Tái Hôn

Chương 72: Bạn già bạn già, càng già càng cần phải có người bầu bạn!

Ngũ Quân

09/09/2020

Ngày hôm ấy Dương Quýnh ngủ rất ngon, lúc tỉnh lại nhìn sang bên cạnh, Phó Duy Diễn còn đang ngủ, con mèo kia đội ở trên đầu.

Con mèo nhỏ chen ở khoảng không giữa đầu Phó Duy Diễn và đầu giường, chân trước đạp lên tóc hắn, đuôi cũng đặt trên gáy Phó Duy Diễn, Dương Quýnh liếc nhìn cảm thấy buồn cười, cũng không dám để nó ở lâu thêm, bởi vì nhóc con động một chút là thích "nhào bột", còn không biết thu móng, rất dễ cào người bị thương.

Cậu vớt mèo lên để sang một bên, lại nhẹ nhàng đẩy tóc Phó Duy Diễn ra tỉ mỉ kiểm tra một chút. Cũng may thoạt trông hết thảy bình thường, Dương Quýnh rón rén xuống giường, lại thả con vật nhỏ vào trong phòng ngủ phụ.

Sau mấy ngày nuôi dưỡng, cậu đối với việc trong nhà có thêm mèo trái lại là không có ý kiến gì, thế nhưng xem ra Phó Duy Diễn không quá muốn, hiện tại mùa đông còn tốt, chờ đến xuân hạ con mèo nhỏ rụng lông phỏng chừng càng phiền toái hơn. Phó Duy Diễn bắt bẻ xét nét vô cùng, thật sự mỗi ngày đánh nhau với mèo thì hỏng.

Dương Quýnh có chút rầu rĩ, nghĩ tới nghĩ lui cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể trước tiên tạm chắp vá như thế.

Cậu mấy ngày nay bỗng dưng được xõa, không cần tiếp tục mỗi ngày mở mắt ra là bôi mặt nhem nhuốc dầm mưa dãi nắng giống như ở trong đoàn phim, mỗi ngày đều có thể ngủ sớm dậy sớm, thế nhưng ngoại trừ có thể nghỉ ngơi thả lỏng, sinh hoạt thường ngày của cậu cũng chẳng thanh nhàn được bao nhiêu, mỗi ngày chính là dậy sớm nấu bữa sáng, chờ Phó Duy Diễn rời giường ăn xong rồi đi làm, cậu lại ở nhà cọ nồi rửa bát, sau đó múc thức ăn lấy nước cho mèo, xúc đổ cát mèo, xong xuôi hết thảy lại lau bàn lau ghế chà sàn, vừa ngẩng đầu lên đã là giữa trưa, lại đi chợ nấu cơm, đưa đến cho Phó Duy Diễn ở bệnh viện...

Trước đây lúc hai người vừa mới kết hôn, cậu từng có một đợt bận rộn như vậy, thế nhưng khi đó cậu đã suốt một thời gian dài không công tác, nội tâm khó tránh khỏi có chút hư không bàng hoàng, luôn cảm thấy không làm chút gì thì giống như đang sống uổng phí thời gian. Cho nên làm những công việc này ngược lại là có thể khiến cho bản thân dễ chịu hơn một chút. Thế nhưng lần này vừa mới trải qua mấy tháng liên tiếp quay phim căng thẳng, lại quay về mỗi ngày cọ nồi gác bếp, trong lòng Dương Quýnh cũng khó tránh khỏi có chút bấp bênh.

Dù sao làm việc nhà cũng không ra tiền, về sau nếu như cậu không đóng phim nữa, chung quy không thể dựa vào Phó Duy Diễn nuôi.

Dương Quýnh đăm chiêu suy nghĩ nửa ngày, vẫn là quyết định mua lại công ty bất động sản nhỏ kia từ bố của Phó Duy Diễn.

Trước giờ cậu vẫn luôn có thói quen ghi sổ chi tiêu, trong nhà những món tiền nhỏ cậu xuất, đồ dùng đắt tiền và khoản chi phí lớn là Phó Duy Diễn xuất. Phó Duy Diễn chưa bao giờ so đo chuyện tiền nong, để thẻ ngân hàng ở nhà, cũng sẽ không hỏi đến tiền trong nhà là ai tiêu. Tuy vậy Dương Quýnh lại theo thói quen, cậu chưa bao giờ đụng đến tấm thẻ ngân hàng kia, ngày thường chi tiêu của hai bên cũng ghi nhớ rất tỉ mỉ, các khoản rõ ràng, hạn mức minh xác, có thể mang theo thẻ ngân hàng cũng chỉ mang theo phòng hờ. Lần trước mua xe Phó Duy Diễn bỏ tiền, cậu vốn dĩ muốn chuyển tiền trả lại, kết quả Lôi Bằng nhắc nhở cậu làm như vậy không tốt, nhỡ đâu Phó Duy Diễn suy nghĩ nhiều thì dễ gây tổn thương tình cảm.

Dương Quýnh lúc ấy do dự, nói: "Việc này làm gì đến nỗi tổn thương tình cảm chứ, dù sao cũng không phải con số nhỏ, tiền của anh ấy cũng là tự mình tích góp từng chút một, đâu dễ dàng gì."

Lôi Bằng thở dài hỏi cậu: "Vậy nói như thế, cậu mua áo sơ mi cho Phó Duy Diễn, nếu như hắn sau đó lại tính toán trả tiền cho cậu, cậu sẽ vui vẻ sao?"

"Thế đâu có giống, " Dương Quýnh nói: "Em mua cho anh ấy đều là đồ dùng hằng ngày, giá tiền kia đáng bao nhiêu. Nhưng chỗ tiền này anh ấy bỏ ra chính là hơn 20 vạn."Cậu nói đến đây chính bản thân cũng nhịn không được thoáng suy nghĩ, trầm tư một lát, như thực chất nói: "Thật ra nếu như ngược lại, điều kiện của em tốt hơn anh ấy, thậm chí nếu như không chênh lệch với anh ấy quá nhiều, có lẽ em cũng sẽ không thèm để ý. Thế nhưng hiện tại thì khác, có những lúc em vẫn cảm thấy, hai chúng em đặt cạnh nhau mà so, em thật sự là chỗ nào cũng không bằng anh ấy, từ bên ngoài đến bên trong. Đôi khi nhìn anh ấy, em đều sẽ cảm thấy chuyện này có chút khó mà tin nổi, anh ấy làm sao lại kết hôn với em cơ chứ."

Lôi Bằng cười nói: "Cũng không biết là ai lúc đầu cố sống cố chết nói mình chướng mắt người ta."

Dương Quýnh bị y vạch trần, 'ầy' một tiếng rồi nói: "Đây chẳng phải là trước khác nay khác sao, hơn nữa, khi đó anh cùng em nói chuyện này em chỉ cảm thấy rất xàm." Cậu cười, lại nói tiếp: "Nói chính sự, em chỉ là cảm thấy anh ấy tốt hơn so với em quá nhiều, về mặt tình cảm tôi tình anh nguyện người khác không thể nói được gì. Thế nhưng về mặt tiền bạc, em vẫn tương đối nhạy cảm, sợ người khác cảm thấy em nhắm vào tiền của nhà anh ấy, xem Phó Duy Diễn như đối tượng để đào mỏ."

"Cậu chính là suy nghĩ nhiều quá rồi, hai vợ chồng chỉ có ở trong hai trường hợp cần tính toán tiền nong rõ ràng, " Lôi Bằng nói: "Một cái là trước khi kết hôn, một cái là trước khi ly hôn. Những thời điểm khác làm mấy việc này chính là dằn vặt vớ vẩn." Y nói xong cũng biết tâm tư của Dương Quýnh. Những năm qua Dương Quýnh cùng mẹ cậu sống nương tựa lẫn nhau cho đến bây giờ, từ một thân nợ nần gian nan cầu cạnh việc làm, lại đến lúc sau ấm no tự mãn, có khoản in ít để dành, y mặc dù không thể theo dõi toàn bộ hành trình, thế nhưng mấy năm qua vẫn có thể từ trong thói quen nhỏ của Dương Quýnh mà nhìn ra một vài thứ.

Lôi Bằng suy nghĩ một chút, đành phải an ủi: "Nếu không được cậu cứ hỏi một chút, cố hết sức đừng phân biệt rõ ràng như vậy, bằng không việc này làm không cẩn thận sẽ khiến người cảm thấy quá xa cách. Tôi - anh, quan hệ hơi chút liền nhạt phai."

Dương Quýnh trong lòng hiểu rõ, nghe y khuyên như vậy, lát sau chính mình lại do dự, rốt cuộc không đề cập đến chuyện trả tiền lại, chỉ ghi nhớ tiền mua xe vào sổ sách.

Giờ phút này cậu muốn mua công ty nhỏ kia của ông Phó, một lần nữa gặp phải vấn đề tiền tài giữa hai người, cậu lại khó tránh khỏi nảy sinh những mối băn khoăn mới -- chẳng hạn như đến lúc đó bỏ tiền, Phó Duy Diễn cũng muốn nắm một phần thì làm sao đây? Nếu định giá công ty, ông Phó sẽ cho một mức giá hợp lý hay là sẽ thuận miệng báo ra một con số? Đến lúc đó phần thu nhập sẽ xử lý như thế nào?

Dương Quýnh ở phương diện này tương đối cẩn thận, cảm thấy trạng thái lý tưởng nhất là ông Phó ra giá thị trường, tiếp theo đó chính cậu mua lại, về sau lời lỗ tự chịu xem như là công việc kinh doanh của chính mình. Thế nhưng những điều trên dĩ nhiên không có nhiều khả năng, bởi vì Phó Hải Lâm ở trong quan hệ vợ chồng chẳng ra làm sao, thế nhưng rất thương con trai của mình, lúc thường Phó Duy Diễn có chuyện gì cần, ông vung tay lên là lo liệu. Dựa theo tính tình kia của Phó Hải Lâm, thật ra khả năng cao là sẽ tặng không, hoặc là thuận miệng đòi một cái giá cho có.

Thêm vào đó, mẹ của Phó Duy Diễn cũng rất để tâm đến khối thu nhập này. Con người của bà Phó tâm tư mẫn cảm lại sĩ diện, hơn nữa còn có lỗ tai mềm, người như thế dễ nghe người ta xúi giục thị phi, tuy rằng xem ở trước mắt mọi người ở chung coi như hòa hợp, thế nhưng Dương Quýnh và bà xét cho cùng khí tràng bất hòa, thật lòng mà nói cậu vẫn tình nguyện hạn chế giao lưu với bà. Tương lai bàn chuyện công ty, cậu không sợ cái khác, chỉ sợ đến lúc đó bà Phó đi qua khoa tay múa chân.

Dương Quýnh tự mình suy nghĩ rất nhiều, tranh thủ thời gian đến thăm Dương Bội Quỳnh trong lúc vô tình lại nhắc đến việc này.

Dương Bội Quỳnh lại nói: "Người ta chính là không thu tiền, nhìn vào cũng là con trai của chính mình, con có đưa người ta cũng sẽ không nhận. Đến lúc đó xem xét đi, chuyện này vẫn phải là con cùng Phó Duy Diễn bàn bạc."

Dương Quýnh chắc chắn phải cùng Phó Duy Diễn bàn bạc, lúc này đề cập đến cũng chẳng qua là chính mình có suy tính trước, bởi vì Phó Duy Diễn trời sinh đã là một vị chủ nhân không biết lao tâm khổ trí, đến lúc đó quá nửa câu trả lời đều sẽ là tốt tốt tốt được được được.

Cậu thấy sắc mặt của Dương Bội Quỳnh uể oải, kinh ngạc nói: "Mẹ, phải chăng là có chuyện gì? Trông mẹ như có tâm sự nặng nề thế?"

Dương Bội Quỳnh quả nhiên nói: "Mẹ đang muốn kể cho con đây, lần trước mẹ thấy tình trạng của bác cả không được tốt, eo cũng không vươn thẳng được, muốn kéo bác đi làm kiểm tra thì bác sống chết không chịu đi, hai ngày nay mẹ thấy bác xuôi xuôi một chút rồi, con hỏi thử Phó Duy Diễn, xem có thể nào tìm một người quen khám giúp hay không, hiện tại bệnh viện lớn như vậy mẹ đi vào cũng ngơ ngơ ngáo ngáo, còn phải chạy tới chạy lui làm cái này cái kia."

Dương Quýnh trái phải không bận rộn gì, cười nói: "Thôi đừng tìm anh ấy, con vừa lúc đang không có việc gì, mẹ bàn xong với bác cả, con đi cùng với hai người là được."

Dương Bội Quỳnh suy nghĩ một chút, suy đoán là cậu không muốn gây thêm phiền phức cho Phó Duy Diễn, bèn nói: "Cũng được."

Ngày hôm sau Dương Bội Quỳnh gọi điện thoại cho Dương Quýnh, nói cho cậu địa chỉ, lại dặn cậu mang tiền theo.

Dương Quýnh lái xe qua đón người, lại chuyển tới đi bệnh viện.

Cậu và bác cả của mình không hề thân thiết, bình thường cũng chẳng mấy khi lui tới, lần này bác cả của cậu đại khái có chút ngượng ngùng, ở phía sau than thở nói: "Quýnh Quýnh lớn lắm rồi! Hồi bé anh Phong của con còn chọc ghẹo con là đầu củ cải. Đầu to như vậy, thân người nhỏ..."

Dương Quýnh biết bác đang tìm đề tài để tán gẫu, cũng không ngại, cười cười tiếp lời: "Thế ạ, con cũng cảm thấy đầu mình có hơi to."

Bác gái vỗ tay cười, lại vội vàng nói: "Bây giờ không to không to, bây giờ trông thật là anh tuấn, vừa nhìn là biết minh tinh." Bác không quá phân biệt diễn viên và minh tinh, cảm thấy phàm là lên được TV đều rất giỏi, ngày thường nói chuyện với khác cũng như vậy: "Cháu trai tôi là minh tinh đây, diễn phim truyền hình đây!"

Dương Bội Quỳnh ở bên cạnh cười, nói với bác: "Được rồi, chốc nữa ở kia kiểm tra, chị cũng đừng nửa đường đổi ý nhé. Quýnh Quýnh mấy đứa nó bận chết rồi, vì cùng chị đi mà chuyên môn xin nghỉ."

Bác gái giật giật miệng, không lên tiếng.

Dương Bội Quỳnh tuy rằng ngầm tức giận đối với cả nhà đứa cháu trai, lại bực chị gái mình không biết đấu tranh, không biết lấy tư thế người lớn trong nhà đến dạy dỗ hai đứa bạch nhãn lang kia, thế nhưng mỗi lần gặp mặt, bà lại ước chừng vì số tuổi của hai người hơn kém nhiều, chung quy vẫn phải giữ một chút thể diện cho chị gái, cho nên rất nhiều lời cũng không nói.

Hôm nay bác gái ngồi ở trên xe lại tự mình gạt lệ. Dương Bội Quỳnh sững sờ, lại nghe bác nhỏ giọng nói: "Đều là con cái, sao lại chênh nhau nhiều như vậy chứ? Đại Phong nếu như có một nửa lòng hiếu thuận của Quýnh Quýnh, đừng nói dẫn chị đi bệnh viện, chính là ngó xem chị bị bệnh thế nào cũng tốt rồi..."

Bà đại khái nghĩ tới chỗ thương tâm, lấy ống tay áo đè lại khóe mắt, mãi cho đến bệnh viện tâm tình vẫn không sao hòa hoãn lại.

Dương Quýnh nhìn thoáng qua từ gương chiếu hậu, không biết thế nào lại nghĩ tới bà ngoại Phó.

Cậu không kìm lòng được mà than thở, người cả đời này, chẳng có gì chắc chắn được về già được hưởng phúc, bà ngoại Phó bên kia con cháu hiếu thuận, mà lại vì một căn nhà ở mà cãi nhau dữ dội, bà lão lâm vào tình thế khó xử.

Bên này bác gái, con trai và con dâu một nhà hạnh phúc mỹ mãn, lại không có ai nguyện ý đảm nhiệm chăm sóc phụng dưỡng bác. Trước đây bác cả của cậu cùng chồng ở nông thôn, tuy rằng trải qua cuộc sống nghèo khó, thế nhưng còn không thê thê thảm thảm đến nông nỗi này, ít nhất ăn uống ngủ nghỉ luôn có người quan tâm chăm sóc. Từ khi chồng bác cả vừa mất, bác cả của cậu mới thật sự là lẻ loi hiu quạnh.

Bạn già bạn già, càng già càng cần phải có người bầu bạn!

Sau khi đến bệnh viện Dương Quýnh bận đi đăng ký đóng tiền, lại theo chân bên cạnh bác gái xếp hàng chờ. Thật vất vả chờ đến lượt bác đi kiểm tra sức khoẻ, Dương Quýnh cùng Dương Bội Quỳnh chờ ở cửa, Dương Quýnh lại do dự hỏi: "Mẹ, mẹ bây giờ ở một mình có thuận tiện không? Liệu có quá cô đơn không ạ?"

Dương Bội Quỳnh liếc cậu một cái, cười nói: "Rất thuận tiện mà!" Bà biết Dương Quýnh là sợ bà một mình cô đơn, suy nghĩ một lát rồi nói: "Một người đúng là khá buồn, mẹ đang cân nhắc nuôi một con chó đây, có thể trông cửa, trong nhà cũng có sinh vật sống."

Dương Quýnh vốn dĩ muốn nói chuyện khác, vừa nghe thế thoáng sửng sốt, mừng rỡ nói: "Thật ạ? Con đang có một con mèo không biết đưa đi đâu đây này!"

Dương Bội Quỳnh kinh ngạc mà 'a' một tiếng.

Dương Quýnh vội lấy điện thoại di động ra, cho bà xem video cậu quay con mèo nhỏ, lại như nhân viên tiếp thị vội vã chào hàng: "Mèo tốt mà, bớt lo, nuôi chó mẹ còn phải dẫn ra ngoài đi dạo mỗi ngày, mèo chỉ cần xúc cát đổ đi là xong việc. Hơn nữa ăn cũng ít, còn dính người."

Dương Bội Quỳnh buồn cười nói: "Tốt như vậy chính con nuôi đi chứ." Nói xong thấy Dương Quýnh ngẩn người, chặc lưỡi nói: "Có phải là Duy Diễn không thích."

Dương Quýnh nói: "... Phải ạ."

"Vậy được rồi, " Dương Bội Quỳnh không úp úp mở mở với cậu, nói thẳng: "Vậy con rảnh rỗi đưa tới cho mẹ đi, tiêm phòng cho nó chưa?"

Dương Quýnh vội nói: "Tiêm rồi tiêm rồi ạ." Trong lòng cậu thở phào nhẹ nhõm, lại nhịn không được tự mình thu xếp: "Mẹ cứ cho nó ngủ ở phòng con là được, đồ vật không cần mua, đều đủ cả rồi."

Cậu không nghĩ tới sẽ chào hàng được con mèo ra ngoài, vừa khéo ở nhà mình, còn có thể thỉnh thoảng qua thăm một chút. Trong lòng Dương Quýnh phấn khởi vô cùng, lại thấy bác cả của cậu còn rất nhiều hạng mục phải kiểm tra, trong thời gian ngắn không ra ngoài được, nói với Dương Bội Quỳnh: "Mẹ trước tiên chờ, con đi lên tìm Phó Duy Diễn một chút nha."

Cậu nhịn không được sốt ruột đi tìm Phó Duy Diễn báo tin vui, cũng không gọi điện thoại chào hỏi một tiếng, chính mình chạy đến thang máy đi lên văn phòng của Phó Duy Diễn.

Nhưng mà cửa thang máy vừa mở ra, cậu bước ra ngoài, vừa nhấc chân lại nhìn thấy trước mặt có hai người song song đi tới. Người bên phải cậu không thể nào quen thuộc hơn, bên trái cũng không tính là xa lạ - -- -- một người là chồng hiện tại của cậu - Phó Duy Diễn, người kia là chồng cũ của cậu - Giang Chí Hoành.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tái Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook