Tái Hôn

Chương 51: "Biến xấu rồi liền không cần anh nữa, yêu cầu trả hàng."

Ngũ Quân

09/09/2020

"..." Hứa Thụy Vân nhất thời tức giận đến nói không nên lời, một lúc lâu sau mới mở miệng: "Đã nhiều năm như vậy, em một chút tình cảm cũng không còn? Hiện tại chỉ một lòng muốn ly hôn với tôi?"

Lôi Bằng suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: "Không phải, tôi vẫn có tình cảm với anh. Ngay cả nuôi một con chó, nuôi chừng mười năm nó chết rồi còn phải khóc vài trận đây."

Sau đó Lôi Bằng cùng Dương Quýnh đi uống rượu, nói tới chuyện này, lặng thinh một hồi lâu sau mới nói: "Anh có lúc cũng sẽ nghĩ, có phải là chính bản thân anh cũng có chút vấn đề, anh không quá thích hợp với hôn nhân? Dù sao yêu đương và hôn nhân cũng không giống nhau, cái trước chỉ cần tình cảm, cái sau lại yêu cầu bao dung và thông cảm." Y nói lời này cực kỳ thong thả, trong đầu đều là đủ các thể loại khuyên bảo từ người xung quanh mấy ngày gần đây.

Có người biện giải cho Hứa Thụy Vân, nói Hứa Thụy Vân có được thành tựu và danh tiếng của ngày hôm nay không dễ dàng, ngày thường hành xử làm sao có thể không có một vài chỗ sơ suất, hai người ở bên nhau, xét cho cùng phải bao dung và thấu hiểu một chút. Nhân lúc gã vẫn chưa đúc thành sai lầm lớn mà kịp thời cứu vãn.

Cũng có người đứng ở góc độ của y mà suy xét, nói Hứa Thụy Vân ngoại trừ bề ngoài bình thường, những phương diện khác bất kể là tính cách hay là sự nghiệp đều đã thật không tồi. Lôi Bằng bây giờ ly hôn với gã, sau này sẽ rất khó tìm đến người khác so với hắn càng tốt hơn.

Còn có càng nhiều người quan tâm đến chuyện Hứa Thụy Vân rốt cuộc có ngoại tình hay không. Còn có một chị gái, liên tục than thở hôn nhân nam nam không có con cái quả thật là không ổn định, không giống như nam nữ có thể bao dung lẫn nhau.

Sau đó Lôi Bằng cười tự giễu, nói với chị gái kia: "Có thể là vậy, chẳng phải có một cái gọi là nguyên lý tính ổn định nhất của hình tam giác* sao? Khả năng khi hai bên cha mẹ cùng nhau nuôi dạy con cái, trong nhà nhiều ra thêm một người, cách nhìn nhận vấn đề sẽ khác đi." Y nói xong trong lòng lại vẫn không quá thoải mái, bèn hỏi tiếp người nọ: "Nhưng nếu như tâm tư đặt bên ngoài chính là nhà gái thì sao, nhà trai cũng có thể nhịn xuống cơn giận, khoan dung thông cảm? Vì nền hòa bình của gia đình mà tự hỏi bản thân mình chỗ nào chưa đủ tốt?"

*Nguyên lý tính ổn định nhất của hình tam giác: Cấu trúc hình tam giác/ ba điểm là cấu trúc ổn định, chắc chắn nhất, chỉ cần ba cạnh tam giác có độ dài xác định thì hình thái của tam giác, độ lớn nhỏ sẽ không thay đổi. Về bản chất, mỗi một cạnh trong tam giác đều hỗ trợ cho hai cạnh còn lại. Tục ngữ Việt Nam có một hình ảnh "lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân" cũng thể hiện nguyên lý này.

Người nọ lúc này ngậm miệng. Lôi Bằng bất giác cười nói: "Cô thấy chưa, còn không phải là tiêu chuẩn kép. Sự bất bình đẳng trong địa vị giữa nam và nữ đã có từ rất lâu rồi, tôi là một người đàn ông trưởng thành, dựa vào cái gì phải đặt mình vào vị trí của kẻ yếu, nằm im chịu trận."

Hứa Thụy Vân không tính toán gì đến chuyện y tiêu tiền như nước nữa, lại khó lòng nuốt trôi đám trai đẹp hết tên này đến tên khác vo ve bên người y. Hai người về sau lại cãi cọ mấy lần, cuối cùng một ngày nọ mâu thuẫn bạo phát, hai người động tay động chân, anh cho tôi một cước tôi cho anh một quyền. Căn chung cư nhỏ bị phá tan tành, cửa tủ lạnh bị đạp một cước trật ra, ghế sô pha ngã chổng kềnh, ghế dựa bị đập nát, mâm đựng trái cây trên bàn ăn bị quăng vỡ chia năm xẻ bảy...

Ngày ly hôn đến sớm hơn so với Lôi Bằng dự đoán.

Sau hôm hai người đánh nhau, sáng sớm y mở cửa, muốn đi phòng khám gần nhà xem thương tích trên mặt mình có nặng lắm không. Tháng sau y cũng phải quay phim, người tách nhau ra rồi cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, vừa mở cửa lại thấy được Hứa Thụy Vân.

Hứa Thụy Vân vẫn mặc bộ đồ ngày hôm trước, trên người so với Lôi Bằng còn chật vật hơn nhiều. Gã cầm trong tay hai loại đồ vật chờ ở cửa, tay trái là thuốc tím và bông băng, tay phải là tờ đơn thỏa thuận ly hôn mà Lôi Bằng hết lần này tới lần khác vứt cho gã.

Lôi Bằng nhìn mấy thứ này, mau chóng hiểu ra vấn đề.

Hai người lẳng lặng ký tên, sau đó cũng không thu dọn, cùng đón xe đi Cục dân chính.

Chỉ là hình thức phân phối tài sản được sửa đổi đôi chút, căn phòng hai người ở chung vì đứng tên Lôi Bằng, cho nên vẫn để lại cho Lôi Bằng, cửa hàng và xe thì lại toàn bộ thuộc về Hứa Thụy Vân. Tiền mặt Lôi Bằng cũng nhường ra một phần cho gã, hai người rốt cuộc tổng cộng lại, con số cuối cùng không chênh lệch bao nhiêu so với yêu cầu của Lôi Bằng ngay từ đầu.

Bọn họ cùng nhau đi làm thủ tục ly hôn, sau khi ra ngoài liền đường ai nấy đi —— Hứa Thụy Vân cần phải chuyển ra khỏi nhà, bởi vậy đi liên hệ công ty dọn nhà, Lôi Bằng thì cần phải dựa theo ước định, đến ngân hàng chuyển một phần tiền.

Trước đây khi hai người đổi phòng, tuy rằng cũng tìm công ty dọn nhà, mà vẫn có không ít đồ dùng cá nhân rơi rớt lại chỗ ở ban đầu, cho nên Hứa Thụy Vân tựa như con kiến chuyển ổ, di dời qua lại cả một tuần lễ mới bắt đầu mua thêm vật dụng trong nhà mới. Bây giờ chuyển đi, lại không biết là do hiệu suất của công ty dọn nhà cao, hay là chủ nhân đã không còn tâm tình cẩn thận từng ly từng tí, coi như trân bảo mà xếp từng đồ vật to to nhỏ nhỏ vào hòm như trước nữa, chưa quá nửa buổi chiều đã chuyển xong xuôi.

Lôi Bằng chờ người đi rồi, đứng ở giữa khoảng không trong căn phòng này hồi tưởng ngày cũ, một hồi lâu không nhúc nhích.

Lúc Dương Quýnh nhận được tin chạy tới, Lôi Bằng đang dẫn người môi giới đi xem căn phòng ở kia. Nơi đó tất cả đồ dùng cá nhân đều đã được dọn sạch sẽ, chỉ chừa lại những nội thất trong nhà không xê dịch được.

Lôi Bằng thuật lại trạng thái của căn phòng ở này cho người môi giới nghe, y vỗ vỗ vách tường, nói giấy dán tường này là mới đổi năm nay, giấy dán tường vải không dệt nhập khẩu từ Đức, ở Tân Thành không bán, là do y từ nơi khác rinh về. Lại giới thiệu cho người ta sàn nhà, gỗ đặc, lúc trước là nhãn hiệu gì, công nhân đến thi công lúc nào, nhãn hiệu đồ dùng làm bếp y đều nhớ, lại rành rẽ vách ngăn ở nơi này nơi đó là nguyên lý gì...

Dương Quýnh ghé qua nhiều hơn một lần, bình thường chỉ cảm thấy nơi này chẳng qua là một căn phòng cũ phổ thông mà thôi, lúc này đi theo sau người môi giới nghe vài câu, mới bừng tỉnh rõ ràng bên trong cái nhà nhỏ này, ngay cả đồ vật trang trí làm cảnh cũng đều có lai lịch và dụng ý riêng.

Dương Quýnh ở bên cạnh quan sát, miệng không thốt ra được tiếng nào, trong lòng lại khó tránh khỏi thổn thức khổ sở —— người yêu nhau mười năm, không biết vì sao lại đi đến một bước này.

Mà bây giờ cậu và Lôi Bằng, một người tiến vào vòng vây, một người thoát khỏi vòng vây*.

*nguyên văn: 围城 (vi thành, vây thành) là hình ảnh tượng trưng cho trói buộc của hôn nhân, mình đổi một chút cho dễ hình dung.

Hôm ấy người môi giới đi rồi, Dương Quýnh sợ Lôi Bằng ở một mình thì khổ sở, kiên quyết kéo người về nhà cũ của mình. Căn chung cư kia của Lôi Bằng như một bãi chiến trường, cũng may cách nhà của Dương Bội Quỳnh không xa. Dương Quýnh đánh tiếng với Dương Bội Quỳnh, trước hết để cho Lôi Bằng vào nhà mình ở tạm. Sau đó cậu lại đến căn chung cư kia thay y thu dọn một phen.

Chỉ là như vậy thì không thể trở về phòng ở bên kia chăm sóc bà ngoại. Dương Quýnh lại gọi điện thoại cho bà Phó, không nói là vì chăm sóc bạn, chỉ nói Dương Bội Quỳnh nhớ cậu, cho nên muốn về nhà ở vài ngày.

Bà Phó trái lại tỏ vẻ thấu hiểu chuyện này, còn nói chiều tối sẽ cùng tài xế ghé qua đón bà ngoại.

Từ sau lần trước Dương Quýnh làm bà nghẹn họng, bà cũng rất ít khi ghé qua, có lẽ là trong lòng có hiềm khích, bởi vậy chỉ thừa dịp cuối tuần, những lúc Dương Quýnh không ở nhà mới sang đây thăm bà ngoại. Dương Quýnh dẫu sao cũng có chút hối hận trong lòng, cảm thấy bà Phó dù sao cũng là người làm mẹ, tư tưởng của bà có lẽ hơi lạc hậu, hoặc là không nhất trí với quan niệm của mình, thế nhưng phận làm con nói bà như vậy quả thật có chút quá phận.

Lần này bà Phó ghé qua, Dương Quýnh sau khi đỡ bà lão xuống lầu, bèn nhân cơ hội nói: "Bác cả nhà con làm cho con và Phó Duy Diễn mỗi người một đôi giày, chính là loại vải thô nhà quê, bữa nay con về rồi trở lại sẽ tiện tay cầm theo. Cơ mà con không biết liệu Phó Duy Diễn có thích đi hay không."

Bà Phó hơi kinh ngạc, vừa nghe có liên quan đến Phó Duy Diễn, lại không nhịn được hỏi cậu: "Là giày ngàn lớp sao?"

Dương Quýnh tươi cười: "Vâng ạ, giày ngàn lớp. Mẹ con cũng không biết làm mấy thứ này, thế mà ai ngờ bác cả của con lại biết."

"Vậy thì bác cả của con giỏi thật đó, " lão thái thái ở một bên không nhịn được tròn mắt nói xen vào: "Bà ngoại lúc trẻ cũng thường hay làm thứ này, lấy vải lẻ cùng hồ dán dính từng tầng lại với nhau, xong rồi phơi khô, lại so cỡ chân mà cắt, cắt xong lại khâu. Giờ này cũng sắp quên rồi!"

Còn nói với bà Phó: "Con về điểm này là không bằng ta, mấy cái tài lẻ, khâu đế giày, đan áo len, thêu giày đầu hổ, chẳng có cái nào là con biết làm, đều là khóc lóc sướt mướt nhờ đến ta, Duy Diễn hồi bé cái gì mà giày đầu hổ, áo len nhỏ, đều là ta làm."

Bà Phó không nhịn được cười, nói: "Thời của tụi con khi đó đâu còn lưu hành mấy thứ này." Bà nói xong lại nghĩ tới một chút chuyện xưa, kể cho Dương Quýnh: "Giày đầu hổ vốn là của đứa nhỏ nhà hàng xóm, khi đó Duy Diễn mới lớn bao nhiêu đâu, thấy người ta đi là lạ, thằng bé duỗi tay nắm lấy liền không buông. Khi đó còn bé xíu xiu, chẳng nói chẳng rằng, chỉ được cái bá đạo vô cùng."

Dương Quýnh ồ một tiếng, lại nhớ tới cái hồi mình còn cân nhắc Từ Chí, Phó Duy Diễn cũng đều bá đạo không nói lý, vừa chả thèm bận tâm quan hệ giữa hai người là gì, cũng không suy xét hắn có phải là thật sự thích cậu hay không, cứ phải trước tiên chiếm người làm của riêng cái đã.

Cậu không nhịn được bật cười ra tiếng. Trong lòng bỗng nhiên có một chút rất nhớ hắn.

Bà Phó trò chuyện lại không khỏi dông dài thêm vài câu, cuối cùng thở dài nói: "Thật sự là mỗi thế hệ người đều có cách suy nghĩ riêng, thời bọn mẹ hồi đó nghe nhạc, chính là cái bài gì mà 'đồ ăn yêu thích nhất là đậu phụ trộn hành lá, giày thích đi nhất là giày ngàn lớp mẹ khâu'. Nhưng mà cho đến thế hệ của Duy Diễn, thì lại là 'Đôi bốt da'."

*Bài hát mà mẹ Phó Duy Diễn nhắc tới lần lượt là 中国娃 (Trung Quốc Oa), và 大头皮鞋 (Đại đầu bì hài/đôi bốt da).

Dương Quýnh cũng nhớ tới, gật đầu nói: "Đúng rồi ạ, tụi con hồi bé nghe cái bài kia, đôi bốt da, đi trên phố lớn phồn hoa." Cậu không nhịn được ngâm nga hai câu, lại cười nói: "Con lúc bé còn thật sự từng thử xỏ qua giày da của bố con, bị đánh cho một trận, kết quả sau khi ông ấy đánh con tới khóc lại trốn ở trong phòng với mẹ con chê cười con, nói trông con như du thuyền."

Bà Phó bất giác cười theo, lại nghĩ tới cậu chỉ có mẹ, ngậm ngùi nói: "Mẹ con mấy năm nay nuôi con nhất định không dễ dàng."

Nói chuyện một hồi đã đến dưới lầu, tài xế hỗ trợ mở cửa, Dương Quýnh đỡ bà ngoài ngồi vào, sau đó xoay người, nhìn bà Phó nói: "Làm mẹ ai cũng không dễ dàng, bất cứ chuyện gì cũng luôn cân nhắc vì con cái trước tiên. Nếu không sao người ta lại nói 'đáng thương thay lòng cha mẹ trong thiên hạ' đây."

Cậu nói xong dừng một chút, lại chà xát đầu ngón chân, nhỏ giọng nói: "Chính là con cái... Có những khi ấy ạ, không quá có thể lập tức thông cảm cho nỗi khổ tâm của cha mẹ, bất thình lình mồm mép tép nhảy, lại nói ra những lời tổn thương người."

Bà Phó thoáng sửng sốt, lại liếc mắt đánh giá cậu một cái, cười nói: "Không sao, đều là người một nhà, nào có ai vì một câu nói của con cái mà để bụng chứ."

Bà nói xong cúi đầu lên xe, nhấc một chân lên liền dừng lại, nhìn Dương Quýnh cười nói: "Duy Diễn lúc trở về cũng gần đến ngày sinh nhật, đến hôm đó hai con nếu như có kế hoạch thì cứ đi chơi riêng, không có kế hoạch thì ghé nhà mẹ, mẹ nấu đồ ăn ngon cho hai đứa."

Dương Quýnh vội vã vâng dạ, đợi cho đến khi xe lái đi, trong lòng cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Cậu lúc này sửa soạn đồ đạc về nhà, lại mua một bộ trải giường cho Lôi Bằng, hai người trước đây cũng thường xuyên ngủ cùng nhau, dù sao giường của Dương Quýnh rất lớn, cũng không phải chen chúc. Chỉ là con người Phó Duy Diễn có dục vọng độc chiếm mạnh, khó tránh khỏi chuyện bé xé ra to ngay cả giấm của Lôi Bằng cũng ăn, Dương Quýnh suy nghĩ một chút, dứt khoát lại mua drap giường cùng hai bộ áo ngủ, bấy giờ mới an tâm đi về nhà.

Dương Bội Quỳnh cũng rất quen thuộc với Lôi Bằng, mới đầu còn kinh ngạc hỏi đôi câu, sau khi biết đến ngọn nguồn liền không nhiều lời nữa, chỉ đi chợ mua miếng bí đao, nói hầm canh sườn bí đao cho hai người bồi bổ.

Buổi tối ba người tập hợp quanh bàn ăn, cơm canh nóng hổi dọn lên. Dương Quýnh sợ khẩu vị của nhà mình thanh đạm Lôi Bằng ăn không quen, nhất thời vẽ chuyện, lại lấy ra một túi rong biển muối chua trong tủ lạnh ra, gắp vào một đĩa nhỏ cho y.

Ai mà biết Lôi Bằng vừa nhận lấy, tức khắc vành mắt liền đỏ.

Dương Bội Quỳnh không rõ vì sao, quay mặt sang nhìn Lôi Bằng, lại nhìn sang Dương Quýnh. Dương Quýnh lúc này mới nhớ tới trước kia Lôi Bằng từng vì chuyện dưa muối mà cãi nhau với Hứa Thụy Vân.

Lúc đó Lôi Bằng nói với cậu: "... Cậu nói xem, kết hôn có cái gì tốt, kết hôn rồi không thể bất cứ lúc nào không hài lòng liền phủi mông một cái rời đi ngay, hù dọa hắn một chút, dạy hắn một bài học là mọi sự tốt đẹp. Mà kết hôn rồi thì không giống vậy, chia tay có thể mỗi ngày nháo, ly hôn lại không phải chuyện có thể làm mỗi ngày."

Khi đó Lôi Bằng còn rất thận trọng đối với hôn nhân, cãi nhau đi về nhà trọ tỉnh táo một chút rồi hôm sau liền tự mình trở về, mà Dương Quýnh cũng lòng tràn đầy suy nghĩ ngày hôm sau cùng Phó Duy Diễn đi lĩnh chứng, nào ngờ mới qua mấy tháng sau, mọi việc đều đã đổi thay.

Dương Quýnh trong lòng thầm mắng mình một câu thiếu nhạy bén, vội rút mấy tờ khăn giấy bên cạnh đưa tới. Cậu muốn khuyên chút gì, nhưng mà Dương Bội Quỳnh cũng ở đây, không tiện nhiều lời. Đành phải thở dài thườn thượt một hơi, nỗ lực lôi kéo Dương Bội Quỳnh lái sang đề tài khác.

Cũng may cảm xúc của Lôi Bằng khôi phục rất nhanh, chỉ một lát sau đã giống như không có vấn đề gì, còn cùng mở miệng hàn huyên vài câu, đề tài đơn giản chỉ là chút tin tức thời sự, hóng hớt giới giải trí.

Dương Bội Quỳnh mỗi lần nhắc tới đề tài này đều không khỏi càm ràm, căn dặn Dương Quýnh: "Công việc của con thì cứ nghiêm túc làm cho tốt, đừng có giao du với mấy thành phần ý đồ xấu, minh tinh này minh tinh kia gì đó, cả ngày không phải xào tai tiếng thì chính là đi ngoại tình, ai nấy cũng đều quá khó coi."

Dương Quýnh nhanh chóng đưa mắt nhìn Lôi Bằng, thấy y không phản ứng gì, lúc này mới yên lòng lại, nói với mẹ mình: "Con như vầy ai thèm xào tai tiếng với con, người ta lại không ngốc, có ý đồ gì chứ."

Dương Bội Quỳnh lại nói cậu: "Con như vầy là như thế nào? Lần trước mẹ còn chưa nói con, cái cậu nhiếp ảnh gia kia con còn liên lạc sao? Đợt này Duy Diễn không ở đây, người kia con dứt khoát tuyệt đối không gặp, tránh hiềm nghi."

Dương Bội Quỳnh không biết nội tình, lại quay mặt sang nói với Lôi Bằng: "Tiểu Bằng, con cũng giám sát nó một chút, Duy Diễn là đứa trẻ tốt, Quýnh Quýnh lần trước cũng không biết nghe ai chỉ cho, vì nói đỡ cho một người ngoài mà chọc tức Duy Diễn."

Dương Quýnh không ngậm nổi một ngụm canh trong mồm, phụt một cái phun ra ngoài.

Lúc trước Từ Chí chính là Lôi Bằng giới thiệu. Khi ấy y có ý tốt, cảm thấy Phó Duy Diễn có nhiều vấn đề tàn dư từ lịch sử tình cảm, lại sở hữu bề ngoài quá quyến rũ, dễ dàng trêu ong ghẹo bướm, cho nên nhanh chân giới thiệu cho Dương Quýnh một người tốt. Chỉ là không nghĩ tới móng vuốt của Phó Duy Diễn quá nhanh, đè lại con cừu nhà hắn sống chết không buông ra.

Lôi Bằng vừa lúng túng lại vừa có chút dở khóc dở cười, lại liên tưởng, Hứa Thụy Vân ngược lại là ngoại hình bình thường, thế nhưng vẫn không chịu được cô quạnh mà đi ra ngoài tìm chỗ dựa, có thể thấy được tướng mạo và lòng chung thủy của con người xem ra chưa chắc có liên hệ.

Trong lòng y cũng trông mong Dương Quýnh hạnh phúc, vì vậy nghiêm túc đáp ứng: "Được ạ. Dì cứ yên tâm. Cái cậu Từ Chí kia đi ra ngoài du lịch rồi, hơn ba tháng nay đều bay ở trên biển đây. Hắn kể cả có trở về, con cũng sẽ nghiêm túc làm sứ giả hộ Dương*, không cho hắn quấy rối."

*sứ giả hộ Dương: sứ giả bảo vệ che chở cho bầy cừu, nghe đáng iu nên tôi để =))

Dương Quýnh thấy thế cũng cười hì hì duỗi tay, nói giọng chắc nịch với Dương Bội Quỳnh: "Hắn kể cả có trở về con cũng sẽ không liên hệ hắn."

Dương Bội Quỳnh lúc này mới thoả mãn, lại thấy cậu cợt nhả không nghiêm túc, phán một câu: "Nhà chúng ta cũng không có nề nếp ăn trong bát nhìn trong nồi." Nói xong lại nghĩ tới đối tượng kia của Lôi Bằng, không nhịn được tức giận nói: "Theo mẹ thấy Duy Diễn nói rất đúng, làm nghề nhiếp ảnh chính là không ổn, không đáng tin cậy."

Dương Quýnh: "..."

Sau đó Phó Duy Diễn nghe xong đoạn này, tức khắc đúng lý hợp tình phụ họa, luôn miệng nói đúng.

Dương Quýnh nói hắn: "Anh đúng cái gì mà đúng? Em với Từ Chí vẫn luôn chưa từng liên hệ lại một lần nào, được chưa hả?"

Phó Duy Diễn lại nói: "Anh lần này là nghiêm túc, không phải nói làm nghề nhiếp ảnh là thế này sao, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Chẳng hạn như Từ Chí Ma và những người xung quanh gã đều cùng một cái đức hạnh."

Dương Quýnh không nhịn được sửa lời hắn: "Anh có thể nào ắn nói cho đàng hoàng được không, Từ Chí là Từ Chí, Từ Chí Ma là Từ Chí Ma. Em còn khá thích Từ Chí Ma đây."

Cậu khá thích tập thơ ( Hỏa Xa Cầm Trụ Quỹ ) kia, ở thời điểm mấy ngày sau khi ông Dương mất, cậu gần như nghiền ngẫm đọc đi đọc lại vài câu trong đó, như thể tìm được nơi gửi gắm nỗi niềm.

Ai dè Phó Duy Diễn lại nói: "Anh nói chính là Từ Chí Ma. Gã viết tập thơ hay, có tài năng là một chuyện, thế nhưng quan hệ nam nữ lại là một chuyện khác. Tương tự như vậy người xung quanh hắn, như Hồ Thích, học vấn cao thì cao đấy, thế nhưng trong gia đình, ông ta trái lại là điển hình cho 'trong nhà cờ đỏ không ngã, bên ngoài cờ màu tung bay*'. Chỉ là Hồ lão tiên sinh biết cách xử lý, bà đầm lớn hay cô vợ nhỏ gì đó, nữ học sinh hay cô giáo làng, ông ta có thể khiêu vũ có thể viết thư tình, phát triển các loại thiên tình sử lãng mạn, nhưng cũng không đi đến bước cuối cùng."

*cờ đỏ ý chỉ người vợ, danh chính ngôn thuận, cờ màu là tình nhân, quan hệ ngoài luồng, ý nói những người đàn ông cặp rất nhiều người tình ở bên ngoài nhưng không bỏ vợ, vợ và những cô người tình còn hòa thuận với nhau.

Hắn lại nói: "Khủng hoảng tuổi trung niên này nọ không phải đều như thế này sao, đều muốn cùng người 'phát sinh tình cảm, dừng ở lễ nghĩa*', phát triển một đoạn tình hữu nghị vĩ đại. Chỉ có điều phần đông người có tâm tư giống như Hồ lão tiên sinh kia, thế nhưng không có bản lĩnh đó."

*ý nói tình cảm giữa con người có thể phát sinh, nhưng phải biết giới hạn, không vượt qua quy chuẩn đạo đức, pháp luật.

Dương Quýnh chưa từng tìm hiểu qua những thứ này, nhất thời cảm thấy có chút lùng bùng.

Phó Duy Diễn lại không chịu nói thêm nữa, chương trình học của hắn bên kia sắp kết thúc, thời gian càng về cuối càng gấp rút. Dương Quýnh bên này bộ phim thanh xuân cũng sắp đóng máy, phần diễn được xếp ở cuối cũng tương đối dày đặc, cho nên số lần hai người trò chuyện cũng ít đi.

Ngày Phó Duy Diễn trở về nhà càng lúc càng tới gần, Dương Quýnh không rõ lý do mà thấy hơi sốt sắng, cũng không hề nhắc đến chuyện nhà người ta nữa. Cậu chỉ hỏi hắn: "Anh gầy đi sao? Có cao lên không? Có bị phơi nắng đen da?"

Phó Duy Diễn ở bên kia vừa cười vừa nói: "Gầy, lùn đi, cũng đen nữa. Ui cha, thật giống như biến xấu rồi, làm sao đây ta?"

Dương Quýnh bị giọng điệu của hắn chọc cho bật cười, cố ý nói: "Biến xấu rồi liền không cần anh nữa, yêu cầu trả hàng."

"Vậy phí hao tổn thì tính thế nào?"

"Phí hao tổn gì?"

"Lúc em mua là hàng hoàn toàn mới, hiện tại em không cần anh nữa, anh chỉ còn lại tám phần mười, hao mòn nghiêm trọng, yêu cầu bồi thường, " Phó Duy Diễn ở bên kia thấp giọng bật cười hai tiếng, lại hỏi cậu: "Bây giờ em đang ở nhà một mình sao?"

Dương Quýnh ừ một tiếng, nói: "Ở nhà em đây."

Lôi Bằng còn có công tác, chỉ ở nhà cậu mấy ngày liền trở về, Dương Quýnh lưỡng lự một hồi vẫn trước tiên lưu lại, thừa dịp khoảng thời gian này chăm sóc Dương Bội Quỳnh nhiều một chút.

Phó Duy Diễn lại hỏi: "Em có nhớ anh không?"

Dương Quýnh cười, có sao nói vậy: "Nhớ." Cậu buột miệng nói xong, lại cảm thấy chính mình dường như có hơi quá thành thật, nhỡ đâu Phó Duy Diễn được nước lấn tới, hỏi cậu "nhớ chỗ nào" thì cậu phải trả lời kiểu gì.

Dè đâu Phó Duy Diễn hôm nay lại nghiêm chỉnh được một bữa, ừ một tiếng, ngậm ngùi nói: "Anh cũng nhớ em."

Trong lòng Dương Quýnh tức khắc ngọt lịm, ôm điện thoại không nỡ lòng cúp máy, tìm đề tài nói vu vơ: "Vậy hôm anh về em còn cần phải đi đón máy bay sao?"

Cậu vốn dĩ dự định đi, thời gian cũng đã để trống, hỏi như vậy chính là muốn tăng thêm chút tình thú, chờ đến lúc Phó Duy Diễn nói "không cần đi đón máy bay, em ở nhà nghỉ ngơi", chính mình nói hai câu êm tai cũng rót mật vào lòng hắn.

Hoặc là có thể cố ý nói không đi đón máy bay, đến hôm đó đột nhiên xuất hiện cho đối phương niềm vui bất ngờ.

Ai ngờ Phó Duy Diễn cũng không làm theo kịch bản, dõng dạc hùng hồn nói: "Đương nhiên muốn chứ! Muốn đón máy bay muốn đón máy bay." Hắn suy nghĩ một chút còn cảm thấy chưa đủ, lại dặn dò: "Lần trước đi em cũng không tiễn anh, lần này yêu cầu bù đắp luôn một thể, cũng không cần gì khác, chỉ mua một bó hoa đi."

"..." Dương Quýnh còn chưa nói với Phó Duy Diễn chuyện ngày đó mình mặc áo ngủ đi sân bay, suy nghĩ một chút lại hỏi trước: "Anh muốn hoa làm gì?"

"Đi đón máy bay không phải đều mang theo hoa sao?" Phó Duy Diễn thu xếp: "Anh đều nghĩ kỹ rồi, ngày đó anh sẽ mặc áo khoác gió, đeo kính đen, ưu nhã đẩy xe hành lý từ bên trong đi ra... Đến lúc đó em đứng ở phía trước một chút, cho anh dễ nhận ra."

"..." Dương Quýnh vẫn là lần đầu tiên nghe người khác dùng từ ưu nhã để tự hình dung chính mình... Cậu bị choáng váng đến mất tập trung, lại cảm thấy cảnh tượng mà Phó Duy Diễn miêu tả giống như đã từng quen biết.

Dương Quýnh suy nghĩ một lát, tức khắc nghĩ ra. Lúc fan nhà người ta đi đón máy bay không phải chính là như vậy sao? Ăn mặc đẹp đẽ, ôm hoa tươi, chuẩn bị sẵn sàng hò hét ầm ĩ. Mà một người khác, thì lại đều không ngoại lệ chính là đeo kính đen, ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo mà chậm rãi bước ra từ lối đi...

Dương Quýnh: "..."

Cậu cho mình và Phó Duy Diễn nhập vai một chút, há miệng, không nhịn được hỏi: "Có phải là anh còn muốn em giơ bảng hiệu nữa không?"

Phó Duy Diễn suy nghĩ một lát, "Giơ hay không giơ đều được, mang nhiều đồ mệt em."

"..." Thiệt thòi hắn còn biết mình mệt, Dương Quýnh im lặng một chốc, lại tiếp tục chọc ngoáy hắn: "Vậy bảng hiệu không giơ nữa, muốn em nói chút gì không? Có phải là chờ đến lúc anh đi ra, em còn phải nhảy nhảy nhót nhót rít gào lên 'Aaaaa! Duy Diễn Duy Diễn em yêu anh, như chuột yêu gạo'..."

Ai ngờ Phó Duy Diễn lại đột nhiên cười khà khà, 'chụt' một tiếng, nói: "Anh cũng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tái Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook