Tái Hôn

Chương 53: Điều kiện của người kia thật không tồi, hẳn là cậu không phải lo đâu

Ngũ Quân

09/09/2020

Dương Quýnh trốn không được mà phản kháng cũng không xong, nhón chân hôn hai cái ở trên cằm Phó Duy Diễn liền muốn qua loa cho xong chuyện. Phó Duy Diễn chỉ mím môi cười, mãi cho đến khi Dương Quýnh cho rằng cửa ải này đã qua rồi, hắn mới bá đạo mà vòng tay ôm lấy người ta, lại đặt xuống thêm một nụ hôn sâu.

Lúc hai người tách ra Dương Quýnh ngay cả cái cổ cũng đỏ lựng. Phó Duy Diễn dương dương tự đắc, ôm còn không buông tay, không lâu sau đàn anh bị bắt làm khán giả nãy giờ đi qua quấy rối, ở bên cạnh chặc lưỡi nói: "Gần được rồi đấy, cậu thật không biết ngại, nhiều đồ như vậy cũng để cho một mình anh đẩy."

Phó Duy Diễn nghiêng mặt sang bên cạnh nhìn gã, cáu kỉnh nói: "Chúng tôi tiểu biệt thắng tân hôn, hôn một chút còn không được à? Quản thật rộng, anh đỏ mắt tìm Tôn Mục của anh đi."

Nói còn chưa dứt lời, Tôn Mục ở đằng sau liền cho hắn một cái tát.

Lực đạo không lớn, bạn tốt cửu biệt trùng phùng, cũng hứng khởi đến vô cùng.

Tôn Mục nói: "Tôi đã đặt trước tiệc đón gió*, hai người ngay cả bữa sáng còn chưa ăn đâu nhỉ, trong chốc lát cùng nhau đi qua đó." Lại cười nói với Dương Quýnh: "Vốn là dự định ghé qua đón cậu sau, lúc này vừa vặn mọi người đều có mặt."

*tiệc đón gió: tiệc đón người trở về từ phương xa.

Dương Quýnh không lên tiếng, trong lòng cậu cảm thấy lời này có điểm kỳ quái, lại sợ chính mình suy nghĩ nhiều. Cậu chỉ đưa mắt nhìn Phó Duy Diễn, thầm nghĩ nếu là không có việc gì, lại thêm cả cái tên thảm hại kia cũng không thể đi, bằng không bữa cơm này tôi không nuốt nổi.

*nguyên văn: 小可怜 (tiểu khả liên), chỉ người đáng thương, tội nghiệp, nhưng ở đây Dương Quýnh dùng với ý mải mai nên mình để là thảm hại.

Cậu đã ra quyết định, đang bận suy nghĩ làm sao để từ chối, lại nghe đàn anh bên cạnh nói: "Cũng được, vừa lúc anh và Duy Diễn có chút chuyện còn chưa nói xong. Lần này về trước tiên anh phải về nhà tảo mộ, sau đó là các loại thủ tục, lập tức bận rộn lên ngay. Công tác của Duy Diễn bên kia cũng căng thẳng, về sau lại tranh thủ tập hợp một chỗ sẽ không dễ dàng. Chẳng bằng cùng nhau ăn một bữa cơm, tán gẫu cho xong đi."

Gã nói xong lại hỏi Dương Quýnh: "Dương Quýnh hôm nay không bận gì chứ?"

Dương Quýnh do dự một chút, sợ làm lỡ việc của Phó Duy Diễn, đành phải cười nói: "Không bận gì. Hôm nay tôi cố ý xin nghỉ."

Đoàn người thu xếp xong hành lý, Tôn Mục hôm nay lái một chiếc xe công vụ, vừa vặn trước sau đều có thể ngồi đủ. Chỉ là lúc lên xe Phó Duy Diễn túm đàn anh từ ghế phụ lên, nhét vào hàng ghế sau, lúc này mới lôi kéo Dương Quýnh cùng nhau chen vào.

Đàn anh không hiểu rõ nguyên do của hành động này, còn buồn bực chọt hắn: "Sao cậu lại xấu tính như vậy, cứ toàn xen vào giữa tôi và Tôn Mục là có ý gì?"

Phó Duy Diễn hàm hồ nói: "Không có ý gì."

Hắn ngồi ở chính giữa, nhìn qua sợ Dương Quýnh ở bên cạnh chật chội, liền nhổm mông dịch về phía đàn anh ở bên kia, chừa ra một khoảng trống thật lớn cho Dương Quýnh.

Đàn anh tức khắc nổi giận: "Đậu móa anh thấy rõ ràng nha, cậu là cố ý đến chiếm chỗ ngồi đúng không? Chơi cái vẹo gì á !" Nói xong cũng không cam lòng yếu thế, chen lấn trở lại.

Phó Duy Diễn có chút tức giận: "Anh làm gì mà chen tôi, cứ ngồi một góc nhỏ như vậy nhịn chút xíu không được sao? Chật chỗ của vợ tôi thì làm sao bây giờ?"

Đàn anh nhất thời choáng váng: "Sao cậu không sợ chật chỗ của tôi?"

"Anh nhịn một chút là được rồi, " Phó Duy Diễn ra vẻ đương nhiên mà liếc gã một cái, lại quay mặt sang tươi cười với Dương Quýnh, vỗ vỗ ghế xe, thúc giục: "Xích qua đây xích qua đây."

Dương Quýnh e ngại trước mặt nhiều người như vậy khó mà nói hắn, nháy mắt ra hiệu bảo hắn dịch về một chút, lại vươn tay tới kéo cánh tay của hắn về phía mình, ai ngờ Phó Duy Diễn lại trở tay nắm chặt lấy cổ tay của cậu, gác ở trên đùi mình mân mê chơi. Trong chốc lát duỗi tay đan mười ngón với cậu, chốc lát lại nâng tay cậu đến bên miệng hôn một cái.

Dương Quýnh dở khóc dở cười, trong lòng bị hôn đến vừa mềm vừa ngọt, đành phải ngượng ngùng cười trừ với vị đàn anh kia, lại lặng lẽ liếc nhìn Phó Duy Diễn.

Hai người dọc một đường đi không ngừng làm động tác nhỏ, anh kéo tôi, tôi đẩy anh, chờ vào đến nội thành, Tôn Mục mới nhịn không được cười nói: "Hai cậu đủ rồi đó, đây là thành tâm hành hạ chó* sao?"

*nguyên văn là ngược cẩu, cẩu trong cẩu độc thân, ý nói dân FA, ế chỏng gọng.

Dương Quýnh tâm tư xoay chuyển, vừa cười vừa nói đùa: "Chó ở đâu?"

Cậu thuận miệng tiếp lời thoạt nhìn cũng không có ác ý gì, thế nhưng trong xe này tổng cộng có năm người, bốn người thành đôi thành cặp, một người lẻ ra kia khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ nhiều một chút.

Sắc mặt Phất Lãng hơi lúng túng, mím môi một cái, không nhịn được mà nhỏ giọng nói: "À này, nhà tôi còn có chút việc."

Mấy người khác đều nhìn sang, Dương Quýnh liếc y một cái không lên tiếng, Tôn Mục trái lại là ồ lên một tiếng đầy nghi hoặc, âm cuối nâng cao, hiển nhiên rất bất ngờ.

Phất Lãng ấp a ấp úng, vừa nhìn là biết không quen bịa đặt lý do tạm thời để nói dối người ta. Chỉ là con người y hướng nội, cuối cùng cũng chỉ nghẹn ra một câu: "Trong nhà hình như là quên đóng khí gas..." Lại nói: "Cho tôi xuống ở phía trước đón xe là được, bên kia có xe bus về thẳng nhà."

Tôn Mục tuy rằng kinh ngạc, thế nhưng vẫn săn sóc nói: "Nói như vậy là không cùng đường, thế thì tôi chở cậu lên thêm một đoạn nữa đi, trên đường Quảng Nam có nhiều tuyến xe bus hơn, cậu không cần phải chờ quá lâu."

Chờ đến đường Quảng Nam, Phất Lãng xuống xe, gã lại hỏi: "Trên người cậu có tiền lẻ chưa?"

Phất Lãng lại vội vàng gật đầu, vỗ vỗ túi quần nói: "Có rồi có rồi."

Khúc giao lộ này không thể dừng xe, Tôn Mục có chút không yên lòng, sau khi căn dặn một câu liền lái xe rời đi. Dương Quýnh cách cửa sổ xe liếc nhìn người bị bỏ lại ở phía sau, lại lén lút đưa mắt nhìn Tôn Mục, bắt đầu do dự có phải là mình đã làm hơi quá đáng rồi không ——giữa cậu và Phất Lãng đúng là có hiềm khích và mâu thuẫn riêng, thế nhưng từ sự kiện kia cũng khó lòng kết luận được người này là cố ý gây ra hay là thuần túy vô tội, nằm không cũng trúng đạn, mà bản thân cậu cũng thật sự có chút ý tưởng giận cá chém thớt.

Ngày hôm nay đối phương xuất hiện với tư cách là bạn của Tôn Mục, chốc nữa bữa tiệc lại là Tôn Mục chủ trì... Thành thật mà nói, mình mới là người ngoài, xa lánh đuổi người ta đi như vậy, dường như không được thích hợp cho lắm.

Dương Quýnh hơi hơi hối hận vì mình quá lỗ mãng, lại cảm thấy chính mình biểu lộ như thể có ý bắt nạt người đàng hoàng, trong lòng bất giác lại có vài phần khó chịu. Cũng may Tôn Mục thoạt trông hết thảy như thường, dường như cũng không quá để tâm việc này, cũng không chú ý tới những chi tiết nhỏ khác thường giữa cậu và Phất Lãng.

Mọi người đến nhà hàng đã đặt chỗ từ trước để ăn cơm, thời gian này nửa sớm lại chưa muộn, cũng không có khách là mấy. Tôn Mục đã đặt chỗ từ sớm, sau khi báo họ tên, nhân viên phục vụ dẫn bọn họ đến một căn phòng riêng dành cho sáu người.

Trên bàn có bốn bộ dụng cụ ăn uống, Dương Quýnh lúc đầu không cảm thấy gì, cho đến lúc sau chợt suy ngẫm lại, tức khắc sáng tỏ—— Tôn Mục ban đầu dẫn theo Phất Lãng, lại đi đón người, không có mình thì bọn họ vừa đúng bốn. Nói cách khác, bữa tiệc đón gió này, ngay thừ đầu cũng không tính mình vào.

Những năm nay cậu đã quen nhìn sắc mặt người khác mà làm việc, loại đạo lí đối nhân xử thế này người khác làm một bước cậu có thể cân nhắc đến ba bước, lúc này cậu cũng nhìn thấu mà không nói toạc, bất động thanh sắc cùng Phó Duy Diễn ngồi xuống.

Cho đến khi tiệc qua được một nửa, đàn anh của Phó Duy Diễn nói đến chính sự, cậu mới hiểu được nguyên nhân vì sao Tôn Mục từ đầu không có ý định gọi mình.

Đàn anh nói: "Bên Hàn Thao các bước trù bị xem như là tương đối hoàn thiện, anh thấy cậu ta đưa ra không ít tư liệu, có thể nhìn ra là cậu ta thật sự bỏ ra rất nhiều công phu. Tình hình chữa bệnh ở trong nước như hiện giờ là tạo thành từ nhiều loại nguyên nhân, số lượng giường bệnh, bác sĩ, nguồn tài nguyên đầu tư cho ngành y tế tính trên đầu một ngàn người, đều thấp hơn nhiều so với những quốc gia phát triển. Cho nên khách quan mà nói, chúng ta không thể phân công rạch ròi giống như bọn họ, cậu lần này qua đó giao lưu, nhìn thấy trạng thái làm việc của bác sĩ lâm sàng bên đó, nếu như đợi đến khi trong nước thực hiện được, còn không biết phải đợi đến mười năm hay là hai mươi năm. Thế nhưng Hàn Thao thì khác, cậu ta ngay từ đầu đã phân chia công việc minh xác, sẽ có một số lượng lớn nhân viên phụ trợ, khoa khám bệnh toàn bộ phải đặt lịch hẹn trước, có chuyên gia viết bệnh án, chuyên gia xử lý người bệnh xuất nhập viện, chuyên gia phụ trách tư vấn tâm lý và giữ gìn quan hệ... Đến lúc đó cậu chỉ cần lo cho bệnh nhân của cậu, những cuộc giải phẫu cậu cần có mặt, thậm chí thời gian làm việc của cậu cũng đảm bảo cố định... Tôi biết giữa hai cậu có chút quá khứ, thế nhưng chuyện tình cảm đã qua rồi thì cho qua luôn đi, hà tất phải giận dỗi nhau cả đời?"

Phó Duy Diễn cúi đầu bới đồ ăn trong bát, sau một lát mới nói: "Thật sự không phải giận dỗi, tôi chính là không muốn đi."

"Vậy tại sao lại không muốn đi?" Đàn anh kinh ngạc: "Làm bệnh viện tư nhân ý tưởng ban đầu là của cậu, địa chỉ bệnh viện cũng là cậu chọn, thậm chí cơ cấu tổng thể ngay từ đầu cũng là cậu nói... Hiện tại chẳng qua là người khác thay cậu thực hiện mà thôi, những cái khác không nói, ngẫm lại xem đến lúc đó, cậu cũng không cần quan tâm bệnh viện tròn khuyết ra sao, mỗi ngày bưng tách cà phê ngồi trong văn phòng, không tốt sao?"

"Chả thấy tốt chỗ nào, " Phó Duy Diễn nói: "Coi như tôi khi đó là đầu óc kích động phát bệnh không được à?"

"... Cậu đó, chính là quá tùy hứng, " đàn anh thở dài, nói với Tôn Mục và Dương Quýnh: "Hai cậu khuyên hắn đi."

Dương Quýnh nhìn Phó Duy Diễn, cũng không biết nói gì.

Tôn Mục ngược lại là cau mày hỏi: "Bản thân em thật lòng cũng không muốn Phó Duy Diễn qua đó làm. Trước tiên không nói chuyện tình cảm hay không tình cảm. Thế nhưng hiện trạng của loại hình bệnh viện tư nhân này." Gã do dự một chút, nói: "Hiện tại là dạng gì em không rõ ràng, thế nhưng hai năm trước em đã từng hỏi qua, vốn dĩ trong số các bệnh viện tư nhân, chỉ có ba chỗ là đơn vị được cấp phép chữa bệnh, trang bị 100 giường bệnh trở lên chỉ có hai chỗ, cũng không phải là tình hình bây giờ chẳng khá hơn chút nào, thế nhưng bất kể mở đầu như thế nào, không ít trường hợp đều là càng mở lâu càng loạn, nhân viên hỗn tạp, thiết bị kém, quảng cáo không đúng sự thật, nơi nơi rêu rao 'chữa bệnh từ thiện', thu phí cũng loạn."

Gã dừng một chút, nói thẳng: "Trong số các bệnh viện tư nhân, những nơi có trình độ khám chữa bệnh cùng điều kiện trang thiết bị có thể đuổi kịp bệnh viện công lập vốn đã ít, kể cả Hàn Thao thật sự có thể làm được, vậy bệnh viện của cậu ta làm lợi nhuận tính cơ cấu, với số lượng nhân viên nhiều như vậy chi tiêu cũng là vấn đề. Đừng quên hiện tại bệnh viện tư nhân có thể bị đánh thuế nhiều hơn, vay vốn ngân hàng và đầu tư tài chính cũng rất giới hạn."

Đàn anh hỏi: "Nói ví dụ như?"

"Bữa đó em đại khái liếc qua, ít nhất có vài phần thuế môn bài, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế bất động sản, thuế vận tải, phụ phí đào tạo linh tinh các thứ... Thuế nhiều, tiêu chuẩn thu phí lại nhất trí, quy định riêng của Bộ Y tế chúng ta lại muôn hình vạn trạng, cho nên tình hình cũng không quá lạc quan. Hàn Thao nếu giống như những người khác, mở bệnh viện chuyên khoa, hoặc là thẩm mỹ viện, chỉnh mặt hút mỡ gì đó nhất định là rất dễ kiếm tiền, thế nhưng nếu cậu ta muốn làm tổng hợp, dã tâm lớn như vậy, em thật sự là không coi trọng."

Đàn anh lại nói: "... Những việc đó anh hiểu, có điều cái khác không nói, Hàn Thao lấy được kỳ hạn ba năm miễn thuế là không thành vấn đề. Vay vốn ngân hàng và đầu tư tài chính cũng không phải lo." Gã cười cười, lại nói: "Em cũng không ngẫm lại xem, bệnh viện này cậu ta nếu như không mở nổi, còn ai có thể mở được nữa?"

Tôn Mục bất giác sững sờ, sau đó nghĩ đến quan hệ của Hàn Thao, vẫn ngập ngừng nói: "Bố mẹ cậu ta còn có mấy năm..."

"... Em cũng đừng để ý tới bố mẹ cậu ta, " đàn anh cười cười, chợt nhớ tới một chuyện, hỏi gã: "Ầy, cậu ta sắp kết hôn rồi, các cậu không biết sao?"

Lời này vừa nói ra, mấy người kia đều sửng sốt, ngẩng đầu lên hoặc kinh ngạc hoặc nghi ngờ mà nhìn hắn.

Đàn anh à một tiếng, kinh ngạc nói: "Các cậu thật sự là cũng không biết à? Chả trách... Đối tượng kia của cậu ta còn sở hữu tài nguyên khủng hơn so với cậu ta nhiều, hai người hình như là đã hẹn hò hơn hai tháng đi, người đàn ông kia rất kín tiếng, lần trước đăng lên weibo thông tin mua nhẫn, tôi mới biết đám cưới của hai người này sắp tới rồi."

Gã nói xong lại cười Phó Duy Diễn: "Chả trách sao, tôi còn nghĩ cậu làm gì phải tránh hiềm nghi như thế. Điều kiện của người kia thật không tồi, hẳn là cậu không phải lo đâu."

Gã nói chuyện thẳng thắn, tuy rằng nhắc đến chuyện quá khứ của Hàn Thao và Phó Duy Diễn, thế nhưng thoải mái hào sảng, Dương Quýnh không cảm thấy chán ghét một chút nào.

Chỉ là bình thường Phó Duy Diễn đều là được người nâng, không ai nâng hắn tự hắn cũng phải khoe khoang một chút, lần này đàn anh chọc ghẹo hắn, hắn lại chỉ nhàn nhạt nhếch miệng cười, cái gì cũng chưa nói.

Mãi cho đến khi bữa tiệc kết thúc, Tôn Mục mới nhắc đến Phất Lãng, chỉ một câu, nói với đàn anh: "Bạn học cấp ba kia của em vừa mới bỏ việc, anh không phải là có một bạn học làm bất động sản sao? Xem thử có công việc nào đó thích hợp với hắn hay không." Lại nói: "Trên người hắn bây giờ có khoản vay mua phòng, áp lực khá lớn, anh quan tâm nhiều một chút."

Đàn anh đồng ý, hỏi gã: "Là cái người đứng đằng sau em lúc mới đến hả?"

Tôn Mục cười: "Là hắn, hôm nay em ra cửa gấp, muốn mua hoa cho anh mà kết quả là cửa hàng hoa không mở, đành phải ứng phó gọi người đưa giúp từ vùng ngoại ô tới."

Đàn anh ồ một tiếng, lại hỏi: "Hắn có thể làm gì?"

"Cái gì cũng có thể làm, một người rất chăm chỉ chịu được khổ cực, chính là ăn nói vụng về, lòng dạ thật thà, kỹ năng giao thiệp khôn khéo với người khác không quá tốt."

Dương Quýnh nghe mà ghi nhớ ở trong lòng, sau khi về nhà lại nhịn không được trước tiên kể cho Lôi Bằng nghe.

Lôi Bằng than thở: "Cậu sẽ không phải là muốn khuyên anh hợp lại đấy chứ?"

Dương Quýnh nói: "Có đâu, chỉ là nói cho anh một tiếng, thông báo tình hình của địch."

"Ấy vừa khéo, " Lôi Bằng ở đầu kia cười nói: "Anh cũng có tình hình của địch muốn thông báo." Y tạm dừng, hạ giọng nói với Dương Quýnh: "Từ Chí trở về, mua quà cho cậu, nhờ anh chuyển giao cho cậu đây."

Phó Duy Diễn đang ở trong phòng tắm, Dương Quýnh vội quay đầu lại liếc mắt nhìn, khó giải thích được mà chột dạ nói: "Không muốn không muốn, anh nói với hắn là em không muốn nhận quà."

Lôi Bằng nói: "Hắn nhất quyết phải đưa thì làm sao đây."

"Nhất quyết phải đưa cũng không được, anh tùy tiện bịa cái cớ gì đó giúp em ứng phó một chút đi, em em em em cũng không thiếu cái gì..." Cậu mỗi khi sốt ruột là không tự chủ được mà nói lắp, ngừng một chút lại thật thà bảo: "Hơn nữa chủ tử nhà em tâm nhãn hơi nhỏ (lòng dạ hẹp hòi), nếu như hắn thật sự đưa đồ đến, nóc nhà em chắc bị bật tung mất."

Cậu đang sốt ruột, lại bất giác quên mất đè thấp âm lượng.

Trong lúc đó, Phó Duy Diễn vội vã vọt vào tắm rồi lại bọc khăn tắm đi ra, hắn thoáng sửng sốt, cảm thấy có gì không đúng, liền lui về phòng tắm bấu cửa nghe lén, lại nghe Dương Quýnh ở kia nêu ví dụ: "Đúng rồi đúng rồi, anh ấy nhỏ, to cỡ mũi kim..."

Đầu bên kia điện thoại không biết nói câu gì, Dương Quýnh a một tiếng, có chút cả kinh nói: "Từ Chí... thế này cũng... quá kia gì đi, hắn to thì kệ hắn to chứ, nhà tụi em nhỏ có biện pháp gì... Đúng vậy, tạm chấp nhận thôi..."

Phó Duy Diễn đang vịn khung cửa, lông mày càng nhăn càng chặt: "..." Ai nhỏ? ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tái Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook