Tái Hôn

Chương 69: "Cái... cái gì thế này?"

Ngũ Quân

09/09/2020

Kỷ Hiểu sợ hai người ngại ngùng, đuổi bớt người ra ngoài, xung quanh bãi cỏ kia tương đối nhiều muỗi, trợ lý của Tịch Đồng lại cùng với nhân viên trường quay, sắp xếp lại chỗ bãi cỏ kia một chút, nhặt ra những viên đá sỏi vụn khả năng cộm đến người, sau đó phun một chút thuốc đuổi muỗi lên khu vực này.

Tịch Đồng liếc nhìn còn không quên nhỏ giọng nói với Dương Quýnh: "Lần này dựa cả vào anh đó."

Dương Quýnh quả thật sầu muốn chết rồi, dựa vào kiểu gì được đây, cậu lại không có kinh nghiệm diễn cảnh bộc lộ cảm xúc mãnh liệt, hiện giờ không chỉ có mỗi nhiệm vụ phải đóng cho tròn vai, mà còn phải đánh yểm trợ cho người—— cậu không nhịn được bắt đầu mò mẫm suy đoán quan hệ giữa Tịch Đồng và Kỷ Hiểu, bằng không trên người Tịch Đồng có dấu hôn tại sao không thể để cho Kỷ Hiểu biết?

Thế nhưng Kỷ Hiểu... Dương Quýnh bèn quay đầu lại nhìn một chút, tiếp xúc lâu như vậy rồi, không cảm thấy Kỷ Hiểu cũng là người chung chí hướng (ý là gay), hơn nữa Kỷ Hiểu tuy rằng tuổi cũng không nhỏ, thế nhưng khuôn mặt tròn tròn giống con nít... Kể cả gã có đúng là như thế, ghép thành một đôi với Tịch Đồng thì tính thế nào nhỉ, baby công VS mèo hoang thụ?

Dương Quýnh não bổ một chút, lại lén lút đánh giá Kỷ Hiểu, thầm nghĩ nếu như hai người thật sự có gì, Kỷ Hiểu hẳn là phải tùy tiện tìm một nhân viên trường quay hoặc là phụ trách ánh đèn phối hợp diễn với mình mới đúng chứ, còn nhất định phải bắt Tịch Đồng đích thân diễn cảnh này sao.

Kỷ Hiểu bên kia đang nói chuyện với quay phim, quay đầu thấy Dương Quýnh đang nhìn mình, nhíu lông mày hỏi cậu: "Sao vậy, vẫn là không hiểu à?"

Dương Quýnh bèn vội vàng lắc đầu, suy nghĩ một chút lại nói: "... Ít nhiều có một chút, sợ diễn không ra loại cảm giác đó."

Kỷ Hiểu nói: "Cảnh này động tác cậu đúng chỗ là được, sau đấy hậu kỳ sẽ xử lý. Ngược lại là Tịch Đồng..."

Tịch Đồng lại gần, Kỷ Hiểu lại búng mũi y, nói: "Quay cận cảnh trên mặt cậu, cậu phải lĩnh hội được một chút loại kia, loại tâm tình rất phức tạp khi người mình thích đột nhiên muốn phát sinh quan hệ với cậu, quan trọng nhất nhất nhất, cậu phải tận dụng triệt để mọi thứ để thể hiện ra một loại đắc ý..."

Cảnh này nhìn qua Tịch Đồng là hoàn toàn bị động, thế nhưng đợi cho đến kết cục cuối cùng của bộ phim, khán giả quay lại xem cảnh này một lần nữa, thì sẽ phát hiện ánh mắt của Bách Chu chăm chú mà tràn đầy tự tin, như là một đứa trẻ xoa tay hầm hè chuẩn bị hồi lâu, rốt cuộc vào đúng thời khắc này nhấn xuống nút start trên máy chơi game. Từ đây trò chơi bắt đầu, y thành người tham gia, nhưng đồng thời cũng là người khởi động.

Kỷ Hiểu lúc giảng cảnh quay cho hai người cũng đề cập tới, thực ra số lần quay cảnh giường chiếu dùng thế thân tương đối nhiều, hoặc là đơn thuần dựa vào cameraman tìm góc độ, quay riêng từng cảnh rồi hậu kỳ xử lý cũng được, mấy việc đó cũng không có gì khó khăn. Mà phân cảnh này của bọn sở dĩ muốn hai người diễn thật, chủ yếu là vì tính liên tục trong biểu hiện của Tịch Đồng—— Tịch Đồng tuy rằng trong trạng thái tốt rất dễ dàng kích phát ham muốn diễn xuất, thế nhưng y còn chưa tới trình độ có thể tự mình chi phối cảm xúc, diễn cảnh phối hợp với bất kỳ người nào. Nói một cách trực tiếp, diễn viên kỳ cựu trong lồng ngực đổi thành cái gối vẫn có thể diễn như thường, Tịch Đồng thì trong lồng ngực nhét vào cái gối y khẳng định cũng hóa thành khúc gỗ theo.

Tịch Đồng dù sao cũng rất nghiêm túc, vừa nghe vừa cân nhắc, sợ mình biểu hiện không tốt lại bị NG, đến lúc đó còn phải ở trên bãi cỏ lăn qua lăn lại rất nhiều lần.

Nào ngờ một lát sau tất cả mọi người vào chỗ chuẩn bị, hai người vừa bắt đầu đã mắc lỗi.

"Cắt!" Kỷ Hiểu hô: "Hai cậu đang chọc lét nhau sao? ! Kích động một chút một chút! Điên cuồng vào!"

Lại mắng Tịch Đồng: "Cậu là giãy giụa! Vừa mới nói xong đều nghe đi đâu cả rồi?"

Dương Quýnh cũng không nghĩ tới chính mình sẽ xuống tay không được với Tịch Đồng, phân cảnh này hẳn là cậu đi xé quần áo, Tịch Đồng giãy giụa, hai người vừa đánh vừa ôm làm một hồi. Kết quả hiện tại biểu hiện của cậu có chút luống cuống tay chân, lôi kéo quần áo của Tịch Đồng không dám dùng sức, Tịch Đồng ngược lại là đầy mặt biểu cảm kích động "Anh mau làm anh mau làm".

Trợ lý quay phim có quan hệ tương đối tốt với Dương Quýnh, lúc này ở bên cạnh nhịn cười không nổi. Phụ trách đạo cụ cũng cúi đầu xoa mũi.

Dương Quýnh tỏ ra bất đắc dĩ, thế mới biết vẫn là đánh giá cao chính mình, còn nghĩ mình có tiến bộ rồi đây, kết quả ngay cả tạo dáng một chút cũng không xuống tay được, trong lòng luôn cảm thấy giống như sắp ngoại tình.

Cậu xoay người lại nói xin lỗi với nhân viên công tác, NG làm lại, bắt đầu từ đoạn xé quần áo.

Dương Quýnh âm thầm hít sâu một hơi, nhắm hai mắt tưởng tượng quần áo trước mắt là một cái túi tiền, bên trong chứa năm triệu, chỉ cần xé ra năm triệu liền thuộc về mình.

Roẹt một tiếng quần áo bị xé ra, cúc áo nảy tung tóe.

Tịch Đồng kêu to: "Anh muốn làm gì?"

Dương Quýnh kéo người lại gần, mạnh mẽ hôn lên, máy quạt gió gia tăng công suất chạy vù vù, Dương Quýnh không cẩn thận bị bụi bay vào mắt, hàng lông mi không chịu khống chế mà run rẩy.

Camera chậm rãi phóng đại, quay tới Dương Quýnh thống khổ rối rắm, cố nén nước mắt.

Sau đó Tịch Đồng bị đẩy ngã ở trên bãi cỏ, xung quanh hai người là rào chắn bằng tấm sắt tạo thành góc hình chữ V, như là một căn phòng tối tạm thời.

Dương Quýnh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu xoa phấn nền cho Tịch Đồng. Chà xát một chút lộ ra một mảnh dấu hôn

Dương Quýnh thầm nghĩ đúng là ban ngày có quỷ, lấy tay xoa xoa có thể ra được dấu hôn, tôi cũng quả thật luyện thành thần kỹ.

Kỷ Hiểu không hô cắt, hai người tiếp tục, Tịch Đồng gắt gao túm lấy vai Dương Quýnh...

Cảnh này quay lại đến mấy lần, Dương Quýnh nằm rạp người dùng tay chống trên bãi cỏ, Tịch Đồng ôm cổ cậu làm biểu cảm... Nhiệt độ buổi tối đặc biệt thấp, trong lúc quay còn phải lộ bả vai chế tạo hiệu quả lõa thể, Dương Quýnh bị đông lạnh nổi một thân da gà. Thật vất vả giằng co hơn một giờ, Dương Quýnh lạnh đến run lập cập, đầu gối quỳ đỏ lên một mảng, trên cánh tay cũng đầy vết trầy xước. Tịch Đồng càng thảm hại hơn một chút, sau khi kết thúc công việc trợ lý lau phía sau lưng cho y, y đau đến mức gào ngao ngao ầm ĩ.

Hai người đứng chung một chỗ, Dương Quýnh không có trợ lý, chỉ có tổ phục trang đang ở kia thu lại quần áo, cậu thay áo khoác của mình rồi vẫn lạnh đến co rúm, bị Tịch Đồng kéo đến trước mặt. Trợ lý của Tịch Đồng không biết từ đâu mang tới một chiếc thảm bông trải giường, Tịch Đồng liền bọc quanh mình và Dương Quýnh, suy nghĩ một lát, lại kéo cổ Dương Quýnh để sát vào một chút.

Dương Dũng bị đông lạnh đến phản ứng chậm chạp, vội nhoẻn cười đầy cảm kích với người ta.

Một lát sau trợ lý đưa điện thoại di động tới cho Tịch Đồng, báo cáo: "Ban nãy có một số lạ gọi cho cậu bốn, năm lần, tôi thay cậu nhận, bên kia nói cậu quay xong trả lời điện thoại cho hắn, cũng không nói là ai." Tịch Đồng à một tiếng, nhận lấy di động kiểm tra lịch sử cuộc gọi, lẳng lặng không lên tiếng mà cất đi.

Trợ lý lại nói: "Chuyện chị Tô An nhờ cậu hỏi, cậu hỏi sớm một chút, chị ấy ở bên kia thu xếp cho xong công việc về sau."

Tịch Đồng nhất thời không phản ứng kịp, quay đầu hỏi trợ lý: "Chuyện nào cơ?"

Trợ lý không nói chuyện, nhìn sang Dương Quýnh.

Dương Quýnh cho rằng mình phải tránh đi, vội nói: "Tôi đi qua kia xem xem, người nhà nói muốn gọi điện thoại tới cho tôi. Các cậu cứ tán gẫu trước đi."

Tịch Đồng lại nói: "Không cần, tôi nhớ ra rồi, chị Tô An bảo tôi hỏi anh một chút."

Dương Quýnh thoáng sửng sốt, trong lòng mơ hồ có suy đoán.

Quả nhiên, Tịch Đồng ngáp một cái, nói rằng: "Chị Tô An hỏi anh về sau có tính toán gì hay không, nếu như không có kế hoạch gì có thể suy xét đến ghi danh vào công ty của chúng tôi."

Dương Quýnh: "! !" Việc này nếu như đặt ở trước đây cậu nghĩ cũng không dám nghĩ tới, Tô An tuy rằng tương đối kín tiếng, thế nhưng dẫn dắt ra đến không ít người nổi danh, con đường rộng mở, ánh mắt sắc bén, phản ứng nhanh nhạy, thủ đoạn cao tay, hiếm thấy đáng quý nhất chính là chị và Triệu Minh không đi cùng một con đường, Triệu Minh ép người buộc chặt không ngừng lăng xê, am hiểu nhất là chế tạo đề tài marketing, ngược đãi fan nuôi tài khoản đen, cùng trưởng nhóm fanclub phối hợp nhịp nhàng đi gây chiến khắp nơi, bản tin khoác lác bay đầy trời. Kiều Kiều mấy năm nay quả thật mức độ nổi tiếng đi lên, cộng đồng fan cũng bành trướng, mà trên thực tế hảo cảm từ người qua đường* lại bị tổn hại không ít, anti-fan cũng thu về một đống lớn.

*người qua đường: ý chỉ những người không phải là fan, chỉ nhìn thấy hoặc biết đến idol.

Mà Tô An dẫn dắt nghệ sĩ trái lại vẫn luôn đi con đường ngay thẳng, mặc kệ trình độ nổi tiếng đến đâu, tin tức trái chiều đều cực kỳ ít, Tịch Đồng ở trong đám lưu lượng tiểu sinh không phải hot nhất, thế nhưng dù sao hình tượng cũng tốt hơn, độ phổ biến quốc dân cũng cao hơn một chút. Lần này Tô An có thể đồng ý đồng thời ủng hộ y quay bộ phim truyền hình này cũng khiến người rất bất ngờ, dù sao thông thường khởi điểm chính là đóng phim màn ảnh lớn lại chuyển sang đóng phim truyền hình sẽ gây cảm giác bị "hạ giá", đặc biệt là bộ phim này lại không kiếm ra tiền.

Tịch Đồng nói: "Mới đầu lúc tìm nhân vật này của anh chị Tô băn khoăn rất lâu, sau đó đạo diễn nói anh ta trong lúc tìm mới cơ duyên xảo hợp* mà tìm được anh, bằng không chị ấy ngay từ đầu chắc chắn là không đồng ý." Lại nói: "Chị bây giờ muốn hỏi trước ý tứ của anh một chút, nếu như anh nguyện ý, chị lại tranh thủ với công ty xem có được hay không."

*cơ duyên xảo hợp: cơ duyên = cơ hội duyên phận, xảo hợp = vừa khéo, trùng hợp.

Hai bên so sánh, địa vị của Tô An cao, nói như vậy vừa nâng giá trị bản thân, cũng chừa cho hai bên đủ khoảng trống để thoải mái suy xét.

Dương Quýnh trong lòng hiểu rõ, suy tư chốc lát, lại nói: "Chị Tô có thể đưa ra cơ hội như vậy đích thực rất hiếm thấy, thế nhưng tôi muốn về nhà rồi thương lượng với người nhà một chút, nghe xem ý của anh ấy như thế nào."

Tịch Đồng dường như có hơi kinh ngạc, quay mặt sang nhìn cậu.

Dương Quýnh tươi cười: "Lần trước vì chuyện công ty cũ giam thù lao đóng phim kia mà anh ấy vẫn luôn lấn cấn, ý của tôi là tiền này nếu không trở lại thì thôi, coi như một điều nhịn chín điều lành, bằng không cứ liên lụy mãi thì trong lòng không yên ổn. Thế nhưng anh ấy nuốt không trôi cục tức này, còn bởi vì chuyện này mà có chút phản đối tôi tiếp tục đóng phim, cảm thấy tôi quá bánh bao*, không đủ khả năng làm cái nghề này..."

*bánh bao: ý nói những người có tính cách dễ mềm lòng, không từ chối được người khác, dễ sai khiến; tương tự như hình ảnh quả hồng mềm, những người này thường bị người khác bắt nạt, lợi dụng, được nước làm tới.

"Bọn họ giam tiền của anh thì anh không yên ổn cái gì, " Tịch Đồng lắc đầu, chặc lưỡi nói: "Những người này toàn chọn quả hồng mềm mà véo, anh thật sự là có chút bánh bao. Có điều nếu như nói anh không đủ khả năng làm nghề này thì hơi quá rồi, chị Tô cũng cảm thấy con người anh có chút thiên phú."

Dương Quýnh cười nói: "Đó là chị Tô khách khí."

Cậu lại khách khí vài câu, trong lòng lại không nhịn được nhớ lại lời nói ban đầu của Tịch Đồng, nếu như từ lúc bắt đầu tuyển vai diễn Tô An có tham dự, vậy xem ra bộ phim này quả thật là đo ni đóng giày riêng vì Tịch Đồng. Thân phận của mình đích thực có chút lúng túng, có điều lúc Kỷ Hiểu tìm đến mình chỉ sợ cũng đã hiểu biết sơ sơ, mà Tô An vẫn tín nhiệm Kỷ Hiểu đến thế, xem ra quan hệ giữa bọn họ cũng không giống bình thường.

Hiện tại thời gian mình vào đoàn phim cũng không ngắn, Tô An hiện tại vươn tới cành ô-liu, e rằng một là bởi vì mình coi như cần mẫn khắc khổ, lại không có tâm tư gì xấu, tương lai mua chuộc đến dưới cờ không thể hô mưa gọi gió cũng sẽ chẳng đến nỗi bùn mỏng không trát nổi tường*, hai cũng là vì sau này, nếu như bộ phim thành công, cùng với việc Tịch Đồng lần thứ hai trở thành cơn sốt, chính mình cũng không thể không được "thơm lây" theo, so với đến lúc đó để cho người khác nhặt được của hời có sẵn mà đến đàm luận với mình, chẳng bằng bọn họ tiếp nhận mình từ bây giờ, như vậy về sau tuyên truyền cũng dễ nắm bắt.

*nguyên văn của "hô mưa gọi gió" ở đây là 大气候 (đại khí hậu), 成不了气候 (không thể trở thành khí hậu) có ý nghĩa là không nên làm trò trống gì, không làm được gì to tát.

Nếu như đặt ở trước đây, Dương Quýnh chắc chắn sẽ vui sướng ngất ngây mà nhanh chóng đáp ứng rồi, thế nhưng bây giờ cậu không thể không cân nhắc đến nhân tố gia đình —— Công việc của Phó Duy Diễn bỏ sang một bên chưa nói đến, sóng gió nho nhỏ lần trước cũng khiến cho cậu chứng kiến được một lần "quy tắc ngầm" trong vòng giải trí, quy tắc này không phải chỉ là mối quan hệ trao đổi thân xác không bình thường, mà còn là quy tắc dư luận tồn tại ở giữa công ty, nghệ sĩ, bộ phận marketing và các fan. Cách đây rất lâu cậu thậm chí còn nghĩ tới, minh tinh đứng ở đỉnh kim tự tháp trong cái nghề này, động một chút dùng trăm vạn kế để kiếm thu nhập, bị người mắng cũng là chuyện bình thường, nếu đổi thành cậu, cậu còn ước gì mỗi ngày bị người mắng sau đó mỗi ngày mở mắt ra chính là tiền đây.

Thế nhưng bây giờ thì khác, cậu bắt đầu cân nhắc nếu mình cũng như vậy thì sao, Phó Duy Diễn đến lúc đó sẽ thế nào, hắn ở bệnh viện phải chăng sẽ bị người chê trách, những lúc người khác bịa đặt chuyện xấu mắng chửi mình, hắn có thể nào sẽ khổ sở, tức giận đến ăn không ngon hay không.

Gia đình là áo giáp của cậu, thế nhưng cũng trở thành nơi cậu mềm yếu nhất.

Buổi tối lúc kết thúc công việc đã là mười một giờ rưỡi, Dương Quýnh sợ quấy rầy đến giấc ngủ của Phó Duy Diễn, gửi tin nhắn thoại qua WeChat, không đề cập tới lời mời của Tô An, chỉ nói cảnh giường chiếu đã quay xong, quay đặc biệt không thú vị, mình và Tịch Đồng đều phải chết rét.

Tin nhắn gửi đi đợi trong chốc lát bên kia không trả lời, ngày mai còn phải dậy lúc 4 giờ hóa trang, Dương Quýnh tính toán bên kia khả năng là đang ngủ, suy nghĩ một lát chính mình cũng thiếp đi.

Sáng sớm ngày hôm sau, đoàn phim thừa dịp trước khi mặt trời mọc tiếp tục ghi hình, người dân xung quanh bị kéo tới làm diễn viên quần chúng, một đám người ở trước bối cảnh kinh hoảng chạy trốn, giống như ruồi không đầu đâm tán loạn vào nhau, trên bầu trời thành phố vang lên tiếng còi báo động, Dương Quýnh và Tịch Đồng vội vã chạy về trong nhà, Dương Quýnh lôi kéo người ven đường hỏi xem chuyện gì xảy ra, Tịch Đồng thì lại không nói hai lời trở về nhà bắt đầu thu thập hành lý đi lưu vong.

Hành trình lưu vong của bọn họ chính thức bắt đầu...

(Đoạn này chắc đang nói Bách Chu và Bách Dương, cảnh trong phim. Tiếc là bị tác giả cắt đi )

...

Nửa tháng sau, diễn viên bắt đầu hơ khô thẻ tre theo từng nhóm một. Trong thời gian này <Tân Nương> phát sóng, tỷ lệ người xem không cao cũng không thấp, Dương Quýnh bởi vì tương tác Weibo với Tịch Đồng mà thu hút được không ít sự chú ý, có fan Tịch Đồng mò qua xem thử, phát hiện cậu chính là diễn một vai pha trò hề, một người đồng nghiệp tâm thuật bất chính của nữ chính ở trong phim, thích mặc quần hoa sơ mi trắng, động một chút là ở sau lưng châm ngòi thị phi. Có người liền bắt đầu trào phúng, fan Tịch Đồng trào phúng thứ phim rác rưởi não tàn Mary Sue*, fan Kiều Kiều thì lại châm biếm vai phụ trong phim rác còn làm diễn viên chính hợp tác với Tịch Đồng nhà các người đấy.

*Mary Sue: tên gọi chung cho các nhân vật lý tưởng và gần như hoàn hảo đến vô lý.

Weibo của Dương Quýnh thất thủ mấy lần, chính cậu gần như chả có fan gì, hai bên cùng đến chế giễu cậu cũng không ai thay cậu phản kích. Dương Quýnh mỗi lần thu được thông báo yêu cầu chia sẻ bài đăng của đoàn phim cũng không dám nhìn bình luận, đăng xong liền lui ra. Sau đó Lôi Bằng gọi điện thoại cho cậu hai lần an ủi cậu, nhắc nhở cậu chờ lúc sau lại bàn bạc với Triệu Minh bên kia một chút.

Lôi Bằng nói: "Anh cũng là nghe người khác nói, bộ phim này của bọn họ coi như là thất bại thảm rồi, rating hiện giờ vẫn là mua đấy, bằng không càng khó coi hơn."

Dương Quýnh thở dài, có chút cạn lời: "Gã còn muốn thế nào nữa, khoản thù lao kia của em còn thiếu chưa chịu trả đây."

Lôi Bằng hỏi cậu: "Tổng cộng thiếu cậu bao nhiêu tiền?"

Dương Quýnh ngẫm nghĩ: "Thêm vào một ít lúc đầu, trước sau khoảng chừng 40 ngàn đi."

"Cậu tính toán như thế nào?"

"Em cũng hơi do dự, " Dương Quýnh suy nghĩ một lát rồi nói: "Em không trở mặt với gã, ban đầu là lo lắng gã thò tay vào làm khó dễ, em lại bị người đổi đi. Bây giờ phim đã sắp quay xong, em lại sợ chính mình làm việc không chu toàn, náo loạn ra tin tức trái chiều gì đó ảnh hưởng đến toàn bộ đoàn phim. Dù sao em vẫn là một trong số nhân vật chính."

Dương Quýnh nói xong bất giác bật cười, tự an ủi mình: "Nếu như đặt ở trước đây, vì chỗ tiền này em có thể liều mạng với gã, hiện tại thì khác rồi, em cũng là người danh dự có thể diện, không thể nhặt hạt vừng ném quả dưa hấu."

Lôi Bằng cười nói: "Cũng đúng, một người lăn lộn ở trong cái vòng này quá khó khăn, không có quan hệ nửa bước khó đi, có điều anh vẫn là kiến nghị cậu thử suy xét đề nghị của Tô An. Hiện tại cậu có tình yêu uống nước cũng no, lấy gia đình làm trọng cảm thấy rất tốt. Thế nhưng là người nếu như không có sự nghiệp của chính mình, lại như con ếch thiếu mất ba chân, sống sót không thành vấn đề, muốn bật nhảy thì lại khó khăn."

"Em biết, " Dương Quýnh suy nghĩ một chút, nói: "Nhưng mà em không muốn làm cho anh ấy thất vọng. Hai chúng em yêu xa quá lâu, ảnh hưởng tình cảm không nói, trong sinh hoạt cũng rất bất tiện."

"Vậy nếu như hai người các cậu đổi lại cho nhau thì sao?" Lôi Bằng hỏi: "Hắn sẽ vứt bỏ công việc tới chăm sóc cậu chứ?"

"Hai cái đấy đâu phải cùng một việc, " Dương Quýnh tỏ vẻ nghiêm túc: "Em quyết định như vậy là việc của chính em, cũng không phải yêu cầu của anh ấy. Nếu như nhất thiết phải nói có liên quan gì đến anh ấy, vậy cũng chỉ có thể nói là anh ấy quá tốt, khiến em cam tâm tình nguyện làm như thế." Cậu dừng một chút, lại lấy ví dụ: "Anh xem, Giang Chí Hoành lại khác, hắn đề cập với em chuyện này đề biết bao nhiêu lần rồi đấy chứ, em lại chưa từng cân nhắc bao giờ."

Lôi Bằng không nhịn được cười nói: "Cậu chính là con lừa ưa vuốt lông, trông thì không có tính khí, thực ra bướng bỉnh muốn chết. Có điều như vậy cũng tốt, cậu chừng nào thì trở về? Tới nhà anh uống rượu đi, đã lâu không gặp mặt."

"Sắp rồi, " Dương Quýnh cười nói: "Áng chừng mấy ngày nữa thôi."

——

Ngày đóng máy thời tiết đặc biệt tốt, lại là ngày hoàng đạo, Dương Quýnh và Tịch Đồng quay bổ sung vài cảnh, sau đó trở về khách sạn thu dọn đồ đạc.

Tiệc đóng máy xác định ở trong thành phố, Dương Quýnh nóng lòng về nhà, mua vé máy bay buổi tối hôm đó, sợ không đuổi kịp máy bay cho nên không tham gia. Tịch Đồng khoảng thời gian này mỗi ngày ở cùng cậu đối diễn, thỉnh thoảng cảm xúc mất khống chế lại muốn cậu tới an ủi, lúc này đã sớm không còn coi cậu là fan của y nữa. Trợ lý ở bên cạnh thu dọn đồ đạc kiểm kê tới lui, y lại đi theo sau lưng Dương Quýnh lải nhải không ngừng: "Buổi tối anh ăn xong đi sân bay kiểu gì? Có xe không? Em đi tiễn anh nha."

Dương Quýnh bật cười, lại vội vàng phẩy tay nói: "Cậu cũng đừng, đến lúc đó lỡ như để cho fan cậu phát hiện thì cậu lại phải bị vây kín."

Lần trước Tịch Đồng tranh thủ thời gian trở về quay chương trình làm tuyên truyền, khi xuất phát bị fan đi tiễn máy bay tầng tầng vây nhốt, suýt chút nữa bỏ lỡ chuyến bay. Sau đó việc này còn đưa tới một vòng thảo luận liên quan đến làm sao để theo đuổi thần tượng một cách lý trí, chỉ là thảo luận bình thản ôn hòa thì ít, phần lớn đều là mắng fan não tàn, cuối cùng lại diễn biến thành đại chiến giữa fan và anti-fan.

Tịch Đồng đối với chuyện lần trước trong lòng vẫn còn sợ hãi, yên lặng mà thở dài.

Dương Quýnh chẳng qua là nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, thấy y như vậy vội an ủi: "Dư luận trên mạng không cần quá để ý, cậu lại không làm sai điều gì." Lại nói: "Hơn nữa fan nhiều là chuyện tốt mà, cậu xem tôi này, đi đến đâu cũng chẳng có ai nhìn nhiều hơn lấy một cái."

Tịch Đồng kinh ngạc: "Một lần cũng không có sao? Em xem weibo của anh cũng có mấy vạn fan kia mà!"

"Thật mà, một lần cũng không có, " Dương Quýnh nói: "Số fan kia là sau khi cậu chia sẻ weibo của tôi mới tăng vọt lên, vốn dĩ càng ít, hơn nữa phần lớn đều là fan ảo." Cậu thấy Tịch Đồng kinh ngạc, không nhịn được cười hỏi: "Tôi vẫn muốn hỏi cậu đây, có người đón ở sân bay là cảm giác gì?"

Tịch Đồng suy nghĩ một lúc, có sao nói vậy: "Sẽ thấy phiền, bị chen lấn không di chuyển nổi. Cảm giác mình giống như con khỉ trong vườn thú, vừa ra khỏi cửa liền bị người vây xem." Y nói xong ngừng một lát, rồi lại nói tiếp: "Thế nhưng nếu như không có người đón ở sân bay, sẽ rất mất mát, sẽ sợ hãi. Sẽ lo lắng chính mình có phải là mất fan, có phải là sắp hết thời... Người tới nhiều thì quá phiền phức, không tốt, thế nhưng tới ít thì lại có cảm giác thật mất mặt, trong lòng bứt rứt, càng tệ hơn."

"Cho nên cậu đây là gánh nặng ngọt ngào, " Dương Quýnh cổ vũ y: "Cố lên, cậu nhất định sẽ càng nổi tiếng."

Tịch Đồng gật đầu, cũng nghiêm túc chúc phúc: "Anh cũng sẽ."

Dương Quýnh liền đi chào tạm biệt với từng người một trong đoàn phim, đạo diễn, quay phim, ánh đèn, đạo cụ, thư ký trường quay, thời gian dài như vậy mọi người ăn uống cùng một chỗ, cũng ít nhiều bồi dưỡng ra được tình hữu nghị cách mạng, Dương Quýnh không có thứ gì có thể tặng cho mọi người, Tịch Đồng có thể tặng bức ảnh tặng tạp chí kèm chữ ký, cậu chỉ có thể hết lần này đến lần khác khom lưng nói đã vất vả với từng người, lại nói vài câu chúc phúc đối phương công việc sau này thuận lợi, vài lời chúc may mắn tiền đồ như gấm hoa.

Những câu nói này ở những trường quay trước đây, cậu đã nói với người ta không biết bao nhiêu lần rồi, thế nhưng khi đó là bị cuộc sống bức bách, vì ôm đùi lớn thiết lập quan hệ, về sau nhờ người nhớ kỹ mình, giới thiệu công việc cho mình nhiều một chút. Lần này cùng một lời nói như vậy, cảm giác lại không giống nữa.

Cuối cùng mọi người chụp một tấm ảnh chung, Dương Quýnh được mọi người đẩy vào chính giữa, Kỷ Hiểu phải về muộn hơn so với bọn họ một chút, sau khi chụp ảnh xong túm chặt Dương Quýnh, đưa cho một lon bia —— bọn họ trong lúc làm việc nghiêm cấm uống rượu bia, Dương Quýnh lần đầu tiên uống cùng đạo diễn, cầm ở trong tay không biết làm thế nào.

Kỷ Hiểu giơ lon lên, cười nói: "Hai lon cuối cùng, ngày lạnh giá uống cho thỏa cơn nghiện, nào, cụng một cái." Dương Quýnh vội khom lưng, làm cho miệng lon của chính mình thấp hơn so với của Kỷ Hiểu một chút, Kỷ Hiểu nhoẻn cười, duỗi tay thoáng nhấc lên cho cậu. Hai người cùng nhau uống cạn, Kỷ Hiểu vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng dùng sức vỗ lên cánh tay Dương Quýnh, nói: "Về sau cũng đừng khom lưng mãi." Nói xong ngừng một chút, lại nói thêm một câu Dương Quýnh nghe không hiểu: "... Làm rất tốt, cậu cũng sẽ có 15 phút của chính mình."

——

Đến buổi chiều, mọi người lần lượt lên xe rời đi, Dương Quýnh lúc đến là mang theo hai vali hành lý, bên trong chứa đầy quần áo của cậu, kịch bản và sách học. Khi đó là đầu thu, thời điểm cậu xuống máy bay thấp thỏm ở trong lòng, tràn đầy sợ hãi và bàng hoàng đối với những điều chưa biết. Bây giờ lại đi trở về, trong vali hành lý quần áo đều ô uế, kịch bản đã lật nát, cậu vội vã xuất phát hướng về nhà, cái gì cũng không buồn để ý tới.

Suy nghĩ trong đầu cậu tất cả đều là Phó Duy Diễn. Nghĩ hắn hiện giờ trông như thế nào? Có càng đẹp trai hơn một chút hay không? Còn làm nũng dính lấy mình như trước sao? Hay là đã thích ứng với cuộc sống độc thân rồi?

Dương Quýnh nóng ruột không thể đợi được về nhà, lại không nói cho Phó Duy Diễn chuyến bay của mình, sợ đêm hôm khuya khoắt hắn lái xe tới đón quá cực khổ.

Ngoài ra Dương Quýnh còn có một điểm tư tâm, trong khoảng thời gian này cậu ở đoàn phim quá lôi thôi, tuy rằng tối hôm qua tranh thủ lúc rảnh rỗi tắm rửa chóng vánh một phen, thế nhưng tóc dài ra quá nhiều, quê mùa cục mịch, hơn nữa quần áo vẫn luôn giặt rồi lại thay, thường xuyên phơi ở nơi không có nắng, ngửi mùi cũng có chút quái quái.

Dương Quýnh rất lạc quan, cứ coi như thời gian máy bay tới nơi là khoảng 8 giờ tối, trung tâm thương mại 10 giờ đóng cửa, vậy mình bắt xe thẳng đến bên kia còn có thể đổi quần áo khác, nếu động tác mau lẹ thậm chí đi cắt cái tóc cũng kịp.

Cậu tính toán đâu ra đấy ở trong lòng, lại không nhịn được cân nhắc phải tút tát thành cái dạng gì xuất hiện ở trước mặt Phó Duy Diễn mới trông cho vừa đẹp trai lại hoàn mỹ, ai ngờ mình ở trên máy bay sốt sắng chuẩn bị nửa ngày, vừa hạ cánh đã thu tới điện thoại của Phó Duy Diễn.

Phó Duy Diễn ở đầu kia nói: "Em tới rồi sao? Tới rồi đúng không?"

Dương Quýnh: "! !"

Dương Quýnh nhất thời sửng sốt. Băng chuyền hành lý vừa mới bắt đầu di chuyển, cũng may cậu gửi vận chuyển sớm, ngẩng đầu liền nhìn thấy vali của mình. Dương Quýnh vội một tay kéo hành lý xuống, một bên kinh hãi hỏi hắn: "Anh ở chỗ nào vậy?"

"Ở bên ngoài, " Phó Duy Diễn thúc giục: "Em nhanh lên đi mau mau ra tới! Anh có cái này cho em xem!"

Dương Quýnh nghe động tĩnh không đúng, giọng điệu của Phó Duy Diễn tuy rằng gấp gáp, thế nhưng nghe tới lại không vui sướng tẹo nào. Cậu vội vã quay đầu về phía biển quảng cáo sửa sang lại tóc tai, hớt hải lôi kéo hành lý chạy cấp tốc ra ngoài, nền biển quảng cáo vừa lúc là màu đen, cậu quay đầu liếc nhìn, càng nhìn càng cảm thấy dáng vẻ kia của mình trông như cậu bé dưa hấu*.

*nguyên văn: 西瓜太郎, một nhân vật hoạt hình Nhật Bản nhưng tôi lại méo tìm được bản gốc tiếng Nhật, đáng lẽ đọc đúng thì cái này phải là Suikatarou, một phiên bản của Momotarou nhưng tìm hoài không thấy ;_;

Dương Quýnh có chút ảo não ở trong lòng, đến lúc đi ra ngoài lại không thấy Phó Duy Diễn, lại gọi điện hỏi hắn đang ở chỗ nào, một đường lôi kéo vali chạy bước nhỏ ra tới bãi đậu xe.

Chỉ là vừa mới nhìn thấy Phó Duy Diễn cậu liền trợn tròn mắt —— Phó Duy Diễn chờ ở cạnh xe với vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, dưới chân để một cái hòm nhỏ chuyên dụng vận chuyển hàng không.

Dương Quýnh đã không buồn bận tâm kiểu tóc của chính mình, chỉ vào chiếc hòm nhỏ cả kinh nói: "Cái... cái gì thế này?"

Phó Duy Diễn nói: "... Mèo."

Dương Quýnh: "..." Cậu ngày đó chỉ là thuận miệng nói, nhưng cậu còn chưa có ý định muốn nuôi mà.

Dương Quýnh sững sờ tại chỗ cũ, hỏi hắn: "Anh mua ?"

"Không phải, " Phó Duy Diễn vuốt mặt, thở dài nói: "Nhà Lão Lý..."

Vợ của Lão Lý hai tháng trước tản bộ ở trong tiểu khu, trở về lại phát hiện dưới lầu nhà mình nhiều hơn một ổ mèo con, thoạt trông khoảng hai ba tháng tuổi, bị người đặt ở trong hộp giấy, bên trong lót vải sợi bông. Khi đó trời đã lạnh, người còn không ở lâu bên ngoài được, huống chi là mấy con vật nhỏ. Tuy vậy bầy mèo này rõ ràng cho thấy là bị người vứt bỏ, vợ của lão Lý nhất thời nhẹ dạ, lại mang về nhà...

Thế nhưng nhà chị còn có con nít, người già hai bên sau khi biết được phản đối mãnh liệt, thay phiên đến cửa oanh tạc, nói mèo hoang ở bên ngoài không sạch sẽ có vi khuẩn, còn nói móng vuốt mèo nguy hiểm, sợ cào bị thương đứa bé thì biết phải làm sao, lão Lý cũng không quen với mấy sinh vật nhỏ này, sau khi về nhà vẫn luôn không nhịn được cầm khăn ướt khử trùng lần lượt lau cho từng con mèo nhỏ. Vợ gã thực sự hết cách rồi, khuyên can đủ đường trước tiên tạm giữ lại, sau đó ở trên mạng đăng tin khắp nơi, xem có người nào hảo tâm nhận nuôi hay không. Con mèo này vốn là được nhận nuôi đầu tiên, bởi vì màu lông đẹp, mắt to tròn, mặt hình chữ bát (八), nhìn vô cùng xinh xắn ngọt ngào. Thế nhưng chẳng ngờ người chủ nhân kia sau khi mang về nhà nuôi một tháng, lại trả về.

Nguyên nhân gì Phó Duy Diễn không hỏi, hắn hôm nay tới là nhận điện thoại tiện đường thay lão Lý gửi chuyển phát con mèo cho chủ nhân mới... Thế nhưng lão Lý lần đầu tiên làm việc này, cho mèo đi tiêm vắc-xin phòng bệnh dại thế nhưng không lấy chứng minh phòng dịch, Phó Duy Diễn mang động vật nhỏ một đường thật xa tới, hỏi ra còn thiếu vài thủ tục, tức giận đến gọi điện thoại cho lão Lý mắng cho một trận. Lão Lý liền liên lạc với người nhận nuôi, không biết nói thế nào, đối phương lại đổi ý, nói không muốn nữa.

Dương Quýnh nghe hắn nói xong ngẩn người, hỏi: "Làm sao lại hối hận rồi? Không phải chỉ là chờ lâu thêm mấy ngày à."

Phó Duy Diễn nói: "Lão Lý đề cập chi phí với người kia, nói tiền tiêm vắc-xin phòng bệnh, làm chứng minh, mua lồng sắt là lão bỏ ra, thế nhưng phí vận chuyển thì đối phương thanh toán. Tụy vậy người kia cảm thấy chịu thiệt, nhận nuôi mèo hoang còn phải tốn phí vận chuyển, chẳng bằng chính mình đi trên đường nhặt một con."

Hai người bọn họ nổ ra tranh chấp, mèo cũng không cho được, lão Lý lại không muốn thu về, vợ gã vừa nghe gã vì phí gửi vận chuyển mà đôi co với người ta cũng tức giận, ở nhà cãi nhau với gã. Phó Duy Diễn ôm mèo đưa trở về cũng không được mà để lại cũng không xong.

Dương Quýnh: "..." Cậu không nhịn được cúi người, đưa mắt dò xét nhòm vào trong một cái.

Con mèo nhỏ không có chút xíu giác ngộ nào bị người liên tục hủy đơn trở thành hàng ế, thấy cậu nhìn vào trong, hung hăng nhe hàm răng sữa nhỏ ra khè mấy tiếng hăm dọa, chỉ là tiếng khè khè quá nhỏ, không có lực uy hiếp gì.

Dương Quýnh nghĩ một lúc, biết rằng việc này có lẽ là lão Lý cũng khó khăn, đứng lên chần chừ nói: "Hay là mình nuôi?"

Phó Duy Diễn lại lập tức nói: "Không được!" Hắn thấy Dương Quýnh giương mắt nhìn mình, cau mày nói: "Nếu nó cào anh thì làm sao đây?"

Dương Quýnh: "... Hẳn là sẽ không đâu, anh không làm gì nó còn có thể cào anh sao?"

Ngặt nỗi cậu cũng không có kinh nghiệm nuôi dưỡng động vật, do dự một chút an ủi: "Thế này, trước tiên để ở trên xe đi, mình về nhà trước. Về nhà rồi em thử hỏi những người khác xem có muốn nhận nuôi hay không."

Phó Duy Diễn gật đầu, đặt con mèo nhỏ ở hàng ghế sau, lại nhét gọn hành lý của Dương Quýnh vào cốp xe.

Hai người lên xe, Dương Quýnh mới nhớ tới, kinh ngạc nói: "Làm sao anh biết em bay chuyến này?"

Phó Duy Diễn nói: "Anh hỏi Lôi Bằng."

Dương Quýnh cũng đoán là như thế, lắc đầu cười, lại liếc nhìn tóc của mình ở trong gương chiếu hậu.

Phó Duy Diễn nhắc nhở cậu gài dây an toàn, Dương Quýnh đáp một tiếng, vừa mới xoay người kéo dây an toàn qua gắn vào, liền bị người ấn ở trên chỗ ngồi hôn bẹp một cái.

Dương Quýnh bị hắn dọa hết hồn, giương mắt lên lần nữa, lại thấy Phó Duy Diễn cười thành một đóa hoa hướng dương.

"..." Dương Quýnh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại cảm thấy buồn cười. Cậu cũng ghé lại gần hôn bẹp một cái trên mặt Phó Duy Diễn, này mới bất đắc dĩ nói: "Lúc này mới đúng nè, bộ dạng ban nãy có phải là cửu biệt trùng phùng đâu, anh lôi kéo cái mặt lừa em còn tưởng rằng anh không muốn gặp em đó."

Phó Duy Diễn cười đến đôi mắt cong lên, nói: "Em không biết muốn khen trước hết phải dìm à." Lại bắt đầu bật mode lảm nhảm: "Em xem anh này, có phải là mập hơn một chút? Anh cảm thấy anh so với hồi trước trắng lên rồi đây, ấy kiểu tóc này của em chất chơi ra phết..." Vừa nói còn vừa tiện tay vò loạn đầu tóc của Dương Quýnh thành một đống, lại đưa tay vuốt thẳng lại cho người ta.

Dương Quýnh né tránh sang một bên, hỏi hắn: "Thế con mèo này anh muốn nuôi hay là không muốn nuôi?"

Phó Duy Diễn nói thẳng: "Không muốn." Nói xong lại nói: "Anh cũng không muốn để em nuôi."

Dương Quýnh quay đầu nhìn thoáng qua hàng ghế sau, khó hiểu hỏi: "Tại sao?"

Phó Duy Diễn cảm thấy loài mèo quá dính người, đã rụng lông tính khí lại kém, nói không chừng mang về nuôi còn có thể đánh nhau với mình. Thế nhưng hắn không muốn nói, sợ Dương Quýnh cảm thấy mình ấu trĩ, suy nghĩ hồi lâu, mới dùng cặp mắt tha thiết chờ mong hỏi: "Em nuôi anh còn chưa đủ sao?"

Dương Quýnh: "..."

------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

ps: 15 phút —— Định luật 15 phút của Andy Warhol (mỗi người đều có thể nổi tiếng trong vòng 15 phút)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tái Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook