Tái Hôn

Chương 29: Cậu đến đây, tôi có thể cho cậu hôn

Ngũ Quân

08/09/2020

Năm ngoái Dương Quýnh từng cùng một người khác đến nhà hàng Pháp này, lúc đó cảm thấy nơi này rất xa hoa, cũng đủ lãng mạn, lại bởi vì tên nhà hàng líu cả lưỡi mới đọc được nên cố ý ghi nhớ mấy lần, ấn tượng khắc sâu. Ngày hôm trước Từ Chí gọi điện thoại cho cậu là nói tên gốc tiếng Pháp, Dương Quýnh vừa nghe là nhà hàng Pháp, lại nghe lùng bùng một chuỗi na ná như trong trí nhớ của mình, bèn chủ quan mà cho rằng chính là chỗ này, bây giờ đã đến nơi, lại nhìn quanh bốn phía, cậu mới biết là mình đến nhầm rồi.

Xe taxi vừa mới thả cậu xuống đã đạp ga đi mất, khu vực này mới khởi công xây dựng mấy tòa nhà cao tầng, tiếng leng keng rầm rập ở công trường từ xa vọng lại. Trên mặt đường cũng chất đầy mấy ụ cát, phủ lên toàn bộ mặt đường một màu xám xịt, vài chiếc xe đỗ lại ven đường, cũng không thấy chủ xe đâu. Các cửa hàng trên đường cũng đóng cửa hơn một nửa, hoặc là treo bảng "Sang lại hoặc cho thuê".

Trong lòng Dương Quýnh ảo não không thôi, cậu vốn là ra cửa đã chậm trễ, lúc này lu bu một phen nhất định là đã quá giờ hẹn. Cậu vừa suy nghĩ trong đầu có cách nào cứu vãn tình hình, hoặc là có biện pháp nào để thông báo cho đối phương, vừa lòng như lửa đốt cầm theo bánh ngọt trên tay mà rảo bước về phía giao lộ. Ngặt nỗi nhà dột còn gặp mưa, cậu nhanh chóng tìm được giao lộ, lại bởi vì trúng ngay giờ cao điểm tan tầm mà không bắt được chiếc xe nào, tình cờ một hai chiếc xe không có khách tấp vào, tài xế vừa nghe cậu muốn đi vào thành phố, cũng đều vội vội vã vã đánh tay lái rời đi.

Dương Quýnh gấp đến mức xoay mòng mòng, cuối cùng vẫn không có cách nào, đành phải suy nghĩ tìm một chỗ đổi tiền lẻ, cùng lắm thì ngồi xe buýt trở về.

Cậu biết mình tất nhiên đã bị muộn giờ quá nhiều, vừa dáo dác tìm xem có cửa hàng nào còn mở, vừa dùng sức nhấn vào nút khởi động điện thoại, mong chờ có thể xuất hiện kỳ tích nào đó. Mỗi tội kỳ tích không xuất hiện, đi chưa được bao lâu thì đèn đường xung quanh lại đột nhiên bật sáng —— thời điểm đèn thành phố được bật lên tương ứng với sáu giờ rưỡi tối, Dương Quýnh trước đó không biết chính xác thời gian, trong lòng căng thẳng, lúc này rõ ràng biết được đã nửa tiếng trôi qua kể từ thời gian ước định của hai người.

Cậu không khỏi sững sờ trong chốc lát, lại mờ mịt mà liếc mắt nhìn công trường ngổn ngang vây quanh bốn phía, phía trước một đoạn còn khá xa có một khu dân cư nhỏ... bèn ngẩn người ra một lúc, thở dài cười khổ. Cậu không nhịn được tự giễu mà nghĩ, trước đây xem phim truyền hình cẩu huyết, vai chính luôn luôn chưa kịp đến chỗ hẹn hò, chưa kịp nói lời thổ lộ, đã ma xui quỷ khiến bị hiểu lầm. Khi đó cậu còn vừa xem vừa sốt ruột giùm nhân vật trong phim, cảm thấy sự tình làm gì đến nông nỗi, về sau lại bù đắp không phải là tốt rồi sao, thậm chí hận không thể chui vào phim truyền hình thay người đi giải thích, thế nhưng lúc này đến phiên mình, sau khi trải qua liên tiếp vài trận kích động thấp thỏm cùng kinh hãi, cậu mới hiểu được khả năng là càng gặp chuyện gấp gáp, cảm xúc của con người biến hóa càng nghiêm trọng hơn—— cậu mới vừa rồi lòng còn như lửa đốt, hận không thể nắm chặt mỗi phút mỗi giây tìm cơ hội đi cứu vãn tình hình, lúc này biết rõ bản thân mình đã muộn nhiều đến như vậy, cảm xúc lo lắng trong lòng ngược lại là bị nỗi phiền muộn cùng hối hận ập đến lấn át như mây đen che rợp bầu trời.

Nhưng mà càng khiến người ta bất đắc dĩ chính là, vai chính đều sẽ có nhiều hơn một cơ hội duy nhất để làm rõ hiểu lầm, mà cậu lại chưa chắc gì đã có, bởi vậy càng đem ra so sánh thì càng rầu rĩ hơn. Dương Quýnh mang theo bánh ngọt, đi thẳng một đường về phía trước, lại đi qua một cái cầu, tốt xấu gì cũng tìm được một nơi có người ở. Bụng cậu đã sớm kêu đói cồn cào, giày mới mua lần đầu nên đi bị cọ đến trầy da, trông ra xa thấy một loạt cửa hàng, rồi lại vẫn như cũ hơn một nửa đã đóng, loanh quanh mãi mới tìm thấy được một quán mì đang mở cửa kinh doanh...

Quán mì được trang hoàng kiểu cũ, hai chiếc bàn kê ở sát cửa, bên trong không có khách, bên ngoài ngược lại có một đôi tình nhân nhỏ đang chụm đầu ăn chung một bát mì.

Dương Quýnh sau khi tiến vào cũng không tiện trực tiếp nhờ chủ quán đổi tiền lẻ, chỉ hỏi: "Ông chủ, ông có bán nước không? Cho tôi mua một chai."

Ông chủ buôn bán thong thả, đang phe phẩy quạt cói híp mắt, nghe thấy động tĩnh mới giương mắt lên nhìn cậu một cái. Dương Quýnh vội ngượng ngùng mỉm cười, bất thình lình ông chủ cười sang sảng: "Có nước, có điều nước lèo không lấy tiền, cậu khát không? Múc cho cậu một bát?"

Dương Quýnh vội xua tay, "Không phải, tôi chỉ muốn đổi tiền lẻ."

Ông chủ bỗng nhiên tỉnh ngộ mà ồ một tiếng, ngược lại là rất dễ nói chuyện, cũng không thu tiền nước của cậu, chỉ lục tìm tiền lẻ cho cậu đổi, lại hỏi cậu từ đâu đến, muốn đi chỗ nào. Dương Quýnh bị hỏi dăm ba câu, tâm tình trong ngực cũng thả lỏng không ít, đáp lại từng câu một, lúc đưa tay ra nhận tiền lẻ lại nhìn thấy trong ngăn kéo bên cạnh tiền lẻ lòi ra một dây cáp sạc, đầu sạc giống của cậu y như đúc.

Dương Quýnh nhất thời kích động, nghĩ đến biện pháp tốt hơn, vội hỏi chủ quán: "Tôi mượn cáp sạc của ông một chút được không?"

Ông chủ sảng khoái đáp ứng, đá một cái ổ cắm trên mặt đất đến chỗ cậu, lại đi tìm cái phích cắm. Dương Quýnh vội vã để bánh ngọt sang một bên, ngồi xổm trên đất cắm sạc di động. Cậu nhất thời kích động, tay hơi run một chút, nhắm lỗ sạc hai lần mới rốt cuộc cắm vào được. Trong lúc chờ điện thoại khởi động, lại nghe ở trên đỉnh đầu tiếng ông chủ nhiệt tình chào mời, nói: "Ầy, hôm nay sao đến sớm quá vậy? Vẫn là hai bát?"

Ở cửa có tiếng người đáp lại: "Vẫn là hai bát, không ăn cay, bát của hắn cho thêm nhiều giấm."

Giọng nói này có chút quen tai, Dương Quýnh theo bản năng mà liếc mắt ra cửa ngó một phát, lại tức khắc sững sờ.

Người vừa nói chuyện chính là Tôn Mục, mà phía sau gã có hai người đi theo, một người vừa ốm vừa cao cậu không quen biết, người còn lại ấy vậy mà là Phó Duy Diễn, còn đang cau mày. Ba người chào hỏi chủ quán xong trực tiếp đi vào trong, như thể quen cửa quen nẻo, ngồi xuống một cái bàn đặt cạnh cửa sổ. Dương Quýnh hơi giật mình, vội quay mặt lại, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi chính mình ngồi xổm thấp như vậy, hẳn là không ai thấy, mặt khác lại nhịn không được buồn bực thắc mắc Phó Duy Diễn đến nơi này làm gì.

Điện thoại di động đã sạc đến mức pin tối thiểu, Dương Quýnh không để ý, lại nghe tiếng nhạc khởi động điện thoại của chính mình vang lên, phát ra giọng hát lanh lảnh. Âm thanh nói chuyện bên cạnh bất chợt ngừng lại, Dương Quýnh đột nhiên giật mình một cái, nhấc cánh tay lên, hận không thể che khuất luôn cả sau gáy.

Cậu ở đằng kia co rúm người như đà điểu châu Phi, ở bên này người trên bàn đã sớm nhận ra được.

Tôn Mục có chút không hiểu rõ tình hình, dùng khuỷu tay huých Phó Duy Diễn, ghé lại gần thấp giọng hỏi: "Kia không phải Dương nhà cậu sao? Kêu lại đây cùng nhau ăn đi?"

Phó Duy Diễn chếch sườn mặt liếc nhìn bên kia, lại mím môi không lên tiếng.

Tôn Mục nhất thời nhìn ra manh mối, cười cười: "Cãi nhau?"

"... Mau nói vào chuyện chính đi." Phó Duy Diễn lại cau mày, ngẩng đầu lên nói với người đối diện: "Tôi chỉ có hai ngày nay rảnh rỗi, bên cậu tình huống thế nào, làm sao mà mấy ngày rồi còn chưa xong giấy tờ?"

Hắn hỏi người cao gầy, người kia có chút ngại ngùng, thấy hắn nghiêm mặt, ra vẻ thiếu kiên nhẫn liền căng thẳng, lắp ba lắp bắp mà giải thích: "Là hộ khẩu của tôi có chút vấn đề, tôi cũng quên mất tại sao lại như thế, ngược lại là trước đây chuyển ra ngoài, thế nhưng không có giấy tờ gì cả, nghe bọn họ giảng giải là hộ khẩu vẫn luôn ở trong tay tôi, đồng nghĩa với việc không có hộ khẩu, tôi muốn chuyển hộ khẩu phải tìm người làm giấy chứng minh."

"Cậu trước tiên hỏi lại bên cho vay thế chấp chuyện di chuyển hộ khẩu đi, " Phó Duy Diễn nhìn gã: "Chẳng phải cậu nói là mình vay thế chấp sao?"

"Cái chính là, vay thế chấp cần đến giấy chứng minh tiền thân, chứng minh này phải đến bộ phận quản lý hộ khẩu ở đồn cảnh sát... Tôi hiện tại không có hộ khẩu, người ở đồn cảnh sát cũng mặc kệ tôi, không chịu làm giúp tôi, tôi phải tìm người..."

"Vậy cậu tìm được chưa?"

"Chưa..."

Phó Duy Diễn: "..."

Tôn Mục ngồi bên cạnh nói xen vào: "Để tôi thay hắn tra cứu một chút, hắn đây chỉ cần chạy mấy chuyến, tìm giấy chứng minh chuyển hộ khẩu, lại quay về nơi ở trước đây tìm người chắp vá một chút cũng có thể xong xuôi, mỗi tội khá là mất thời gian, không phải tháng sau cậu ra nước ngoài sao? Chỉ sợ lúc đó hắn chuẩn bị đầy đủ rồi, cậu lại không có mặt được." Gã dừng lại, cũng có chút chần chừ: "Hôm nay tôi định hỏi, tìm biện pháp giúp hắn, có quen biết một người có khả năng xử lý việc này trong ngày."

Gã không chỉ am hiểu làm thế nào, mà còn biết tìm ai có thể nhờ được.

"... Chính là quan hệ giữa cậu với Hàn Thao..." Tôn Mục dừng lại, quay đầu liếc đằng sau một cái, thấp giọng nói: "... Y mỗi ngày đều ở cái trạng thái kia, người tinh tường vừa nhìn là biết vẫn đang một mực chờ cậu, thời khắc mẫn cảm kiểu này, chỉ sợ kể cả là tôi lên tiếng y cũng quy về trên đầu cậu, đến lúc đó lỡ như nháo ra chuyện gì liên lụy tới cậu, cậu đã có gia có khẩu..."

"Có gia có khẩu* cũng không thể nào không lui tới, " Phó Duy Diễn ném ra một câu: "Cậu hỏi đi."

*có gia có khẩu: có vợ/chồng, có gia đình.

Dương Quýnh ở bên kia rụt đầu rút vai co rúm người khó chịu muốn chết, cuộc đối thoại của Tôn Mục và Phó Duy Diễn ở đằng sau cậu nghe được rành mạch rõ ràng, hiển nhiên là Phó Duy Diễn muốn bán nhà ở, phỏng chừng người cao gầy kia chính là người mua. Cậu hơi bất ngờ với chuyện Phó Duy Diễn xuất ngoại, trước đó cậu tuyệt đối chưa từng nghe người này đề cập đến, trong lúc nhất thời có chút giật mình, không biết hắn đây là muốn đi công tác? Đi học? Hay là về sau muốn định cư ở nước ngoài? Nghĩ đến như vậy, Phó Duy Diễn muốn bán nhà, là bán cái nhà nào? Căn nhà trọ trước đây, hay là hiện tại căn phòng xép hai người đang ở?

Vấn đề quá nhiều, nhất thời không bắt được manh mối, Dương Quýnh suy nghĩ lung tung, lại không nhịn được mang câu kia của Tôn Mục "Cậu xuất ngoại, hắn chuẩn bị đầy đủ rồi cậu lại không có mặt"... cùng câu sau mập mờ "Có gia có khẩu cũng không thể nào không lui tới" ra cân đong đo đếm, nhất thời cảm thấy Phó Duy Diễn rất có thể là phải xuất ngoại định cư.

Phải rồi, hắn lại không thiếu tiền, còn là bác sĩ, muốn nhập cư mà nói so với người bình thường còn dễ hơn nhiều. Cậu lại nghĩ tới chính mình mấy ngày trước vừa mới mắng người ta, nói mấy lời khó nghe như vậy, nhưng trên thực tế thì sao, người ta chắc gì đã nguyện ý luẩn quẩn trong nước. Dù sao ở nước nhà có cái gì tốt, Phó Duy Diễn mỗi ngày đều tăng ca đến mệt chết, hiện tại chức danh nghề nghiệp chưa đủ, ở trên bàn mổ lại không thể đương mổ chính, trên danh nghĩa vẫn chỉ là hỗ trợ mổ. Lương thì không cao, không nhận phong bì, không ăn chặn ăn bớt, hiện tại quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân ngày càng xấu, ba ngày thì hai bữa xảy ra một vụ náo loạn... Người khác thì hoặc là vì cảm giác sứ mệnh cao cả, hoặc là vì gia đình, ăn bát cơm này nên đành bất đắc dĩ mà chịu đựng, thế nhưng Phó Duy Diễn thì chẳng cần phải thế, không có ràng buộc, quả thực có thể tiêu sái phất áo rời đi.

Cậu nghĩ tới đây trong lòng càng không dễ chịu, cảm giác ủ rũ hối hận ban đầu chẳng biết vì sao ngóc đầu trở lại, cuộn sóng giống như chập trùng bất bình, rồi lại nhàn nhạt thối lui. Dương Quýnh chợt cảm thấy mệt mỏi chả vì lý do gì, cúi đầu nhìn cái bóng của mình co lại thành một đoàn, lại suy ngẫm một chút về những chuyện hoang đường kỳ huyễn trải qua gần đây, do dự nửa ngày, rốt cuộc soạn một tin nhắn thật dài gửi cho Từ Chí.

Cậu mới đầu không gọi điện thoại là sợ chính mình lộ tẩy, lúc này gửi tin nhắn đi, những mối băn khoăn lúc đó lại trở nên nhẹ bẫng như lông hồng. Dương Quýnh nắm điện thoại ngẩn người ra một lúc, cuối cùng rút dây sạc, lại nhét hai tờ tiền vào khe ổ cắm, sau đó yên lặng đứng dậy, cầm theo bánh ngọt đi ra ngoài.

Cậu không buồn để ý xem ba người kia có chú ý tới mình hay không, cũng không đoái hoài tới tiếng đinh đoong báo tin nhắn trả lời trong túi có nội dung gì, chỉ sải bước đi ra ngoài. Khí trời tháng sáu oi bức ẩm ướt, bầu trời đêm rải rác lập lòe vài ánh sao, càng tô đậm thêm vẻ yên tĩnh cô quạnh của nơi này.

Dương Quýnh vừa mới đi ra ngoài, liền nghe đằng sau có tiếng bước chân. Cậu không khỏi càng tăng tốc, lại chưa đến hai bước, đã bị người từ phía sau bắt được cánh tay.

Phó Duy Diễn đang cắn điếu thuốc trong miệng, nhìn cậu quay đầu lại, cau mày hỏi: "Cậu đi đâu?"

Dương Quýnh không nói lời nào.

"Tối thế này rồi, khu này ngoại trừ công trường thì chỉ có chung cư."

"Tôi đi ngồi xe, " Dương Quýnh cảm thấy mình mà không nói lời nào thì thực sự có chút khó chịu, nhịn không được, lại nói: "Anh đi bận việc của anh đi, tôi phải vội đi tổ chức sinh nhật cho bạn."

"Từ Chí?"

"..."

"Lợi hại ra phết nhỉ, tiến triển thần tốc, " Phó Duy Diễn nhoẻn cười, rút điếu thuốc từ trong miệng ra vầy vò trên tay, cũng không châm lửa, dừng một chút lại nói: "Có điều khả năng là cậu phải thất vọng rồi, đoạn đường đằng sau đang tu sửa, phương tiện công cộng ở khu này đều đổi lộ trình, đừng nói phía trước, cậu đi thêm một dặm nữa cũng không có xe."

Dương Quýnh thoáng sửng sốt, bán tín bán nghi, lại không muốn lòi dốt, vì vậy nói: "Vậy tôi gọi xe."

"Xe cũng không tiện gọi đâu, làm gì có ai tối thế này rồi còn tới đây kiếm khách?" Phó Duy Diễn liếc cậu một cái: "Vừa vặn tôi cho cậu đi nhờ một chuyến, tiền xe cậu trả lại cho tôi là được."

Dương Quýnh: "..."

Phó Duy Diễn quay đầu đi ra trước vài bước, thấy cậu vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, chặc lưỡi một tiếng, nói: "Sao vậy? Còn sợ tôi à?"

Dương Quýnh nguýt hắn một cái, không lên tiếng, dưới chân đã đi theo.

Xe đỗ ở trước cửa quán mì, lúc đi ngang qua quán, Dương Quýnh còn nhòm vào trong, thấy Tôn Mục cùng người cao gầy kia không biết từ lúc nào đã đi rồi. Cậu im lặng không nói gì, bước lên xe, tự giác cài dây an toàn cho chính mình, lại ôm hộp bánh ngọt kia ở trước ngực.

Phó Duy Diễn vòng qua trước đầu xe, chờ khởi động máy, lúc này mới hỏi cậu: "Cậu muốn đi đâu?"

Sắc mặt Dương Quýnh không đổi, cậu nói: "Quảng trường Hữu Nghị."

"À há, mấy nhà hàng bên đó đúng là đóng cửa muộn," Phó Duy Diễn gật đầu, lại nói: "Cho tôi gửi lời chào bạn trai yêu dấu kia của cậu, coi như là chồng trước bày tỏ sự lễ phép."

"Chồng trước cái gì?" Dương Quýnh nghe xong một phen lúng túng, liếc mắt nhìn hắn.

"Hai cậu một chốc nữa hòa hảo thân mật, tôi không phải sẽ trở thành chồng trước sao, " Phó Duy Diễn thở dài, không biết nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên hơi xúc động nói: "Phỏng chừng về sau chúng ta chính là người lạ thân thương nhất? Nếu là như vậy, tôi trước tiên gửi đến cậu một lời xin lỗi."

"... Không, không cần." Dương Quýnh lần đầu thấy hắn như vậy, tim đập hơi loạn nhịp, nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ là người ta sắp xuất ngoại, không muốn lưu lại kỷ niệm không vui, cho nên dứt khoát hòa khí êm dịu mà nói lời từ biệt. Cậu ngó sang chỗ khác, trong lòng cũng có chút không dễ chịu, dù vậy vẫn nhỏ giọng nói: "Ngày đó cãi nhau, chính là lời nói đuổi lời nói, tôi cũng không phải cố ý nhắm vào anh." Nói xong lại không muốn lưu lại cho nguời ta ấn tượng quá xấu, cậu còn thật thà bổ sung: "Tôi và Từ Chí chỉ là trò chuyện tương đối hợp cạ, còn chưa chính thức đàm luận bắt đầu gì hết. Không bắt anh phải đội nón xanh (cắm sừng) đâu, nếu chúng tôi quyết định hẹn hò, nhất định trước hết sẽ thẳng thắn làm thủ tục với anh."

Phó Duy Diễn thoáng nhướn máy, hơi bất ngờ: "Sao còn chưa nữa?"

Dương Quýnh nói: "... Vốn là dự định tối nay." Chỉ là sự tình bị cậu làm hỏng, cậu vừa mới liếc nhìn tin nhắn trả lời của Từ Chí, chỉ có đơn giản hai chữ "Không sao", không nhìn ra thái độ gì, cũng không biết tâm tình của đối phương như thế nào.

Phó Duy Diễn ồ một tiếng, chặc lưỡi nói: "Đáng tiếc quá nhỉ, tôi còn tưởng rằng các cậu đã ôm ấp hôn hít rồi cơ."

"..." Dương Quýnh không lên tiếng, chỉ là nghe thế nào cũng thấy ngữ điệu kia của hắn dường như có chút cười trên sự đau khổ của người khác, cậu nhất thời hối hận chính mình quá thật thà, vội ho nhẹ một tiếng, cố gắng lấy lại thể diện: "Không việc gì, tối nay thổ lộ, chúng tôi có thể ôm ấp hôn hít."

Nói xong hai người đều im bặt, Dương Quýnh lặng lẽ dời đầu đi chỗ khác, suy nghĩ chính mình một lát nữa đến quảng trường Hữu Nghị rồi làm gì nữa đây. Bánh ngọt phải ăn một mình, buổi tối dứt khoát không thể trở về nhà, vậy sang chỗ Lôi Bằng? Nhưng mà Hứa Thụy Vân có thể đang ở đó, chính mình đi qua chen chân vào giữa hai người thì không tiện. Hay là ngủ đại ở khách sạn? Hình như chứng minh thư không ở trên người... Cậu xoắn xuýt một hồi, lại định chốc nữa gọi điện thoại cho Từ Chí, trịnh trọng nói lời xin lỗi.

Trong đầu hò hét loạn lên đủ thứ biện pháp, Dương Quýnh mãi một lúc sau mới khe khẽ thở dài, vừa ngẩng đầu lên liền sững sờ. Cậu đứng hình trong chốc lát, con đường càng lúc càng quen thuộc, quay sang hỏi Phó Duy Diễn: "Không phải, không phải đi quảng trường Hữu Nghị sao?"

"À há, tôi quên mất, " Phó Duy Diễn ra vẻ vô tội nói: "Cơ mà xe tôi chưa đổ xăng, chỉ vừa đủ về đến nhà."

Dương Quýnh: "..." Cậu có ngốc cũng nhìn ra Phó Duy Diễn là cố ý.

Dương Quýnh có chút căm tức, cậu cũng không biết người này lộn xộn chọc gậy bánh xe như thế để làm gì, hoàn toàn là dáng vẻ không muốn cho cậu gặp chuyện tốt. Nhưng mà bây giờ đã về đến dưới lầu nhà mình, cậu cũng không tiện diễn kịch quá lố, nằng nặc đòi đi quảng trường hữu nghị. Dương Quýnh kỳ quái đi ở đằng trước, hai người mở cửa tiến vào nhà.

Phó Duy Diễn ở phía sau hừ một tiếng nói: "Làm gì mà mất hứng vậy, nhìn khuôn mặt héo hon kia của cậu, không phải chỉ là không được hôn thôi sao?"

Dương Quýnh nhịn không được buồn bực: "Đúng thế, tôi chính là mất hứng, đã sớm muốn cùng người hôn môi mà hôn không được, bực bội cực kỳ, bực muốn điên rồi, được chưa."

Cậu bật đèn vang lên một tiếng tách, đồ đạc trong nhà vừa mới được chiếu sáng trong nháy mắt, rồi lại bị người còn lại một tiếng tách tắt đi.

Phó Duy Diễn đi theo sau đóng cửa lại, cũng không đi vào trong. Dương Quýnh đang buồn bực quay đầu lại nhìn hắn, lại nghe trong bóng tối, người kia hừ một tiếng nói: "Vậy bằng không cậu đến đây." Hắn nói xong một hơi: "Tôi có thể cho cậu hôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tái Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook