cụ thể và chi tiết, lúc này nhất thời bị người chặn họng đến không có lời nào để nói.

Tôn Mục ban nãy hơi nóng nảy, lúc này lại thấy tình cảnh có chút khó coi, ho khan một chút cất tiếng xoa dịu bầu không khí: "Dương Quýnh, cậu bạn này... có chút bướng bỉnh, cậu đừng chấp nhặt."

"Tôi vì sao lại không chấp nhặt?" Dương Quýnh thấy gã lại khuyên giải, sắc mặt lạnh lùng, nói với ngữ điệu không thân thiện: "Hắn thành thật, hắn bướng bỉnh, hắn không hiểu lễ phép cho nên xứng đáng để cho người khác đều nhường hắn? Ai muốn làm mẹ hắn thì người đó đi mà khoan dung! Đừng tới đây nhờ cậy tôi, tôi không nợ hắn!"

Tôn Mục bị sặc bởi một câu làm mẹ người ta kia, tức khắc có chút xuống đài không được*. Sắc mặt của gã không dễ nhìn cho lắm, tuy vậy vẫn ôn hòa nói: "Đây chẳng phải là cậu ta cũng không dễ dàng, giúp được đến đâu hay đến đấy sao."

*nguyên văn: 下不来台, ý nói ở trong tình huống bẽ mặt, xấu hổ không tìm được lối thoát, cách giải quyết.

Dương Quýnh đã đứng lên định đi, nghe lời này không nhịn được lại ngừng bước, nói giọng mỉa mai: "Không dễ dàng? Vậy ai dễ dàng? Ngày hôm nay tất cả mọi người ở chung một chỗ, tôi không ngại nói ra cho rõ ràng." Cậu cười khẩy một tiếng, trực tiếp nhìn chòng chọc vào Phất Lãng, gằn từng chữ: "Họ Phất, nhân phẩm anh thế nào tôi mặc kệ, tôi cũng không muốn biết. Thế nhưng tôi và Lôi Bằng làm bạn đã nhiều năm, nhìn anh ấy ly hôn trong lòng tôi không thể nào dễ chịu được, anh có thể dõng dạc nói anh đối với Hứa Thụy Vân không có ý đồ không an phận, thế nhưng không có nghĩa là việc bọn họ ly hôn tuyệt nhiên chẳng hề liên quan đến anh! Lấy tiền chính là anh, nhờ hắn hỗ trợ chuyển nhà sửa cái này làm cái kia cũng là anh, tôi hiện tại nói thẳng toẹt ra, Hứa Thụy Vân là đen, không đại biểu anh có thể là trắng! Cứ coi như người khắp thiên hạ đều cảm thấy anh đúng, tôi cũng sẽ ghét bỏ anh cả đời, anh không cần giảng đạo lý với tôi! Anh nhờ vả Tôn Mục, nhờ vả Lý Mục cũng vô ích!"

Lời này nói ra tất cả mọi người đã có chút lúng túng, Phó Duy Diễn nhìn bàn tay đặt lên bàn của cậu phát run vì tức giận, duỗi tay lặng lẽ giữ chặt, xoa nắn tựa như động viên.

Dương Quýnh lại đắm chìm bên trong cảm xúc của mình khó thể nào tự kiềm chế, nhất thời không mảy may phát hiện. Sự chán ghét của cậu đối với Phất Lãng là đến từ nhiều phương diện, mà Tôn Mục bênh vực, không thể nghi ngờ cành làm cho mức độ chán ghét của cậu sâu thêm một tầng.

Phất Lãng bị cậu mắng cho một trận, ngược lại là nhiều thêm một chút dũng khí, miễn cưỡng gật đầu, nhỏ giọng nói: "Tôi biết tôi không có bản lĩnh, vừa ngu xuẩn lại vừa vụng về, không được người tiếp đón. Tôi cũng biết mình với các anh không phải cùng một loại người, cho nên đối với Hứa..." Y muốn nói đại ca, nhưng lúc này lại cảm thấy không nói ra được, ậm ờ một chút lược bỏ, nói: "Đối với sự trợ giúp của anh ấy, tôi mang lòng kính nể và cảm kích, cũng giống như đối với Tôn Mục. Các anh mỗi lần giúp tôi một chuyện, tôi đều cảm thấy mình như là chó ngáp phải ruồi... Tôi xem các anh như là Đấng cứu thế, thật sự là mỗi một cơ hội cũng không muốn buông tay, tôi quá sợ mình sống không được tốt, để cho người trước đây biết được mà chê cười... Tôi muốn mở mày mở mặt, từ đây vươn mình."

"Anh sợ mình sống không được tốt?" Dương Quýnh bật cười: "Anh trước đây sống không tốt cho lắm à? Anh từng có trải nghiệm mười bảy tuổi không cẩn thận chạy sai chỗ bị người khác đánh oan một trận, tự mình trở về băng bó sao? Anh từng suốt một tháng chỉ liên tục ăn màn thầu chưa? Trên người anh từng cõng khoản nợ sao? Anh đã bao giờ phải cầu xin người ta? Anh biết ban ngày chân phải bị thương gãy xương mà tối đến còn phải mời người ta uống rượu, khom lưng nhận lỗi với người ta là cảm giác gì sao? Anh đã bao giờ uống đến hộc máu chưa? Anh bị người trỏ vào mũi mắng rồi à? Phất Lãng, anh không cần bởi vì tôi ngày hôm nay đứng ở chỗ này liền cảm thấy tôi cao hơn anh một bậc, tôi từng phải chịu khổ nhiều hơn anh, sau này cũng sẽ còn trải qua nhiều hơn nữa. Người có bản lĩnh thì tự mình gánh vác, không có bản lĩnh thì chấp nhận! Không phải chỉ có mình anh không dễ dàng thì kêu là không dễ dàng."

Cậu nói xong hốc mắt nóng lên, xoay người rời đi, rồi lại bị Phó Duy Diễn giữ chặt.

Phó Duy Diễn quay mặt sang nói với Tôn Mục: "Xe ngày mai trả tôi, tiện thể mang hợp đồng đã ký tên đến cho tôi."

Dương Quýnh lúc này mới chú ý tới tay mình bị người giữ lại, cậu đọ sức mà mạnh mẽ giãy ra, tiếc rằng Phó Duy Diễn đã khóa tay cậu chặt cứng.

Phó Duy Diễn đứng dậy, sau khi đi ra một bước lại nói: "Đúng rồi, còn có năm mươi đồng."

Phó Duy Diễn kéo Dương Quýnh ra khỏi quán cà phê, cũng không quay về xe, kéo người thẳng một đường đến một phố đi bộ cách đó không xa.

Dương Quýnh vội vã lau mặt, trong lòng hối hận chính mình dạo gần đây cảm xúc quá dễ mất khống chế, lại bực tức chính mình không có sức lực lớn bằng người trước mặt này, bây giờ lại bị người khống chế. Cậu nhất thời cáu kỉnh, nhấc chân đá người này từ phía sau một cái.

Chỉ là Phó Duy Diễn đi nhanh, một cước này khí thế khá dồi dào, lực công kích lại quá nhỏ, còn quấy nhiễu kẻ địch.

Phó Duy Diễn quay đầu thoáng nhìn dấu giày trên ống quần của mình, ngước lên nhìn cậu rồi lại không lên tiếng, mãi cho đến một băng ghế đá hình cung ở bên trong, hắn mới dừng lại.

Trên phố đi bộ chỉ có vài người, mùa đông thực vật bốn phía đều đã suy tàn, chỉ có mấy cây tùng bách ở giữa bồn hoa là còn xanh, nhưng xanh cũng không quá có sức sống. Dương Quýnh hôm nay cảm xúc dao động mạnh, lúc này không khỏi nhìn vật mà thương tâm, thầm nghĩ thời điểm mình và Phó Duy Diễn gặp gỡ là rồng ngẩng đầu (2/2 Âm lịch), vào đúng dịp ý xuân dào dạt sức sống tràn trề, sau đó kết hôn lại vừa khéo là đầu hạ, cỏ cây xanh tốt trăm hoa đua nở... Khi ấy chỉ lo vui mừng rộn ràng, lại quên mất chính mình cũng sẽ nghênh đón mùa hè nóng bức trời đông giá rét, bây giờ vừa nhìn bốn mùa tình cờ ăn khớp, tựa hồ ý trời là như thế.

Lại nghĩ chính mình ban nãy ở trước mặt Phất Lãng uy phong lẫm lẫm, thế nhưng công ty là của bố Phó Duy Diễn, lại có quan hệ gì với mình, việc này nói trắng ra là chính là cáo mượn oai hùm, chưa biết chừng rơi vào trong mắt một vài người, còn sẽ cảm thấy mình kiến thức thiển cận, tiểu nhân đắc chí.

Trong lòng cậu nghĩ như vậy, lại nhịn không được hỏi Phó Duy Diễn: "Anh có phải là cũng cảm thấy không nên đuổi việc Phất Lãng?"

Phó Duy Diễn lắc đầu, nói: "Công ty là của em, đương nhiên là do em định đoạt."

Dương Quýnh lại không nhịn được cười khổ, lắc đầu: "Vậy nếu anh ở trên cương vị của em, người ly hôn chính là Tôn Mục, anh sẽ làm như vậy sao?"

Phó Duy Diễn nói thẳng: "Cái này thì không, chuyện nào ra chuyện đó, có điều vấn đề này đặt ở công ty thì gọi là chọn người hiền tài, đặt ở quan hệ bạn bè thì khả năng lại là không đủ nghĩa khí." Hắn cảm thấy Dương Quýnh nhất định có chuyện giấu mình, nhưng lại không biết rốt cuộc là cái gì, chỉ có thể thuận chủ đề mà nói: "Em rất tốt với Lôi Bằng."

"Là Lôi Bằng rất tốt với em, " Dương Quýnh không muốn cùng hắn tán gẫu, thế nhưng ngữ điệu của Phó Duy Diễn quá mức ôn hòa, mà cậu lại không khỏi nghĩ tới rất nhiều chuyện trong quá khứ, tạm ngừng một chút, nhịn không được mà kể: "Anh ấy với em quen biết nhau trong đoàn phim, khi ấy là đang quay một bộ phim cổ trang, trong đó em đóng một vai quần chúng, cùng với những người khác nửa đêm ngủ ở trên bậc thang, bởi vì chỗ đó tương đối bằng phẳng. Thế nhưng nửa đêm người của đoàn phim lúc khuân đồ đi ngang qua, hoặc là trong lúc quay có thể sẽ lọt vào ống kính, thì tụi em sẽ bị dựng dậy đuổi đi nơi khác. Lôi Bằng lúc đó ở khách sạn, có lần quay cảnh ban đêm nhìn thấy em, liền gọi em và một người khác đến phòng của anh ấy ngủ."

Dương Quýnh cúi đầu khẽ thở dài, nhỏ giọng nói: "Sau đó tụi em thân thiết rồi, em mới biết anh ấy chính là muốn gọi một mình em đi vào, cơ mà lo lắng em coi anh ấy là người xấu không dám đi ngủ, cho nên gọi thêm một người mà thôi. Về sau anh ấy đóng phim, cũng đều là mấy nhân vật tôm tép nhỏ bé, thế nhưng luôn có thể nghĩ cách đề cử em với người ta, ở chung một chỗ luôn mời em đi ăn cơm, cho phép em đến nhà anh ấy ở, chuyện gì cũng thay em quyết định... Nói đến không có gì kinh thiên động địa, thế nhưng những năm qua, ngoài mẹ em ra, người thân thiết nhất với em chính là anh ấy. Có lẽ các anh đều có thể khoan dung với Phất Lãng, nhưng mà xin lỗi, em không làm được."

"Không khoan dung thì thôi, ai mà chẳng có người mình nhìn không thuận mắt chứ." Phó Duy Diễn cười, lại xoa dịu bầu không khí, nói: "Có điều mắt kính nhỏ đích thực rất suy xét cho em, lúc kết hôn còn phải lôi kéo Từ Chí đến gặp em, chỉ sợ em ở với anh chịu thiệt thòi rồi hối hận."

Hắn thuận miệng nói, nhưng có thể Dương Quýnh lại bởi vì vậy mà nghĩ tới sự tình thuở sơ khai.

Chuyện với Từ Chí là bước ngoặt trong mối quan hệ của cậu và Phó Duy Diễn, nếu như lúc trước không có lần kích động ấy, có lẽ mình bây giờ không đến nỗi hối hận như vậy. Cậu không tài nào tưởng tượng được giả sử như ngày đó mình vẫn đi đến nơi hẹn với Từ Chí thì sẽ ra sao, lúc này nhớ tới, chỉ có thể gật đầu, bình tĩnh nói: "Chính xác, cũng không phải là chưa từng hối hận."

Phó Duy Diễn vốn dĩ còn đang cười, nghe lời này ngẩn ngơ, tựa như giả ngây ngô hỏi: "Em hối hận cái gì?"

Dương Quýnh không muốn giấu hắn nữa, nói thẳng: "Cái gì cũng có, chẳng hạn như hối hận bắt đầu đoạn hôn nhân này."

"..." Phó Duy Diễn thoáng giật mình, nhìn cậu đầy vẻ khó tin nổi.

Dương Quýnh hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn dưới chân, lại quay mặt đi nhìn nơi khác. Nói hối hận so với nói thích còn khó hơn nhiều lắm, cậu cũng không nghĩ tới mình và Phó Duy Diễn còn chưa từng chính thức thổ lộ, lúc này đây lại đã bắt đầu thảo luận đến hối hận.

Dương Quýnh cố gắng hết sức khiến cho giọng nói của mình có vẻ bình tĩnh, suy nghĩ một chút rồi nói: "Trước kia anh vẫn luôn tránh không đề cập đến Hàn Thao, em bèn cho rằng là anh không thích anh ta, " cậu nói đến đây trong lòng vẫn hụt hẫng, nhìn một đoạn cỏ khô trong bồn cây xanh trầm tư rất lâu, mới tiếp tục nói: "... Em biết những việc này em không nên hỏi, đó là quá khứ của hai anh, bất kể là nồng ấm hay là điên cuồng, người khác cũng không liên quan. Mà em với anh là hình hôn, chẳng qua là một người ngoài cuộc cần gì cứ lấy, đích thực cũng chưa từng có tư cách hỏi."

"Cho nên em rất hối hận, hối hận xen vào giữa các anh, chia rẽ uyên ương, cũng hối hận bản thân khuyết thiếu tự mình biết mình..."

Phó Duy Diễn rốt cuộc từ bên trong những lời này đưa ra một cụm từ mấu chốt —— Hàn Thao. Nhưng hắn vẫn cảm thấy không hiểu, không rõ tại sao Dương Quýnh lại đột nhiên nổi hứng đâm đầu vào cái ngõ cụt này.

Phó Duy Diễn suy nghĩ một chút, trong thời gian ngắn không biết bắt đầu nói từ đâu, chỉ có thể trước tiên xoa dịu cậu: "Chuyện giữa anh và Hàn Thao đều qua đi đã bao nhiêu năm rồi, cậu ta cũng đã kết hôn, em cũng đừng để mấy chuyện này ở trong lòng."

Hắn nói xong xoa xoa tóc Dương Quýnh, nhẹ giọng hỏi: "Có phải là dạo này công việc rất áp lực? Tí nữa đi tiệm massage chân, để người ta xoa bóp chân cho em."

Dương Quýnh lắc đầu.

Phó Duy Diễn lại hỏi: "Vậy em muốn làm gì?"

Dương Quýnh lại rơi vào trầm tư, lát sau mới nói: "Em muốn, chúng ta cần thiết tách ra một đoạn thời gian, một lần nữa suy xét lại đoạn quan hệ hôn nhân này. Anh ngẫm lại xem thứ anh muốn rốt cuộc là gì? Em cũng muốn tự mình suy ngẫm, sau này muốn trải qua cuộc sống như thế nào, có thể trải qua cuộc sống như thế nào?"

Đây là kết quả cậu cân nhắc ra trong hai ngày qua, lần này đi công tác, cậu cũng chừa cho mình đủ thời gian, chỉ là còn chưa nói cho Phó Duy Diễn.

Phó Duy Diễn cũng đã nhíu mày, tỏ vẻ không vui nói: "Anh không cần nghĩ, anh muốn chính là em. Cuộc sống như bây giờ đã rất tốt, anh rất thỏa mãn."

Dương Quýnh không bất ngờ với đáp án này, nhưng cũng không chấp nhận. Cậu gật đầu một cái nói "... Vậy anh cho em thời gian, để em tự mình suy ngẫm thử."

Dương Quýnh nói: "Em cảm thấy em ước lượng sai ở một vài chỗ, con người em trông thì nhát gan, thực chất là vừa ích kỷ vừa tham lam. Em muốn hôn nhân, nhưng có hôn nhân rồi em lại muốn tình yêu... Cho nên sau đó không phân biệt rõ dâm ý cùng hiện thực, dương dương tự đắc, đắc ý vênh váo, tạo thành rất nhiều bỏ lỡ cùng bất đắc dĩ." Cậu nói đến đây ngừng lại, thành khẩn nói: "Cũng may chúng ta còn trẻ, có sai lầm cũng có thể kịp thời sửa chữa. Không cần thiết vì sự kích động nhất thời mà trả giá cả đời."

Phó Duy Diễn cau mày nghe trong chốc lát, lại liếc cậu một cái, nói: "Anh nghe rõ rồi, em muốn chiến tranh lạnh với anh."

Hắn không đợi Dương Quýnh kịp phản ứng, chính mình trước tiên nhịn không được phát bực, nói: "Em hai ngày nay chỉ vì chuyện này mà trốn anh? Điện thoại không tiếp tin nhắn không trả lời, vậy em nói thẳng đi, cũng không cần dài dòng văn tự như vậy."

"Em làm sao mà dài dòng văn tự?" Lời nói Dương Quýnh tự mình ấp ủ nửa ngày bị hắn lý giải thành như vậy, nhịn không được có chút cáu kỉnh: "Em đang rất nghiêm túc nói chuyện với anh, anh có thể nào lắng nghe tỉ mỉ một chút được không?"

"Anh làm sao mà không lắng nghe tỉ mỉ, mấy lời kia của em phiên dịch lại đây không phải là 'Họ Phó, em bây giờ thấy anh rất phiền, anh cút ra xa một chút cho em! Em trước đây rất hứng thú với anh, hiện tại cảm thấy chán rồi, anh không phù hợp với tiêu chuẩn yêu đương của em, em hối hận rồi, em muốn trả hàng!', " Phó Duy Diễn bắt chước giọng cậu đọc một lần, quay sang hỏi Dương Quýnh: "Còn không phải chính là ý này sao?"

"... Phải, " Dương Quýnh giận quá hóa cười, đáp trả hắn: "Là ý này đấy, làm sao nào!"

"... Không làm sao hết, " Phó Duy Diễn dứt khoát nói: "Trả hàng đều có hạn sử dụng! Anh ở trong tay em đã quá hạn sử dụng, hết trả được rồi."

"Vô nghĩa, " Dương Quýnh quả thật phiền chết điểm này của hắn, nói: "Đừng cả ngày quấy nhiễu lung tung em nói nhà lầu trước cửa anh nói khỉ mặt ngựa, anh tranh luận có lý lẽ một chút có được không? Cái gì mà hạn sử dụng với chả không hạn sử dụng?"

"Khỉ mặt ngựa thì làm sao vậy, em chịu trách nhiệm một chút có được không?" Phó Duy Diễn nói năng hùng hồn: "Em còn lấy lần đầu của anh nữa*! Bây giờ bóc tem xong ăn uống no đủ liền muốn phủi tay, em đểu hay không đểu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tái Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook