Tái Hôn

Chương 80: "Ảnh thích mà!"

Ngũ Quân

09/09/2020

Dương Quýnh thay đổi thời gian khởi hành đến sáng ngày mai, lịch trình về vẫn như cũ là thứ Hai tuần sau.

Trước khi xuất phát Phó Duy Diễn muốn đưa cậu đi, bị cậu ngăn lại.

Dương Quýnh nói: "Anh nghỉ ngơi cho tốt, ngày thường cũng đừng cứ toàn gọi đồ ăn ngoài, em thấy anh làm món hầm rất được mà."

Phó Duy Diễn được khen vô cùng phấn khởi, lại cố ý xụ mặt nói: "Hầm đồ ăn cũng hao tốn công phu lắm, nấu nửa tiếng cơ đấy, sao có thể làm mỗi ngày."

Dương Quýnh cười hắn: "Vậy thì học mấy món đơn giản, rau xào salad trộn, đều được. Anh cũng lớn tuổi rồi, hiện giờ lại nhiều chuyện phải nhọc lòng, cũng không thể giày vò bản thân giống như lúc còn trẻ, phải tự mình bảo vệ dạ dày một chút."

Phó Duy Diễn không thừa nhận, mở miệng biện bạch: "Anh thế nào mà lại lớn tuổi, hôm qua còn không phải là giữa đường chỉ nghỉ ngơi một chút xíu sao..." Đến lúc người đi rồi, hắn mới chợt ngộ ra, ban nãy trọng điểm của Dương Quýnh không phải là tuổi tác của hắn lớn, rõ ràng là đang bồi dưỡng năng lực làm việc nhà của hắn cơ mà! Sau này nếu như Dương Quýnh lại đóng phim, hắn bắt buộc phải tự mình mày mò xào rau trộn salad đó thôi.

Ngày hôm qua hai người điên cuồng lăn qua lăn lại một hồi, xong việc sau Dương Quýnh lại chính mình rót một cốc nước về giường, vừa uống vừa bàn bạc với hắn: "Em đã hẹn với Tịch Đồng cùng nhau ở bên đó chơi hai ngày, vốn là tâm tình không tốt muốn giải sầu..."

Phó Duy Diễn nhắc nhở cậu: "Vừa xong việc mà uống nước dễ bị lãnh cảm, " lại hỏi: "Hiện tại thì sao?"

Dương Quýnh nghiêng đầu liếc nhìn hắn, nói: "Hiện tại chỉ là muốn chơi. Hơn nữa, lần này em muốn cùng chị Tô đàm luận."

Chị Tô chính là người đại diện của Tịch Đồng, Tô An, Phó Duy Diễn chỉ nghe cậu nhắc tới một lần, lúc này Dương Quýnh giải thích, hắn mới biết đối phương từng đề cập đến ý tưởng ký hợp đồng.

Dương Quýnh kể ra tình huống trước đó, suy tính một lát lại nói: "Hôm qua những gì em nói với anh cũng không hẳn là lời nói trong cơn nóng giận, nếu như em có một gia đình như Hàn Thao hoặc là Giang Chí Hoành, khả năng là việc này sẽ không xảy ra. Thế nhưng em không phải, em và mẹ em mấy năm qua thời gian bị người lạnh nhạt trào phúng thì nhiều, thời gian được người ngưỡng mộ cung kính thì ít, cho nên rất để ý đến ánh mắt của người khác, sợ bị người ta coi thường."

Phó Duy Diễn nói: "Điều kiện của em cũng không tồi kia mà, ai sẽ coi thường em, công ty nhỏ kia kiếm tiền cũng đủ tiêu."

Dương Quýnh lại lắc đầu nói: "Khác nhau, công ty kia là của bố anh. Em chẳng qua là đời trước trồng cây đời sau ăn quả mà thôi. Tương lai mà rời đi công ty nhỏ này, bản thân em vẫn không tự mình bươn chải được, như cũ không có bản lĩnh gì để kiếm tiền. Lùi một vạn bước mà giảng, " Dương Quýnh nói đến đây hơi ngừng lại, nhìn hắn nói: "Ngày tháng sau này của chúng ta còn dài, biết đâu một ngày nào đó giận dỗi căng thẳng, cái gì em cũng dựa vào tài nguyên nhà anh, ngay cả tự tin để tranh luận cho rõ ràng cũng không có."

"Em vốn dĩ muốn tự mình mở một cửa hàng, thế nhưng lại sợ phải bồi thường tiền. Những công việc khác, em quen tay hay làm, cũng chỉ có diễn viên, đạo diễn Kỷ hôm đóng máy đã có lời cổ vũ em, cho nên nếu như có cơ hội, em vẫn là muốn thử xem."

Phó Duy Diễn nghĩ ngợi một lúc, tuy rằng không nghĩ nhiều đến thế, mà cũng cảm thấy công ty của bố hắn không có hàm lượng kỹ thuật gì, chỉ có thể gật đầu nói, vậy thì thử xem đi.

Dương Quýnh vừa đi một tuần lễ, thứ tư tập dượt với Tịch Đồng, thứ năm quay chương trình, đến thứ sáu Phó Duy Diễn cho rằng cậu ra ngoài chơi, gọi điện thoại hỏi, bên kia đã về công ty Tịch Đồng bàn luận ký hợp đồng.

Dương Quýnh ở bên kia rất hớn hở, mở trò chuyện video với hắn, lại cầm hợp đồng cho hắn xem. Phó Duy Diễn nhìn chữ ở mặt trên, nửa ngày cũng không hiểu rõ là một cái hợp đồng như thế nào.

Dương Quýnh giới thiệu với hắn: "Là hợp đồng thời vụ*, chính là một phần là thỏa thuận, một phần là công tác quản lý, dù sao ngang với tương đối tự do là được rồi." Đương nhiên làm nghệ sĩ ký hợp đồng, sự hậu thuẫn nhận được có liên quan đến hình thức ký kết, công ty có tài nguyên gì nhất định là trước tiên cung cấp cho nghệ sĩ ký độc quyền*. Trong hợp đồng này của cậu ước định một năm vài nhân vật, Dương Quýnh nói thẳng mình chỉ muốn đóng phim, thế nhưng không để bụng đến mức độ quan trọng của nhân vật, lại nói mình không có tư bản, cho nên thù lao đóng phim cũng không có yêu cầu gì.

*nguyên văn: 部分约 và 全约, tóm lại mọi người cứ hiểu như hợp đồng bán thời gian/thời vụ và toàn thời gian ở bên mình, nghệ sĩ ký hợp đồng 部分约 không chịu nhiều ràng buộc như 全约, chỉ bị giới hạn ở một số điều khoản đã ký.

Một điều cuối cùng được Tịch Đồng nhắc nhở, cậu bấy giờ mới nhớ tới, thu nhập của công ty tỷ lệ thuận với thù lao đóng phim của bọn họ, cho nên rất nhiều lúc sẽ xuất hiện tình huống nghệ sĩ muốn đóng phim, thế nhưng công ty chê ít tiền không cho nhận.

Tô An cũng tính là hiểu rõ cậu, cười nói: "Không có quá nhiều nhân vật cho cậu, hơn nữa quy định của công ty chúng tôi có lẽ cậu cũng đã từng nghe nói, cậu ký với công ty của chúng tôi cũng không nhất định có thể góp mặt trong phim của chúng tôi, đặc biệt là tình huống bây giờ của cậu, trong vòng hai ba năm nữa cũng không có nhiều khả năng lên màn ảnh lớn. Nhân vật phim truyền hình sẽ lưu ý cho cậu, có điều phim truyền hình có chỗ tốt của nó, thù lao cao, kiếm tiền nhanh."

Dương Quýnh nói: "Thế nào cũng được." Nghĩ một hồi vẫn do dự nói: "Vậy liệu có cần phải phối hợp lăng xê gì hay không? Tôi đây đã có gia đình..."

Tô An thẳng thắn nói: "Cậu cho rằng muốn xào là có thể xào ư, đánh bóng hình tượng tuyên truyền chế tác mọi thứ đều là tiền, tìm một ê-kip tốt chụp một bộ ảnh chân dung để tuyên truyền đã cần mười mấy vạn. Cậu bây giờ hai mươi mấy tuổi, đặt ở trong giới đã tính là già rồi, tính mềm dẻo không có, kết hôn rồi cũng không hút fan, loại hình thức ký kết này, thật sự muốn đánh bóng lăng xê cũng là phải tự trả tiền."

Dương Quýnh lúc này mới yên lòng, không lăng xê không marketing, sẽ không có người đuổi theo sau lưng mình bấu cái này víu cái kia, còn có thể đóng phim rèn luyện kỹ năng diễn xuất, xem như là "nhất nghệ tinh" của mình, hơn nữa hiện tại có công ty lớn làm chỗ dựa cũng không sợ bị bắt nạt, quả thật không thể nào hoàn mỹ hơn.

Kế hoạch ra ngoài du ngoạn của cậu không thành, trước khi trở về ngược lại là ở công ty chụp một bộ ảnh chân dung. Ê-kip nhiếp ảnh và hóa trang đều là thuộc hàng ngũ đỉnh cao, quần áo trên người cũng đều là công ty cung cấp, các loại mặt hàng thời trang hoặc là nổi danh hoặc là ít người biết đến, Dương Quýnh được làm tóc đổi từng kiểu một, hiệu quả ấy vậy mà có thể nói là không tồi.

Bộ ảnh chân dung này chụp xong vẫn chưa thể đăng lên, Dương Quýnh lưu lại hai tấm chính mình thích nhất, không có việc gì lại lấy ra xem một chút. Thứ Hai cậu về nhà, khoe khoang đưa cho Phó Duy Diễn xem.

Phó Duy Diễn không khỏi chặc lưỡi nói: "Đúng là trông rất lạ, vừa trang điểm lên như vậy đều không giống em."

Dương Quýnh nói: "Đó là đương nhiên rồi, người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân, áo khoác này vẫn là Tịch Đồng vừa mới mua đấy!"

Phó Duy Diễn không quá am hiểu thời trang hàng hiệu, chỉ có thể nhìn xem phối hợp có thuận mắt hay không, vải vóc như thế nào. Lúc này dò xét, lại duỗi ngón tay phóng to lên nhìn, không nhịn được lẩm bẩm: "Nhìn chất lượng cũng không ra sao cả, quần áo kiểu này mượn làm gì, tụi mình tự mua một lố."

"..." Dương Quýnh thấy hắn như vậy quả thật cười chết, vỗ vai hắn nghiêm túc nói: "Làm người đừng quá khoa trương. Một cái áo khoác này bằng ba tháng lương bác sĩ của anh đó!" Cậu nói xong lại có chút buồn bực, thở dài nói: "Lần này thật chẳng dễ gì quyết tâm muốn tự mình ra ngoài chơi một chuyến, kết quả mỗi ngày vắt chân lên cổ chạy việc làm thủ tục, không có nổi một ngày nhàn rỗi."

Phó Duy Diễn như có điều suy tư, sau một lát nói: "Đợi thêm mấy ngày, mấy tháng kia em đóng phim anh không nghỉ phép, vừa vặn còn tích cóp được không ít, qua đợt này trong bệnh viện hết bận, anh xem thử xin nghỉ có thể được phê duyệt hay không."

Dương Quýnh sửng sốt, ngây ngốc hỏi hắn: "Phê duyệt rồi muốn làm gì?"

"Cùng em đi ra ngoài chơi, " Phó Duy Diễn nói: "Đi leo leo núi ngắm ngắm biển..."

Dương Quýnh không nghĩ tới còn có thể như vậy, trong lòng phấn khởi, ngoài miệng lại không nhịn được nói: "Núi nào á?"

Phó Duy Diễn không rõ nguyên do.

Dương Quýnh liếc xéo hắn: "Có phải lại là cái gì mà, rừng rậm nguyên thủy chưa khai phá chưa thương mại hóa năm ấy chúng ta cùng nhau trèo lên đi mấy bước còn trẹo chân không?"

Phó Duy Diễn: "..."

Tin nhắn của Hàn Thao vô cùng tường tận mà vụn vặt, những việc hai người từng cùng nhau làm gần như liệt kê ra hơn một nửa, rất nhiều chuyện ngay cả chính Phó Duy Diễn cũng quên mất. Lúc trước hắn mở ra liếc nhìn liền đóng, vốn dĩ không để trong lòng, lúc này thấy Dương Quýnh đang lôi chuyện cũ ra, nhịn không được cảnh giác, vội quay lại lục soát muốn nhìn thử xem còn có chút gì.

Dương Quýnh nhìn động tác của hắn, lại ở bên cạnh cười trên sự đau khổ của người khác, chặc lưỡi nói: "Muộn rồi, đều đã lưu trữ, từng cái một làm lại đi."

Phó Duy Diễn giãy dụa trong cơn hấp hối, hỏi cậu: "Làm lại kiểu gì? Cũng không thể bỏ mặc nhà cửa ấm cúng không ở, giữa trời giá rét đến phòng tự học đọc sách thuộc lòng đi."

"Cái đó trước tiên nhảy qua, " Dương Quýnh đào bới lục lọi trong tủ quần áo, tìm ra vài món quần áo cũ, lại từ bên cạnh lôi ra một cái hộp kim chỉ to nhỏ, hết thảy ném đến trước mặt hắn, nói giọng sai khiến: "Nào, trổ tài thủ công mỹ nghệ, khâu lại nút áo đi."

Phó Duy Diễn: "..."

Phó Duy Diễn mỗi ngày làm công việc khâu khâu vá vá, không ngờ về nhà còn có thể dùng tới. Hắn se chỉ luồn kim, một mặt thầm nhủ quần áo này quá cũ nát, rảnh rỗi phải đi mua vài bộ đẹp, một mặt hai ba bận khâu lần lượt từng cái nút áo lên.

Dương Quýnh vốn chỉ là trêu đùa hắn cho vui, trải qua việc này mới phát hiện Phó Duy Diễn thật sự có hạng mục kỹ năng chưa được khai phá. Cậu một mặt kìm lòng không được mà tán thưởng đường may này đặt ở thời cổ đại đều có thể làm sư phụ của nữ công, một mặt cạnh khóe hắn tại sao kỹ năng dùng dao bếp lại kém như vậy.

Phó Duy Diễn vô cùng oan uổng: "Dao kia của bọn anh cũng không phải để thái rau. Hạ dao mổ chuẩn xác không có nghĩa là sẽ cắt được như em."

Dương Quýnh bất chợt bừng tỉnh, nói: "Ồ, em hiểu rồi, thuật nghiệp hữu chuyên công*."

*Thuật nghiệp hữu chuyên công (术业有专攻): mỗi ngành nghề nghiên cứu một chuyên môn riêng, giỏi về một lĩnh vực riêng.

Cậu vừa than thở một câu này xong, hôm sau liền đặt mấy đơn hàng ở trên mạng, mua một đống vải cotton vải lanh đủ loại màu sắc.

Dương Quýnh đã muốn làm vài cái gối ôm từ lâu, cậu ngày thường yêu thích trang trí nhà cửa, mà lần trước cùng Lôi Bằng đi mua đồ ở trung tâm thương mại, mấy cái gối ở đó đắt muốn chết, cuối cùng nghiến răng hạ quyết tâm, mới cam lòng mua hai cái. Bây giờ trong nhà có người khéo tay, tức khắc bị cậu túm lấy bóc lột sức lao động.

Phó Duy Diễn về nhà hôm ấy, liền thấy Dương Quýnh giương đôi mắt long lanh nhìn hắn, sau đó đưa mấy bức ảnh gối tựa lưng trên mạng cho hắn xem, xem xong rồi hạch toán giá thành cho hắn, trên mạng một cái gối giá 68, nếu như tự mình làm thì tiền vải lại chỉ bảy, tám đồng, ruột gối không tới hai mươi, như thế đỡ được bao nhiêu là tiền. Nói chung lăn qua lộn lại, chính là muốn hắn làm.

Phó Duy Diễn nghĩ cái gì cũng không nghĩ tới mình tan tầm về nhà còn phải làm nữ công, cũng may khối lượng công việc rất ít, ba đến năm phút đồng hồ liền xong.

Những lúc làm công việc này hắn thích mang kim chỉ đến phòng ăn làm, khâu mấy mũi lại liếc nhìn người đang bận rộn trong phòng bếp, Dương Quýnh ở bên trong thái rau xào rau, hắn thì ở bên ngoài ngửi mùi hương chậm rì rì làm việc. Cứ liên tục như vậy hơn nửa tháng qua đi, trong nhà quả thật biến thành thảm họa gối ôm, nào là màu trơn, kẻ sọc, in hoa, xanh đỏ vàng lục lam chàm tím loại nào cũng có, một loạt dựng ở trên ghế sô pha, bốn chiếc ghế ở bàn ăn cũng mỗi bên một cái, trên giường vài cái, ngay cả phòng ngủ phụ lẫn thư phòng cũng đều có.

Dần dần lòng nhiệt tình đối với gối ôm của Dương Quýnh qua đi, cậu lại chuyển sang đam mê dạy Phó Duy Diễn viết chữ, lý do là Phó Duy Diễn và Hàn Thao cùng nhau thức đêm tự học buổi tối nhiều như vậy, cùng cậu lại không có thời gian học tập chung.

Phó Duy Diễn quả thật trợn mắt há mồm, ngay từ đầu không dám phản bác, chờ đến khi nhìn Dương Quýnh vô cùng hưng phấn bắt đầu mua văn phòng tứ bảo*, vừa đến cuối tuần liền bố trí lại thư phòng tựa như muốn tu luyện ma pháp, lót thảm nỉ bày mặc điệp**, còn định đốt hương ở bên cạnh, lại không nhịn được mà hoài nghi cậu là kiếm cớ hành hạ mình cho vui.

*văn phòng tứ bảo (文房四宝): là bộ dụng cụ viết thư pháp gồm bốn "bảo vật" là cọ/bút lông, nghiên, giấy, mực.

**mặc điệp (墨蝶): dịch sát nghĩa là bướm mực, tôi cũng không rõ là bướm vẽ bằng mực tàu hay là tên một loài bướm nữa nên để nguyên.

Vậy biết làm thế nào đây, dù sao thời gian cũng không nhiều, mỗi tuần cũng chỉ hai tiếng, luyện thì luyện đi vậy.

Chữ viết của Phó Duy Diễn luyện kiểu gì cũng hỏng bét, ngược lại là gối ôm ở trong nhà không biết vì sao mà càng lúc càng vơi, lúc sau lại đến nhà hai bên phụ huynh, hắn mới ở chỗ bà Phó nhìn thấy hai, ở chỗ Phó Hải Lâm nhìn thấy hai, đến ở lại nhà Dương Bội Quỳnh vào cuối tuần, trong ổ mèo còn có hai cái.

Phó Duy Diễn mới đầu còn rất vui vẻ, cảm thấy không cần tiếp tục phải nhìn thấy những vật nhỏ này ở nhà, quá chiếm diện tích. Chờ đến lúc trông thấy ổ mèo mới không nhịn được phẫn nộ, hắn nhìn con mèo kia vốn dĩ đã không vừa mắt, thấy nó chiếm cứ đồ vật của chính mình, thò tay liền muốn lấy ra ngoài. Con mèo nhỏ trong khoảng thời gian này mỗi ngày ăn no rồi lại ngủ, to xác lên, sức chiến đấu cũng tăng vọt, vừa trông thấy hắn thò tay vào lấy đồ của nó tức khắc xù lông, nháy mắt trở mình dậy thổi râu trừng mắt mà nhe răng đe dọa hắn.

Một lớn một nhỏ đối đầu nhau đầy căng thẳng, Dương Quýnh nghe động tĩnh chạy tới, khuyên Phó Duy Diễn không được, con mèo kia lại nghe không hiểu tiếng người, cuối cùng đành phải lấy lại một cái từ trong ổ mèo, tạm thời cho bọn họ huề nhau. Phó Duy Diễn dùng tay nắn bóp xem xét một chút, rồi lại ghét bỏ ở trên có lông, giận dữ mà nhét vào trở lại.

Dương Bội Quỳnh nhờ thế mới biết gối ôm là Phó Duy Diễn tự tay khâu, bà có chút khó tin nổi cầm về nhìn một chút, tấm tắc lấy làm lạ, khen Phó Duy Diễn hẳn một tràng. Đến lúc người sau được khen vừa sung sướng vừa có chút ngượng ngùng, Dương Bội Quỳnh mới quay sang răn dạy Dương Quýnh: "Đứa nhỏ này quá cẩu thả, đồ Tiểu Phó không dễ gì làm ra, sao con có thể vứt lung tung được chứ?"

Dương Quýnh lại nói: "Ảnh thích mà!"

Dương Bội Quỳnh không hiểu ý cậu, chỉ cốc đầu cậu một cái, Phó Duy Diễn lại biết chuyện gì xảy ra, chờ đến lúc hai người trở về nhà, hắn đắn đo một hồi lâu, rồi mới nhịn không được nói với Dương Quýnh: "Vụ của Hàn Thao em còn chưa hết giận à?"

Dương Quýnh trong lòng đã không thèm để ý nữa, chỉ là con người Phó Duy Diễn quá giỏi lý lẽ chiếm thượng phong, ngày thường lắm trò khôn vặt. Duy nhất ở trên sự kiện này đại khái là sang chấn tâm lý, một chút cũng không phản kháng. Bởi vậy Dương Quýnh đôi khi sẽ nhịn không được mà đùa cợt hắn một chút.

Lúc này Phó Duy Diễn đàng hoàng trịnh trọng mà hỏi tới, Dương Quýnh liền hỏi: "Làm sao vậy?"

Phó Duy Diễn muốn giải thích, thế nhưng những gì có thể nói trước đây đều nhai đi nhai lại rất nhiều lần rồi, lúc này suy nghĩ một chút, chỉ khô cằn nói: "Không có gì."

Dương Quýnh quay đầu sang liếc hắn một cái.

Phó Duy Diễn mắt long lanh nhìn cậu, thấy vẻ mặt cậu bình tĩnh, nhỏ giọng thỏ thẻ nói: "... Chính là, oan ức vô cùng."

Dương Quýnh trong lòng trộm cười, lại nghĩ tới biểu hiện của hắn ban nãy lúc Dương Bội Quỳnh khen hắn, suy nghĩ một lát rồi nói: "Cũng không phải hoàn toàn là ăn giấm, những việc này cũng chẳng phải là không có ý nghĩa, anh không cảm thấy bây giờ anh viết thư pháp tốt hơn rất nhiều sao?"

Phó Duy Diễn viết chữ như hạch, sách luyện chữ bằng bút lông mới viết được vài trang, hơi kinh ngạc hỏi: "Có thật không?"

Dương Quýnh gật đầu, nghiêm túc nói: "Thật, tiến bộ rất lớn! Anh rất có thiên phú."

Phó Duy Diễn bất giác do dự, hắn còn thật sự rất hâm mộ chữ viết của Dương Quýnh, lúc này chính mình lại suy nghĩ một lát, bật ra một câu: "Vậy thì... lại oan ức thêm mấy ngày?"

Hắn âm thầm có chút hứng thú, về nhà chụp hình bảng chữ mẫu đăng lên vòng bạn bè ra vẻ tinh tướng, lại viết chú thích nói mình về sau sẽ bắt đầu luyện chữ! Chữ của bà xã quá xịn xò, chính mình phải tranh thủ đuổi kịp.

Kết quả hắn bên này nổ đến tận mây xanh, Dương Quýnh bên kia lại thu được thông báo -- đầu xuân năm sau có bộ phim điệp viên chiến tranh bắt đầu quay, hiện tại bên đoàn phim đang muốn mời một vị ảnh đế* mới nổi đang đứng đầu về doanh thu phòng vé làm nam chính, trong đó Dương Quýnh may mắn được công ty đề cử cho đóng một vai phụ, tuần sau thử vai.

*ảnh đế: diễn viên từng nhận danh hiệu/giải thưởng "diễn viên chính xuất sắc nhất".

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tái Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook