Tái Hôn

Chương 66: "Chỉ theo dõi lẫn nhau một chút. Người còn không thể kết giao bạn bè à."

Ngũ Quân

09/09/2020

Phó Duy Diễn lúc rời đi nện bước vừa nhanh vừa mạnh, Dương Quýnh vẫn luôn ở đằng sau giương đôi mắt trông mong dõi theo, nhìn hắn xếp hàng ở trong dòng người, nhìn hắn ở cửa kiểm tra an ninh thoáng dừng lại, tựa như muốn quay đầu, rồi cuối cùng lại không có.

Dương Quýnh trên đường trở về không tiền đồ mà lau nước mắt, cho tới sau khi về đến đoàn phim rồi lại không buồn hé răng mà chú tâm vào ghi hình.

Mấy ngày sau Kỷ Hiểu nói: "Dương Quýnh, cảm giác cậu gần đây có chút không giống trước."

Dương Quýnh hỏi: "Chỗ nào không giống?"

Kỷ Hiểu nói: "Mọi phương diện, cậu bây giờ năng lực tập trung mạnh hơn nhiều so với hồi đó, làm việc cũng nhanh nhẹn thận trọng hơn so với trước đây, khá là có thần thái của Bách Dương sau này."

Thiết lập tính cách của Bạch Dương trong kịch bản là nhẹ dạ thiện lương, rồi lại nhát gan ích kỷ, chỉ là một giáo viên hết sức bình thường. Bước ngoặt của sự tình là sau khi hắn phát hiện bí mật bản thân lão hóa ngược, Bách Chu không chút do dự muốn giúp hắn che giấu, hai người bắt đầu làm chuẩn bị cho tương lai về sau, Bách Chu là nghĩ làm thế nào để không bị người khác phát hiện, Bạch Dương lại ngay từ đầu đã làm xong dự tính xấu nhất —— hắn biết mình như vậy là không bình thường, thậm chí bởi vì thế mà bắt đầu hoài nghi những "bệnh nhân" biến mất ở khu cách ly có ẩn tình gì khác hay không.

Nếu như là người thuộc chủ nghĩa anh hùng, lúc này rất có thể sẽ đi thăm dò khu chữa bệnh tìm kiếm chân tướng, thế nhưng Bách Dương trước sau như một là người lá gan nhỏ lại ích kỷ, cho nên hắn chẳng hề làm gì cả, chỉ lẳng lặng bắt đầu tìm kiếm đồng thời thiết lập tuyến đường chạy trốn.

Thể loại phim truyền hình phi hiện thực luôn muốn mượn hình ảnh ám chỉ hiện thực để thỏa mãn tâm lý công chúng, đoạn tình tiết có chứa một loại tâm tình "chạy trốn" nhất định này, rất dễ kích thích thần kinh của khán giả, thế nhưng bởi vì đây là chìa khóa gợi ý và mấu chốt để giải mã, lại phải tận lực khiến cho sự chú ý của mọi người tạm thời thoát ly đến những phương diện khác.

Phương diện gì đây? Biên kịch nói: "Trọng điểm chuyển dời đến trên người nhân vật chính, loại người thận trọng làm mọi việc từng bước một như Bách Dương đột ngột gặp phải biến đổi lớn, nội tâm không thể không có dao động. Hắn biểu hiện ra bình thản là bản năng cầu sinh, thế nhưng mặt ngoài càng bình tĩnh, dao động trong nội tâm càng lớn. Con người ở trong thời điểm cảm xúc dao động thì dễ dàng mất khống chế, trở nên cực đoan..." Lại hỏi Dương Quýnh: "Phương diện nào mất khống chế cậu biết chứ?"

Dương Quýnh suy nghĩ một chút, nói: "Tình cảm đối với Bách Chu...Sự sợ hãi và tuyệt vọng đối với tương lai."

Hai người ở chung nhiều năm, dưới cùng một mái hiên nhà cùng ăn cùng ngủ, cũng vừa là thầy vừa là bạn, vốn đã thân mật cực kỳ. Thế nhưng tình bạn và tình thân đến cùng không giống như tình ái, đằng trước chỉ là ở bên nhau, đằng sau lại còn có khát vọng chiếm hữu thân thể. Nếu như đặt ở trong thời đại hòa bình, chọc thủng cửa sổ giấy* cũng rất lãng mạn, hoặc là mượn rượu say tỏ tình, lại hoặc là một hồi diễm ngộ kích thích** miệng không đúng lòng, thế nhưng bây giờ Bách Dương lại như sa vào vực sâu, hắn ở một đêm khuya phóng túng tình cảm của chính mình, thế rồi sau đó lại khép kín bản thân, một lòng một dạ mà chuẩn bị chạy trốn. Chỉ là ban đầu con đường bỏ trốn của hắn là vì chính mình, mà sau một đêm đó hắn lại tâm tồn tử chí***, trong lòng chỉ có Bách Chu.

*chọc thủng cửa sổ giấy: sự thật mọi người đều ngầm hiểu nhưng không ai muốn phơi bày, tựa như cách một tầng cửa sổ giấy, chọc thủng ý nghĩa là thẳng thắn với nhau, không che giấu điều gì nữa.

**nguyên văn: 艳遇刺激 (diễm ngộ kích thích), diễm ngộ đại khái là cuộc gặp gỡ với người đẹp, cảnh đẹp, nảy sinh tình cảm, còn nguyên cụm toi đi gg toàn ra phim sếch thôi...

***nguyên văn: 心存死志, trong lòng có ý nguyện muốn chết, sẵn sàng cho cái chết, còn có ngụ ý làm một việc gì đó bằng bất cứ giá nào.

Nơi này Bách Dương từ ban đầu không chút ngần ngại thông báo về sự tồn tại của Bách Chu cho quân đội là "vì bản thân", chuyển đến sau khi ý thức được sự đáng sợ của thế giới hiện thực, để lại đường sống cho Bách Chu là "vì người khác", cũng là một trong những chi tiết tình cảm dùng để gây xúc động mạnh trong bộ phim.

Kỷ Hiểu đối với việc Dương Quýnh ngẫu nhiên bộc lộ ra được một trạng thái nào đó, cảm thấy vừa mừng rỡ vừa nghi ngờ, lại không biết Dương Quýnh không phải là nhập tâm vào nhân vật, mà chỉ là ở ngoài hiện thực, cậu đã quyết định muốn ngưng hẳn sự nghiệp diễn xuất của mình, cho nên tâm tình là thật, hơn nữa làm việc cũng không còn giống như trước đó nhìn trước ngó sau.

Dương Quýnh gọi điện thoại cho Dương Bội Quỳnh trong giờ nghỉ, trước tiên bình tâm tĩnh khí mà báo bình an, nói tình hình ở đoàn phim, sau đó hơi khựng lại một chút, hỏi tới cửa hàng bán trà kia của anh họ cậu.

Dương Bội Quỳnh nói: "Lần trước mẹ đến chỗ bác cả của con, nghe bác ấy nói dạo này buôn bán không dễ làm, hai vợ chồng bọn họ không làm ra tiền. Thế nhưng ai mà biết được, tình hình bây giờ của bác cả con được tốt, hai bạch nhãn lang kia cố ý lấy cớ không chịu chi tiền cũng chưa biết chừng." Bà nói xong hơi nghi hoặc một chút, hỏi Dương Quýnh: "Làm sao con lại nghĩ đến chuyện hỏi nó?"

Dương Quýnh nói: "Con chỉ là hỏi một chút."

Dương Bội Quỳnh nói: "Có phải là Duy Diễn cũng có ý kiến với công việc này của con hay không? Mẹ thấy cũng đúng, đi ra ngoài một lần là mấy tháng, ngay cả một bóng người cũng nhìn không tới. Có điều nếu như mở cửa hàng, chuỗi cửa hàng túi xách nhượng quyền thương hiệu lần trước mẹ hỏi cho con cũng rất tốt, mẹ thấy siêu thị ở chỗ mẹ ngay tầng một có một cái, còn có rất nhiều cô gái trẻ ghé mua."

Dương Quýnh nghe vậy trầm ngâm trong chốc lát, có sao nói vậy: "Con có dự định giải nghệ, bố của Phó Duy Diễn có một công ty bất động sản, anh ấy nói nếu như con giải nghệ thì tiếp nhận lại công ty, một tháng đại khái kiếm được đâu đó hai vạn. Thế nhưng công việc kia quá đơn giản, con sợ mình mỗi ngày nhàn rỗi như vậy lại ngốc đến vô dụng. Vừa khéo ở tòa nhà văn phòng kia có vài gian hàng bỏ trống đang cho thuê, cho nên con suy xét chính mình cũng mở một cửa hàng, thứ nhất là tăng cường thu nhập, thứ hai cũng có thêm việc để làm."

Dương Bội Quỳnh ồ một tiếng, ra vẻ tán thành: "Nếu nói như vậy thì bán túi xách lại không thích hợp, vậy để lát nữa mẹ hỏi lại xem sao, cơ mà trước đấy con nói rất đúng, chính mẹ cũng không am hiểu các loại trà, cũng không phân biệt được tốt xấu, nếu như làm cái này, chắc là phải trước tiên tìm chỗ học một ít."

Bà đối với dự định giải nghệ của Dương Quýnh phấn khởi háo hức, cười ha hả hàn huyên vài câu những chuyện khác.

Trong lòng Dương Quýnh cũng thoải mái hơn một chút, sau khi gọi điện thoại xong lại ngó qua kịch bản tiện thể chờ đoàn phim ăn cơm.

Cảnh quay sáng đều là của một mình Tịch Đồng, thế nhưng cả một buổi sáng bận bận bịu bịu, ngoại trừ điều chỉnh thiết bị thì chính là các loại NG của Tịch Đồng. Kỷ Hiểu cũng có chút buồn bực, vì vậy trước tiên nhảy qua các phân cảnh này, bố trí trước phần diễn buổi chiều của Dương Quýnh và Tịch Đồng.

Mắt thấy gió thu dần mạnh lên, trang phục của đoàn phim lại vẫn là mấy bộ quần áo đó, bản thân Dương Quýnh bị đông lạnh đến chịu không nổi, trong lòng lại cân nhắc buổi chiều làm sao để điều động cảm xúc của Tịch Đồng.

Bản thân Tịch Đồng kỹ năng diễn xuất còn kém, khoảng thời gian này còn phải đuổi theo lịch trình khác, hoặc là quay chương trình tạp kỹ, hoặc là chụp ảnh bìa tạp chí. Y hiện giờ xem như là đang hot, các tạp chí ấn bản tháng mười hai, ấn bản đầy năm, tháng một đầu năm tháng ba đầu quý, qua qua lại lại sớm không ngừng tìm đến y, Kỷ Hiểu tận lực điều chỉnh kế hoạch theo lịch trình của y, chỉ là sau khi y trở về lại phải mài dũa kỹ năng diễn, tiến độ bị kéo lại một đoạn dài.

Dương Quýnh và những người khác từ lúc vào đoàn phim đều thấy Kỷ Hiểu nghiêm khắc, xưa nay không ai dám đến muộn về sớm, trong đó cũng thật sự có diễn viên bởi vì xin nghỉ mà bị đổi đi. Hiện tại đạo diễn có chút đãi ngộ khác biệt, toàn bộ đoàn phim xoay chuyển xung quanh một mình Tịch Đồng, những người khác nhất định là có lời oán giận. Chỉ là đẳng cấp danh tiếng không cách nào so được, muốn bán được phim lại phải dựa vào Tịch Đồng, vì vậy mọi người không dám nói thẳng mặt, chỉ vô tình hay cố ý tụ tập một chỗ châm biếm sau lưng.

Dương Quýnh ở chung với Tịch Đồng, lại biết người nọ cũng không dễ dàng, ngày Tịch Đồng vừa tới đã nói với cậu chính mình chỉ ngủ được bốn tiếng cậu còn không tin, sau đó mới phát hiện người này là nói thật, có công việc thì vừa diễn xong lập tức ngồi xe đi, chương trình tạp kỹ nửa đêm ghi hình, quay xong buổi sáng cùng ngày mười giờ, y lại lập tức đuổi trở về, buổi trưa chợp mắt một lát cơm cũng không ăn, buổi chiều tiếp tục quay chụp.

Y mang theo ba người trợ lý không phải là phô trương thanh thế, mà bởi vì một người đi theo y thì quá khổ, ba người phối hợp theo cặp, luôn có thể thay phiên nghỉ ngơi. Chỉ là Tịch Đồng đuổi lịch trịch sít sao như thế, trạng thái khẳng định không ổn, đến trường quay lại bị người bài xích, tâm tình càng kém, gần như thành một vòng tròn luẩn quẩn.

Tịch Đồng buổi sáng một cảnh quay cũng không qua, buổi trưa bực bội không ăn cơm, tự mình trở về khách sạn. Trợ lý của y khuyên hai câu bị đuổi ra, lại sợ bị người đại diện răn dạy, chạy tới cầu cứu Dương Quýnh.

Dương Quýnh đành phải cầm hộp cơm trở lại, quẹt thẻ vào phòng, Tịch Đồng lại đang nằm nhoài người ở trên giường khóc.

Dương Quýnh: "..."

Dương Quýnh bảo người trợ lý đi về, trở tay đóng cửa lại, đi qua vỗ vỗ Tịch Đồng, trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra câu nào hữu hiệu, vì vậy khô cứng nói: "Idol cậu đừng khóc, cậu mà khóc trái tim chúng tôi đều nát."

Tịch Đồng lại nói: "Anh tránh ra, tôi có phải là idol của anh đâu!" Vừa nãy lúc Dương Quýnh vào cửa y đã nghe thấy động tĩnh, thế nhưng trong thời gian ngắn không nín khóc được, lại cảm thấy mất mặt, cho nên dứt khoát trùm chăn che kín đầu, tay còn không quên rút một nắm giấy xì nước mũi.

Dương Quýnh kéo chăn của y, nghe đến âm thanh xì nước mũi bên trong muốn cười lại không dám cười, vì vậy nói: "Thật, không tin cậu ra đây coi thử."

Cậu thuận miệng dỗ một câu, ai ngờ Tịch Đồng lại hất chăn lên, đôi mắt hồng hầm hừ nhìn cậu chằm chằm: "... Vậy thì coi thử."

Dương Quýnh: "..."

Tịch Đồng ném mấy cục giấy trong tay xuống đất, lại xoát xoát xoát rút thêm vài tờ, sau đó lau khô hết nước mắt cùng nước mũi, mới tức giận nói: "... Anh không phải nói là trái tim anh nát rồi sao? Coi kiểu gì?"

Dương Quýnh buồn cười nói: "Chờ thi thể tôi lạnh rồi cậu có thể coi*."

*ý của Dương Quýnh là đợi kao chết ồi mài mổ ra mà coi tim kao nát chưa =))

Tịch Đồng: "..."

Dương Quýnh biết là người này gần đây trong lòng uất ức, cũng có khả năng chịu áp lực lớn, vội động viên: "Đạo diễn chính là yêu cầu cao, muốn khai quật tiềm lực của cậu, thật ra lúc sáng cậu thể hiện rất tốt." Cậu nói xong thấy sắc mặt của Tịch Đồng tốt hơn một chút, bèn kéo ghế ngồi xuống mặt đối mặt với y, tiếp tục nói: "Hơn nữa cậu bây giờ làm việc liên tục quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút là trạng thái lại ổn rồi. Đến lúc đó vẫn còn có thể đuổi kịp tiến độ."

Tịch Đồng lại cúi đầu hừ một tiếng: "Anh cũng phàn nàn tôi liên lụy tiến độ."

Dương Quýnh vội kêu oan uổng.

Tịch Đồng khổ sở nói: "Tôi cũng không phải đồ ngốc, người khác nghĩ gì ở trong lòng tôi còn không nhìn ra được sao? Nhưng mà tôi đã rất nỗ lực có được hay không? Tôi chính là quay không tốt cũng biết làm sao được!" Nói xong lại bực dọc, nói không thèm lựa lời: "Hơn nữa trong này còn có khoản đầu từ của tôi đây, nói tôi mang tiền vào đoàn phim, tôi mang tiền vào đoàn phim thì làm sao vậy? Không có tôi mang tiền vào thì đoàn phim này có thể chống đỡ nổi sao? Lúc trước thành lập đoàn phim còn suýt chút nữa thành lập không nổi, người khác đầu tư giữa đường rút tiền lại, thiếu bao nhiêu đều là tôi bù!"

Dương Quýnh trong lòng giật thót, nhớ lại chuyện lúc trước ngày ký hợp đồng cứ liên tục bị lần lữa mãi, khi đó cậu đã suy đoán phải chăng là vấn đề tài chính, còn từng lo lắng bộ phim này có thể nào quay nổi hay không, ai ngờ đúng thật là thế.

Dương Quýnh nói: "Đoàn phim quay nhiều thêm một ngày là tốn tiền thêm một ngày, chính cậu đầu tư nhiều như vậy, khẳng định so với người khác còn xót tiền hơn, cho nên ngẫm thì biết cậu sẽ không cố ý không quay cho đàng hoàng. Người khác có ý kiến rất bình thường, có điều đây cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu."

Tịch Đồng liếc nhìn cậu.

Dương Quýnh nhoẻn cười: "Trong đoàn phim này chủ yếu đều là người mới, tuy rằng có thể kiêu căng tự mãn, lâu lâu có chút mơ mộng hão huyền, khinh bỉ đặc quyền, than vãn bất công, nhưng mà ít nhất lúc đóng phim đều là tận tâm tận lực. Hơn nữa bọn họ có ý kiến đều có thể bị cậu nhìn ra, cũng cho thấy mọi người không giỏi che giấu. Bằng không với vị trí và ảnh hưởng của cậu hiện giờ, người có tâm tư hơi không đứng đắn một chút, sau lưng dè bỉu cậu, trước mặt lại ra vẻ thân thiết với cậu, cọ nhiệt độ* của cậu chiếm lưu lượng của cậu, cậu chẳng phải là càng chịu thiệt?"

*cọ nhiệt độ: một dạng "ké fame", dựa hơi người khác để nổi tiếng; lưu lượng là tần suất lên sóng, độ phổ biến.

Tịch Đồng thoáng sửng sốt, ngẫm lại còn rất có lý, nhất thời không lên tiếng. Y cũng biết Dương Quýnh là thật tâm vì muốn tốt cho y, có mấy lần y trở về lúc nửa đêm, trợ lý theo vào theo ra, làm ầm ĩ Dương Quýnh không ngủ được, Dương Quýnh cũng chưa từng quở trách y lần nào.

Dương Quýnh lại rót cho y cốc nước, Tịch Đồng tiếp nhận uống xong, mới hầm hừ nói: "Bọn họ không thích tôi đều biểu hiện ra, thế sao anh lại phải một mực che giấu?"

Dương Quýnh nghe lời này kỳ quái, kinh ngạc nói: "Tôi lại không chán ghét cậu."

"Vậy anh cũng lừa dối tôi, " Tịch Đồng chỉ trích: "Anh nói anh là fan của tôi, vậy mà weibo của anh cũng không theo dõi tôi, cũng không theo dõi siêu thoại của tôi. Tạp chí tôi đưa cho anh anh cũng kê ở đầu giường để cho bám bụi... Anh cũng chưa bao giờ tỏ vẻ u mê tôi, người nhà anh tới thăm anh cũng không dẫn đến cho idol xem thử."

Dương Quýnh: "..." Cậu vẫn là lần đầu tiên nghe nói đối tượng còn phải trải qua cửa ải do idol trấn giữ.

Chỉ là tâm tình của Tịch Đồng vừa mới tốt lên, lúc này chỉ có thể vuốt lông lừa* động viên, Dương Quýnh bèn tránh nặng tìm nhẹ mà nói: "... Tôi là fan nhân phẩm của cậu. Thế nhưng dù sao cũng có tuổi rồi, xem không hiểu ngôn ngữ của giới fan, cho nên tôi rất ít xem weibo, tài khoản kia cũng không dùng mấy."

*vuốt lông lừa: đại khái giống vuốt mông ngựa, nịnh bợ, làm người vui lòng.

Tịch Đồng: "..."

"Lừa gạt quỷ đó à, " Tịch Đồng ngoài miệng không tin, lại duỗi dài cánh tay mò điện thoại di động lại đây, lạch cạch gõ mấy cái rồi nói: "Tôi đã nói với anh cũng chính là con người của tôi dễ nói chuyện, weibo của anh đâu, mau theo dõi tôi."

Dương Quýnh dở khóc dở cười lấy điện thoại ra theo dõi y.

Tịch Đồng lại nói: "Anh đăng một bài viết nữa."

Dương Quýnh ngẩn người: "Bài viết gì?"

"Bài viết thổ lộ chứ gì!" Tịch Đồng cau mày: "Anh không đăng làm sao tôi theo dõi anh?"

Dương Quýnh: "..." Cậu không biết mình đăng bài viết thổ lộ có liên quan gì đến theo dõi, thế nhưng cậu biết nếu như Tịch Đồng theo dõi mình, vậy phỏng chừng phải có một làn sóng lớn fangirl ập tới vây xem.

Cộng đồng fangirl của Tịch Đồng tương đối điên cuồng, Dương Quýnh đột nhiên rất sợ bị các cô nàng lột đến cái quần lót cũng không chừa lại, còn liên lụy đến Phó Duy Diễn, không nhịn được nói: "Cậu cũng không cần theo dõi tôi, tôi thầm lặng theo dõi cậu là được rồi." Cậu dừng một chút, lại nói: "Hơn nữa, chúng ta vẫn còn đang ém nhẹm chưa tuyên truyền, hiện giờ cậu đột nhiên tương tác với tôi, làm rối loạn kế hoạch tuyên truyền của đoàn phim thì sao bây giờ."

"Chỉ theo dõi lẫn nhau một chút, lại không nói linh tinh, làm gì mà rối loạn chứ. Người còn không thể kết giao bạn bè à." Tịch Đồng nói: "Anh đăng hay không đăng? Anh không đăng đưa điện thoại đây, tôi đăng thay anh."

Dương Quýnh không thuyết phục được y, lại sợ y làm bừa, suy nghĩ một chút ước chừng bây giờ cách thời gian tuyên truyền của đoàn phim cũng không xa, dứt khoát đăng một dòng trạng thái mịt mờ —— hôm nay lấy được ảnh có chữ ký của nam thần @ Tịch Đồng, đặc biệt yêu thích.

Quả nhiên cậu vừa mới đăng lên, điện thoại di động liền nhắc nhở mới tăng thêm một bạn tốt.

Vị trí cao nhất trên danh sách fan biến thành Tịch Đồng.

Đồng thời Tịch Đồng còn chia sẻ bài viết kia về, ngược lại là thật sự không nói linh tinh —— y phát ra liên tiếp icon moaz moaz, bắn tim, trái tim, hoa hồng...

Dương Quýnh: "! ! !"

Nhưng mà còn không chờ cậu kinh hãi xong, vừa quét làm mới trang chủ, lại thấy một thứ càng làm cho cậu kinh hãi —— trên đầu trang chủ, Triệu Minh cùng Kiều Kiều cũng chia sẻ. Thế nhưng bình luận đi kèm của Triệu Minh lại mang ý vị rất sâu xa.

Triệu Minh: Cảm ơn đại soái ca @ Tịch Đồng ủng hộ và yêu thích @ Dương Quýnh nhà chúng tôi! Phim truyền hình mới với sự tham gia của @ Kiều Kiều @ Dương Quýnh @ Lệ Ty được lên lịch khởi chiếu trên XX TV từ 1/12, 1/12 chúng ta không gặp không về.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tái Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook