Tái Hôn

Chương 23: Có câu nói rằng, người nào mệnh đó

Ngũ Quân

08/09/2020

Hai người hí hửng phấn chấn trở về nhà, Dương Quýnh ôm mấy cây hoa bảo bối của mình từng chuyến từng chuyến chuyển đến ban công phòng ngủ, bận rộn thêm đất đổi chậu mà vui mừng đến tít cả mắt. Phó Duy Diễn không có việc để làm, tự mình rót một ly nước ngồi trên giường nhìn cậu chạy tới chạy lui, thỉnh thoảng lượn lờ qua đó, ngửi hoa này một chút, nghịch hoa kia một tẹo.

Dương Quýnh đang lâng lâng, trông thấy hắn cứ thò tay gẩy gẩy mấy nụ hoa bụ bẫm của chậu "Phu nhân" mà xót hết cả ruột, vội tìm việc sai khiến hắn: "Anh giúp tôi tìm mấy tờ giấy trắng đi."

"Tìm giấy làm gì?" Phó Duy Diễn lục lọi trong ngăn kéo, tìm ra mấy tờ bìa đưa cho cậu.

Dương Quýnh cầm kéo cắt nhỏ tờ bìa, lại mượn hắn cây bút. Phó Duy Diễn đứng bên cạnh hóng hớt, mới phát hiện cậu đang viết tên hoa.

Dương Quýnh nói: "Tôi thích hoa từ lâu lắm rồi, thế nhưng lại không có cơ hội dưỡng, cũng không rõ mình nhận diện có đúng mấy chủng loại này không." Cậu vừa nói vừa mở điện thoại tìm hình ảnh so sánh, viết tên xong lại lồng dây cột lên cành hoa.

Phó Duy Diễn bất chợt tình ngộ: "Hóa ra trước giờ cậu toàn là lý luận suông!" Hắn nói xong lại hiến kế bậy bạ: "Thôi đằng nào cũng chẳng khác nhau là mấy, viết tên loằng ngoằng như vậy làm gì, cứ gọi là Tiểu Hồng, Tiểu Phấn, Tiểu Hoàng cho rồi."

Dương Quýnh cười hắn: "Sao anh lại giống y như Lôi Bằng vậy, có điều ít ra Lôi Bằng còn gọi là Tiểu Long, Tiểu Phượng, anh thì trực tiếp gọi hẳn là Tiểu Hồng, Tiểu Hoàng."

Phó Duy Diễn không cho là đúng, tự tìm lý do biện giải cho mình, nói: "Tôi đây gọi là bình dân. Cậu dưỡng mấy thứ này cho chính mình xem, đặt tên dài lê như thế làm gì cho phiền phức." Hắn suy nghĩ một lúc, đột nhiên cười ha ha nói: "Cục cưng bé nhỏ mỏ đỏ lông vàng cha yêu mẹ xót*..."

Hồi bé, trong sách có một chuyện cổ tích về gà mẹ đặt tên, Dương Quýnh đã quên phứt từ lâu, trí nhớ của hắn lại cực kỳ tốt, còn đem ra chọc ngoáy người khác.

*Sự tích gà mẹ đặt tên: Gà mẹ đẻ ra hai chú gà con, trong đó có một chú gà con cực kỳ xinh đẹp. Gà mẹ đặt tên cho gà con xinh đẹp là "Cục cưng bé nhỏ mỏ đỏ lông vàng cha yêu mẹ xót" (nguyên văn: Tiểu Hồng Chủy Kim Hoàng Mao thúc thúc ái a di đông đích tiểu thân thân), chú gà con còn lại tên là Hoa Hoa. Một ngày nọ, có con cáo lẻn vào định cắn Hoa Hoa, gà mẹ trông thấy, hét to lên "Hoa Hoa", mọi người nghe được vội chạy tới, đuổi cáo cứu Hoa Hoa. Vài ngày sau, con cáo quay lại, lần này nó chuyển mục tiêu sang chú gà con xinh đẹp. Gà mẹ lại trông thấy, cũng gào lên: "Tiểu Hồng Chủy...", nhưng chưa kịp la xong, con cáo đã ngoạm gà con chạy mất. (:v)

Dương Quýnh lơ đẹp hắn, tự mình loay hoay viết tên hoa, nhưng viết một hồi lại viết sai tá lả... Sau rốt hai người vẫn cùng nhau treo bảng tên hoa, một hàng nhấp nhô "Tiểu Hoàng", "Đại Hoàng", "Hồng Hồng"...

Phó Duy Diễn lại rất vui vẻ, đến lượt chậu hoa mà Dương Quýnh ôm lúc ở trên xe, hắn bất chợt khựng lại, viết thêm hai chữ "phu nhân" ở cuối, coi như đãi ngộ đặc biệt.

Dương Quýnh vừa nhìn đã hiểu ngay ý đồ của hắn-- ông tướng này cho là cậu thích chậu hoa này nhất, cho nên cố ý cường điệu hóa danh xưng "phu nhân" cũng như "nương nương", chỉ lo Dương Quýnh không để tâm tới thứ đồ "đẹp mắt" này của hắn.

Dương Quýnh khó khăn lắm mới nhịn được cười, chờ Phó Duy Diễn treo xong bảng tên, mới đùa cợt hỏi hắn: "Anh biết phu nhân Emma Hamilton là ai không?"

"Là ai vậy, " Quả nhiên Phó Duy Diễn lắc đầu: "Chưa nghe bao giờ."

Dương Quýnh cười nói: "Vị phu nhân này lợi hại lắm nha, được mệnh danh là đệ nhất mỹ nữ Anh Quốc, người tình trong mộng của tất cả đàn ông khắp Châu Âu, xinh đẹp mê người, không gì sánh nổi..." Cậu nói xong một hơi, lại ho nhẹ một tiếng, giả vờ cường điệu: "Có điều, vị mỹ nhân này tương đối tai tiếng, đã qua mấy đời chồng, trong lúc đã kết hôn với Sir William Hamilton rồi lại đem lòng thương nhớ đô đốc Nelson. Chuyện tình tay ba này gây xôn xao dư luận, ầm ĩ suốt một thời gian, loài hoa này sở dĩ lấy tên của nàng, thực chất không phải là vì chồng nàng, mà là để kỷ niệm mối lương duyên của nàng với người tình.

Cậu nói xong im lặng trong phút chốc, chờ Phó Duy Diễn tiếp lời, sau đó tiện đà cùng hắn tán gẫu đề tài ngoại tình.

Ai dè Phó Duy Diễn lại bắt nhầm trọng điểm, than ngắn thở dài: "Vậy thì nàng nhất định là rất đẹp." Nói xong lại hỏi: "Nelson? Là vị đô đốc Nelson trong trận thủy chiến Trafalgar sao? Vậy thì quá lợi hại!"

"..." Dương Quýnh còn thật không hiểu rõ Nelson lợi hại ở chỗ nào, tiếng Anh của cậu không tốt, đối với lịch sử nước ngoài cũng không có hứng thú, biết đến mấy cái tên này thuần túy chỉ là lúc tìm hiểu về nguồn gốc các loài hoa thì đọc được mà thôi.

Phó Duy Diễn lại đột nhiên 'ồ' lên một tiếng, tràn đầy hứng khởi nói: "Hình như là Vivien Leigh diễn vai nàng, có đúng không? Cái bộ phim đen trắng đóng cặp với Laurence Olivier, thời Thế chiến thứ hai*. Ồ ồ ồ, cậu vừa nói như thế là tôi biết rồi." Hắn nói xong liền lấy di động lên mạng tìm kiếm, tra cứu xong một hồi không biết nhìn thấy cái gì, lại phấn khích mà tiến đến trước mặt Dương Quýnh, nói: "Người nọ trông khá được đấy chứ, cậu xem, nàng có mỹ nhân tiêm, tôi cũng có..."

*ở đây đang nhắc tới bộ phim "That Hamilton Woman" (1941).

Hắn nói xong vén tóc lên cho Dương Quýnh xem.

Dương Quýnh nào đâu muốn xem mỹ nhân tiêm của hắn, thế nhưng Phó Duy Diễn dí sát lại gần, cậu không thể làm gì khác hơn là gật đầu cho có lệ, lại thuận miệng nói: "Khuôn mặt anh đúng là rất đẹp."

Câu này mặc dù là nói cho qua chuyện, nhưng cũng là lời nói thật. Có một số người sở dĩ ưa nhìn là vì có thể tìm ra điểm đặc biệt, chẳng hạn như đôi mắt đặc biệt to, miệng cực kỳ xinh xắn, hoặc là sống mũi vô cùng thẳng, da dẻ đặc biệt trơn láng... Nhưng mà Phó Duy Diễn thì không nằm trong số đó, vẻ đẹp của hắn nằm ở tổng thể, mà điểm khác biệt so với Dương Quýnh chính là, Dương Quýnh là kiểu ngũ quan đoan chính (đường nét cân đối, thanh tú) thông thường, mà Phó Duy Diễn trái lại có khí chất đặc thù, tuấn nhãn tu mi, vẻ quyến rũ toát lên từ cố nhãn thần phi.

*tuấn nhãn tu mi: đôi mắt anh tuấn, hàng lông mày sắc nét; cố nhãn thần phi: ánh mắt sáng rỡ, lanh lợi, tinh tế.

Dương Quýnh cảm thấy Phó Duy Diễn mặc dù hay làm ra vẻ ta đây như vậy mà vẫn không làm cho người ghét, nhất định là nhờ khuôn mặt tranh thủ cho hắn ưu đãi.

Ngày hôm sau hai người hiếm khi cùng được nghỉ làm, Dương Quýnh như thường lệ nấu cơm, Phó Duy Diễn nhất thời hứng chí giúp cậu thái rau củ, động tác chậm chạp, kỹ thuật cũng không thuần thục, khoai tây sợi cắt thành khoai tây thanh dài, làm xong tự mình còn cảm thấy không hài lòng, lôi từng thanh một ra cắt lại lần nữa. Dương Quýnh nhìn hắn đứng ở kia xoay xở đến say sưa, lại sợ hắn cắt vào tay, không nhịn được cười nói: "Tàm tạm thôi là được rồi, còn không chỗ khoai tây cắt thành thanh dài đó anh giữ lại, buổi chiều tôi làm khoai tây chiên cho mà ăn."

"Khoai tây chiên?" Phó Duy Diễn quả nhiên ngừng tay, hỏi cậu: "Tự chiên ăn ngon không?"

"Cũng được, na ná KFC thôi." Dương Quýnh cười cười, lại nói: "Thật ra muốn dùng dao cắt thành sợi nhuyễn e rằng đến tôi cũng không làm được, ít bữa nữa đi mua cái dụng cụ bào đi, hồi trước không phải anh nói muốn sủi cảo cà rốt sao? Món đấy cũng phải dùng dụng cụ bào, người cắt không được sợi mảnh như vậy."

Trước đó Phó Duy Diễn không biết nghe ai nói có món sủi cảo cà rốt, rõ ràng là chưa từng ăn, cho nên nhất quyết phải về nhà yêu cầu cậu làm. Dương Quýnh lúc ấy đang trong trạng thái lười biếng, vẫn luôn nói rằng khi nào rảnh thì làm. Hôm nay bất chợt nghĩ tới, bèn không nhịn được chỉ cho hắn: "Sủi cảo cà rốt là món đơn giản nhất, anh bào cà rốt thành sợi nhỏ, cho vào nồi luộc qua một chút. Sau đó xào ít trứng bác rồi gói vào là xong, trừ muối ra thì không cần thêm gia vị gì cả, ăn ngon lại ít tốn sức."

Cậu nói tiếp: "Sau này anh hoàn toàn có thể tự mình làm ở nhà. Còn có mấy món ăn đơn giản khác, anh học nấu một ít đi, dù sao cũng hơn là ăn đồ ngoài."

Phó Duy Diễn lại nói: "Không được đâu, tôi học không nổi."

Dương Quýnh biết thừa là hắn lười biếng, cười hắn: "Không học được thì ở đó chịu đau bụng đi. Mà chưa kể, trước đây việc ăn uống của anh đều là giải quyết kiểu gì? Về sau nếu tôi phải đi ra ngoài đóng phim thì anh phải làm sao đây?"

Phó Duy Diễn ở phía sau cười hì hì nói như vẹt: "Vậy phải làm sao đây, còn làm sao được nữa, cùng lắm thì tôi nhịn đói chờ cậu về."

"Anh chỉ được cái học làm nũng mỗi ngày là rất nhanh thôi, " Dương Quýnh bật cười, quay đầu lại lườm hắn một cái, "Theo như kịch bản thì bây giờ tôi phải nói 'Vậy thì tôi không đi ra ngoài làm việc nữa?' "

"Có thể mà, vậy thì cậu đừng ra ngoài làm việc nữa," Phó Duy Diễn dừng lại một chút, sau đó nghiêm nghị nói: "Công việc kia của các cậu có cái gì tốt, gần như cả ngày chịu khổ chịu thiệt, cũng không ai biết đến, mặt mũi còn không được thấy."

Dương Quýnh không nhịn được đính chính: "Tôi cũng từng lộ mặt rồi, anh có thể nào đừng lấy mãi cái vai thế thân kia của tôi ra nói chuyện được không?" Cậu cũng có chút sĩ diện hão, nói xong hừ một tiếng nói: "Hơn nữa tôi cũng có fan. Lần nọ đã có người nói với tôi, trước đây tôi có diễn một nhân vật cực hay, cảnh khóc đặc biệt xuất sắc."

Phó Duy Diễn không tin, hỏi lại cậu: "Ai cơ?"

"... Nhiều người lắm, " Dương Quýnh nổ xong có chút chột dạ, đành phải nêu ra một ví dụ: "Từ Chí nói vậy."

"Hắn ta là muốn cưa cẩm cậu, chỉ có cậu ngốc mới tưởng là thật thôi."

"Người trưởng thành gọi đó là kết giao, " Dương Quýnh nói đến đây ngược lại là nhớ tới một chuyện, nói với Phó Duy Diễn: "Nghiêm túc mà nói, công việc của các anh bận rộn như vậy, anh thật sự nên sớm tìm một đối tượng đi. Hai người làm quen với việc ở chung thì cần có thời gian, hơn nữa tôi cũng sẽ không ở với anh quá lâu."

Sắc mặt Phó Duy Diễn tức khắc biến đổi.

Dương Quýnh biết rằng con người hắn có tính ỷ lại khá mạnh, vội giải thích: "Tôi là nói chuyện về sau, hôm qua tôi còn đang suy nghĩ việc này, hai ta cũng không thể giả vờ diễn kịch quá lâu, hơn nữa về lâu về dài, tôi cũng thật muốn tìm cho mình một người, nhất là phải hiếu thuận." Cậu thở dài, hơi xúc động nói: "Mẹ tôi đã lớn tuổi rồi, nếu như tôi có thể sớm tìm được đối tượng, sau này mỗi khi tôi không ở nhà cũng có người chăm sóc bà."

Phó Duy Diễn nghe đến đó mới cau mày, hỏi cậu: "Hóa ra cậu tìm người kết hôn chính là để làm người hầu hạ mẹ cậu sao?"

Dương Quýnh chặc lưỡi một tiếng: "Anh nói lời này khó nghe quá, còn chưa nói gì anh mà, anh tìm người kết hôn không phải là để hầu hạ anh sao? Tôi biết hiện tại rất nhiều người không muốn ở cùng bố mẹ, cho nên trước khi tiếp xúc với người ta tôi cũng sẽ nói rõ ràng, nhất trí quan niệm rồi phối hợp. Hơn nữa đến lúc đó lấy tâm so tâm, tôi cũng nguyện ý coi bố mẹ hắn như bố mẹ mình mà phụng dưỡng."

Phó Duy Diễn im lặng không nói lời nào. Dương Quýnh nhớ tới một chuyện, hỏi hắn: "Anh là con một à?"

"Ừ, sao vậy?"

"Tôi cũng là con một, " Dương Quýnh mỉm cười: "Có những lúc tôi cảm thấy chúng ta là một thế hệ người rất cô đơn, không có anh chị em để san sẻ tâm tình, nhưng có lúc khác tôi lại cảm thấy, thế hệ chúng ta rất vị kỷ, độc hưởng rất nhiều tài nguyên và tình yêu thương, lại không quá hiểu được sẻ chia cùng trả giá, có xu hướng xem ý tốt của người khác là chuyện đương nhiên."

Dương Quýnh nói lời này cũng không phải đang ám chỉ Phó Duy Diễn, nhưng là suy nghĩ dưới góc độ của Phó Duy Diễn -- quả thật phù hợp đến kỳ lạ, người này thường xuyên làm nũng mà không tự nhận thức được, vừa nhìn là biết thói quen hình thành từ nhỏ. Tuy vậy vẫn khác với Giang Chí Hoành được nuông chiều từ bé, bố mẹ Giang Chí Hoành yêu cầu vụn vặt lại thích so sánh hơn thua, cho nên Giang Chí Hoành được nuông chiều chủ yếu chỉ là về điều kiện kinh tế, bản thân lớn lên cũng không thiếu nỗ lực và chịu áp lực không hề nhỏ.

Phó Duy Diễn thì không giống như vậy, gia cảnh của hắn hậu đãi nhưng mà bố mẹ lại có vẻ như ít quan tâm chăm sóc, lúc kết hôn ông Phó hào phóng chi tiền, nhắc đến công việc cụ thể thì lại thoái thác từ chối. Mà bà Phó thì ngược lại dứt khoát không ra mặt, Dương Quýnh lúc đầu cho là mẹ hắn không tốt với hắn, sau đó mới phát hiện sự tình cũng không phải như vậy -- Bà Phó luôn ao ước có cháu, cho nên tương đối bất mãn với hôn sự lần này của Phó Duy Diễn, thế nhưng con người bà lại do dự và thiếu quyết đoán, bức bối trong lòng lại không dám xả... Cho nên cuối cùng dứt khoát trốn tránh không ra mặt.

Dương Quýnh thường xuyên có một loại kích động muốn tâm sự cùng Phó Duy Diễn, muốn nói cho hắn nghe lời nào dễ gây tổn thương người khác, yêu cầu nào là hợp lý, yêu cầu nào là quá giới hạn... Thế nhưng ngay lúc lời nói thật đã đến bên miệng rồi, Dương Quýnh lại do dự -- có câu nói rằng, người nào mệnh đó, cậu biết ăn nói, biết khôn khéo đẩy đưa, sành sỏi lòng người ấm lạnh ra sao, chẳng qua là từ lúc hoàn cảnh gia đình sa sút mới sứt sẹo trắc trở học được. Mà khả năng là những người khác bất đồng với cậu, như Phó Duy Diễn, hay thậm chí Giang Chí Hoành, những người này từ nhỏ đã thuận buồm xuôi gió, có lẽ là cả một đời đều không cần phải biết đến cái gì gọi là ép dạ cầu toàn*, sống giống như là món sủi cảo cà rốt dùng gia vị đơn giản ăn vẫn ngon, nếu đã là như vậy, cậu việc gì phải dùng trải nghiệm của bản thân mà cưỡng ép người ta cho thêm gia vị đây?

*ép dạ cầu toàn: tương tự như chín bỏ làm mười, một điều nhịn là chín điều lành, ngậm bồ hòn làm ngọt.

Chương trình học diễn xuất kéo dài một tháng, công ty ký hợp đồng với ba người mới, Dương Quýnh thì lại thu hoạch về ba quyển sổ dày. Hôm chương trình học kết thúc Triệu Minh tìm tới cậu, nói cho cậu biết ý định của công ty.

Triệu Minh nói, hiện tại cậu cũng có quan hệ, quen biết được vài đạo diễn và giám đốc sản xuất, thật ra không nhất thiết phải ở lại trong công ty. Dù sao hiện tại hình thức hoạt động của công ty cũng đang thay đổi, những người khác từ lâu đã không còn theo mô hình môi giới lỗi thời này nữa, những người như bọn họ sớm muộn gì cũng phải thích nghi, cậu hoàn toàn có thể tự suy tính cho bản thân nhiều hơn một chút, không nhất định phải một mực đi theo công ty.

Y nói trắng ra như vậy, Dương Quýnh sao có thể không hiểu, biết rõ là mình đây không có tiềm lực nên bị đào thải.

Triệu Minh lại nói: "Đây cũng là vì cậu mà suy xét, hiện tại chúng tôi thương lượng như thế này, hợp đồng sẽ không gia hạn, nhưng cậu vẫn sẽ theo chân công ty, đãi ngộ như cũ, chỉ là tương đương với cho cậu quyền tự do. Sau này cậu bay cao bay xa hơn cũng không bị hạn chế."

Dương Quýnh không ngờ tới đoạn sau của cuộc hội thoại này, tức thì không khỏi mừng rỡ. Triệu Minh cười nói: "Vừa vặn Kiều Kiều mới ký một bộ phim truyền hình, đã bán được cho nhà đài, trong đó có một nhân vật nam phụ số bốn, tôi cho cậu cơ hội thử vai, cậu nhớ biểu hiện tốt một chút."

Bốn ngày sau Dương Quýnh lên máy bay đi thử vai, trước khi đi lại chợt nghĩ tới, nhờ cậy Phó Duy Diễn, nói trời nóng nên mấy chậu hoa kia háo nước, cảm phiền hắn nhớ giúp cậu tưới tắm.

Phó Duy Diễn luôn miệng đồng ý, lại hiếm thấy săn sóc mà tỏ ý mỗi ngày sẽ thông qua vòng bạn bè báo cáo tình trạng mấy chậu hoa cho cậu.

Dương Quýnh cảm động khôn xiết, ở bên kia kết thúc thử vai bèn tiện đường ghé qua một đoàn phim cậu từng đóng trước đó để kết toán tiền, chờ bận rộn xong hết thảy công việc đã là mấy ngày sau.

Hòm thư của Uy mãnh tiên sinh trong WeChat tích đầy tin nhắn chưa đọc, Dương Quýnh vô cùng phấn khởi mở ra, càng xem lại càng cảm thấy không đúng -- Phó Duy Diễn ban đầu gửi ảnh rất nhiệt tình, sáng sớm gửi một tấm, buổi tối lại gửi một tấm, Tiểu Hoàng, Đại Hoàng, Hồng Hồng và Phu nhân đều được chụp đặc tả rõ nét từng chậu một. Tuy nhiên hai ngày sau đó lại có gì đó sai sai.

Dương Quýnh nhíu mày, nhấp mở một bức ảnh chụp Hồng Hồng, phóng to lên, lại mở ảnh chụp Đại Hoàng ra, phóng to lên... Tức khắc hít vào một ngụm khí lạnh.

Tấm bảng tên hoa vẫn là tấm bảng ban đầu, nhưng mà hoa thì sao? Tại sao chủng loại lại thay đổi hoàn toàn rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tái Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook