Tái Hôn

Chương 47: Đồng ý vui lòng ký tên. Không đồng ý vui lòng khởi kiện.

Ngũ Quân

08/09/2020

Dương Quýnh bên này còn có việc bận, chờ hết bận lại quay đầu, làm gì còn thấy được hình bóng của hai người kia.

Trong lòng cậu tồn trữ nghi hoặc, vừa vặn buổi trưa Tôn Mục sang đây xem bà lão, đầu óc Dương Quýnh xoay chuyển một vòng, cậu mở miệng hỏi: "Anh quen cái người mua căn phòng trọ kia của Duy Diễn sao?"

Tôn Mục không nghĩ nhiều, cười nói: "Quen, đó là bạn học cũ của tôi, quan hệ cũng không tệ lắm. Vừa vặn một lát nữa tôi cũng chạy qua xem cậu ta thế nào."

Dương Quýnh thoáng sửng sốt hỏi: "Cậu ta làm sao vậy?"

Tôn Mục nói: "Không có gì, chỉ là ngày hôm qua bị thương nhẹ, đã hẹn hôm nay lại đây băng bó, chốc nữa bà nhà cậu về, tôi đi xem vết thương của cậu ta có nghiêm trọng không." Nói xong còn nhiệt tình hỏi: "Sao vậy, có việc gì không?"

Dương Quýnh suy nghĩ một lúc, cười nói: "Không có việc gì, bạn học của anh đã chuyển vào chưa?"

Tôn Mục nói: "Cách đây không lâu vừa mới chuyển vào."

Dương Quýnh đã hiểu, tươi cười nói: "Thế thôi vậy, là có cái nhẫn này bạn tôi cho mà tôi tìm không thấy, sau đó tôi mới nhớ ra khả năng là lần trước tôi đến phòng trọ của Phó Duy Diễn, tiện tay tháo xuống rồi để đâu đó mà quên mất. Cơ mà tiền phòng đã thanh toán xong xuôi cả, nếu như người ta chưa chuyển vào còn có thể thương lượng một chút ghé qua tìm, nhưng bây giờ nếu cũng đã vào ở rồi, tôi sẽ không đi quấy rầy, miễn cho gây thêm rắc rối thì không tiện."

Ngôn từ của cậu thành khẩn, Tôn Mục cũng không nghĩ nhiều, cười nói: "Đúng là không tiện, cơ mà bạn học kia của tôi cực kỳ dễ nói chuyện, để lát nữa tôi nói với cậu ta một câu, không sao đâu."

Dương Quýnh vội vàng nói cảm ơn.

Chuyện chiếc nhẫn cậu cũng không phải hoàn toàn bịa đặt, hồi đó đêm trước lễ cưới, lúc cậu đến chỗ Phó Duy Diễn thương lượng một vài chi tiết nhỏ cho ngày hôm sau, quả thật là đã để chiếc nhẫn kia ở trên bệ cửa sổ. Chỉ có điều chiếc nhẫn kia là Lôi Bằng đưa, mười tệ một đôi, hai người đeo chơi mà thôi. Sau đó lại sắp kết hôn, đồ chơi nhỏ trên tay cũng phải gỡ bỏ, Dương Quýnh bèn tiện tay tuốt xuống để ở chỗ của Phó Duy Diễn. Cậu vốn dĩ không có ý định tìm lại, lần này chẳng qua là nhờ vào đó tìm hiểu thử thời gian chuyển vào của người kia.

Thẩm tra đối chiếu trước sau, quả nhiên là thời điểm mà Lôi Bằng lần trước nói tới. Chỉ là Dương Quýnh không hiểu, cái người kia muốn bề ngoài không có bề ngoài, muốn khí chất cũng không có khí chất, là Hứa Thụy Vân vốn dĩ đã quen biết gã, hay vẫn là có chỗ nào khác hiểu lầm?

Trong lòng cậu suy nghĩ trông ra, tuy vậy vẫn như cũ nói cho Lôi Bằng. Lôi Bằng lại nói: "Mặc kệ hắn, thích làm gì thì làm."

Dương Quýnh sốt ruột trong lòng vi Lôi Bằng, hỏi y: "Anh nói chuyện với Hứa Thụy Vân chưa? Có một số việc vẫn là nói ra thì tốt hơn đấy, nếu như anh ấy thật sự phạm lỗi, các anh có thể cho qua cho thì cho qua, không thể cho qua cũng đừng kéo dài."

Lôi Bằng không nhịn được phì cười một tiếng, câu từ trong lòng xoay chuyển vài vòng, lại chung quy không nói ra, chỉ khe khẽ thở dài một tiếng, nói: "Không có gì, cậu đừng bận tâm."

Y không nói cho Dương Quýnh, mấy ngày trước y đã nhìn thấy được bộ dạng của người kia, dáng người cao gầy, trông có vẻ tội nghiệp, mặc quần áo lao động đã sờn cũ, co quắp dúm dó, ánh mắt lúc nhìn người khác luôn là sợ hãi. Lúc đó Lôi Bằng đi xuống lầu đến siêu thị nhỏ ở đối diện để mua đồ, thấy có một người đứng dưới lầu còn không để ý, tưởng là công nhân làm việc gần đó. Mãi cho đến khi y mua đồ xong trở về, từ xa trông thấy người kia đang nói chuyện cùng Hứa Thụy Vân.

Trực giác của con người có đôi khi rất kỳ quái, rõ ràng chẳng qua chỉ là một cảnh tượng rất phổ thông, y lại đánh hơi được một điểm không bình thường. Ngày đó y liền xoay người lại, trốn vào một cửa hàng nhỏ ở ven đường, mơ hồ cách cửa sổ thủy tinh và lối đi nhỏ lộn xộn, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hai người kia, lại suy đoán quan hệ của bọn họ. Sau đó người kia chào tạm biệt, Hứa Thụy Vân tiễn người ra một đoạn, Lôi Bằng thừa dịp trở về nhà.

Không lâu sau Hứa Thụy Vân trở về, hỏi y: "Vừa nãy sao em lại đi lâu như vậy?"

Lôi Bằng xoay người nhìn gã chằm chằm, mãi cho đến khi Hứa Thụy Vân phát hiện chỗ nào không thích hợp, nghi hoặc mà nhìn sang, y mới cười nói: "Ban nãy ở siêu thị trẹo chân, đi hơi chậm." Lại nói: "Em đau chân, tối nay không muốn ăn, tự anh xem muốn ăn gì thì gọi thức ăn ngoài đi."

Hứa Thụy Vân cũng đồng ý, buổi tối gọi một phần pizza, lại gọi thêm một ly trà sữa. Trà sữa đúng theo khẩu vị mà Lôi Bằng thích, được gã đặt ở trên bàn ăn, pizza cũng để lại gần một nửa.

Lôi Bằng vẫn luôn rũ mắt làm như không thấy gì, buổi tối đi ngủ như thường lệ, mãi đến tận nửa đêm, y rời giường đi tiểu, lúc đi ngang qua phòng ăn gần như không chút nghĩ ngợi, giơ tay liền gạt hai món đồ kia vào thùng rác.

Dương Quýnh nói, có vấn đề gì thì ngồi xuống nói chuyện, nói cho rõ ràng, đừng kìm nén.

Dương Quýnh còn khuyên y, cả đời người là thời gian quá dài, không thể nào mỗi người làm mỗi sự kiện đều tuyệt đối chính xác, nếu như anh ta còn biết quay đầu, anh kịp thời cảnh cáo một chút, đừng chờ đến khi anh ta đúc thành sai lầm lớn, lúc đó mới nói chuyện, vậy thì chẳng còn cách nào cứu vãn.

Lôi Bằng nghe hiểu, cũng biết về lý là như thế, lại vẫn trước sau không làm được.

Ở thời điểm những người như bọn họ vẫn chưa thể kết hôn, y cũng đã từng giống như nhưng người khác, vô số lần kháng nghị, yêu cầu, khát vọng mình một ngày kia có thể cùng Hứa Thụy Vân lĩnh chứng. Như vậy bọn họ liền có thể quang minh chính đại ở chung với nhau, đụng phải sự hiếu kỳ của hàng xóm, bọn họ cũng không cần trốn trốn tránh tránh, phải nói dối với người khác hai người bọn họ là "anh em họ", là "bạn bè", là "đồng nghiệp"...

Thế nhưng chờ cho ngày đó thật sự đến, bọn họ xếp hàng suốt một ngày dài lĩnh về được quyển sổ nhỏ kia, lại phát hiện dường như chẳng có gì thay đổi.

Sáng sớm ra khỏi cửa đi làm, tối đến về nhà như thường lệ phải xào rau nấu cơm. Tranh cãi với hàng xóm, như thường lệ phải lấy ra bộ mặt hung thần ác sát mới có thể giành phần thắng, bà lão hay quên dưới lầu hỏi hai người bọn họ là mối quan hệ gì... Có lẽ là lâu ngày thành thói quen, hoặc là bọn họ đột nhiên thông cảm cho quan niệm cổ hủ của người già, vẫn như trước lựa chọn nói hai người là anh em.

Lôi Bằng thường nghĩ, lúc trước tại sao nhất định muốn kết hôn nhỉ, ưu điểm hạn chế, nhược điểm lại nhiều, dựa vào mối ràng buộc hôn nhân chỉ có thể ràng buộc sự chung thủy của một phương vẫn còn ôm lòng mong đợi vào đoạn hôn nhân này, còn một phương khác, thật sự muốn làm chuyện gì, hôn nhân ngược lại là trở thành chỗ ỷ lại của bọn họ. Dù sao hẹn hò còn có thể chia tay, đó là trò đùa trẻ con, kết hôn nếu tái ly, đó chính là rút gân lột cốt.

Y lại nghĩ, mình đến cùng không giống như Dương Quýnh, Dương Quýnh quá thiện lương, quá nhẹ dạ, đồng nghĩa với việc không tránh khỏi do dự, thiếu quyết đoán. Loại chuyện rút gân lột cốt như vậy, chẳng lẽ còn có thể thương lượng ra kết quả, ngược lại là kéo đến càng lâu càng khó chịu, lỡ như một nhát đao nào đó hạ xuống chịu không nổi, cũng có thể cứ như vậy mà thỏa hiệp.

Tháng bảy thoạt trông hết thảy vẫn như thường, đầu tháng Dương Quýnh vào đoàn phim, bởi vì thân thể bà ngoại không khỏe, buổi tối cậu còn phải trở về chăm sóc, công tác so với thường ngày cực khổ hơn. Lôi Bằng không muốn làm phiền cậu, cũng không muốn cậu bị kẹp ở giữa bạn tốt của Phó Duy Diễn và mình mà bị khó xử, vì vậy chỉ bảo cậu cho địa chỉ căn nhà trọ kia của Phó Duy Diễn.

Đối diện nhà trọ kia có một nhà nghỉ rẻ tiền, Lôi Bằng mặc một thân áo khoác gió, lại vác thêm một cái ba lô, giả vờ như là du khách từ nơi khác đến, đặt một gian phòng nhìn ra mặt đường ở nhà nghỉ kia. Ở được vài ngày, y nghe thấy tên của người nọ, bèn quanh co lòng vòng, dò xét được một ít chuyện kể về người kia và người yêu cũ.

Lôi Bằng lúc lắng nghe còn rất thổn thức, cầm một bịch khăn giấy rút một tấm lại một tấm mà lau nước mắt, mắng to bạn trai cũ của người kia là tra nam (đàn ông xấu xa), lát sau khăn giấy dùng hết, y về tới gian phòng của mình, gương mặt lập tức quay về không cảm xúc, ghi chép lại thời gian ngày tháng giờ giấc Hứa Thụy Vân đến nơi này.

Lần thứ tám Hứa Thụy Vân ghé qua, Lôi Bằng thu dọn đồ đạc trở về nhà.

Y tra xét số dư toàn bộ thẻ ngân hàng của chính mình, sau đó dồn hết khoản dư vào hai tài khoản, rồi kiểm lại tài sản trên danh nghĩa của mình, bởi vì không ít thứ đứng tên y nhưng thực chất là tài sản chung của y và Hứa Thụy Vân, cho nên y nhờ đến sự cố vấn của một vị luật sư. Y đi chính là công ty luật hiện đang nổi danh nhất, tìm chính là luật sư chuyên môn nhận các vụ kiện cáo ly dị, chi phí cố vấn đắt hơn nhiều so với những người khác, nói chuyện cũng quyết đoán như chặt đinh chém sắt hơn tất cả —— người này đề xuất hiện tại quy định pháp luật ở phương diện này vẫn còn chưa chặt chẽ, cho nên Lôi Bằng nếu như có ý định tranh thủ, hết thảy cơ bản đều không có vấn đề.

Đương nhiên mấu chốt nhất, luật sư nói, hiển nhiên là vì đối phương không bố trí phòng vệ đối với cậu.

Câu nói này đâm xẹp khí thế của Lôi Bằng suốt mấy ngày.

Mấy ngày sau, y dọn dẹp sạch sẽ đống hoa hoa cỏ cỏ trên nóc nhà, mấy chậu hoa lan quý thì tiện tay đưa cho hàng xóm và mấy ông chú hay chơi cờ dưới lầu, mấy loại hoa cỏ chỉ nở được một mùa thì vứt vào thùng rác cùng với đống bao phấn hoa, phân bón, tro trấu xơ dừa còn thừa lại.

Lôi Bằng trong lúc làm những việc này có một loại cảm giác được giải thoát kỳ dị, những năm nay y và Hứa Thụy Vân vô số lần cãi nhau lại hòa hảo, ý nghĩ chia tay đã đả động tới mấy lần, thế nhưng mỗi lần y nói chia tay, trong lòng đều ngóng trông người kia sớm một chút xuất hiện, nhanh chóng nhận sai, sau đó y sẽ vui vẻ tha thứ cho gã.

Nhưng mà lần này, y lại ngóng trông đối phương tốt nhất không nên xuất hiện, bằng không đang chuyển hoa tới một nửa, đụng phải nhau thì quá lúng túng, mà vậy thì có vẻ như y không đủ kiên quyết, sự tình cũng không đủ hoàn mỹ xinh đẹp.

Cũng may Hứa Thụy Vân không làm y thất vọng. Những ngày qua y không cố ý dặn dò, người kia ở lại phim trường rồi lại công tác, cũng chưa nói sẽ về nhà.

Lôi Bằng nhân khoảng thời gian này dọn dẹp sạch sẽ hoa cỏ trên gác xép, quăng đi phần lớn đồ đạc của chính mình, bao gồm quần áo hoa hòe lòe loẹt, drap trải giường được tuyển chọn kỹ lưỡng, chén nhỏ cốt sứ ôm về từ một trung tâm mua sắm xa tít mù khơi, còn có bức tường tổng hợp ảnh kỷ niệm của hai người bọn họ ở huyền quan.

—— mấy năm nay bọn họ cùng nhau đi qua rất nhiều thành thị, năm đó mới quen là ở Thượng Hải, y đến nhà hàng Nhật Bản Koyama ăn cơm, được xếp chỗ cùng bàn đối diện với người ta. Khi đó Lôi Bằng còn là cái đồ yêu nghiệt, liếc mắt một cái liền nhìn thấu ý tứ đồng loại trong ánh mắt của đối phương, bởi vậy lúc ăn cơm y liền cố ý duỗi chân qua giẫm người ta. Hứa Thụy Vân bị y trêu đùa tới đỏ cả mặt, cuối cùng không còn cách nào khác phải ngồi xếp bằng. Lôi Bằng âm thầm kiêu ngạo, lại không ngại ở thời điểm món tempura được dọn lên, người nọ cầm camera, lén lút chụp y một tấm.

Trên tấm ảnh kia Lôi Bằng đắc ý nhếch môi cười trộm, đây là tấm ảnh thứ nhất trên bức tường ảnh của bọn họ, sau lưng viết ba chữ, tempura.

Về sau mỗi một thành thị, mỗi lần liên hoan, chỉ cần Hứa Thụy Vân mang theo camera đều sẽ chụp hình y, tên bức ảnh viết ở mặt sau luôn là tên món được dọn lên ở thời điểm chụp ảnh. Lôi Bằng cảm thấy dung tục lại nhàm chán, thế nhưng vào mỗi dịp có chuyện gì vui, y sẽ đi đến bức tường ảnh điểm binh điểm tướng, quyết định xem bữa đại tiệc tối nay ăn cái gì.

Lôi Bằng xé ảnh xuống tới một nửa lại nhịn không được mà ngẩn người, trong lúc tâm tư trôi dạt xa xôi, y bỗng nhiên cho mình một cái tát, lại quay người lấy ra một lon bia từ trong tủ lạnh, rồi cứ như vậy, uống một hớp xé một tấm, đến cuối cùng lon bia bị bóp dẹt thành một đống, bức tường ảnh rốt cuộc cũng được dọn dẹp sạch sẽ.

Ngày 22/7 đó, vừa vặn là Đại Thử*, dương khí thịnh vượng đạt đến cực đỉnh, sắp chuyển âm.

*Lịch Đông Á chia một năm thành 24 tiết khí, Đại Thử là tiết khí thứ 12, thường bắt đầu vào 22-23/7 khi kinh độ mặt trời bằng 120o, mang ý nghĩa là mùa nắng nóng rất oi bức.

Lôi Bằng làm một bàn thức ăn ngon, chụp ảnh gửi cho Hứa Thụy Vân, bảo gã về nhà ăn cơm. Hứa Thụy Vân liên tiếp mấy ngày ăn cơm hộp, lại cảm thấy hiếm khi nào có dịp Lôi Bằng xuống bếp, vì vậy vội vã xin đoàn phim nghỉ nửa ngày, lái xe trở về nhà.

Nhưng đến khi gã trở về, lại nhìn thấy trong nhà thật giống như bị trộm càn quét, trống rỗng, hết thảy đồ đạc của hai người đều thiếu đi một nửa, vách tường sàn nhà cũng đặc biệt sạch sẽ, trong lúc nhất thời gã vậy mà không nhớ nổi đã mất đi những gì.

Hứa Thụy Vân cảm thấy mờ mịt, trong lòng lại có dự cảm xấu. Gã đột nhiên rùng mình, cực kỳ chậm rãi đi tới bên cạnh bàn ăn —— trên bàn quả nhiên để lại một mâm cơm phong phú, thế nhưng là ghế tựa chỉ có một tấm, bát đũa cũng chỉ có một bộ, lẻ loi mà bày ở kia.

Lôi Bằng để lại cho gã một tờ giấy A4, trên đó ghi lại những hành động dị thường của gã gần hai tháng tới nay, thời gian địa điểm bày ra rõ ràng rành mạch, gã hôm nào mấy giờ đi đâu, ở lại đó bao lâu. Gã tìm lý do gì, mượn cớ gì, hắn làm những gì đối với người ngoài, hắn làm những gì đối với người nhà. Trong đó mấy lời dối trá hắn từng nói qua, cũng bị Lôi Bằng điểm ra từng cái, lại khoanh vùng từng chỗ bất hợp lý.

Cuối cùng Lôi Bằng nói: "Không chào mà đi, là để thành toàn cho thể diện của anh và tôi. Mặc kệ anh là ngoại tình thân thể hay là ngoại tình tư tưởng, hay hoặc là vốn dĩ không hề ngoại tình, đối với tôi mà nói đã không còn quan trọng nữa. Anh đã mất đi lòng tin của tôi, mà tôi nếu đã quyết định chia tay, cho dù là sai rồi cũng sẽ không cùng anh hợp lại. Thứ duy nhất có thể liên luỵ là tài sản, tôi đã bày ra như sau, bất động sản và xe thuộc về anh, tiền thuộc về tôi, đính kèm là đơn thỏa thuận ly hôn, đồng ý vui lòng ký tên. Không đồng ý vui lòng khởi kiện."

Trong đầu Hứa Thụy Vân 'ong' lên một tiếng, dường như giữa trời nắng to lại đột nhiên gặp phải sấm sét giáng xuống đầu. Trước mắt gã đột nhiên tối sầm lại, đành phải dùng tay vịn bàn ăn, chờ vài giây sau cảnh trước mắt dần dần khôi phục lại, mới rốt cục run tay nhặt mấy tờ giấy kia lên.

Đơn thỏa thuận ly hôn chỉ có hai tấm mỏng manh, bất kể là cách dùng từ hay là hình thức đều vô cùng súc tích, hiển nhiên là qua bàn tay của dân chuyên nghiệp. Gã nhìn từng hàng một xuống dưới, mãi đến tận cuối cùng, nhìn thấy ở nơi kí tên xuất hiện thêm một câu —— đoạn quan hệ này do anh lựa chọn bắt đầu, bây giờ đến phiên tôi quyết định kết thúc. Chúc sống tốt, đừng nhớ thương.

Ngoài cửa sổ tiếng ve kêu từng chập, khiến lòng người nóng ruột thấp thỏm, bên ngoài mấy ông chú cởi trần phe phẩy quạt cói, dưới lầu thỉnh thoảng truyền đến tiếng ồn ào của đám trẻ con lúc tan trường, âm thanh chào hỏi lúc tan tầm của nhà hàng xóm, tiếng chó nhà ai quậy phá gây chuyện bị mắng....

Hứa Thụy Vân ngẩn người, cảm thấy chính mình dường như nghe được giọng Lôi Bằng ở trên lầu làm nũng to tiếng kêu gã lên phụ giúp, lại như nghe thấy tiếng Lôi Bằng chơi game thua mà sốt ruột gào ầm ĩ... Thế nhưng gã há miệng, nửa ngày không dám đáp lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tái Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook